Những ngày cấp 3 - nơi thanh xuân chỉ có tiếng bút và tiếng cười nối đuôi nhau, đối với người khác, nó đẹp đẽ một cách lạ kì khiến người ta nhớ mãi không quên, như một mặt trời rực rỡ. Còn tôi đã đắm chìm trong bóng tối vĩnh hằng, từng trận đánh đập, lời nói đâm xuyên lòng người như một điều không thể thiếu, họ nói tôi đáng bị cha mẹ bỏ rơi, đáng bị bạo lực học đường, Nhưng có đứa trẻ bất hạnh nào muốn như vậy đâu...?
Trong một ngày mưa tầm tã, tôi nhặt được một thằng bé. Nó nhỏ lắm, chắc bằng hông tôi và thế là tôi nhận nuôi nó. Những ngày không đủ ăn, tôi thường nhường cho em ấy ăn còn tôi thì để cái bụng rỗng mà đi học. Người cha trên danh nghĩa đã chu cấp cho tôi 6 triệu/ một tháng, số tiền quá nhỏ đối với lòng thủ đô này
Nhưng tôi không hối hận, tôi nhớ những khắc nó chạy theo tôi gọi một tiếng anh hai, gọi hai tiếng anh hai làm lòng tôi mềm nhũng. Sau khi thoát khỏi 3 năm cấp ba đầy ám ảnh. Tôi quyết định sang Trung Quốc học và làm việc, tôi để một thằng bé 15 tuổi lại và gửi 15 triệu một tháng, tôi chỉ muốn qua đó ổn định được rồi mới đón em ấy đi
Năm thứ hai tôi học khảo cổ học, lí do tôi chọn ngành này là trước khi đi, tôi từng mở lại một cuốn nhật ký hồi bé của tôi và giấc mơ trong đấy nói về những vòng ngọc đẹp xuất sắc. Một vị giáo sư vì thấy thương cho hai chúng tôi mà đồng ý chi trả toàn bộ chi phí đi qua bên này, tôi không biết lúc đó mình đã khóc bao nhiêu, cảm ơn vị giáo sư ấy bao nhiêu lần. Năm thứ tư, cũng là lúc tôi tốt nghiệp, em trai tôi học năm 2 khảo cổ học. Tôi muốn làm trong giới ngọc phỉ thúy và nó muốn làm thư ký của tôi. Tôi muốn khuyên rằng nghề này khó khăn ra sao, nhưng nó lại bảo rằng có tôi ở phía trước chỉ đường thì có mấy khó khăn mà nó thực sự trải qua?
Năm thứ bảy, tôi hiện giờ 25 tuổi, em tôi 21 tuổi tốt nghiệp được 1 năm rồi nhờ vào việc nó nhảy năm lên mà tốt nghiệp sớm. Những năm đầu, tôi khó khăn tiền xoay vốn, bao nhiêu hiểm trở. Năm thứ ba ở giới ngọc, tôi đã trở thành người bán và kiểm định ngọc nổi tiếng, tôi cũng cho em tôi như ý nguyện làm trợ lý cho tôi, lúc đấy em vui lắm nói không bao giờ rời xa tôi nữa. Năm thứ tư, tôi và em trai đi khắp thế giới bán ngọc, tài khoản đã lên tới hàng tỷ tệ
Và hôm nay, ngày 15/8, tôi có một cuộc gặp mặt quan trọng có sự góp mặt của đế vương lục. Nhưng điều tôi không ngờ đối tác gặp mặt lại là một trong những người từng bạo lực tôi. Thật ra chuyện năm ấy tôi sớm đã vứt sau đầu rồi. Thứ nhất, người bắt nạt tôi ai cũng con nhà giàu sang, có khi gặp trúng mà tỏ thái độ thì sự nghiệp mất toi. Thứ hai, dù gì thì cũng đã qua rồi, cứ gặm nhấm quá khứ thì không phải chuyện tốt