【 Ác Chi Hoàn/TER 】Thâm Tàng Bất Lộ
Món Hàng Nhỏ
Năm năm ở Đất Lưu Đày lớn lên vẫn không khiến Sam Nguyệt hoà nhập vì nó vẫn chưa nếm được hương vị của Đất Lưu Đày
Nó đã chính thức nếm trải được trái đắng đầu tiên
???
Kí vào đây để xác nhận rồi cầm hàng cút đi
Hàng ở vùng Đất Lưu Đày là những hộp thức ăn được đóng gói trong hộp chữ nhật
???
Vâng vâng vâng, đại gia tôi kí ngay đây
???
Ừ, được rồi, lần sau có hàng thì quay lại nhé mỹ nữ ~
Còn hàng trong miệng người đàn ông là gì, không nói cũng hiểu
Người phụ nữ được nhắc tới nghe xong càng tăng tốc độ bước chân, ba bước thành hai không ngoảnh đầu nhìn lại
Đứa trẻ nằm trong lồng giam dần dần ngấm thuốc mê
Bàn tay nhỏ đưa lên cố nắm lấy bóng lưng càng lúc càng nhỏ của người phụ nữ
Đến khi tỉnh lại lần nữa, nó đã nằm trong một buồng giam khác lớn hơn
Xung quanh có không ít mấy đứa trẻ tầm tuổi nó
Nhưng...có đứa thì gầy như con khô còn có đứa thì lại mập như cái thùng phi
Nó sợ hãi trước không gian lạ, co rúc thành một khối
Đôi mắt xanh ráo riết nhìn xung quanh mong tìm được lối thoát
Sam Nguyệt giật mình khi bàn tay gầy nhom của cô bé ngồi chồm hỗm bên cạnh khẽ chạm vào vai
Sam Nguyệt
Cậu, cậu là ai?
Cô bé bình tĩnh ngồi bệt xuống bên cạnh nó, tựa lưng vào tường rồi nghĩ nghĩ cái gì
???
Từ lúc có ý thức thì tớ đã ở đây rồi, hình như tớ không có cha mẹ
Sam Nguyệt
... "Sao lại không có được chứ?"
Nó bắt đầu thấy tò mò, sự tò mò đã làm giảm bớt phần nào căng thẳng trong người
???
Người lớn ở đây đôi khi sẽ đưa vài đứa ốm yếu đi rồi không trở lại nữa
???
Có đứa đi vài lần thì đột nhiên mập ơi là mập
Cô bé chỉ vào một đứa trẻ mũm mĩm ở buồng giam đối diện
???
Giống như người kia kìa
???
Tớ cũng được đưa đi hai lần rồi
???
Bọn họ tiêm vào tay tớ một loại thuốc màu vàng rồi bỏ đi
???
Lần đầu tiên họ cho tớ ăn rồi lần sau lại không cho
???
Hừ! Bực thật, tớ nghe bác sĩ nói là do tớ ngủ tới bốn ngày nên họ mới không cho ăn
???
Lần sau tớ sẽ ngủ ba ngày thôi!
Sam Nguyệt
"Ngủ gì mà tới ba ngày?.."
Sam Nguyệt
Vậy...sao cậu gầy thế?
???
A? À, thì lần đó tớ ngủ tới bốn ngày
???
Cho nên họ phạt tớ hai ngày mới được ăn một lần
Cô bé nói như đây là điều hiển nhiên
Sam Nguyệt
Cậu không đói hả?
???
Chắc mấy hôm nữa cũng có người tới đưa cậu đi thôi
Sam Nguyệt
"Không muốn đi..nơi này đáng sợ quá"
Đời đâu như mong muốn của nó, quả nhiên sau hai ngày bị bỏ đói thì đã có người tới lôi kéo nó đi
Sam Nguyệt lúc này đi còn không vững nói gì đến chạy trốn, trong đầu giờ chỉ còn một chữ
???
Ồ, lứa này có đứa cũng ổn quá chứ
???
Tốn ba gói hàng đấy, còn phải nói
Nó mơ màng bị tiêm thuốc vào người
Cơn đau sau khi bị tiêm thuốc vào người làm Sam Nguyệt quên cả đói
Sam Nguyệt
Đ, đau, đau....
Thuốc làm cơ thể nó đau nhức liên hồi, chỗ nào cũng như bị xe cán qua
Lần nữa mơ mơ màng màng tỉnh dậy
Người đầu tiên ập vào mắt chính là cô bé đó
???
Tỉnh rồi hả, cậu ngủ lâu ghê luôn á
???
Bình thường tớ thấy người lâu nhất chỉ mới năm ngày thôi
Sam Nguyệt
S, sáu, sáu ngày!?
Sam Nguyệt
"Sáu ngày không ăn uống làm sao mình còn sống?"
Sam Nguyệt
Cậu cho tớ ăn lúc tớ ngủ hả?
???
Đúng luôn, người lớn nói lâu lâu rót cho cậu ít nước kẻo chết
Sam Nguyệt đã dần cảm thấy có điều gì không ổn ở đây rồi
Cách một khoảng thời gian bọn chúng là đưa cậu đi tiêm thuốc
Quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy hơn tám tháng
Trong thời gian ấy ăn uống thì chẳng đủ no, thuốc tiêm vào hành hạ thể xác khỏi bàn
Sam Nguyệt từ đứa trẻ hồng hào bị bòn rút thành cái dạng ốm yếu đi một bước thở ba hơi
???
1: Hàng lần này lại không được đứa nào à?
???
2: Ừ lạ thật, tên nhóc này dùng thuốc mấy tháng rồi mà vẫn không có tiến triển nào
Lúc này Sam Nguyệt đang bị vác như bao tải trên vai người đàn ông
Sam Nguyệt
"Bọn họ đưa mình đi đâu?"
???
3: Chắc lại giống con nhỏ nói nhiều trong buồng giam số tám chứ gì
???
2: Nhắc mới nhớ, bọn nó chung một buồng giam đấy
???
1: Hôm nay con nhỏ đó cũng bị đổi chỗ đấy
???
2: Ở đâu, bang Ngân Hồ à?
???
3: Còn phải hỏi? Nó là con gái, cái mặt cũng tạm được, chắc kèo vô bang Ngân Hồ rồi
Sam Nguyệt
"Bang Ngân Hồ?"
???
1: Thôi không nói nhiều nữa
???
1: Mau vận chuyển hàng lần này đi
???
1: ⟨Nhà tắm⟩ số hai đầy rồi, nhớ qua ⟨Nhà tắm⟩ số ba đấy
???
1: Lát về đi uống vài ly
Ý Chí Cầu Sinh
Sam Nguyệt ngủ một giấc, tỉnh lại là vì bị ném đau tỉnh
Nó ở trong lồng giam một mình, xung quanh cũng không ít đứa trẻ giống nó loại ốm yếu
Ở đây còn kinh khủng hơn bên kia
Sam Nguyệt lẩn quẩn trong một vòng lặp như vậy, dần dần nó mất khái niệm về thời gian
Cơ thể cũng càng ngày càng ốm, đến nổi chỉ còn da bọc xương
Tưởng chừng như sắp chết héo trong buồng giam rỉ sét hôi tanh mùi máu và dịch nhầy thì bỗng nhiên nơi đây bị một bang phái nào đó xả súng
Nó đã không còn sức để suy nghĩ nữa rồi, nằm trong góc buồng giam, nó nghe thấy âm thanh hỗn loạn
Hỗn loạn đến mức khiến đầu nó đau nhói
Ngay khi còn một chút nữa Sam Nguyệt sẽ bị bóng tối nuốt chửng thì một âm thanh nhẹ vang lên
Tiếng động nhỏ nhưng lại lấn át đi mọi âm thanh khác
Cửa lồng giam mở ra, người bên ngoài đặt trước cửa lồng hai chai nước và hai mẩu bánh mì khô
Người nọ không nói gì, chỉ đặt đồ ăn ở đó rồi tiếp tục đi sâu vào trong
Bóng lưng nhỏ màu đen ấy khắc ghi trong kí ức nó
Một suy nghĩ đã lâu không xuất hiện bỗng trở lại
Sam Nguyệt
"Mình muốn sống"
Sam Nguyệt
"Phải sống sót"
Ý chí sinh tồn dâng lên mãnh liệt như thủy triều khi nó nhớ lại bóng lưng kia
Nó bò lết đến chỗ thức ăn
Khi đã lấy lại sức lực, nó lợi dụng hỗn loạn chạy ra ngoài
Nó trốn trong cái hẻm tối bên cạnh, mong có thể nhìn thấy vẻ ngoài của những người đã giúp đỡ những món hàng bị bỏ rơi như nó
Sam Nguyệt
"Hội huy trên xe bọn họ, là hình....mặt trời?"
Ngay khi nó muốn nhìn kỹ hơn thì một luồn ánh sáng mạnh mẽ bỗng xuất hiện khiến nó vô thức che mắt
Khi nhìn lại thì hai chiếc bán tải in hội huy mặt trời trên thân xe và số lượng lớn trẻ em trong ⟨Nhà tắm⟩ đã biến mất
Hai năm tiếp theo Sam Nguyệt sống lang thang khắp nơi
Cho đến một hôm bị vây đánh trong hẻm vì ăn cắp hàng của một nhóm người
Cũng là lần đầu tiên gặp được ánh sáng của đời nó
Thuần
Nghe nói bên kho lương thực số bảy phát vật tư miễn phí kìa!
Thuần
Đi nhanh lên không thì không kịp đấy!
Ở Đất Lưu Đày vật tư là thứ cực kỳ quý hiếm
Cho nên khi có thứ gì miễn phí thì dù có là đồ sài một lần ai ai cũng nháo nhào tranh đoạt
Huống chi còn là đồ của kho lương thực
Đám người đánh Sam Nguyệt trao đổi ánh mắt với nhau rồi bỏ đi, cướp lại hàng mà nó đã cướp
Cậu thấy dụ hết bọn côn đồ đi rồi mới tiến vào đỡ Sam Nguyệt dậy
Thuần
Cậu này gan to thật, dám cướp đồ của băng Đầu Lâu
Thuần
Chưa bị đánh chết là may
Nó không muốn bị chạm vào nên vùng vẫy thoát ra
Sam Nguyệt
Hừ, mướn cậu quan tâm à?
Cậu khẽ chọt nhẹ vào vết thâm trên cánh tay bị đánh của nó
Nó rít lên một tiếng rõ to, trừng mắt quay sang nhìn cậu
Không để nó tiếp tục mạnh miệng, cậu chen vào
Thuần
Rồi rồi không quan tâm không quan tâm
Thuần
Nhưng về chỗ tớ chữa trị trước đã, không khéo để lại di chứng gì
Thuần
Đến lúc đó gan có to bằng trời cũng không cướp của bọn nó được nữa đâu
Sam Nguyệt im im không nói, coi như là đồng ý rồi
Sam Nguyệt
Mắc gì tôi phải trả lời?
Thuần
"Ai da tiểu tổ tông này, người nhỏ mà tính khí lớn như vậy"
Cậu làm ngơ câu hỏi ngược lại của Sam Nguyệt
Thuần
Cứ gọi tôi là A Thuần
Sam Nguyệt
"Ai quan tâm chứ"
Thuần
Để tớ đoán tên của cậu nhé?
Thuần
Gan cậu to như vậy, còn hung dữ nữa
Cậu nhìn mái tóc hồng của nó
Nuốt ngược cái tên Đại Ngốc sắp bật ra khỏi miệng
Thuần
Tên cậu là Đại Hồng đúng không?
Sam Nguyệt
"Chữ Đại thì còn biết nhưng Hồng thì liên quan quái gì tới hung dữ vậy?"
Sam Nguyệt
Bộ không thể thiếu chữ Đại à?
Sam Nguyệt
"Ừ, cậu ta đúng là chẳng biết mình"
Sam Nguyệt
"Nhưng sao cứ thấy bực bực nhỉ?"
Thuần
Ồ, tên nghe hay thật đó
Hai người, một người luyên thuyên mở chuyện một người ậm ờ vài câu trả lời
Thế là hai đứa nhóc bắt đầu làm bạn với nhau kể từ đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play