Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NguyênHàm/VănHàm] Hoa Nở Sau Mùa Đông…!

˖ ݁𖥔 ݁˖chương 1˖ ݁𖥔 ݁˖

Phía Bắc Đại Cảnh có một tòa biệt phủ mà chỉ cần nhắc đến tên, từ quan lại trong triều cho đến người trong giang hồ đều phải kiêng dè ba phần.
Đó là Cửu Hoa Phủ.
Biệt phủ tọa lạc trên đỉnh Cửu Hoa Sơn, lưng tựa núi cao, trước mặt là dòng Trường Hà cuồn cuộn chảy. Tường thành cao vút, mái ngói đen trải dài, thị vệ ngày đêm tuần tra nghiêm ngặt. Trải qua gần mười năm gây dựng, Cửu Hoa Phủ đã trở thành thế lực hùng mạnh bậc nhất phương Bắc.
Người trong thiên hạ đều truyền tai nhau một câu.
: Thà đắc tội với triều đình, chớ nên đắc tội Cửu Hoa Phủ!
Bởi nơi ấy có ba vị gia chủ trẻ tuổi nhưng quyền thế ngút trời.
Đại gia chủ Trương Quế Nguyên, lạnh lùng, quyết đoán, kiếm pháp đứng đầu phương Bắc.
Nhị gia chủ Dương Bác Văn, tâm tư khó lường, giỏi bày mưu tính kế, chỉ với vài lời nói cũng đủ khiến đối phương rơi vào bẫy.
Tam gia chủ Trần Dịch Hằng, trầm ổn, tinh thông y thuật, là người ít khi nổi giận nhất trong ba người.
Ba người tuy không cùng huyết thống, nhưng từ thuở thiếu niên đã kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau vào sinh ra tử, gây dựng nên Cửu Hoa Phủ lừng lẫy như ngày hôm nay.
_____________
Trong hậu viện.Một thiếu niên vận bạch y đang ngồi dưới gốc mai, trên bàn đá bày đầy bánh ngọt.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tuấn Minh à, đệ ăn từ từ thôi, không ai giành của đệ đâu!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
[miệng ngập bánh] Ta đói lắm rồi!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đệ mới ăn 3 bát mì ban nãy kia mà [bật cười]
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ba bát thì sao? Ta vẫn đói!
Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng hậu viện, một lang quân vận y phục màu đen huyền bí bước vào—Là Trần Dịch Hằng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Aaa Hằng ca ca! [hớn hở]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
[ôm chầm lấy cậu] Thấy ta vui mừng đến vậy sao, nhóc con?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
[bĩu môi] Huynh đi đâu sáng giờ vậy? Làm đệ tìm muốn mỏi hết cả chân!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Từ sáng sớm ta đã ra ngự hoa viên cùng Trương thiếu, cả Dương thiếu nữa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Khi sáng thấy em ngủ ngon quá nên ta không nỡ gọi em dậy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hừ! Thiếu hơi huynh đệ chẳng ngủ được!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có đánh thức hay không ta cũng đâu vào giấc được nữa đâu chứ! [hờn dỗi]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Aya, ta xin lỗi, lần sau ta sẽ không bỏ em đi nữa đâu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Còn có lần sau?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không không, đây là lần cuối, ta thề!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Được rồi, tạm tha cho huynh đấy!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hảo~ [hôn vào má cậu]
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Huynh này! [đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh]
Trần Tuấn Minh là một thần y ở phương Tây, trong một lần đi hái thuốc vô tình cứu mạng của anh.Từ đó, Dịch Hằng đem lòng yêu cậu, cưng chiều hết mực.Tự tay dẫn cậu về phủ và cho cậu ở đó.
Sợ bảo bối của mình ở trong phủ nhàm chán, Dịch Hằng đồng ý cho Tuấn Minh dẫn theo Hàm Thuỵ về bầu bạn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
….ơ hay, hai cái con người này!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện gì thế kia?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hàm Thuỵ ta vẫn còn ở đây đó nha!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hì hì, ta xém quên mất
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
[liếc yêu một cái] Xí!
______________
Đại sảnh Cửu Hoa Phủ.
Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn vừa từ ngự hoa viên trở về, cả hai ngồi ở Trường Kỷ, được khắc gỗ Tường Vân trông vô cùng quý phái.
Một người thì tra sổ sách của mấy tháng trước, người còn lại thì bắt đầu soạn văn bản, tài liệu cho tháng nay.Mặt ai nấy đều lạnh lùng, nghiêm túc nhưng đầy sát khí, cũng nhờ đó mà bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh.
Bỗng từ ngoài cửa, một thị vệ hớt hải chạy vào, mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
: [quỳ một gối xuống] Bẩm đại gia chủ, nhị gia chủ!
: Trương lão gia tử cho người truyền tin, ra lệnh cho hai vị lập tức hồi Trương phủ, nói là có chuyện vô cùng quan trọng!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//khẽ đặt chén trà xuống// Có nói là chuyện gì không?
: Thuộc hạ không rõ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//nhíu mày// Lão gia tử ít khi truyền tin gấp như vậy, chắc phải có chuyện lớn!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuẩn bị kiệu đi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuẩn bị xuất phủ!
______________
vobe QiQi🥵
vobe QiQi🥵
he he
vobe QiQi🥵
vobe QiQi🥵
Biết tui là ai khong🙄🙄
[abc]: hành động *abc*: suy nghĩ "abc": nói thầm

˖ ݁𖥔 ݁˖chương 2˖ ݁𖥔 ݁˖

Đại sảnh Trương phủ.
Không khí vô cùng ngột ngạt.Mùi hương trầm dịu nhẹ tỏa ra từ đỉnh đồng chạm hình nghê thư thái, đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng như dây đàn đang bao trùm lấy gian phòng.
Trên chiếc sập gỗ Sưa chạm rồng ở chính giữa, Lão gia tử ngồi trầm lặng. Tay ông chậm rãi vuốt chòm râu bạc, tay kia thong thả miết nhẹ mép tách trà bằng sứ men xanh.
Sự im lặng của ông mang theo cái uy thế của một người đã kinh qua bao sóng gió gia tộc, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy gánh nặng ngàn cân.
Ở phía dưới, hai đứa cháu trai đứng song song trước án thư.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
[chắp tay cuối đầu hành lễ] Tôn nhi bái kiến Tổ phụ!
Dương Bác Văn đứng bên cạnh cũng mau chóng hành lễ theo.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gia nhân truyền lời nói người gọi gấp tôn nhi về phủ.Không biết là trong phủ xảy ra chuyện gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu là việc trọng đại, xin Tổ phụ cứ nói!
Lão gia tử buông tách trà xuống mặt bàn gỗ phát ra tiếng thịch gọn lỏn nhưng nặng trịch. Ông ngước mắt nhìn hai người cháu, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều như đinh đóng cột:
: Hai đứa tụi con... đều đã đến tuổi lập gia thất
: Lễ nghi, hôn ước hai bên gia tộc ta đã định xong xuôi. Tháng sau, chọn ngày lành tháng tốt, tiến hành thành hôn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không thể nào! Tôn nhi không có ý định lập gia thất!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xin ông nghĩ lại, hôn nhân không thể ép buộc!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu ông muốn củng cố thế lực gia tộc bằng cách này, con thà rời khỏi phủ chứ nhất quyết không chịu bái đường!
: Câm miệng!!
Chiếc gậy trong tay lão gia tử đập mạnh xuống nền đá.
: Hai đứa đều đã đến tuổi thành gia. Người ngoài bằng tuổi các ngươi con cái cũng biết chạy rồi!
: Hai đứa bây định cho cái công sức gầy dựng này của ta sụp đổ đúng không?!
: Không nói nhiều! Từ hôm nay, hôn sự đã định!
Ông lấy từ trong tay quản gia một phong hôn thư màu đỏ đặt xuống bàn.
: Đối tượng thành thân…
: Là đại công tử Tả phủ, Tả Vương Tử!
__________________
Nếu Cửu Hoa Phủ là thế lực khiến người người kính sợ, thì Tả phủ lại là một trong những danh môn vọng tộc giàu có nhất kinh thành.
Tả lão gia kinh doanh tơ lụa, trà và dược liệu, gia sản trải dài khắp Đại Cảnh. Người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ Tả phủ đủ đầy, cha mẹ hòa thuận, con cái hiếu thảo.
Chỉ có người trong phủ mới biết…
Sau cánh cổng son kia là hai số phận hoàn toàn trái ngược.
: Thiếu gia! Mau dậy đi! Hôm nay còn phải đi thưởng hoa với Lý công tử!
Trong căn phòng rộng lớn, một thiếu niên vận cẩm y đỏ thẫm lười biếng mở mắt. Tả Vương Tử ngáp dài, tiện tay ném chiếc gối vào người hầu.
Tả Vương Tử
Tả Vương Tử
Ồn chết đi được!
Người hầu chẳng những không giận, còn cúi đầu cười lấy lòng.
: Dạ, là nô tài đáng chết!
Vương Tử hừ khẽ, để mặc mấy nha hoàn giúp mình thay y phục. Trên bàn là đủ loại sơn hào hải vị, đồ quý hiếm, chỉ cần hắn thích, dù là ngọc quý hay chiến mã, Tả lão gia cũng không tiếc tiền mua về.
Hắn là trưởng tử của Tả phủ—Là người sẽ kế thừa toàn bộ gia nghiệp sau này.
_______________
Ở góc sân khác.Một thiếu niên mặc bộ y phục đã cũ đang cẩn thận tưới từng chậu hoa, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng gương mặt vẫn dịu dàng, chẳng hề có chút than vãn.
: Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[lập tức quay đầu] Bác Trương ạ!
Người quản gia già bước tới, đưa cho cậu một chiếc khăn.
: Lau mồ hôi đi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con cảm ơn bác!
Bác Trương nhìn cậu, trong mắt đầy xót xa.
Sinh ra cũng là thiếu gia của Tả phủ.Vậy mà từ nhỏ đến lớn, Tả Kỳ Hàm chưa từng được hưởng một ngày đúng nghĩa.
Sinh non, thân thể yếu ớt, lúc chào đời lại khiến Tả phu nhân suýt mất mạng.Từ đó, cậu bị xem là điềm xấu.Cha mẹ ghét bỏ, người trong phủ cũng chẳng ai dám thân thiết với cậu.
Nếu không nhờ bác quản gia và vài người hầu lén chăm sóc, e rằng cậu đã chẳng thể bình an lớn lên.
_______________
vobe QiQi🥵
vobe QiQi🥵
he he, truyện kia bí quá nên qua novel vt bộ khác
vobe QiQi🥵
vobe QiQi🥵
Nổi loạn dễ sợ🥰

˖ ݁𖥔 ݁˖chương 3˖ ݁𖥔 ݁˖

: Kỳ Hàm!
Một tiếng quát chói tai vang lên.Tả phu nhân từ xa bước tới, sắc mặt trông vô cùng khó coi.
Bà Tả: Ai cho ngươi đứng đây lười biếng hả?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[vội cúi đầu] Con chỉ…-
: Chỉ cái gì mà chỉ!?
: Sân sau quét xong chưa? Phòng sách lau chưa? Bếp đã chẻ củi chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ… con làm ngay!
: Đúng là vô dụng! Nếu được một phần của ca ca ngươi thì ta cũng chẳng phải mất mặt như thế!
Nói rồi bà xoay lưng rời đi, Kỳ Hàm chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Đã nhiều năm rồi…Cậu cũng sớm quen với những lời ấy.
Bác Trương: Ngoan, đừng để trong lòng, mặc kệ đi! [khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[mỉm cười rất khẽ] Con không sao..
Nụ cười ấy dịu dàng như gió xuân...Nhưng cũng khiến người khác đau lòng hơn bất cứ giọt nước mắt nào.
Đúng lúc ấy, một gia nhân hớt hải chạy vào đại sảnh.
: Bẩm lão gia! Người của Trương phủ đến!
Tả Lão gia: [lập tức đứng dậy] Mau mời vào!
Một vị quản sự mặc y phục của Cửu Hoa Phủ bước vào, phía sau là hơn mười rương sính lễ phủ vải đỏ.Ông chắp tay, cất giọng rõ ràng:
: Phụng ý Trương lão gia tử, ba ngày sau, Cửu Hoa Phủ sẽ đến Tả phủ nghênh đón đại công tử Tả Vương Tử về phủ thành thân!
Nghe vậy, cả Tả phủ lập tức rộn ràng. Tả lão gia cười đến không khép miệng.
Tả lão gia: Tốt! Tốt lắm!
: Có thể kết thông gia với Cửu Hoa Phủ, đúng là phúc lớn của Tả gia!
Ở phía sau cánh cửa, Kỳ Hàm lặng lẽ nhìn đoàn sính lễ đỏ rực ngoài sân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[khẽ mỉm cười] Chúc mừng đại ca…
_______________
vobe QiQi🥵
vobe QiQi🥵
ngủ ngoan><

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play