[Keonhyeon] "Hận Thù"
1
Tên:Ahn Keonho
Tuổi: 16
Thích: đánh nhau, nhưng nhà giàu học ng.u
Đell thích ai
Tên : Eom Seonghyeon
Tuổi: 16
Thích : học, ăn acai....
......
Tiếng chuông báo tử của ngày thứ Sáu vang lên.Đối với mọi học sinh trường trung học nam sinh, nó đồng nghĩa với hai ngày cuối tuần tự do. Nhưng đối với Eom Seonghyeon, tiếng chuông ấy giống như một hồi còi báo động. Cậu thu dọn sách vở thật chậm, đợi cả lớp ùa ra ngoài hết mới lẳng lặng đeo chiếc balo nặng trĩu lên vai. Cậu kéo khóa chiếc áo khoác đồng phục lên tận cằm, cố tình bước đi theo lối cầu thang phía sau — lối đi vắng vẻ nhất trường — để tránh mặt một người.Nhưng cậu vẫn không thoát được. Ở khúc quanh tối tăm của khu nhà kho cũ, Ahn Keonho đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, trên tay vẫn đeo chiếc băng đỏ của Hội trưởng hội học sinh. Nhưng gương mặt điển trai thường ngày của Keonho lúc này lại lộ rõ vẻ chán ghét. Cậu ấy tựa lưng vào tường, đôi mắt sắc lạnh sau gọng kính cận quét qua dáng vẻ co rúm, rụt rè của Seonghyeon từ đầu đến chân."Nhìn cái bộ dạng như kẻ tội đồ của cậu, tôi thấy ngứa mắt thật đấy," Keonho lạnh lùng lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ mỉa mai.
Seonghyeon run lên, bước lùi lại một bước, lưng chạm vào bức tường gạch cũ lạnh ngắt. Cậu siết chặt quai balo đến trắng bệch cả đầu ngón tay, lí nhí
seonghyeon -em
Tớ .. chỉ.. chỉ.... muốn về nhà?!! //hoảng loạn//
keonho- hắn
Về nhà?//Khinh bỉ//
Keonho bước tới, từng bước chân chậm rãi của cậu ấy như nện thẳng vào tâm trí đang hoảng loạn của Seonghyeon. Keonho thô bạo giật phắt chiếc cặp của Seonghyeon ném thẳng xuống đất. Sách vở rơi tung tóe. Cậu ấy dùng mũi giày giẫm lên cuốn vở vẽ mà Seonghyeon nâng niu nhất, nghiền nát nó dưới lớp bụi bẩn.
seonghyeon -em
hức.. hức!!
Keonho ko kiên nhẫn đc và....
Một tiếng tát mà Cà Mau cũng nghe được
Lực đánh từ bàn tay Keonho quá mạnh khiến gương mặt Seonghyeon lệch hẳn sang một bên. Cậu loạng choạng không đứng vững, cả thân hình gầy gò ngã khụy xuống nền bê tông thô ráp. Một bên tròng kính của Keonho vì chấn động mà khẽ lệch đi, nhưng ánh mắt cậu nhìn xuống vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn như cũ.
Seonghyeon ngồi bệt dưới đất, một tay ôm lấy gò má đang sưng đỏ lên từng vệt ngón tay rõ rệt. Khóe môi cậu rách ra, một dòng máu tươi rỉ xuống, nhuộm đỏ một mảng cổ áo đồng phục trắng muốt. Cậu ngước mắt lên nhìn Keonho — ánh mắt vụn vỡ, tràn ngập sự sợ hãi và nhục nhã.
keonho- hắn
Phiền phức bẩn tay ngt rồi!!
keonho- hắn
Mệt mỏi//phủi quần áo//
Bỏ mặc Seonghyeon ngồi trơ trọi giữa khu nhà kho tối tăm, lạnh lẽo.Mưa bên ngoài bắt đầu đổ xuống rào rạt. Seonghyeon ôm lấy bờ vai đang run bần bật của mình, tiếng khóc nghẹn ngào lúc này mới dám bật ra trong vô vọng.
chi 💬iu
thôi chap 3 hoặc 4 cho ngọt nha
2
Cơn mưa rào mùa xuân dội xuống mái tôn nhà kho cũ nghe rào rạt. Seonghyeon vẫn ngồi nguyên tại chỗ, một tay ôm lấy gò má sưng đỏ, máu ở khóe môi đã bắt đầu khô lại thành một vệt nhem nhuốc.
Cậu khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng tuôn ra, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì sự nhục nhã lên đến đỉnh điểm. Suốt bấy lâu nay, cậu luôn chọn cách nhẫn nhịn, cúi đầu và thu mình lại như một cái bóng với hy vọng sóng yên biển lặng. Nhưng đổi lại là gì? Sự khinh rẻ của kẻ khác, và đỉnh điểm là cái tát đầy ghê tởm của Ahn Keonho – kẻ nhân danh luật pháp của ngôi trường này nhưng tâm can lại thối nát không khác gì lũ bắt nạt.
Seonghyeon lặp lại những lời Keonho vừa nói bằng chất giọng khàn đặc. Cậu bất ngờ bật cười, một nụ cười tự giễu nhưng ánh mắt lại dần mất đi vẻ nhu nhược thường thấy.
Cậu quệt ngang nước mắt, thô bạo đến mức làm vết thương ở khóe môi rách ra lần nữa, máu lại rỉ. Nhưng Seonghyeon không thèm quan tâm. Cậu gượng dậy, nhặt chiếc balo dập nát, gom từng cuốn sách bị giẫm bẩn bỏ vào trong. Khi cầm lên cuốn vở vẽ bị gót giày của Keonho nghiền nát, đôi mắt Seonghyeon hoàn toàn thay đổi. Không còn sự sợ hãi, không còn vẻ run rẩy của một con mồi."Mày muốn tao biến mất? Muốn tao sợ hãi khóc lóc?" Seonghyeon siết chặt cuốn vở trong tay, ánh mắt rực lên tia nhìn kiên định chưa từng có. "Để rồi xem ai mới là người phải cúi đầu."
Đủ rồi. Sự nhút nhát của Eom Seonghyeon đã chết kể từ cái tát ngày hôm nay.
Sáng thứ Hai tuần sau.Thời tiết Seoul tạnh ráo, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống cổng trường trung học nam sinh. Tại bục kiểm tra đồng phục ngay lối vào, Hội trưởng Ahn Keonho vẫn đứng đó với dáng vẻ đạo mạo, chiếc băng đỏ đeo trên tay phẳng phiu, đôi mắt sắc lạnh sau gọng kính cận quét qua từng học sinh bước vào.
Keonho thừa nhận, cả hai ngày cuối tuần qua, hình ảnh ánh mắt vụn vỡ và khóe môi rỉ máu của Seonghyeon cứ lởn vởn trong đầu cậu, khiến cậu bực bội không yên. Cậu đang chờ đợi xem hôm nay "con mèo nhút nhát" kia sẽ trưng ra bộ dạng thảm hại, trốn chui trốn nhủi nào để né tránh cậu.
Tiếng giày thể thao nện xuống nền xi măng một cách dứt khoát vang lên.Từ phía cổng trường, một bóng người bước vào khiến toàn bộ học sinh xung quanh phải ngoái lại nhìn, ngơ ngác xầm xì. Đó là Eom Seonghyeon. Nhưng hôm nay, cậu không còn mặc chiếc áo khoác đồng phục kéo khóa kín mít lên tận cằm, đầu cũng không còn cúi gằm xuống đất như mọi khi.
Seonghyeon mặc chiếc sơ mi trắng mở rộng chiếc cúc đầu tiên, để lộ phần xương quai xanh thanh tú. Mái tóc vốn lùm xùm che khuất mắt nay đã được cắt tỉa gọn gàng, làm lộ ra gương mặt sáng sủa, góc cạnh. Trên gò má trái của cậu vẫn còn một vệt băng cá nhân nhỏ màu trắng – minh chứng cho cái tát ngày thứ Sáu, nhưng cậu chẳng thèm che giấu nó.
Keonho sững sờ. Đôi mắt sau gọng kính cận khẽ nheo lại, bàn tay đang cầm sổ ghi chép siết chặt.
Seonghyeon thản nhiên bước đến gần bục kiểm tra, đứng đối diện trực tiếp với Keonho. Khoảng cách gần đến mức Keonho lại ngửi thấy mùi kẹo ngọt thoang thoảng trên người cậu, nhưng lần này, con người trước mặt không còn run rẩy nữa.
Seonghyeon đứng thẳng lưng, khoanh hai tay trước ngực, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Keonho. Cậu nở một nụ cười cực kỳ tươi tắn, cất giọng trong trẻo, âm lượng đủ lớn để những học sinh xung quanh đều nghe thấy:
seonghyeon -em
Chào buổi sáng, Hội trưởng Ahn gương mẫu. Hôm nay em đi học rất đúng giờ, đồng phục cũng rất chỉnh tề đúng quy định của trường. Anh xem có cần ghi tên em vào sổ không?
Lời nói mang theo mười phần mỉa mai, nhưng gương mặt lại vô cùng rạng rỡ, hoàn toàn không xem sự đe dọa của Keonho ra gì.Keonho tối sầm mặt lại, bước lên một bước, áp sát áp lực vô hình của mình xuống
keonho- hắn
Eom Seonghyeon, cậu quên những gì tôi nói ngày thứ Sáu rồi sao? Tôi bảo cậu đừng để cái bản mặt này..."
seonghyeon -em
M bảo t đừng để bản mặt này xuất hiện trước mắt m đúng không?
Seonghyeon không lùi bước, cậu tiến lên một bước đáp trả, ghé sát tai Keonho thì thầm bằng giọng điệu đầy thách thức
seonghyeon -em
Nhưng tiếc quá, trường này là trường công, anh không phải là chủ cái trường này. Nếu anh thấy ngứa mắt... thì tự đi mà nhắm mắt lại."
Nói xong seonghyeon lùi lại và...
3
Tiết học Toán nâng cao của thầy Park luôn là nỗi ám ảnh của học sinh khối 11. Nhưng hôm nay, bầu không khí trong lớp lại căng thẳng theo một cách hoàn toàn khác. Lý do nằm ở hai chiếc bàn đặt cạnh nhau ở dãy giữa: một bên là Ahn Keonho – Hội trưởng hội học sinh, luôn hoàn hảo đến từng chân tóc; bên còn lại là Eom Seonghyeon – kẻ vừa có màn lột xác gây chấn động toàn trường sáng nay.
Trên bục giảng, thầy Park gõ mạnh viên phấn lên bảng đen, thở dài nhìn bài toán hình học không gian phức tạp vừa viết xong.
thầy park
Bài toán này áp dụng công thức tính nhanh của chương trình đại học, có cấu trúc gài bẫy rất cao. Trong lớp này có ai tự tin lên giải được không?
Cả lớp im phăng phắc, đa số đều cúi đầu né tránh ánh mắt của thầy. Như một thói quen, thầy Park nhìn về phía dãy bàn giữa, mỉm cười
thầy park
Keonho, em lên giải quyết bài này cho các bạn xem đi.
keonho- hắn
Dạ thưa thầy//Keonho bình thản đứng dậy, chỉnh lại gọng kính cận rồi bước lên bục giảng.//
Tiếng xầm xì ngưỡng mộ vang lên nhỏ giọt. Keonho cầm viên phấn, không cần suy nghĩ quá ba giây, những dòng công thức toán học logic, gãy gọn bắt đầu xuất hiện trên bảng. Nét chữ của cậu ấy sắc sảo, dứt khoát y như tính cách của chủ nhân nó. Chỉ sau ba phút, Keonho đã hạ phấn, quay người lại cúi đầu chào thầy
keonho- hắn
thưa thầy em giải xong rồi ạ //đặt phấn xuống bàn//
chi 💬iu
ỉa j hỏvdezgvhbkmlnjcsd, tv
chi 💬iu
vụ nomi ysz🧞♂️🙉💩🙈😀🙉💆♀️🐧💬💬💆♀️😐😥😐💆♀️💖💕🟪🟩🤎🟡💜🟨⬛💞💝💗💖🏾💗🏽🟪❣️🟣
chi 💬iu
JWÔKDKDNDNKKSKWBEBDVDHDJXJXKXLLSSKSLNSNSB jskksôlsm jíóakn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play