Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonB] "Tình Ca Tình Ta"

╔ ═Chương 1═ ╝

Nguyễn Xuân Bách - Anh là một chàng thiếu gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng
Để mà nói, anh gần như đã được sinh ra từ vạch đích, mọi thứ trong đời anh luôn được trải thảm đỏ chỉ chờ anh bước lên và đi trên đó mà thôi
Cuộc đời sung sướng, sống trong nhung lụa, còn thêm đa tài, chẳng trách cuộc đời của anh lại có bao người mơ ước
Nhưng anh chẳng thích hưởng thụ những điều đó, tự mình học hỏi, tự mình phát triển bản thân
Khi nhỏ là đã sớm thể hiện ra là một đứa trẻ trưởng thành hơn trang lứa, đến khi lớn lên cũng chẳng hay bộc lộ cảm xúc, để nói ra thì là hơi vô cảm
Nhưng thật ra anh có một niềm yêu thích đặt biệt với âm nhạc
Ông của anh từ nhỏ đã nhận thấy được tiềm năng đó, ông là một trong những người đầu tiên ủng hộ anh về âm nhạc
Mọi thứ bắt đầu từ năm anh 18 tuổi, mở đầu năm 1 đại học âm nhạc
Ông Xuân Bách
Ông Xuân Bách
/Đưa anh/ Cuốn sổ này, ông tặng cháu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cuốn sổ này...là sao ạ?
Ông Xuân Bách
Ông Xuân Bách
Ta tặng cháu, vì nếu không là cháu thì không ai cả
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Để cháu ghi lời nhạc sao ạ?
Ông Xuân Bách
Ông Xuân Bách
Ghi lời nhạc thì đúng, nhưng cháu chỉ nên ghi cùng với người mà với con là đặc biệt
Ông Xuân Bách
Ông Xuân Bách
Và chỉ khi con thật sự muốn thay đổi điều gì đó
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Người đặc biệt hả...?"
_______________
Từ khi có được cuốn sổ đó, đến hiện tại vẫn trắng tinh, cuốn sổ mỏng chỉ đếm được vài trang, chẳng hiểu để làm gì
Anh dạo bước trong bãi cỏ khuôn viên quen thuộc giữa hai trường đại học
Anh ngồi xuống nơi mình thường ngồi, bày những nhạc cụ ra bãi cỏ và bắt đầu sáng tác vào cuốn sổ khác của bản thân
.
Anh đeo tai nghe, lắng nghe những giai điệu khác nhau, đến mức chẳng quan tâm thời gian trôi qua bao lâu hay không gian xung quanh thay đổi thế nào
Chỉ tới khi có một bóng đen che một phần nhỏ tầm nhìn của anh mới khiến anh ngước lên
Là một cậu thiếu niên, trên người xách đủ thứ dụng cụ khác nhau, cùng một bảng vẽ to gần bản thân
Cậu đặt giá vẽ xuống bãi cỏ, để những màu, cọ vẽ lên giá
Chỉ đến khi anh vì chiếc bóng ấy che đi một góc của quyển sổ khiến anh khó chịu mà lên tiếng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Này cậu kia, lựa chỗ khác mà ngồi, không để ý là che cả tôi rồi à?
Em lúc này mới chú ý rằng mình đã làm phiền đến anh, em luống cuống nhích mọi thứ mới dọn ra qua một chút để lại ánh sáng cho anh
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em xin lỗi ạ, tại em không để ý lắm /Bối rối/
Phải tới lúc anh tặc lưỡi một cái thì mới chú ý đến cậu trai trước mặt
Dù chi anh có hơi vô tâm và kệ đời nhưng ít nhất không phải cái gì anh cũng không biết
Mà cho dù không biết thì chỉ cần anh nói cần tự khắc cũng sẽ có thông tin đưa tới tai
Nhưng chẳng hiểu cậu nhóc này sao mà lạ quá
Cảm giác là chưa gặp bao giờ mà cũng chưa biết tới
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Nhìn em/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Này
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vâng ạ? /Vẫn vẽ/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhóc là người mới đến à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ, em hồi nhỏ ba ở Anh mẹ ở Việt, em được đưa ra nước ngoài học từ nhỏ, mới về nước tháng trước thôi ạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ra nước ngoài từ nhỏ mà tiếng việt lưu loát nhỉ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ, qua đó học chứ tiếng mẹ đẻ sao quên được ạ, đặc biệt mà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm...học ở đâu đấy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ trường đại học mỹ thuật ngay kế bên luôn đây ạ
Phải rồi, công viên này nằm chính giữa hai trường đại học âm nhạc và mỹ thuật mà
Đáng lẽ ra nhìn mấy dụng cụ của em, anh đã phải nhận ra rồi chứ nhỉ?
Mãi suy nghĩ mà anh không nhận ra em đang tò mò nhìn mớ dụng cụ âm nhạc của mình nằm lung tung trước mặt
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Quoaaaa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Nhìn xuống/ ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh là sinh viên âm nhạc ạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thì?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ tại em có thằng bạn cũng thích âm nhạc
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nghe nó nói miết mà không biết là gì nên hơi tò mò ạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đừng có đụng linh tinh, mắc lắm đấy, dù cậu có tiền cũng chưa chắc đền hết đâu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tại em thấy hơi lạ thôi ạ, xin lỗi anh
Nhìn thấy em chăm chú với mấy món đồ này của mình, anh cũng thở dài mà để cậu ngắm
Sống ở Anh thì sao? Cũng chưa chắc đủ tiền so được với anh, coi như cho nhìn thử, chắc gì về sau được nhìn thứ nào xịn thế này
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Nhìn em/
Nhưng cậu nhóc này cũng khá thú vị đó chứ?
.
.
Góc giới thiệt nhân vật
• Nguyễn Thành Công - 18 tuổi • Sinh viên năm nhất - ngành thiết kế đồ họa - thuộc trường đại học mỹ thuật. • Tính cách: Năng động, hoạt bát, đa sầu đa cảm nhưng thường tích cực, vui vẻ.
Trang cá nhân: @Conggbiiu_
NovelToon
- Dễ kết bạn, hân hạnh làm quen <33 -
.
•Nguyễn Xuân Bách - 19 tuổi • Sinh viên năm hai - ngành sáng tác ân nhạc - thuộc trường đại học âm nhạc • Tính cách: Ít nói, nghiêm túc, không quá khó gần nhưng cũng rất ít bạn, hơi kiêu căng "GIA THẾ CỰC KHỦNG"
Trang cá nhân: @Bachbanhbao_-
NovelToon
- Đừng ib làm phiền, trừ khi thật sự cần thiết, cảm ơn -
Và vài nhân vật nhỏ lẻ khác sẽ được giới thiệu sau
__________________
🎨🎼
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ùa thì 1 ngày đẹp trời ngẫu nhiên ở tháng 7
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Shary nghĩ ra quả content mới lạ cho bộ này nên làm thử
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Để xem có hay kh nha
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Bộ này hên xui nha
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Dài đc dài, kh dài đc thì cao lắm 30 chap như mấy bộ trc nka
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Hjhj
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Đọc vui vẻ cảm nhận nha cả nhà🥰😘
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Luv uuu
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
💗💗💗💗

╔ ═Chương 2═ ╝

Những ngày sau đó, cùng một vị trí quen thuộc ở công viên
Anh không còn lạc lõng cô đơn một mình nữa, mà luôn gắn liền với hình bóng của em
Em thường là người bắt chuyện và trò chuyện với anh nhiều nhất
Đôi khi anh sẽ đáp lại bằng không em cứ luyên thuyên về một câu chuyện gì đó một mình
Có những khi cả hai quá chìm đắm trong thế giới của bản thân mà quên mất người bên cạnh có tồn tại
Nhưng về mặt tích cực thì chắc anh cũng mở lòng và trò chuyện nhiều hơn với một người nào đó trừ bạn thân anh rồi
.
Hôm nay lại là một buổi chiều nhẹ nhàng sau một ngày dài học hành mệt mỏi
Dù rằng là học sinh giỏi nhưng với anh nó vẫn quá vất vả rồi
Anh bước tới chỗ ngồi quen thuộc của mình, nhưng hôm nay lại không thấy em
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hửm? //Nhìn quanh//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
*Cậu nhóc kia đâu rồi nhỉ?*
Thường ngày thì sau khi học tới giờ này ra ngoài đây thì chắc cũng thấy em vẽ cũng được kha khá rồi
Nay lại chẳng thấy người, có vẻ hơi lạ
Nhưng tại sao anh phải quan tâm đến em làm gì?
Cứ mặc kệ rồi việc mình, mình làm trước đã, chắc nay em bận mất thì sao?
.
.
Viết được vài dòng nhạc ra giấy, anh ngồi chìm đắn vào từng giai nhịp mà bản thân tạo nên
Không hay biết có một người đã đứng sau lưng anh từ khi nào, nhìn sự chăm chú của anh mà bật cười
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//Giật mình//
Anh giật bắn người một cái rồi hạ tai nghe xuống quay lại nhìn người phía sau
Là em
Vẫn là mớ dụng cụ đó bên cạnh, nhưng em lại cầm theo một hộp đồ ăn, nhìn có vẻ như là tự làm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sáng em có làm một hộp cơm, tại em nghe lúc nào về anh cũng là đi ăn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nên chắc cả ngày đi học đói lắm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nay lớp em kéo dài tiết quá nên ra trễ, chắc làm anh lo rồi, hì hì
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tại sao tôi phải lo cho nhóc chứ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em nhìn biểu cảm của anh là em biết rồi
Biểu cảm hả? Anh chưa từng nghe có người nhận xét mình như thế
Vì còn đang lạc trôi trong mớ suy nghĩ lộn xộn của bản thân mà anh chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh!!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//Giật mình//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hét lên làm gì?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em gọi nãy giờ, anh có nghe đâu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//Đưa cho anh// Anh ăn thử đi, là em tự xàm đó
Nhìn chần chừ nhìn hộp cơm mà em đang đưa về phía mình, rồi lại nhìn lên ánh mắt đang chờ đợi của em, thở dài một cái
Anh nhận lấy, mở hộp ra, từng món ăn được thiết kế một cách sặc sỡ và dễ thương, chẳng biết ngon không nhưng trước hết là thấy cũng khá ngon mắt
Gắp thử một miếng ăn thì đúng là ngon cả mắt lẫn cả miệng, chẳng biết có tài nấu ăn không nhưng khá hợp miệng anh
Đó giờ toàn ăn mấy món đắt tiền, giá cả trên trời, giờ ăn thử một món đơn giản thế này làm anh thấy khá mới mẻ
Ngon đến mức anh ăn mà quên cả chú ý tới em, em nhìn anh ăn như thế thì cũng vui vì thấy anh có vẻ thích
Đến khi ăn hết anh mới nhận ra là vẫn chưa đưa cảm nhận với lời cảm ơn cho em
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À ừm...cơm ngon, cảm ơn nhóc
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có gì đâu ạ, miễn anh không bị đói là mừng rồi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hợp khẩu vị của anh ạ? Thấy anh ăn ngon đến vậy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cũng được thôi, tạm...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy mỗi ngày em đều làm cho anh, được không ạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vậy mắc công quá
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ý tôi là...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nếu được thì tôi dẫn nhóc đi ăn chung, làm vậy mệt
Em nhìn anh ấp a ấp úng trước mặt mình thì phì cười, chỉ là thấy lần đầu gặp anh lạnh lùng thế nào
Bây giờ lại dễ gần hơn không biết có phải nhờ mình không, mà vậy cũng tốt
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em không có tiền trả, sinh viên mỹ thuật như em không có nhiều tiền đâu ạ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nếu có cũng dùng mua họa cụ hết cả, em không dám đi ăn đâu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tiền tôi không thiếu, bao nhóc
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Khó từ chối thiệt*
Vì chưa nghe anh kể về gia thế của bản thân, thấy nhạc cụ của anh cũng mắc tiền
Em chỉ nghĩ anh cũng là sinh viên như mình, tiền không bao nhiêu cũng mua nhạc cụ thành ra khó mà đồng ý
Đâu nghĩ anh hào phóng đến độ muốn bao mình cơ chứ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Hay cao lắm là 2 người 2 ly mì nhỉ?*
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Chắc vậy rồi, mua nhạc cụ chắc hết tiền luôn rồi chứ bao ăn bao uống gì*
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy em cảm ơn anh ạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì, còn phải cảm ơn nhóc vì làm đồ ăn cho tôi nữa mới phải
.
Khoảng thời gian sau đó, cả hai đã mỗi người một việc, anh thì ngồi tự do làm nhạc, em thì vẽ cho kịp kpi trên trường
Không ai nói nhau câu nào, cũng chẳng bận tâm thời gian đã trôi bao lâu
Đến khi hoàng hôn gần buông xuống cả hai mới dọn dẹp và chào nhau đi về
Nhưng trước khi về em kêu anh lại về đôi chuyện
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
À anh ơi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hửm? //Quay lại//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cuối tuần này, anh rảnh không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Rảnh, làm sao?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh có thể...làm người mẫu cho bài tập của em được không ạ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em cần vẽ chân dung...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bạn cậu đâu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tại em thấy anh có nét, nên em mời anh ạ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nếu anh phiền thì thôi, em mời bạn em cũng được
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đừng vẽ xấu quá
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
8 giờ sáng, được chứ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//Mừng rỡ// Dạ được ạ, em cảm ơn anh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm //Rời đi//
Sau đó thì đường ai nấy về
_______________
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Thật ra là nghe trúng 1 cái audio otp hay lắm
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Nên đem 1 chút ý tưởng qua 1 bộ này
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Hic peak vcl
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Lần đầu lm thể loại này tui bỡ ngỡ quá cả nhà
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Tại motif nó lạ
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Để thử
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Thử mới bt trứ
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Luv uuuuu
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

╔ ═Chương 3═ ╝

Vào thứ 7, đúng như đã hẹn, anh mặc bừa một outfit đơn giản trong tủ đồ đắt tiền của mình
Anh ngồi xuống bãi cỏ, nơi anh vẫn thường ngồi để chờ cậu nhóc ấy
Nhưng sau gần 10 phút vẫn chẳng thấy người đâu
Cứ tưởng bản thân đã bị cho leo cây, vì cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ bị như vậy, anh thở dài định bỏ về
Thì từ xa, bóng dáng em dần xuất hiện, vừa tới nơi em liền thở hồng hộc vì chạy quá sức
Em cúi đầu xin lỗi nhiều lần, đến mức anh phải nắm vai em để buộc em yên lại
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
T-tại lúc chuẩn bị đi, em kiểm tra lại họa cụ thì thấy chút chì còn chút xíu, tẩy còn vài mảnh nên phải chạy đi mua
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mà nó xa quá, nên em đến muộn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em xin lỗi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thôi, dừng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi đâu trách gì nhóc, xin lỗi quài nghe đau đầu quá
Anh phải đợi em nghĩ mệt thêm vài phút nữa thì mới vào việc
Anh ngó nghiêng ngó dọc cũng không thấy xung quanh có chỗ nào để ngồi làm người mẫu
Không lẽ em định cho anh đứng suốt mấy tiếng đồng hồ đến mòn chân chỉ để vẽ sao
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//Loay hoay// A, anh có thể ngồi xuống bãi cỏ luôn ấy ạ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tại chân dung này vẽ tự do nên tư thế nào cx đc
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ngồi vẽ cho đỡ mệt anh nha
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vậy thì được //Ngồi xuống//
Anh ngồi đại một tư thế nào đó mà anh cảm thấy đẹp nhất có thể và ngồi im xuyên suốt thời gian còn
Còn em thì sau khi chuẩn bị thì bắt tay vào vẽ, được một chút thì lại quay ra ngắm nghía anh vài lần để vẽ nên khung rồi mới vẽ chính
Vẽ cũng không phải chuyện dễ dàng, nên đôi khi thấy thời gian trôi qua khá lâu thì em sẽ nói anh có thể nghỉ xả hơi một chút rồi hẳn tiếp tục vẫn được
Anh thì thong thả, vì hôm nay cũng rảnh cả ngày, chẳng để làm gì, nghe nhạc liên tục cũng oải nên cứ làm gì đó mới mẻ thôi
Coi như làm người mẫu vẽ cũng được, điều đầu tiên làm nên anh cũng thoải mái lắm
______________
18 giờ 35
Hoàng hôn buông xuống gần hết thì em mới ngã lưng thở phào
Đúng là đã vẽ xong nhưng hiện giờ mặt em lem luốt chì, trên người thì vương vài vụn tẩy vì bôi xóa quá nhiều
Nhìn em như con mèo vừa chơi thua nên bị chét nhọ nồi vậy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em vẽ xong rồi ạ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cảm ơn anh nhiều vì đã giành thời gian hôm nay để làm người mẫu vẽ cho em ạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cho tôi xem ảnh được không?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//Đưa// Dạ đây ạ
Anh cầm lấy bức ảnh từ tay em, trông nét đấy chứ, nói thẳng ra thì rất đẹp
Từng đường góc cạnh trên khuôn mặt của anh đều được em tỉ mỉ vẽ lại một cách cẩn thận
Em vẽ từng chi tiết đều rất đẹp, đẹp đến mức anh nghĩ nếu tô màu lên thì như một bức ảnh vậy
Nhưng chỉ có một điều rất lạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm...tôi nhớ tôi đâu có cười nhỉ?
Xuyên suốt quá trình em vẽ, anh chắc chắn rằng chẳng lúc nào anh bộc lộ cảm xúc cả, vậy tại sai bức tranh này lại vẽ anh đang cười?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tại em thấy anh cười đẹp, nên em nghĩ nếu vẽ anh cười thì tranh sẽ đẹp hơn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
*Cười đẹp sao?*
Anh chưa từng nghĩ nụ cười của mình đẹp
Ngay từ bé khi được mẹ cho xem album ảnh, thì những bức đó số ảnh anh cười đếm được trên đầu ngón tay
Không phải anh thấy anh cười lên không đẹp, vì trước hết anh cười lên còn lộ ra răng thỏ nhìn rất có nét đẹp riêng
Chỉ là anh không muốn biểu lộ quá nhiều cảm xúc, cho nên cười không bao giờ nằm trong suy nghĩ của anh
Nhưng em vậy mà lại nhận thấy được chỉ trong một lần vô tình, vì ai vẽ cũng để ý tiểu tiết hay em lại quá chú tâm vào một thứ nhỏ nhặt như vậy nhỉ?
Chẳng rõ nữa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bức ảnh này, đẹp lắm đấy nhóc
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em cảm ơn ạ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Khi nào cần thì cứ nhờ anh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À phải rồi, cho anh xin thông tin liên lạc với nhóc, được không?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ được ạ
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với em, anh cũng trao trả bức tranh đó lại cho em, rồi phụ em dọn từng món đồ mà em mang tới
Hôm nay anh cũng định ngỏ lời mời em đi ăn nhưng em cũng liền từ chối vì có hẹn với bạn thân của mình
Em chào anh rồi chạy đi trước, để lại anh thong thả đi về hướng ngược lại
Anh thường nghĩ bản thân có phải quá vô tâm không, nhưng từ khi gặp em, anh lại có cảm giác để ý bản thân nhiều hơn
Trước khi gặp em, anh chẳng rảnh quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cứ sống đời của mình, kệ thiên hạ, hoặc vì có tiền nên chẳng mấy ai bàn tán
Nhưng từ khi gặp em, anh lại quan tâm từng thứ nhỏ nhặt hơn như mặc gì cho hợp, ăn nói sao cho tốt, cư xử sao cho lịch sự
Hoặc hơn hết là quan tâm từng thứ bên trong mình, thứ quan trọng nhất là cảm xúc
Tóm lại đều xuất phát từ ngày gặp em
_______________
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Chap này Shary viết liền sau khi xong chap 2
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Năng suất ghê, 1 ngày viết tận 2 chap dài😼😼
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Khen cái để có thêm năng suất
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Luv uuuuuuu
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
Ếchh🔥💥 (T/g đó😭)
💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play