Muốn Hoàng Hôn Đẹp Nhất Thành Của Riêng Tôi.
C1 Ngày Ấy,Em Cài Hoa Lên Tóc Tôi.
Mùa hạ năm ấy,sân trường đại học ngập trong sắc tím của những chùm bằng lăng-Phương Lam ngồi trên bậc thềm thư viện,hai chân duỗi dài,gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng khiến không ít người chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm.
Chị là hội trưởng Hội sinh viên.Là học tỷ nổi tiếng bá đạo.
Thế nhưng,ngay lúc ấy...một bóng dáng nhỏ nhắn ôm chồng tài liệu chạy vụt qua.
Bốp! Tài liệu rơi đầy dưới sân,giấy trắng bay từ lung tung khiến Phương Lam không mấy kiên nhẫn cau nhẹ mày.
Giang Phương Lam
Đi đứng kiểu gì vậy?
Lý Ngọc
//luống cuống nhặt lấy// Xin...xin lỗi học tỷ.Là do em vội quá cho nên...
Giọng nói mềm mại như gió mùa hè của cô gái nhỏ khiến Phương Lam vốn định bỏ đi,nhưng khi nhìn thấy đôi tay đối phương run đến mức nhặt mãi không xong...
Nàng khẽ thở dài,rồi cũng cúi xuống giúp.Hai bàn tay vô tình chạm nhau...
Người kia ngượng ngùng giật mình rụt tay lại.
Giang Phương Lam
//quay đi,khàn giọng// Ừ,không có gì.
Giang Phương Lam
//đưa lại tài liệu// Lần sau,đừng để rơi nữa.Không ai nhặt giúp đâu,còn mắng cho đấy...
Giang Phương Lam
Giống như bây giờ...vội quá...đụng phải tôi.
Lý Ngọc
//ôm tài liệu vào lòng,cười nhẹ// Dạ,em nhớ rồi.
Phương Lam đứng sững một lúc rồi mới ho nhẹ đuổi người đi.
Chỉ là người rõ ràng đã đi mất rồi...
Nhưng trái tim ấy,lại vẫn cứ loạn nhịp đến lạ.
Mấy tuần sau đó,từ khi nào hai người lại trở nên thân thiết hơn...tựa như tri kỷ.
Buổi chiều hôm ấy,cũng không phải ngoại lệ...
Khi Phương Lam đi lang thang một mình,buồn bởi vì mẹ nàng vừa tát nàng giữa biết bao nhiêu người... chỉ vì nàng không đưa tiền mình đi làm thêm cho em trai đóng tiền học.
Đã luôn như thế,gánh nặng và trách nhiệm nuôi em trai của ba mẹ từ khi nào lại trở thành việc nàng bắt buộc phải làm.
Đúng lúc đó,bỗng nàng nghe thấy tiếng Lý Ngọc gọi lớn.
Giang Phương Lam
//quay lại// Hửm?
Lý Ngọc
//chạy tới,thở dốc// Hộc...Hộc...mệt chết muội rồi.
Giang Phương Lam
Làm gì? Ai bảo theo tôi?
Lý Ngọc
Chỉ là muội...à không,em muốn về cùng chị thôi.
Giang Phương Lam
Sao? Dạo này nhiễm phim cổ trang?
Lý Ngọc
Không có...chỉ là muốn gọi chị là tỷ tỷ,xưng muội muội cho thân thiết.
Giang Phương Lam
//tai đỏ,ấp úng// Nếu muốn thì...gọi cũng được.
Giang Phương Lam
Tôi nói,muốn...thì gọi đi.
Chợt có một bông hoa lê rơi vào lòng bàn tay của Lý Ngọc...
Giang Phương Lam
Rụng đầy sân rồi.
Giang Phương Lam
Mùa này,thật đáng ghét...
Lý Ngọc
Nhưng em thấy,nếu thế này còn đẹp hơn...
Giang Phương Lam
//nheo mắt// Ý là sao...?
Lý Ngọc cười nhẹ,rồi cẩn thận cài hoa lên tóc cho nàng.
Giang Phương Lam
//ngượng ngùng// Em làm gì vậy?
Lý Ngọc
Cài hoa cho chị.Rất xinh đẹp a.
Giang Phương Lam
Hừ...ai cần hoa.
Lý Ngọc
Em cài cho,cũng không cần?
Giang Phương Lam
Trông ngốc chết đi được.
Tuy Phương Lam nói thế,vẫn là không gỡ xuống.Bởi trong lòng như trái với vẻ ngoài vậy.
Giang Phương Lam
//liếc nhẹ,siết tay lại//" Cũng có chút đáng yêu..."
Lý Ngọc
//nghiên đầu// Chị thích à?
Lý Ngọc
//phồng má// Hứ.Đúng là đồ dối lòng.
Giang Phương Lam
Ha! Em cũng vậy,nói ai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play