[LeiCody] [JayCody] Oneshot.
.Bức thư thứ 365 (1)
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
"chậc... đau đầu quá"
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập lúc bảy giờ sáng.
Phước Thịnh khẽ cau mày, chậm chạp mở mắt.
Trần nhà trắng xóa phản chiếu ánh nắng đầu ngày, thoang thoảng nơi đầu mũi là mùi thuốc s.át trùng vẫn còn nhàn nhạt.
Anh đưa tay day trán, cơn đau âm ỉ quen thuộc lại kéo đến.
Như có ai dùng đầu ngón tay chọc vào từng mảnh ký ức đã vỡ vụn.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
" ? "
Nguyễn Thành Công [CongB]
/ mở cửa bước vào /
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Cậu là ?
Nguyễn Thành Công [CongB]
? tôi là bố cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
trẻ như này ?
Nguyễn Thành Công [CongB]
ừ rồi sao ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
cậu đừng đùa với bệnh nhân mới tỉnh chứ ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
tôi không có thời gian trêu đùa với người như cậu đâu.
Nguyễn Thành Công [CongB]
người như tôi ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
đ.èo mẹ tôi đ.éo đùa, rốt cuộc cậu là ai ?
Nguyễn Thành Công [CongB]
người nhà bệnh nhân cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
ồ ?
Nguyễn Xuân Bách [MasonNguyen]
/ Bước nhẹ vào / Bác sĩ nói với anh, nó bị di chứng sau tai n.ạn.
Nguyễn Xuân Bách [MasonNguyen]
Đừng chấp nhặt với người bệnh, Công.
Nguyễn Thành Công [CongB]
Em không có / nhướng mày khó hiểu /
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Tai n.ạn ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Cậu nói tôi là bị tai n.ạn rồi dẫn đến di chứng sao ?
Nguyễn Xuân Bách [MasonNguyen]
Ừm, đúng thế.
Nguyễn Xuân Bách [MasonNguyen]
Em đã bất tỉnh liên tục hơn 1 tuần rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
" ? lâu vậy sao "
Nguyễn Xuân Bách [MasonNguyen]
Sẽ có những chuyện mà em mãi mãi không thể nhớ được.
Anh đã dần quen với điều đó.
Điều duy nhất khiến anh chẳng thể quen là cảm giác trống rỗng khó ta trong tim...
Anh đã đ.ánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng chẳng thể nào tìm kiếm được.
Trong căn hộ rộng rãi xa lạ, anh ngồi lặng thinh trên ghế sofa như muốn kiếm tìm lại những mảnh kí ức của một ngày xưa cũ đã xa.
không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ lặng lẽ tích tắc trên tường.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
" Ai vậy "
Anh ơi ngẩn người, ai lại đến giờ này cơ chứ ?
Mở cửa, bên ngoài lại chẳng thấy một bóng người.
Chỉ có một phong thư màu kem sữa nằm ngay ngắn trên chiếc thảm trước cửa.
Thoang thoảnh một mùi hoa oải hương rất nhạt, rất nhạt...
Anh khẽ nhíu mày, cúi xuống nhặt phong thư lên.
Cứ tưởng là thư rá.c hoặc quảng cáo nhảm.
Nhưng khi mở thư, anh khựng lại.
Một nét chữ thanh mảnh, sạch đến lạ.
Nó gợi lên trong anh một cảm xúc quen thuộc, xa lạ mà khó gọi thành lời.
Bức Thư
_______
Gửi em, Lê Hồ Phước Thịnh.
Có lẽ khi đọc được bức thư này, là khi em đã quên anh là ai ...
Đầu ngón tay Phước Thịnh khẽ khựng lại.
Anh không nhớ mình đã từng quen ai.
Cũng chẳng nhớ ai lại gọi anh với giọng điệu thân mật đến vậy.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đọc hết câu nói ấy, tim anh lại nhói lên một cơn âm ỉ lặng lẽ...
rất lặng lẽ, như một giọt lệ rơi xuống biển cả - xao động nhưng chẳng để lại dư âm.

Bức Thư
Không sao đâu.
Anh đã đoán trước được điều đó từ rất lâu rồi haha.
Bác sĩ từng nói rằng kí ức của em như một cuốn sách đã bị xé mất nhiều trang.
Có những người sẽ như những trang sách ấy, cuốn theo dòng kí ức mà biến mất mãi...
Anh không mong anh sẽ nằm trong số đó... nhưng cuối cùng chỉ là điều anh mong mà thôi.
Dù vậy cũng chẳng sao cả !
Em à, anh viết những dòng chữ này chẳng phải để bắt em vá lại kí ức về anh.
Anh chỉ muốn, trong một ngày nào đó, khi em thức dậy và cảm thấy thế giới quá đỗi xa lạ, vẫn sẽ có một người nói với em rằng:
" Chào Buổi Sáng ! "
_________
À quên nữa haha
Anh tên Võ Đình Nam.
Đừng cố ép bản thân phải nhớ ra anh ngay nhé.
Chúng ta còn rất nhiều thời gian.
Anh sẽ kể cho em nghe từng chút một.
Về lần đầu ta gặp nhau.
Về những ngày mưa ta chung đường.
Về những trận cãi vã ngớ ngẩn.
Và cả chuyện...
Có một người đã yêu em nhiều đến mức nào.
Em đã rất hạnh phúc...
Vậy nên...
Đừng sợ ngày mai.
Nếu sáng mai em lại thấy một phong thư trước cửa, hãy mở nó ra.
Anh sẽ lại kể thêm một câu chuyện nữa.
Chúc em một ngày bình yên !
Ký tên.
Người em từng yêu.
Ngoài khung cửa sổ, gió đầu hạ khẽ lay tán cây, ánh nắng dịu dàng tràn vào căn phòng vắng lặng.
Phước Thịnh lặng người đưa tay lau đi, chính anh cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc.
chỉ biết bàn tay mình đã run khi cầm bức thư ấy...
chỉ biết tim mình đã chệch nhịp khi đọc bức thư ấy...
chỉ biết khóe mắt mình dần đỏ hoe khi nhìn thấy bức thư ấy...
Và chỉ biết, mình không còn là mình của những ngày thẫn thờ vô sức của trước kia...
Phước Thịnh gấp lá thư lại.
Đầu ngón tay vô thức miết lên nét mực đã khô từ lâu.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
"Người em từng yêu... ?"
Anh không nhớ Đình Nam là ai.
Anh không nhớ mình đã từng yêu thế nào.
Mỗi lần đọc đến cái tên ấy, trái tim lại âm ỉ như vừa bị ai bóp chặt.
Phước Thịnh đặt lá thư lên bàn, bước vào bếp rót cho mình một cốc nước.
Chiếc cốc thủy tinh vừa chạm môi, bàn tay anh chợt khựng lại.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
"... Đừng uống nước lạnh lúc mới ngủ dậy "
Trong đầu thoáng hiện lên một đoạn ký ức ngắn ngủi.
Rõ ràng đến mức anh gần như có thể cảm nhận được hơi thở của người ấy ở ngay bên cạnh.
Nhưng khi anh cố nắm lấy.
chiếc cốc trong tay rơi xuống sàn.
Phước Thịnh đứng lặng giữa căn bếp.
Tim đập nhanh đến khó thở.
Phước Thịnh nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào phong thư đặt trên tủ đầu giường.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.
Anh không nhớ mình từng cài lời nhắc này.
Anh bỗng có một linh cảm kỳ lạ.
Rằng đúng bảy giờ sáng ngày mai.
.Bức thư thứ 365 (2)
Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Phước Thịnh đã mở mắt.
Anh nằm im trên giường vài giây, ánh mắt vô thức hướng về chiếc tủ đầu giường.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
"Vẫn còn..."
Lá thư hôm qua vẫn được đặt ngay ngắn ở đó.
Những dòng chữ của Đình Nam cứ quanh quẩn trong đầu anh suốt cả đêm, khiến anh ngủ không ngon.
Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng gọi tên mình,...
...nhưng mỗi lần cố giữ lấy, tất cả lại tan biến như chưa từng tồn tại.
Phước Thịnh đưa tay xoa nhẹ thái dương rồi bước xuống giường.
Ánh nắng đầu ngày tràn vào căn hộ, xua đi phần nào cảm giác lạnh lẽo vẫn bám lấy nơi này từ sau vụ tai n.ạn.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên trong gian phòng yên tĩnh.
Lồng ngực anh vô thức s.iết lại.
Hành lang vẫn vắng lặng như cũ.
Trên tấm thảm trước cửa là một phong thư màu kem.
Vẫn như hôm qua, góc phong bì được ép một nhành oải hương khô.
Thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, trấn an tâm hồn trống rỗng của Thịnh.
Anh cúi xuống nhặt lấy, đầu ngón tay khẽ vuốt qua cánh hoa đã khô.
Khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Anh đóng cửa, pha cho mình một tách cà phê rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Hai phong thư nằm cạnh nhau trên mặt bàn.
Bức Thư
_______
Gửi em, Lê Hồ Phước Thịnh.
Chào buổi sáng.
Lại thêm một ngày anh nhớ em, haha.
Chẳng biết em còn nhớ về anh -
nhớ về những tháng ngày mà ta còn dắt nhau băng qua mọi nẻo đường -
và nhớ cả về ngày mà hai ta lần đầu gặp nhau....
:
: " Có lẽ em sẽ chẳng tin đâu, vì ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã nghĩ em là người khó gần nhất trên đời. "
Hôm đó là một buổi chiều cuối thu.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
" A... trời mưa to quá... "
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
" Ở kia có tiệm thú cưng ! Vào trú tạm cũng chẳng sao "
Anh ghé vào một tiệm thú cưng nhỏ nằm cuối con phố chỉ để tránh mưa.
Bé đến mức chỉ cần mở cửa là mùi thức ăn cho mèo và mùi gỗ cũ đã ùa vào mũi.
Vừa vào, liền có một chú mèo tam thể bé xíu cứ bám lấy gấu quần anh, nhất quyết không chịu buông.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Oa ! đáng yêu thật, mèo nhỏ
Anh ngồi xuống vuốt đầu nó.
Rồi nghe thấy ai đó bật cười phía sau.
Em mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay còn đang ôm một bao cát mèo to đến mức gần che mất nửa người.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
/ nhìn anh một lúc lâu mới nói /
Nó thích cậu rồi.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Hả ? Sao cậu biết.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
/ tỉnh bơ /
Bình thường nó chẳng cho ai vuốt ve cả.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Mà lạ thật, cậu mới đến lần đầu ...
Anh đã nghĩ, nhìn người này chắc lạnh lùng lắm.
Ai ngờ, chưa kịp đáp lời thì em bị một chú Corgi kéo đứt dây dắt, chạy vòng quanh tiệm.
Động tĩnh lớn đến mức khiến chú mèo tam thể trong lòng cũng phải giật mình nhảy tót vào lồng.
Hai người một chó cứ thế tung hoành, gây náo động cả tiệm thú cưng.
Cuối cùng cả ba người ngã chồng lên nhau giữa cửa tiệm.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Haha! chú chó này nghịch ngợm thật đấy !
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Ừm... rất nghịch.
Em ngồi bệt dưới đất, tóc rối tung, trên vai còn dính đầy lông chó.
Đó là lần đầu tiên anh thấy có người đẹp trai mà ngốc đến vậy...
Cười lớn đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Nhưng nụ cười rất nhẹ, rất dịu nhưng cũng thật ấm áp.
Lâu đến mức anh tưởng mình dính gì trên mặt.
Sau này anh mới biết, hôm ấy là lần đầu tiên em cười thật lòng sau nhiều tháng.
Em từng nói với anh rằng :
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Lúc đó, em nghĩ, giá như mỗi ngày đều được nghe anh cười thì tốt biết mấy...
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Anh cũng rất thích cười với em !
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
...
Bức Thư
...
Em à.
Anh không nhớ nổi hôm đó mình mặc áo màu gì.
Cũng chẳng nhớ trời mưa lớn đến đâu.
Nhưng anh vẫn nhớ ánh mắt của em khi nhìn anh.
Nó dịu dàng như thể...
Anh là điều may mắn nhất mà cuộc đời đã vô tình gửi đến bên em.
Còn anh...
Anh đã mang theo ánh mắt ấy suốt những năm tháng sau này.
Có một chuyện anh chưa từng kể.
Hôm rời khỏi tiệm thú cưng, anh quay lại nhìn em thêm một lần nữa.
Anh đã tự nhủ : " Chắc sau này sẽ không gặp lại đâu. "
Vậy mà số phận lại để chúng ta đi cùng nhau lâu đến thế.
Nếu một ngày nào đó em vô tình đi ngang qua một tiệm thú cưng nhỏ...
Hãy thử bước vào nhé.
Biết đâu sẽ có một chú mèo tam thể lại chạy đến quấn lấy chân em.
Biết đâu...
Em sẽ thấy trái tim mình bỗng nhói lên một chút.
Không phải vì đau.
Mà vì ở nơi rất sâu trong ký ức...
Có một cậu trai từng đứng đó, cười với em rất lâu.
...
Chúc em một ngày bình yên !
Ký tên.
Người em từng yêu.
Phước Thịnh đọc đến dòng cuối.
Tách cà phê trước mặt đã nguội lạnh từ lúc nào.
Anh không biết vì sao, nhưng trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một chú mèo tam thể đang cọ đầu vào ống quần mình.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
"...Tiệm thú cưng ? "
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
" Anh... Nam..- "
Rõ ràng chỉ là những dòng chữ trên giấy, vậy mà trong lòng anh lại dấy lên cảm giác quen thuộc đến lạ.
Anh đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ.
Ngoài kia, người người vẫn vội vã ngược xuôi, xe cộ nối đuôi nhau trên con phố đã bắt đầu đông đúc.
Thế nhưng, ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một cửa hàng nhỏ phía đối diện không xa.
Một cô gái trẻ đang bế chú mèo tam thể nhỏ bước ra khỏi cửa.
Chú mèo bất chợt quay đầu nhìn anh, khẽ kêu một tiếng.
Không hiểu sao, sống mũi Phước Thịnh bỗng cay xè.
Anh áp lá thư lên ngực, nhắm mắt thật chặt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một tiếng cười trong trẻo bỗng vang lên đâu đó nơi đáy ký ức...
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
" Haha Thịnh, xem kìa, bé giàu leo cây trông buồn cười quá ! "
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
" A..! Anh ơi nó ngã mất ! "
Anh không nhìn rõ khuôn mặt người ấy.
Chỉ kịp thấy một bóng lưng gầy gò đứng giữa tiệm thú cưng, quay đầu mỉm cười với mình.
Lần đầu tiên sau vụ tai nạn.
Anh có một nơi để bắt đầu tìm lại ký ức.
Và cũng là lần đầu tiên...
Anh thật sự mong chờ ngày mai.
.Bức thư thứ 365 (3)
Sau ngày thứ hai, thời gian trong cuộc sống của Phước Thịnh dường như được chia thành hai phần.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều đặt chiếc hộp gỗ lên đầu giường.
Bên trong không biết đã có bao nhiêu bức thư được xếp ngay ngắn.
Anh vẫn đều đặn mở ra xem từng lá một.
Hết lần này, đến lần khác.
Đôi khi anh chỉ nhìn nét chữ của Nam rất lâu...
Đôi khi lại đưa tay vuốt ve dòng mực đã khô...
Có những dòng chữ anh đã thuộc lòng.
Vậy mà mỗi lần đọc lại lồng ngực vẫn âm ỉ đau.
Anh đã đứng trước của lúc nào chẳng hay.
Tiếng kim giây đều đặn vang lên trong căn hộ tĩnh lặng.
Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc kim đồng hồ chỉ sang số mười hai.
Lá thư của ngày mới vẫn nằm ngay ngắn ở đó.
Anh cúi xuống nhặt lấy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên mặt phong bì rồi ôm nó vào lòng như ôm một điều gì rất quý giá.
Việc mong chờ một lá thư đã trở thành lý do để anh thức dậy mỗi sáng.
Từng chút một, những khoảng trống trong trái tim anh được lấp đầy bởi những điều mà chính anh đã quên mất.
Mỗi bức thư giống như một cuộn phim cũ.
Đình Nam là người kể chuyện.
Còn Phước Thịnh - lặng lẽ ngồi giữa căn phòng ngập nắng, xem lại cuộc đời mình từ đầu.
" Em có nhớ lần tiếp theo chúng ta gặp nhau - gặp nhau tình cờ trên một mảnh đất rộng lớn, tấp nập "
Hai con người xa lạ sao có thể gặp lại.
Vậy mà, ông trời lại đẩy em đến trước mặt anh.
Trên tay ôm một chồng sách.
Vừa bước xuống bậc thềm, anh đã va phải ai đó.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Xin lỗi...
Sách rơi xuống nền gạch, lăn tứ tung.
Anh cuống quýt cúi xuống nhặt.
Người kia cũng vội vàng ngồi xuống.
Một quyển sách được đưa đến trước mặt anh.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Lại là anh à?
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Sao đi đâu cũng gặp em thế?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
/ Em gãi đầu /
Em cũng đang định hỏi câu đó.
Hai đứa ngồi xổm giữa bậc thềm thư viện, nhặt từng quyển sách.
Em nhìn bìa sách rồi khẽ cười.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
" Muốn sống một cuộc đời đáng sống " ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh thích đọc mấy cuốn này sao ?
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
/ gật đầu /
đúng rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Đọc xong có đáng sống hơn không.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Chưa biết nữa haha.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Nhưng chắc chắn sẽ đáng sống hơn em.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Tự nhiên công kích cá nhân người ta hà.
" Em có nhớ ngày chúng ta cùng nhau chăm một bầy con nhỏ mà chẳng hề biết chứ ? "
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Em có việc gì sao ?
Em giơ chiếc túi trên tay.
Bên trong toàn là đồ ăn cho mèo.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Mua ít đồ.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Trong tiệm thú cưng vẫn còn nhiều thức ăn mà ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
/ Lắc đầu /
Không trong tiệm.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
hả ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Có ba con mèo hoang sau chung cư...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Ngày nào em cũng mua ít đồ cho chúng ăn.
Anh hơi khựng lại, rồi cười rất khẽ.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Thật trùng hợp.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Hả ...?
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Anh cũng cho chúng ăn.
Một loạt những câu hỏi ngỡ ngàng của Thịnh dồn dập truyền đến.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Hóa ra...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Chúng ta nuôi chung con mà không biết.
Tối đó, em cùng anh xách túi thức ăn đến chỗ hẻm nhỏ.
Vừa đến nơi, ba đứa nhóc ấy đã chạy ùa ra.
Nhẹ nhàng vuốt ve bầy mèo nhỏ tội nghiệp.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Em thích mèo lắm sao.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Không.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Thế sao ngày này cũng đến
/ Anh hơi bất ngờ trước câu trả lời ấy /
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Vì nếu hôm nay em không đến...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Liệu sẽ còn ai nhớ đến chúng...
" Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta cãi nhau, em cố chấp đến mức khiến anh phát khóc không ? "
Em đứng trước cửa công ty, cả người ướt sũng.
Anh chạy đến, đưa ô cho em.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Em sốt rồi còn đi làm ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Sốt chút thôi...
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Ba chín độ mà em bảo là chút á ?
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Em muốn chọc tức anh đấy à !
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Em không nghỉ được...
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Tại sao ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
...
Suốt quãng đường về, anh không nói thêm câu nào.
Về đến nhà, anh chẳng thèm liếc em một cái, bước thẳng vào bếp vo gạo nấu cháo.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh Nam...
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh giận à..
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Em xin lỗi...
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Em chỉ muốn làm thêm chút nữa...
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Để làm gì ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Em thấy anh đứng trước cửa tiệm máy ảnh lâu lắm.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh thích chiếc máy ảnh đó mà...-
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Sốt thành thế này.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Vẫn nghĩ cho anh được ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Vì anh thích mà.
" Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta nói yêu nhau - một lời yêu giản dị nhưng đã làm nhịp tim anh chệch mất một nhịp. "
Hôm ấy, chúng ta tan làm rất muộn.
Thành phố gần như đã ngủ.
Chỉ còn cửa hàng tiện lợi ở đầu phố vẫn sáng đèn.
Em xách hai cốc mì, đặt một cốc trước mặt anh.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Ăn đi.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Em không thấy ngày nào mình cũng ăn mì à?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Mai em nấu.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Em biết nấu ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Không.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Thế ai ăn ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
...
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Nếu ngon thì ăn
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Không ngon thì mình cùng nhập viện.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Em dỗ anh kiểu này đấy à ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Em nói thật thôi hà.
Chúng ta ngồi cạnh cửa kính.
Ngoài đường không còn mấy chiếc xe.
Thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây.
Cứ như có điều gì muốn nói.
Chỉ lặng lẽ bóc ống hút, cắm vào hộp sữa milo rồi đẩy sang phía em.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Cho em.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh thích mà.
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Hôm nay nhường em.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Tự nhiên tốt với người ta thế .
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Lỡ mai lại đổi ý.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Đình Nam...
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Ừ ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Nếu có một ngày...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Có người luôn muốn gặp anh.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Có người luôn muốn bên anh.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Có người luôn muốn bảo vệ anh.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Có người luôn muốn vì anh mà làm tất cả.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Có một người yêu anh...
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh... Anh có đồng ý không...
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Ừm... chắc, chắc là có
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Vậy nếu em nói em yêu anh...
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
hửm ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Em... em yêu anh ...-
Võ Đình Nam [CodyNamVo]
Anh, cũng yêu em.
Lại thêm một bức thư nữa khép lại.
Phước Thịnh khẽ gấp tờ giấy, đầu ngón tay nán lại nơi dòng chữ ký cuối cùng của Đình Nam thật lâu.
Anh không còn nhớ đây là lá thư thứ bao nhiêu nữa.
Chỉ biết rằng, chiếc hộp gỗ trên bàn đã chẳng còn đủ chỗ để cất hết những phong thư màu kem.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ.
Anh đều sẽ mở ngẫu nhiên một lá thư nào đó, đọc lại từ đầu đến cuối như thể đó là lần đầu tiên.
Ngày qua ngày, từng khung hình một chậm rãi hiện lên trước mắt.
Có lúc là buổi chiều đầy nắng ở tiệm thú cưng nhỏ cuối phố.
Có lúc là cơn mưa khiến cả hai cãi nhau rồi lại lặng lẽ làm hòa.
Có lúc chỉ là hai cốc mì ăn vội lúc nửa đêm, hay tiếng cười vang lên trong một cửa hàng tiện lợi sáng đèn giữa thành phố đen.
Đình Nam chưa từng kể về những điều lớn lao.
Chỉ kể về những ngày rất bình thường.
Mang Phước Thịnh trở về với chính con người mà anh đã đánh mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play