[SonBinh] Tình Yêu Màu Nắng
chap 1
🇪🇸🏆
đừng hỏi vì s lại có cái tên này nhé
🇪🇸🏆
Xem world cup đi là hiểu
🇪🇸🏆
Tây ban nha mãi đỉnh!!!!
Ngô Nguyên Bình
/Đi tung tăng lại lớp/
Hí hí hí
Anh Khoa
Bữa nay đến sớm quá cơ
Ngô Nguyên Bình
Tại nay có hẹn mà ní
Đỗ Nam Sơn
/Giọng ngáy ngủ/
Lại còn phải hỏi nữa à~
Ngô Nguyên Bình
Chỉ có mày là hiểu tao thôi ní
Anh Khoa
Ui ngày nào mày cũng đi với Hồng Anh
Anh Khoa
Làm thằng Sơn với hai bọn tao nghe đến phát ngấy luôn rồi
Minh Hùng
Lúc nào cũng Hồng Anh Hồng Anh
Minh Hùng
Không biết nhỏ đó có thích mày không nữa
Ngô Nguyên Bình
Bọn Không có tình yêu sao mà hiểu được?
Ngô Nguyên Bình
Thôi nhé, dẹp cặp xong tao đi với Hồng Anh đây
/Đứng dậy/
Anh Khoa
Ê ê ê! khoan đã mày
/Kéo tay cậu/
Anh Khoa
Hì..Bài tập hôm trước mày có làm không?
Anh Khoa
Tao xin mượn chép phát
Ngô Nguyên Bình
Ủa chẳng phải mày có thằng Hùng rồi sao?
Anh Khoa
Bữa nay tao quên làm, định vô lớp sẽ mượn thằng Hùng
Anh Khoa
Rồi cuối cùng nó cũng chẳng làm nên tao mới mượn mày thôi ní..
Minh Hùng
Nài! Tao cũng quên làm cũng định vô lớp mượn mày chứ bộ
Ngô Nguyên Bình
Thế còn thằng Sơn nè, sao hai bây không hỏi
Anh Khoa
Mày nhìn nó đi
/hất cầm/
Đỗ Nam Sơn
/Ngủ say/
Khò~ Khò~
Anh Khoa
Mày nghĩ xem nó có muốn làm không
Ngô Nguyên Bình
/Thở dài/
Haizz
Cậu thở dài bất lực rồi mở cặp đưa tập cho Hùng và Khoa chép
Đỗ Nam Sơn
/Mớ/
Tí cho tao chép với nháa~
Ngô Nguyên Bình
Ừa làm gì đó thì làm, miễn đừng rách tập tao là được
Ngô Nguyên Bình
/Đi Tới/
Xin lỗi nha tớ tới hơi trễ
Khi tới nơi, đập vào mắt cậu là Hồng Anh và Sơn đang ngồi cạnh nhau. Chuyện này đã quá quen thuộc nên cậu chỉ khẽ thở dài, rồi lặng lẽ bước tới chỗ hai người
Ngô Nguyên Bình
Hai người..tới lâu chưa?
Hồng Anh
Bọn mình cũng mới tới thôi
Hồng Anh
Nãy giờ tớ kêu Sơn đi cùng nhưng cậu ấy chả chịu
Hồng Anh
Bảo là cả ba bọn mình cùng đi thì cậu ấy mới chịu đó
Hồng Anh
Đúng là bọn mình là bạn bè tốt haa
Cậu lặng lẽ ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh Hồng Anh.
Vừa ngồi xuống, Hồng Anh đã nhanh tay dúi vào tay cậu một hộp sữa.
Ngô Nguyên Bình
Úi! Tớ cảm ơn nhiề–
Hồng Anh
Tớ đưa cho Sơn mà cậu ấy chả chịu uống gì hết, tớ thấy cậu thích uống sữa á nên tớ tặng cậu
/cười dịu dàng/
Ngô Nguyên Bình
Cũng cảm ơn cậu nhiều vậy..
Cậu ngậm ngùi đặt hộp sữa lên ghế bên cạnh, ánh mắt khẽ trùng xuống, thấp thoáng một nỗi buồn khó giấu.
Cậu, Anh và Hồng Anh là ba người bạn đã lớn lên cùng nhau từ khi mới chào đời.
Ba người chơi thân với nhau từ nhỏ vì cha mẹ của cả ba vốn là bạn bè thân thiết, nhà lại ở gần nhau.
Cả ba cùng lớn lên bên nhau, cùng vui chơi, học chung từ tiểu học đến trung học. Thế nhưng lên THPT, cậu tách lớp với hai người vì chọn học khối xã hội, còn Anh và Hồng Anh theo khối tự nhiên.
Dù vậy, tình bạn của cả ba vẫn luôn bền chặt. Thế nhưng từ năm lớp 8, cậu đã thầm thích Hồng Anh, chỉ là chưa một lần đủ can đảm để nói ra. Cậu hiểu rất rõ rằng, trong lòng Hồng Anh, người luôn được ưu tiên hơn cậu là Anh.
Còn Anh thì dường như chẳng có tình cảm đặc biệt với Hồng Anh. Nhiều lúc cậu ấy còn khá lạnh nhạt, thờ ơ với cô. Chính điều đó khiến trong lòng cậu dần nảy sinh chút khó chịu, thậm chí có phần không ưa Anh.
Hồng Anh
Ưm..Sơn ơi tớ ăn không hết, cậu ăn không, ăn dùm tớ đi
Lê Hồng Sơn
Xin lỗi tớ không thích ăn cái này
Ngô Nguyên Bình
Nó không ăn để mình ăn cho
Hồng Anh
/Dúi vào tay cậu/
Nhờ cậu nhé
Đỗ Nam Sơn
Sao mặt mài ũ rũ thế..?
Ngô Nguyên Bình
Haiz mày cũng biết rồi còn gì?
Minh Hùng
Thôi nào buồn hoài là mặt già đi đó
Ngô Nguyên Bình
Thằng Hùng! Tao không già nhá
Anh Khoa
Này thì bảo có tình yêu vui lắm í
Anh Khoa
Chả thấy vui tí nào
Đỗ Nam Sơn
Rồi lát về có đi mua đồ cùng không
Đỗ Nam Sơn
Hồi sáng bảo tao đi về cùng mua đồ vẽ mà?
Đỗ Nam Sơn
Mày làm hoạ sĩ kiểu gì đấy?
Ngô Nguyên Bình
À..tao quên
Minh Hùng
Trời xém xíu nữa là không có đồ để làm tác phẩm luôn ấy
Ngô Nguyên Bình
Quên tí mà
Anh Khoa
Chiều để tao gửi mẫu rồi mày vẽ nhaa, hoạ sĩ tương lai!
Ờm nói thật thì Ngô Nguyên Bình đây có một điềm đam mê mãnh liệt với mĩ thuật, cụ thể là vẽ
Đỗ Nam Sơn
Có chuyện gì thì nhắn tao
Anh Khoa
Bọn tao về trước nha
Cả đám đi về hết còn mình cậu
Cậu chạy ra ngoài sân banh, biết ngay là Hồng Anh và Anh ở đó
Hồng Anh
Ơ Bình hả, Cậu chưa về sao?
Ngô Nguyên Bình
Tớ đợi cậu về luôn
Hồng Anh
Hm..tớ đợi Sơn về cùng tụi mình luôn á
Ngô Nguyên Bình
Bọn mình đi về đi, đợi thằng Sơn biết chừng nào?
Hồng Anh
Cậu ấy tập chút xíu là xong rồi, cậu chờ một chút không được à
Hồng Anh
Bạn bè mà phải chờ nhau chứ
Ngô Nguyên Bình
Ơ..tớ xin lỗi, Hồng Anh đừng giận tớ nha
Cậu ngậm ngùi ngồi bên cạnh Hồng Anh chờ Anh
Lê Hồng Sơn
/Đánh một cú dứt điểm/
nvp
1: ôi trời ạ, mày đánh một phát bọn tao không kịp đỡ luôn ấy
nvp
2 :Thôi về bây ơi, tập nhiêu đó đủ rồi mai tập tiếp
nvp
3 : ừa về trễ mẹ mắng chết
nvp
4 : lậy bố thằng này mặt vậy mà sợ mẹ
Lê Hồng Sơn
/Cười nhẹ/
Thôi anh em giải tán
Anh vừa tập xong liền chạy ra chỗ Cậu và Hồng Anh
Lê Hồng Sơn
Nãy giờ đợi à?
Ngô Nguyên Bình
Mày tập xong chưa?
Lê Hồng Sơn
Xong rồi đi về thôi
Hồng Anh
Hôm nay cậu chở tớ nhé Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngồi kế thằng đầy mùi mồ hôi, qua tớ chở cậu cho
Hồng Anh
Thôi phiền cậu lắm, Sơn chở tớ nha
Lê Hồng Sơn
Thôi mới tập xong, lười chạy xe
Lê Hồng Sơn
Cậu đi một mình nhé, tớ nhờ Bình chở
Ngô Nguyên Bình
Ơ hay thằng này tao cho chưa mà mày tự nhiên vậy?
Lê Hồng Sơn
Kệ tao đời tao tao quản
Hồng Anh
Ờ..thôi thế cũng được
Hồng Anh
Hẹn gặp lại sau nhé
Ngô Nguyên Bình
Bái bai mai gặp
Đợi Hồng anh vào nhà thì cậu quay sang nhìn anh
Ngô Nguyên Bình
Rồi mày xuống xe tao chưa?
Lê Hồng Sơn
Đi đâu đó chơi đi
Lê Hồng Sơn
Giờ còn sớm mà
Ngô Nguyên Bình
Nhưng tao còn phải về ăn Cơ-
Ngô Nguyên Bình
Ấy Thôi chết!
Ngô Nguyên Bình
Bảo là hôm nay đi mua đồ mà lại quên nữa rồi!
Ngô Nguyên Bình
Nào mày xuống xe đi về đi tao đi mua đồ
Lê Hồng Sơn
Tao đi chung không được à?
Lê Hồng Sơn
Tao chưa muốn về
Ngô Nguyên Bình
Haiz..tùy mày vậy
🇪🇸🏆
Cúp điện nực vãi cả Iồn
chap 2
Đi mua đồ một hồi rồi cả hai về nhà
Lê Hồng Sơn
Nhà mày nay có nấu cơm không?
Ngô Nguyên Bình
Đương nhiên là có rồi thằng này hỏi ngộ
Lê Hồng Sơn
Vậy cho tao qua ăn ké, ba mẹ tao không có ở nhà nên không nấu cơm
Ngô Nguyên Bình
Haiz..tùy mày
Ngô Nguyên Bình
Ơ hay? nhà đâu hết rồi?
Ngô Nguyên Bình
/Nhìn thấy tờ note dán trên tủ lạnh/
Note:
Con trai yêu của mama❤️ hôm nay bố có công tác nên đi sớm, mama thì có ca ở bệnh viện, mama có nấu đồ ăn để ở tủ lạnh con tự lấy ra rồi hâm lại nhé con trai cưngg
Ngô Nguyên Bình
Ôi trời lại đi trực nữa rồi hả..
Lê Hồng Sơn
Thế là hôm nay chỉ có tao và mày thôi à
Ngô Nguyên Bình
Chả muốn ở riêng với mày
Lê Hồng Sơn
/Đi mở tủ lạnh/
Ngô Nguyên Bình
Ơ hay nhà tao?
Lê Hồng Sơn
Vậy tao hâm lại rồi mày nhịn nhé
Ngô Nguyên Bình
Ơ đồ ăn mẹ tao làm cho tao mà thằng này!
Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, chỉ lặng lẽ dùng bữa mà không ai nói với ai một lời. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có phần ngượng ngập. Không chịu nổi sự im lặng ấy, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn anh rồi mở lời hỏi
Ngô Nguyên Bình
Mày..có thích Hồng anh không?
Anh đang dùng bữa, nghe cậu lên tiếng hỏi liền ngẩng đầu nhìn sang. Gương mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại thoáng chút khó chịu
Ngô Nguyên Bình
Tao hỏi thật đấy..mày có thích Hồng anh không?
Ngô Nguyên Bình
Mày không trả lời là mày thích Hồng anh thật à?
Ngô Nguyên Bình
Trả lời đi!
Ngô Nguyên Bình
Có thích khô–
Lê Hồng Sơn
/Trả lời dứt khoát/
Không
Ngô Nguyên Bình
Tại tao thấy mày với Hồng anh thân với nhau lắm
Ngô Nguyên Bình
ít khi để ý đến tao
Lê Hồng Sơn
Tao không biết
Lê Hồng Sơn
Nhưng câu trả lời của tao luôn luôn là không
Ngô Nguyên Bình
Thế thì tốt rồi!
Lê Hồng Sơn
Bộ.. Mày thích Hồng anh à?
Ngô Nguyên Bình
/ngượng ngùng/
Thật.. tao thích từ hồi lớp 8 rồi
Lê Hồng Sơn
Sao tao không biết nhỉ?
Ngô Nguyên Bình
Tao có kể đâu mà mày biết
Lê Hồng Sơn
Bạn bè với nhau không kể một câu à?
Ngô Nguyên Bình
Đời tao tao quản
Lê Hồng Sơn
Nói lắm, ăn lẹ rồi còn dẹp
Ngô Nguyên Bình
Mày dẹp nhá
Lê Hồng Sơn
Ừa để đó tao dẹp
Ăn xong, anh tiện tay dọn dẹp bát đĩa giúp cậu. Thế nhưng đến lúc cậu giục về, anh lại nhất quyết không chịu, cứ khăng khăng đòi ở lại ngủ nhà cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ơ hay nhưng đây là nhà bố
Ngô Nguyên Bình
Thì cút về
Lê Hồng Sơn
Thôi bạn bè không à, ngủ chung chết ai
Lê Hồng Sơn
Đàn ông với nhau ngại gì?
Ngô Nguyên Bình
Ý là mày bỏ nhà mày luôn à?
Lê Hồng Sơn
Kệ đi mẹ tao tí về liền lo lắm
Lê Hồng Sơn
Tao nhắn cho mẹ rồi
Lê Hồng Sơn
Tao mặc áo của mày không được à
Ngô Nguyên Bình
Đương nhiên 100% là không rồi!
Lê Hồng Sơn
/Đi lên lầu/
Đàn ông với nhau ngại gì
Ngô Nguyên Bình
Ơ nhưng mà phòng tao mà mày tự ý thế!
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh liền đi thẳng đến giường, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại mà cậu đang cầm.
Lê Hồng Sơn
Nhắn tin với ai đấy?
Ngô Nguyên Bình
Ơ hay thằng này, mày biết quyền riêng tư của người khác không?
Lê Hồng Sơn
Nhắn tin với Hồng Anh à?
Ngô Nguyên Bình
Ừa đang chúc Hồng Anh ngủ ngon~
Lê Hồng Sơn
Mày chúc mỗi đêm luôn à? Hồng Anh có tự động chúc cho mày không?
Ngô Nguyên Bình
Cũng có nhưng toàn là tao mở đầu à
Ngô Nguyên Bình
Thôi kệ cũng có chúc là được rồi
Lê Hồng Sơn
/mở điện thoại lên/
Ngô Nguyên Bình
/Ngó xem ai nhắn/
Hồng Anh:
Sơn ơi tớ chúc cậu ngủ ngon nhé! 😴
Lê Hồng Sơn
Tin nhắn mỗi đêm
Ngô Nguyên Bình
..Mày sướng thế..
Lê Hồng Sơn
Tao chả cần ấy
Ngô Nguyên Bình
Mày nói gì kì thế?
Lê Hồng Sơn
Thì bảo không cần thì nói
Lê Hồng Sơn
Ngủ thì ngủ mẹ đi chúc ngủ ngon làm gì?
Lê Hồng Sơn
Thôi trễ rồi ngủ sớm đi mày
Ngô Nguyên Bình
Mày ngủ ở phòng tao luôn à?
Lê Hồng Sơn
Chứ ngủ ở đâu?
Ngô Nguyên Bình
Haiz tùy mày
Ngô Nguyên Bình
Làm gì đó thì làm
Ngô Nguyên Bình
Mệt rồi chả muốn nói chuyện
Đèn phòng vừa tắt, cả hai cùng nằm xuống giường. Một người khẽ nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn người kia vẫn mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lặng lẽ chìm trong những dòng suy nghĩ.
Lê Hồng Sơn
/nhắm mắt sắp ngủ/
Ngô Nguyên Bình
Mày ngủ chưa?
Lê Hồng Sơn
/bất lực trả lời/
Ngủ rồi
Ngô Nguyên Bình
Mày có suy nghĩ về điều gì không?
Lê Hồng Sơn
Tao đã bảo là tao ngủ rồi
Ngô Nguyên Bình
Mày vẫn trả lời tao kia mà
Đôi mắt anh mở to, vẻ bất lực cùng sự phiền phức hiện rõ trên gương mặt. Anh khẽ thở dài một tiếng rồi chậm rãi quay sang nhìn cậu.
Lê Hồng Sơn
Muốn gì nói luôn
Ngô Nguyên Bình
Tao hỏi mày á..mày có suy nghĩ về chuyện gì không?
Lê Hồng Sơn
Suy nghĩ là suy nghĩ cái gì?
Lê Hồng Sơn
Khuya rồi đó nha hỏi khùng hỏi điên là có chuyện với tao đó
Ngô Nguyên Bình
Mày có suy nghĩ về việc Hồng Anh..thích mày không?
Sơn im lặng một hồi rồi nói tiếp
Lê Hồng Sơn
Chuyện này tao để ý lâu rồi
Lê Hồng Sơn
Nhưng tao chả thèm quan tâm tiếp
Lê Hồng Sơn
Khuya rồi ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều nữa
Lê Hồng Sơn
Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu ngủ đi
Sáng hôm sau quỹ đạo về như bình thường
Ngô Nguyên Bình
/Đi vào lớp/
Minh Hùng
Mặt hừng sáng trù ụ vậy?
Đỗ Nam Sơn
Ai đấm mày hay gì vậy?
Ngô Nguyên Bình
Không, hừng sáng lười vui vẻ lắm
Anh Khoa
Thằng này ngộ nhờ
Anh Khoa
Ê tí ra thư viện với tao không Bình
Ngô Nguyên Bình
Thằng Hùng đó
Minh Hùng
Lát đi tập chuẩn bị đá giải rồi
Ngô Nguyên Bình
Mà ra thư viện làm gì?
Đỗ Nam Sơn
Lấy gì để bố lấy
Anh Khoa
Úi anh Nam Sơn ơi anh đẹp trai quá
Anh Khoa
Nhờ mấy lấy cuốn bách khoa lần trước tụi mình dùm làm nhóm hôm môn hoá ấy
Đỗ Nam Sơn
Tiền ship là 10k
Anh Khoa
Thôi quay lại đi để tao đi lấy được rồi
Đỗ Nam Sơn
Thôi nói giỡn đó
Đỗ Nam Sơn
/Vơi lấy cuốn sách/
Nam Sơn đang định rời đi thì vô tình bắt gặp một cậu nhóc trạc tuổi mình, dáng người thanh mảnh, đang kiễng chân hết cỡ và vươn tay cố lấy cuốn sách nằm trên kệ cao hơn tầm với.
Thấy cảnh đó, Sơn nhìn mà ngứa mắt. Cậu thở hắt một cái rồi bước tới, tiện tay lấy cuốn sách trên kệ cao đưa cho cậu nhóc luôn.
Phan Đức Nhật Hoàng
À..tớ cảm ơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu là
Đỗ Nam Sơn
Không quen biết gì đâu thấy ngứa mắt nên giúp thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Không hình như..
Phan Đức Nhật Hoàng
À tớ nhớ cậu rồi, cậu lần trước bị đứng phạt ở phòng giám thị vì tội trốn tiết nè
Phan Đức Nhật Hoàng
/Cười/
Tớ nhớ rồi trái đất tròn thật ha
Gương mặt Sơn hiện rõ vẻ nhục nhã xen lẫn tức giận, hai hàng mày cau chặt, môi mím cứng như đang cố kìm nén cơn bực bội trong lòng.
Sơn bất ngờ đẩy Hoàng lùi sát vào kệ sách, ép cậu không còn đường lui. Một tay Sơn chống lên kệ ngay bên cạnh vai Hoàng, giữ khoảng cách giữa cả hai gần đến mức không thể né tránh.
Đỗ Nam Sơn
Chà! Mày nhớ rõ quá ha
Đỗ Nam Sơn
Vết nhơ cuộc đời tao đó
Phan Đức Nhật Hoàng
/sợ hãi/
Tớ..tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu..
Đỗ Nam Sơn
/Nhìn bảng tên/
Phan Đức Nhật Hoàng 11A3
Đỗ Nam Sơn
Khối tự nhiên luôn ha
Đỗ Nam Sơn
Bố mày nhớ tên mày rồi đấy, coi chừng tao
đe dọa Hoàng xong thì Sơn liền cầm sách của mình rồi bỏ đi
Đỗ Nam Sơn
/Quăng cuốn sách cho Khoa/
Nè mày!
Anh Khoa
Nhẹ nhàng xíu không được à?
Đỗ Nam Sơn
11A3 là lớp của hai đứa bạn của mày đúng không?
Ngô Nguyên Bình
Ờ đúng rồi, có gì không?
Đỗ Nam Sơn
Ờ oke hỏi vậy thôi
Ngô Nguyên Bình
/ngồi dậy/
Tao đi với Hồng Anh đây
Minh Hùng
Đu chuyện lạ có thật à nha
Minh Hùng
Lần đầu tiên thấy mày xách đít đi ra khỏi chỗ ngồi á
Đỗ Nam Sơn
Kiếm ai hỏi chi? Nhiều chuyện
/bỏ đi/
Anh Khoa
Bạn nó mà nó nói vậy đó
Anh Khoa
Rồi còn mày sao không đi tập bóng tập ơ gì đi
Minh Hùng
Từ từ mạy chút mới đi lận!
Anh Khoa
/ngó qua xem điện thoại của Hùng/
Thông báo nổi:
- Vậy lát tớ ra ngoài sân đưa nước cho cậu nhé ❤️
Anh Khoa
Vãi!! Mày có người yêu rồi á Hùng?
Minh Hùng
Suỵt! thằng này nhỏ tiếng thôi
Minh Hùng
Chưa phải người yêu chỉ mới tìm hiểu à
Anh Khoa
Haiz thế là trong nhóm này còn mình tao thôi à
Anh Khoa
Còn mình tao cô đơn chứ gì
Anh Khoa
Thằng Bình thì có Hồng anh của nó
Anh Khoa
Thằng Sơn thì gái theo cả khối muốn có người yêu thì lựa đại một đứa là được
Anh Khoa
Mày thì có người tìm hiểu
Anh Khoa
Tao tưởng mày cũng bền chặt với tao chứ
Anh Khoa
Thế mà giờ còn mỗi mình tao cô đơn
Minh Hùng
Lo xa vậy tao mới tìm hiểu thôi mà
Anh Khoa
Rồi từ tìm hiểu nó sẽ thành người yêu thôi..
/chán nản/
Anh Khoa
Cuối cùng mày cũng bỏ tao lại àa
Minh Hùng
Ờ yên tâm, tao không bỏ mày đâu
chap 3
Trong suốt khoảng thời gian ra chơi, Hồng anh luôn vu vơ hỏi anh nhiều điều, nhưng anh thì chẳng trả lời gì hết, còn cậu thì luôn tích cực đáp lại
Hồng Anh
Mà nè gần thi rồi, Sơn cậu ôn bài gì chưa
Lê Hồng Sơn
Tới thi thì thi thôi ôn làm gì?
Ngô Nguyên Bình
Còn cậu thì sao Hồng anh?
Hồng Anh
Đương nhiên là tớ luôn học bài rồi, cậu hỏi ngộ
Ngô Nguyên Bình
À..tớ hỏi chơi thôi
Lê Hồng Sơn
Ôn thi cử gì chưa?
Ngô Nguyên Bình
Luôn trong trạng thái ôn thi nhé, không bỏ ôn giống mày
Hồng Anh
Nào cậu nói vậy kì quá đấy Bình
Lê Hồng Sơn
Bạn bè giỡn tí mà
Ngô Nguyên Bình
Cậu lúc nào cũng chỉ bênh Sơn rồi mắng tớ thôi..
Hồng Anh
Tớ không bênh gì hết tớ chỉ nói đúng sự thật
Lê Hồng Sơn
Thôi nào đừng cãi nhau nữa
Lê Hồng Sơn
/Đứng dậy/
Còn vài phút nữa vô lớp rồi, tớ vô lớp trước nhé
Hồng Anh
Nào! Sơn chờ tớ theo vớii!
Cả hai bỏ đi bỏ mặc Bình ở lại đứng một mình lạc lõng
Minh Hùng
Trời ạ bài kiểm tra Hoá của tao điểm nó thấp chủng luôn ấy
Anh Khoa
Mày 4.6 điểm còn đỡ, tao được có 3 điểm đây này
Minh Hùng
/Ngó xem bài kiểm tra của Khoa/
Cái quái gì vậy Khoa?
Minh Hùng
Trắc nghiệm đúng đc nửa phần được 1.5 điểm
Minh Hùng
Tự luận câu 1 đúng nè
Minh Hùng
Câu 2 được 0.5 điểm
Minh Hùng
Mày tài luôn rồi đó
Anh Khoa
Tại tao định làm xong tự luận rồi qua trắc nghiệm mà sắp hết thời gian nên tao lụi
Minh Hùng
Lạy mày luôn á, còn Bình nhiêu điểm
Hùng nhìn qua Bình nhìn thấy cậu đang ũ rũ không có hứng thú trả lời nên Hùng liếc qua bài làm của cậu
Minh Hùng
Hơn mình chút được 6 điểm
Anh Khoa
Hơn một nửa tao rồi
Minh Hùng
Trách gì tụi mình chuyên môn xã hội mà yếu tự nhiên là chuyện bình thường
Minh Hùng
Kêu thằng bạn cùng bàn của mày dậy kìa
Ngô Nguyên Bình
/Vả đầu Sơn cái bốp/
Đỗ Nam Sơn
Shhh! Ui da thằng nào đấy?
Đỗ Nam Sơn
Mày làm cái gì thế Bình tao đang ngủ!
Anh Khoa
Đi về rồi thằng ông nội!
Đỗ Nam Sơn
Sao không kêu sớm hơn
Sơn tất bật thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi về
Anh Khoa
Ê mày làm kiểm tra Hoá nhiêu điểm đấy
Đỗ Nam Sơn
Làm chi cho tốn thời gian tao nộp giấy trắng rồi nằm ngủ luôn
Anh Khoa
Vãi "sao thằng này đậu cấp 3 được vậy..?"
Minh Hùng
Về Khoa ơi tao với mày chuẩn bị học online cho kì thi nè
Đỗ Nam Sơn
Rồi còn mày sao đây
Ngô Nguyên Bình
Mày ơi hình như Hồng anh thích Sơn thật rồi..
Ngô Nguyên Bình
Cô ấy chửi tao rồi bênh thằng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Chỉ hỏi thăm Sơn chứ chẳng hỏi thăm tao
Ngô Nguyên Bình
Tao sắp nát tan tim tới nơi rồi
/😭/
Đỗ Nam Sơn
Giờ này mới biết hả
Đỗ Nam Sơn
Tao tưởng mày biết lâu rồi
Đỗ Nam Sơn
Vậy là tao đánh giá cao mày quá rồi
Ngô Nguyên Bình
Im đi thằng này
Ngô Nguyên Bình
Thấy bạn bè mình buồn không biết an ủi à?
Đỗ Nam Sơn
/Cầm cặp/
An ủi nỗi gì mày, thằng ngu muội đâm đầu vào tình yêu
Ngô Nguyên Bình
Xùy! Nói tao
Đỗ Nam Sơn
Đừng có đùn đẩy qua tao, tao không bao giờ mù quáng giống mày đâu
Ngô Nguyên Bình
Ê tao không có nha, tao trù mày bị mù quáng với đâm đầu vào tình yêu nè!
Đỗ Nam Sơn
Anh đây không bao giờ ngu giống vậy nhé, xin lỗi mày anh đây không hứng thú với tình yêu
/Đi về/
Ngô Nguyên Bình
Được cái mồm!
Cậu cầm cặp đi ra khỏi cửa thì thấy Hồng anh đứng ngay đó
Ngô Nguyên Bình
A..Hồng anh..
Ngô Nguyên Bình
Cậu đi đâu qua đây thế..?
Hồng Anh
Tớ đứng chờ cậu á
Ngô Nguyên Bình
*Chờ mình!*
/Ngại/
Ngô Nguyên Bình
Thế cậu đứng lâu chưa, giờ đi về nhé phải bắt cậu đợi rồi
Hồng Anh
À không tớ cũng vừa mới đến thôi, tớ định chạy qua lớp tìm cậu nói chút chuyện
Ngô Nguyên Bình
Cậu nói đi
Hồng Anh
Hôm nay Sơn tập bóng chuẩn bị giải cho trường, tớ ở lại đợi cậu ấy
Ngô Nguyên Bình
Thế cậu đến rủ tớ đợi cậu ấy cùng à?
Hồng Anh
Không, tớ bảo cậu đi về trước đi.. hôm nay tớ muốn đi cùng với Sơn
/ngại/
Hồng Anh
Chỉ hai bọn tớ thôi nên phiền cậu đừng đi theo nhé
Ngô Nguyên Bình
Vậy hai người đi vui vẻ tớ..đi về trước
Hồng Anh
Thế nhé làm phiền cậu rồi, lần sau gặp nha tớ với Sơn hứa sẽ bao trà sữa cho cậu
/Chạy đi/
Thấy bóng dáng người con gái mình thương dần khuất xa vì chạy theo một người khác, cậu chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gương mặt vẫn bình thản không một gợn sóng, nhưng sâu trong lòng, mọi thứ đã vỡ vụn từ lâu.
Ngô Nguyên Bình
Lúc nào cũng Sơn..
Ngô Nguyên Bình
Chịu rồi..đành rời đi vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
/Đứng đợi người rước/
Hoàng đang đứng ngoài cổng chờ người thân tới đón thì bỗng
Phan Đức Nhật Hoàng
/Bị vật gì đó va vào đầu/
Ui da!
Phan Đức Nhật Hoàng
Ai thế?
Đỗ Nam Sơn
Đứng gì một mình ở đây vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ui Chào cậu...
Đỗ Nam Sơn
Gì gặp tao mà sợ quíu người lại thế
Phan Đức Nhật Hoàng
Tại sợ cậu đánh thôi..
Đỗ Nam Sơn
/Cười/
Trời ơi, lần trước là tao đùa thôi
Đỗ Nam Sơn
Hù mày cho vui thôi chứ có ý đánh đấm gì
Đỗ Nam Sơn
Rồi sao đứng một mình ở đây đây
Phan Đức Nhật Hoàng
Tớ chờ người thân tới đón
Đỗ Nam Sơn
Mặt mày vậy mà còn chờ đưa đón á
Đỗ Nam Sơn
Lớn cái thây rồi mà
Phan Đức Nhật Hoàng
Tại nhà tớ xa..mẹ tớ không cho tự chạy nên tớ đợi mẹ
Đỗ Nam Sơn
Rồi giờ mẹ lại chưa
Phan Đức Nhật Hoàng
/lắc đầu/
Đỗ Nam Sơn
Rồi định làm gì?
Phan Đức Nhật Hoàng
Chắc đi bộ về..
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhắn cho mẹ hoài mẹ không rep gì hết..
Đỗ Nam Sơn
Thế đi về chung với tao không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu có xe hả
Đỗ Nam Sơn
Chứ gì! Ai đâu chờ đưa đón giống mày
Đỗ Nam Sơn
Chờ tao đi lấy xe cái
chờ một lút Sơn cũng chạy tới
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn sướng thiệt đó được chạy xe riêng luôn
Đỗ Nam Sơn
Xe này của ba tao, tao chưa đủ tuổi để giữ xe nữa
Đỗ Nam Sơn
Nhớ đội nón đoàng hoàng nha tao không có bằng lái nên chưa muốn bị hốt đâu đó
Đỗ Nam Sơn
ôm cho chắc vào tao chạy nhanh lắm đó
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi mà đừng đùa nữa
Đỗ Nam Sơn
Rồi chở mày tới đúng vị trí rồi đấy
Đỗ Nam Sơn
Nhà mày nhà nào thế?
Phan Đức Nhật Hoàng
/Xuống xe/
Nhà tớ đây nè
Đỗ Nam Sơn
/Nhìn theo hướng Hoàng chỉ/
Sơn nhìn xong ngớ người ra luôn, miệng mấp máy không nói được gì
Lưu Ý! Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa! ❗‼️
Phan Đức Nhật Hoàng
Thế nhé tạm biệt! Lần sau gặp nha
Đỗ Nam Sơn
"Má ơi con chọc nhầm con của vua rồi.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play