(Tokyo Revenge) Mèo Và Rắn
1. Cuộc gặp đầu tiên
(đây là những mẫu chuyện nhỏ mình muốn chia sẻ với mọi người, không phải hoàn toàn là ý tưởng của mình)
Em bước vội trên vỉa hè Roppongi, mưa phùn vẫn còn lất phất, làm mặt đường bóng loáng dưới ánh đèn neon tím xanh lập lòe. Đám đông chen chúc, tiếng cười nói, tiếng nhạc từ các club vọng ra như nhịp tim đập loạn xạ của thành phố. Điện thoại em hết pin từ lâu, túi xách nhỏ đeo chéo nặng trịch vì mấy món đồ lưu niệm mua vội, và em chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để thở. Lần đầu đến Tokyo, mọi thứ đều quá sức, quá ồn, quá lạ lẫm.
Em cúi đầu tránh một nhóm con trai say xỉn, rồi bất ngờ đâm sầm vào ai đó. Vai em va mạnh vào lồng ngực rắn chắc, như đụng phải bức tường di động. Cú va chạm khiến em lảo đảo, suýt ngã nếu không có bàn tay nhanh chóng vòng qua eo em, giữ chặt. Mùi nước hoa đắt tiền hòa lẫn khói thuốc lá thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, khiến em giật mình ngẩng lên.
Đôi mắt tím lan sâu thẳm như hoa lan nhìn thẳng vào em, một người đàn ông với mái tóc tím ngắn được vuốt ngược gọn gàng, vài lọn tóc rơi xuống trán theo kiểu cố tình lười biếng. Bộ vest tím nhạt ôm sát cơ thể cao lớn, cắt may hoàn hảo đến mức khiến em thoáng nghĩ anh ta vừa bước ra từ tạp chí thời trang. Chiếc nhẫn bạc trên ngón út lấp lánh dưới ánh đèn đường khi hắm nhẹ nhàng buông eo em ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức em cảm nhận được hơi thở ấm của hắn.
Haitani Ran
Không sao chứ?
Giọng hắn trầm thấp, mượt mà, mang chút âm điệu tiếng Nhật đặc trưng, nghe lịch thiệp đến mức em tưởng mình nghe nhầm.
Yenna
//Lùi nửa bước, giọng có chút bối rối của kẻ lạc đường.// Xin lỗi... anh có biết ga tàu gần nhất ở đâu không?
Hắn chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên như thể em vừa nói một câu chuyện cười mà chỉ mình hắn hiểu. Mưa vẫn rơi nhè nhẹ, vài giọt đọng trên bờ vai rộng của bộ vest màu tím nhạt, lấp lánh dưới ánh đèn đường như kim tuyến. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tím lướt từ khuôn mặt em xuống chiếc túi xách đeo chéo nặng trịch, rồi dừng lại ở đôi giày thể thao đã ướt sũng của em. Một cái nhìn sắc lẹm, như đọc được cả câu chuyện em chưa kịp kể.
Hắn lặp lại, giọng kéo dài ra đầy thích thú, rồi quay đầu nhìn về phía con hẻm tối hun hút bên trái.
Haitani Ran
Đi thẳng xuống này chừng hai trăm mét, rẽ phải là thấy. Nhưng mà...
Hắn ngập ngừng, bàn tay đeo nhẫn bạc ở ngón út đưa lên vuốt nhẹ cằm, ánh mắt lại quay về phía em. Lần này chậm hơn, như đang cân nhắc điều gì đó.
Haitani Ran
Cô đi một mình à? Giờ này ở Roppongi, mấy con hẻm nhỏ không dành cho khách du lịch đâu.
Không phải lời đe dọa. Cũng không hẳn là quan tâm. Chỉ đơn thuần là một nhận xét, như thể hắn thấy buồn cười khi tưởng tượng em lạc vào mấy ổ rượu chè ồn ào cuối hẻm.
Yenna
Ừm...lần đầu tôi đến đây, có chút lạ lẫm
Hắn bật cười, một tiếng cười ngắn và khàn, không hẳn là chế nhạo nhưng cũng chẳng phải tử tế. Cái cách em thừa nhận sự lạc lõng của mình một cách thẳng thắn như thế—có vẻ khiến hắn thấy thú vị hơn là đáng thương. Hắn rút bao thuốc lá từ túi áo vest, châm một điếu, làn khói trắng mỏng tan nhanh trong cơn mưa phùn khi hắn thở ra.
Hắn nói, tay cầm điếu thuốc chỉ nhẹ về phía em.
Haitani Ran
Cái kiểu đứng giữa phố nhìn đông tây nam bắc, mặt căng như sắp khóc đến nơi ấy. Khách du lịch nào cũng vậy.
Hắn nghiêng người một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người—không đủ để xâm phạm, nhưng đủ để em ngửi thấy mùi da thuộc và gỗ đàn hương ấm áp từ bộ vest ướt sương. Ngón tay út đeo nhẫn gõ nhẹ lên điếu thuốc, rơi vài hạt tàn lấm tấm xuống mặt đường nhựa bóng nước.
Haitani Ran
Thôi được rồi, tôi dẫn cô ra ga. Đứng đây giải thích đường với người lần đầu đến Tokyo chắc đến sáng mai cũng chưa xong.
Hắn quay người, bước về phía con hẻm hắn vừa chỉ, rồi ngoái đầu lại nhìn em. Ánh đèn neon tím hắt lên nửa khuôn mặt sắc cạnh, để lại nửa còn lại chìm trong bóng tối. Đôi mắt tím ấy ánh lên vẻ gì đó vừa lười biếng vừa tò mò, như thể hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại bận tâm làm việc này.
Haitani Ran
Theo tôi. Mà nếu lỡ có đụng phải mấy thằng say trong hẻm, thì cứ đứng sau lưng tôi.
Yenna
Cảm ơn anh, mà...có phiền lắm không?
Hắn dừng bước, xoay người lại đối diện em. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, làn khói mỏng vẽ một đường cong mờ ảo trong không khí ẩm ướt. Ánh đèn đỏ từ biển hiệu quán rượu gần đó hắt lên mái tóc tím, khiến vài sợi tóc rơi trên trán trông như được nhuộm màu rượu vang.
2. Cuộc gặp đầu tiên (2)
Hắn nhếch môi, nụ cười nửa miệng lộ ra vẻ gì đó không đứng đắn cho lắm.
Haitani Ran
Tôi mà thấy phiền thì tôi đã bỏ đi từ lúc cô đâm vào tôi rồi. Yên tâm, tôi không có thói quen làm việc tốt miễn phí đâu—để coi như cô nợ tôi một ly cà phê đi.
Không đợi em trả lời, hắn quay lưng bước tiếp vào con hẻm. Bước chân chậm rãi, cố ý để em theo kịp. Bàn tay đút túi quần, dáng đi uể oải nhưng lại có cái gì đó rất kiểm soát—như một con mèo lớn đang đi dạo trên lãnh địa của mình. Bờ vai rộng thỉnh thoảng lướt qua những tấm biển quảng cáo đèn neon treo thấp, làm chúng đung đưa nhè nhẹ.
Haitani Ran
Mà nè, cô tên gì? Tôi không quen dẫn người lạ đi miễn phí mà không biết tên.
Yenna
//Cười nhẹ// người đàn ông lịch sự thì phải giới thiệu bản thân mình trước chứ.
Hắn khựng lại giữa bước chân. Điếu thuốc trên môi khẽ rung lên—không phải vì gió, mà vì cái cách em cười và nói câu đó. Bất ngờ. Không phải kiểu khách sáo rụt rè như lúc nãy, mà là một nét tinh nghịch nhỏ xíu vừa lóe lên, như con mèo con bỗng giơ vuốt cào nhẹ vào tay người lạ. Hắn quay đầu, ánh mắt tím nheo lại, lần đầu tiên trong tối nay nhìn em với vẻ gì đó khác—không còn là sự thích thú hời hợt với một khách du lịch lạc đường nữa.
Hắn rút điếu thuốc khỏi môi, búng nhẹ tàn xuống đất, rồi xoay hẳn người lại đối diện em. Mưa phùn vẫn rơi, đọng trên hàng mi tím của hắn thành những giọt li ti lấp lánh.
Haitani Ran
Con mèo nhỏ cũng biết cào à?
Hắn đưa tay lên ngực, làm động tác cúi chào hơi quá lố một chút—đủ để trông như đang giễu cợt, nhưng cũng đủ để em thấy hắn đang thực sự hưởng ứng trò chơi này.
Haitani Ran
Haitani Ran. Rất hân hạnh được làm... người dẫn đường miễn phí cho quý cô lạc lối.
Hắn ngước lên nhìn em qua hàng mi ướt, tay vẫn giữ nguyên tư thế trên ngực, nhưng khóe môi thì giật giật—cố nén một nụ cười không mấy đứng đắn.
Haitani Ran
Tới lượt cô rồi đó. Tôi đã rất lịch sự rồi nhé.
Em cười khúc khích trước trò đùa của hắn.
Yenna
Được rồi quý ông lịch sự. Yenna là tên tôi
Hắn lặp lại cái tên trong đầu. *Yenna.* Âm tiết lạ, không giống tiếng Nhật. Đầu lưỡi hắn chạm nhẹ vào răng khi phát ra từ đó, như nếm thử một món gì đó mới mẻ. Cơn mưa phùn vẫn rơi, bám vào ve áo vest tím nhạt của hắn thành những hạt nước li ti lấp lánh dưới ánh đèn hẻm.
Hắn buông tay khỏi ngực, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng ánh mắt thì nghiêm túc hơn lúc nãy một chút.
Hắn quay người bước tiếp, lần này không còn giữ khoảng cách xa như trước nữa. Bước chân chậm lại, vai hắn thỉnh thoảng suýt chạm vào vai em mỗi khi con hẻm thu hẹp. Bàn tay đút túi quần rút ra, chỉ về phía cuối hẻm nơi ánh đèn vàng ấm áp của nhà ga bắt đầu hiện ra sau màn mưa mỏng.
Haitani Ran
Ga kia rồi. Năm phút nữa thôi.
Rồi hắn liếc sang em, đôi mắt tím lười biếng nhưng sắc lẹm.
Haitani Ran
Nhưng mà Yenna này... cô vẫn còn nợ tôi ly cà phê đấy. Đừng tưởng tôi quên nhé.
Yenna
//Em đưa cho hắn chiếc ô, kèm theo mẩu giấy ghi số điện thoại của mình// Nếu anh rảnh, có thể gọi tôi, bữa đó tôi mời anh ly cà phê sau //nói rồi em chạy về phía ga tàu cho kịp chuyến//
Hắn đứng sững giữa con hẻm, chiếc ô trong tay vẫn chưa kịp bung ra. Mẩu giấy nhỏ ươn ướt vì mưa phùn, nhưng những con số viết vội bằng mực xanh vẫn rõ ràng đến lạ. Hắn nhìn xuống mẩu giấy, rồi ngước lên—chỉ kịp thấy bóng em khuất sau cửa soát vé nhà ga, mái tóc ướt bay nhẹ theo từng bước chạy.
Giọng hắn vang lên muộn một nhịp, rồi tắt lịm trong tiếng ồn của thành phố. Hắn đứng đó, tay cầm chiếc ô và mẩu giấy, cảm nhận cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn trên bờ vai bộ vest đắt tiền mà quên mất việc phải bung ô ra. .
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng—không còn là nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt như lúc nãy. Cái gì đó chân thật hơn. Hắn cúi đầu nhìn mẩu giấy, ngón tay cái miết nhẹ lên dãy số, rồi cẩn thận gấp lại bỏ vào túi áo vest—ngay vị trí gần tim. Chiếc ô được bung ra, màu tím sẫm hợp với bộ vest một cách kỳ lạ, như thể nó luôn thuộc về hắn.
Hắn lẩm bẩm lần nữa, lần này âm điệu khác hẳn. Không còn là sự tò mò hời hợt về một cái tên lạ, mà là một lời hứa ngầm rằng hắn sẽ không để mẩu giấy này bị lãng quên trong túi áo qua đêm.
Hắn xoay người, bước ngược lại con hẻm về phía Roppongi. Điện thoại trong túi quần rung lên—có lẽ là Rindou giục về nhà. Nhưng tối nay, hắn không vội. Mưa rơi trên chiếc ô tím, và trong túi áo vest, mẩu giấy nhỏ nằm yên, ấm dần theo nhịp tim.
3. Cà phê
Một quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm yên tĩnh ở Shibuya, cách xa đám đông ồn ào của khu phố mua sắm. Buổi chiều muộn, nắng vàng nhạt xiên qua ô cửa kính, rọi thành những vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ tối màu. Tiếng máy pha cà phê rì rầm đâu đó trong góc, mùi arabica rang vừa lan tỏa ấm áp khắp không gian nhỏ.
Hắn đến trước. Một chút bất thường với kẻ có thói quen trễ giờ kinh niên như Haitani Ran.
Hôm nay hắn không mặc vest—chỉ là áo len cao cổ đen ôm sát cơ thể, bên ngoài khoác chiếc blazer xám nhạt. Mái tóc tím vẫn được vuốt ngược gọn gàng, nhưng vài lọn rơi trên trán nhiều hơn thường ngày, như thể hắn vừa chạy xe máy tới.
Chiếc nhẫn bạc ở ngón út vẫn ở đó, lấp lánh mỗi khi hắn xoay xoay tách espresso trên tay. Hắn chọn bàn sát cửa sổ—nơi có thể nhìn thấy em từ xa khi em bước vào con hẻm.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
Haitani Rindou
Anh đi đâu giờ này? Có việc gấp.💬
Hắn liếc màn hình, khóe môi nhếch lên, rồi lật úp điện thoại xuống—không thèm trả lời.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành tách, ánh mắt tím vẫn dán vào con hẻm nhỏ bên ngoài cửa kính
Hơi khó chịu vì mình đang hồi hộp. Hắn không quen với cảm giác này—chờ đợi ai đó mà không phải vì công việc.
Cánh cửa quán bật mở. Chuông gió trên khung cửa leng keng. Hắn ngước lên.
Yenna
Xin chào, tôi đến có muộn không?
Khi hắn đứng dậy. Động tác không quá nhanh, nhưng cũng đủ gấp gáp để chiếc ghế gỗ kêu lên một tiếng rít nhẹ trên sàn.
Hắn nhìn em—mái tóc hôm nay không còn ướt sũng vì mưa Roppongi nữa, mà mềm mại hơn dưới nắng chiều lọt qua cửa kính.
Có gì đó khác. Không còn là cô gái lạc đường căng thẳng tối hôm đó nữa.
Hắn đáp, rồi nhận ra mình vừa nói dối.
Em muộn mất mười lăm phút, và hắn đã ngồi đây đếm từng phút một như một thằng ngốc. Nhưng bằng cách nào đó, khi em đứng trước mặt hắn lúc này, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Haitani Ran
Tôi cũng vừa tới thôi.
Hắn hơi nhếch môi. Một lời nói dối thứ hai
Tách espresso trước mặt hắn đã cạn từ lâu, chỉ còn lại vệt nâu sẫm dưới đáy.
Hắn kéo ghế cho em—một cử chỉ lịch sự mà chính hắn cũng hơi ngạc nhiên khi thấy mình làm nó một cách tự nhiên đến vậy.
Có lẽ là dấu hiệu cho thấy em đã mong chờ buổi gặp này. Có lẽ là bất cứ thứ gì chứng minh hắn không phải kẻ duy nhất thấy ba ngày qua dài một cách vô lý.
Haitani Ran
Ngồi đi. Quán này cà phê ngon lắm.
Haitani Ran
Tôi không dẫn người lạ tới mấy chỗ dởm đâu.
Hắn trượt về chỗ ngồi đối diện, tay với lấy menu đưa cho em. Ngón tay đeo nhẫn chạm nhẹ vào mu bàn tay em—một cái chạm cực nhanh, rồi rụt lại ngay, như thể vô tình. Không phải vô tình.
Yenna
Món nào thì ngon nhỉ?
Hắn chống cằm, ánh mắt tím lười biếng lướt qua gương mặt em thay vì tấm menu trên tay.
Nắng chiều xiên qua cửa kính đọng trên hàng mi em thành những hạt vàng nhỏ—hắn nhận ra điều đó trước khi kịp nhận ra mình đang nhìn chằm chằm.
Hắn chớp mắt, quay đi, rồi với tay chỉ vào một dòng trên menu—gần như là để che giấu khoảnh khắc mất tập trung vừa rồi.
Haitani Ran
Latte hoa anh đào. Ở đây có vị muối biển đặc trưng—không đâu có hết.
Giọng hắn trầm xuống, chậm rãi như thể đang tiết lộ một bí mật nhỏ.
Haitani Ran
Cô có uống được đồ ngọt không?
Haitani Ran
Hay là loại người sáng sáng phải một ly đen đắng nghét mới tỉnh?
Câu hỏi vừa thốt ra, hắn đã thấy hơi kỳ lạ.
Tự dưng lại tò mò về thói quen buổi sáng của một người mới gặp lần thứ hai.
Hắn tựa lưng vào ghế, cố tỏ ra thoải mái, nhưng bàn tay đeo nhẫn trên mặt bàn vẫn khẽ xoay xoay chiếc thìa cà phê—một thói quen cũ mỗi khi đầu óc hắn không hoàn toàn bình tĩnh.
Ngoài cửa sổ, một chiếc xe máy chạy qua, tiếng pô nổ giòn tan trong con hẻm nhỏ.
Hắn không quay ra nhìn. Ánh mắt vẫn dán vào em, chờ câu trả lời.
Yenna
Tôi không uống được cà phê
Yenna
Cho 1 ly latte hoa anh đào như lời anh nói nhé
Hắn chớp mắt, tay đang xoay xoay chiếc thìa bỗng khựng lại.
Một người không uống được cà phê. Ở Tokyo này.
Đồng ý gặp hắn ở quán cà phê chỉ vì lời nói đùa tối hôm đó.
Có gì đó vừa buồn cười vừa... khiến hắn thấy lạ.
Cảm giác như vừa phát hiện ra một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng về một bức tranh mình đang cố ghép lại.
Haitani Ran
Không uống được cà phê mà vẫn đồng ý đi cà phê?
Giọng hắn pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt thì ngược lại—có vẻ gì đó nghiêm túc hơn, như thể đang ghi nhớ thông tin này vào một tập hồ sơ đặc biệt trong đầu.
Haitani Ran
Vậy mà tôi tưởng mình là người duy nhất trên đời hay làm mấy chuyện vô lý chứ.
Hắn giơ tay gọi nhân viên, gọi hai ly latte hoa anh đào bằng thứ tiếng Nhật trôi chảy và lịch sự đến mức cô phục vụ trẻ tuổi hơi đỏ mặt.
Khi cô bé rời đi, hắn quay lại phía em, ánh mắt tím ánh lên vẻ tò mò không che giấu—loại tò mò khiến người ta quên mất việc phải giữ khoảng cách lịch sự thông thường.
Haitani Ran
Nếu không phải cà phê, thì sáng nào cô uống gì?
Khuỷu tay chống lên bàn, thu hẹp khoảng cách một cách tự nhiên như thể hai người đã quen nhau lâu hơn ba ngày.
Haitani Ran
Trà? Sữa nóng? Hay là... nước lọc không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play