Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Chỉ Được Là Lớp Trưởng Của Riêng Anh

Chương 1 : Tài liệu gửi nhầm số

Đêm đã khuya, ánh đèn bàn vàng ấm chiếu xuống trang vở ghi chép cẩn thận. Châu Vân Quyên – lớp trưởng lớp 11A3 – ngồi nghiêng người, mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú soạn lại tài liệu ôn thi giữa kỳ. Cô đã dành cả buổi tối để tóm tắt lý thuyết, sắp xếp dạng bài, đánh dấu những phần dễ ra đề, định gửi hết cho bạn thân Tuyết Vân – người hôm nay nghỉ học vì ốm.
Vì vội muốn đi ngủ sớm cho khỏe người, cô không kiểm tra kỹ lại danh bạ, bấm vội nút gửi rồi đặt điện thoại xuống ngay. Chưa kịp tắt đèn, màn hình lại sáng lên với dòng thông báo trả lời. Vân Quyên cúi nhìn, bỗng dưng cứng người – tên người nhận không phải Minh Ngọc, mà là Lục Cẩn Thần.
Cô há hốc miệng kinh ngạc. Lục Cẩn Thần là bạn cùng lớp từ đầu năm, ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ, ít nói đến mức gần như cả tháng không nghe anh nói quá ba câu với bạn bè. Giờ vào lớp, ra về, ngồi trong lớp cũng chỉ cúi đầu học bài, lặng lẽ như không tồn tại. Cả lớp ai cũng nghĩ anh khó gần, lạnh lùng và chẳng bao giờ quan tâm đến tin nhắn hay chuyện riêng của ai. Vậy mà hôm nay, anh lại trả lời tin nhắn gửi nhầm của cô.
22:15
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
💬 : Tuyết Vân, tớ gửi tài liệu tóm tắt các môn đây nè 😊
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
💬 : phần ngữ văn tớ ghi rõ từng ý chính á, còn toán có dạng bài hay gặp và cách giải nhanh á phải nhất định cố gắng ôn bài nhé bạn thân yêu quý và chắc chắn cậu sẽ làm tốt ✨💪🤭
Lục cẩn thần
Lục cẩn thần
💬 : ....
Lục cẩn thần
Lục cẩn thần
💬 : Tôi không phải tuyết vân
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
‹ đang soạn tin ›
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
‹ nhanh chóng thu hồi ›
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
💬 : Ấy...xin lỗi bạn rất nhiều, Mình vội quá nên nhầm số bạn, không làm phiền bạn chứ? Bạn cứ bỏ qua tin nhắn này được rồi ạ 🙏
Lục cẩn thần
Lục cẩn thần
💬 : Không cần xin lỗi,Tài liệu này chi tiết hơn nhiều so với những gì tôi chép được. Đúng là tôi đang cần. Cảm ơn em.
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
💬 : dạ...không có gì đâu ạ ! Đó là mình chuẩn bị chung cho cả lớp mà... bạn cần thì dùng được hết đó ✨
Lục cẩn thần
Lục cẩn thần
💬 : Được. Ngày mai gặp tôi ở ban công tầng hai sau giờ học. Tôi trả lại tài liệu cho em.
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
💬 : D... dạ vâng ạ! Cảm ơn bạn 🤍
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
💬 : Nếu bạn thấy chỗ nào chưa rõ, hay cần ví dụ thêm thì cứ nói mình nhé, mình giải thích cho bạn nghe cũng được!
Lục cẩn thần
Lục cẩn thần
💬 : Được.Ngày mai sau giờ tan học, gặp tôi ở ban công tầng hai.Tôi không xem điện thoại nhiều, nên không nói lại qua tin nhắn nữa. Tôi sẽ trả lại tài liệu cho em, và nói thêm vài chuyện.
Lục cẩn thần
Lục cẩn thần
💬 : không được trốn
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
💬 : D... dạ vâng ạ! Mình sẽ đến đúng giờ đó 🤍
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
💬 : Cảm ơn bạn đã trả lời mình nha!
Vân Quyên đặt điện thoại xuống, hai má bỗng dưng đỏ hồng. Cô ngồi im một lúc, tim đập nhanh hơn bình thường không hiểu vì lý do gì. Hai năm cùng lớp, cô và Lục Cẩn Thần chỉ nói với nhau những câu ngắn ngủi khi nhận sổ hay phân công trực nhật, chưa bao giờ có cuộc trò chuyện riêng nào dài hơn hai dòng. Vậy mà hôm nay, anh không những không giận hay bỏ qua tin nhắn gửi nhầm, còn hẹn gặp riêng cô – và còn nói câu "không được trốn" như thể đã biết trước cô sẽ ngại ngùng mà tránh mặt.
Cô đứng dậy đi ra cửa sổ, nhìn xuống sân trường tối mịt, chỉ có vài ngọn đèn đường còn sáng. Gió đêm thổi nhẹ, làm xua đi phần nào mệt mỏi, nhưng lại để lại trong lòng một cảm giác khó tả – vừa lo lắng, vừa tò mò, vừa có chút hồi hộp không tên cho buổi gặp mặt ngày mai.
END CHAPTER 1
Nắng nhỏ gặp mây
Nắng nhỏ gặp mây
chào mọi người , mình là nắng nhỏ gặp mây
Nắng nhỏ gặp mây
Nắng nhỏ gặp mây
Câu chuyện này mình viết ra từ những rung động nhẹ nhàng nhất của tuổi học trò – có ngại ngùng giấu kín, có lỡ lầm bất ngờ, và có những tình cảm chân thành âm thầm chờ ngày được nói ra. Chỉ một lỗi nhỏ lại nối liền hai trái tim vốn luôn hướng về nhau, hy vọng câu chuyện nhỏ này mang đến cho mọi người chút ấm áp, niềm vui nho nhỏ.
Nắng nhỏ gặp mây
Nắng nhỏ gặp mây
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi! Nếu thích câu chuyện, mình rất vui khi nhận được lời góp ý và sự ủng hộ của mọi người nhé ✨

Chương 2: Chỉ dám kể cho bạn thân thôi

Sáng hôm sau vào lớp, Vân Quyên cứ cố tình cúi gằm mặt xuống, tay vội sắp xếp vở để tránh nhìn về phía bàn cuối. Ngay cả khi nghe tiếng bước chân quen thuộc đi qua chỗ ngồi, cô cũng không dám ngước lên, chỉ cảm thấy má mình nóng bừng bừng. Suốt cả buổi học, đầu óc cô cứ lơ lửng, đôi khi vô tình liếc ra cửa sổ, lại bắt gặp ánh mắt lặng lẽ của Cẩn Thần hướng về phía mình – rồi anh lại nhanh chóng quay đi như chưa có gì xảy ra.
Tiết học cuối cùng kết thúc, bạn thân Lâm Tuyết Vân liền kéo tay cô chạy nhanh ra hành lang, tìm một góc vắng rồi lật lật vai cô hỏi nhỏ:
Lâm Tuyết Vân
Lâm Tuyết Vân
-Này, hôm nay cậu sao thế cả buổi? Nhìn thấy ma hay sao mà cứ đỏ mặt tía tai, nhìn trước ngó sau liên tục vậy? Có chuyện gì giấu mình đúng không?
Vân Quyên do dự một chút, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, mở đoạn hội thoại đêm qua đưa cho bạn xem, giọng nói còn vương chút bối rối :
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
Mình... mình có chuyện này muốn nói với cậu từ tối qua, nhưng ngại quá...
Tuyết Vân đọc xong, há hốc miệng ngạc nhiên, còn đánh nhẹ vào vai Vân Quyên một cái:
Lâm Tuyết Vân
Lâm Tuyết Vân
Trời ơi! Cậu gửi nhầm tài liệu cho Lục Cẩn Thần á? Cậu ấy là người mà cả lớp nói khó gần nhất mà! Sao cậu ấy không xóa tin nhắn đi, còn trả lời tử tế và hẹn gặp cậu thế này?
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
tớ cũng không hiểu nữa ‹ gãi gãi thái dương, nhìn xuống sàn ›
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
Hai năm cùng lớp, bọn mình nói với nhau được mấy câu đâu. Tối qua mình cứ tưởng sẽ bị cậu ấy coi là phiền phức, ai ngờ cậu ấy còn nói cần tài liệu, còn hẹn gặp mình ở ban công sau giờ học nữa. Cậu nói xem, mình có nên đến không? Hay là tìm lý do trốn đi cho xong?
Lâm Tuyết Vân
Lâm Tuyết Vân
Trốn cái gì mà trốn! ‹ Tuyết Vân lắc đầu nguầy nguậy, lại gần ôm vai cô ›
Lâm Tuyết Vân
Lâm Tuyết Vân
Cậu là lớp trưởng, cậu ấy cần hỏi bài thì cậu phải đến chứ! Mà mình thấy kỳ lạ lắm đó nha, bình thường ai gửi tin nhắn lạ hay làm phiền cậu ấy một chút là cậu ấy bỏ qua liền, không bao giờ trả lời. Có mỗi tin nhắn của cậu mà cậu ấy đọc kỹ, còn nói cảm ơn nữa... Chắc cậu ấy cũng không hề ghét cậu đâu!
Vân Quyên nghe vậy, tim lại đập nhanh hơn. Cô biết bạn nói đúng, nhưng nghĩ đến việc phải đứng nói chuyện riêng với chàng trai lạnh lùng nhất lớp, cô lại không kìm được sự ngại ngùng. Hai người vốn chẳng thân thiết, bỗng dưng gặp riêng trên ban công, không biết sẽ nói gì, sẽ làm gì...
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
- Thôi thì... mình cứ đến thử xem sao ‹ Vân Quyên thở dài, nắm chặt điện thoại trong tay ›
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
Nếu cậu ấy chỉ hỏi bài thì mình giải thích cặn kẽ cho cậu ấy, rồi về nhanh là được mà.
Lâm Tuyết Vân
Lâm Tuyết Vân
Đúng vậy! Cứ tự nhiên thôi nhé ‹ Tuyết Vân cười tinh nghịch, chớp mắt với bạn ›
Lâm Tuyết Vân
Lâm Tuyết Vân
Biết đâu qua lần này hai bạn lại thân thiết hơn thì sao? Cậu ấy không phải người khó gần như mọi người vẫn nghĩ đâu, mình thấy cậu ấy chỉ ít nói thôi mà.
Nói rồi Tuyết Vân vội thu dọn cặp, vẫy tay chào Vân Quyên:
Lâm Tuyết Vân
Lâm Tuyết Vân
Mình về trước nha! Nhớ là đừng trốn nha lớp trưởng nhỏ! Có chuyện gì về nhớ kể lại cho mình nghe đó ✨
Vân Quyên gật đầu nhìn bạn đi khuất, sau đó chậm rãi bước về phía cầu thang lên ban công tầng hai. Ánh nắng chiều chiếu rọi trên hành lang, làm ấm cả không gian, nhưng bước chân cô vẫn hơi ngập ngừng – không biết buổi gặp mặt này sẽ mang đến điều gì cho cả hai.
END chapter 2

chương 3

Khi Vân Quyên bước lên ban công tầng hai, Lục Cẩn Thần đã đứng đợi ở đó từ lúc nào. Anh dựa lưng vào lan can, một tay cầm xấp tài liệu, mắt nhìn xuống sân trường. Ánh nắng chiều vàng óng chiếu trên tóc và vai áo, làm dịu đi phần nào vẻ lạnh lùng vốn có. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại, giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi:
Lục cẩn thần
Lục cẩn thần
Cậu đến rồi
Vân Quyên đứng lại cách anh một đoạn, hai tay nắm chặt quai cặp, tim hơi đập nhanh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
Dạ, mình đến rồi. Bạn có chỗ nào không hiểu rõ trong tài liệu thì cứ hỏi mình nhé.
Cẩn Thần gật đầu, mở tập giấy trong tay ra:
Lục cẩn thần
Lục cẩn thần
Phần phân tích tác phẩm Văn học, cậu ghi rõ các ý chính nhưng có một vài chỗ mình không nắm chắc cách triển khai bài. Và cả phần dạng bài Toán cuối chương, cậu có thể giải thích lại cho mình nghe không?
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
Dạ được chứ ‹ Vân Quyên tiến lại gần hơn một chút, cúi nhìn vào trang vở anh chỉ ›
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
Chỗ này là...
Hai người đứng cạnh nhau dưới ánh nắng chiều. Vân Quyên nói chậm rãi, chỉ rõ từng ý, từng bước giải một cách cẩn thận, như cách cô vẫn hay giảng bài cho các bạn trong lớp. Cẩn Thần lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng hỏi lại khi chưa hiểu rõ, ánh mắt nhìn vào trang vở, không có cử chỉ hay lời nói nào vượt ngoài mức bạn bè cùng lớp. Thỉnh thoảng gió thổi qua, đưa mùi hoa sữa từ sân trường bay lên, làm xao động tóc hai người, nhưng không ai nói thêm chuyện riêng nào.
Khi mọi thắc mắc đã được giải đáp xong, Cẩn Thần gấp vở lại, đưa cho Vân Quyên một bản in tài liệu khác:
Lục cẩn thần
Lục cẩn thần
Cảm ơn cậu. Bản này mình đã in lại cẩn thận, trả lại em. Và đây là phần ghi chú bổ sung mình tra cứu thêm, cậu có thể tham khảo.
Vân Quyên nhận lấy, miệng mỉm cười nhẹ:
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
Không có gì đâu. Nếu bạn còn chỗ nào chưa hiểu thì có thể hỏi mình bất cứ lúc nào. Mình là lớp trưởng mà, giúp đỡ bạn bè là điều nên làm mà.
Lục cẩn thần
Lục cẩn thần
Ừ ‹ Cẩn Thần gật đầu, ánh mắt lướt qua mặt cô một lát rồi quay đi › Thế mình về trước Cậu cũng về sớm đi kẻo trời tối.
Châu Vân Quyên
Châu Vân Quyên
Dạ vâng, bạn về cẩn thận nhé.
Nhìn theo bóng anh bước xuống cầu thang, Vân Quyên mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi gặp mặt chỉ đơn thuần là trao đổi bài vở như bao bạn bè khác, không có gì đặc biệt, không có lời nói xa lạ hay cử chỉ thân mật nào. Nhưng không hiểu sao, khi quay lại nhìn chỗ anh vừa đứng, lòng cô vẫn có chút gì đó lạ lẫm – một cảm giác nhẹ nhàng, không rõ là gì, chỉ biết rằng hôm nay, hai người đã gần nhau hơn một chút so với hai năm qua.
END CHAPTER 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play