Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiệm Bánh Ngọt Ngào. [DuongHung][DomicMasterD][DoZik]

۶ৎ

tg nè mấy mă
tg nè mấy mă
truyện ngắn nha mn
tg nè mấy mă
tg nè mấy mă
ai kh thic thì cứ out a
____
Tiệm bánh Peony nằm nép mình ở một góc phố không quá sầm uất.
Không biển hiệu lấp lánh, không quảng cáo rầm rộ, vậy mà mỗi chiều tan học, nơi đây vẫn luôn có vài vị khách quen ghé qua.
Có người đến vì bánh ngon, có người đến vì mùi bơ thơm nức lan ra tận đầu con phố, cũng có người chỉ đơn giản muốn tìm một góc bình yên giữa thành phố đông đúc.
Tiệm được sơn màu trắng kem, cửa kính trong suốt, trước hiên đặt vài chậu hoa mẫu đơn hồng nhạt.
Những dây đèn vàng treo quanh mái hiên mỗi khi chiều xuống lại sáng lên, khiến cả cửa tiệm trông như bước ra từ một cuốn truyện cổ tích.
Chủ tiệm là Quang Hùng, hai mươi tuổi.
Ban ngày là sinh viên năm hai đại học, chiều đến lại tất bật trở về tiệm bánh.
Peony là món quà mà ba mẹ dành tặng cậu sau khi biết con trai thật sự yêu thích làm bánh. Họ bỏ vốn mở tiệm, còn mọi thứ bên trong đều do Hùng tự tay sắp xếp.
"Con chỉ cần làm điều mình thích".
Đó là câu nói ba cậu vẫn thường nhắc.
Vì thế, dù phải vừa học vừa quản lý cửa hàng, Hùng chưa từng than mệt.
...
Bốn giờ chiều.
Hùng đứng trước lò nướng, cẩn thận kéo khay bánh su vừa chín tới ra ngoài.
Mùi bơ và sữa nóng lập tức lan khắp căn bếp.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Thơm quá...//cười tít mắt//
Chiếc tạp dề màu kem đã dính vài vệt bột mì trắng xóa.
Trên chiếc bàn gỗ dài là đủ loại nguyên liệu
Dâu tây.
Socola.
Kem tươi.
Đường bột.
Hùng khéo léo bắt từng bông kem lên chiếc bánh mousse nhỏ.
Mỗi cánh hoa đều được tỉ mỉ tạo hình giống hoa mẫu đơn thật.
Làm xong chiếc đầu tiên, cậu nghiêng đầu ngắm nghía.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Hmm...
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Còn thiếu chút xíu.
Cậu lấy thêm vài cánh hoa chocolate màu trắng đặt lên trên.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Đẹp rồi!
Ngay lúc ấy, chuông cửa vang lên. Keng.
Một cô bé khoảng tám tuổi lon ton chạy vào
mẹ Dương
mẹ Dương
Ảnh Hùng ơi!
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//bật cười// Linh đến rồi à?
mẹ Dương
mẹ Dương
Dạ!
mẹ Dương
mẹ Dương
Hôm nay mẹ cho em mua bánh
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//cuối xuống//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Hôm nay muốn ăn gì?
Cô bé nhìn quanh một lượt.
mẹ Dương
mẹ Dương
Con thỏ dâu!
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Vẫn là con thỏ sao?
mẹ Dương
mẹ Dương
Dạ
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Đáng yêu.
Hùng lấy chiếc bánh hình chú thỏ nhỏ bỏ vào hộp.
Trước khi đưa, cậu còn lén bỏ thêm một chiếc bánh quy hình ngôi sao.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Cái này anh tặng
Hai mắt cô bé sáng rực
mẹ Dương
mẹ Dương
Thiệt hả?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Thiệt.
mẹ Dương
mẹ Dương
Cảm ơn anh!
Cô bé ôm hộp bánh chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay.
Hùng nhìn theo, bất giác mỉm cười.
Đó là lý do cậu thích bán bánh.
Không phải vì kiếm thật nhiều tiền.
Mà vì nhìn thấy nụ cười của khách hàng.
...
Khoảng năm giờ.
Bầu trời đột nhiên tối sầm.
Mây đen kéo đến nhanh đến mức ai cũng không kịp trở tay.
Ầm...
Tiếng sấm vang lên.
Chưa đầy vài phút sau.
Mưa đổ xuống như trút nước.
Người đi đường hối hả tìm chỗ trú.
Tiệm bánh Peony bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Hùng đứng cạnh cửa kính nhìn màn mưa trắng xóa.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Không biết hôm nay có còn khách không...
Vừa dứt lời.
Chuông cửa lại reo.
Keng...
Một chàng trai bước vào.
Áo sơ mi trắng đã ướt gần hết.
Chiếc balo màu đen cũng lấm tấm nước mưa.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán rồi lịch sự cúi đầu.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Xin lỗi...
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tôi có thể trú mưa một lát không.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//vội gật đầu// Được chứ.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh cứ vào đi.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
//mỉm cười// Cảm ơn
Anh chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Đăng Dương: anh Quang Hùng: cậu
Bên ngoài, mưa vẫn xối xả.
Bên trong, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt anh.
Hùng vô thức nhìn thêm vài lần.
Không phải vì tò mò. Mà vì...
Người này thật sự rất đẹp. Đôi mắt sâu. Sống mũi cao.
Đường nét gương mặt sắc sảo nhưng lại mang cảm giác dịu dàng.
Đặc biệt là nụ cười rất nhẹ nơi khóe môi.
Một lát sau.
Anh đứng dậy đi đến quầy bánh.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Cho tôi xem bánh được không?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Dạ.
Hùng bắt đầu giới thiệu.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Đây là tiramisu.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Còn đây là mousse dâu.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Bánh phô mai việt quất.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Bánh su kem.
Anh chăm chú lắng nghe.
Ánh mắt bỗng dừng lại ở chiếc bánh nhỏ nhất trong tủ.
Chiếc bánh hình bông hoa mẫu đơn.
Màu hồng nhạt.
Ở giữa đặt một chú gấu chocolate bé xíu.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
//bật cười//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Chiếc này đáng yêu.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//gãi đầu//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em mới làm xong.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Cho tôi chiếc này.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Dạ.
Trong lúc đóng hộp, Hùng lén bỏ thêm một chiếc bánh quy bơ hình trái tim.
Vừa định đóng nắp thì người kia lên tiếng.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Em tặng à?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//giật mình// Dạ...
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Khách đầu tiên của cơn mưa.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Vậy tôi may mắn thật //bật cười//
Thanh toán xong anh không đi ngay.
Mà ngồi lại thưởng thức chiếc bánh.
Miếng bánh mềm mịn tan ngay khi vừa chạm đầu lưỡi.
Vị chua nhẹ của dâu hòa với kem béo.
Không quá ngọt, cũng không dễ ngấy.
Anh ăn hết chiếc bánh chỉ trong vài phút. Hùng thấp thỏm hỏi.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Có... ngon không anh?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Rất ngon.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Thật ạ?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Ngon hơn tôi nghĩ.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Đây là lần đầu tôi ăn một chiếc bánh vừa đẹp vừa ngon như vậy.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//hai má đỏ lên//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em cảm ơn....
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
//Anh chống cằm nhìn quanh cửa tiệm.//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Em là chủ?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Dạ.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tiệm đẹp nhìn rất có tâm.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//cười ngại// Đây là ước mơ của em.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Nhìn ra được. //khẽ gật đầu//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Mỗi chiếc bánh đều có cảm giác được làm bằng sự yêu thích.
Hùng nghe vậy thì vui đến mức hai mắt cong cong.
Đó là lời khen tuyệt nhất cậu từng nhận.
...
Mưa dần ngớt, anh đứng dậy.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Có lẽ tui phải về.
Hùng nhìn chiếc áo vẫn còn hơi ướt.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh...
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Chờ chút.
Cậu chạy vào trong lấy một chiếc ô màu kem
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh cầm về đi.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tôi trả sau.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//không cần// Lắc đầu.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Tiệm còn ô khác.
Anh nhìn cậu vài giây.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Vậy...
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Cảm ơn em.
Trước khi bước ra cửa, anh quay lại.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tôi quên mất.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Em tên là gì?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Quang Hùng.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Còn anh?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Đăng Dương.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Rất vui được gặp em, Quang Hùng.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em cũng vậy.
Anh rời đi.
Hùng vẫn đứng trước cửa nhìn theo bóng người khuất dần trong màn mưa.
Không hiểu sao...
Tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
...
Sáng hôm sau.
Hùng vừa chạy vào cổng trường vừa nhìn đồng hồ.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Chết rồi...
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Lại sắp trễ.
Đúng lúc ấy.
Phía sân trường vang lên tiếng bàn tán.
all nv
all nv
Anh Dương tới kìa!
all nv
all nv
Học bá khoá trên đó!
all nv
all nv
Đẹp trai quá!
Hùng vô thức ngẩn đầu.
Người đang bước qua hàng cây...
Chính là vị khách trú mưa hôm qua
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Ơ...//tròn mắt//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Đăng Dương?
Đúng lúc ấy.
Dương cũng thấy Hùng.
Anh mỉm cười, rồi bước lại.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Hoá ra...chúng ta học cùng trường.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//cười gượng//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Dạ...
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em năm hai.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh năm ba?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
//gật đầu//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Chiều nay... tiệm còn mở chứ?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Dạ có.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Vậy...tôi sẽ ghé.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Nhưng lần này...
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tôi muốn thử thêm hai chiếc bánh nữa.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em sẽ làm thật ngon. //bật cười//
Dương nhìn nụ cười ấy vài giây.
Khóe môi anh cũng vô thức cong lên. Có lẽ...
Từ cơn mưa hôm qua. Anh đã tìm được một nơi mà mình muốn ghé mỗi ngày.
Và có lẽ...
Không chỉ vì bánh ngon.
Mà còn vì cậu chủ tiệm luôn cười dịu dàng mỗi khi nói câu:
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Chào mừng anh đến với Peony.
____
_END

۶ৎ

____
Sáng hôm sau, Hùng vẫn còn nhớ nụ cười của vị khách trú mưa.
Cả đêm qua, không hiểu sao cậu cứ nghĩ mãi về câu nói:
"Mai tôi sẽ quay lại."
Lúc đầu Hùng chỉ nghĩ đó là một câu nói lịch sự.
Khách nào cũng bảo sẽ quay lại.
Nhưng rồi bận rộn công việc, bận học hành, người ta sẽ quên mất một tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố.
Thế nên Hùng cũng không đặt nhiều hy vọng.
...
Buổi học kết thúc lúc hơn ba giờ chiều. Hùng nhanh chóng đạp xe về Peony.
Vừa mở cửa tiệm, cậu đã bắt tay vào làm bánh.
Hôm nay thực đơn có thêm một món mới.
Mousse xoài.
Cậu cẩn thận cắt từng miếng xoài thành những khối vuông nhỏ, đặt lên lớp kem vàng óng.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Mong khách sẽ thích...
Đúng lúc ấy.
Chuông cửa vang lên.
Keng-
Hùng còn đang cúi đầu lau tay nên theo thói quen liền nói:
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Chào mừng quý khách đến với Peony!
Đến khi ngẩng lên...cậu khựng lại.
Là Đăng Dương.
Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm chiếc ô màu kem hôm qua.
Dương giơ chiếc ô lên.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tôi đến trả ô.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh thật sự quay lại, //cười//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tôi đã hứa. //nói xong, Dương đặt chiếc ô lên quầy//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tiện thể...tôi mua bánh.
Khoé môi Hùng cong lên.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh muốn ăn gì hôm nay?
Dương chống cằm nhìn tủ kính.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Em chọn giúp tôi đi.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Hả?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tôi tin vào mắt nhìn của em.
Hùng hơi ngượng.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Được thôi.
Cậu lấy một chiếc mousse xoài và một chiếc tiramisu.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em mới làm xong mousse xoài.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh thử xem.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Nghe lời chủ tiệm //nhận hộp bánh//
...
Hôm đó, Dương không mang bánh về.
Anh vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ như hôm trước.
Mưa hôm nay không lớn. Chỉ lất phất vài hạt.
Tiệm bánh phát bản nhạc piano dịu dàng.
Không khí yên bình đến lạ.
Dương cắn thử một miếng mousse.
Kem mềm, xoài ngọt, vị chua nhẹ cân bằng hoàn hảo.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Ngon. //gật đầu//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//Hùng đang lau ly, nghe vậy liền quay sang//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Thật không?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Ừ.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Em không tin?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//cười gượng//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Tại em mới thử công thức.
Dương nhìn cậu.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Nếu em mở thêm chi nhánh...tôi nghĩ cũng sẽ đông khách.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em không thích. //lắc đầu//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Hửm?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Tiệm nhỏ thôi.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Khách vừa đủ.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Như vậy em có thời gian chăm chút từng chiếc bánh.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
//bất giác cười mỉm//
Đúng là Quang Hùng.
Làm gì cũng chậm rãi.
Nhưng đầy tâm huyết.
...
Ba ngày sau.
Một chuyện kì lạ xảy ra.
Ngày nào đúng năm giờ chiều, Dương cũng xuất hiện.
Không sớm, không muộn.
Lúc nào cũng ngồi chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Lúc đầu Hùng còn tưởng chỉ là trùng hợp.
Nhưng đến ngày thứ năm... Cậu không nhịn được.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh...
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Sao thế? //ngẩng đầu//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh thích bánh ở đây lắm hả?
Anh im lặng vài giây.
Rồi cười.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Ừ.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Rất thích.
Hùng vui đến mức hai má đỏ bừng.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em cảm ơn.
Anh nhìn cậu một lúc.
Nói rất nhỏ.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
"Không chỉ bánh."
Hùng nghe không rõ.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Hả?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Không có gì.
Dương tiếp tục ăn bánh, khoé môi khẽ cong.
Có những điều... bây giờ chưa cần nói.
...
Ở trường.
Hai người cũng bắt đầu thường xuyên gặp nhau.
Có hôm Dương thấy Hùng ôm chồng sách cao quá đầu.
Anh liền bước đến.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Đưa anh.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Không cần đâu.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em bê được.
Hùng vừa nói xong thì...
Rầm!
Một quyển sách rơi xuống đất.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
//bật cười//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Đây là em nói 'bê được'?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em lỡ tay. //đỏ mặt//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Đi thôi. //cúi xuống nhặt sách//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Tôi giúp.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Nhìn bóng lưng cao lớn đi phía trước. Hùng bỗng thấy rất yên tâm.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
...
Trong lúc đó.
Ở căn tin.
Hoang Duc Duy.
Hoang Duc Duy.
Cái đùi gà này của tao!
Một giọng nói vang lên.
Nguyen Quang Anh.
Nguyen Quang Anh.
Rõ ràng tao lấy trước!
Hoang Duc Duy.
Hoang Duc Duy.
Nhưng tao trả tiền!
Hai nam sinh đang trừng mắt nhìn nhau.
Một người tóc nhuộm nâu sáng. Một người đeo kính.
Người tóc nâu giành lấy khay cơm.
Hoang Duc Duy.
Hoang Duc Duy.
Không nhường!
Đúng lúc ấy.
Hùng đi ngang.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Ủa?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Hai người làm gì vậy?
Người tóc nâu lập tức mách.
Hoang Duc Duy.
Hoang Duc Duy.
Hùng!
Hoang Duc Duy.
Hoang Duc Duy.
Nó giành đùi gà của tao!
Người đeo kính phản bác.
Nguyen Quang Anh.
Nguyen Quang Anh.
Là của tao!
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Lại nữa...//thở dài//
Cuối cùng cậu mua thêm một phần đùi gà.
Mỗi người một cái.
Hai người lập tức ngồi ăn ngon lành như chưa từng cãi nhau.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Đức Duy vơi Quang Anh đúng là trẻ con. //lắc đầu bất lực//
Ở bàn bên cạnh.
Dương nhìn thấy tất cả.
Anh khẽ cười.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Cậu ấy...lúc nào cũng thích giúp người khác.
Ngồi đối diện Dương là cậu bạn thân tên Minh Hiếu.
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Mày cười nhiều quá. //chống cằm//
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Có chuyện gì vui?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Không.
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Thật?
Dương nhìn sang phía Hùng đang cười với bạn. Khóe môi anh lại cong lên.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Có lẽ...tao tìm được một tiệm bánh rất hợp khẩu vị.
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Chỉ là bánh? //nhíu mày//
Dương không trả lời.
Nhưng trong lòng anh đã có đáp án.
Người khiến anh muốn quay lại mỗi ngày...
Có lẽ không còn là những chiếc bánh nữa.
...
Tất cả câu truyện chỉ là hư cấu, do tự suy nghĩ ra, không toxic.
____
_END

۶ৎ

____
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Từ sau lần trú mưa hôm ấy, Dương gần như trở thành một vị khách quen của Peony.
Đúng năm giờ chiều.
Bất kể nắng hay mưa.
Bất kể lịch học có dày đến đâu.
Anh đều sẽ xuất hiện trước cánh cửa gỗ trắng của tiệm bánh.
Ban đầu Hùng còn thấy ngạc nhiên.
Đến tuần thứ hai... Cậu bắt đầu quen với điều đó.
Thậm chí, cứ gần năm giờ là Hùng lại vô thức nhìn đồng hồ.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
4 giờ 55...
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Chắc sắp tới rồi.
Nghĩ xong, cậu giật mình.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
...
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Mình chờ anh ấy làm gì chứ?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
//hai tai đỏ bừng, vội lắc đầu rồi tiếp tục làm bánh//
Keng....
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc đồng hồ chỉ năm giờ.
Hùng quay đầu.
Là Dương.
Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay cầm chiếc balo quen thuộc.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Chào em.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh đến rồi.//cười tươi//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Chào anh.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Sao hôm nay anh đến đúng giờ dữ vậy.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Hôm nào chẳng đúng giờ? //nhướng mày//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
...
Hùng chợt nhận ra...đúng thật.
Suốt nửa tháng nay, Dương chưa từng đến muộn một lần.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Đúng ha. //bật cười//
Dương đặt balo xuống ghế.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Hôm nay có món mới không?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Có.
Hai mắt Hùng sáng lên.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em vừa làm bánh matcha đậu đỏ.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em làm thử ba lần mới vừa ý.
Dương nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cậu.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Vậy...lấy cho anh một phần.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Chỉ một thôi hả?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Ừ.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Anh còn để bụng ăn cơm.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Đợi em chút. //phì cười//
Mười phút sau.
Một chiếc bánh nhỏ được đặt trước mặt Dương.
Khác với mọi lần.
Trên chiếc bánh lần này có một chú mèo nhỏ bằng chocolate trắng.
Dương nhìn một lúc.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Con mèo?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em thấy anh thích màu trắng. //hơi ngại//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Nên làm thử.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Em nhớ?//khựng lại//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Dạ.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Hôm nào anh cũng mặc áo sáng màu.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Còn cà phê thì không bỏ đường.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh thích bánh ít ngọt.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Mỗi lần ăn đều uống trà nóng.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Em...
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
...
Hùng chợt nhận ra mình nói hơi nhiều.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Xin lỗi. //đỏ mặt//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em nhớ linh tinh thôi.
Dương không đáp.
Chỉ nhìn cậu rất lâu.
Đến mức Hùng ngượng đến muốn chạy vào bếp.
Một lúc sau.
Dương mới cười.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Được người khác nhớ rõ như vậy...cảm giác cũng tốt.
Hùng cúi đầu, khoé môi cong vô thức.
___
Từ hôm ấy.
Mỗi lần Dương đến.
Hùng đều chuẩn bị sẵn một chiếc bánh nhỏ.
Có hôm là bánh hình ngôi sao. Có hôm là chú thỏ. Có hôm là bông hoa mẫu đơn.
Không cái nào giống cái nào.
Dương chưa từng hỏi.
Nhưng lần nào cũng ăn hết.
...
Một buổi chiều.
Hiếu bất ngờ kéo theo một người bạn đến Peony.
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Có phải đây không?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Ừ.//gật đầu//
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Đẹp thật. //nhìn quanh//
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Không trách mày ngày nào cũng mất hút.
Đúng lúc ấy.
Hùng từ trong bếp đi ra.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Dương...
Nhìn thấy thêm người lạ, cậu lập tức đổi cách xưng hô.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
À...
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Chào anh.
Dương giới thiệu.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Đây là Hiếu bạn thân anh.
Hiếu cười rất tươi.
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Chào em.
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Anh nghe Dương nhắc tiệm bánh suốt.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Nhắc em? //ngạc nhiên//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Đừng nghe cậu ấy. //ho nhẹ//
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
//cười gian//
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Ngày nào cũng nói.
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Ước gì năm giờ tới nhanh.
Tran Minh Hieu.
Tran Minh Hieu.
Không biết hôm nay có bánh mới không.
Dương đưa tay che miệng Hiếu.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Im.
Hùng đứng quầy.
Hai má đỏ lên lúc nào không hay.
____
Chiều hôm đó.
Tiệm đông khách hơn bình thường.
Hùng chạy tới chạy lui.
Dương thấy vậy liền đứng dậy.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Anh giúp được gì không?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Không sao. //lắc đầu//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Đông một chút thôi.
Ngay lúc ấy.
Một cô bé vô tình va phải Hùng.
Ly trà trên tay cậu nghiêng hẳn.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Sắp đổ rồi!
Dương phản xạ rất nhanh. Anh đưa tay đỡ lấy chiếc ly.
Phần trà nóng bắn lên mu bàn tay anh.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh!
Hùng hoảng hốt.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Anh có sao không?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Không.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Chỉ nóng một chút thôi.
Hùng vội kéo Dương vào trong bếp. Mở vòi nước lạnh.
Cẩn thận đặt tay anh dưới dòng nước.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Để lâu sẽ rát.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Có đau không?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
//nhìn cậu//
Khoảng cách lúc này rất gần.
Gần đến mức anh có thể thấy rõ hàng mi dài đang run nhẹ.
Thấy rõ vẻ lo lắng trong đôi mắt Hùng.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Không đâu. //khẽ cười//
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Thiệt? //ngước lên//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Ừ.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Nhưng...
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Có người đang xót hơn anh.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Hả? //chớp mắt//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
//lắc đầu//
Nếu cậu biết mỗi lần được cậu quan tâm, tim anh lại đập nhanh thế nào...
Chắc sẽ ngại đến trốn mất.
____
Tối hôm ấy.
Tiệm đóng cửa sớm.
Hùng đứng trước cửa tiễn Dương.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Mai gặp lại nha.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Ừ.
Dương bước được vài bước thì dừng lại.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Hùng.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Dạ?
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Cuối tuần này...em có bận không?
Hùng suy nghĩ.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Buổi sáng em nhập nguyên liệu.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Chiều thì rảnh.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
//gật đầu//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Vậy...đi hội chợ hoa với anh không?
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Đi...với anh? //mở to mắt//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Ừ.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Nghe nói có khu triển lãm hoa mẫu đơn.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Anh nghĩ... chắc em sẽ thích.
Trái tim Hùng bỗng lỡ một nhịp.
Cậu từng nói với Dương đúng một lần rằng mình thích hoa mẫu đơn.
Không ngờ...
Anh vẫn nhớ.
Hùng mỉm cười thật dịu.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Dạ.
Le Quang Hung.
Le Quang Hung.
Em đi.
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Vậy chiều thứ bảy. //cười theo//
Tran Dang Duong.
Tran Dang Duong.
Anh qua đón.
Ánh đèn vàng từ tiệm bánh hắt lên hai bóng người đứng đối diện nhau.
Không ai nhận ra... Từ lúc nào.
Những chiếc bánh đã không còn là lý do duy nhất khiến Dương ghé Peony mỗi ngày.
Và Hùng cũng không còn chỉ mong có thêm khách.
Điều cậu mong hơn cả...
Là đúng năm giờ chiều, tiếng chuông cửa sẽ lại vang lên, và người bước vào sẽ là Dương.
____
_END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play