Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Song Tính/Đam Mỹ] Dương Khí Của Ông Chú Bản Tính Bệnh Kiều

Chương 1

Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
An nhongggg
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
Đây là bộ chuyện chat tiếp theo của tuiii
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
Bộ có vẻ sẽ rất là mới lạ nhaaa
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
Thuiii
Tác Giả Nè
Tác Giả Nè
Vô nè
/..../ Hành Động Cử Chỉ *......* Suy nghĩ (.....) Biểu cảm , Cảm xúc
Chuyến thực tập khảo cổ cuối khóa của sinh viên năm tư vốn dĩ là một hành trình tẻ nhạt, nếu không muốn nói là cực hình giữa cái nắng đổ lửa của miền trung. Lục Gia Bách dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược chẳng che nổi những lọn tóc ướt sũng dính bết vào hai bên thái dương. Cậu ghét cái nóng, ghét cả cái mùi đất ẩm mốc nồng nặc bốc lên từ hố khai quật sâu hoắm phía dưới. Nhưng nhìn những giáo sư lớn tuổi đang cẩn thận dùng cọ quét từng lớp bụi trên một phiến đá vỡ, cậu lại chẳng dám ho he nửa lời. Ngành này là do cậu chọn, có khóc cũng phải bò cho hết đoạn đường
Khu lăng mộ cổ này được dự đoán thuộc về một triều đại vô danh từ khoảng 1200 năm trước. Mọi thứ được khai quật lên đều sặc mùi cũ kỹ và chết chóc. Khi nhóm sinh viên được lệnh dọn dẹp một góc mật thất phụ phía đông, Gia Bách vô tình bị tách khỏi nhóm. Đèn pin trên tay cậu quét một vòng qua những bức tường đá loang lổ vết rêu phong, rồi dừng lại ở một bục đá nhỏ nằm khuất sau cây cột trụ đổ nát. Trên bục, một chiếc hộp gỗ trơn chỉnh thể, không hề có hoa văn cầu kỳ nhưng lại mang một sắc đen bóng bẩy như thể vừa được quét một lớp sơn mới
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Tiến lại gần, cúi người quan sát/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Tò mò, đôi mắt mở to soi kỹ chiếc hộp)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* Cái này... hình như chưa có trong danh mục báo cáo của giáo sư. Nhìn chất gỗ lạ thật, ngàn năm dưới lòng đất mà không hề bị mục nát chút nào sao?*
Cơn tò mò của một đứa sinh viên chuyên ngành khảo cổ lấn át cả sự cẩn trọng tối thiểu. Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của đám bạn học ngoài kia vọng lại nghe nhỏ dần, như thể không gian xung quanh cậu đang tự cô lập chính nó. Gia Bách không tự chủ được mà đưa tay ra. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chốt khóa bằng đồng đã gỉ xanh của chiếc hộp
Cạch. Một tiếng động nhỏ vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch. Chiếc hộp tự động hé mở một khe nhỏ. Không có vàng bạc châu báu, cũng chẳng có mật tịch hay cuộn giấy nào, bên trong chỉ trơ trọi một khoảng không đen ngòm như mực. Nhưng ngay khoảnh khắc cái khe kia lộ ra, một luồng khí lạnh buốt thấu xương từ bên trong đột ngột tràn ra, quấn chặt lấy các ngón tay của Gia Bách
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại/ (Hoảng hốt, chiếc đèn pin trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* ÔI!!!! Đ*t Cái quái gì thế này? Lạnh quá...*
Cậu đưa bàn tay vừa chạm vào hộp lên trước bóng đèn pin. Ngay dưới lớp da trắng trẻo của mu bàn tay, ba vệt đen sẫm, quằn quại như những con giun đất nhỏ bắt đầu hiện rõ, rồi từ từ lặn sâu vào trong da thịt, chạy dọc theo mạch máu hướng thẳng lên cổ tay
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Dùng tay kia chà xát thật mạnh lên mu bàn tay/(Sợ hãi, hơi thở bắt đầu dồn dập)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* Không ra... Sao lại không mất đi? Bị dị ứng với nấm mốc trong mộ cổ sao? Đúng rồi, chắc chắn là do vi khuẩn ngàn năm rồi*
Cậu tự trấn an bản thân bằng mớ kiến thức khoa học, nhưng cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng lại không cách nào giấu được. Ngay đêm hôm đó, sau khi kết thúc buổi thực tập và trở về phòng trọ của thầy mình – một bậc thầy có tiếng trong giới phong thủy và khảo cổ – Gia Bách bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Cậu không sốt, nhưng tay chân lại lạnh ngắt như người chết, dẫu có đắp bao nhiêu chăn cũng không ấm lên nổi
Trong thư phòng ngập mùi sách cũ và gỗ đàn hương, thầy của cậu – ông cụ Lâm – đang nhíu chặt mày, đặt chiếc la bàn phong thủy bằng đồng lên bàn
Chiếc kim nam châm ở giữa không ngừng xoay mòng mòng, rồi đột ngột khựng lại, chỉ thẳng vào hướng Tây Nam, lệch hẳn ra khỏi các cung mệnh thông thường
Thầy Lâm
Thầy Lâm
/Vuốt chòm râu bạc, thở dài thườn thượt/ (Nghiêm trọng, ánh mắt nhìn Gia Bách đầy lo âu)
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Gia Bách, con thành thật nói cho ta biết, hôm nay ở dưới lăng mộ, con đã chạm vào cái gì rồi?
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Ngồi khúm núm trên ghế, hai tay đút sâu vào túi áo khoác/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
( ngột ngạt, né tránh ánh mắt của thầy) Con... con chỉ dọn dẹp đất đá thôi mà thầy
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
Có chạm vào cái gì đâu ạ
Thầy Lâm
Thầy Lâm
/Đập mạnh tay xuống bàn/
Thầy Lâm
Thầy Lâm
(Tức giận, giọng nói run lên) Đến giờ phút này còn dám giấu ta! Con nhìn vào cái la bàn này đi! Sinh mệnh của con đã bị lệch đúng 12 độ vào cung Chết rồi! Dương khí trong người con đang bị rút cạn sạch, ba vệt oán khí trên tay con là dấu hiệu của việc chạm vào đồ tùy táng bị nguyền rủa
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Con chỉ còn sống được tối đa là 12 tháng nữa thôi!
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Bật dậy khỏi ghế, mặt cắt không còn một giọt máu/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Bàng hoàng, hai tai ù đi)* Vãi 12 tháng? Thầy đùa con chắc? Con mới 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học mà!*
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Chạy lại bấu lấy tay thầy Lâm, giọng run rẩy/Thầy... thầy cứu con với
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
Thầy là đại sư phong thủy mà, việc này đối với thầy dễ như trở bàn tay đúng không? Con không muốn chết đâu thầy ơi!
Thầy Lâm
Thầy Lâm
/Gỡ tay cậu ra, bất lực lắc đầu/
Thầy Lâm
Thầy Lâm
(Đau lòng, nét mặt già nua như già thêm mười tuổi) Oán khí này quá nặng, tu vi của ta không đủ để áp chế nó
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Nếu là mười năm trước thì còn có thể, nhưng bây giờ... Ta không cứu nổi con
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Buông thõng hai tay, ngã ngồi xuống sàn nhà gỗ/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Tuyệt vọng, nước mắt bắt đầu rơm rớm nơi khóe mắt)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* Thế là hết thật rồi sao? Chỉ vì một chiếc hộp gỗ rách mà mình phải bỏ mạng ở cái tuổi đẹp nhất đời này à? *
Thầy Lâm
Thầy Lâm
/Nhìn đứa học trò nhỏ khóc đến đáng thương, khẽ tặc lưỡi một cái/
Thầy Lâm
Thầy Lâm
(Do dự, như đang đắn đo một quyết định vô cùng nan giải) Nhưng... không phải là hoàn toàn không có cách
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Trên đời này vẫn còn một người có thể cứu được con
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, ánh mắt nhen nhóm một tia hy vọng cuối cùng/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Vội vã, chùi nước mắt vào tay áo) Ai vậy thầy? Ai có thể cứu được con? Dù có phải lên núi đao xuống biển lửa con cũng đi!
Thầy Lâm
Thầy Lâm
/Quay người thu dọn la bàn, giọng nói trầm xuống/Bạn thân của ta, Phó Kính Diễn
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Hắn là chủ của tiệm cổ vật "Kính Cổ Đường", nắm giữ dòng máu thuần dương ngàn năm có một
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Chỉ có dương khí của hắn mới có thể áp chế và đẩy lùi oán khí trong người con
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Có điều... tính tình thằng chạ này rất quái dị, muốn hắn ra tay cứu người, cái giá phải trả chắc chắn không hề nhỏ
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Đứng dậy, phủi bụi trên quần/(Kiên định, cắn chặt môi)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* Dù có phải trả bao nhiêu tiền, hay phải làm việc không công cho ông ta cả đời, mình cũng chấp nhận. Miễn là được sống*
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
Con không sợ đâu thầy
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
Ngày mai thầy dẫn con đi gặp chú ấy đi
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
Con sẽ cầu xin chú ấy!
Thầy Lâm nhìn cái dáng vẻ bướng bỉnh nhưng thực chất đang run cầm cập của Gia Bách, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Ông cụ biết rõ, một khi đã dính dáng đến gã đàn ông họ Phó kia, cuộc đời của đứa nhỏ này sẽ không bao giờ còn có thể bình yên được nữa. Đó không phải là một vị cứu tinh lương thiện, mà là một con cáo già thâm sâu mưu mô, một kẻ đi săn tàn nhẫn núp dưới danh nghĩa quý ông thượng lưu
Ngoài trời đột ngột đổ một cơn mưa rào, sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt lo lắng của ông cụ và bóng dáng nhỏ bé đang đứng chịu trận giữa thư phòng. Kim la bàn trên bàn lại khẽ nhích thêm một vạch nhỏ, bóng tối vô hình đã bắt đầu vận hành bánh răng của định mệnh
Thầy Lâm quay mặt đi, không nhìn vào mắt Gia Bách nữa, ông chỉ lẳng lặng rút ra một tấm danh thiếp bằng giấy mỹ thuật màu đen tuyền, trên đó in hai chữ "Phó Kính Diễn" bằng mực vàng kim sắc sảo tựa như một lời mời gọi từ vực sâu
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Sáng mai ta sẽ đưa con đến đó
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Nhớ kỹ, khi gặp hắn, tuyệt đối không được nói dối nửa lời
Gia Bách nhận lấy tấm danh thiếp, cái lạnh từ chất giấy cao cấp truyền thẳng vào đầu ngón tay cậu, lạnh đến thấu xương

Chương 2 : từ giờ em sẽ là của tôi ( H )

Sáng hôm sau, cơn mưa tầm tã đêm qua vẫn chưa dứt, biến bầu trời thành một mảng xám xịt, ảm đạm. Lục Gia Bách ngồi lọt thỏm ở ghế phó lái trong chiếc xe cà tàng của thầy Lâm, hai tay đan chặt vào nhau, hàm răng cứ vô thức đánh vào nhau lập cập. Tà khí trong người phát tác sớm hơn cậu tưởng. Càng đến gần tiệm cổ vật "Kính Cổ Đường", cái lạnh buốt từ trong xương tủy càng lan rộng, khiến từng hơi thở của cậu phả ra đều biến thành làn sương trắng mờ
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự cổ mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương, nằm biệt lập giữa một khu vườn rợp bóng cây cổ thụ. Biển hiệu "Kính Cổ Đường" làm bằng gỗ mun đen, chữ chạm khắc chìm, sừng sững và uy nghiêm. Thầy Lâm dắt Gia Bách bước qua ngưỡng cửa gỗ cao ngất. Bên trong, không gian ngập tràn mùi hương trầm ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo ngoài trời, nhưng lại mang đến cho người ta một áp lực vô hình đến nghẹt thở
Phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sưa lớn, một người đàn ông đang thong thả ngồi uống trà. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, nút áo cài khít khao đến tận cúc cao nhất ở cổ, bên ngoài khoác gilet xám tro chỉn chu. Gương mặt hắn góc cạnh như tạc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt chim ưng ẩn sau cặp kính gọng vàng mỏng dính. Đó chính là Phó Kính Diễn. Gã đàn ông 32 tuổi nhưng toát ra cái khí chất thâm sâu, quyền lực của một kẻ đứng đầu
Thầy Lâm
Thầy Lâm
/Chắp tay, cúi đầu chào trước/
Thầy Lâm
Thầy Lâm
(Kính cẩn, giọng có chút khẩn khoản) Kính Diễn, ta biết việc này đường đột, nhưng đứa nhỏ này là học trò duy nhất của ta
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Mong cậu nể tình cũ mà xem giúp nó một tay
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Đặt tách trà xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
(Điềm tĩnh, ánh mắt sâu hoắm quét qua người Gia Bách như muốn lột trần cậu)
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Anh Lâm khách sáo rồi
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Nhưng quy tắc của tôi, anh biết rõ mà
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Kính Cổ Đường không phải tiệm từ thiện
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Đứng nép sau lưng thầy, lén nhìn hắn qua khe vai/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Nhát gan, hai vai run khẽ vì lạnh và sợ)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* Người này... nhìn như muốn nuốt chửng mình vậy. Đáng sợ quá*
Thầy Lâm
Thầy Lâm
/Kéo Gia Bách lên phía trước, đẩy nhẹ cậu/ Cậu bé này bị dính oán khí 1200 năm, sinh mệnh lệch đúng 12 độ
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Chỉ có mệnh thuần dương của cậu mới áp chế được
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Tháo kính gọng vàng xuống, chậm rãi đứng dậy tiến lại gần/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
(Chiếm hữu, ánh mắt bỗng tối sầm lại đầy nguy hiểm)
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Nâng bàn tay gầy gò của Gia Bách lên, ngón cái vuốt ve ba vệt đen trên mu bàn tay cậu/Muốn tôi mượn mệnh cứu em? Được thôi
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Nhưng cái giá là em phải ký vào bản hợp đồng hôn nhân này, dọn về đây, danh chính ngôn thuận làm vợ hợp pháp của tôi
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Tôi truyền dương khí cho em, em dùng cả đời để trả
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Giật phắt tay lại, trợn tròn mắt nhìn hắn/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
( uất ức ) Chú... chú bị điên à? Tôi là con trai! Sao có thể kết hôn với chú được? Thầy ơi...
Thầy Lâm
Thầy Lâm
/Thở dài, quay mặt đi không nhìn cậu/Gia Bách, nghe lời chú Phó đi
Thầy Lâm
Thầy Lâm
Đây là cách duy nhất để con giữ mạng qua tuổi 20
Gia Bách chết trân tại chỗ. Cậu nhìn nụ cười nửa miệng đầy thâm độc của Phó Kính Diễn, rồi lại nhìn tờ giấy hợp đồng phẳng phiu đã được chuẩn bị sẵn trên bàn từ lúc nào. Bản tính bướng bỉnh muốn từ chối, nhưng một đợt lạnh buốt đột ngột nhói lên từ tim làm cậu lảo đảo, suýt ngã quỵ. Cái chết đang cận kề trước mắt. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cầm cây bút lên, run rẩy ký tên mình vào góc giấy
Tối hôm đó, thầy Lâm rời đi, bỏ lại Gia Bách trong căn biệt thự cổ khổng lồ. Cậu được sắp xếp ở căn phòng ngủ chính cùng với hắn. Nửa đêm, khi tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, âm khí bộc phát dữ dội. Toàn thân Gia Bách co giật trên chiếc giường lớn, làn da trắng bẻo đổi sang màu tái mét, hơi thở đứt quãng, cơ thể lạnh ngắt như một khúc gỗ mục
Cạch
Cửa phòng ngủ mở ra rồi khóa chặt lại. Phó Kính Diễn bước vào, trên người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng đã nới lỏng hai cúc áo trên cùng, để lộ vòm ngực vững chãi. Hắn nhìn thỏ con đang đau đớn quằn quại trên giường, ánh mắt không có lấy một tia thương hại, mà ngược lại ngập tràn sự hưng phấn của một dã thú nhìn thấy con mồi tự dẫn xác vào hang
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Đi đến bên giường, từ trên cao cúi xuống nhìn cậu/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
(Thỏa mãn, nụ cười dịu dàng nhưng sặc mùi biến thái) Thấm lạnh rồi sao, vợ nhỏ? Đến lúc tôi thu học phí rồi
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Khẽ rên rỉ, hai tay ôm lấy ngực/(Yếu ớt, ánh mắt đờ đẫn vì lạnh)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
Lạnh... cứu tôi... chú Phó...
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Rút chiếc cravat lụa đen trên cổ áo ra, thô bạo túm lấy hai cổ tay của Gia Bách kéo ngược lên đỉnh đầu/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
(Điên cuồng, động tác dứt khoát không chút lưu tình)
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Dùng cravat trói chặt hai tay cậu vào thành giường gỗ cổ/Ngoan, muốn sống thì phải chịu đựng một chút
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Vùng vẫy, sợi dây trói hằn sâu vào cổ chân và cổ tay/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Hoảng hốt, nước mắt sinh lý trào ra) Chú làm cái gì vậy? Thả tôi ra... Đừng...
Phó Kính Diễn không thèm nghe lời cầu xin của cậu. Hắn thô bạo xé toạc chiếc áo thun mỏng dính của Gia Bách, để lộ khuôn ngực gầy gò đang phập phồng lên xuống vì hoảng sợ. Hắn cúi xuống, ngậm chặt lấy hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu mà cắn mút điên cuồng, bàn tay to lớn luồn xuống thô bạo lột sạch chiếc quần của cậu, ép hai chân cậu dang rộng ra hai bên
Nơi tư mật chưa từng có ai chạm tới hoàn toàn phơi bày trước mắt gã đàn ông tàn nhẫn. Phó Kính Diễn không hề có màn dạo đầu nhẹ nhàng. Hắn cởi thắt lưng, giải phóng đại căn thô dài, đỏ rực đang nổi đầy gân guốc của mình. Hắn giữ chặt lấy hông cậu, nhắm thẳng vào nơi chật hẹp, khô khốc kia mà đâm mạnh một phát ngập lút tận gốc
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Ưỡn cong người lên, cổ họng phát ra tiếng thét nghẹn ứa/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Đau đớn tột cùng, hai mắt mở trừng trừng, nước mắt tuôn rơi lã chã)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
A...! Đau... đau quá! Buông ra... rách mất... chú ơi tôi chết mất!
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu đến rỉ máu, bắt đầu cú thúc dồn dập, bạo liệt/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
(Bệnh kiều, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu)
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Ngoan, khóc lớn lên chút nữa
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Em không ra sức phối hợp, không mở rộng ra thì dương khí làm sao truyền vào người em được, hả Gia Bách? Thả lỏng ra nuốt lấy tôi!
Tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên liên hồi, chát chúa trong phòng ngủ tối tăm, hòa lẫn với tiếng mưa gào rú bên ngoài. Phó Kính Diễn như một con quái vật bị bỏ đói ngàn năm, mỗi một cú đâm của hắn đều sâu đến mức chạm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong khoang bụng Gia Bách, ép cậu phải khóc nấc lên từng hồi. Thân hình nhỏ bé của Gia Bách bị đóng đinh trên giường, theo từng nhịp thúc mạnh mẽ của hắn mà nảy lên rồi rơi xuống
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Đầu tóc rũ rượi, hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu run rẩy điên cuồng/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Mê muội, vừa đau đớn vừa có một luồng nhiệt nóng rực đang từ nơi giao hợp lan ra toàn thân)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* Nóng... trong người đỡ lạnh rồi... Nhưng đau quá... Ông chú này là quái vật... Chú ấy muốn thao chết mình...*
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Tăng tốc độ, tháo kính vứt sang một bên, hai tay bóp chặt lấy eo cậu in hằn những dấu tay đỏ thẫm/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
(Khát máu, những cú thúc cắm rút cực sâu và tàn nhẫn)
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
* cuối cùng cũng tìm được em *
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Ha~
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Nhìn tôi! Đời này kiếp này, em chỉ được phép khóc dưới thân tôi thôi, nghe rõ chưa?
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* đm mình đau chết mất *
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ *
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* đm nếu biết vậy từ đầu mình đã không vì cái tính tò mò chết tiệt này để rồi mọi chuyện thành ra thế này huhu *
Trận làm tình cuồng bạo kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Phó Kính Diễn ép cậu chịu đựng đủ loại tư thế, từ phía trước đến khi lật úp cậu lại, nâng hông cậu lên để đâm từ phía sau. Gia Bách khóc đến khản cả giọng, hai mắt sưng húp, cuối cùng khi hắn gầm lên một tiếng, bắn luồng tinh dịch đặc sệt, nóng bỏng đầy ắp vào sâu bên trong khoang bụng cậu, Gia Bách mới kiệt sức mà ngất lịm đi
Tiếng mưa ngoài hiên dần ngớt, chỉ còn lại tiếng thở dốc thỏa mãn của Phó Kính Diễn trong căn phòng ngập mùi hoan lạc tinh dịch và hương trầm. Hắn lẳng lặng rút đại căn ra khỏi cơ thể mềm nhũn của Gia Bách, nhìn dòng chất lỏng màu trắng đục lẫn chút máu tươi đang từ từ rỉ ra từ nơi tư mật của cậu, khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười đầy tà mị
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Cúi xuống hôn lên giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt cậu, thì thầm/Vợ nhỏ, em trốn không thoát đâu
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
* Đừng hòng trốn tôi thêm lần nào nữa *

Chương 3

Ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm cửa dày cộp, rọi một vệt sáng dài lên chiếc giường gỗ cổ bừa bộn. Lục Gia Bách khẽ nhúc nhích mi mắt, cơn đau nhức dữ dội từ thắt lưng truyền thẳng lên đại não khiến cậu suýt nữa bủn rủn cả tay chân. Toàn thân cậu ê ẩm như vừa bị một chiếc xe tải nghiền qua, đặc biệt là nơi tư mật phía sau — cảm giác sưng rát, trướng nghẹn đầy chất lỏng sệt khiến cậu không cần nghĩ cũng biết đêm qua gã đàn ông kia đã điên cuồng đến mức nào
Hai cổ tay của cậu đỏ ửng, hằn sâu vệt lằn do chiếc cravat lụa để lại. Nhìn trần nhà xa lạ, rồi lại nhìn những dấu hôn đỏ thẫm bầm dập rải rác từ ngực xuống tận đùi, Gia Bách không kìm được uất ức, nước mắt tủi thân cứ thế trào ra, lăn dài xuống gối
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Nằm im bất động, hai tay kéo chăn che kín mặt/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Khóc lóc, bả vai gầy run lên bần bật vì uất ức)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* Đm Tên khốn họ Phó... Đồ cáo già biến thái... Đồ quái vật... Mình thèm vào mượn mệnh của ông ta... Đau chết đi được...*
Cạch
Tiếng mở cửa phòng ngủ khẽ vang lên. Phó Kính Diễn bước vào, trên tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ bằng lụa mềm
Hắn đã tắm rửa chỉnh tề, áo sơ mi lại cài đến chiếc cúc cao nhất, mái tóc đen vuốt keo gọn gàng, mang lại dáng vẻ đạo mạo của một quý ông
Thấy cục bông trên giường đang run rẩy phát ra tiếng khóc thút thít, ánh mắt hắn dịu lại, không còn một chút bạo liệt nào của đêm qua
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Đi đến bên giường, ngồi xuống mép đệm/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
(Dịu dàng, đưa tay tháo chiếc kính gọng vàng đặt lên đầu giường)
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Kéo tấm chăn đang trùm kín đầu Gia Bách xuống, vuốt lọn tóc dính nước mắt của cậu/Vợ nhỏ, dậy thôi
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Khóc nhè buổi sáng không tốt cho sức khỏe đâu
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Quay mặt đi hướng khác, cố dùng chút sức lực cuối cùng xù lông/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Giận dỗi) Chú tránh ra... Đừng chạm vào tôi... Đồ lừa đảo... Chú muốn giết tôi thì có...
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Không mảy may tức giận, bật cười khẽ một tiếng trầm thấp/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/trực tiếp luồn tay xuống dưới chăn, bế thốc thân thể trần trụi, mềm nhũn của cậu lên/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
(Cưng chiều) Em gầy quá, mắng tôi cũng không có tí lực nào cả
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Đi tắm thôi, tôi rửa sạch cho em
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Hốt hoảng bấu chặt lấy vai hắn để khỏi ngã, mặt đỏ tía tai/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Sợ hãi lẫn ngại ngùng, chân tay luống cuống)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* Gì vậy... Sao tự nhiên lại dịu dàng thế này? Đêm qua rõ ràng như một con thú cơ mà?*
Phó Kính Diễn bế Gia Bách vào phòng tắm rộng thênh thang ngập mùi tinh dầu sả chanh dễ chịu. Hắn cẩn thận đặt cậu ngồi lên một chiếc ghế đệm nhỏ, mở vòi nước ấm, tự tay thử nhiệt độ nước thật kỹ rồi mới dội lên mái tóc rối xù của cậu. Bàn tay to lớn thô ráp thường ngày lật giở những món cổ vật quý hiếm, giờ đây lại nhẹ nhàng luồn vào tóc Gia Bách, xoa bóp da đầu cho cậu một cách vô cùng điêu luyện
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Ngồi im để hắn gội đầu, hai mắt nhìn trân trân xuống sàn gạch/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Ngượng ngùng) Chú... chú để tôi tự làm được rồi
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
Chú ra ngoài đi...
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Lấy khăn thấm bớt nước trên mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng miết qua bờ môi hơi sưng/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
(Thâm trầm, nửa đùa nửa thật nhìn cậu) Em tự làm được sao? Hay là muốn giữa chừng ngã khuỵu xuống rồi lại bắt tôi bế lên?
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Ngoan, đứng im để tôi tắm rửa cho, chỗ đó... cũng cần phải làm sạch, nếu không em sẽ bị sốt
Gia Bách nghe đến từ "chỗ đó" liền giật bắn mình, xấu hổ đến mức chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Cậu cắn chặt môi, nhắm tịt mắt lại khi bàn tay của Phó Kính Diễn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, kiên nhẫn và tỉ mỉ tẩy rửa sạch sẽ những dấu vết hoan lạc hoang dại mà chính hắn đã để lại bên trong cơ thể cậu từ đêm qua
Sau khi tắm rửa và sấy tóc xong xuôi, Gia Bách lại được quấn trong một chiếc áo choàng tắm bằng lụa mềm mại, được hắn bế thốc ra bàn ăn nhỏ đặt cạnh ban công phòng ngủ. Trên bàn đã bày sẵn một bát cháo yến hầm bốc khói nghi ngút, thơm lừng
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Kéo ghế ngồi đối diện, múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng cậu/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
(Kiên nhẫn, ánh mắt tràn ngập sự dung túng) Há miệng ra nào
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Ăn hết bát cháo này mới có sức đi học, dương khí đêm qua cũng cần thức ăn bổ dưỡng để dung hòa
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
/Nhìn thìa cháo trước mặt, lại nhìn khuôn mặt điển trai không góc chết của hắn/
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
(Rụt rè, ngập ngừng một lát mới hé miệng ngậm lấy thìa cháo)
Lục Gia Bách / Cậu /
Lục Gia Bách / Cậu /
* Ngon quá... Mà khoan, sao mình lại ngoan ngoãn như thế này? Sự sủng ái này... sao mà quái dị thế không biết. Trên giường thì thô bạo muốn chết, dưới giường lại chiều chuộng như nuôi em bé*
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
/Tiếp tục múc thìa thứ hai, khóe môi khẽ cong lên/
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
(Hài lòng) Ngoan lắm
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Từ nay về sau, việc của em chỉ là ăn ngon, ngủ kỹ và ở bên cạnh tôi
Phó Kính Diễn / Hắn /
Phó Kính Diễn / Hắn /
Những việc khác, tôi lo liệu hết
Gia Bách vừa nhai nuốt thìa cháo yến ngọt lịm, vừa lén ngước mắt lên nhìn Phó Kính Diễn khi hắn đang vươn tay đeo lại chiếc kính gọng vàng lên sống mũi. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào mắt kính phản quang một tia sáng sắc lạnh, khiến trái tim nhỏ bé của cậu bất chợt nảy lên một nhịp sợ hãi đầy mơ hồ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play