[Hyeonmar] Thiếu Gia, Xin Đừng Làm Loạn Nữa
Quản gia mới
Biệt thự Edward từ sáng sớm đã nhộn nhịp hơn thường ngày.Từng hàng người hầu đứng ngay ngắn hai bên sảnh lớn, ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi người quản gia mới mà gia chủ vừa tuyển về.
Trong khi đó, ở tầng hai...
Người hầu
Cậu chủ , cậu chủ Martin
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.Không có ai trả lời.Người hầu khẽ mở cửa, chỉ thấy chăn gối bị vo tròn thành hình một người đang ngủ. Thở phào, cô bước tới.
Người hầu
Cậu chủ , hôm nay quản gia mới sẽ ...
Cô vừa kéo chăn lên thì...Trống không.
Ngay lúc ấy, phía ngoài cửa sổ vang lên một tiếng cười khoái chí.
Martin Adward
Hahaha , lại bị lừa rồi !
Martin Edward chống tay lên bệ cửa sổ, nhanh nhẹn nhảy xuống bãi cỏ bên dưới. Mái tóc vang mềm bị gió thổi tung, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Martin Adward
Tạm biệt nhé , tôi đi chơi đây !
Nói xong, cậu chạy vụt ra cổng sau.Một người hầu ôm đầu than thở.
Người hầu
Lần này mà để cậu chủ trốn nữa thì chúng ta chết mất...
Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen dừng trước cổng biệt thự.Một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Bộ vest đen được cắt may gọn gàng, găng tay trắng sạch sẽ, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng khiến bầu không khí xung quanh như yên tĩnh hẳn.
Anh cúi đầu với gia chủ Edward.
Eom Seonghyeon
Xin chào, tôi là Eom Seonghyeon
Ông Edward
Từ hôm nay, Martin giao cho cậu.
Một người hầu chạy tới, hớt hải báo cáo.
Người hầu
Thưa ngài... cậu chủ... lại trốn rồi ạ.
Ông Edward chỉ khẽ day trán.
Eom Seonghyeon
Cậu chủ thường đi đâu đầu tiên ?
Người hầu
Tiệm bánh đầu phố
Eom Seonghyeon
Nếu không có ở đó ?
Người hầu
Cửa hàng trò chơi
Eom Seonghyeon
Nếu cũng không ?
Eom Seonghyeon
Nếu vẫn không ?
Người hầu
Cậu chủ có lịch trình trốn nhà rất cố định.
Eom Seonghyeon
Tôi hiểu rồi
Anh xoay người rời khỏi biệt thự.
Mười phút sau.Trong tiệm bánh.Martin vừa cắn một miếng bánh kem thật lớn vừa cười với ba người bạn thân.
James
Nghe nói quản gia mới của cậu dữ lắm.
Juhoon
Lần này chắc cậu hết đường trốn.
Martin Adward
Trên đời này chưa có ai quản được tôi.
Martin vừa dứt lời thì một bóng người đứng chắn trước bàn.Một đôi giày da đen sạch bóng lọt vào tầm mắt.Martin ngẩng đầu.
Người đàn ông mặc vest đen đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh.
Eom Seonghyeon
Tôi là Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Từ hôm nay, tôi là quản gia của cậu
Không khí trên bàn bỗng yên lặng.James, Juhoon và Keonho nhìn nhau, cố nhịn cười.Martin chống cằm
Martin Adward
Tôi không về
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ ngồi đây
Anh kéo ghế, ngồi xuống cách Martin đúng một ghế.Không nói.Không làm gì.Chỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ.
Martin ăn xong chiếc bánh đầu tiên.
Martin bắt đầu thấy khó chịu
Martin Adward
Có thể đừng nhìn tôi nữa không?
Martin Adward
Tôi đang đi chơi
Martin Adward
Anh không thấy phiên à?
James cố nén cười đến đỏ cả mặt.Juhoon cúi đầu uống nước để khỏi bật cười.Keonho huých vai Martin.
Keonho
Người này lì hơn cậu
Martin lập tức đứng bật dậy.
Cậu kéo cả nhóm sang quán trà sữa đối diện.Năm phút sau...Seonghyeon cũng ngồi xuống chiếc bàn kế bên.
Lại thêm nửa tiếng.Cả nhóm kéo nhau sang khu trò chơi điện tử.Seonghyeon vẫn đi phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ, không ngăn cản, không thúc giục.
Mỗi khi Martin ngoái lại, anh vẫn chỉ bình thản đứng đó.Cuối cùng, đến gần trưa, Martin chịu hết nổi.Cậu quay phắt lại.
Martin Adward
Rốt cuộc anh muốn gì ?
Seonghyeon đáp rất ngắn gọn.
Eom Seonghyeon
Đưa cậu chủ về nhà
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ chờ
Martin Adward
Anh không biết mệt sao ?
Eom Seonghyeon
Tôi có rất nhiều kiên nhẫn
Martin cứng họng.Lần đầu tiên trong đời, cậu gặp một người không nổi nóng trước những trò quậy phá của mình, cũng chẳng chiều theo ý mình.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể dù Martin có chạy đến đâu, người ấy cũng sẽ luôn theo sau để đảm bảo cậu được an toàn.James khẽ huýt sáo.
James
Có vẻ lần này cậu gặp đối thủ thật rồi
Martin hừ nhẹ, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả.
Martin Adward
Cứ chờ xem ...
Martin Adward
Chỉ cần còn ở nhà họ Edward
Martin Adward
Còn lâu tôi mới chịu thua cái tên quản gia mặt lạnh này.
Vợ Bang Xi Húc
Bộ này có hun hít nhưng không đáng kể:))
Thiếu Gia Và Một Trăm Kế Hoạch "Đuổi Việc"
Martin Adward
Tôi nhất định sẽ khiến anh ta tự xin nghỉ!
Sáng hôm sau, cả biệt thự Edward đều nghe thấy tiếng Martin tuyên bố đầy khí thế ngay từ phòng ăn.Ngồi ở đầu bàn, ông Edward chỉ bình thản nhấp một ngụm cà phê.
Martin Adward
Bà không định giúp con ?
Martin quay sang nhìn Seonghyeon đang đứng phía sau mình.Anh vẫn mặc bộ vest đen chỉnh tề, hai tay đan trước người, gương mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Eom Seonghyeon
Cậu chủ , bữa sáng của cậu
Một đĩa bánh mì nướng, trứng ốp la và một ly sữa nóng được đặt ngay ngắn trước mặt.Martin nhăn mặt.
Martin Adward
Tôi muốn ăn gà rán
Eom Seonghyeon
Buổi sáng không thích hợp
Martin Adward
Vậy Hamburger ?
Martin Adward
Anh là quản gia hay là mẹ tôi vậy ?
Seonghyeon đáp rất điềm tĩnh.
Eom Seonghyeon
Tôi chỉ làm điều tốt cho sức khỏe của cậu.
Martin bực bội cắn một miếng bánh mì như thể đó là... quản gia trước mặt.James, Juhoon và Keonho vừa bước vào biệt thự đã chứng kiến cảnh ấy.James bật cười.
James
Thiếu gia nhà họ Edward hôm nay ngoan dữ.
Martin Adward
Tớ không ngoan
Martin Adward
Các cậu ngồi xuống xem tớ xử lý tên quản gia này.
Sau bữa sáng.Martin bắt đầu thực hiện kế hoạch đầu tiên.Cậu lén chỉnh đồng hồ trong toàn bộ biệt thự chậm hơn một tiếng.
Martin Adward
Cứ để xem anh ta có loạn lên không
Mười phút sau...Seonghyeon đi một vòng kiểm tra.Anh nhìn đồng hồ treo tường.Rồi nhìn đồng hồ đeo tay.Không nói gì.Chỉ lấy chiếc điều khiển trung tâm.
Toàn bộ đồng hồ trong biệt thự lập tức trở về đúng giờ.Martin đứng sau cánh cửa, cứng đờ.
Martin Adward
Kế hoạch một... thất bại.
Kế hoạch thứ hai.Martin lén giấu chìa khóa xe của Seonghyeon.
Martin Adward
Không có xe , xem anh đi kiểu gì
Nửa tiếng sau.Anh bình tĩnh lấy một chùm chìa khóa dự phòng từ ngăn tủ.
Martin Adward
Anh có chìa dự phòng?
Martin Adward
Kế hoạch hai... thất bại.
Buổi trưa.Martin chuyển sang kế hoạch thứ ba.Cậu bảo người làm mang đến phòng Seonghyeon mấy con nhện cao su và một con rắn đồ chơi.
Martin Adward
Đảm bảo anh ta hét to
Cậu cùng ba người bạn núp ngoài cửa.Seonghyeon mở cửa.Nhìn xuống.Nhặt con rắn lên.Bóp nhẹ.
Rồi tiện tay đặt ngay ngắn lên giá sách.Sau đó cúi xuống nhặt từng con nhện, bỏ vào một chiếc hộp.Cuối cùng, anh mở cửa.
Eom Seonghyeon
Đồ của cậu
Nói rồi, Seonghyeon đặt chiếc hộp đầy nhện đồ chơi vào tay Martin.
Eom Seonghyeon
Cẩn thận kẻo thất lạc
Nói xong, anh đóng cửa lại.James ôm bụng cười.Juhoon quay mặt đi vì cố nhịn.Keonho thì cười đến mức phải vịn tường.Martin đỏ bừng mặt.
Martin Adward
Không thể nào ...
Chiều hôm đó.Martin quyết định dùng "chiêu cuối".Cậu leo lên cây cổ thụ trong vườn.Ngồi chễm chệ trên cành cao.
Người hầu đứng phía dưới lo sốt vó.
Người hầu
Cậu chủ , nguy hiểm lắm
Martin Adward
Trừ khi anh quản gia xin lỗi tôi
Seonghyeon bước tới.Ngẩng đầu nhìn cậu.
Martin Adward
Tôi không xuống
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ đứng đây
Eom Seonghyeon
Nếu cậu chủ ngồi mệt thì nói tôi
Martin Adward
Tôi ngồi cả ngày cũng được
Eom Seonghyeon
Một tiếng nữa sẽ mưa
Martin Adward
Tôi không sợ
Eom Seonghyeon
Hai tiếng nữa gió mạnh
Martin Adward
Tôi vẫn không xuống
Eom Seonghyeon
Ba tiếng nữa ...
Seonghyeon chưa nói hết câu.Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua.
Cành cây dưới chân Martin phát ra tiếng nứt.Nụ cười trên môi cậu cứng lại.
Martin Adward
Hình như ...
Martin Adward
Seonghyeon !
Vừa dứt lời, cành cây gãy hẳn.Cả người cậu rơi xuống.Chưa kịp chạm đất, một vòng tay vững chắc đã đỡ lấy cậu.
Martin mở mắt.Đập vào mắt là gương mặt bình tĩnh quen thuộc.Seonghyeon bế gọn cậu trong tay như chẳng tốn chút sức lực nào.
Eom Seonghyeon
Lần sau muốn thử độ bền của cây, hãy gọi tôi trước.
Martin ngượng đến mức vành tai đỏ bừng.Đám người hầu đồng loạt thở phào.James huýt sáo.
James
Quản gia ngầu thật !
Juhoon
Martin, lần này cậu thua rồi
Keonho
Tớ bắt đầu thấy cậu chẳng đuổi được anh ấy đâu.
Martin lập tức vùng xuống khỏi tay Seonghyeon.
Martin Adward
Tôi...tôi chỉ sơ ý thôi
Seonghyeon nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Eom Seonghyeon
Tôi tin cậu
Martin nhìn nụ cười hiếm hoi ấy, trong lòng bỗng chững lại một nhịp.Không hiểu vì sao...Tên quản gia mặt lạnh này, hình như cũng không đáng ghét như cậu từng nghĩ.
trốn nhà
Sau "vụ leo cây", Martin ngoan được... đúng một ngày.Sáng hôm sau, cả biệt thự Edward lại vang lên tiếng cậu than vãn.
Martin Adward
Chán chết đi được
Martin nằm dài trên ghế sofa, lười biếng lướt điện thoại.Seonghyeon đứng bên cạnh, tay cầm cuốn sổ lịch trình.
Eom Seonghyeon
9 h học piano
Eom Seonghyeon
10 h học cưỡi ngựa
Eom Seonghyeon
Buổi chiều học ngoại ngữ
Martin ngồi bật dậy, khoanh tay.
Martin Adward
Hôm nay tôi muốn nghỉ
Martin Adward
Vì tôi là thiếu gia
Martin Adward
Tôi không thích ai sắp xếp cuộc sống của mình.
Seonghyeon khép cuốn sổ lại.
Eom Seonghyeon
Vậy hôm nay cậu muốn làm gì ?
Martin chống cằm suy nghĩ.
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ chuẩn bị xe
Martin Adward
Nhưng tôi đi với bạn
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ đưa cậu đi
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ chờ bên ngoài
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ không làm phiền
Martin Adward
Tôi muốn đi một mình
Seonghyeon nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu.
Eom Seonghyeon
Miễn là cậu không rời khỏi khu trung tâm thành phố.
Martin mỉm cười đầy đắc ý.
Martin Adward
*anh tưởng tôi sẽ nghe lời chắc *
Đầu giờ chiều.Martin lén thay áo hoodie, đội mũ lưỡi trai rồi trèo xuống từ ban công tầng hai bằng chiếc thang dây đã chuẩn bị sẵn.Vừa chạm đất, cậu hí hửng phủi tay.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Martin cứng người.Quay đầu lại.Seonghyeon đang đứng cạnh chiếc xe, trên tay cầm... chiếc thang dây còn lại.
Martin Adward
Anh đứng đây từ bao giờ?
Eom Seonghyeon
Từ lúc cậu buộc than vào lan can
Martin Adward
Anh nhìn thấy hết ?
Martin Adward
Sao không ngăn?
Eom Seonghyeon
Tôi muốn xem cậu xuống có an toàn không
Martin nhất thời không biết nên tức hay nên ngại.
Đúng lúc ấy, James lái xe đến trước cổng.Juhoon ngồi ghế phụ, Keonho thò đầu ra cửa sổ.
Martin Adward
Tạm biệt nhé
Cậu lập tức chạy lên xe.Seonghyeon không ngăn cản, chỉ bình thản lên chiếc xe phía sau.James nhìn qua gương chiếu hậu, bật cười.
James
Cậu quản gia kia bám người thật
Martin Adward
Để xem anh ta theo được bao lâu.
James
Thế thì chơi trò cắt đuôi nhé
Chiếc xe lập tức rẽ liên tiếp qua nhiều con phố.Mười phút.Mười lăm phút.Hai mươi phút.Juhoon nhìn phía sau rồi thở dài.
Martin quay lại.Chiếc sedan màu đen vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.Không vượt.Không bám sát.Nhưng cũng không hề biến mất.Keonho cười lớn
Keonho
Anh ấy lái xe giỏi thật
James tăng tốc thêm.Lần này, chiếc xe rẽ vào một khu phố đông đúc.Vậy mà...Seonghyeon vẫn xuất hiện ở phía sau như cái bóng.Martin bực bội mở cửa kính.
Martin Adward
Anh đừng đi theo nữa
Seonghyeon chỉ đáp ngắn gọn qua bộ đàm trên xe
Chiếc xe đen giảm tốc.Martin vừa cười đắc ý thì Juhoon chỉ về phía trước.
Juhoon
Anh ấy đang ở phía trước
Hóa ra Seonghyeon đã đoán được lộ trình, đi đường khác và chờ sẵn ở ngã tư.Martin ôm trán.
Martin Adward
Rốt cuộc anh là quản gia hay thám tử vậy ?
Chiều muộn.Sau khi chơi bóng rổ và dạo phố, cả nhóm ghé vào một quán cà phê.Martin chống cằm nhìn ra cửa sổ.Ở chiếc bàn ngoài hiên, Seonghyeon đang ngồi đọc sách.Một tách cà phê đã nguội từ lúc nào.James nhìn theo ánh mắt Martin.
James
Cậu ấy ngồi đó từ nãy đến giờ
Juhoon
Ừ. Không vào làm phiền chúng ta, cũng không rời đi
Keonho
Thật ra... anh ấy chỉ đang bảo vệ cậu thôi.
Martin im lặng.Lần đầu tiên cậu để ý.Từ sáng đến giờ, Seonghyeon chưa hề ăn gì.Chỉ vì mải theo cậu.Đúng lúc đó, điện thoại Seonghyeon reo lên.Anh đứng dậy nghe máy, nói vài câu ngắn gọn rồi chuẩn bị rời đi.Martin vô thức gọi lớn
Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh.Seonghyeon khựng lại, quay đầu.
Martin lúng túng lấy một chiếc bánh sandwich còn nguyên trên bàn, đưa về phía anh.
Martin Adward
Từ sáng đến em giờ anh chưa ăn gì
Seonghyeon nhìn chiếc bánh vài giây.Rồi nhận lấy.
Eom Seonghyeon
Cảm ơn cậu
Đó cũng là lần đầu tiên Martin thấy người quản gia lạnh lùng ấy mỉm cười rõ ràng đến vậy.Chỉ là một nụ cười rất nhẹ.Nhưng đủ khiến cậu bất giác ngẩn người.
Martin Adward
*Hình như... mình cũng không ghét anh ấy như trước nữa.*
Vợ Bang Xi Húc
Truyện này a ủ tê lâu quá 😇
Download MangaToon APP on App Store and Google Play