(ChuTô)Nếu Hôm Ấy Trời Không Mưa
chap 1:vết sẹo của tuổi thơ
"Có những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu"
"Cũng có những đứa trẻ... lớn lên bằng cách học cách chịu đựng"
Tuyết đầu mùa phủ trắng một con phố nhỏ
Tiếng chuông tan học vừa vang lên
Những đứa trẻ cười nói ríu rít, chạy thật nhanh về phía cổng trường
Từng bàn tay nhỏ được nắm lấy
Từng chiếc khăn quàng được quấn lại cẩn thận
Có một cậu bé vẫn đứng yên
Đôi giày đã cũ phủ một lớp tuyết mỏng
Cũng không nhìn quanh tìm ai
Đến khi sân trường chỉ còn vài bác bảo vệ
Chu Chí Hâm cúi xuống đá nhẹ viên sỏi dưới chân
Khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười rất nhỏ
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
*không sao..*
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
*về sớm hay muộn thì cũng vậy thôi*
Con hẻm nhỏ vẫn tối như mọi ngày
Một tràng ho kéo dài vang lên
Chu Chí Hâm vội vàng chạy vào
Người phụ nữ trên giường hấp tấp lau đi nước mắt rồi cố nở nụ cười
Lâm Uyển Nhu_mẹ Chu
Chí Hâm,con về rồi à
Như thể mọi mệt mỏi ngoài kia chưa từng tồn tại
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
Hôm nay con được cô giáo khen
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
Cô còn bảo chữ con đẹp nhất lớp đó mẹ
Bà đưa tay xoa đầu con trai
Lâm Uyển Nhu_mẹ Chu
Con trai mẹ giỏi lắm
Lâm Uyển Nhu_mẹ Chu
Ráng học giỏi con nhé!
Chu Chí Hâm gật đầu thật mạnh
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
Dạ vâng
Chỉ còn một bát cháo loãng
Bàn tay nhỏ siết chặt chiếc muỗng
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
Mẹ ăn đi ạ
Lâm Uyển Nhu_mẹ Chu
Con ăn đi,con đi học cả ngày chắc đói lắm
Nụ cười ngoan đến đau lòng
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
Con ăn ở trường rồi ạ
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
Con còn được bạn cho bánh nữa
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
Con no lắm
Lâm Uyển Như mỉm cười, tin lời con trai
Bà đâu biết... đó chỉ là một lời nói dối
Suốt từ sáng đến giờ, Chu Chí Hâm chỉ uống một cốc nước lọc
Bụng cậu đói đến quặn thắt
Vì mẹ còn cần bát cháo ấy hơn cậu
Căn phòng chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa
Chu Chí Hâm nằm sát mép giường
Lặng lẽ kéo chăn đắp kín cho mẹ
Cậu mới ôm bụng, khẽ co người lại
Tiếng bụng đói vang lên khe khẽ
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
*Mai chắc sẽ đỡ đói hơn nhỉ*
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời rất lâu
Đôi mắt trong veo phản chiếu những bông tuyết trắng
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
*Nếu ngày mai..Hâm nhi ngoan hơn một chút,liệu ba sẽ về với con chứ?"
Chỉ có những bông tuyết lặng lẽ rơi
Như đang chôn vùi một tuổi thơ
Đáng lẽ phải đầy ắp tiếng cười
chap 2:không có ba thì sao?
Chu Chí Hâm ngồi một mình đọc sách
Vương Hạo Vũ
Ê,thằng không có ba/cười khẩy/
Lý Tử Hào
Nghe nói ba nó bỏ nó đi rồi/cười đểu/
Triệu Khải Minh
Mẹ nó bệnh xuống ngày, chắc nghèo lắm hả/khoanh tay/
Chu Chí Hâm chỉ siết chặt quyển sách, cúi đầu im lặng
Trần Dật Phong
/giật lấy quyển sách/
Vương Hạo Vũ
ê tao nói mày không nghe à,hay câm rồi
Chu Chí Hâm nhỏ giọng lên tiếng..
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
Trả cặp cho mình
Cả đám cười ầm lên,ném cặp qua lại
Chu Chí Hâm chạy theo nhưng không giành được
Đúng lúc chuông vào học vang lên,bọn chúng mới ném cặp xuống đất rồi bỏ đi
Chu Chí Hâm lặng lẽ nhặt từng quyển vở bị rơi,phủi bụi rồi ôm vào lòng
Có vài trang giấy đã bị xé rách
Cậu đưa tay vuốt thật nhẹ, như thể chỉ cần cẩn thận một chút thì mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu
Nhưng Chu Chí Hâm không khóc
Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi
Trong lớp học, tiếng cười đùa vẫn vang lên
Vương Hạo Vũ khẽ nhếch môi
Vương Hạo Vũ
Đúng là đồ nhát gan
Lý Tử Hào
Có bị bắt nạt cũng chả dám làm gì, chắc do không không có ba nên chả ai chống lưng đấy
Chu Chí Hâm nghe rõ từng câu
Bàn tay ôm quyển vở khẽ siết chặt
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
*Chỉ cần mình nhịn thêm một chút*
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
*Đừng để mẹ phải lo..*
Sẽ khiến mọi chuyện ngày mai còn tồi tệ hơn
chap 3:đừng chạm vào giới hạn
Quyển vở rơi xuống nền đất
Trang giấy bị giẫm đến nhăn nhúm
Chu Chí Hâm cúi người nhặt lên
Vương Hạo Vũ
Nhặt lên làm gì?
Lý Tử Hào
Nếu nó không nhặt lên thì nó cũng làm gì có tiền mà mua quyển mới
Triệu Khải Minh
/đá bay quyển vở/
Hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch
Nhưng đó là quyển vở mẹ đã cẩn thận bọc cho cậu
Chu Chí Hâm _lúc nhỏ
Mình nói..Đừng đụng vào!
Một cú đấm nhỏ trúng vào mặt Vương Hạo Vũ
Vương Hạo Vũ
Mày dám đánh tao?
Ba bốn người cùng lao tới
Chu Chí Hâm bị đẩy ngã vào góc lớp
Chiếc ghế đổ xuống nền tạo nên tiếng động lớn
Tiếng chuông vào tiết vang lên
Cả đám lập tức tản ra,giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra
Chu Chí Hâm lặng lẽ ngồi dậy
Cậu cúi xuống nhặt chiếc bút đã gãy làm đôi
Không ai biết..trong lòng cậu
Có cái gì đó đã vỡ vụn từ rất lâu.
𝐭𝐳𝐧
Truyện của 𝐭𝐳𝐧 có xàm mọi người nhớ góp ý nhé,vì tzn mới viết truyện thôi nên không có nhiều kinh nghiệm gì
𝐭𝐳𝐧
Mong khi tớ hoàn truyện các cậu vẫn luôn đồng hành cùng với tzn nhé
𝐭𝐳𝐧
đọc truyện nhớ like và cmt nhé chớ không là lười ra chap đấy😭😭
𝐭𝐳𝐧
mà truyện này ai muốn tzn ngược không taaa,nhớ cmt cho tzn biết nhe chứ tzn cũng chưa biết nữaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play