[ SooKay ] Yêu Ghét Lẫn Lộn ( Remake )
Chap 1
Lớp 11A1 trường THPT X chưa một ngày nào được bình yên, và nguyên nhân 99% là đến từ cái góc bàn thứ ba tổ 2.
Trần Anh Khoa
Mày xích ra coi! Lấn hết nửa cái bàn của tao rồi thằng lùn!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ủa bàn này có khắc tên mày không? Với lại, nói ai lùn đó? Ai cao 1m74, còn ai có m71 nhỉ? Hơn ba xăng-ti-mét cũng là cao hơn nha con trai.
Trần Anh Khoa
Ba phân của mày to như cái bánh xe bò không bằng? Mày mang giày độn đúng không? Khai mau!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nín đi. Dù tao có đi chân đất thì tao vẫn nhìn đỉnh đầu mày nhé Khoa.
Trần Anh Khoa
Thằng chó này... Tao đấm mày một phát cho mày còn m70 bây giờ!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Ê tụi bây nhìn kìa, vợ chồng tụi nó lại đang tán tỉnh nhau buổi sáng kìa.
Lê Trường Sơn
Đúng đúng, người ta gọi là "thương nhau lắm cắn nhau đau" đó. Khoa ơi, giận chồng làm gì cho mau già, ngồi xuống Huỳnh Sơn nó ôm cái kìa.
Trần Anh Khoa
Tụi tao là thẳng! Thẳng như cây thước này nè!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đẩy thuyền cái gì, tụi bây rảnh quá thì đi học bài đi!
Tăng Vũ Minh Phúc
Thôi thôi, hai bồ đừng có giấu nữa. Đồng thanh dữ vậy không cưới nhau hơi phí. Tao chuẩn bị sẵn tiền mừng cưới rồi nè.
Trần Anh Khoa
Phúc! Mày im mồm trước khi tao nhét cái hộp bút vào họng mày!
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Khoa ơi, bớt hung dữ lại. Mày cứ đanh đá thế chỉ có Huỳnh Sơn nó rước nổi thôi. Đúng không Sơn?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thôi tao xin kiễng chân lạy các cụ. Rước nó về để nó trèo lên đầu tao nó ngồi à? Vừa lùn vừa sủa hăng.
Trần Anh Khoa
Mày nói ai sủa hăng? Nguyễn Huỳnh Sơn, hôm nay tao không solo 1vs1 với mày tao không làm người!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nhào vô, ngon thì bơi vào đây, sợ mày chắc!
Phạm Duy Thuận
Thôi mà hai đứa, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau. Trên lớp là nơi trang nghiêm, không được ôm ấp đánh yêu nhau ở đây. Để dành sức tối về...
Trần Anh Khoa
Tối về cái gì? Thuận, mày muốn chết chung với thằng Sơn không?
Bùi Công Nam
Tao vừa chụp lại cảnh hai đứa mày đứng áp sát nhau rồi nha. Tí tao đăng lên confession trường với cap: "Nơi tình yêu bắt đầu, chiều cao không là khoảng cách".
Nguyễn Huỳnh Sơn
BÙI CÔNG NAM! XÓA NGAY CHO TAO!
Khung cảnh lớp 11A1 lại một phen hỗn loạn. Sáu ông bạn thân cười hô hố né tránh, còn hai nhân vật chính thì vừa dí đánh đám bạn, vừa tranh thủ quay sang lườm huýt, đá chân nhau một cái rõ đau dưới gầm bàn.
Miệng thì chửi, tay thì đánh, nhưng chẳng ai để ý rằng, lúc Anh Khoa suýt ngã vì vấp phải chân bàn, bàn tay của Huỳnh Sơn đã theo phản xạ tự nhiên mà vòng qua eo kéo cậu lại cực kỳ dứt khoát.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đứng cái kiểu gì thế thằng lùn này?
Trần Anh Khoa
Buông tao ra! Tại mày đẩy tao chứ ai!
Phía sau, sáu cặp mắt nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười gian xảo. Chiếc thuyền này, tụi nó chèo chắc tay lắm, không chìm được đâu!
Chap 2
Được nước làm tới, sáu vị “thuyền trưởng” cùng đám bạn trong lớp vỗ tay rần rần, tiếp tục hú hét trêu chọc làm hai chính chủ triệt để xù lông.
Trần Anh Khoa
Nín hết coi! Tụi bây bị khùng hết rồi đúng không? Tao nói lại một lần cuối cùng, tao với thằng Sơn là trai thẳng, thẳng như cây cột cờ ngoài sân trường ấy!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đúng vậy, tụi tao có gu mặn mòi đến mức nào cũng không bao giờ có chuyện nhìn trúng nhau đâu. Nghĩ sao tao lại đi thích một đứa vừa lùn, vừa đanh đá, ngày nào cũng xỉa xói tao hả?
Trần Anh Khoa
Ủa nói ai lùn? Ai đanh đá?
Trần Anh Khoa
Mày tưởng mày báu bở lắm hả Sơn? Cái thứ vừa cao nghều như cây sào, vừa thối tính như mày, có chó nó thèm yêu!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thì bởi vậy tao mới nói!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hôm nay tao tuyên bố luôn cho tụi bây bớt ghép bậy bạ lại! Tao mà yêu nó, tao làm con chó!
Trần Anh Khoa
Được! Mày đã nói vậy thì tao cũng tuyên bố luôn! Tao mà yêu nó, tao bao cả lớp này ăn sập căn tin suốt một tháng!
Huỳnh Sơn và Anh Khoa tưởng lời thề thốt đanh thép của mình đã làm chấn động cả lớp, đang định thở phào nhẹ nhõm vì dập tắt được cái trò đẩy thuyền vô tri này. Nhưng không, hai đứa đã quá đánh giá thấp độ lầy lội của hội bạn thân.
Đồng loạt sáu chiếc điện thoại của Lê Trường Sơn, Tăng Vũ Minh Phúc, Nguyễn Hữu Duy Khánh, Nguyễn Cao Sơn Thạch, Phạm Duy Thuận và Bùi Công Nam đều được giơ lên, màn hình hiển thị ứng dụng ghi âm đang chạy số giây đều đặn.
Không chỉ có sáu đứa tụi nó, mà nửa cái lớp 11A1 cũng đã lén bật máy ghi âm từ lúc nào.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Ok, bằng chứng rành rành nha tụi bây! Tao đã lưu file ghi âm này với tên "Lời thề định mệnh - Ngày ăn sập căn tin không còn xa" rồi.
Phạm Duy Thuận
Khoa ơi là Khoa, mày dại quá Khoa ạ. Thằng Sơn làm chó thì nó có mất cái gì đâu, cùng lắm là sủa gâu gâu thôi. Còn mày... mày thề bao cả lớp ăn sập căn tin là mày chuẩn bị cháy túi rồi con ơi!
Lê Trường Sơn
Đúng rồi đó!
Lê Trường Sơn
Để tao lên thực đơn từ bây giờ. Sáng ăn bánh mì chảo, trưa ăn cơm gà, xế chiều trà sữa trân châu hoàng kim. Khoa ơi, ví mày chuẩn bị tinh thần chưa?
Bùi Công Nam
Còn Sơn nữa, ráng kiềm chế nha mậy. Đừng có vì một phút nhất thời vã quá mà biến thành cún nha con.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tao vừa cài đoạn ghi âm thề thốt của hai đứa mày làm nhạc chuông báo thức cho cả phòng ký túc xá rồi. Để mỗi sáng thức dậy, tụi tao đều được nhắc nhở về một tương lai có đồ ăn miễn phí.
Trần Anh Khoa
TỤI BÂY... CÁI ĐỒ CƠ HỘI!
Trần Anh Khoa
Tất cả là tại mày hết đó Sơn!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tại tao cái gì? Tao nói tao làm chó là tao tự tin tao không bao giờ đổ mày. Mày lo mà giữ cái ví của mày đi, đồ lùn m71!
Trần Anh Khoa
Mày im ngay cái miệng m74 của mày lại cho tao!
Lớp 11A1 lại tiếp tục bùng nổ trong tiếng cãi vã chí chóe của hai bạn cùng bàn và tiếng cười nghiêng ngả của đám bạn. Đoạn ghi âm ngày hôm nay chính thức trở thành "bảo vật" của lớp, hứa hẹn một tương lai cực kỳ "vả mặt" cho cả hai nhân vật chính.
Chap 3
Mới ra chơi xong, không khí lớp 11A1 còn chưa kịp lắng xuống thì cơn bão mang tên Trần Anh Khoa đã cuồn cuộn kéo từ cầu thang đi vào.
Cầm trên tay ly trà đào vừa mua, Anh Khoa vừa bước đến chỗ ngồi đã khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn cái bàn học trống trơn một cách bất thường. Sách bài tập Toán, cái hộp bút hình gấu trúc, với cả cái bình nước màu xanh pastel của cậu… biến mất không một dấu vết.
Trong khi đó, Nguyễn Huỳnh Sơn đang gác hai chân lên thanh ngang dưới bàn, một tay xoay xoay cây bút, tay kia lướt điện thoại vô cùng thong thả. Mặt mũi thì thản nhiên.
Trần Anh Khoa
Sơn! Đồ của tao đâu?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hả? Đồ gì? Mày đi căn tin mua trà đào rồi hỏi tao đồ đâu là sao? Tao có phải cái tủ đồ của mày đâu Khoa.
Trần Anh Khoa
Mày bớt diễn lại cho tao!
Trần Anh Khoa
Tao vừa bước ra khỏi lớp có mười phút. Trong cái lớp này ngoài mày ra thì còn ai rảnh rỗi sinh nông nổi đi giấu đồ của tao nữa?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ê ê, vu khống nha!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mày có bằng chứng không? Mày thấy tao giấu lúc nào? Biết đâu mày để quên dưới căn tin rồi lên đây đổ thừa tao? Thấy tao hiền rồi ăn hiếp đúng không?
Trần Anh Khoa
Hiền? Mày mà hiền thì thế giới này không ai ác!
Trần Anh Khoa
Mày nhìn lại cái mặt mày xem, cái điệu cười mất nết đó mà bảo không làm? Mày có khai ra không thì bảo?
Tăng Vũ Minh Phúc
Ồ quao, mới ra chơi có chút hiếu kỳ thôi mà hai vợ chồng đã giận hờn ghen tuông gì rồi? Sơn ơi, mày giấu đồ của vợ thì trả người ta đi, không tối nay bắt quỳ gối trên vỏ sầu riêng bây giờ.
Trần Anh Khoa
Phúc! Mày câm mồm!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thì tao đã bảo tao không biết rồi mà. Hay là... mày năn nỉ tao đi? Nói "Sơn ơi Sơn đẹp trai giúp Khoa tìm đồ đi", biết đâu tao lại nhớ ra cái gì đó thì sao?
Trần Anh Khoa
Năn nỉ cái đầu mày ấy!
Trần Anh Khoa
Mày không khai tao lục cặp mày!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Trời ơi, bạo lực học đường!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cả lớp ơi nhìn nè, Anh Khoa tính đè tao ra lục soát người tao nè!
Lê Trường Sơn
Đè đi Khoa! Đè mạnh lên! Tụi tao không thấy gì đâu, cứ tự nhiên đi!
Phạm Duy Thuận
Đúng rồi, giấu đồ chỉ là cái cớ để hai đứa mày chạm vào cơ thể nhau thôi chứ gì? Tụi tao hiểu mà!
Trần Anh Khoa
BỚT XÀM GIÙM TAO!
Anh Khoa đỏ bừng cả mặt vì vừa tức vừa ngượng. Cậu quay lại gạt phắt cái cặp của Huỳnh Sơn ra để lục, nhưng Huỳnh Sơn đã nhanh tay chộp lấy cổ tay Anh Khoa giữ chặt lại.
Sức mạnh của tên m74 rõ ràng nhỉnh hơn tên m71. Bàn tay to lớn của Huỳnh Sơn bao trọn lấy cổ tay Anh Khoa, kéo nhẹ một cái làm Khoa mất trớn, ngã chao đảo về phía trước, hai tay chống đỡ ngay trên hai bên thành ghế của Huỳnh Sơn.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt đột ngột thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt nhởn nhơ của Huỳnh Sơn bỗng khựng lại một nhịp. Hắn nhìn chớp chớp vào đôi mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc của Anh Khoa, hơi thở hai đứa như hòa vào nhau.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tình tiết này... hình như hơi quen quen trong ngôn tình đúng không tụi bây?
Công Nam giơ ngay cái điện thoại lên định chụp, nhưng Anh Khoa đã kịp phản ứng. Cậu giật phắt tay ra, lùi lại một bước, mặt đỏ lây sang tận gáy, chỉ tay vào mặt Huỳnh Sơn
Trần Anh Khoa
Mày... mày giấu đồ tao ở đâu? Trả ngay!
Huỳnh Sơn lúc này mới giật mình tỉnh giấc, dường như cũng hơi ngượng vì khoảnh khắc vừa rồi, nhưng cái tính mất nết vẫn không bỏ được. Hắn hắng giọng một cái, lấy lại vẻ nhởn nhơ ban đầu, rồi thò tay xuống gầm bàn của... chính mình, lấy ra cái hộp bút gấu trúc và chồng sách bài tập quăng sang bàn Anh Khoa.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đây! Làm gì mà nhảy dựng lên như mèo đụng nước vậy.
Trần Anh Khoa
Thằng chó này! Rõ ràng là mày giấu!
Trần Anh Khoa
Mày chờ đó, chút nữa giờ thể dục tao không đá mày tao không làm người!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ngon thì vô đây, sợ mày chắc thằng lùn!
Bùi Công Nam
Tụi mày thấy chưa? Đã bảo rồi, cái điệu này là sắp sửa làm chó với bao ăn sập căn tin tới nơi rồi đấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play