YÊU ANH KHÔNG DỄ DÀNG
Chương 1
Minh Phúc trực tỉnh giấc trong đêm cất tiếng gọi mẹ, hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã.
Duy Thái bên kia phòng nghe tiếng hét bật cửa xông vào.
Nhìn thấy Minh Phúc đôi mắt rưng rưng chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng.
Duy Thái
Đừng sợ, anh đây...
Minh Phúc
Anh ơi, em nhớ mẹ...híc
Minh Phúc ngẩng lên nhìn mặt đầm đìa nước mắt.
Duy Thái
Có anh đây, có anh đây.
Cậu đã từng hạnh phúc bên người mẹ hiền cả đời lam lũ. Chính vụ cháy đã cướp đi nhà và cả người mẹ thân yêu cũng là người thân duy nhất. Đó cũng là nổi ám ảnh suốt những tháng qua.
Khi được vỗ về, cậu đã cảm nhận được sự ấm áp của Duy Thái dúi đầu vào người anh dần thiếp đi.
Duy Thái lặng người, nước mắt rơm rớm rơi tự trách.
Duy Thái
Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ của em.
Anh nhớ lại trước khi đi thi cấp quốc gia Minh Phúc đã nhờ anh đến chăm sóc cho người mẹ bị ốm của mình.
Vì sự cố chấp điện ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, anh hoảng loạn cõng mẹ cậu trên lưng đến gần tới ngưỡng cửa đã bị khói làm cho ngất.
Đến khi tỉnh lại thì nhận tin mẹ của cậu đã không còn, nhà cũng bị thiêu rụi.
Anh năn nỉ lắm mới thuyết phục cậu dọn đến chung nhà.
Khi Minh Phúc đã ngủ say, anh từ từ đặt nằm xuống, anh cũng nằm bên cạnh ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình.
Duy Thái
Ngủ ngon nhé, bé cưng.
Duy Thái bật dậy không thấy Minh phúc đâu liền gọi, vội vã rời khỏi phòng.
Duy Thái
Phúc ơi, em đâu rồi!
Chương 2
Minh Phúc
Em ở dưới bếp đây?
Nghe được giọng Minh Phúc, Duy Thái mới yên tâm thở vào bước đến véo nhẹ vào má cậu.
Duy Thái
Ở đây mà không chịu lên tiếng
Duy Thái
Làm anh lo muốn chết.
Minh Phúc
Thì em vừa lên tiếng đó
Minh Phúc
Tại anh nhạy cảm quá thôi.
Minh Phúc
Em không có ra bờ sông đâu mà sợ.
Duy Thái
Em mà ra thử coi, anh không cứu em nữa đâu
Duy Thái
Mà sẽ chết cùng em
Minh Phúc
Đừng nói gỡ như vậy.
Minh Phúc lấy tay che miệng anh.
Duy Thái
Nay em cho anh ăn món gì đấy.
Minh Phúc
Bánh mì trứng ốp la
Minh Phúc
Món anh thích nhất
Duy Thái
Chứ không phải món duy nhất em biết làm trừ mì tôm sao?
Minh Phúc
Anh không muốn ăn thì thôi*bĩu môi*
Duy Thái
Ăn chứ, món anh thích mà
Duy Thái
Để anh phụ thái cà chua ha.
Anh hí hửng thái cà chua sao cho thật đều, bày ra đĩa chừa chỗ cho Minh Phúc bỏ trứng đã chiên vào.
Duy Thái
Để anh bưng ra cho
Minh Phúc
Vậy em đi lấy nước
Duy Thái cẩn thận đặt lên bàn sau đó cầm phụ Minh Phúc một ly nước.
Duy Thái
Biết em thích ăn lòng trắng trứng, anh cho em nè.
Minh Phúc
Vậy em cho anh cái lòng đỏ nhé
Duy Thái
Đâu có được, đổi qua đổi lại còn gì là tình yêu nữa
Sau bữa sáng Duy Thái đưa Minh Phúc đến trường, cô bạn thân của cậu đã chực sẵn ở ngoài cổng. Vì sợ bị bạn trêu cậu kêu anh dừng ở phía xa để mình đi bộ tới.
Minh Anh
Qua nhà trai ở luôn rồi bày đặt giấu giếm
Minh Phúc
Giấu hồi nào, tao không muốn mày ngắm vẻ đẹp trai của ảnh thôi.
Minh Anh
Sợ tao cướp chứ gì? Chị đây không xấu xa như vậy đâu.
Minh Phúc
Ai biết được vì trai làm mờ con mắt
Minh Anh
Mày nghĩ tao vậy luôn, thôi nghỉ chơi chứ làm gì nữa.
Minh Anh giận lẫy bỏ đi trước, Minh Phúc phải đi theo năn nỉ, mất một ly trà sữa mới dỗ được.
Chương 3
Trong lớp ngoài Minh Anh ra Minh Phúc không có bạn bè nào khác. Bởi vì họ sợ làm bạn sẽ bị lây cái nghèo, họ cho rằng cậu phải nghiệp như thế nào ba mẹ mới mất.
Minh Anh nằm dài ra bàn than thở
Minh Anh
Mẹ tao ép tao qua Mỹ để học.
Minh Anh
Tao đi rồi mày biết phải làm sao, không có tao ai sẽ bảo vệ mày.
Minh Phúc
Chúc mừng nha, đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe.
Minh Anh
Mày không buồn chút nào à?
Minh Anh
Không nhớ tao sao?
Minh Phúc
Nhưng qua đó học sẽ tốt cho tương lai của mày.
Minh Anh
Tao không nỡ xa mày đâu*Mếu máo*
Minh Phúc
Rồi cũng sẽ có bạn mới thôi, mày hoạt ngôn đến vậy mà.
Minh Phúc
Tao có anh Thái rồi.
Minh Anh
Ê, đừng có khoe người yêu trước mặt tao nha, tao quýnh á.
Minh Phúc
Chúc mày có một chuyến hành trình vui vẻ.
Mất đi người bạn duy nhất cảm giác thật tệ, giờ đây chiếc bàn dài chỉ còn mỗi cậu ngồi.
Nổi cô đơn một lần nữa bao trùm lấy cậu.
Tối đến sợ Minh Phúc khóc như hôm qua Duy Thái ôm gối qua phòng xin ngủ cùng. Khi đã say giấc tay vẫn ôm lấy eo của cậu.
Minh Phúc
Em không biết tương lai chúng ta có thể đi cùng nhau đến cuối đời hay không?
Minh Phúc
Em chỉ biết một điều rằng bây giờ em không muốn rời xa anh.
Thời gian cứ thế trôi qua Minh Anh cũng đã cất chuyến bay sang Mỹ. Giờ ra chơi cảm giác thật là trống vắng.
Không biết từ đâu, Duy Thái biết chuyện tặng cho cậu một cuốn sổ bảo rằng khi nào rảnh rỗi hãy mở nó ra xem.
Mỗi một trang là câu anh yêu em cùng với hình vẽ chibi ngộ nghĩnh. Cậu rất vui, còn vui hơn cả việc trò chuyện với một ai đó.
Minh Phúc
Anh lúc nào cũng cho em thấy tình yêu cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play