Huyết Ngải Chiêu Hoa
Chương I:Đậm tình máu
Không hiểu sao cứ mỗi lần gia đình Nhật Anh và Kiều Trinh đi cắm trại trên núi Phúc Tâm lại gặp chuyện lạ
Dịp ấy cũng vậy,để chúc mừng Mai Hoa thi tuyển vào trường đại học ZYK của thành phố X,hai vợ chồng đã quyết định chuyến đi từ 2 tuần trước nhưng do Nhật Anh quá nhiều việc cộng thêm Mai Hoa lại chưa gửi hồ sơ nên mãi đến hôm qua,Kiều Trinh mới chuẩn bị quần áo đến hôm nay mới xong
Trinh đang chuẩn bị quần áo thì ở bên trái góc phòng,Mai Hoa trong trang phục màu xanh nhạt bước vào hỏi,dường như cô đã háo hức cho chuyến đi này nên cô hỏi mẹ:
Vũ Đặng Mai Hoa
Mẹ ơi,mẹ xong chưa mẹ?Con háo hức cho chuyến đi này lắm rồi!
Trịnh Thị Kiều Trinh
Từ từ đã con yêu,đợi mẹ tí đã,mẹ sắp xong rồi!
Mai Hoa vâng lời mẹ,cô bé liền chạy ra ngoài,trên chiếc bàn gỗ,Nhật Anh mặc quần áo thời trang,thấy Mai Hoa ra liền hỏi:
Vũ Đặng Nhật Anh
Mai Hoa,mẹ đang làm gì thế?Xe sắp đến rồi!
Vũ Đặng Mai Hoa
Chưa bố ạ!Hay nhà mình đợi mẹ tí nhé!
Nhật Anh vừa nói xong thì chiếc điện thoại trong túi quần vang lên,thì ra chiếc xe đã đến và đang đợi dưới nhà,Nhật Anh bắt máy.Sau khi nghe xong,anh gọi với vợ trong phòng:
Vũ Đặng Nhật Anh
Trinh ơi,em xong chưa?Xe đến nhà và thằng Phúc lên xe rồi!
Trịnh Thị Kiều Trinh
Em sắp xong rồi đây!Anh cứ dẫn Mai Hoa xuống nhà xỏ giày dép rồi đợi em!Em vác túi xuống sau!
Vũ Đặng Nhật Anh
Nhanh lên nhé!
Trịnh Thị Kiều Trinh
Vâng,em biết rồi!
Nhật Anh dẫn Mai Hoa xuống nhà,lúc này Kiều Trinh mới vác túi quần áo,đồ ăn và mấy cái lều nhỏ xuống.Cả gia đình bỏ túi đồ vào khoang xe rồi bước lên xe,trên xe là một ông lão ngoài lục tuần làm tài xế,vừa gặp gia đình,lão chau mày hỏi:
Bác Tài Xế
Vé gia đình đâu,đưa tôi xem,vừa nãy thằng Phúc chạy vào,tôi còn chưa tính tiền nó đâu đấy!
Nhật Anh lục tìm vé gia đình trong túi áo khoác của mình rồi đưa cho lão tài xế xem,lão gạch chân ròi bình thản nói:
Bác Tài Xế
Được rồi đấy,cả gia đình về chỗ ngồi đi
Vũ Đặng Nhật Anh
Vâng,bác cho gia đình cháu đến núi Phúc Tâm nhé
Bác Tài Xế
Anh cứ về chỗ đi,bao giờ đến nơi rồi tôi sẽ báo
Vũ Đặng Nhật Anh
Vâng ạ,nhờ bác nhé
Thế rồi,Nhật Anh và vợ con tìm chỗ cho mình,thấy Phúc ngồi đằng sau cầm điện thoại của cô,Hoa sôi máu,đến tận chỗ em trai véo tai thật mạnh rồi nói:
Vũ Đặng Mai Hoa
Cái thằng quỷ tha ma bắt này,từ sáng đến giờ tao tìm điện thoại mãi mà không thấy,hóa ra là bị mày cầm lên đây chơi điện tử à,mày giỏi lắm,hôm nay tao sẽ cho mày biết tay tao!
Vũ Đặng Hoàng Phúc
Ui da.....bà cô mắt toét véo đau quá....bà cô mắt toét bị người yêu đá đánh đau quá!
Vũ Đặng Mai Hoa
Á à,mày dám bảo chị mày là bà cô mắt toét à,lại còn bảo là bị người yêu đá nữa chứ.Hôm nay tao cho mày biết tay!
Hoa lao vào ẩu đả với Phúc,Nhật Anh quát lên rồi ngăn cản:
Vũ Đặng Nhật Anh
Hai đứa có thôi đi không?Đang trên xe buýt mà cứ ầm ĩ thế hả?
Nghe bố nói vậy,Mai Hoa mới chịu để yên,nhưng cô le ánh mắt nhìn Phúc,giật điện thoại,thấy vậy Phúc càng ghẹo tiếp:
Vũ Đặng Hoàng Phúc
Lêu lêu bà cô mắt toét,lêu lêu....
Vũ Đặng Mai Hoa
MÀY DÁM....!!!
Vũ Đặng Nhật Anh
THÔI!BỐ XIN HAI ĐỨA CHÚNG MÀY,ĐỂ YÊN CHO BỐ NHỜ!!!
Trịnh Thị Kiều Trinh
Hai đứa này lớn rồi mà cứ như là trẻ con ấy,thôi ngay cái tính ấy đi cho mẹ nhờ!
Hoa nghe vậy mới chịu ngồi yên.Vì đường đi lên núi Phúc Tâm cách nơi ở của gia đình Nhật Anh khá xa nên mọi người tranh thủ ngủ một chút.Vừa nhắm mắt được 30 phút,Hoa nghe thấy tiếng gọi:
Người Bí Ẩn
Hoa ơi......Hoa ơi........Hoa ơi.......Hoa ơi.........!!!!!
Vũ Đặng Mai Hoa
Lạ thật,ai vừa gọi tôi đấy?
Cô thấy từ bố mẹ đến em trai đều lăn ra ngủ,thấy không ai gọi tên mình thì định ngủ tiếp.Tuy nhiên,vừa định nhắm mắt coo lại thấy bảng chữ tự động trên xe chuyển thành chữ Đậm Tình Máu màu đỏ quạch.Không gian bỗng nhiên đổi khác,xe buýt mà cô đang đi lại đi giữa một trận chiến,xung quanh là các binh sĩ đang chém giết nhau làm cho máu văng vào ô kính xe buýt,một cái đầu của một binh sĩ bay qua lớp kính làm cho nó bị thủng,cái đầu nằm trễm trệ trên ghế.Bỗng nhiên,cái đầu mở mắt làm cô hét lên:
Vũ Đặng Mai Hoa
Á á,cứu tôi với,CỨU TÔI!!!!
Một người ngồi bên cạnh thấy Mai Hoa tự dưng hét lên thì lo lắng gọi Nhật Anh làm cho mọi người tỉnh dậy,Nhật Anh lao đến ôm con và hỏi:
Vũ Đặng Nhật Anh
Mai Hoa,con làm sao mà tự nhiên đang ngủ lại hét lên làm mọi người giật mình thế?
Hoa tỉnh dậy sau ác mộng,cô nói:
Vũ Đặng Mai Hoa
Con....con...đã gặp một giấc mơ đáng sợ....bố ạ!!
Cô kể lại cho người nghe về sự việc mình gặp phải trong mơ làm cho mọi người phát hoảng.Bác tài xế thấy vậy thì cau mặt nói:
Bác Tài Xế
Nhật Anh,anh quản lí lại con anh đi,đừng để cho mọi người hoảng sợ
Vũ Đặng Nhật Anh
Dạ,cháu biết rồi ạ
Nhật Anh khẽ an ủi con để cô bé bình tĩnh lại,sau đó anh liền quay về chỗ với vợ,từ đó cho đến khi tới núi,xe buýt không gặp hiện tượng gì nữa,họ cứ tưởng mọi thứ đã trôi qua nhưng họ đã làm,quỷ dị mới chính thức bắt đầu
Chương 2:Tám bức tượng gỗ
Sau sự kiện đó,xe tiếp tục khởi hành,khi đến nơi,bác tài xế nói:
Bác Tài Xế
Đến nơi rồi,chúc cả gia đình đi bình an,Nhật Anh,anh đưa tiền cho tôi,cả gia đình anh hết 200000 đồng
Nhật Anh lục trong túi 200000 rồi đưa cho lão tài xế,Kiều Trinh gọi các con:
Trịnh Thị Kiều Trinh
Nào hai đứa,dậy đi,đến nhà trọ gần núi rồi
Mai Hoa và Hoàng Phúc buồn ngủ đáp lại,chúng nó nói:
Vũ Đặng Mai Hoa
Mẹ ơi,sao mẹ gọi con sớm thế?Để con ngủ tí đã
Vũ Đặng Hoàng Phúc
Đúng đấy mẹ ạ
Trịnh Thị Kiều Trinh
Hai đứa này hay thật,nhà mình đến nhà trọ rồi mà còn không xuống
Nghe Kiều Trinh nói vậy,chúng mới rời khỏi chỗ rồi xuống khuôn đồ cho bố mẹ,khi cánh cửa vừa đóng,Kiều Trinh gửi lời chào cho bác tài xế:
Trịnh Thị Kiều Trinh
Chúng cháu chào bác,chúc bác và đoàn khách đi vui vẻ nha
Bác Tài Xế
Cảm ơn cô nhiều
Hoàng Phúc và Mai Hoa phụ bố mẹ mang đồ vào nhà trọ,vừa bước đến cổng,một chàng hướng dẫn viên ra hỏi:
Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh
Em chào gia đình mình ạ,em tên là Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh,hướng dẫn viên của công ty EAX,có phải anh chị là người đã thuê dịch vụ của chúng em phải không ạ?
Vũ Đặng Nhật Anh
Đúng rồi,chúng tôi mới đặt dịch vụ của công ty cậu ngày hôm qua
Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh
Vậy là đã rõ rồi ạ,bây giờ để em đi lấy thẻ phòng trọ cho gia đình mình nhé
Chàng thanh niên bèn đi lấy thẻ phòng trọ,trong lúc đó,Hoàng Phúc hỏi mẹ:
Vũ Đặng Hoàng Phúc
Mẹ ơi,hình như ông hướng dẫn viên này đẹp trai quá nên bà Mai Hoa nhà mình thích ấy ạ,chị ấy cứ nhìn anh ta rồi cười mãi
Trịnh Thị Kiều Trinh
Mày cứ nghĩ vớ va vớ vẩn,làm gì có chuyện ấy
Vũ Đặng Hoàng Phúc
Con chỉ nói thế thôi mà mẹ quá quắt lên thế
Trịnh Thị Kiều Trinh
Không mẹ con gì hết,mau phụ bố mẹ bê đồ lên phòng,nhanh lên!!!!!
Lúc này,chàng hướng dẫn viên đi lấy thẻ phòng trọ trở về,cậu ta đưa cho hai thẻ.Nhật Anh và Hoàng Phúc sẽ ở một phòng,Mai Hoa và Kiều Trinh ở một phòng,chúng bê đồ giúp cha mẹ.Hai phòng san sát nhau,vừa vào phòng,Hoàng Phúc kêu lên:
Vũ Đặng Hoàng Phúc
Ui,phòng gì mà chật hẹp,nhà tắm cũng không có thế này
Vũ Đặng Nhật Anh
Cái thằng này,mình đi ở trọ mà,làm sao mà họ đáp ứng yêu cầu của mình được,mày cứ tưởng đi đâu cũng như nhà mình ấy,chuẩn bị quần áo đi rồi xuống khu tập thể tắm cùng bố
Vũ Đặng Hoàng Phúc
V.......âng ạ!!!!!
Bên phòng Mai Hoa và Kiều Trinh,Mai Hoa kêu:
Vũ Đặng Mai Hoa
Ui,cái phòng gì mà bé tẹo bé teo,không có nhà tắm,muốn giết chết người ta à?
Trịnh Thị Kiều Trinh
Cái con này,lớn rồi mà như trẻ con ấy,mày nên nhớ nhà ta đang ở trọ,không phải ở nhà nên mọi thứ không thể đáp ứng nhu cầu của ta được,mau mau lấy quần áo rồi xuống khu tập thể nữ tắm với mẹ,mau lên!!!
Vũ Đặng Mai Hoa
V.......âng ạ!!!!!
Sau đó,Nhật Anh cùng với Kiều Trinh đưa Mai Hoa và Hoàng Phúc xuống hai khu tập thể riêng biệt để tắm,tắm xong,họ cùng hướng dẫn viên đi đến nhà hàng theo lịch trình tour,vừa đến nơi,họ bèn tìm chỗ để ngồi rồi bắt đầu gọi món,cô nhân viên bước ra,cô ta nói:
Nhân viên A
Kính chào quý khách,hôm nay quý khách đến quán AM chúng em để thưởng thức món gì vậy ạ?Quý khách xem thực đơn rồi gọi món giúp em với ạ
Cô nhân viên đưa cho Nhật Anh xem,sau khi xem xong,Nhật Anh nói:
Vũ Đặng Nhật Anh
Cô cho tôi một đĩa thịt gà nướng,bò chiên giành cho con trai tôi,cơm chiên tôm giành cho con gái tôi còn vợ chồng tôi và chàng hướng dẫn viên này thì mỗi người một đĩa kim chi nhé
Nhân viên A
Dạ,quý khách vui lòng đợi một chút,chúng em sẽ bê món ra ạ!
Nói rồi,cô nhân viên bước vào gian trong,gia đình Nhật Anh và hướng dẫn viên ngồi nói chuyện,sau đó nhân viên bưng mâm đồ lên,gia đình và hướng dẫn viên cùng nhau thưởng thức,sau khi thưởng thức xong,gia đình họ ra về để chuẩn bị cho ngày mai đi sớm.Đêm hôm đó,đang trong cơn say,Nhật Anh nghe thấy tiếng gọi của giọng đàn ông:
Người bí ẩn
Nhật......Anh......ơi,Nhật.......Anh........ơi,Nhật.........Anh.........ơi!!!!
Vũ Đặng Nhật Anh
Ai,ai,ai gọi tôi giữa đêm hôm khuya khoắt này thế?
Anh tỉnh dậy,thấy trước mặt mình là đường phố hoang vắng,gió tịch nhiên thổi làm cho không khí càng thêm âm u,rợn người.Trước mặt anh là tám bức tượng gỗ được xếp một cách ngay ngắn,trông hình dạng chúng vô cùng kì lạ.Anh vừa kịp định thần thì một trong tám bức tượng gỗ phát ra tiếng nói mếu máo hệt như cười:
Tượng gỗ
Hí hí.......hí hí.........hí hí........hí hí.........!!!
Vũ Đặng Nhật Anh
Quái lạ,đêm hôm khuya khoắt thế này,thằng điên nào lại ra đây cười được nhỉ???
Lúc này,một giọng nữ ngân nga một bài thơ:
Người Bí Ẩn
Thương em cá chín đầy đồng
Vừa thương vừa nhặt,làm sao mà còn
Chàng ơi,hãy đến cùng em
Chúng ta hãy cùng vào cõi Âm Dương
Nại Hà vang tiếng khóc than
Chàng đã vào thì
Chàng đừng hòng ra
Người Bí Ẩn
Hí hí.....chàng ơi......em đến đây!!
Nhật Anh thấy quái lạ liền hỏi:
Vũ Đặng Nhật Anh
Lại còn giọng nữ đọc thơ rồi cười nữa chứ
Đúng lúc này,một trong tám bức tượng gỗ bỗng dưng mọc đôi mắt,chúng mở ra,thao láo nhìn về Nhật Anh,một bức tượng bỗng dưng đè lên người làm Nhật Anh khiếp đảm rồi nói:
Tượng gỗ
Thương cho nhà mi,tao nói nhé,mi sắp gặp họa rồi đó!!!
Vũ Đặng Nhật Anh
Cứu tôi,cứu tôi,có ai không?Cứu tôi với!!!!!!
Thế rồi,Nhật Anh tỉnh dậy,hóa ra vừa rồi là cơn ác mộng mà nó suýt nữa làm anh hồn vía lên mây.Hoàng Phúc nằm bên cạnh đang ngủ thấy bố bất ngờ tỉnh dậy,khuôn mặt phát hoảng thì lo lắng hỏi:
Vũ Đặng Hoàng Phúc
Có chuyện gì mà đang đêm hôm bố hét lên thế
Vũ Đặng Nhật Anh
Không có chuyện gì đâu con,chỉ là ác mộng của bố thôi!!!!!
Nghe bố nói vậy,Hoàng Phúc mới yên tâm đi ngủ,Nhật Anh cũng ngủ theo,lần này anh ngủ ngon hơn hẳn,anh cứ tưởng ác mộng đã chấm dứt nhưng anh đã lầm chí mạng
Chương 3:Đêm cắm trại đầu tiên-Quỷ rước dâu
Sáng hôm sau,Nhật Anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng,anh hỏi Hoàng Phúc:
Vũ Đặng Nhật Anh
Hoàng Phúc,con đang làm gì thế?
Hoàng Phúc lúc này đang sửa máy ảnh để chụp ảnh khung cảnh cắm trại thì thấy cha dậy,cậu ngượng ngùng nói:
Vũ Đặng Hoàng Phúc
Cha,cha tỉnh dậy từ bao giờ thế?Con đang sửa máy ảnh để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới
Vũ Đặng Nhật Anh
Ừ,vậy con cứ làm đi!
Bên phòng Mai Hoa và Kiều Trinh:
Vũ Đặng Mai Hoa
Mẹ ơi,mẹ cất cái đầm trắng của con ở đâu vậy?
Trịnh Thị Kiều Trinh
Mẹ cất ở trong túi hành lí của con ấy!
Vũ Đặng Mai Hoa
Con có thấy nó đâu???
Trịnh Thị Kiều Trinh
Con cứ tìm kĩ đi!!!
Vũ Đặng Mai Hoa
May quá,giờ thì con thấy rồi!!!
Trịnh Thị Kiều Trinh
Đấy,mẹ đã bảo rồi,cứ tìm kĩ thì khắc sẽ có!!!
Gia đình họ lục ục chuẩn bị rồi vác hành lí của mình xuống sảnh phòng trọ,Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh đã đợi sẵn,thấy cả gia đình xuống,anh ta liền hỏi:
Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh
Mọi người thấy ngủ đêm tại nhà trọ này thế nào ạ?
Vũ Đặng Nhật Anh
Tạm ổn,cậu dẫn chúng tôi đến địa điểm ăn sáng nào gần ngọn núi này đi!
Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh
Ok anh ạ!!!
Chàng thanh niên dẫn họ đến chiếc xe đã chờ họ sẵn ở phòng trọ,họ cất đồ vào một chỗ,xe khởi hành,trên xe,Thịnh đã giới thiệu khá nhiều nơi,anh ta nói:
Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh
Tuy nhà trọ này gần chân núi nhưng lại nằm khá xa theo vị trí thật,ta cần phải đi qua nhiều mảnh đất nữa mới đến được ngọn núi ấy!!!
Lời cậu ta vừa dứt thì xe dừng tại nhà ăn,cậu ta nói:
Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh
Đoàn mình di chuyển xuống ăn sáng trước giờ lên núi giúp em với ạ!!!
Nhật Anh bảo vợ và hai con:
Vũ Đặng Nhật Anh
Xe đến nhà ăn rồi,ta cần ăn bữa điểm tâm trước khi lên núi,cả nhà ta xuống thôi!!!
Trịnh Thị Kiều Trinh
Vâng mình,xuống thôi nào các con!!
Tại nhà hàng,một nhân viên đến bàn hỏi:
Nhân viên Quán ACZ
Chào cả nhà,hôm nay cả nhà khai vị bằng món gì tại quán chúng em vậy ạ???
Vũ Đặng Nhật Anh
Cho tôi một bát phở bò,vợ tôi một bát phở tái,con gái tôi một bát phở gà,còn con trai tôi và anh chàng này thì mỗi người bát phở tái gầu nhé.Cho chúng tôi hai non bia heineiken nhé!!!
Nhân viên Quán ACZ
Vậy anh và cả nhà chờ tí ạ,món điểm tâm chúng em sẽ lên ngay!!!
Sau đó ít lâu,món điểm tâm được bê lên,Nhật Anh nói:
Vũ Đặng Nhật Anh
Chúc cả nhà dùng bữa vui vẻ nhé,Cảnh Thịnh,chú dô với tôi vài chén nào!!!
Sau đó,hai người đàn ông đã dô chén bia.Sau khi ăn xong,Nhật Anh đem hóa đơn ra bàn thanh toán.Vừa đến nơi,nhân viên trong quầy hỏi:
Nhân viên nữ ACZ
Anh ơi,cho em xem hóa đơn món hàng của nhà mình hôm nay với ạ!!!
Nhật Anh đưa tờ hóa đơn rồi nói:
Vũ Đặng Nhật Anh
Của mình đây nhé!!
Nhân viên nữ ACZ
Em cảm ơn ạ!!
Sau khi check xong cẩn thận từng món,nhân viên đó nói:
Nhân viên nữ ACZ
Của anh từng này món hết 170000 ạ!!!
Nhật Anh lục tờ 170000 trong túi rồi đưa cho nhân viên,cô khẽ cảm ơn rồi nhét tiền vào két,Nhật Anh định ra xe thì cô ta đột nhiên hỏi:
Nhân viên nữ ACZ
Anh ơi,hôm nay anh và gia đình đi đâu mà ghé qua quán chúng em vậy ạ?
Vũ Đặng Nhật Anh
Chúng tôi lên núi Phúc Tâm để cắm trại,sao tự nhiên cô lại hỏi vậy???
Vừa nghe đến núi Phúc Tâm,cô ta ngã ngửa,khuôn mặt cô ta tràn ngập sự bàng hoàng,sợ hãi,miệng cô ta nói lắp bắp:
Nhân viên nữ ACZ
Anh.....gia......đình.......đừng.......lên........núi.........đó.........Núi.........đó......có.......quỷ.......đấy!!
Vũ Đặng Nhật Anh
Cô nói sao????
Cô ta đang định nói tiếp thì bị Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh ngắt lời:
Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh
Ôi dào,anh đừng tin nó,con mụ này chuyên môn bốc phét đấy.Em đã lên núi này nhiều lần cùng với mấy đoàn khác rồi mà họ có gặp chuyện kì lạ gì đâu.Anh đừng tin nó cho mệt thân,nào,anh em ta lên xe thôi kẻo muộn anh ạ!!!
Vũ Đặng Nhật Anh
À...ừ....đi thôi!!!
Trên xe,không khí vẫn diễn ra vui vẻ như thường,cậu hướng dẫn viên vẫn giới thiệu nhiều điểm rước dâu nhưng có một điều Nhật Anh cảm thấy kì lạ là ở đây có quá nhiều ngôi đền chùa nhưng cậu ta vẫn không giới thiệu lại không cho khách vào tham quan.Nửa giờ sau,xe đến nơi,Cảnh Thịnh nói:
Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh
Xe đến nơi rồi,mời mọi người xuống xe đi ạ!!
Vũ Đặng Nhật Anh
Vợ yêu,mình xuống xe thôi!!!!
Trịnh Thị Kiều Trinh
Vâng anh!Xuống xe thôi,đến nơi rồi các con ơi!!
Vũ Đặng Hoàng Phúc
Vâng mẹ
Thế rồi,họ xuống xe hết,khuôn đồ ra sân núi
Vũ Đặng Nhật Anh
Cảnh Thịnh,chú giúp anh dựng hai cái trại nhé!!
Nguyễn Nhật Cảnh Thịnh
Dạ anh
Thế rồi,họ bắt tay vào việc dựng lều.Từng ngọn lều được dựng lên.Kiều Trinh nói với các con:
Trịnh Thị Kiều Trinh
Các con phụ mẹ lấy quần áo và đồ ăn cho đêm trên núi ngày hôm nay nhé!!!
Họ cùng nhau bắt tay vào công việc,chẳng bao lầu họ đã hoàn thành.Buổi tối đến,họ cùng nhau đi kiếm củi rồi ngồi nướng kẹo dẻo.Sau khi ăn xong,họ ngồi ngắm trăng,họ bỗng gặp hiện tượng lạ:
Ở phía xa nơi họ dựng trại,có một làn sương lạ không biết ở đâu mà có,nó bao che hết một vùng,lẫn trong đám sương ấy,một đoàn người mặc trang phục kì lạ đang rước dâu,họ đi mà chẳng nói một tiếng nào.Họ ngâm nga một bài thơ:
Đoàn người nữ
Thương chàng bạc phận kiếp này
Đã gả với thiếp,thì đừng hòng ra
Đã vào địa ngục
Thì đừng hòng thoát
Bài thơ nghe rất kì lạ,Nhật Anh xanh mặt nói:
Vũ Đặng Nhật Anh
Cái quái gì thế này?Đang đêm đang hôm tự nhiên có đoàn người đi rước dâu rồi đọc bài kì lạ thế này!!!
Trịnh Thị Kiều Trinh
Em......cũng không biết nữa!!!!!
Họ chưa kịp định thần thì đoàn người nam cất tiếng:
Đoàn người nam
Nàng ơi,nàng có biết chăng?
Từ khi gả cho nàng thì ta chẳng mong gì nữa
Coi như ong về tổ,chim đã về lồng
Ta nguyện dâng mạng sống cho nàng
Để nàng ăn,để nàng nhai
Đoàn người nam
hí hí.....hí hí.......
Đột nhiên đầu tân nương trên kiệu rơi xuống,nhìn chằm chằm vào bọn họ làm bọn họ thất kinh.Nhất Anh nói:
Vũ Đặng Nhật Anh
Ở đây ớn quá,mình vào lều thôi!!!!!
Trịnh Thị Kiều Trinh
V....âng mình ạ!!!
Vũ Đặng Mai Hoa
Đúng đấy bố ạ!!!
Vũ Đặng Hoàng Phúc
Đúng đấy bố ạ!!!!!
Họ vội vã quay trở về lều mà không biết hôm sau một vụ án sắp diễn ra đúng ngày về của họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play