Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM/BH|AoV] Quán Cà Phê Nhà Rouie

1.

sáng sớm, ở một góc phố nhỏ nơi mà một quán cà phê bánh ngọt vừa mới khai trương. hôm nay vừa hay là ngày đầu tiên được mở bán
Rouie
Rouie
“Teeri, em đến sớm vậy?”
nghe tiếng gọi tên, cô nàng đành buộc miệng trả lời
Teeri
Teeri
“à hôm nay em lỡ thức sớm ấy thôi.”
Teeri gãi đầu cười trừ, cô biết là mình vừa nói dối. Cô đến sớm vì muốn giúp nàng thôi. Nàng ấy lúc nào cũng một mình gánh hết việc nên Teeri rất lo lắng. Ban nãy cô còn ngại không dám vào vì lỡ đến quá sớm chỉ dám đứng ở ngoài nhìn nàng, nào ngờ lại bị Rouie phát hiện.
Rouie khẽ mỉm cười sau đó quay lại bàn làm việc sắp xếp lịch trình lên bảng.
Rouie
Rouie
“thế thì giúp chị xếp ghế trên bàn xuống hết nhé, để chúng ta chuẩn bị mở cửa.”
Teeri
Teeri
“Dạ chị!”
Teeri vui vẻ lắm, cô nàng hí ha hí hửng chạy tới chạy lui xếp tất cả bàn ghế theo lời Rouie.
: “Chào buổi sáng hai cô nàng năng động.”
Tiếng nói của cậu trai trẻ vừa bước vào quán, Rouie nhận ra được bóng dáng quen thuộc cũng vui vẻ chào lại.
Rouie
Rouie
“Chào buổi sáng, Laville.”
Laville
Laville
“Teeri hôm nay em đến sớm thật đấy, không có tiết à?”
Teeri
Teeri
“Dạ nay em có tiết buổi chiều, tầm 13h gì đó.”
hai người cùng tần số trò chuyện với nhau làm không gian quán trở nên nhộn nhịp một chút.
“leng keng!”
Zata
Zata
“…Chào, tôi đến trễ à?”
Rouie
Rouie
“Chào Zata, cậu không đến trễ đâu là do mọi người đến sớm mà thôi.”
Zata
Zata
“vậy à.”
Laville
Laville
“Thấy sao hả, tôi có thể đến sớm hơn anh rồi đấy.”
Laville đến trước mặt Zata vỗ ngực tự hào.
Zata
Zata
“ừm, nhưng hôm nay đến lượt em đổ rác thì tôi lại phải làm thay việc đó cho em.”
Zata bỏ mặc Laville đi đến quầy pha cà phê chuẩn bị cho mình một tách cà phê nóng.
Laville
Laville
“Hả!?”
Laville
Laville
“Nè nè, tôi chỉ là-..”
Cậu tóc xanh bắt đầu luyên thuyên giải thích rằng mình sẽ chuộc lỗi cho anh. Hi vọng Zata bỏ qua cho cậu lần này (mặc dù sẽ có lần sau nữa).
Teeri
Teeri
“Hai người đó lại vậy rồi.”
Teeri
Teeri
“Có nên ngăn họ lại không?”
Rouie
Rouie
“Không sao đâu, họ vốn như vậy mà.”
Nhận thấy một chút náo loạn nhỏ lại khiến trong tim nàng trở nên ấm áp. Nàng thầm cảm ơn vì đã có những người bạn như thế này bên cạnh mình.
Terri chóng cằm nhìn nàng khẽ mỉm cười, dù mọi thứ xung quanh quá ồn ào nhưng ánh mắt cô chỉ thu mỗi dáng vẻ của nàng.
Rouie đi đến trước cửa quán, lật lại tấm biển “closed” sang mặt “open”. Quán chính thức mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên.
———
sơ lược một chút nhé
chuyện bối cảnh hiện đại, nhân vật có thể OCC, vài chi tiết về nhân vật do tôi tự bịa ra
đa số cp là BL với GL
Rouie
Rouie
Rouie hiện tại 23 tuổi, hiện đang kinh doanh tại quán cafe cho do nàng mở. Quán trước đó từng là thư viện do bà Rouie sở hữu. sau khi bà qua đời thì thư viện đóng cửa. Rouie ấp ủ trong lòng mở lại thư viện, nhưng vì xu hướng hiện tại thư viện khó cạnh tranh lại các dịch vụ khác nên Rouie đã cải tạo lại thành quán cà phê. Ban đầu Rouie vẫn chọn học đại học nhưng sau đó bận rộn vì ý tưởng mới cho quán nên ba mẹ nàng không quản chuyện học đại học và còn cho nàng vốn để mở quán. Hoàn cảnh gia đình nàng cũng khá giả nên không lo về mặt kinh tế. Họ chỉ mong Rouie được sống với mong muốn của chính mình.
Teeri
Teeri
20 tuổi, sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Từng học cùng trường đại học với Rouie được nàng dẫn dắt rất nhiều. sau khi nghe nàng bỏ học để tự mở cửa kinh doanh, mặc dù rất buồn nhưng sau đó cũng ủng hộ Rouie và đồng hành cùng nàng từ những ngày đầu khó khăn. Giờ Teeri làm phục vụ tại quán của nàng sau giờ học. Ngoài lề: Teeri rất nổi tiếng trong trường vì tính cách sôi nổi của mình, đặc biệt là tính “sợ thiếu điểm rèn luyện” nên cô là người thường xuyên xuất hiện ở các buổi sự kiện lớn nhỏ. Kéo theo đó là một tá người thầm thương bạch nguyệt quang nhỏ này. Nhưng cô chỉ có tình cảm duy nhất với Rouie.
Laville
Laville
22 tuổi, sinh viên ngành công nghệ thông tin. quen biết Rouie qua Zata, cũng là phục vụ tại quán. Đang hẹn hò với Zata hơn 3 năm, và đang sống chung tại một khu chung cư. Ngoài việc đi học và làm ra, cậu chỉ ở nhà live stream chơi game. Là anh trai họ của Teeri nên bề ngoài họ kha khá giống nhau.
Zata
Zata
23 tuổi, sinh viên ngành ngôn ngữ học. từng có dự định du học sang châu âu nhưng vì cậu người yêu nhỏ mè nheo quá nên đành ở lại với cậu. Hiện là pha chế tại quán, là nhân viên chăm chỉ nhất của quán. backstory: từng đưa Laville ra mắt gia đình nhưng bị từ chối. Đó là khoảng thời gian tệ nhất của Zata, lúc đó anh chỉ mới năm nhất đại học, anh cùng Laville dọn ra ngoài hiện là chung cư hiện tại đang ở. Phải rất lâu sau đó họ mới chấp nhận cả hai. (Yah chắc chắn là thông não chi thuật rồi nhưng tôi ghét phải tạo tình huống như thế này lắm nên đành nhét vào cái backstory này)
4 con người này từng học chung trường cấp 3 với nhau. nhưng chỉ có Rouie, Laville, Zata là chơi cùng nhau do khoảng cách năm sinh. (tội con bé Teeri)

2. ZephysNakroth

Ngày thứ hai đầu tuần, khách đến quán đông mà không đông, vắng thì không vắng.
Rouie
Rouie
“Đây, của em.”
Tách cà phê đen được đặt trước mặt một cậu học sinh, khói bốc lên mang theo hương cà phê thơm đến mê hoặc.
Cậu lấy đường từ trong chiếc hũ bên cạnh, ban đầu là một viên nhưng rồi lại thêm ba viên nữa. Có lẽ là cậu ấy không thuộc loại người hay uống cà phê đậm đặc.
Ánh mắt cậu chỉ hướng vào chiếc điện thoại, tay không ngừng ngõ phím trong rất bận rộn.
Rouie
Rouie
“…”
Rồi cậu đặt điện thoại xuống, úp xuống mặt bàn, sau đó lại thở dài.
Rouie
Rouie
“Hmm, cậu là học sinh đúng không? Sao hôm nay không đi học à?”
Vì cậu học sinh ngồi tại quầy nên gần chỗ Rouie làm việc, thế nên Rouie thuận miệng hỏi.
Ánh mắt cậu liếc sang nàng, dù màu mắt của cậu mang tông đỏ rực trong có phần lưu manh nhưng lại không có phần nào là ác ý.
Nakroth
Nakroth
“Hôm nay tôi không muốn đi học…”
Rouie lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chắc nàng lại gặp phải học sinh cá biệt rồi.
Rouie
Rouie
“Hẳn là có lý do gì đó nhỉ?”
Nakroth
Nakroth
“Ừm.”
Cậu ta trong có vẻ kiệm lời, hoặc cậu không thích nói chuyện phiếm với người lạ.
Tay cậu lại cầm chiếc điện thoại lên như đang kiểm tra tin nhắn nhưng rồi lại đặt xuống như thể thất vọng về điều gì đó.
Nakroth
Nakroth
“Tôi… Không biết phải đối mặt như thế nào…”
Cậu vừa nói, giọng nhỏ dần nhưng Rouie vẫn nghe rõ.
Bóng hình cậu phản chiếu trong tách cà phê còn đang uống dở. Vẻ mặt như gặp chuyện gì đó khó khăn.
Rouie
Rouie
“Sao? Cứ kể nghe xem.”
Cậu ngước nhìn nàng, trong có phần ngạc nhiên khi có người quan tâm đến chuyện của cậu.
Nakroth
Nakroth
“Tôi có một người bạn, cậu ta là bạn tốt, nhưng giờ cậu ta có chút kỳ lạ.”
Rouie
Rouie
“Ừm hử?”
Nakroth
Nakroth
“Dạo này cậu ta quan tâm đến tôi lắm. Đại loại như hỏi mấy câu không giống như thường ngày.”
Nakroth
Nakroth
“Cậu ta hỏi tôi thích ăn gì, có muốn đi đâu chơi không, hay là có những hành động khó hiểu khi nghe tôi khen một bạn nữ khác…”
Nghe tới đây Rouie như hiểu ra cái gì đó.
Zephys
Zephys
“Nè, nay trường đông vui ghê luôn. Còn có văn nghệ nữa kìa mày đi xem với tao không?”
Nakroth
Nakroth
“Hả?”
Cậu chưa kịp trả lời đã bị đối phương cầm tay kéo đi mất.
Sân khấu văn nghệ trường bỗng trở nên sáng rực, soi sáng một phần sân trường. Tiếng nhạc lấn át hết tiếng của mọi người phía dưới sân khấu.
Ban đầu cậu có vẻ không mấy hứng thú với mấy trò này nhưng bị người kia lôi kéo cậu cũng cuốn theo nhịp của mọi người.
Mãi lo nhìn sân khấu, cậu không biết được có một ánh mắt luôn nhìn về phía mình. Đôi mắt ấy màu tím, chỉ nhìn cậu đến mức mê muội.
Zephys
Zephys
“Nakroth…”
Nakroth
Nakroth
“?”
Đôi mắt đỏ rực của cậu chạm vào ánh tím của đối phương. Lúc này tiếng của người nọ như thể thì thầm trong tiếng ồn ào xung quanh.
Zephys
Zephys
“Thật ra…”
Trong đôi mắt tím lộ một chút lúng túng.
Zephys
Zephys
“Tôi thích cậu-“
“Bùm!”
Tiếng pháo nổ bất ngờ trên trời cao, cậu theo bản năng nhìn lên trời, một loạt pháo hoa đua nhau được bắn lên.
Tiếng mọi người la hét vì quá phấn khích. Cậu cũng theo đó mà ngạc nhiên không thôi.
Cậu trai mắt tím vẫn còn nhìn cậu, dường như bỏ qua màn pháo hoa phía trên đó. Bởi vì cậu đã nhìn thấy pháo hoa đẹp nhất của đời mình trong đôi mắt đỏ thẫm của cậu.
Nakroth
Nakroth
“Ban nãy mày định nói cái gì?”
Cậu ta đưa tay lên gãi đầu, cười ngượng.
Zephys
Zephys
“Uầy tao quên mất luôn rồi, haha.”
Nakroth
Nakroth
“Trời.”
Rouie
Rouie
“Thú vị đó.”
Rouie
Rouie
“Thế còn em? em thấy người ta thế nào?”
Cà phê trong tách của cậu đã được thêm, cậu lại uống thêm một ngụm như giúp bản thân lấy lại chút tinh thần.
Nakroth
Nakroth
“Cậu ta, tốt.”
Nakroth
Nakroth
“Là bạn tốt…”
Nakroth
Nakroth
“Chắc vậy.”
Rouie lại trầm ngâm
Zephys
Zephys
“Nakroth, tao đem cháo cho mày ăn nè.”
Nakroth
Nakroth
“Ê ê mày trốn học hả? lại đây làm gì?”
Nakroth vội ngồi dậy trên giường, chân cậu vì bong gân do trận đá bóng từ hôm trước.
Zephys
Zephys
“Thì người ta lo cho mà.”
Cậu ta niềm nở chạy vào nhà bếp lấy một chiếc bát to rồi mở túi cháo đổ vào.
Nakroth
Nakroth
“…”
Nakroth
Nakroth
“Lo cho tao đến mức bỏ học luôn à?”
Nakroth vẫn có thể bước xuống giường nhưng vẫn còn chút khó khăn. Cậu ta vội lại đỡ lấy Nakroth đưa cậu lại gần bàn.
Nakroth
Nakroth
“Ha, tốt thế nhờ. Không lẽ mày thích tao à?”
Cậu cầm chiếc muỗng múc một ít cháo, vì còn nóng nên cậu thổi vài hơi để xua đi hơi nóng.
Nakroth quay lại nhìn cậu bạn.
Nakroth
Nakroth
“…”
Là cậu ta đang đỏ mặt à?- Nakroth nghĩ thầm. Chỉ là một câu nói bâng quơ của cậu thôi mà. Bộ tên này nghĩ là thật hả?
Đột nhiên Nakroth cũng thấy mặt mình bỗng nóng lên, chắc có lẽ là do cháo quá nóng, chắc chắn là vậy.
Cậu trai mắt tím gãi đầu vội xua đi cảm giác ngượng ngùng này.
Zephys
Zephys
“Vậy thôi nhe. Tao về trước.”
Nakroth chưa kịp nói thêm câu gì thì cậu ta đã rời đi mất.
Nakroth
Nakroth
“…”
Nakroth
Nakroth
“Chắc không như mình nghĩ đâu…”
Rouie vừa lau chiếc ly trên tay vừa khẽ cười.
Rouie
Rouie
“Tốt nhất em nên thành thật với bản thân.”
Nàng đi đến tủ trưng bày nên cạnh, lấy ra một chiếc bánh.
Nakroth
Nakroth
“!?”
Nakroth
Nakroth
“À chị ơi em không gọi món…”
Rouie
Rouie
“Chị thấy em nhìn nó mấy lần rồi. Hẳn em rất thích mà đúng không?”
Đúng là Nakroth đã nhìn thấy chiếc bánh hoa hồng này từ lâu, vì cậu ngại với sở thích ăn uống của mình nên kìm lòng lại.
Cậu nhìn Rouie với ánh mắt ngưỡng mộ, không ngờ người trước mặt có thể nhìn thấu tâm can mình đến vậy.
Nakroth
Nakroth
“Em cảm ơn.”
Nakroth lộ rõ vẻ phấn khởi khi được thưởng thức chiếc bánh mình thích.
Rouie
Rouie
“Thấy chưa, thành thật với bản thân sẽ tốt hơn mà.”
Rouie
Rouie
“Tốt nhất em không nên trốn tránh nữa.”
Nakroth
Nakroth
“…”
Nakroth không trả lời, cậu chỉ lẵng lặng ăn bánh.
Nakroth
Nakroth
“Gói phần còn lại mang về giúp em ạ.”
Rouie
Rouie
“Được.”
Nakroth định bụng sẽ quay lại trường nhưng mà giờ này đã quá trưa rồi, nên là sẽ về thẳng nhà luôn.
Rouie
Rouie
“Gặp lại sau nhé, Nakroth.”
Nakroth
Nakroth
“!?”
Nakroth
Nakroth
“Vâng.”
Nakroth rời khỏi quán
Thật ra Rouie cũng chẳng biết tên cậu đâu nhưng vì trên áo đồng phục có phù hiệu nên nàng nhìn lén được cậu ta tên gì.
Rouie
Rouie
“Tuổi trẻ mà…”
Nakroth
Nakroth
17 tuổi, ngoại hình có phần cá biệt nhưng ít khi gây gỗ. Hay bị hiểu nhầm là trùm trường. Chỉ là trốn học hơi nhiều nên bị nhắc nhở nhiều lần. Nhà mặc phố, bố làm to mặc dù cậu lười học nhưng cậu lại rất lễ phép và tốt bụng. Nổi tiếng đẹp trai nhất trường nên rất đào hoa. Có tin đồn cậu hẹn hò với người khác vài ngày là bỏ. Nhưng tin đồn chỉ là tin đồn.
Zephys
Zephys
17 tuổi, học khác lớp với Nakroth nên rất bất mãn. Không có gì nổi bật chỉ là khi người khác nhìn thấy Nakroth ở đâu thì tự nhiên sẽ có cậu ở đó. Zephys hoàn toàn mù mịt về chuyện tình yêu, chính cậu cũng không biết mình thích Nakroth từ khi nào.

3. KeeraIshar

Ở một góc khuất của quán.
Ishar
Ishar
“Thật sự là cậu phải chọn ngồi ở đây luôn à.”
Keera
Keera
“Ừm, vì tôi ghét phải nhìn thêm một ai khác cố tình đến bắt chuyện với cậu nữa.”
Cô gái tóc ngắn chỉ im lặng, cô nhìn người trước mặt cầm thực đơn lựa chọn món.
Teeri
Teeri
“Dạ, của mình là 1 sữa chua dâu tây và 1 socola đá xay ạ?”
Nhận được cái gật đầu từ người tóc hồng, Teeri quay lại quầy qua chế.
Ishar
Ishar
“…”
Hoá ra cô ấy vẫn luôn nhớ khẩu vị của cô….
Keera
Keera
“Mặt tôi dính gì hả?”
Vì cô nhìn đối phương khá lâu nên không để ý, cô vội vàng né tránh.
Ishar
Ishar
“Không có.”
Trong không khí có chút ngượng ngùng, cô gái tóc ngắn đành mở lời.
Ishar
Ishar
“Hôm trước điểm kiểm tra tiếng anh của cậu cũng đã tiến bộ nhiều rồi.”
Ishar
Ishar
“Thế cậu… còn đến nhà mình nữa không?”
Keera
Keera
“Tất nhiên là đến rồi.”
Cô gái tóc hồng trả lời dứt khoát khiến cô cũng ngạc nhiên.
Keera
Keera
“Ishar, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi.”
Cô vừa nói liền quay đầu sang hướng khác làm phân tán đi sự ngại ngùng của chính mình.
Keera
Keera
“Lần sau cậu bảo con chó đó của cậu đừng có cắn tôi nữa.”
Ishar
Ishar
“Lúc nào mình cũng dặn em ấy hết mà….”
Ishar cũng không biết tại sao thú cưng của cô lại có ác ý với cô ấy. Bình thường nó rất dễ thương vậy mà khi gặp cô thì lại y như rằng nó sẽ xù lông lên như thể rất muốn tấn công cô.
Keera
Keera
“Tôi không cần biết, cậu lo mà dạy dỗ con chó đó đi.”
Ishar
Ishar
“Keera, em ấy có tên mà…”
Cô nhắc nhở Keera rằng con chó đó của cô cũng là một người bạn. Nó tên Tý Nị nhưng mà chắc chắn rằng Keera sẽ chẳng bao giờ để tâm.
: “a, cậu có phải là Ishar không?”
Tiếng nói cũng một người con trai khác không biết từ đâu ra. Cậu ta đi đến phía bàn của Ishar.
Ishar
Ishar
“À, ừm… là tôi, cậu có chuyện gì?”
: “Thế hôm nay mình may mắn quá.”
: “À thật ra mình cảm ơn cậu vụ hôm trước.”
: “Với lại… cậu cho mình xin số điện thoại nha…”
Keera
Keera
“…”
Ishar theo bản năng nhìn về phía Keera. Lúc này cô bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.
Ishar
Ishar
“Mà thật ngại quá, mình không hay đưa số cho những người không cần thiết ấy… nên là… mình xin lỗi nhé.”
Cậu ta thất vọng ra mặt, sau đó cũng biết điều mà rời đi.
Cô nhìn qua phía Keera lúc này đã bớt đi phần giận dữ, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Ishar
Ishar
“…”
Ishar
Ishar
“Mình có làm đúng ý của cậu không…”
Lời nói rụt rè phát ra từ Ishar, hẳn là cô mong chờ một sự phản ứng từ đối phương.
Keera
Keera
“Tạm.”
Keera
Keera
“Lần sau phải dứt khoát hơn.”
Ishar mở to mắt ngạc nhiên, tự xem như đó là lời khen dành của mình. Bản thân không tự chủ mà khẽ mỉm cười.
Thật sự mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu cô chỉ dừng lại cuộc nói chuyện này ở đây…
Ishar
Ishar
“Ừm, thật ra mình cũng không sử dụng điện thoại để liên lạc nhiều lắm. Cùng lắm là chỉ dùng để liên lạc với cậu thôi.”
Ishar
Ishar
“Nếu mà mình đưa số cho cậu ấy thì chắc cũng không sao nhỉ?”
RẦM!
Laville đang đứng ở bàn bên cạnh thì quay đầu lại. Cậu chỉ thấy hai nữ sinh học trung học, khuôn mặt của nữ sinh tóc hồng kia tối sầm. Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng.
Sự chú ý đỗ dồn về phía của họ.
Laville
Laville
“À các em ơi, ở đây mình không gây gỗ nhau ạ. Phiền các em quá…”
Sau lời nói của Laville, không gian trở nên im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Keera
Keera
“…”
Biết mình lỡ nói những điều không nên nói, Ishar chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Ánh mắt như không biết nên đặt ở đâu mới phải.
Ishar
Ishar
“Mình xin lỗi.”
Keera không nói một lời nào thêm. Tiếng đồng hồ mỗi giây dần to như tiếng búa gõ vang vảng trong đầu Ishar. Ngoài trời thì đã tắt nắng từ lâu, sắp đến giờ phải về nhà rồi.
Sau một hồi lâu, mọi người xung quanh cũng không còn để ý đến bàn của họ nữa.
Keera
Keera
“Về nhà.”
Ishar
Ishar
“?”
Ishar ngụ ý muốn hỏi là sẽ về nhà ai, nhưng cô biết là mình không có quyền quyết định. Sau đó chỉ thấy Keera thẳng tay đặt tờ tiền mệnh giá cao lên trên bàn sau đó cầm tay Ishar kéo cô đi.
Hành động dứt khoát làm cô chưa kịp định thần lại. Ishar chỉ cảm nhận được lòng bàn tay lạnh như băng đang nắm chặt lấy tay mình dù cách một lớp vải.
Keera kéo Ishar vào thẳng phòng của mình, chốt cửa lại. Ishar đảo mắt trong bóng tối, sau đó cô lại bị đẩy mạnh ngã xuống giường.
Một cảm giác mềm mại dưới lưng, Ishar có thể ngửi thấy mùi hương của Keera ở trên tấm nệm. Cô không tự nhủ được mà hình dung dáng vẻ thường ngày của Keera trên chiếc giường này.
Keera
Keera
“Cậu hiểu mà đúng không?”
Keera đè lên người Ishar, một tay đan chặt lấy tay cô, một tay nâng cằm Ishar ép cô phải nhìn về phía mình như thể cô mới là người có quyền lực nhất ở đây.
Ánh sáng yếu ớt soi rọi từ khung cửa sổ chỉ mập mờ nhìn thấy nụ cười ma mị của Keera. Ishar nuốt khan, bản thân đã trở thành con mồi của Keera từ lúc nào không hay.
Keera
Keera
“Tôi không muốn ai chiếm lấy cậu đâu.”
Giọng nói vừa phần giận dữ vừa phần buồn bã.
Keera không kìm được mà vuốt ve khuôn mặt Ishar. Sau đó từ từ dọc xuống cổ, lướt xuống xương quai xanh vẫn còn được che chắn bởi lớp đồng phục. Chắc chắn nó sẽ không yên phận với Keera, chỉ một vài thao tác thuần thục mà Keera có thể cởi từng nút áo chỉ bằng một tay. Dù trong bóng đêm, người phía trên vẫn cảm nhận lồng ngực đang phập phòng của Ishar. Làn da trắng nõn ấy từ lâu Keera đã bỏ quên rồi. Nó mịn màng đến mức Keera muốn tô điểm thêm một chút gì đó.
Keera cúi người xuống cắn lên cổ Ishar đến bật máu, rồi lại dùng lưỡi nếm vết thương đó. Vị sắt trong khoang miệng trở thành vị khoái khẩu của Keera. Ishar không kìm được mà khẽ rên rỉ. Thấy vậy Keera ghé sát vào tai cô, như một con rắn quấn lấy con mồi vừa bị cắn.
Keera
Keera
“Sephera hôm nay sẽ không có ở nhà đâu.”
Keera
Keera
“Cậu không cầm kìm chế. Tôi muốn nghe giọng của cậu.”
Keera
Keera
“Vì Ishar của tôi đáng yêu đến vậy mà.”
Ata
Ata
“Ishar, nay trời nóng lắm mà cậu còn mặc áo khoác nữa à?”
Ishar đang ngồi thẩn thờ trong lớp thì nghe tiếng của cậu bạn, giọng điệu cậu ta đầy sự tò mò về chiếc áo khoác được kéo lên hết tận cổ của Ishar.
Ishar
Ishar
“Ừm, mình bị dị ứng đó mà.”
Ata
Ata
“Lần đầu nghe luôn đó. Trước giờ cậu có vậy đâu.”
Cậu ta càng tò mò hơn lại vô tình rướn người lại gần Ishar.
Yan
Yan
“Nè, Ata cậu đừng có lại gần cậu ấy quá…”
Cậu bạn có mái tóc xanh nhận ra điều gì đó vội ngăn cậu bạn đang tò mò kia.
Keera
Keera
“…”
Hẳn là cậu nhìn thấy được ánh mắt như ghim chặt vào da thịt mình.
Ata
Ata
“Tại sao hả?”
Yan
Yan
“Vì… cậu cũng sẽ bị lây nhiễm đó.”
Nghe vậy mà Ata vội lùi lại vẻ mặt ỉu xìu như con mèo nhỏ cụp tai lại.
Yan
Yan
“…”
Đáng sợ quá đi - Yan thầm nghĩ
Ishar
Ishar
16 tuổi, học lực giỏi hay được lòng các bạn và các giáo viên trong trường. Dù không tham gia CLB nào nhưng thường xuyên giúp đỡ Hội Học Sinh. Vừa tốt bụng vừa có ngoại hình dễ thương nên cô cũng gặp không ít người thích mình. Quen Keera từ lúc còn nhỏ, biết tính cách của đối phương và hay chiều tính của Keera mặc dù biết Keera thường làm những việc gây hại cho cô. Không biết từ khi nào mà Ishar có máu M (chắc chỉ duy nhất đối với Keera)
Keera
Keera
16 tuổi, lớn lên trong cô nhi viện cho đến khi 11 tuổi được nhận nuôi bởi Sephera. Tính cách méo mó do thiếu tình cảm trước đó đã nhờ sự chăm sóc chu đáo của Sephera chấn chỉnh được phần nào. Nhưng đó chỉ là phần ít, còn trong thâm tâm của Keera vẫn tồn tại những tư tưởng cực đoan. Đôi lúc Keera sẽ rất ngoan ngoãn nghe theo lời Ishar. Mỗi khi trên người Ishar xuất hiện vết thương thì Keera sẽ là người đầu tiên chữa những vết thương đó. Vì vậy mà những lần Keera hành hung Ishar thì sau đó cô cũng là người băng bó lại vết thương cho Ishar.
À à tui để cho con Tí Nị là giống chó Poodle á. Thật ra tui có tham khảo trên mạng về loài gấu nào có thể được nuôi như thú cưng theo đúng pháp luật mà nó bảo là kh có con nào cả. Ban đầu tui còn định cho là con gấu mèo cơ, mà thôi lỡ ghi trong nháp rồi nên cũng lười sửa.
Tui kh dám mạo hiểm viết H ở đây đâu. Nếu ai thật sự quan tâm thì tui vẫn sẽ viết H bằng truyện chữ thui.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play