[ Đn Creepypasta ] Khách Sạn 00:00
_ Chapter 1 _
.
CÔ CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ?!
Tiếng gầm vang lên đến mức con cá trong bể cũng phải bơi núp trong đám rêu.
Ở giữa căn phòng, một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi đang tức giận, ông nhìn cô gái ngồi đối diện trên ghế, cô gái đó rất bình thản chống cằm nhìn ông.
Đợi ông ta gào xong, cô gái đó mới lên tiếng.
Ông chủ hít một hơi thật sâu, không được rồi phải hít phát nữa...
.
Tại sao cô lại đánh khách?
Ameri
[Gương mặt ngây thơ vô số tội nhìn ông]
Em có đánh đâu.
Ameri
Em chỉ...
[Giơ hai ngón tay lên]
.
Một cái mà người ta ngã vô cái xô nước?
.
Cô kể lại từ đầu cho tôi.
Ameri ngồi thẳng lưng, được dịp kể nên phải kể chi tiết nhất có thể.
Ameri
Thì lúc chị quản lí bảo em vào lau phòng gấp vì khách chỉ thích ngồi ở phòng đó.
Ameri
Anh ta ngồi đó nhìn em dọn dẹp.
Ameri
Anh ta hỏi em "Bé ơi lại đây ngồi với anh" xong còn vỗ đùi nữa.
Ameri
Tiện tay tát một cái xong thục cây lau nhà vô cú họng ảnh.
Ameri
Rồi cái ảnh định đánh em, em đá vào hạ bộ của ảnh.
Ameri
Thì ôm con chim đau quá nên té vô đó cho nước nó ôm con chim dùm.
Ameri
Này tự ngã chứ em không đẩy.
Ameri
À– còn đạp thêm hai cái vào chân ảnh nữa.
Ameri
Xong hỏi ảnh đau không.
Ameri
Ảnh chửi như mắng yêu em vậy á.
Ameri
Em ngứa mỏ nên phun nước miếng vô miệng ảnh cho ảnh im.
Ông chủ im lặng rất lâu rồi bình tĩnh nói.
.
Ngày mai không cần đến đây làm nữa.
Chỉ một tiếng "à" nhẹ tênh như thể em chẳng quan tâm mình có bị mất việc không.
Em ôm cái balo màu đen đứng ngoài quán Karaoke, cánh cửa cuốn sau lưng đóng sầm lại.
Em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi quay sang nhìn tờ giấy tuyển nhân viên dán trước cửa.
Ameri
Tính khí gì dữ vậy trời, khách biến thái không chửi lại đi chửi mình.
Ameri
Mẹ làm như tiếc cây lau nhà lắm.
Ameri
Rõ thằng cha đó tự ngã mà, đâu phải lỗi mình đâu.
Em lẩm bẩm, vừa đi vừa đá cục sỏi vào cái thùng rác gần đó.
Ameri
Aiz– phiền não quáaa!!
_ Tên tôi là Ameri, mọi người thường gọi mình là Ame _
_ Chưa đủ tuổi đi tù, cụ thể là mười bảy tuổi _
_ Sinh ngày 07 tháng 11 _
_ Không có gì đặt biệt cho lắm, mình không cha không mẹ, mình sống trong căn phòng trọ chật đến mức nếu dang hai tay hết cỡ thì kiểu gì cũng đập trúng tường _
_ Mình ra đời vào năm mười bốn tuổi, làm đủ thứ việc trên đời, miễn chỗ nào tuyển người dưới mười tám là ở đó có mình _
_ Sống giờ Mỹ, kinh tế Châu Phi, tính khí như Nga, tiêu tiền như Dubai, không sao đó là phong cách của tôi _
Căn phòng trọ nhỏ nằm nép mình cuối con hẻm.
Muốn vào phải đi qua ba khúc cua, hai đống rác và một con chó cỏ đen chuyên nằm chắn ngay lối đi.
Con chó nhìn thấy em liền ngồi dậy vẫy đuôi đi theo em vài bước rồi dừng lại nằm tiếp.
Giờ này cũng khuya nên khắp dãy trọ cũng không bóng người nào.
Ở cuối có một cầu thang làm bằng sắt, nếu đi lên thì sẽ phát ra tiếng kêu cộp cộp rất ồn.
Phòng em ở tầng hai dãy cuối nên đi cầu thang khúc đó là đến phòng em luôn, nhưng bù lại đường đi tới cầu thang đó hơi tối.
Em lấy chìa rồi mở cửa, cánh cửa kêu kẹt khe khẽ khi được đẩy vào trong.
Căn phòng vẫn vậy, một chiếc nệm mỏng trải sát nền gạch, một cái quạt cũ đến mức mỗi lên phát ra tiếng cứ như lời trăn trối của quạt.
Chiếc bàn gỗ bé xíu kê sát cửa sổ, vài bộ quần áo treo ngay ngắn trên dây.
Ngoài những thứ ấy thì chẳng có cái gì đáng giá cả.
Ameri quăng balo xuống đất rồi ngã ngửa lên chiếc nệm.
Ameri
Peak quá, được nghỉ hè sớm hơn mấy đám học sinh.
Em vớ lấy điện thoại, màn hình hiện lên con số tiền đủ để thuê MUA về make cho mình.
Em thở dài rồi mở Facebook, thanh tìm kiếm thay vì là đứa em hay stalk thì nó hiện lên cái nhóm tìm việc làm.
Ameri
Yêu cầu đủ mười tám tuổi.
Bài nào cũng na ná nhau, yêu cầu đủ mười tám tuổi trở lên các thứ.
Ameri
[Bĩu môi]
Ưu tiên...ưu tiên...ưu tiên...
Ameri
Vậy ai ưu tiên cho tôi?!
Em định thoát ra coi strory của mình đăng, đúng lúc đó em bị hình ảnh chụp ở quầy lễ tân thu hút đến.
Lượt tương tác khá ít, chỉ có một like của ai đó để lại.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN CA ĐÊM
Số lượng: 01
Yêu cầu:
- Biết đọc, biết viết.
- Có trách nhiệm.
- Bình tĩnh trước mọi tình huống.
- Không yêu cầu bằng cấp.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Không yêu cầu độ tuổi.
Lưu ý:
- Ca làm từ 00:00 đến 04:44.
- Tuyệt đối tân thủ nội quy.
- Không hỏi khách đến từ đâu.
- Không tự ý rời vị trí trong ca trực.
Lương:
80.000.000/tháng.
Ameri
[Bật dậy]
Wtf?! tám mươi củ một tháng????
Ameri
Làm lễ tân...bốn tiếng...được tám mươi củ???
Ameri
Trời má có bán nội tạng hay buôn người không vậy trời?
Em lập tức bấm vào trang cá nhân người đăng, nó gần như trống trơn, không hề đăng bất cứ thứ gì kể cả phần đáng chú ý.
Người dùng tên là "Slen." ảnh đại diện là một khu rừng đen kịt có những thân cây cao vút chen chúc nhau dưới màn đêm tối.
Ameri
Một giờ đêm mày hù ai?
Ameri
Mẹ cái trang cá nhân như acc clone vậy cha, 100% lừa đảo.
Ameri
Có khi nó bán mình qua Campuchia không chừng.
Ánh mắt em vô tình liếc qua cuốn sổ nhỏ đang mở đặt trên bàn.
Tiền vay người này người kia.
Ameri
Nếu thật sự là lừa thì ít nhất cũng phải xem nó lừa mình kiểu gì.
Ameri
Trời ơi đụ má sao mà đa cấp dữ vậy.
Em chống cằm, trong đầu em bắt đầu chia thành hai phe.
- Não trái :
"Lương tám mươi triệu"
"Bốn tiếng một ngày"
"Không yêu cầu tuổi"
"Ngon vãi húp vội"
- Não phải :
"Khách khác bình thường là sao?"
"Làm theo nội quy?"
"Gửi đồng phục đến tận cửa?"
"Ê nha..."
Não trái lập tức phản bác.
- Não trái :
"Tám mươi triệu lận đó!"
- Não phải :
"Nhưng có khi mất mạng thì sao? mạng xã hội giờ thật giả lẫn lộn"
- Não trái :
"Tám mươi triệu, tám mươi triệu, tám mươi triệu, tám mươi triệu, TÁM MƯƠI TRIỆU!"
Ameri
Để thử xem coi nó trả lời sao.
Ameri
Ôi vcl, thằng cha này canh tao rep từng giây từng phút luôn hả?
Ameri
Mày bán cafe Laura hay gì mà cảm ơn và tin tưởng?
Ameri
Má gì vậy, còn trái tim cuối câu???
Ameri
Mày giáo viên mầm non khi nhắn cho phụ huynh về vấn đề của trẻ hả?
Em tắt màn hình điện thoại.
Ameri
Còn bày đặt bốn mươi lăm phút đem đồng phục tới.
Ameri
Lừa ít nhất phải khôn lên tí chứ trời.
Ameri
Tao đẹp chứ tao đâu có ngu đâu.
Ameri
Không hỏi tao thông tin gửi đồ mà phán câu bốn mươi lăm phút nữa có người giao đến trước cửa.
Ameri
Gửi bằng niềm tin hả cha?
Em không quan tâm đến chuyện đó nữa, dù gì cũng rất nhiều lần đi xin việc mà toàn gặp bọn lừa đảo rồi.
Ameri
Làm vài ván Liên Quân tí.
Ameri
Ui mẹ thằng cha đó khùng ớn.
Ameri
Không biết đào lửa thì tao chỉ cho một khóa.
"Chào mừng đến với bình nguyên vô tận."
Con nhân vật trong game được em điều khiển đi ra lane của nó, nhưng không ai biết– ở ngoài hành lang khu trọ...
Một cơn gió lạnh bỗng lướt qua...
Cầu thang cũ kỹ vang lên tiếng bước chân vội vã...
Ai đó đang bước lên tầng hai– chỗ Ameri đang ở.
⋆. 𐙚 ˚
Định viết tiếp chap 2 mà sợ quá không dám đi đái
⋆. 𐙚 ˚
Ai qua dắt mình đi đái với
_ Chapter 2 _
Ngón tay Ameri lướt nhanh trên màn hình, nhìn thao tác chơi bốn ngón là biết nhỏ này nó nghiện game đến mức nào.
Ameri
Ăn bùa vàng mấy đứa ơi.
Ameri
Bà nội cha con Dolia tốc biến lên câu chiêu team bạn hả?
Ameri
Con mid biết gank không.
Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên.
Ameri
"Đứa nào khùng điên đêm hôm gõ cửa nhà người ta vậy trời"
Em mặc kệ đời mà tiếp tục tập trung vào trận game.
Ameri
[Không rời mắt khỏi màn hình]
Nhà tao đéo có gì quý giá đâu!
Ameri
Muốn trộm thì lượn dùm cái.
Ameri
Gõ gõ thằng cha mày!
Cũng vì thế mà tiếng gõ cửa cũng biến mắt.
Ameri
Ai quýnh Hayate hay dữ trời?
Ameri
Ameri xinh đẹp này nè.
Đúng lúc em đang hí hửng đợi tổng trận thì thanh thông báo Messenger hiện xuống.
Ameri
[Bắt đầu thấy bất an]
Ê nha...
Nụ cười trên môi em tắt hẳn, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Ameri
Không lẽ là thiệt hả.
Ameri
Cũng hai giờ rồi– giờ này có người nhận cuốc cũng hơi khoai á.
Ameri
Ừ ha– nảy có tiếng gõ cửa...
Ameri
[Nhìn ra cửa]
Không lẽ có người đến giao thiệt hả...
Ameri nuốt khan, em bắt đầu thấy rén...
Chiếc phòng nhỏ nảy còn nghe tiếng hú hét mà giờ yên tĩnh đến lạ.
Tiếng cánh quạt cọ vào lồng sắt nghe ken két như ai đang nghiến răng.
Đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh ngắt, em liếc về phía chiếc bàn gỗ, ở đó có một con dao rọc giấy.
Lưỡi dao chỉ dài bằng nửa bàn tay nhưng cầm nó trên tay em cảm thấy đỡ sợ hơn một chút.
Ameri
[Siết chặt chuôi dao]
"Nó mà hù tao ha, tao cho làm Hoshino Ai"
Từng bước tiến về phía cánh cửa, căn phòng nhỏ đến mức chỉ mất vài giây là tới nơi.
Nhưng không hiểu sao quãng đường ấy lại dài như vô tận.
Ameri
"Không nghe tiếng động tĩnh gì bên ngoài"
[Từ từ mở khóa cửa]
Ameri hít một hơi thật sâu rồi mở cửa cái rầm.
Ameri
[Chọt con dao về phía trước]
Má mày!!!
Đôi mắt đảo nhanh ra hành lang, hoàn toàn trống không chẳng có ai.
Nhưng khi em nhìn xuống...
Chiếc hộp đen nằm im trước cửa, em chết trân mất gần nửa phút rồi mới dám cúi xuống ôm lấy nó.
Lạnh đến mức em còn tưởng mình vừa bưng nguyên cục nước đá.
Em liếc sang hành lang lần cuối...vẫn không một bóng người.
Đèn vàng trên trần nhấp nháy liên tục, thứ ánh sáng yếu ớt ấy chẳng đủ để soi hết lối đi, nó chỉ khiến mọi thứ càng thêm âm u.
Em ôm chiếc hộp vào lòng, đóng cửa thật nhanh rồi cần thận khóa cửa.
Ameri
Khóa kỹ cho chắt không thằng đó quay lại đòi tiền ship là tao cắn dái nó.
Ameri
Cha này làm việc chuyên nghiệp đến đáng sợ rồi đó...
Em đặt chiếc hộp xuống nệm rồi chụp đại một tấm gửi qua cho người đó.
Ameri
Tao nói nó canh tao rep từng giây từng phút mà không ai tin.
Em ngồi xuống nệm, nhẹ nhàng tháo lớp dây buộc quanh chiếc hộp.
Khi mở nắp hộp ra, bên trong đồng phục màu đen phối trắng gấp phẳng phiu thơm mùi vải mới được sắp xếp cực kỳ ngay ngắn.
Ở trên cùng là một tờ giấy màu kem được gấp làm ba.
📄 :
Chào mừng cô đến với Midnight Hotel.
Vào đêm đầu tiên, xin hãy có mặt trước địa chỉ ghi phía dưới góc tờ giấy lúc 23 giờ 50 phút.
Khi đến nơi, cô sẽ không nhìn thấy khách sạn ngay lập tức.
Xin hãy đứng trước cánh cổng, nhắm mắt và nói: "Tôi xin phép bước vào, mong các vị cho phép tôi được làm việc tại nơi này"
Sau khi nói xong vui lòng mở mắt.
Cánh cửa sẽ xuất hiện.
Bước vào vên trong, người đầu tiên đón cô sẽ là Masky.
Anh ấy sẽ hướng dẫn cô hoàn tất các thủ tục còn lại.
Xin đừng đến muộn.
Và đừng quay đầu lại nếu ai đó gọi tên mình.
Ameri
Bây ơi...hình như khách sạn ma ạ.
Ameri
Chỉ có khách sạn ma mới nói câu này thôi...
Ameri
Ôi má ơi tôi sụi khỏi đi được không?
Nhưng nghĩ tới tiền lương tám mươi triệu...
Đồng tiền nhanh chóng lấn át nỗi sợ, em kéo chiếc hộp lại gần mình, bên trong là ba bộ đồng phục giống y hệt nhau.
Chiếc váy ôm màu đen qua gối, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu đến mức không tìm nổi một nếp nhăn.
Trên ngực áo còn gắn sẵn bảng tên "AMERI", bên dưới bản là một dòng chữ nhỏ hơn " Receptionist"
Ameri
Wow...khắc tên mình lên luôn này???
Em cầm bộ đồng phục ngắm nghía, chất vải mềm, đường may cực kỳ tỉ mỉ.
Ameri
Sờ thôi cũng biết đây là vải xịn.
Nghĩ đến tiền lương tám mươi triệu, em lập tức ôm quần áo chạy vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh trong phòng trọ nhỏ đến mức quay người hơi mạnh một chút cũng có thể húc trúng tường.
Chiếc gương treo trước bồn rửa đã cũ, mé bên phải còn nứt một đường dài.
Em thay bộ đồng phục xong.
Chiếc váy đen ôm vừa vặn cơ thể, áo sơ mi trắng sạch sẻ, bảng tên lấp lánh dưới ánh đèn...
Ameri
Thấy là có dáng vẻ của nhân viên khách sạn rồi đó.
( ⭑•̀ᴗ•́ )✧
Em chống hai tay lên thành bồn rửa, em nhìn thẳng vào gương hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cười.
Ameri
Không không...nhìn đần quá.
Ameri
Xin chào quý khách tôi là Ameri–
Ameri
Chào mừng quý khách đến với bình nguyên vô tận..
Ameri
Ủa má lòi đâu ra liqi vậy???
Ameri
Xin chào quý khách, rất vui được phục vụ...
Ameri
Lady and gentlemen...
Ameri
Aaaa!!! bực bội quáaaa
Em đi qua đi lại trong cái nhà vệ sinh bé tí, miệng lẩm bẩm một mình như đứa tự kỷ.
Ameri
Không được, không được, lại bị đuổi việc nữa...
Ameri
Vì tám mươi củ vì tám mươi củ, Ameri cố lên cố lên.
Em nghiêm túc gật đầu với chính mình trong gương.
Ameri
Được rồi, ngày mai mày sẽ là một lễ tân chuyên nghiệp.
Ngay lúc ấy, ánh đèn nhà vệ sinh bỗng nhấp nháy liên tục.
Ameri
[Nhìn lên bóng đèn]
Tới cử hả má?
Nhưng chiếc gương phản chiếu lại không phản chiếu lại hình ảnh của em...
Vẫn là Ameri, vẫn là đồng phục lễ tân, nhưng nó lại đứng yên nhìn chằm chằm vào em.
_ Chapter 3 _
Ameri sau khi thay đồ xong thì lại tiếp tục bấm điện thoại.
Và em quyết định sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mình để hốc một chút.
Em khoác chiếc hoodie màu xám lên người rồi đội mũ lên như sĩ vương đại đế.
Đêm nay lạnh hơn mọi hôm, hơi gió luồn qua từng khe cửa mang theo cái rét ẩm đặc trưng sau nửa đêm.
Xong xuôi em mới yên tâm nhét chìa khóa vào túi rồi đi xuống cầu thang.
Ameri
"Gần ba giờ sáng rồi"
Ánh đèn đường vàng úa hắt xuống mặt đất kéo cái bóng của em dài ngoằn phía sau.
Con đường vừa tối lại vắng người, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua.
Em vừa đi vừa lẩm bầm, không biết từ bao giờ, tự nói chuyện một mình đã thành thói quen.
Có lẽ sống một mình lâu quá, đôi lúc sẽ có cảm giác cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình.
Đúng lúc bước đến đầu hẻm, em vô thức ngoái nhìn về căn phòng trọ phía sau.
Em nhún vai, bỏ tay vào túi áo rồi tiếp tục bước về ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi ở cuối phố.
Hoàn toàn không biết rằng từ ô cửa sổ căn phòng trọ có một bóng người cao gầy đang đứng bất động phía sau tấm rèm.
Nó lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng lưng em khuất sau đầu ngõ.
Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi vang lên khi em bước vào trong.
.
Nhân viên: Cirle K xin chào ạ.
Khác với bên ngoài, nơi này sáng trưng, nó có mùi mì ly, cà phê và đồ ăn nóng trộn lẫn vào nhau tạo nên một cảm giác rất đời thường.
Ít nhất nó khiến cho người ta quên rằng bây giờ đã là ba giờ sáng.
Em đi một vòng, tiện tay lấy đại một hộp cơm cà ri, một lon nước ngọt với hai cây cơm cuộn.
Đến quầy thanh toán xong xuôi, em bưng khay đi đến chiếc bàn sát ô cửa kính lớn nhìn thẳng ra con đường phía trước.
Dù là ban ngày hay ban đêm thì khu của em sống đều rất ít người, nên nơi này rất yên tĩnh nhưng cũng vì cái yên tĩnh ấy mà nơi đây luôn xảy ra những vụ án mất tích, bắt cóc...
Người ta đồn rằng khu này bị ma ám, nhưng tới giờ vẫn chưa được sáng tỏ.
Ameri
[Nhai cơm]
Cảm giác còn hai trăm năm mươi trong túi nhưng vẫn ăn sang cỡ đó.
Em chống cằm, vừa ăn vừa nhìn dòng xe thưa thớt ngoài kia...
Một chiếc taxi lướt qua, một người đàn ông đạp xe chầm chậm trên vỉa hè đối diện.
Rồi mọi thứ lại chìm vào tỉnh lặng.
Ánh đèn đường hắt xuống cái thùng rác công cộng màu xanh ở dưới chân, nắp thùng mở hé có cả rác ai đó đặt dưới đất vì lười bỏ vào thùng.
Ánh mắt em dừng lại ở đó.
Ameri
Ủa– hình như có cái gì đứng cạnh thùng rác không?
Đã vậy còn bị ánh đèn hắt ngược nên mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.
Ameri
[Tự nhủ]
Chắc cột đèn thôi.
Ameri
Hoặc cũng có thể chỉ là cái bóng của cây.
Xong em lại cúi xuống khui nắp nước ngọt ra.
Đến lúc ngẩng đầu lên lại lần nữa, em bỗng khựng lại...
Ameri
Hình như là có người...
Thứ đó cao hơn thùng rác rất nhiều, một người đàn ông đang đứng đó...
Ông ta mặc một bộ vest đen, cà vạt thẳng tắp, đôi tay buông xuôi dọc theo cơ thể, chiều cao phải gần hai mét hoặc có thể hơn– dưới ánh đèn đường, bộ vest ấy như hòa lẫn với màn đêm, chỉ còn lại gương mặt nổi bật một màu trắng bệch chẳng có mắt mũi miệng nào.
Khuôn mặt ông ta trắng đến mức chẳng giống da người bình thường, nó giống như một tờ giấy, một tờ giấy trắng vo thành khuôn mặt rồi dán lên.
Em bất giác ngừng nhai, miếng cơm vẫn còn trong miệng chẳng hiểu sao lại không nuốt nổi.
Ameri
"Đứa nào cosplay hù tao hả trời..."
Em dụi mắt vài cái tự nhủ chắc hôm nay gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ nên đâm ra tưởng tượng linh tinh thôi.
Ameri
[Nhìn về hướng đó một lần nữa]
Không còn ai cả, chỉ còn cột đèn đứng lặng dưới màn đêm.
Ameri
Haha– chắc có đứa điên cos con ma hù tao đây nè.
Ameri
Nghĩ tao sợ hả trời, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Thế nhưng...không hiểu vì sao khi em cúi xuống bấm điện thoại, trong lớp kính phản chiếu trước mặt, em có cảm giác ở phía bên kia con đường, ngay đúng vị trí thùng rác vẫn có một cái bóng rất cao đang đứng đó quan sát em.
Dù có ngẩng đầu lên nhìn thì lại chẳng có ai.
Sau khi ăn uống no nê, em nhét điện thoại vào túi áo, rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Cánh cửa kính khép lại sau lưng, không khí ngoài trời lạnh hơn hẳn lúc nãy– cái lạnh của hơn ba giờ sáng nó lạnh từ một thứ khác...
Ameri
[Liếc qua thùng rác ven đường]
Đường về em là hướng ngược lại.
Nhưng em muốn đi lại kiểm chứng xem người đàn ông cao còn ở đó không.
Em băng qua đường, bước chân chậm rãi tiến đến chiếc thùng rác...
Ameri
[Nhìn xung quanh]
Hm– hay người đó đi rồi ta???
Em khẽ bật cười một tiếng rồi xoay người bước đi về hướng khu trọ của mình.
Con đường trở nên vắng lặng lạ thường, mỗi bước chân đều vang lên tiếng lộc cộc rất nhỏ.
Khu em nằm sát ở bìa rừng, ban ngày còn thấy vài người đi ngang.
Chỉ có ánh đèn đường và bóng tối làm bạn với nhau.
Đi được vài phút, một âm thanh chợt lọt vào tai.
Ameri
[Dừng bước]
Tiếng gì vậy?
Lắng nghe thêm một chút...hóa ra đó là tiếng khóc.
Ameri
Tiếng của con nít à–
[Quay đầu nhìn quanh]
Rõ là không có ai nhưng cảm giác tiếng khóc nó gần chỗ mình.
Ameri
Giờ này còn có con nít trong rừng hả ta– hay bị bắt cóc nhỉ? hoặc có thể là đi lạc...
Ameri
Nếu là thật thì mình nên đi xem thử.
Em mở đèn flash điện thoại– một luồng sáng trắng lập tức xé tan màn đêm trước mặt.
Bên trong khu rừng tối hơn em tưởng.
Ánh đèn chỉ đủ soi vài mét phía trước...
Xa hơn nữa là một màu đen đặc quánh chẳng lấy tí một ánh sáng, những thân cây cao vút chen chúc nhau, cành lá đan kín đến mức ánh trắng cũng chẳng thể lọt xuống.
Tiếng côn trùng biến mất từ lúc nào.
Chỉ còn tiếng lá xào xạc mỗi khi gió lướt qua.
Và tiếng khóc...nó lúc gần lúc xa– giống như đang dẫn em đi.
Em nuốt khan, tự dưng nhớ tới tờ giấy ghi chú trong hộp đồng phục.
Ameri
"Không không...không liên quan, không liên quan..."
Lần này là ngay phía trước.
Em giơ cao điện thoại, ánh đèn chầm chậm quét qua từng gốc cây.
Có một bóng người nhỏ xíu đang ngồi dưới gốc cây cách đó không xa.
Một cô bé khoảng bảy tám tuổi...
Mái tóc nâu dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt, chiếc váy màu hồng phủ đầy bụi đất phần gấu váy còn vương vài chiếc lá khô...
Cô bé đó co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối.
Em chậm rãi bước đến gần hơn, cố làm giọng mình nhẹ nhất có thể vì sợ làm cô bé đó giật mình.
Ameri
Sao em lại ngồi ở đây một mình?
Tiếng khóc đột ngột dừng lại làm em bất giác bất an trong lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play