[Chu Tô] Cầu Vồng
1. Đụng trúng anh đẹp trai
Trùng Khánh, những ngày đầu hạ
Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua những kẽ lá, rớt xuống tấm biển hiệu gỗ của tiệm hoa mang tên "Cầu Vồng". Không gian ngập tràn hương sắc dịu ngọt của hoa cỏ đón chào một ngày mới
Tô Tân Hạo
Mẹ ơi, con đi học đây ạ!
Tô Tân Hạo đeo chiếc ba lô ngay ngắn trên vai, quay đầu lại cười toe toét
Người phụ nữ bên trong tiệm ngẩng lên, ánh mắt đầy nhu hòa nhìn đứa con trai cưng
Mami Tô
Ừm, đi học vui vẻ nha bảo bối của mẹ
Cậu thiếu niên hoạt bát đáp lời rồi thoăn thoắt bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường cấp 3 Ba Thục Trùng Khánh.
Đường đến trường hôm nay như thơ mộng hơn, khiến em không kìm được mà vừa đi vừa ngân nga theo một giai điệu thanh xuân vô tư lự
Thế nhưng, chính vì quá mải mê chìm đắm trong giai điệu riêng của mình, Tô Tân Hạo hoàn toàn mất cảnh giác với xung quanh. Cho đến khi...
Một cú va chạm bất ngờ khiến em lảo đảo lùi lại vài bước. Tô Tân Hạo xuýt xoa, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa xoa vầng trán có chút đau điếng. Ý thức được mình là người có lỗi, em vội cúi đầu, lí nhí
Tô Tân Hạo
Thành thật xin lỗi anh, em không cố ý...
Đến khi chậm rãi ngẩng đầu lên để nhìn rõ "nạn nhân", đôi mắt tròn xoe của Tô Tân Hạo suýt chút nữa thì rơi ra ngoài vì kinh ngạc
Người đàn ông trước mặt... nói thế nào nhỉ? Đẹp đến mức như một tội ác! Những đường nét trên gương mặt hắn hoàn hảo và góc cạnh như được tạc tượng, toát ra một thứ mị lực khiến người ta không thể rời mắt
Nhìn bộ dạng ngơ ngác đến ngốc nghếch của em, hắn khẽ mỉm cười, hơi cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc trước mặt
Hai từ "bạn nhỏ" vừa lọt vào tai liền kích hoạt chế độ "xù lông" của Tô Tân Hạo. Em lập tức bĩu môi, hai má phính lên phản bác
Tô Tân Hạo
Em không có nhỏ! Em học lớp 11 rồi nha!
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần dung túng xen lẫn thích thú
....
Được rồi, 'bạn nhỏ' lớp 11. Lần sau đi đường nhớ nhìn gương mặt này một chút, à không, nhìn đường một chút. Không phải ai cũng dễ tính như tôi đâu
Tô Tân Hạo
Em... em biết rồi...
Tô Tân Hạo lắp bắp, hai tai đã đỏ ửng từ lúc nào
Chưa kịp để em định thần, một bàn tay to lớn, ấm áp đã đặt lên đỉnh đầu em, khẽ xoa nhẹ một cái như cưng chiều rồi lướt qua
Nhìn theo bóng lưng cao lớn, thẳng tắp dần hòa vào dòng người của hắn, Tô Tân Hạo ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, lẩm bẩm một mình
Tô Tân Hạo
Người gì đâu mà... vừa đẹp trai lại vừa lạnh lùng thế không biết
Sau màn đụng độ "bất ổn" nhưng đầy tim bay phấp phới vừa rồi, Tô Tân Hạo nhanh chóng xốc lại tinh thần, tiếp tục ôm tâm trạng tung tăng như chim sẻ nhỏ hướng về phía cổng trường
Từ đằng xa, một bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy bóng em, người kia liền giơ cao tay vẫy vẫy, gọi lớn
Tả Hàng
Soái Soái! Bên này!
Đôi mắt Tô Tân Hạo sáng lên. Em lập tức tăng tốc, lao đến như một mũi tên rồi ôm chầm lấy cậu bạn thân theo thói quen khó bỏ
Thế nhưng, trái với cái ôm nhiệt tình của em, Tả Hàng lại bộ tịch đẩy bả vai Tô Tân Hạo ra, khoanh tay trước ngực rồi "hứ" một tiếng thật dài. Em quay mặt đi chỗ khác, phụng phịu trách móc
Tả Hàng
Cậu nói xem, có phải cậu quên luôn người bạn thân chí cốt này rồi không hả? Cậu để tớ đứng chịu trận dưới cái nắng đầu hè này gần nửa tiếng đồng hồ rồi đấy! Hừ, giận Soái Soái ba phút luôn!
Thấy "trạm phát sóng" hờn dỗi của bạn thân bắt đầu hoạt động, Tô Tân Hạo liền dùng đến tuyệt chiêu tối thượng. Em nghiêng đầu, lay lay cánh tay Tả Hàng, bày ra bộ dạng đáng thương cùng chất giọng làm nũng ngọt xớt
Tô Tân Hạo
Aiya, tớ xin lỗi mà~ Sỏa Sỏa đại nhân đại lượng đừng giận tớ nữa mà, nha, nhaaa~
2. Bạn thân
Tô Tân Hạo
Aiya, tớ xin lỗi mà~ Sỏa Sỏa đại nhân đại lượng đừng giận tớ nữa mà, nha, nhaaa~
Nhìn bộ dạng cụp tai như một chú cún con làm sai chuyện của Tô Tân Hạo, cái bản mặt đang cố gồng lên vẻ nghiêm túc của Tả Hàng cuối cùng cũng không trụ nổi. Em phì cười, bất lực dùng ngón trỏ chọc mạnh vào cái má đang phính ra của Tân Hạo
Tả Hàng
Biết lỗi là tốt! Coi như cậu biết điều, nể tình ly trà sữa trân châu chiều nay cậu bao, tớ tạm thời tha thứ đó
Tô Tân Hạo nghe thấy hai chữ "trà sữa" liền đau lòng cho ví tiền của mình, nhưng nhìn nụ cười của bạn thân, em cũng chỉ biết cắn răng gật đầu lia lịa
Tô Tân Hạo
Được được, chiều nay bao cậu hẳn ly size XL luôn!
Hai bóng hình một cao một thấp cứ thế vừa khoác vai nhau vừa tiến vào khuôn viên trường cấp 3 Ba Thục.
Ngôi trường mùa hạ hiện lên với những dãy hành lang rợp bóng mát, tiếng lật sách sột soạt hòa lẫn với tiếng cười đùa râm ran của nam thanh nữ tú tạo nên một bầu không khí thanh xuân tràn ngập sức sống
Trên đường đi lên tầng, Tả Hàng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, em quay sang liếc nhìn Tô Tân Hạo bằng ánh mắt đầy hoài nghi
Tả Hàng
Mà này, bình thường cậu đi học sớm lắm mà? Hôm nay rốt cuộc là bị cái gì nhập mà lại đi trễ đến mức để tớ suýt biến thành hòn đá vọng phu thế hả?
Nhắc đến chuyện này, trong đầu Tô Tân Hạo lập tức hiện lên gương mặt góc cạnh cùng nụ cười nhếch môi "phạm luật" của người đàn ông lúc nãy. Gương mặt em đột nhiên nóng bừng lên một cách bất thường. Em lắp bắp, ánh mắt dáo dác nhìn quanh để lảng tránh
Tô Tân Hạo
À... thì... tại hôm nay đường đông thôi mà. Có gì đâu chứ!
Tả Hàng chơi thân với em bao nhiêu năm, chỉ cần em nháy mắt một cái là em đã biết Tân Hạo đang nghĩ gì. Thấy biểu cảm mờ ám và hai vành tai đỏ ửng của bạn thân, Tả Hàng lập tức ngửi thấy mùi "gian tình". Em nheo mắt, áp sát mặt lại gần
Tả Hàng
Nói dối! Khai mau, có phải dọc đường đi vớt được anh chàng đẹp trai nào rồi đúng không? Nhìn cái mặt cậu kìa, xuân tình phơi phới luôn rồi đó Soái Soái!
Tô Tân Hạo
Làm... làm gì có chứ! Cậu đừng có nói bậy!
Tô Tân Hạo chột dạ, đẩy cái mặt đang săm soi của Tả Hàng ra, bước chân cũng vô thức bước nhanh hơn như muốn trốn chạy
Tả Hàng
Ha ha ha, rõ ràng là có nha! Tô Tân Hạo, cậu đứng lại đó cho tớ, mau khai báo thành thật thì sẽ được khoan hồng!
Tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang lớp học. Cả hai chạy đuổi nhau một hồi thì cũng vừa vặn đặt chân vào lớp 11-A1 khi tiếng chuông báo giờ học vang lên Reng... Reng... Reng...
Tô Tân Hạo vừa ngồi xuống chỗ của mình, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát được màn tra hỏi của Tả Hàng thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp, gõ gõ cây thước lên bàn giáo viên để ổn định trật tự
....
Các em trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có một thông báo đặc biệt...
....
Sắp tới các em sẽ được trải nghiệm một khóa ghép cặp với các đàn anh, đàn chị lớp 12 trong trường để cùng nhau học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Khóa học đặc biệt này sẽ diễn ra trong vòng một tuần
Lời vừa dứt, cả không gian lớp học như nổ tung. Những tiếng xì xầm, bàn tán xôn xao nổi lên khắp bốn phía. Đứa thì hào hứng vì sắp được tiếp xúc với các tiền bối khóa trên, đứa lại lo lắng không biết mình sẽ bắt cặp trúng ai
Giáo viên chủ nhiệm nghiêm mặt, gõ mạnh cây thước lên bàn để dẹp tan bầu không khí nhốn nháo
....
Trật tự nào! Lớp 11-A1 của chúng ta theo danh sách sẽ được ghép cặp cùng lớp 12-A1. Lưu ý là vào giờ ra chơi hôm nay, tất cả các em phải ngồi yên tại lớp để cô dẫn sang khu phòng học trải nghiệm, tuyệt đối không được tự ý ra ngoài chơi.
....
Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học mới. Các em lật sách giáo khoa trang 20
Tiếng lật sách sột soạt vang lên, nhưng tâm trí của những cô cậu học trò mười bảy tuổi thì đã sớm bay bổng theo thông báo vừa rồi. Ngay lúc này, một cậu bạn ngồi bàn trên tên là Tế Tiêu bỗng chốc quay phắt xuống, chống cằm nhìn hai người bằng ánh mắt đầy hóng hớt
....
Tân Hạo, Tả Hàng, hai cậu nghe tin gì chưa? Có nguồn tin hành lang cực chuẩn bảo rằng lớp 12-A1 chính là địa bàn của hai vị đại học trưởng tiếng tăm lẫy lừng của trường mình đó!
Nghe thấy lời cảm thán tràn đầy sự ngưỡng mộ của bạn cùng lớp, Tả Hàng lại chỉ dửng dưng lật một trang tập, bộ dạng chẳng chút hứng thú mà đáp lời
Tả Hàng
Vậy à? Nhưng tớ không quan tâm lắm
Tế Tiêu nghe xong thì chỉ biết cạn lời, gương mặt méo xệch đi vì bất lực
....
...... Rồi rồi, hai cậu học giỏi, hai cậu đều là học bá đứng đầu khối, hai cậy có tư cách để không thèm quan tâm. Rồi, tớ biết rồi!
Nhìn biểu cảm "bất lực toàn tập" của Tế Tiêu vì bị dội một gáo nước lạnh, Tả Hàng không nhịn được mà bật cười khúc khích, đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết cực kỳ đáng yêu.
Thấy người bạn thân thiết của mình vừa cười với người khác, Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy có chút "vị chua" thoang thoảng. Em khẽ bĩu môi, dùng ngón tay chọc chọc vào vai Tả Hàng, nhỏ giọng mè nheo
Tô Tân Hạo
Sỏa Sỏa, cậu phải cười với tớ này chứ!
Tả Hàng nghe thấy tiếng "đòi quyền lợi" đầy trẻ con của bạn mình thì liền xoay người lại. Ánh mắt em dịu đi vài phần, nở một nụ cười cực kỳ dung túng và dịu dàng dành riêng cho Tô Tân Hạo.
Cái chạm nhẹ mắt ấy ngọt ngào đến mức khiến cho chút hờn dỗi vu vơ trong lòng Tô Tân Hạo lập tức tan biến sạch sành sanh, tâm trạng em lại vui vẻ, phấn chấn hẳn lên
3. Lại gặp nhau rồi
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, cả hành lang đã ngập tràn tiếng bước chân rộn rã.
Thế nhưng, học sinh lớp 11-A1 lại trật tự xếp thành một hàng dài, dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm bước sang khu phòng học trải nghiệm. Mục tiêu chính là phòng học A1 nằm ở cuối dãy
Vừa đẩy cửa bước vào, một bầu không khí có phần trưởng thành và yên ắng hơn hẳn phòng học khóa dưới ùa vào mặt. Các anh chị lớp 12 đã ngồi rải rác sẵn ở đó, mỗi người chiếm trọn một chiếc bàn đơn, dường như đang thong thả chờ đợi những "người bạn đồng hành" nhỏ tuổi của mình
Tế Tiêu khẽ thúc cùi chỏ vào người Tô Tân Hạo, hạ thấp giọng đầy bí hiểm rồi chỉ tay về phía cuối lớp
....
Nhìn kìa, hai cái bàn cuối của hai dãy trong cùng chính là hai vị học trưởng nổi tiếng nhất trường chúng ta đó. Đàn anh Chu Chí Hâm và Trương Cực
Theo hướng ngón tay của Tế Tiêu, Tô Tân Hạo và Tả Hàng đồng loạt phóng tầm mắt nhìn sang. Và rồi, cả hai em đều sững sờ
Tô Tân Hạo vừa nhìn thấy Chu Chí Hâm, trái tim trong lồng ngực em liền lỡ mất một nhịp, suýt chút nữa thì thốt lên thành tiếng.
Người đàn ông với góc nghiêng hoàn hảo, khí chất lạnh lùng đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ kia... chẳng phải là anh chàng "đẹp trai phạm luật" đã xoa đầu em lúc sáng hay sao? Hóa ra hắn chính là đại học trưởng trong truyền thuyết!
Trong khi Tô Tân Hạo còn đang chìm đắm trong sự ngỡ ngàng, thì ở phía bên kia, học trưởng Trương Cực như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm liền chậm rãi quay đầu lại
Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, Tả Hàng bỗng giật thót mình như chú thỏ con gặp biến. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, em lập tức nghiêng người, thu nhỏ bớt bả vai rồi núp tọt sau lưng Tô Tân Hạo, dùng thân hình của bạn thân để che chắn cho khuôn mặt đang dần nóng bừng của mình
Hành động trốn tránh đầy bối rối và đáng yêu của em không hề lọt qua được đôi mắt chim ưng của Trương Cực.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang lấp ló sau lưng Tô Tân Hạo, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia dao động, rồi khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một độ cong đầy tà mị và thích thú
Giữa bầu không khí có phần rụt rè của đám học sinh khóa dưới, Chu Chí Hâm và Trương Cực đột nhiên đồng loạt đứng lên. Thân hình cao lớn, thẳng tắp của hai vị học trưởng cùng lúc di chuyển, tạo nên một áp lực vô hình khiến cả phòng học bỗng chốc im bặt.
Hai hắn sải bước đi về phía mọi người, hay nói chính xác hơn... mục tiêu thẳng tiến chính là vị trí của Tô Tân Hạo và Tả Hàng
Chu Chí Hâm dừng bước trước mặt Tô Tân Hạo. Hắn đút một tay vào túi quần, hơi cúi đầu nhìn cậu nhóc đang ngơ ngác, chất giọng trầm thấp mang theo vài phần trêu chọc
Chu Chí Hâm
Lại gặp nhau rồi, "bạn nhỏ" lớp 11
Nhìn gương mặt phóng đại đầy soái khí ở cự ly gần như vậy, Tô Tân Hạo có chút ngợp, nhưng lòng kiêu hãnh của một nam tử hán mười bảy tuổi vẫn khiến em cố chấp chu môi phản bác
Tô Tân Hạo
Đã... đã nói là em không phải bạn nhỏ rồi mà!
Chu Chí Hâm không giận, ngược lại khóe môi hắn càng nhếch lên cao hơn, đáy mắt tràn ngập ý cười dung túng trước sự xù lông đáng yêu của em
Trong lúc đó ở ngay bên cạnh, Trương Cực cũng đã hành động. Hắn tiến lên một bước, lách qua người Tô Tân Hạo rồi không chút tốn sức mà nắm lấy bả vai gầy của Tả Hàng, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo em ra khỏi nơi ẩn nấp
Tả Hàng chưa kịp ú ớ gì thì cả thân hình đã bị bao bọc bởi bóng râm đại thụ của Trương Cực. Hắn nghiêng người, nương theo chiều cao vượt trội mà cúi xuống, ghé sát vào vành tai đã đỏ bừng của em, phả ra hơi thở ấm áp cùng âm điệu trầm khàn nhỏ xíu, chỉ đủ cho hai người nghe
Trương Cực
Sao lại trốn tôi vậy... chồng nhỏ~?
Hai chữ "chồng nhỏ" như một luồng điện xẹt thẳng qua người Tả Hàng, khiến mặt em lập tức đỏ bừng lên như một quả cà chua chín mọng.
Em vừa thẹn vừa giận, ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của hắn ra nhưng bất thành, chỉ có thể lắp bắp mắng khẽ
Tả Hàng
Ai... ai là chồng nhỏ của anh chứ? Đừng có mà nhận vơ, em không có chấp nhận đâu đó!
Nhìn bộ dạng xù lông hệt như một chú mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi của em, Trương Cực bật cười khe khẽ, tiếng cười từ lồng ngực hắn trầm thấp, nghe quyến rũ vô cùng.
Hắn chẳng những không buông tha mà còn trơ trẽn áp sát hơn, dùng chất giọng vừa dụ dỗ vừa lưu manh để chọc ghẹo em
Trương Cực
Em có không chấp nhận thì cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Đúng không nào, chồng nhỏ? Chồng nhỏ ơi~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play