Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ánh Dương

chap 1

Cơn mưa đầu mùa khiến cả thành phố chìm trong màn nước trắng xóa
Một chàng trai gầy gò đứng trước tòa nhà cao tầng mang dòng chữ Tập đoàn Nguyễn Thị. Bộ quần áo đã cũ bị nước mưa thấm ướt, đôi giày vải bạc màu cũng chẳng còn khô. Hoàng Đức Duy, 23 tuổi, siết chặt hồ sơ xin việc trong tay
Đêm qua, ba ruột cùng mẹ kế đã ném hết đồ đạc của em ra ngoài.Nói nếu không kiếm tiền về thì đừng hòng bước chân vào nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hít sâu một hơi rồi bước vào đại sảnh//Xin chào... em đến nộp hồ sơ xin việc
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
//Nhìn bộ dạng của em từ đầu đến chân//Có lịch hẹn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...dạ không ạ
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Vậy thì không thể gặp chủ tịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị,chị có thể cho em một cơ hội thôi được không ạ...
đúng lúc đó...
Cửa thang máy VIP mở ra. Một người cao lớn trong bộ vest đen bước ra, gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng điển trai. Toàn bộ nhân viên lập tức cúi đầu
Anh chỉ khẽ gật đầu rồi định bước đi. Bỗng ánh mắt dừng lại nơi chàng trai đang ôm tập hồ sơ đã bị nước mưa làm nhăn nhúm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn lễ tân//Có chuyện gì?
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Dạ... cậu ấy đến xin việc nhưng không có lịch hẹn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vội cúi đầu//Xin lỗi...em sẽ đi ngay
Thế nhưng vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì, mắt bỗng tối sầm
Bịch
Em ngã xuống nền đá lạnh,Quang Anh khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước nhanh đến//có sao không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gượng dậy//Em...em không sao...
Bụng em lại phát ra tiếng réo vì đói
Cả sảnh bỗng im lặng. Duy đỏ mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn. Quang Anh nhìn gương mặt tái nhợt của em, giọng vẫn bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng giờ chưa ăn gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào phòng tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngơ ngác//Hả...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo em vào phòng tôi
Lễ tân cùng mọi người tròn mắt. Đó là lần đầu tiên chủ tịch Nguyễn Quang Anh chủ động đưa một người xin việc lên văn phòng của mình. Còn Duy thì chỉ biết ôm chặt tập hồ sơ cũ kỹ, rụt rè đi theo sau anh.
Em không hề biết rằng...chỉ từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mình sắp bước sang một trang hoàn toàn khác.
_____________

chap 2

Lát sau thì em và anh cũng đã lên đến phòng chủ tịch
Anh mở cửa rồi vào trước em thì lủi thủi theo sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đóng cửa//
Cánh cửa phòng chủ tịch khẽ khép lại. Duy đứng sát mép cửa, hai tay ôm chặt tập hồ sơ cũ kỹ, không dám bước thêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cởi áo vest, đặt lên ghế rồi nhìn em//Đứng đó làm gì,lại đây ngồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Duy rụt rè ngồi xuống sofa. Quang Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một ổ bánh mì còn nguyên rồi đặt trước mặt em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngơ ngác//Cho... cho em ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn ổ bánh mì một lúc lâu//...Em cảm ơn anh
Vừa cầm lên, Duy liền ăn từng miếng lớn như sợ có người giành mất. Quang Anh lặng lẽ nhìn,chỉ trong vài phút, gần nửa ổ bánh đã biến mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ nhíu mày//Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn
Duy chỉ khẽ gật đầu nhưng vẫn tiếp tục ăn,Quang Anh nhìn ly cà phê còn hơn một nửa trên bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa uống nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đẩy ly về phía em//Uống đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Xua tay//Không...không được đâu anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo là uống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Em cẩn thận cầm ly, uống từng ngụm nhỏ. Có lẽ đã rất lâu rồi, Duy mới được ăn một bữa tử tế như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhẹ giọng hỏi//Gia đình em đâu?
Động tác ăn của Duy bỗng khựng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ em có biết em đến đây xin việc không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi gằm mặt,hai tay siết chặt ổ bánh mì//
Một lúc lâu...
Em vẫn không nói,chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục ăn từng miếng nhỏ. Ánh mắt em thoáng hiện lên vẻ sợ hãi,Quang Anh nhận ra điều đó. Anh không hỏi thêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên đầy bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có ý khiến em nhớ đến chuyện buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ lắc đầu//Không...không sao đâu anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Rót cho em thêm một ly nước ấm//Không muốn nói thì không cần nói, ở đây không ai ép em cả
Nghe đến đây sống mũi em bỗng dưng cay xòe
đã rất lâu rồi...
Mới có người nói với em rằng không cần phải ép bản thân
Quang Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, giọng nói dịu hơn lúc đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn trẻ.Dù trước đây đã xảy ra chuyện gì...thì cũng không phải lỗi của em,nếu mệt thì cứ nghỉ một chút,dần dần rồi mọi chuyện sẽ ổn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cắn môi thật chặt để nước mắt không rơi,khẽ gật đầu//...Dạ
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm...có một người quan tâm em mà không hề hỏi em phải đánh đổi điều gì
_____________

chap 3

Ăn xong, Duy cẩn thận gấp chiếc khăn giấy lại rồi đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...em về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
về sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...em muốn chuẩn bị một chút. Nếu...nếu em được nhận thì ngày mai em sẽ đến đúng giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ gật đầu//Em được nhận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm,kể từ mai em sẽ làm trợ lý cho tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh nhiều lắm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan cảm ơn, làm việc cho tốt đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ,em sẽ cố gắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cầm chìa khóa xe//Tôi đưa em về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vội lắc đầu//Không cần đâu anh,em...em quen đi bộ rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì lần này để tôi đưa về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vẫn mỉm cười, nụ cười rất nhạt//Thật sự không cần đâu anh. Em đi bộ được
Thấy vẻ mặt kiên quyết của Duy,anh cũng chỉ biết thở dài rồi gật đầu một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nhớ đi làm đúng giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!!
Duy cúi đầu chào rồi rời khỏi công ty. Quang Anh đứng bên cửa kính nhìn theo bóng dáng gầy gò của em khuất dần giữa dòng người. Trong lòng anh bỗng có một cảm giác khó tả
___________
Trời đã tối khi Duy về đến căn nhà cũ kỹ
Vừa bước vào cửa
Chát
Một cái tát giáng mạnh vào má em
mẹ kế
mẹ kế
Tiền đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ôm lấy bên má nóng rát//...Con chưa có
mẹ kế
mẹ kế
Bảo đi xin việc làm mà nói không có tiền là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai con mới làm...
mẹ kế
mẹ kế
đồ vô dụng
Duy cúi đầu, lặng lẽ bước nhanh lên cầu thang
Vừa mở cửa phòng
Thứ trước mắt khiến em khựng lại vài giây...
Chiếc vòng tay bằng hạt gỗ đặt trên bàn đã đứt, những hạt vòng lăn khắp nền nhà. Đó là món quà duy nhất mẹ ruột để lại trước khi qua đời. Đứng giữa phòng là Nhã Uyên – con gái của mẹ kế
Nhã Uyên
Nhã Uyên
//Khoanh tay, cười nhạt//À...mày về rồi à?Xin lỗi nhé,không cẩn thận làm đứt mất
Giọng điệu đầy vẻ thách thức khiến Duy siết chặt hai tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước đến//Trả đây
Nhã Uyên
Nhã Uyên
//vẫn cười//không thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cố giữ bình tĩnh//Đó là kỷ vật của mẹ anh
Nhã Uyên
Nhã Uyên
Thì sao?
Nhã Uyên
Nhã Uyên
đồ cũ kỹ, cứ như rác
Nghe đến đó, Duy không kiềm được nữa. Em đưa tay đẩy Nhã Uyên ra để lấy chiếc vòng
Lực không mạnh...nhưng Nhã Uyên lập tức ngồi bệt xuống sàn, bật khóc
Nhã Uyên
Nhã Uyên
Ba ơi, mẹ ơi!!
Nhã Uyên
Nhã Uyên
Anh Duy đánh con
Đúng lúc ấy, cửa chính mở ra,ba của Duy vừa đi làm về
mẹ kế
mẹ kế
//Lập tức chạy tới//Ông xem đi! Nó đánh em nó chỉ vì một cái vòng cũ!
Ba em không hỏi rõ mọi chuyện mà bước đến tháo thắt lưng ra
cha Duy
cha Duy
đồ mất dạy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba...không phải...
Vút
Chiếc thắt lưng quất xuống lưng em,rồi thêm một lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cắn chặt môi, cố chịu đựng//Con... không đánh em ấy...
Nhưng lời giải thích chẳng ai nghe. Sau một lúc mắng nhiếc, ba em ném chiếc thắt lưng xuống rồi bỏ đi
Trong căn phòng chỉ còn lại sự im lặng. Duy ngồi dựa vào mép giường, hai cánh tay và lưng đau rát, nhiều chỗ bầm tím, vài vết xước rỉ máu
Em hít một hơi thật sâu,rồi chậm rãi quỳ xuống sàn.Từng hạt gỗ nhỏ được em nhặt lên cẩn thận,đôi tay run run xâu lại từng hạt vào sợi dây đã đứt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khóe mắt đỏ hoe//Mẹ,con đau lắm...
Sau rất lâu, chiếc vòng cuối cùng cũng được xâu lại, dù không còn nguyên vẹn như trước
Duy nhẹ nhàng đeo nó vào cổ tay, như thể sợ làm hỏng lần nữa. Em thay bộ quần áo sạch, nằm xuống chiếc giường cũ. Dù cả người vẫn đau nhức, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ngày mai... mình phải đi làm thật tốt,đó là cơ hội duy nhất để mình thay đổi cuộc sống*
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play