Trọn Đời Bên Chàng [JoongDunk]
Dưới Bóng Mặt Trời Và Ánh Trăng
Mảnh đất Ayutthaya từ bao đời nay được chia thành nhiều vương quốc lớn nhỏ. Giữa dòng chảy của thời gian, có hai vương quốc luôn được nhắc đến đầu tiên mỗi khi người đời nói về quyền lực và sự thịnh vượng.
Vương quốc mang biểu tượng của mặt trời.
Nơi những dãy núi hùng vĩ ôm lấy thành trì nguy nga, nơi tiếng gươm giáo va chạm chưa từng ngơi nghỉ. Người dân Suryan lớn lên cùng tinh thần thượng võ, xem lòng trung thành và danh dự là điều quý giá hơn cả sinh mệnh. Những đội quân tinh nhuệ của họ từng nhiều lần đánh lui ngoại địch, khiến không ít quốc gia phải dè chừng.
Trên đỉnh cao nhất của kinh thành là Hoàng cung Aydin, mái ngói dát vàng phản chiếu dưới ánh bình minh rực rỡ như chính biểu tượng của vương triều.
Ở phía Nam, vượt qua những cánh rừng xanh ngút ngàn và dòng sông uốn lượn như dải lụa bạc, là Chandara.
Vương quốc của mặt trăng.
Nếu Suryan khiến người khác nể sợ bởi sức mạnh quân sự, thì Chandara lại khiến thiên hạ kính phục bởi sự phồn vinh. Những khu chợ tấp nập kéo dài từ sáng đến đêm, thuyền buôn qua lại không ngớt, nghệ thuật và lễ nghi phát triển rực rỡ. Người Chandara coi trọng trí tuệ, sự nhẫn nại và ngoại giao hơn lưỡi kiếm.
Hai vương quốc, một mặt trời, một mặt trăng.
Khác biệt, nhưng suốt nhiều năm vẫn giữ mối quan hệ hòa hảo.
Ít ai biết rằng, phía sau vẻ bình yên ấy, những cơn sóng ngầm của quyền lực đã âm thầm cuộn trào.
Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp sân luyện võ của Hoàng cung Suryan
Một bóng người mặc trường bào luyện võ màu đen xoay kiếm dứt khoát. Từng đường kiếm nhanh đến mức chỉ còn lại những vệt sáng lạnh lẽo lướt qua không trung.
Mồ hôi lăn dọc theo gương mặt góc cạnh, nhưng ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Người đối luyện vừa lao tới đã bị đánh bật thanh kiếm khỏi tay.
Thanh kiếm rơi xuống nền đá.
Viên tướng già đứng bên cạnh khẽ cúi đầu.
Anh thu kiếm, hít một hơi chậm rãi rồi mới cất giọng.
Joong Archen Aydin
Là do ngài đã nhường
Nvat chung
Thái tử điện hạ quả thật đã tiến bộ hơn rất nhiều
Đúng lúc ấy, một giọng nói sang sảng vang lên từ phía sau.
Gemini Norawit Aydin
Huynh lại thắng nữa rồi
Một thiếu niên mặc trường bào màu lam chạy đến, mái tóc đen được buộc gọn sau lưng, gương mặt tràn đầy sức sống.
Cũng là em trai của Thái tử Archen Aydin.
Norawit chống hai tay lên đầu gối, nhìn thanh kiếm trong tay anh mà cười.
Gemini Norawit Aydin
Muội… à không, đám thị vệ vừa cá cược xem hôm nay ai trụ được mười chiêu với huynh
Joong Archen Aydin
/ khẽ nhướn mày/
Joong Archen Aydin
Kết quả ?
Gemini Norawit Aydin
Không ai
Gemini Norawit Aydin
/bật cười/
Joong Archen Aydin
/bất đắc dĩ lắc đầu/
Joong Archen Aydin
Đừng suốt ngày bày trò cùng bọn họ
Joong Archen Aydin
Phụ vương biết được lại trách
Gemini Norawit Aydin
/nhún vai/
Gemini Norawit Aydin
Đệ chỉ làm họ bớt căng thẳng thôi
Ánh mắt Archen dịu đi đôi chút.
Từ nhỏ đến lớn, Norawit luôn là người mang tiếng cười đến khắp hoàng cung.
Khác với sự điềm tĩnh của anh, hắn giống ánh nắng đầu hạ, tự do và vô tư.
Ở một góc sân luyện võ khác, hàng trăm binh sĩ đang đồng loạt hô vang.
Tiếng bước chân dồn dập rung cả mặt đất.
Đứng trước đội quân là một nam nhân trẻ tuổi mặc giáp bạc, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén.
Đại tướng quân trẻ tuổi nhất của Suryan.
Cũng là người bạn lớn lên cùng Archen.
Gã cầm trường thương, chỉ một động tác đã hất ngã ba binh sĩ đang cùng lúc lao tới.
Pond Naravit Lertratkosum
Cánh tay nâng cao hơn
Pond Naravit Lertratkosum
Bước chân vững hơn
Pond Naravit Lertratkosum
Nếu lên chiến trường mà giữ cách đánh này, các ngươi chỉ có một con đường là chết
Giọng nói trầm thấp vang khắp thao trường.
Bởi họ biết, những lời gã nói đều được đánh đổi bằng máu trên chiến địa.
Khác với thao trường tràn ngập tiếng hò hét, Thái y viện của Hoàng cung Suryan lại yên tĩnh đến lạ.
Hương dược liệu thoang thoảng trong không khí.
Từng ngăn tủ gỗ được xếp ngay ngắn, chứa đầy những vị thuốc quý được đưa về từ khắp nơi trong thiên hạ.
Một thị vệ trẻ ôm cánh tay đầy máu được đồng đội dìu vào.
Nvat chung
Thái y! Mau cứu người!
Nam nhân đang nghiền thảo dược chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt y bình tĩnh đến kỳ lạ.
Phuwin Tangsakyuen
Đặt người xuống
Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến những người có mặt lập tức làm theo.
Phuwin Tangsakyuen
/nhẹ nhàng tháo lớp băng đã nhuốm đỏ/
Một thái y lớn tuổi đứng bên cạnh khẽ nhíu mày.
Thái y
E rằng phải khâu lại
Phuwin Tangsakyuen
/gật đầu/
Phuwin Tangsakyuen
Chuẩn bị kim chỉ
Đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt xử lý vết thương.
Người bị thương nghiến chặt răng, mồ hôi túa ra đầy trán.
Phuwin Tangsakyuen
Nếu đau thì cứ hét /khẽ nói/
Phuwin Tangsakyuen
Nhịn sẽ càng khó chịu
Giọng nói ôn hòa ấy chẳng hiểu sao lại khiến người kia bình tĩnh hơn rất nhiều.
Vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Thái y
/mỉm cười hài lòng/
Thái y
Quả nhiên là thiên tài y thuật
Phuwin Tangsakyuen
/khẽ lắc đầu/
Phuwin Tangsakyuen
Con chỉ làm điều mình nên làm
Đó là Phuwin Tangsakyuen.
Người trẻ tuổi nhất từng được bổ nhiệm vào Thái y viện.
Cũng là người mà từ bá quan cho đến binh sĩ đều tin tưởng.
Mà vì y chưa từng từ bỏ bất kỳ sinh mạng nào.
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.
Pond Naravit Lertratkosum
Phuwin /bước vào/
Bộ giáp bạc vẫn còn bám bụi đất sau buổi luyện binh.
Phuwin Tangsakyuen
/nhìn gã/
Phuwin Tangsakyuen
Lại bị thương ?
Pond Naravit Lertratkosum
/cười/
Pond Naravit Lertratkosum
Không
Pond Naravit Lertratkosum
Ta chỉ đến xem ngươi có nhớ ăn đúng bữa không
Phuwin Tangsakyuen
/bất lực/
Phuwin Tangsakyuen
Ta không phải trẻ con
Pond Naravit Lertratkosum
Nhưng ngươi thường quên
Pond Naravit Lertratkosum
/đặt một hộp điểm tâm lên bàn/
Pond Naravit Lertratkosum
Ăn đi
Pond Naravit Lertratkosum
Nếu ngươi ngã bệnh, ai chữa cho cả hoàng cung ?
Phuwin nhìn hộp điểm tâm, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Trong khi Suryan rực rỡ dưới ánh mặt trời thì ở phía Nam, vương quốc Chandara lại mang một vẻ đẹp dịu dàng và thanh nhã.
Những hồ sen trải dài quanh hoàng thành.
Tiếng chuông chùa ngân vang trong gió.
Khắp phố xá, thương nhân từ nhiều quốc gia tấp nập qua lại.
Người dân nơi đây tin rằng.
Một vị quân vương giỏi không chỉ biết cầm kiếm.
Mà còn phải biết khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục.
Các đại thần đang chăm chú nhìn về phía vị thiếu niên mặc trường bào trắng viền bạc đang đứng trước bản đồ quốc gia.
Giọng nói của em không lớn.
Nhưng từng lời đều rõ ràng.
Dunk Natachai Boonprasert
Nếu mở thêm bến cảng phía Đông…
Dunk Natachai Boonprasert
Việc giao thương với các nước phương Nam sẽ thuận lợi hơn
Một vị đại thần vuốt râu.
Đại Thần
Nhưng như vậy ngân khố sẽ phải chi rất nhiều
Dunk Natachai Boonprasert
/mỉm cười/
Dunk Natachai Boonprasert
Chi hôm nay
Dunk Natachai Boonprasert
Đổi lấy sự phồn vinh của mười năm sau
Cả đại điện rơi vào yên lặng.
Rồi từng người một chậm rãi gật đầu.
Quốc vương Thanom khẽ mỉm cười đầy tự hào.
Đó là Natachai Boonprasert.
Người được bá quan đánh giá là có trí tuệ hơn người và trái tim luôn hướng về bá tánh.
Sau khi buổi nghị sự kết thúc.
Vừa bước đến hoa viên đã nghe thấy tiếng cười giòn tan.
Thị nữ
Điện hạ! Nhị hoàng tử lại trốn học nữa rồi!
Một bóng người đã nhanh như cắt chạy ngang qua.
Dunk Natachai Boonprasert
Nattawat
Nghe thấy giọng gọi, cậu lập tức dừng chân.
Thị vệ
/chậm rãi quay đầu/
Thị vệ
/nở một nụ cười lấy lòng/
Dunk Natachai Boonprasert
/khoanh tay/
Dunk Natachai Boonprasert
Hôm nay học lễ nghi
Dunk Natachai Boonprasert
Còn đệ thì ở đây?
Dunk Natachai Boonprasert
Việc gì ?
Dunk Natachai Boonprasert
/nhìn xuống hồ sen/
Đàn cá vẫn đang bơi tung tăng.
Dunk Natachai Boonprasert
Cho cá ăn bằng cách trèo cây ?
Thị vệ
/cúi đầu cười trừ/
Nhìn vẻ mặt chột dạ của em trai, Natachai chỉ biết bật cười.
Dunk Natachai Boonprasert
/đưa tay phủi chiếc lá còn dính trên vai cậu/
Dunk Natachai Boonprasert
Lần sau đừng để mẫu hậu phải lo
Thị vệ
/bất ngờ ôm lấy cánh tay em/
Thị vệ
Hoàng huynh đừng mách phụ vương nhé
Dunk Natachai Boonprasert
/khẽ thở dài/
Dunk Natachai Boonprasert
Chỉ lần này
Thị vệ
Đa tạ hoàng huynh!
Nụ cười rạng rỡ của Nattawat khiến cả khu vườn như sáng bừng lên.
Tại hai vương quốc cách xa nhau hàng trăm dặm.
Hai phong thư mang cùng một con dấu đỏ được đưa vào hoàng cung.
Đó là thư mời tham dự Đại lễ Hòa Bình — nghi lễ được tổ chức nhiều năm một lần với sự góp mặt của các vương tộc và sứ đoàn từ khắp nơi.
Quốc vương Rangsit nhìn Archen.
Rangsit Aydin
Lần này, con sẽ thay trẫm đến dự
Quốc vương Thanom cũng đặt bức thư xuống trước mặt Natachai.
Thanom Boonprasert
Con hãy đại diện cho Chandara
Không ai trong hai người lên tiếng từ chối.
Đó không chỉ là một chuyến đi.
Mà còn là trách nhiệm của người sẽ kế vị ngai vàng.
Ngoài cung thành, ánh mặt trời dần khuất sau những dãy núi.
Ở phương Nam, vầng trăng đầu tháng cũng lặng lẽ nhô lên.
Hai đoàn xe ngựa bắt đầu được chuẩn bị.
Và một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi cả cuộc đời của những con người mang trong mình dòng máu hoàng tộc.
Vợ Dunk
Lần đầu viết kiểu này ớ
Vợ Dunk
Mà giới thiệu lại chút nghen
Vợ Dunk
Về vương quốc Suryan
Vợ Dunk
Quốc vương Rangsit Aydin
Hoàng hậu Sasithorn Devakul
Là cha mẹ của Joong và Gemini
Joong Archen Aydin là thái tử
Gemini Norawit Aydin là nhị hoàng tử
Vợ Dunk
Pond Naravit Lertratkosum là đại tướng quân bạn thân của Joong
Vợ Dunk
Phuwin Tangsakyuen là thái y bạn thân của Pond và Joong
Vợ Dunk
Về vương quốc Chandara
Vợ Dunk
Quốc vương Thanom Boonprasert
Hoàng hậu Siriporn Rattanakul
Là cha mẹ của Dunk và Fourth
Dunk Natachai Boonprasert là thái tử
Fourth Nattawat Boonprasert là nhị hoàng tử
Đại Lễ Hoà Bình
Tiếng chuông đồng vang lên giữa bình minh.
Khắp kinh thành Ayothaya, cờ xí của các vương quốc tung bay trong gió. Con đường dẫn vào hoàng cung được quét dọn sạch sẽ, hai bên là hàng binh sĩ mặc giáp chỉnh tề đứng thành hàng dài.
Đại lễ Hòa Bình được tổ chức năm năm một lần.
Đây không chỉ là dịp để các vương quốc giao hảo, mà còn là nơi những người kế vị tương lai gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau.
Đoàn xe ngựa của Suryan tiến vào cổng thành đầu tiên.
Người dân hai bên đường đồng loạt cúi đầu hành lễ.
Archen ngồi trong cỗ xe lớn nhất.
Anh khẽ vén màn nhìn khung cảnh bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi Suryan với tư cách thái tử.
Gã chống tay lên chuôi kiếm, khẽ cười.
Pond Naravit Lertratkosum
Nghe nói lần này có rất nhiều vương tộc tham dự
Joong Archen Aydin
/khép tấm rèm lại/
Joong Archen Aydin
Chúng ta đến vì ngoại giao
Joong Archen Aydin
Đừng gây chuyện
Pond Naravit Lertratkosum
/nhướn mày/
Pond Naravit Lertratkosum
Ta giống người thích gây chuyện lắm sao ?
Từ phía sau vọng lên một giọng nói đầy phấn khởi.
Gemini Norawit Aydin
Đại ca!
Norawit cưỡi ngựa chạy song song với xe ngựa.
Gemini Norawit Aydin
Huynh đoán xem Chandara có đẹp như lời đồn không ?
Joong Archen Aydin
/nhìn hắn/
Joong Archen Aydin
Đến nơi rồi tự khắc biết
Gemini Norawit Aydin
/cười toe/
Gemini Norawit Aydin
Đệ chỉ tò mò thôi
Pond Naravit Lertratkosum
/bật cười/
Pond Naravit Lertratkosum
Đệ còn tò mò hơn cả đám trẻ trong doanh trại
Gemini Norawit Aydin
/bĩu môi/
Gemini Norawit Aydin
Ít nhất đệ không suốt ngày chỉ biết luyện binh
Tiếng cười vang lên giữa đoàn người đang tiến về hoàng cung.
Đoàn xe của Chandara cũng vừa đến.
Khác với sự uy nghiêm của Suryan, đoàn xe Chandara mang theo vẻ thanh nhã.
Những lá cờ màu bạc nhạt khẽ lay động trong gió.
Dunk Natachai Boonprasert
/bước xuống xe/
Dunk Natachai Boonprasert
/ngẩng đầu nhìn tòa chính điện nguy nga phía trước/
Một vị đại thần khẽ cúi người.
Dunk Natachai Boonprasert
/khẽ gật đầu/
Nattawat vừa xuống xe đã đảo mắt nhìn khắp nơi.
Dunk Natachai Boonprasert
/bật cười/
Dunk Natachai Boonprasert
Đệ đừng chạy lung tung
Nhưng chỉ vài nhịp sau, cậu đã bị những gian hàng trưng bày trong khuôn viên đại lễ thu hút.
Một thị nữ vội vàng chạy theo.
Thị nữ
Nhị hoàng tử, xin người đi chậm thôi!
Các đoàn sứ lần lượt tiến vào.
Quốc vương của nước chủ trì lần lượt giới thiệu từng vị khách.
Nvat chung
Kính mời Thái tử Suryan…
Joong Archen Aydin
/bước lên/
Khí chất trầm ổn khiến không ít người phải dõi theo.
Nvat chung
Thái tử Chandara…
Dunk Natachai Boonprasert
/tiến vào chính điện/
Khoảnh khắc em ngẩng đầu.
Ánh mắt vô tình chạm vào Archen đang đứng ở phía đối diện.
Cả hai đều lịch thiệp khẽ gật đầu chào nhau theo đúng lễ nghi.
Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ rất bình thường.
Lúc ấy, cả hai đều nghĩ như vậy.
Tiếng nhạc cung đình chậm rãi vang lên khắp chính điện.
Quốc vương Pramote Vejchai của vương quốc Rattanakosin chậm rãi bước lên ngai vàng. Dù đã ngoài năm mươi, ánh mắt ông vẫn toát lên vẻ uy nghiêm nhưng ôn hòa.
Ông đưa mắt nhìn khắp đại điện rồi mỉm cười.
Pramote Vejchai
Hôm nay, Rattanakosin rất vinh hạnh được chào đón chư vị từ khắp các vương quốc
Pramote Vejchai
Mong rằng Đại lễ Hòa Bình sẽ tiếp tục gắn kết tình hữu nghị giữa chúng ta
Nvat chung
Chúng thần tuân chỉ
Sau lời khai lễ, từng đoàn sứ giả lần lượt tiến lên giới thiệu
Nvat chung
Đại diện vương quốc Suryan
Archen tiến lên trước một bước, khẽ cúi người theo đúng lễ nghi.
Joong Archen Aydin
Thái tử Archen Aydin, thay mặt phụ vương đến tham dự Đại lễ Hòa Bình
Giọng nói trầm ổn, dứt khoát.
Nvat chung
Đại diện vương quốc Chandara
Dunk Natachai Boonprasert
/bước lên/
Dunk Natachai Boonprasert
Thái tử Natachai Boonprasert, thay mặt phụ vương gửi lời chúc tốt đẹp đến Rattanakosin
Khí chất điềm tĩnh của em khiến không ít đại thần khẽ gật đầu tán thưởng.
Quốc vương Pramote nhìn hai vị thái tử trẻ tuổi, ánh mắt ánh lên sự hài lòng.
Pramote Vejchai
Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử
Pramote Vejchai
Thiên hạ sau này… sẽ nằm trong tay lớp người trẻ các con
Hoàng cung mở tiệc chiêu đãi các vị khách.
Khắp khu vườn ngập tràn hương hoa ngọc lan và hoa nhài. Tiếng đàn truyền thống Thái ngân nga hòa cùng tiếng cười nói của các vị khách.
Naravit đứng cạnh bàn rượu, vừa cầm chén trà đã nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau.
Phuwin Tangsakyuen
Đại tướng quân cũng biết uống trà sao ?
Pond Naravit Lertratkosum
/quay lại/
Phuwin đang đứng đó, trên tay cầm một chén trà nóng.
Pond Naravit Lertratkosum
/bật cười/
Pond Naravit Lertratkosum
Ta tưởng ngươi chỉ biết ở Thái y viện
Phuwin Tangsakyuen
Ra ngoài hít thở một chút cũng tốt
Phuwin Tangsakyuen
/khẽ nhấp một ngụm trà/
Phuwin Tangsakyuen
Còn ngươi ?
Phuwin Tangsakyuen
Không ở thao trường nữa à ?
Pond Naravit Lertratkosum
Đến đây bảo vệ thái tử
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Norawit đã biến mất từ lúc nào.
Fourth Nattawat Boonprasert
Điện hạ!
Một thị vệ hớt hải chạy đến.
Fourth Nattawat Boonprasert
Nhị hoàng tử đâu rồi ?
Joong Archen Aydin
/day nhẹ thái dương/
Fourth Nattawat Boonprasert
Vâng
Norawit đang tò mò ngắm nhìn những chiếc đèn lồng treo khắp hành lang.
Gemini Norawit Aydin
Đẹp thật...
Cả hai cùng lùi lại một bước.
Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc.
Gemini Norawit Aydin
/ngẩng lên/
Trước mặt hắn là một thiếu niên mặc trường bào trắng ngà viền bạc.
Đôi mắt trong veo nhưng ánh nhìn lại vô cùng lanh lợi.
Norawit là người lên tiếng trước.
Gemini Norawit Aydin
Ta là Norawit
Gemini Norawit Aydin
Ra là người của Chandara
Gemini Norawit Aydin
/chống cằm/
Gemini Norawit Aydin
Ta cứ tưởng người Chandara ai cũng nghiêm nghị
Thị vệ
Ta cũng tưởng người Suryan chỉ biết cầm kiếm
Rồi chẳng ai nhịn được mà cùng bật cười.
Archen vừa bước đến hành lang thì nhìn thấy Norawit đang nói chuyện với một thiếu niên lạ mặt.
Chỉ lặng lẽ đứng quan sát một lát rồi quay đi.
Ở phía đối diện khu vườn.
Natachai cũng đang trò chuyện cùng các đại thần của Rattanakosin.
Dunk Natachai Boonprasert
/vô tình nhìn thấy Archen đi ngang qua/
Dunk Natachai Boonprasert
/gật đầu xã giao/
Joong Archen Aydin
/lịch sự đáp lễ/
Rồi cả hai tiếp tục công việc của mình.
Chỉ ít ngày nữa thôi, định mệnh sẽ khiến họ không còn là những vị khách xa lạ trong cùng một đại lễ.
Một mối nhân duyên, âm thầm bắt đầu từ khoảnh khắc bình yên nhất.
Chuyến Đi Định Mệnh
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những ô cửa gỗ chạm khắc tinh xảo của hoàng cung Rattanakosin.
Sau buổi đại lễ long trọng tối qua, bầu không khí trong cung trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Khắp nơi đều có thể bắt gặp sứ thần, quan viên và các đoàn hộ vệ của nhiều vương quốc khác nhau.
Đúng giờ Thìn, tiếng chuông lớn vang lên ba hồi.
Tất cả khách quý được mời đến Điện Hoa Sen.
Quốc vương Pramote Vejchai ngồi trên ngai vàng, nở nụ cười hiền hòa.
Pramote Vejchai
Đại lễ Hòa Bình không chỉ là nơi bàn chuyện quốc sự
Pramote Vejchai
Mà còn là dịp để những người sẽ kế vị ngai vàng trong tương lai hiểu nhau hơn
Ông dừng lại một chút rồi nhìn về phía các vị thái tử, hoàng tử.
Pramote Vejchai
Vì vậy, theo truyền thống của Rattanakosin…
Pramote Vejchai
Các vị sẽ cùng tham gia chuyến khảo sát đến rừng Himmaphan
Tiếng xì xào lập tức vang lên.
Một vị đại thần tiếp lời.
Đại Thần
Điện hạ của mỗi vương quốc sẽ không được đi cùng người nước mình
Đại Thần
Các nhóm sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm
Norawit vừa nghe xong đã sáng mắt.
Gemini Norawit Aydin
Bốc thăm ?
Gemini Norawit Aydin
/ghé sát Naravit/
Gemini Norawit Aydin
Hay đấy
Pond Naravit Lertratkosum
/cười nhạt/
Pond Naravit Lertratkosum
Miễn đừng bốc trúng người khó tính
Archen đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.
Anh chưa bao giờ để tâm đến việc đồng hành cùng ai.
Đối với anh, hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất.
Natachai cũng bình tĩnh không kém.
Em khẽ đặt tách trà xuống.
Chỉ có Nattawat là không giấu nổi sự háo hức.
Dunk Natachai Boonprasert
/bật cười/
Dunk Natachai Boonprasert
Đợi bốc thăm trước đã
Giữa đại điện đặt một chiếc hộp gỗ được chạm trổ hình hoa sen.
Quốc vương Pramote đích thân đứng dậy.
Pramote Vejchai
Mời các vị
Người đầu tiên tiến lên là Archen.
Anh đưa tay lấy một thẻ gỗ.
Khi lật thẻ gỗ trong tay, em thoáng khựng lại.
Hai vị đại thần nhìn nhau rồi mỉm cười.
Pramote Vejchai
Thái tử Archen và Thái tử Natachai sẽ cùng một nhóm
Joong Archen Aydin
/khẽ cúi đầu về phía em/
Joong Archen Aydin
Rất hân hạnh
Dunk Natachai Boonprasert
/đáp lễ/
Dunk Natachai Boonprasert
Mong được chỉ giáo
Đó chỉ là vài câu nói mang đúng phép tắc ngoại giao.
Người tiếp theo là Naravit.
Thái y Phuwin Tangsakyuen.
Pond Naravit Lertratkosum
/bật cười thành tiếng/
Pond Naravit Lertratkosum
Xem ra chuyến này có người nhắc ta băng bó vết thương rồi
Phuwin Tangsakyuen
/chỉ biết lắc đầu/
Phuwin Tangsakyuen
Nếu ngươi chịu cẩn thận
Phuwin Tangsakyuen
Ta cũng đỡ vất vả
Norawit bước đến chiếc hộp gỗ.
Gemini Norawit Aydin
/khẽ chớp mắt/
Gemini Norawit Aydin
Lại là ngươi
Nattawat cũng cầm đúng chiếc thẻ ghi tên Norawit.
Gemini Norawit Aydin
/không nhịn được mà cười theo/
Gemini Norawit Aydin
Ta cũng nghĩ vậy
Joong Archen Aydin
/khẽ liếc em trai/
Trong lòng bất giác có chút bất lực.
Norawit đã có thể nói chuyện với Nattawat như quen biết từ lâu.
Pramote Vejchai
/đứng dậy/
Pramote Vejchai
Các con sẽ có ba ngày đồng hành cùng nhau
Pramote Vejchai
Không phân biệt quốc gia
Pramote Vejchai
Không phân biệt địa vị
Pramote Vejchai
Điều ta muốn thấy không phải ai mạnh hơn ai…
Pramote Vejchai
Mà là liệu thế hệ kế vị của các con có thể đặt niềm tin vào nhau hay không
Lời nói ấy khiến cả đại điện chìm vào yên lặng.
Chuyến đi tưởng chừng chỉ để vun đắp tình hữu nghị này.
Sau nhiều năm nữa, sẽ trở thành ký ức đẹp nhất mà sáu người họ từng có trước khi thời cuộc đổi thay.
Trước cổng thành phía Đông của Rattanakosin đã có ba cỗ xe ngựa và một đội hộ vệ tinh nhuệ chờ sẵn.
Rừng Himmaphan nằm cách kinh thành gần nửa ngày đường. Nơi ấy nổi tiếng với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cũng là khu rừng mà các vương tộc thường đến săn bắn hoặc rèn luyện kỹ năng sinh tồn.
Quốc vương Pramote không đi cùng.
Ông chỉ đứng trên bậc thềm đá, nhìn những người trẻ tuổi trước mặt.
Pramote Vejchai
Ba ngày tới, các con không cần gọi nhau bằng thân phận
Pramote Vejchai
Hãy xem nhau như những người bạn đồng hành
Pramote Vejchai
Hy vọng khi trở về, các con sẽ hiểu nhau hơn
Sáu người đồng loạt cúi đầu.
Đường đến Himmaphan không hề bằng phẳng.
Xe ngựa lắc lư theo từng đoạn đường đất.
Archen cưỡi ngựa đi đầu đoàn.
Anh luôn có thói quen quan sát mọi thứ xung quanh, từ địa hình, hướng gió cho đến từng dấu chân còn lưu lại trên mặt đất.
Phía sau, Natachai cũng cưỡi ngựa với dáng vẻ bình thản.
Em không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm khung cảnh hai bên đường.
Bầu không khí giữa hai người yên tĩnh đến mức Naravit đi phía sau cũng phải bật cười.
Gã ghé sát Phuwin, hạ thấp giọng.
Pond Naravit Lertratkosum
Ta cứ tưởng hai vị thái tử sẽ trò chuyện
Phuwin Tangsakyuen
/nhìn về phía trước/
Phuwin Tangsakyuen
Có lẽ họ chưa biết nên bắt đầu từ đâu
Pond Naravit Lertratkosum
/chống cằm/
Pond Naravit Lertratkosum
Vậy thì chắc phải có người mở lời trước
Phuwin Tangsakyuen
/khẽ liếc gã/
Phuwin Tangsakyuen
Ngươi đừng làm chuyện thừa
Pond Naravit Lertratkosum
Ta biết chừng mực
Norawit và Nattawat đã nhanh chóng nói chuyện rôm rả.
Gemini Norawit Aydin
Chandara có nhiều món ngọt thật không ?
Thị vệ
Mỗi lần lễ hội còn làm nhiều hơn
Gemini Norawit Aydin
Vậy lần sau ta sang, ngươi phải dẫn ta đi ăn
Thị vệ
Nếu phụ vương cho phép
Gemini Norawit Aydin
/nháy mắt/
Gemini Norawit Aydin
Ta sẽ tự xin
Hai người vừa nói vừa cười khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Pond Naravit Lertratkosum
/quay đầu nhìn rồi lắc đầu/
Pond Naravit Lertratkosum
Đúng là trẻ con
Đoàn người dừng chân bên một con suối nhỏ.
Nước trong veo, phản chiếu bóng những tán cây xanh mướt.
Các hộ vệ nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa.
Dunk Natachai Boonprasert
/cúi xuống múc nước rửa tay/
Đúng lúc ấy, một chiếc túi vải đựng sách bất ngờ tuột khỏi yên ngựa, rơi xuống đất.
Những cuốn sách bên trong văng ra.
Joong Archen Aydin
/vừa đi ngang qua/
Joong Archen Aydin
/khom người nhặt một quyển lên/
Bìa sách đã cũ, bên trong ghi chép chi chít về thủy lợi, nông nghiệp và thương mại.
Joong Archen Aydin
/hơi bất ngờ/
Joong Archen Aydin
Ngươi thích đọc những thứ này sao ?
Dunk Natachai Boonprasert
/nhận lấy quyển sách/
Dunk Natachai Boonprasert
/khẽ mỉm cười/
Dunk Natachai Boonprasert
Chỉ là muốn hiểu thêm
Dunk Natachai Boonprasert
Để sau này có thể giúp bá tánh sống tốt hơn
Joong Archen Aydin
/nhìn em vài giây/
Một vị thái tử thường dành nhiều thời gian cho kiếm thuật hoặc binh pháp.
Đây là lần đầu tiên anh gặp một người mang theo cả sách về dân sinh trong hành trang.
Natachai cũng nhận ra ánh mắt ấy.
Dunk Natachai Boonprasert
Ta có gì lạ sao ?
Joong Archen Aydin
/khẽ lắc đầu/
Joong Archen Aydin
Chỉ là...
Joong Archen Aydin
…khác với những gì ta từng nghĩ
Dunk Natachai Boonprasert
/mỉm cười/
Dunk Natachai Boonprasert
Ta cũng từng nghĩ người của Suryan chỉ giỏi cầm kiếm
Đến lượt Archen khẽ cười.
Joong Archen Aydin
Mỗi vương quốc đều có cách bảo vệ đất nước của riêng mình
Joong Archen Aydin
Kiếm bảo vệ biên cương
Joong Archen Aydin
Còn tri thức bảo vệ lòng dân
Dunk Natachai Boonprasert
/nhìn anh/
Trong đôi mắt em thoáng hiện lên chút ngạc nhiên.
Không ngờ vị thái tử nổi tiếng lạnh lùng của Suryan lại có thể nói ra những lời như vậy.
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người.
Nhưng đủ để cả hai nhận ra…
Đối phương dường như không giống những lời đồn ngoài kia.
Pond Naravit Lertratkosum
/khoanh tay đứng tựa gốc cây/
Pond Naravit Lertratkosum
/nhìn sang Phuwin/
Pond Naravit Lertratkosum
Hai người họ cuối cùng cũng chịu nói chuyện
Phuwin Tangsakyuen
/khẽ gật đầu/
Phuwin Tangsakyuen
Có lẽ đây là một khởi đầu tốt
Một cơn gió nhẹ lướt qua khu rừng.
Ở sâu trong những tán cây rậm rạp phía trước, có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo đoàn người.
Bữa trưa kết thúc khi mặt trời dần ngả về phía Tây.
Đoàn người tiếp tục lên đường.
Con đường phía trước ngày càng hẹp, hai bên là những hàng cây cao đến mức gần như che khuất cả ánh nắng.
Thị vệ
Chúng ta còn bao xa nữa ? /quay sang hỏi một thị vệ/
Fourth Nattawat Boonprasert
Khoảng một canh giờ nữa, thưa điện hạ
Cậu khẽ thở dài rồi cúi xuống nhìn đôi giày đã lấm bụi.
Gemini Norawit Aydin
/đi bên cạnh bật cười/
Gemini Norawit Aydin
Mới đi có một đoạn thôi mà ngươi đã than rồi ?
Thị vệ
Ta quen ngồi xe ngựa
Thị vệ
Đâu phải ai cũng thích cưỡi ngựa cả ngày như người Suryan các ngươi
Gemini Norawit Aydin
Thế xuống đi
Gemini Norawit Aydin
Ta đổi ngựa cho
Gemini Norawit Aydin
Ừ /gật đầu/
Gemini Norawit Aydin
Dù sao con ngựa của ta cũng hiền hơn
Thị vệ
Không sợ ta làm nó mệt à ?
Gemini Norawit Aydin
Nó khỏe hơn ngươi
Thị vệ
/im lặng mất mấy giây rồi phì cười/
Thị vệ
Ngươi đang chê ta yếu đấy à ?
Gemini Norawit Aydin
Ta có nói đâu
Tiếng cãi nhau nho nhỏ phía sau khiến Naravit bật cười.
Pond Naravit Lertratkosum
/quay sang Phuwin/
Pond Naravit Lertratkosum
Ta bắt đầu thấy hai đứa này ồn thật rồi
Phuwin Tangsakyuen
/nhìn theo/
Phuwin Tangsakyuen
/khoé môi khẽ cong lên/
Phuwin Tangsakyuen
Cũng tốt
Phuwin Tangsakyuen
Đường dài sẽ bớt buồn
Pond Naravit Lertratkosum
/chống tay lên yên ngựa/
Pond Naravit Lertratkosum
Ta cứ tưởng ngươi sẽ bảo chúng làm phiền
Phuwin Tangsakyuen
Nghe cũng vui
Pond Naravit Lertratkosum
/hơi ngạc nhiên/
Pond Naravit Lertratkosum
Tưởng ngươi không thích chỗ đông người
Phuwin Tangsakyuen
/nhìn con đường phía trước/
Phuwin Tangsakyuen
Ta không thích ồn ào
Phuwin Tangsakyuen
Nhưng...
Phuwin Tangsakyuen
...không ghét
Pond Naravit Lertratkosum
/bật cười/
Pond Naravit Lertratkosum
Đúng là chỉ có ngươi mới trả lời kiểu đó
Đi đầu đoàn vẫn là Archen và Natachai.
Suốt một quãng đường dài, cả hai đều im lặng.
Chỉ là… chưa đủ thân để bắt chuyện.
Archen chủ động lên tiếng.
Joong Archen Aydin
Đường ở Chandara cũng nhiều rừng như thế này sao ?
Dunk Natachai Boonprasert
/khẽ lắc đầu/
Dunk Natachai Boonprasert
Ít hơn
Dunk Natachai Boonprasert
Bọn ta có nhiều sông hơn
Joong Archen Aydin
/gật đầu/
Joong Archen Aydin
Ta từng nghe thương nhân nhắc đến
Joong Archen Aydin
Nghe nói chợ nổi ở Chandara rất đẹp
Dunk Natachai Boonprasert
/bất ngờ/
Dunk Natachai Boonprasert
Ngươi biết ?
Joong Archen Aydin
Lúc nhỏ ta từng đọc qua
Dunk Natachai Boonprasert
/mỉm cười/
Dunk Natachai Boonprasert
Vậy nếu sau này có dịp…
Dunk Natachai Boonprasert
…ta sẽ dẫn ngươi đi
Hình như… nói hơi tự nhiên quá.
Joong Archen Aydin
/nhìn sang/
Joong Archen Aydin
/khóe môi khẽ nhếch lên rất nhẹ/
Joong Archen Aydin
Nếu có dịp
Natachai quay mặt về phía trước, giả vờ chăm chú nhìn con đường.
Nhưng vành tai đã hơi đỏ lên vì ngượng.
Khi mặt trời bắt đầu khuất sau những ngọn cây.
Đoàn người cuối cùng cũng đến khu cắm trại nằm bên bờ hồ.
Mặt nước phẳng lặng như gương.
Xa xa còn có vài con hươu đang cúi đầu uống nước.
Thị vệ
Cảnh đẹp quá... /không kìm được mà thốt lên/
Gemini Norawit Aydin
/đứng cạnh cậu,gật gù/
Gemini Norawit Aydin
Lần đầu ta thấy nơi thế này
Hai người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.
Archen lặng lẽ giúp một thị vệ dựng lều.
Natachai nhìn thấy, hơi ngạc nhiên.
Dunk Natachai Boonprasert
Ngươi tự làm sao ?
Joong Archen Aydin
/ngẩng đầu/
Joong Archen Aydin
Có gì lạ ?
Dunk Natachai Boonprasert
Ta nghĩ…
Dunk Natachai Boonprasert
…thái tử sẽ không làm mấy việc này
Joong Archen Aydin
/buộc chặt sợi dây cuối cùng/
Joong Archen Aydin
Một người sau này muốn chỉ huy người khác
Joong Archen Aydin
…thì trước hết phải biết họ đang làm gì
Dunk Natachai Boonprasert
/lặng người vài giây rồi bước đến/
Dunk Natachai Boonprasert
Vậy...
Dunk Natachai Boonprasert
Để ta giúp một tay
Joong Archen Aydin
/nhìn em, rồi đưa cho em một đầu dây/
Joong Archen Aydin
Giữ giúp ta
Dunk Natachai Boonprasert
Được
Hai người phối hợp dựng lều trong ánh hoàng hôn.
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng khoảng cách giữa họ…
Dường như đã gần hơn một chút
Vợ Dunk
Rừng Himmaphan nằm ở phía Đông của vương quốc Rattanakosin, trải dài qua những dãy núi trập trùng và được xem là khu rừng linh thiêng bậc nhất vùng đất này. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi vươn mình che kín bầu trời, ánh nắng chỉ có thể len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng nhạt trên nền đất phủ đầy rêu xanh. Giữa rừng là những dòng suối trong vắt chảy quanh các phiến đá phủ rêu, tiếng chim muông hòa cùng tiếng lá xào xạc tạo nên một khúc nhạc dịu dàng của núi rừng. Tương truyền rằng Himmaphan được các vị thần ban phước để gìn giữ sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Vì thế, từ bao đời nay, các vương tộc thường chọn nơi đây làm địa điểm rèn luyện, săn bắn và tổ chức những chuyến khảo sát dành cho người kế vị. Với người dân Rattanakosin, khu rừng ấy không chỉ là báu vật của đất nước mà còn là chứng nhân lặng lẽ của biết bao lời thề, cuộc gặp gỡ và những câu chuyện đã đi vào truyền thuyết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play