[Thi Tình Họa Dịch] Trái Tim Giữa Mùa Đông
Chap 1
Mùa Đông năm xxxx, tại Giang Tô.
Vương Dịch
Châu Châu, nhìn Nhất Nhất nè
Cô đưa con người tuyết mà mình nặn được cho nàng xem.
Châu Thi Vũ
Hahaha, Nhất Nhất em làm nó mắc cười quá
Châu Thi Vũ
Đây chị làm lại cho, nhìn nè
Nàng bắt đầu ngồi nặn người tuyết
Châu Thi Vũ
Tadaa, xong rồi nè //Đưa lên cho cô xem//
Vương Dịch
Wow chị nặn đẹp hơn Nhất Nhất lun
Vương Dịch
Nhất Nhất thích chị lắm nên là năm nào chị cũng ở cạnh Nhất Nhất nha
Châu Thi Vũ
//Xoa đầu cô// Được rồi, chị không bỏ Nhất Nhất đâu
Vương Dịch
Hứa đi //Giơ ngón út bé xíu của mình//
Châu Thi Vũ
//Móc nghẽo với cô// Nhất Nhất cũng phải hứa là không bỏ chị nhé
Vương Dịch
Dạ Nhất Nhất hứa ạ //Cười//
Châu Thi Vũ
Này Nhất Nhất, em có thấy tuyết rơi trên tóc chị không?
Vương Dịch
Có ạ, nó giống như những ngôi sao nhỏ xíu vậy
Châu Thi Vũ
Nếu sau này mình lớn lên, Nhất Nhất vẫn muốn chơi với chị chứ?
Vương Dịch
Lúc đó Nhất Nhất sẽ bảo vệ chị
Châu Thi Vũ
Bảo vệ chị sao? Em còn bé tí thế này mà?
Vương Dịch
Sau này em sẽ cao hơn chị, sẽ trở thành siêu nhân của chị
Châu Thi Vũ
//Cười lớn// Vậy thì chị chờ ngày đó nhé
Vương Dịch
Chị Châu Châu, tại sao mùa đông lại lạnh thế nhỉ?
Châu Thi Vũ
Vì mùa đông muốn chúng mình phải lại gần nhau để sưởi ấm cho nhau đó
Vương Dịch
Vậy Nhất Nhất sẽ ôm chị thật chặt
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất ngoan quá
Vương Dịch
Chị ơi, sau này mình sẽ làm gì nhỉ?
Châu Thi Vũ
Chị có ước mơ là làm bác sĩ, để bảo vệ mọi người
Vương Dịch
Thế Nhất Nhất sẽ là y tá cho chị nhé
Châu Thi Vũ
Được, chỉ cần là Nhất Nhất
Vương Dịch
Chị hứa đấy nhé? Không được cho ai khác ngoài Nhất Nhất làm y tá cho chị đâu
Châu Thi Vũ
Chỉ mình Nhất Nhất thôi
Vương Dịch
Nhất Nhất buồn ngủ quá...
Châu Thi Vũ
Vậy mình vào nhà thôi, mẹ nấu súp nóng rồi kìa
Vương Dịch
Chị cõng Nhất Nhất được không
Châu Thi Vũ
Em nặng lắm đấy, nhưng mà... được rồi, lên đây
Vương Dịch
//Leo lên lưng nàng// Chị Châu Châu là nhất thế giới
Châu Thi Vũ
Em thì lúc nào cũng dẻo miệng
Vương Dịch
Mùa đông sau, mình lại nặn người tuyết tiếp nhé
Châu Thi Vũ
Nhất định rồi
Châu Thi Vũ
Năm nào cũng vậy
Vương Dịch
Nhất Nhất yêu chị nhiều lắm //Vùi đầu vào vai nàng//
Châu Thi Vũ
Chị cũng yêu Nhất Nhất
Châu Vũ Đồng - Bố nàng
Hai đứa này, chơi kiểu gì mà đầu toàn tuyết thế này
Vương Hạc Đệ - Bố cô
Tiểu Vương, lại đây bố phủi tuyết cho
Cô nhảy tọt từ trên lưng nàng xuống, lon ton chạy về phía Bố Vương, cái mũi nhỏ đỏ ửng vì lạnh.
Vương Dịch
Bố ơi, hồi nãy chị Châu hứa năm nào cũng nặn người tuyết cho Nhất Nhất lun
Vương Hạc Đệ - Bố cô
//Cười ha hả// Sướng quá ta
Mẹ Châu từ trong bếp bước ra, tay cầm chiếc khăn ấm.
Cao Vũ Hân - Mẹ nàng
Tiểu Châu, lại đây mẹ lau mặt cho rồi lên thay đồ đi, kẻo ốm đấy
Nàng không quên đưa tay xoa nhẹ má cô một cái rồi chạy tót lên phòng.
Vương Dịch đứng đó, nhìn theo bóng lưng chị, miệng khẽ cười.
Một lúc sau, nàng đã thay chiếc áo len màu kem mềm mại, vừa bước xuống lầu đã thấy mùi gà quay thơm lừng cả gian bếp.
Cao Vũ Hân - Mẹ nàng
Mọi người vào bàn đi, đồ ăn nóng hổi cả rồi
Châu Vũ Đồng - Bố nàng
Hôm nay nhất định phải uống cạn ly với ông Vương mới được!
Vương Hạc Đệ - Bố cô
//Cười hào sảng// Được,hôm nay là ngày vui mà
Châu Thi Vũ nhanh nhẹn kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Vương Dịch, cẩn thận trải khăn ăn cho cô.
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất ngồi im nhé, để chị lấy đĩa cho
Vương Dịch
//Nhìn đĩa thức ăn đầy ắp// Wow, nhiều món ngon quá
Châu Thi Vũ
Đây, em thích ăn đùi gà đúng không? Chị gắp cho
Vương Dịch
Em cảm ơn chị Châu Châu. //Cười híp mắt//
Quách Nhã Thanh - Mẹ cô
Xem kìa, Tiểu Châu nhà chúng ta lúc nào cũng chăm sóc Nhất Nhất chu đáo
Châu Thi Vũ
//Ngại ngùng// Con là chị mà mẹ, con phải trông em chứ
Cao Vũ Hân - Mẹ nàng
Con bé này, cứ làm như mình người lớn lắm không bằng
Vương Hạc Đệ - Bố cô
Để sau này Nhất Nhất lớn lên, nó lại bảo vệ ngược lại cho mà xem
Vương Dịch
//Gật đầu chắc nịch// Đúng rồi ạ, Nhất Nhất hứa rồi mà
Châu Thi Vũ
//Xoa đầu cô// Ừ, chị đợi ngày đó
Mọi người cùng nâng ly, tiếng cụng ly leng keng hòa cùng tiếng cười nói rôm rả, xóa tan cái giá lạnh của đêm đông bên ngoài.
Quách Nhã Thanh - Mẹ cô
Châu Châu, con ăn thêm rau đi, đừng chỉ gắp thịt cho em
Châu Thi Vũ
Dạ con biết rồi ạ
Vương Dịch
Chị ơi, món bánh này có giống người tuyết không? //Chỉ vào chiếc bánh cupcake//
Châu Thi Vũ
//Cười// Ừ nhỉ, nhìn nó cũng tròn tròn giống con mình nặn lúc nãy
Vương Dịch
Thế thì mình không ăn nó được đâu
Vương Dịch
Vì nó dễ thương giống chị, ăn mất thì uổng lắm
Châu Thi Vũ
//Đỏ mặt// Em... em nói gì vậy chứ
Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười, những câu chuyện về công việc, về cuộc sống thường ngày được các bậc phụ huynh chia sẻ một cách tự nhiên.
Vương Hạc Đệ - Bố cô
Năm sau chắc chúng ta phải bàn chuyện cho hai đứa đi học chung trường nhỉ
Châu Vũ Đồng - Bố nàng
Ý kiến hay đấy, ở gần nhau thì Châu Châu cũng tiện đưa đón Nhất Nhất
Châu Thi Vũ
//Mắt sáng lên// Nhất Nhất, em nghe thấy chưa?
Châu Thi Vũ
Chị em mình sắp được đi học chung với nhau rồi
Vương Dịch
//Nhảy cẫng lên// Thật ạ? Thế là ngày nào cũng được gặp chị rồi
Quách Nhã Thanh - Mẹ cô
Hai đứa nhỏ này, chưa gì đã vui mừng như thế
Châu Thi Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Vương Dịch dưới gầm bàn, siết nhẹ.
Châu Thi Vũ
'Lần này là lời hứa của người lớn rồi, không trốn được đâu'
Vương Dịch
'Nhất Nhất không trốn, Nhất Nhất muốn dính chặt lấy chị mãi'
Châu Thi Vũ
Ngốc quá //Mỉm cười dịu dàng//
Chap 2
Vương Hạc Đệ - Bố cô
//Nâng ly nước trái cây// Nào, vì một mùa Giáng sinh an lành, cạn ly
Cao Vũ Hân - Mẹ nàng
Chúc cho hai đứa nhỏ hay ăn chóng lớn, luôn yêu thương nhau nhé
Châu Thi Vũ
Con cảm ơn bố mẹ
Vương Dịch
//Nhấp một ngụm nước, miệng dính đầy kem// Chị Châu, gà này ngon quá
Châu Thi Vũ
//Vội lấy khăn giấy lau miệng cho cô// Ăn chậm thôi, dính đầy mặt rồi kìa, đồ ngốc
Vương Dịch
//Cười khúc khích// Chỉ cần chị lau cho Nhất Nhất là được
Châu Vũ Đồng - Bố nàng
Đúng là chỉ có chị Châu mới trị được con bé này
Vương Hạc Đệ - Bố cô
Con bé từ bé đã bám chị Châu như sam rồi, tách ra không được
Châu Thi Vũ
Con cũng thích Nhất Nhất mà, em ấy ngoan lắm
Vương Dịch
Chị Châu, sau này mình lớn lên, mình cũng ăn Giáng sinh cùng nhau chứ
Châu Thi Vũ
Tất nhiên rồi, Nhất Nhất muốn ăn bao nhiêu cái Giáng sinh nữa?
Vương Dịch
Một ngàn cái! Một triệu cái luôn!
Châu Thi Vũ
//Phì cười// Thế thì chị với em thành bà lão mất thôi
Vương Dịch
Dù là bà lão Nhất Nhất vẫn sẽ ngồi nặn người tuyết với chị Châu
Châu Vũ Đồng - Bố nàng
Nghe cảm động quá nhỉ, hai chị em tình cảm thật đấy
Cao Vũ Hân - Mẹ nàng
Nhìn tụi nhỏ mà thấy mình cũng trẻ ra
Châu Thi Vũ
Mẹ ơi, con muốn tặng quà cho Nhất Nhất
Cao Vũ Hân - Mẹ nàng
Ừ, con lấy đi, để dưới cây thông đấy
Châu Thi Vũ chạy đến dưới gốc cây thông, lôi ra một hộp quà nhỏ được gói bằng giấy màu xanh dương.
Vương Dịch
//Mắt sáng rực// Wow, cái gì đây ạ?
Cô bé cẩn thận gỡ lớp giấy gói, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thắm, đan bằng len mềm.
Vương Dịch
Đẹp quá! Là chị đan ạ?
Châu Thi Vũ
Ừ, chị tập đan suốt một tháng đấy
Vương Dịch
Nhất Nhất sẽ đeo nó suốt mùa đông luôn
Châu Thi Vũ
Đừng làm mất đấy, mất là chị không đan lại đâu
Vương Dịch
Em biết rồi, em sẽ cất kỹ như báu vật
Châu Thi Vũ
//Vừa thắt khăn cho cô vừa nói// Đẹp lắm, hợp với Nhất Nhất ghê
Vương Dịch
Chị Châu cũng phải đeo cái này đi, chúng mình đeo đôi
Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn len màu vàng nhạt, cũng là tự tay cô bé nhờ mẹ mua len rồi tập quấn.
Châu Thi Vũ
Em... em cũng có quà cho chị?
Vương Dịch
Dạ, đây là Nhất Nhất tự chọn màu cho chị đấy
Châu Thi Vũ
//Cầm lấy chiếc khăn// Cảm ơn em, chị thích lắm
Vương Hạc Đệ - Bố cô
Nhìn kìa, hai đứa nó trao đổi khăn len cho nhau kìa
Châu Vũ Đồng - Bố nàng
Thật là, chị em nhà này tình cảm quá
Vương Dịch
Chị Châu đeo vào đi!
Nàng cúi người xuống, để cô bé quàng chiếc khăn lên cổ mình.
Chiếc khăn hơi lỏng lẻo nhưng ấm áp lạ thường.
Châu Thi Vũ
Ấm quá... cảm ơn Nhất Nhất
Vương Dịch
Chị thích là Nhất Nhất vui rồi
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất này, nếu sau này chị đi học xa, em có buồn không
Vương Dịch
//Ngẩn người// Chị đi học xa ạ? Xa lắm không chị?
Châu Thi Vũ
Chị cũng không biết nữa, có thể là sang thành phố khác
Vương Dịch
//Giọng hơi run// Vậy... vậy chị không ở cạnh Nhất Nhất nữa sao?
Châu Thi Vũ
//Vội vàng xoa đầu cô// Chị chỉ hỏi thế thôi, chị vẫn ở đây mà
Vương Dịch
Không được, chị không được đi xa
Châu Thi Vũ
Chị biết rồi, chị hứa mà
Vương Dịch
Hứa nhé? Nhất Nhất sẽ học thật giỏi để đi cùng chị
Châu Thi Vũ
Em giỏi thế cơ à
Vương Dịch
Nhất Nhất sẽ làm lớp trưởng, rồi đi theo chị
Châu Vũ Đồng - Bố nàng
Ha ha ha, con bé có chí lớn đấy
Cao Vũ Hân - Mẹ nàng
Được rồi, ăn bánh thôi nào, kẻo bánh nguội hết rồi
Cả nhà tiếp tục bữa tiệc trong tiếng nhạc Giáng sinh nhẹ nhàng.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ trắng xóa con đường, nhưng trong căn nhà nhỏ, hơi ấm vẫn lan tỏa ngập tràn.
Sau bữa tối, mọi người chuyển sang phòng khách để cùng nhau mở quà Giáng sinh được đặt dưới gốc cây thông lấp lánh.
Châu Vũ Đồng - Bố nàng
Nào, ai sẽ là người bóc quà trước đây
Vương Dịch
Con! Con muốn bóc trước!
Cao Vũ Hân - Mẹ nàng
//Đưa hộp quà nhỏ// Của con đây, món quà của ông già Noel gửi cho Nhất Nhất
Cô bé hào hứng xé giấy gói, bên trong là một chú gấu bông màu trắng tinh khôi.
Vương Dịch
//Ôm chặt gấu bông// Đẹp quá
Vương Dịch
Nhất Nhất đặt tên nó là... là Châu Châu
Châu Thi Vũ
//Phì cười// Sao lại đặt tên gấu là chị
Vương Dịch
Vì nó trắng giống chị, mềm mại giống chị, và lúc nào cũng ở bên em
Châu Thi Vũ
Được rồi, chị cho phép
Vương Hạc Đệ - Bố cô
//Cười/ Còn đây là quà của Tiểu Châu
Nàng nhận hộp quà, mở ra là một bộ màu vẽ chuyên nghiệp.
Châu Thi Vũ
//Ngạc nhiên// Là bộ màu con thích
Vương Hạc Đệ - Bố cô
Thấy con suốt ngày vẽ bậy lên tường, bác quyết định đầu tư cho con đấy
Châu Thi Vũ
//Reo lên// Con cảm ơn bác Vương
Châu Thi Vũ
Con nhất định sẽ vẽ thật nhiều tranh
Vương Dịch
Chị vẽ Nhất Nhất đi
Châu Thi Vũ
Được, để mai chị vẽ cho em một bức tranh thật đẹp
Chap 3
Cô hiện giờ đã 22 tuổi đứng 1 mình nhìn đám trẻ đang nặn người tuyết với nhau.
Đám nhóc
Trẻ con 1: Cậu nặn cái này sai rồii, để tui giúp cậu
Đám nhóc
Trẻ con 2: Hahaha cậu nặn kiểu gì vậy
Đám nhóc
Trẻ con 3: Xấu quá xấu quá
Cứ như thế đám trẻ nô đùa dưới bầu trời tuyết rơi.
Vương Dịch
//Mỉm cười lẩm bẩm// Chị lại thất hứa rồi Châu Châu
Cô ra xích đu ngồi đu đưa trong bầu trời tuyết.
Gió rít qua kẽ lá, Châu Thi Vũ chạy hớt hải về phía Vương Dịch đang đứng chờ.
Châu Thi Vũ 18 tuổi
//Thở dốc// Nhất Nhất
Vương Dịch 17 tuổi
//Mỉm cười dịu dàng// Chị chạy gì mà nhanh thế
Châu Thi Vũ 18 tuổi
//Dậm chân// Không phải đã bảo em là chờ chị sao
Châu Thi Vũ 18 tuổi
Đừng có đi trước như thế nữa
Vương Dịch 17 tuổi
//Tiến lại gần, cẩn thận quấn lại chiếc khăn len cho nàng// Em thấy chị bận nói chuyện với thầy cô, không muốn làm phiền
Châu Thi Vũ 18 tuổi
//Nhìn cô, ánh mắt lấp lánh// Nhưng chị sợ em biến mất
Vương Dịch 17 tuổi
//Cười nhẹ// Ngốc quá
Vương Dịch 17 tuổi
Đi thôi, lạnh rồi, về nhà sớm
Vương Dịch chủ động cầm lấy chiếc cặp nặng trĩu trên vai Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ 18 tuổi
Nặng lắm đó, đưa chị tự cầm được mà
Vương Dịch 17 tuổi
//Xách cặp, bước đi vững chãi// Em là em gái chị, không chăm chị thì ai chăm?
Châu Thi Vũ 18 tuổi
//Xoa đầu cô, giọng đầy cưng chiều// Nhất Nhất của chị lúc nào cũng ngoan như vậy
Cả hai sóng bước trên con đường nhỏ, hơi thở hóa thành làn khói trắng giữa tiết trời giá rét.
Vương Dịch 17 tuổi
Chị đi chậm quá, nhanh chân lên nào
Châu Thi Vũ 18 tuổi
//Chạy đuổi theo, sóng vai cùng cô// Rồi rồi, chị đi nhanh rồi đây
Vương Dịch 17 tuổi
//Cười trêu chọc// Đi đứng như trẻ con ấy
Châu Thi Vũ 18 tuổi
Này! Chị lớn hơn em đó nhé, đừng có mà gọi chị là trẻ con
Vương Dịch 17 tuổi
Lớn mà tối qua thấy con gián đã ôm chặt lấy em không buông
Châu Thi Vũ 18 tuổi
//Ngượng ngùng, đấm nhẹ vào vai cô// Cái đó là do nó quá đáng sợ! Không được nhắc lại!
Vương Dịch 17 tuổi
//Cười thành tiếng// Rồi, em không nhắc nữa
Châu Thi Vũ 18 tuổi
//Ngập ngừng// Nhất Nhất...
Vương Dịch 17 tuổi
Em nghe đây, chị có chuyện gì muốn nói à?
Châu Thi Vũ 18 tuổi
Hồi nãy, giáo viên gọi chị lại...
Vương Dịch 17 tuổi
//Khựng lại, ánh mắt thoáng xao động// Em biết
Vương Dịch 17 tuổi
Em đã thấy thầy gọi chị từ xa
Châu Thi Vũ 18 tuổi
Thầy nói... chị được nhận suất du học Đức
Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tuyết rơi khe khẽ trên tán cây.
Vương Dịch 17 tuổi
//Giọng hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh// 5 năm sao?
Châu Thi Vũ 18 tuổi
Thầy nói chị là ứng viên xuất sắc nhất
Vương Dịch 17 tuổi
//Mỉm cười, một nụ cười gượng gạo// Vậy thì tốt quá rồi còn gì
Vương Dịch 17 tuổi
Đó là mơ ước của chị mà
Châu Thi Vũ 18 tuổi
//Cúi đầu, giọng lí nhí// Nhưng chị không muốn đi
Vương Dịch 17 tuổi
//Xoay người, nắm lấy hai vai nàng// Chị ngốc à?
Vương Dịch 17 tuổi
Ngành y bên đó rất tốt, chị sẽ có tương lai rộng mở
Vương Dịch 17 tuổi
Đừng vì em mà từ bỏ
Châu Thi Vũ 18 tuổi
//Ngước mắt nhìn cô, đôi mắt hoe đỏ// Chị không muốn xa em
Châu Thi Vũ 18 tuổi
5 năm... là 1825 ngày đó
Vương Dịch 17 tuổi
Em sẽ gọi điện cho chị, sẽ nhắn tin mỗi ngày
Châu Thi Vũ 18 tuổi
Lời hứa của em... liệu có giữ được lâu không?
Vương Dịch 17 tuổi
//Ánh mắt kiên định// Chị cứ đi đi, em đợi
Châu Thi Vũ 18 tuổi
//Thở dài, nhìn vào khoảng không vô định// Nhất Nhất, nếu chị từ chối thì sao?
Vương Dịch 17 tuổi
//Giọng nghiêm nghị// Chị không được làm vậy
Vương Dịch 17 tuổi
Ngoan, nghe em, hãy đi để thực hiện ước mơ
Vương Dịch quay lưng bước tiếp, cố che giấu đi sự hụt hẫng trong lòng.
Vương Dịch 17 tuổi
Về thôi, tối nay em dẫn chị đi chơi
Vương Dịch 17 tuổi
Nghe nói tối nay tuyết rơi sớm lắm
Châu Thi Vũ 18 tuổi
//Đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng cô xa dần// Nhất Nhất... chị sợ chúng ta sẽ không còn là của nhau nữa
Vương Dịch không đáp, bước chân vẫn đều đặn, nhưng trong tim cô, một góc nhỏ đã bắt đầu vụn vỡ theo từng bông tuyết.
Vương Dịch 17 tuổi
Chị vào đi //Đưa cặp cho nàng//
Châu Thi Vũ 18 tuổi
Nhất Nhất
Vương Dịch 17 tuổi
Tối nay 7h em qua nhé, nhớ mặc đồ ấm vào nha, em về đây
Đèn đường vàng vọt hắt xuống những bông tuyết đang rơi chậm rãi.
Vương Dịch đã đứng chờ ở đó từ lâu, đôi tay đút trong túi áo khoác, má ửng đỏ vì lạnh.
Vương Dịch 17 tuổi
//Nhìn đồng hồ// 7 giờ 15 phút rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play