ĐN Naruto : Sao Hồi Đó Mẹ Cua Được Ba Vậy?
1.
Itomaki Kiyomi
Kaa - chan, chạy nhanh lên! người ta đuổi sát đít rồi!!
Một cô bé sáu tuổi với mái tóc xanh dài ngang vai đang cắm đầu chạy như bay. Đôi mắt xanh biển lấp lánh, chiếc răng khểnh nhỏ xíu hiện rõ mỗi khi em cười khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng.
Phía sau, Tsunade cũng đang ôm túi tiền chạy bán sống bán chết.
Senju Tsunade
ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ MÀ LA NỮA ĐỒ NGỐC!! MAU CHẠY!
Itomaki Kiyomi
Tại mẹ đánh bạc thua mà!
Senju Tsunade
Im lặng, trẻ con không được cãi người lớn!
Itomaki Kiyomi
Nhưng mẹ nợ người ta mà. /Bỉu môi/
Senju Tsunade
Ta lớn ta có quyền.
Ngay phía sau, Shizune gần như muốn khóc.
Shizune
Cô Tsunade à, cô mau trả tiền cho người ta đi! Chúng ta chạy suốt 3 ngày rồi.
Senju Tsunade
Không còn 1 xu dính túi.
Shizune
NGƯỜI LẤY TIỀN ĐÁNH BẠC HẾT RỒI CÒN ĐÂU!!
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
NV phụ
Chủ nợ: Đứng lại Tsunade!! Còn tiền của bọn ta!!!
Senju Tsunade
Ôi trời đất dí lẹ vậy! xách cái lờ chạy nhanh lên mấy đứa!
Cả ba người… cùng một chú heo hồng béo tròn tên Tonton lao vun vút qua con đường núi. Kiyomi ôm Tonton vào lòng, vừa chạy vừa cười khúc khích.
Itomaki Kiyomi
Tonton ráng chịu nha, không là biến thành heo sữa quay đó.
Tonton kêu một tiếng đầy bất lực..Shizune cũng gần như kiệt sức.
Ngay lúc ấy, Tsunade đột ngột kéo cả hai núp sau một tảng đá lớn. Đám chủ nợ hùng hồn chạy vụt qua mà không ai phát hiện.
Không gian bỗng yên tĩnh trở lại.
Kiyomi ngồi phịch xuống đất, ôm đầu gối cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo của em vang lên giữa núi rừng phủ tuyết, làm cả Tsunade cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Senju Tsunade
Con cười cái gì hả?
Itomaki Kiyomi
Con thấy vui lắm.
Senju Tsunade
Vui chỗ nào, vui vì bị rượt nợ hả???
Kiyomi lắc đầu, mái tóc xanh khẽ lay động theo gió.
Itomaki Kiyomi
Vui vì có Kaa - chan, có Shizune - nee rồi cả Tonton nữa.
Nụ cười trên môi Tsunade chợt dịu lại. Bà đưa bàn tay to lớn xoa đầu cô bé.
Senju Tsunade
Con đúng là đồ đại ngốc.
Itomaki Kiyomi
Hì hì, nhưng Kaa - chan vẫn là mẹ của con mà.
Tsunade khựng lại rồi lại nở nụ cười nhẹ.
Senju Tsunade
Ừ, ta vẫn mãi là mẹ của con.
Shizune
Bọn họ có vẻ đã đi xa rồi thưa cô, chúng ta mau kiếm trọ qua đêm thôi. Dù gì trời cũng sắp tối rồi.
Nghe thấy từ “ kiếm trọ qua đêm ”, Tsunade khẽ rùng mình rồi nhìn Shizune mỉm cười hiền hậu.
Shizune
Nè..đừng nói là cô—
Senju Tsunade
Nay trời thanh mát, ta tính cho cả ba cắm trại ngắm sao một đêm.
Senju Tsunade
Kiyomi thích mà đúng không?
Itomaki Kiyomi
Dạ con thích lắm!
Shizune
Cô đang lấp liếm thì có!!!
Trước ánh lửa nhỏ leo lét giữa cánh rừng, màn đêm dần buông xuống. Bầu trời mùa đông trong vắt, muôn vàn vì sao lấp lánh như những hạt pha lê rải khắp thiên không. Gió lạnh khe khẽ lùa qua những tán cây, nhưng chiếc chăn dày mà Tsunade phủ lên người Kiyomi đã đủ để giữ ấm cho cô bé.
Kiyomi ôm Tonton ngủ rất say. Mái tóc xanh mềm mại xõa trên tấm chăn cũ, gương mặt thanh tú vẫn còn vương nụ cười. Chiếc răng khểnh nhỏ xinh lấp ló sau đôi môi khép hờ khiến cô bé trông càng đáng yêu hơn.
Shizune khẽ mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm của Kiyomi.
Shizune
Con bé ngủ rồi thưa cô.
Tsunade ngồi dựa vào một thân cây lớn, tay cầm bình rượu nhưng mãi vẫn chưa uống một ngụm. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt bà, để lộ vẻ trầm ngâm hiếm thấy.
Một lúc sau bà mới khẽ cất tiếng.
Senju Tsunade
Ta định…để Kiyomi tại Konoha.
Shizune
/Ngạc nhiên/ Người…nói thật sao?
Tsunade khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn hướng về cô bé đang ngủ ngon lành.
Senju Tsunade
Con bé không thể theo chúng ta mãi được.
Shizune
Nhưng mà..Kiyomi thật sự rất yêu cô.
Senju Tsunade
Chính vì thế nên ta mới phải làm vậy.
Senju Tsunade
Con bé mới tám tuổi. Đáng lẽ nó phải được đến trường, được kết bạn, được học cách trở thành một ninja nếu nó muốn. Nó phải có một mái nhà thật sự… chứ không phải mỗi sáng thức dậy lại chẳng biết hôm nay sẽ ngủ ở ngọn núi nào.
Senju Tsunade
4 năm kể từ hôm nhận nuôi con bé.
Senju Tsunade
/Cười nhạt/ Hôm thì chạy khỏi sòng bạc, hôm thì bị chủ nợ đuổi khắp nơi. Có hôm còn phải nhịn đói vì ta tiêu hết tiền. Một đứa trẻ không nên lớn lên trong cuộc sống như thế.
Shizune
Nhưng Kiyomi chưa bao giờ than phiền.
Senju Tsunade
Đó mới chính là điều khiến ta khó chịu.
Tsunade nhìn sang cô bé đang ôm chặt Tonton như sợ chú heo nhỏ biến mất.
Senju Tsunade
Ta sẽ để con bé ở lại Làng Lá.
Shizune
Nó sẽ chạy đi tìm cô.
Shizune
Nó có thể nghĩ…cô bỏ rơi nó..
Bàn tay Tsunade khẽ run lên.
Đó cũng chính là điều bà sợ nhất.
Bà không bỏ Kiyomi vì chán ghét, càng không phải vì xem cô bé là gánh nặng. Ngược lại, vì yêu thương nên bà mới muốn buông tay.
Có những đứa trẻ cần vòng tay của cha mẹ. Nhưng cũng có những đứa trẻ cần một tương lai.
Nếu cứ tiếp tục theo bà, Kiyomi sẽ chỉ biết đến những chuyến đi không có điểm dừng, những bữa cơm chắp vá và những lần cắm đầu chạy trốn chủ nợ. Đó không phải tuổi thơ mà một đứa trẻ xứng đáng có được.
Tsunade khẽ nhìn lên bầu trời đầy sao.
Senju Tsunade
Rồi tới một ngày…con bé sẽ hiểu.
Shizune cũng ngước theo ánh mắt của bà. Cô không biết ngày ấy sẽ đến khi nào, chỉ biết rằng, quyết định này khiến người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà cô từng biết cũng phải thấy đau lòng.
Shizune cũng ngước theo ánh mắt của bà. Cô không biết ngày ấy sẽ đến khi nào, chỉ biết rằng, quyết định này khiến người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà cô từng biết cũng phải thấy đau lòng.
Tiếng gọi nhỏ bé ấy khiến Tsunade lặng người. Bà đứng dậy, bước đến bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xanh trước trán em rồi kéo chăn kín hơn.
Senju Tsunade
Ngủ ngon nhé…Kiyomi của mẹ.
Đó là lần đầu tiên, Tsunade cảm thấy một quyết định đúng đắn lại có thể khiến trái tim mình nặng nề đến thế.
Từ bỏ đứa con của mình, người mẹ nào mà không đau.
2.
Con đường dẫn đến Làng Lá cuối cùng cũng hiện ra sau bốn ngày bốn đêm băng rừng vượt núi. Ánh bình minh đầu tiên của mùa xuân len qua những tầng mây mỏng, phủ lên cánh cổng khổng lồ của ngôi làng một màu vàng dịu dàng. Từ ngọn đồi nhỏ nơi ba người đang đứng, có thể nhìn thấy những mái nhà thấp thoáng sau hàng cây, tiếng trẻ con cười đùa vọng theo từng cơn gió nhẹ.
Kiyomi chưa từng nhìn thấy một nơi đẹp như thế.
Đôi mắt xanh trong như đại dương mở to, phản chiếu cả ngôi làng đang bừng tỉnh.
Itomaki Kiyomi
Đẹp quá!! Shizune - nee nhìn kìa! những bức tượng người to khổng lồ!
Cô bé ôm Tonton vào lòng, nhoẻn miệng cười. Chiếc răng khểnh nhỏ xinh lộ ra khiến cả khuôn mặt bừng sáng.
Itomaki Kiyomi
Sau này chúng ta sẽ sống ở đây hả, Kaa-chan?
Kiyomi vui đến mức chạy vòng quanh bãi cỏ, chỉ hết ngọn cây này đến đàn chim kia. Tiếng cười trong trẻo của cô bé hòa vào tiếng gió, vô tư đến mức khiến lòng người đau nhói.
Shizune đứng cạnh Tsunade, khẽ siết chặt hai bàn tay.
Shizune quay sang nhìn người phụ nữ mà mình luôn kính trọng. Suốt bao năm qua, cô chưa từng thấy Tsunade do dự trước bất kỳ quyết định nào. Thế nhưng hôm nay, người phụ nữ ấy lại đứng lặng rất lâu, như thể chỉ cần bước thêm một bước, trái tim sẽ vỡ vụn.
Itomaki Kiyomi
Dạ con đây.
Tsunade từ từ quỳ xuống để ánh mắt ngang bằng với con gái.
Bà đưa tay vuốt mái tóc xanh mềm mại đã bị gió làm rối.
Senju Tsunade
Kaa-chan có chuyên muốn nói.
Kiyomi ngoan ngoãn gật đầu.
Senju Tsunade
Sau này…con sẽ sống ở đây.
Nụ cười trên gương mặt cô bé khựng lại.
Itomaki Kiyomi
Vậy…còn Kaa-chan và Shizune-nee?
Senju Tsunade
Mẹ và Shizune phải đi vì có việc quan trọng.
Itomaki Kiyomi
Con đi cùng được không. Con hứa sẽ ngoan mà!
Senju Tsunade
Không phải vì con hư.
Itomaki Kiyomi
Con sẽ không làm phiền đâu! Con sẽ ngồi đại ở một vách núi đợi cả hai về!
Senju Tsunade
Không phải vì con phiền.
Từng câu trả lời đều khiến giọng Tsunade nghẹn lại. Kiyomi cúi đầu, ôm Tonton chặt hơn.
Itomaki Kiyomi
Tại..tại con chưa đủ giỏi sao..?
Kiyomi cúi đầu, ôm Tonton chặt hơn. Mạnh đến mức như muốn khắc hình dáng nhỏ bé ấy vào tận trái tim mình.
Senju Tsunade
Không, con rất giỏi. Con là đứa trẻ tuyệt vời nhất của mẹ.
Itomaki Kiyomi
Nếu vậy thì sao mẹ không dẫn con theo với.
Shizune bước tới, một tay lấy Tonton rời khỏi lòng Kiyomi rồi tay còn lại xoa nhẹ mái tóc của cô bé.
Shizune
Kiyomi cần có một tuổi thơ.
Shizune
Ừ. Em cần được đi học, cần có những người bạn cùng trang lứa, cần có thầy cô dạy dỗ. Con cần một mái nhà để mỗi tối đều được ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp.
Shizune
Còn nếu đi cùng cô Tsunade và chị…thì ngày mai chưa chắc đã biết sẽ ngủ ở đâu.
Em nhớ những đêm nằm dưới gốc cây, những lần cả ba vừa ăn cơm nắm vừa cười vì lại trốn thoát khỏi chủ nợ, những sáng thức dậy giữa cánh rừng chỉ có tiếng chim hót.
Đó là cuộc sống mà em luôn nghĩ… gia đình nào cũng như vậy.
Tsunade nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của con gái.
Senju Tsunade
Kiyomi, Kaa-chan không bỏ con.
Senju Tsunade
Chỉ là mẹ muốn..con sống ở một nơi có điều kiện tốt hơn.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gò má Kiyomi.
Itomaki Kiyomi
Mẹ sẽ quay lại đón con chứ?
Senju Tsunade
Mẹ sẽ đón con.
Kiyomi lặng lẽ đưa ngón út ra.
Itomaki Kiyomi
Mẹ hứa đi, con mới tin.
Tsunade nhìn ngón tay bé nhỏ ấy thật lâu rồi chậm rãi ngoéo lấy.
Hai ngón tay móc vào nhau.
Nhưng lại là điều nâng đỡ trái tim của cả hai mẹ con.
Itomaki Kiyomi
Con sẽ đợi mẹ!
Itomaki Kiyomi
Con sẽ học thật giỏi. Con sẽ kết bạn và trở thành một ninja tài giỏi.
Itomaki Kiyomi
Cho đến khi mẹ và Nee quay lại, hai người sẽ tự hào về con!
Tsunade khẽ ôm con thêm một lần nữa.
Senju Tsunade
Con không cần cố gắng để mẹ và Shizune tự hào.
Bà đặt lên trán Kiyomi một nụ hôn thật nhẹ.
Senju Tsunade
Bởi vì ngày mẹ gặp con giữa bão tuyết năm đấy…mẹ đã tự hào về con rồi.
Gió sớm khẽ thổi qua ngọn đồi.
Ba người đứng lặng trước cổng Làng Lá.
Không ai nói thêm lời nào.
Bởi có những cuộc chia tay, càng yêu thương thì càng khó diễn tả bằng ngôn từ.
Chỉ có lời hứa lặng lẽ được giữ trong tim.
Thì một ngày nào đó, trên chính con đường này, hai mẹ con sẽ lại mỉm cười gặp lại.
Khoảng cách giữa họ và Kiyomi càng lúc càng xa.
Gió đầu xuân khẽ thổi qua, làm mái tóc xanh khẽ lay động, nhưng em vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt xanh như đại dương chỉ lặng lẽ dõi theo hai bóng lưng quen thuộc.
Đó là bóng lưng đã cõng em băng qua mưa tuyết. Là bóng lưng che chở cho em mỗi khi trời trở lạnh.
Là bóng lưng từng giả vờ cằn nhằn mỗi khi em ôm lấy bà mà cười khúc khích gọi một tiếng “Kaa-chan”.
Hôm nay… bóng lưng ấy đang rời xa em.
Tiếng nấc của một đứa trẻ tám tuổi vang lên giữa khoảng trời rộng lớn, mỏng manh đến đau lòng. Em dùng mu bàn tay quệt nước mắt.
Cho đến khi hai bóng lưng ấy sắp khuất sau hàng cây, Kiyomi bỗng hít thật sâu. Cô bé gom hết tất cả dũng khí còn sót lại trong trái tim nhỏ bé của mình rồi hét lên, như thể muốn để cả bầu trời đều nghe thấy.
Itomaki Kiyomi
KAA-CHAN!!!!!!
Itomaki Kiyomi
CON NHẤT ĐỊNH SẼ CHỜ MẸ! CON SẼ HỌC THẬT GIỎI, SẼ KẾT BẠN, CON SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI KHIẾN MẸ TỰ HÀO!
Itomaki Kiyomi
VẬY NÊN…VẬY NÊN MẸ NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY LẠI ĐÓN CON ĐÓ NHA!!!!!
Hai người tiếp tục bước đi.
Ánh nắng kéo dài cái bóng của họ trên con đường đất.
Phía sau, Kiyomi vẫn đứng đó.
Một cô bé sáu tuổi với mái tóc xanh như bầu trời và đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, khóc đến khàn giọng nhưng vẫn không đuổi theo.
Và em sẽ dùng cả tuổi thơ của mình để giữ trọn lời hứa ấy.
Đợi đến một ngày nào đó, khi những cánh hoa trong Làng Lá lại nở rộ, em sẽ lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy bước ngược về phía mình, mỉm cười dang rộng vòng tay và dịu dàng gọi một tiếng…
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi.
Cũng đủ để xóa nhòa tất cả những năm tháng chờ đợi của một đứa trẻ.
3.
Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Thời gian giống như dòng nước chảy qua những tán cây già trong Làng Lá, lặng lẽ mà không ai hay biết. Mùa đông lạnh buốt của ba năm trước đã trở thành một ký ức xa xôi. Tuyết tan từ lâu, nhường chỗ cho những ngày hè rực rỡ, khi ánh nắng phủ lên từng mái ngói, từng con đường lát đá và từng tán cây xanh ngắt trong ngôi làng.
Izamaki Kiyomi năm nay đã mười một tuổi.
Cô bé lớn hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên bước vào Làng Lá. Mái tóc xanh dài đến ngang lưng, mềm mại như dòng nước, luôn được buộc gọn phía sau bằng một dải ruy băng trắng. Đôi mắt xanh trong như mặt biển vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, chỉ có gương mặt là dần mất đi nét bầu bĩnh của trẻ con, thay vào đó là vẻ thanh tú khiến không ít người lớn trong làng phải mỉm cười mỗi khi gặp.
Thế nhưng, điều khiến người khác nhớ nhất lại không phải mái tóc hay đôi mắt ấy.
Mà là chiếc răng khểnh nhỏ bên khóe môi trái.
Mỗi lần Kiyomi cười, chiếc răng ấy lại khẽ lộ ra, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, khiến nụ cười vốn đã ấm áp càng trở nên đặc biệt hơn.
Uzumaki Naruto
Cậu cười i chang mặt trời luônnn!
Kiyomi lúc đó chỉ đỏ mặt rồi chạy mất.
Buổi sáng ở Học viện Ninja luôn bắt đầu bằng tiếng chuông quen thuộc.
Học sinh từ các lớp nối đuôi nhau bước vào sân trường, tiếng nói cười vang khắp nơi. Có đứa khoe vừa học được nhẫn thuật mới, có đứa khoe tối qua được bố mẹ dẫn đi ăn ramen, cũng có đứa hí hửng khoe mình vừa bắt được một con bọ cánh cứng thật to.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Cô bé vừa quay đầu thì đã thấy Naruto ôm cặp chạy như bay về phía mình.
Uzumaki Naruto
Kiyomi đợi tớ với!!
Naruto thắng gấp ngay trước mặt cô bé, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc.
Uzumaki Naruto
Hôm nay tớ suýt ngủ quên mất, hên là bản thân còn tự giác thức dậy!
Itomaki Kiyomi
Cậu lúc nào chả ngủ quên?
Uzumaki Naruto
Không có nha!!
Uzumaki Naruto
Tại đồng hồ nó hỏng đúng ngày quá chứ bộ.
Itomaki Kiyomi
Chả lẽ nó hỏng cũng phải báo cáo cho cậu 1 tiếng hả, đồ ngốc.
Naruto khẽ chớp mắt vài cái rồi đưa tay ra sau gáy gãi gãi cái đầu vàng của mình rồi cười ngượng.
Kiyomi ôm bụng cười khúc khích.
Chiếc răng khểnh nhỏ bên khóe môi trái khẽ hiện ra.
Naruto nhìn thấy liền cười toe.
Uzumaki Naruto
Lộ link rồi nha.
Uzumaki Naruto
Cãi răng khểnh!
Itomaki Kiyomi
Đừng có nhìn! /Che miệng/
Uzumaki Naruto
Sao lại không được nhìn?
Uzumaki Naruto
Có gì đâu mà ngại, tớ thích nhìn Kiyomi cười lắm.
Uzumaki Naruto
Sao cậu đánh tớ! Nói sự thật mà.
Itomaki Kiyomi
Cậu lúc nào cũng mở mồm ra nói mấy cái câu kì lạ, khiến cho người ta hiểu lầm!
Đúng lúc ấy, một giọng nói lười biếng vang lên phía sau.
Nara Shikamaru
Hai cậu…chắn hết đường rồi.
Shikamaru vừa ngáp vừa bước tới.
Mái tóc buộc cao lộn xộn, hai mắt còn lim dim như chưa tỉnh ngủ.
Itomaki Kiyomi
Cậu lại ngủ quên nữa hả?
Nara Shikamaru
Tối qua ngắm mây hơi lố.
Itomaki Kiyomi
Trời tối thì lấy đâu ra mây cho cậu ngắm!
Itomaki Kiyomi
Cậu đầu đất i chang Naruto!
Uzumaki Naruto
So sánh gì kì vậy? tớ rõ đẹp trai hơn mà.
Nara Shikamaru
Đúng là phiền phức…
Trong tiết học, Iruka-sensei vẫn chăm chú giảng dạy cho các bạn.
Hầu như tất cả đều rất tập trung ghi chép và lắng nghe.
Umino Iruka
Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập biến thân nhé các bé.
Naruto chống cằm, đầu thì cứ gật gù như một con gà vậy. Bên cạnh cũng không kém, Shikamaru đã say giống mộng ban đầu từ lúc nào cũng không hay.
Kiyomi vừa chép bài vừa khẽ dùng khuỷu tay huých Naruto.
Itomaki Kiyomi
Naruto, đừng có ngủ.
Uzumaki Naruto
Tớ có ngủ đâu…
Itomaki Kiyomi
Rõ là vừa ngáy khò khò, giờ còn chối hả.
Uzumaki Naruto
Đã nói là không mà..
Itomaki Kiyomi
Cậu cứng đầu quá đi mất.
Uzumaki Naruto
Hì hì…Tại giọng thầy Iruka lôi cuống người ngủ quá…
Uzumaki Naruto
!! Ai gọi bé, có bé đây!!
Iruka đứng ngay trước bàn từ lúc nào.
Umino Iruka
Em vừa nói gì?
Uzumaki Naruto
E-Em bảo..giọng thầy hấp dẫn, lôi cuống người nghe.
Umino Iruka
Thế sao em lại ngủ?
Uzumaki Naruto
Ngủ khi nào thầy ơi. Em đây là đang nhắm mắt…để cảm nhận rõ bài giảng của thầy.
Umino Iruka
Vậy còn Shikamaru?
Nara Shikamaru
Em cảm nhận sâu hơn Naruto.
Ngay cả Iruka cũng phải bật cười.
Itomaki Kiyomi
“ Trời ơi…”
Làng Lá dần chìm vào sự tĩnh lặng. Tiếng ve ban ngày đã nhường chỗ cho tiếng côn trùng rả rích, ánh trăng dịu dàng phủ lên từng mái ngói, từng con đường và những hàng cây đang khẽ lay động trong gió.
Căn nhà nhỏ của Kiyomi vẫn còn le lói ánh đèn.
Cô bé ngồi trên bậc hiên gỗ, hai chân co lên trước ngực, vòng tay ôm lấy đầu gối. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua mái tóc xanh, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác trống trải trong lòng.
3 năm rồi, kể từ ngày Kaa-chan và Shizune-nee rời đi.
Giọng nói nhỏ đến mức tan vào gió.
Kiyomi cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống gò má, rơi tí tách trên mặt gỗ lạnh.
Itomaki Kiyomi
Con nhớ mọi người nhiều lắm…hức.
Đôi vai nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc. Cô bé cắn chặt môi, cố không để mình khóc thành tiếng.
Nhưng càng cố…nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Ở con đường phía trước, một bóng người chậm rãi bước qua.
Sau buổi luyện tập, cậu đang trên đường trở về nhà.
Uchiha Sasuke
“ Tiếng khóc? ”
Uchiha Sasuke
“ Có ma sao…”
Sasuke khẽ nghiêng đầu. Qua hàng rào gỗ, cậu nhìn thấy bóng lưng nhỏ đang co ro trước hiên nhà.
Uchiha Sasuke
“ Cậu ấy…khóc sao?! “
Điều đó gần như không thể, trong ấn tượng của Sasuke, Kiyomi lúc nào cũng giống như một mặt trời nhỏ.
Chỉ cần Naruto nói vài câu ngớ ngẩn là lại ôm bụng cười, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ bên khóe môi trái rồi còn quay sang hỏi mọi người.
Lúc nào cũng líu lo, lúc nào cũng quậy phá.
Có hôm còn cùng Naruto trèo lên mái học viện để trốn Iruka, bị thầy bắt gặp thì cười hề hề như chẳng có chuyện gì.
Một đứa trẻ như thế…thế mà lại ngồi trước nhà và khóc sao?
Sasuke đứng đó, không tiến tới an ủi hỏi thăm…Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Kiyomi ngày một nấc to hơn.
Sau khi Kiyomi nín khóc và bước vào nhà. Sasuke khẽ cụp mắt rồi bỏ đi.
Thì ra…có những người hay lấp liếm nỗi cô đơn của mình bằng những nụ cười rọi sáng trái tim mọi người.
Itomaki Kiyomi
Nay sẽ ở dơ một bữa, tắm trễ đột quỵ chết sớm lại khổ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play