"Vút, vút, vút!"
"Chát, chát, chát!"
Âm thanh tiếng roi da liên tiếp nện xuống cơ thể của người đàn ông vang lên giữa bầu không gian im ắng trong căn phòng dưới tầng hầm ẩm thấp.
Cố Lăng khựng người trong giây lát, chiếc roi da vung lên giữa không trung cũng dừng lại theo. Cậu ngơ ngác quan sát xung quanh, muôn vàn câu hỏi vì sao hiện hữu trong tâm trí.
Tình huống quái quỷ gì đây?
Không khí âm u quỷ dị này, mùi máu tanh, mùi ẩm mốc,... Đừng nói với cậu là tiếp tục xuyên đến tiểu thế giới linh dị đầy rẫy những thứ kinh dị nhé?
[Aaaa!!! Ngàn vạn lần không được đâu, hệ thống, hệ thống! Con hàng Mimi chết tiệt đâu? Mau ra đây cho tao!]
Cố Lăng không ngừng gào thét trong đầu, thiếu điều muốn trực tiếp lôi con hệ thống chết tiệt ra chất vấn. Cậu đang nghỉ phép dài hạn mà, tự dưng lôi cậu đến nơi quái quỷ này, còn không thèm thông báo trước.
[Con hàng Mimi đâu, mau cút ra đây cho ông!]
Cậu mất kiên nhẫn dùng ý thức gào thét trong đầu, hồi lâu sau hệ thống trong hình dạng một con mèo mướp lười biếng, xuất hiện lơ lửng trước mặt cậu.
[Kêu gì mà kêu, cậu không biết ảnh hưởng đến giấc ngủ của bổn hệ thống à?]
Con mèo mướp lười biếng liếm liếm lông tay, chẳng buồn liếc mắt nhìn kí chủ của nó đang phát điên.
Cùng nhau trải qua 9999 tiểu thế giới, nó đã sớm biết kí chủ là một kẻ mắc bệnh điên không hề nhẹ, còn rất tự luyến. Nó không thèm chấp nhặt với cậu làm gì.
[Ngủ, ngủ, ngủ! Mày suốt ngày chỉ biết ngủ thôi, đúng là hệ thống dởm nhất vũ trụ! Tao xui xẻo tám đời mới vớ phải mày... Hừ, hừ!]
Cố Lăng nghiến răng ken két, không quên dùng vốn từ cậu tích lũy hơn 20 năm mắng mỏ hệ thống.
[Mắng xong chưa? Nếu gọi tôi ra đây chỉ để mắng thôi thì tôi đi đây, cậu tự lo liệu mà làm nhiệm vụ nhé!]
Con mèo mướp lười biếng ngáp một cái, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, biến mất tăm hơi.
"Ê! Con hàng Mimi, mày đứng lại cho tao!"
Cố Lăng tức giận cực độ, buột miệng thốt ra những lời trong ý thức. Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống âm độ, ngay cả cậu đang trong trạng thái lửa giận ngút trời cũng cảm nhận được, sống lưng bỗng lạnh toát.
"Mẹ kế, anh còn muốn trừng phạt tôi đến bao giờ nữa đây?"
Một âm thanh trầm khàn, mang theo sát ý nồng đậm vang lên. Chỉ thấy người đàn ông đang quỳ dưới sàn dùng tay chống vào bức tường bên cạnh lấy đà đứng dậy, khóe môi từ từ nhếch lên một đường cong ma mị.
Khuôn mặt người nọ rất đẹp, là một vẻ đẹp sắc sảo có vài phần nhu mì, Cố Lăng không biết dùng từ gì để lột tả hết vẻ đẹp ấy. Chỉ là ánh mắt nồng đậm sát ý của người nọ khiến cậu sợ hãi, vô thức buông thõng tay, chiếc roi da theo đó mà rơi xuống sàn, phát ra âm thanh khô khốc.
"Tôi... tôi nói là mình không cố ý, cậu có tin không?"
Cậu lắp bắp lí nhí nói, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt yêu nghiệt của đối phương. Trong lòng thầm phỉ nhổ con hệ thống dởm n lần vẫn chưa hạ hỏa.
Cậu còn chưa nắm rõ tình hình, làm sao mà làm nhiệm vụ đây?
"Ha... Bỏ thuốc tôi muốn gạo nấu thành cơm không thành, giờ lại nói không cố ý, anh coi tôi là kẻ ngốc đấy à?"
Mạc Bắc Ly lau nhẹ khóe miệng rỉ máu, từ từ áp sát lại gần phía cậu, nụ cười trên môi trở nên méo mó.
Ngay giây phút cổ cậu bị người nọ túm chặt, rồi dùng lực tay muốn nghiền nát cổ họng thì màn hình giả lập đỏ chót cùng âm thanh chói tai của hệ thống vang lên, muốn xuyên thủng màng nhĩ cậu.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo!]
[Giá trị sinh mạng của kí chủ sụt giảm, vui lòng tìm cách sống sót!]
[Giá trị hắc hóa của đối tượng nhiệm vụ sắp đạt tối đa, kí chủ mau chóng tìm cách cảm hóa!]
[Thời gian sống sót: 1 phút...]
[...]
Cố Lăng bị siết cổ đến ngạt thở, nước mắt sinh lý ứa ra, theo phản xạ đưa tay nắm lấy tay người đàn ông nọ vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát được. Ngược lại, dưỡng khí từ từ bị rút cạn, mắt cậu dần mờ đi, ý thức đứt quãng.
"Rầm!" một tiếng vang lên, cánh cửa tầng hầm cũ nát bật mở, một thân ảnh cao lớn nhanh chóng lao tới, kèm theo đó là giọng nói đầy lo lắng:
"Mạc Bắc Ly, cậu không sao chứ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sát ý trong mắt Mạc Bắc Ly lập tức biến mất. Bàn tay đang siết cổ cậu của anh dần buông lỏng, sau đó cơ thể tức thì ngã khuỵu xuống sàn.
Lập tức Hoắc Mị Ảnh lao tới ôm lấy cơ thể mất sức sống đầy rẫy vết thương do roi da để lại, ánh mắt anh ta đỏ ngầu hướng về phía cậu đang thoi thóp bên cạnh.
"Cố Lăng, nếu Bắc Ly mà có chuyện, tôi sẽ không tha cho anh đâu!"
Cố Lăng vừa lấy lại sự sống đang không ngừng thở gấp, hít lấy hít để không khí, tự nhiên bị chụp cái nồi đen sì lên đầu, vẻ mặt cậu đầy ngơ ngác.
Ủa? Cậu đã làm gì đâu? Rõ ràng vừa rồi là cái người tên Mạc Bắc Ly đó muốn siết cổ cậu đến chết mà.
Công lý ở đâu? Công bằng ở đâu?
"Khụ khụ... mẹ kế, anh ấy không cố ý đâu, là em không tốt... Khụ khụ... là lỗi của em..."
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Mạc Bắc Ly lộ ra dáng vẻ trà xanh tâm cơ, vừa yếu đuối vừa giống như tốt bụng lên tiếng. Dứt lời, anh trực tiếp ngất đi.
Cố Lăng há hốc miệng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, mấp máy môi mãi không tài nào giải thích nổi.
Mẹ kiếp! Tâm cơ, quá tâm cơ!
"Bắc Ly, Bắc Ly..."
Hoắc Mị Ảnh lo lắng lay gọi người trong lòng nhưng chẳng có hồi âm. Ánh mắt anh ta nhìn cậu càng lúc càng lạnh lẽo, giọng điệu cũng theo đó mà ngập tràn thù địch.
"Cố Lăng, tốt nhất anh nên cầu nguyện đi!"
Nói đoạn, Hoắc Mị Ảnh cõng Mạc Bắc Ly lên lưng, nhanh chóng rời khỏi tầng hầm. Bỏ lại phía sau cậu vẫn chưa thể tiêu hóa kịp những gì vừa mới xảy ra.
[Ting! Chúc mừng kí chủ, giá trị sinh mạng tạm thời được giữ, cậu còn 1 giờ đồng hồ sống sót.]
Cố Lăng nhảy dựng lên, làm vài động tác cào cấu không trung, cái miệng liên hồi chửi bới:
"Mẹ kiếp! Con hàng Mimi kia, cút ra đây giải thích cho rõ, nếu không tao sẽ khiếu nại lên tổng bộ!"
Hệ thống đang nằm nghỉ trong không gian khẽ lăn vài vòng trên tấm thảm mềm mại, bực bội kêu hai tiếng "meo meo".
[Tài liệu liên quan tới cốt truyện ở tiểu thế giới này tôi đã chuyển tới rồi, tự cậu xem đi. Không có gì đừng kêu tôi, phiền chết đi được!]
Cố Lăng tức giận thở phì phò, nhìn chằm chằm màn hình giả lập trước mắt giờ đã trở lại một màu xanh dương nhạt. Cậu chăm chú đọc tài liệu, nhưng vẫn không quên giơ ngón giữa lên trước không trung.
"Hừ! Coi như mày biết điều!"
Tiểu thế giới thứ 10000 này có độ khó cấp 3S. Trước cậu cũng đã có rất nhiều người chơi tham gia làm nhiệm vụ, chỉ tiếc mới đến thế giới này đã bị đám đại lão trong cốt truyện xử lý.
Người thì bay màu ngay khi xuyên tới, có kẻ cũng trụ được vài ngày, nhiều nhất là một tháng. Kết cục cuối cùng đều bị đám đại lão khiến cho tơi tả, kẻ còn mạng thì kêu gào đòi thoát ly thế giới nhanh chóng.
Kết cục người sau thảm hại hơn người trước, Cố Lăng nhìn tài liệu mà rùng mình sợ hãi.
"Hệ thống, cốt truyện cẩu huyết gì đây? "Mẹ kế", con chồng? Mày bảo tao làm sao mà cảm hóa?" Cậu ai oán than vãn.
[Đó là chuyện của cậu.] Hệ thống máy móc đáp.
"Mày đúng là con hàng Mimi dởm, chẳng được tích sự gì!"
Cố Lăng thở phì phò, nhìn màn hình giả lập trước mắt mà bực bội khôn siết. Chủ Thần đúng là không có tình người, dám ở sau lưng thông đồng với hệ thống ném cậu vào thế giới điên rồ này.
Aaaa... Giờ cậu có kêu ca cũng không trở về được, thôi thì "đánh nhanh thắng nhanh" vậy.
Có gì mà Cố Lăng này không làm được chứ? 9999 tiểu thế giới trước cậu còn hoàn thành được nhiệm vụ mà, tiểu thế giới 10000 này đã là gì.
"Hừ! Mình nhất định sẽ cảm hóa được bốn đứa con riêng kia!"
Hệ thống dường như nghe thấy suy nghĩ tự luyến của cậu, mèo mướp nhà ta khẽ liếm móng vuốt khinh bỉ, trực tiếp dội thêm một gáo nước lạnh lên người cậu.
[Độ khó cấp 3S, đừng tự luyến quá, kẻo bay màu sớm.]
Cố Lăng câm nín: "..." Con hàng Mimi lắm mồm, mày không nói cũng không ai nói mày câm đâu!
...
Dựa theo kí ức còn sót lại của nguyên chủ cũ ban đầu, Cố Lăng rời khỏi tầng hầm trở về phòng riêng của mình ở lầu ba.
Theo thiết lập cốt truyện, nguyên chủ là một thiếu gia giả bị bế nhầm từ bé. Lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của Cố gia, cậu ta hống hách, ngang ngược, không coi ai ra gì.
Chính vì lẽ đó mà khi thân phận bị bại lộ, thiếu gia thật được đón trở về, cậu ta liền bị Cố gia vứt bỏ không thương tiếc. Túng quẫn, không có tiền tiêu sài, cậu ta liền dùng kế kết hôn với Ngu Bất Phàm - cha của bốn vị đại lão kia, hòng muốn có được tài sản kếch xù của Ngu gia.
Nguyên chủ khi gả vào Ngu gia liền nảy sinh tâm tư với bốn đứa con riêng của ông chồng hờ, cậu ta luôn tìm cách câu dẫn họ. Chỉ tiếc không có kết quả, ngược lại còn bị căm ghét nhiều hơn.
Cuối cùng, trước khi Ngu Bất Phàm chết vì đột quỵ, cậu ta đã thành công dụ dỗ ông ta đóng dấu lên bản di chúc đã soạn thảo trước đó, để lại toàn bộ tài sản Ngu gia cho cậu ta.
Nguyên chủ lên nắm quyền, ngoài việc phá phách tiền của Ngu gia, cậu ta còn ép buộc bốn đứa con riêng kia phải phục tùng mình. Nếu không nghe lời, liền bị cậu ta trừng phạt.
Nghĩ lại hàng loạt hành động tìm chết của nguyên chủ, Cố Lăng đau đầu vô cùng, không ngừng vò tóc loạn xạ.
Rõ ràng cùng tên cùng họ với cậu, sao mà lại ngu thế không biết? Hơn nữa, rốt cuộc kẻ nào lại viết ra kịch bản cẩu huyết này nữa, thật điên rồ!
"Điên mất! Còn 1 giờ để sống sót, làm cách nào để tăng thời gian đây?"
Cậu mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, thở dài thườn thượt.
[Gợi ý: Tìm đối tượng nhiệm vụ tăng độ hảo cảm.]
[Nhắc nhở thân thiện, kí chủ còn 50 phút thời gian sống sót! Vui lòng nhanh chóng làm nhiệm vụ.]
Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên, khiến Cố Lăng giật mình hoảng hốt, vội vã chạy vào phòng tắm sửa sang lại bản thân, rồi nhanh chóng đi tìm đối tượng nhiệm vụ theo chỉ dẫn của hệ thống.
Bên trong phòng của Mạc Bắc Ly, lúc này anh đã tỉnh lại, sắc mặt không còn nhợt nhạt như trước nữa. Thay vào đó là khuôn mặt hồng hào tràn đầy sức sống, đuôi mắt hồ ly hờ hững nhìn xuống tệp tài liệu Hoắc Mị Ảnh vừa đưa tới.
"Lát nữa Thương Thiên Trầm cùng Lục Trì Diễn sẽ về. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?"
Khẽ nhấp một ngụm trà hoa cúc, Hoắc Mị Ảnh nhàn nhạt dặn dò. Mạc Bắc Ly "Ừm" một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt lên tệp tài liệu trên tay.
"Đừng diễn quá lố, chỉ cần khiến cả hai người họ triệt để căm ghét Cố Lăng là được." Hoắc Mị Ảnh tiếp tục bồi thêm một câu.
Lần này Mạc Bắc Ly đã chịu rời ánh mắt khỏi tệp tài liệu, gật gật đầu đáp ứng.
Mục tiêu của bốn người họ rất rõ ràng, chính là khiến cho cậu "mẹ kế" kia thân bại danh liệt, đoạt lại tài sản của Ngu gia về tay. Chỉ là cách làm của Mạc Bắc Ly và Hoắc Mị Ảnh có phần cực đoan nên hai người kia không chấp nhận, họ đành phải dùng khổ nhục kế.
Cố Lăng đang tính đẩy cửa bước vào bỗng khựng lại, cơn giận trỗi dậy. Giỏi lắm! Hóa ra hai đứa con riêng này đang tính kế cậu, hừ hừ, cậu nhất định phải trả đũa!
Hít thở thật sâu, cậu lấy lại bình tĩnh, xoay người lại thì đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Mũi cậu bị đụng đau điếng, tính mở miệng mắng người bỗng nghệt mặt ra vì khuôn mặt cực phẩm gần trong gang tấc.
Mạc Bắc Ly cùng Hoắc Mị Ảnh đã đẹp rồi, người đàn ông đang đứng trước mặt cậu càng đẹp hơn. Sống mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng mà bí ẩn.
"Cố Lăng? Lại chuẩn bị giở trò gì nữa đây?"
Mày Thương Thiên Trầm khẽ nhíu chặt khi nhìn rõ người đụng phải mình, cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng, hắn vô thức lùi lại phía sau hai bước, ánh mắt nhìn cậu đầy cảnh giác.
Phía sau hắn Lục Trì Diễn cũng vừa bước tới, đều có cùng một biểu cảm ghét bỏ với hắn. Hiển nhiên bốn đứa con riêng này không có người nào thích cậu, phải nói cực kì cực kì ghét.
Bởi lẽ khi chạm phải người Thương Thiên Trầm, thông tin ẩn của đối tượng nhiệm vụ đã được kích hoạt.
Hiện tại từ giá trị hắc hóa, độ hảo cảm, đến giá trị căm ghét cậu đều ở mức thảm không thể nói nên lời.
[Giá trí hắc hóa: 95%, độ hảo cảm: -100, giá trị căm ghét: âm vô cùng.]
[Nhắc nhở thân thiện: Cả bốn đối tượng nhiệm vụ đều có chung các chỉ số, kí chủ vui lòng tìm cách cứu vớt!]
Cố Lăng kinh hãi lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa phía sau, mạch não suy nghĩ bị đình trệ.
[Thảm hại cỡ này, làm sao mà cảm hóa? Mày đang chơi tao đấy à, con hàng Mimi kia?!]
Cậu dùng ý thức gào thét trong vô vọng, nhưng hệ thống chẳng buồn bố thí cho cậu một lời an ủi.
[Thời gian sống sót: 45 phút!]
Cố Lăng: "..." Đồ hệ thống không có tình người!
Mắt thấy cậu sợ hãi im lặng, sắc mặt Thương Thiên Trầm trầm xuống, hắn tiến sát về phía cậu, một lần nữa cất giọng:
"Rốt cuộc cậu tính bày trò gì hả, mẹ kế?"
Hai từ "mẹ kế" hắn đặc biệt nhấn mạnh, khiến cơ thể cậu vô thức run rẩy, lắp ba lắp bắp mãi mới thốt ra được câu hoàn chỉnh.
"Tôi... tôi không... không có làm... gì cả..."
Rõ ràng lời giải thích vụng về của cậu không khiến hắn hài lòng, lực tay đang bóp vai cậu theo đó mà tăng lên.
Đúng lúc cậu tưởng bả vai sẽ bị người đàn ông trước mặt phế thì người phía sau hắn bỗng lên tiếng:
"Anh cả, bớt giận, Bắc Ly còn đang đợi chúng ta."
Nhờ câu nói của Lục Trì Diễn, Cố Lăng thoát một kiếp nạn, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giá trị hắc hóa, giá trị căm ghét của đám đại lão không giảm nhưng Cố Lăng lại có thêm một ngày để sống sót. Đơn giản vì kế hoạch của Mạc Bắc Ly đã lung lay hai vị anh cả trên danh nghĩa.
Đối với họ, thủ tiêu Cố Lăng dễ như trở bàn tay. Nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho cậu, họ muốn nhìn thấy cậu từng chút một bị hành hạ, rồi vũng vẫy giữa đầm lầy u tối, từ từ trút đi sinh mạng.
Còn gì thú vị hơn việc nhìn con mồi giãy giụa giữa ranh giới sự sống và cái chết. Điều đó thật kích thích, đặc biệt là những kẻ có máu điên bẩm sinh như họ.
Cố Lăng không biết kế hoạch thâm độc của đám đại lão kia, cậu vẫn vô tư mặc kệ con hàng Mimi lảm nhảm, trở về phòng đắp chăn đi ngủ.
Chuyện của ngày mai để mai rồi tính, đối với cậu, ngủ là chân ái. Dù sao vẫn chưa ngỏm luôn được.
Sáng hôm sau.
Cố Lăng thức dậy khá sớm, đó là theo cậu nghĩ chứ lúc cậu xuống đến phòng ăn, cả bốn đứa con riêng của ông chồng hờ đã tề tựu đông đủ.
Hôm qua nhìn chưa kĩ, giờ có thời gian gặp cùng lúc bốn người, cậu bị đồng thời bốn vẻ đẹp ma mị kia hớp hồn. Suýt chút nữa chảy máu cam trước mặt họ.
[Khụ khụ... Mimi, cho tao coi thông tin cơ bản của bốn vị đại lão kia đi.]
Cậu rụt rè ngồi xuống đối diện bốn người kia, mỉm cười thân thiện chào buổi sáng, rồi chậm rãi nhận lấy phần bữa sáng ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói cả tỷ năm.
Tham ăn là vậy nhưng cậu vẫn không quên dò hỏi thông tin từ hệ thống. Chỉ là con hàng Mimi chơi cậu, phải tốn 5 triệu điểm thưởng để đổi lấy thông tin cơ bản của từng người.
[Anh cả Thương Thiên Trầm, 30 tuổi, đại ca xã hội đen. Đặc điểm nhận dạng: Tóc đen, lạnh lùng, bí ẩn, mắc bệnh sạch sẽ.]
[Anh hai Lục Trì Diễn, 28 tuổi, tổng tài Ngu thị. Đặc điểm nhận dạng: Tóc vàng, ấm áp, thực chất nham hiểm, đặc biệt thù dai.]
[Anh ba Hoắc Mị Ảnh, 24 tuổi, Ảnh đế. Đặc điểm nhận dạng: Tóc đỏ, cá tính, nổi loạn, đặc biệt mỏ hỗn.]
[Em út Mạc Bắc Ly, 20 tuổi, sinh viên năm ba trường Đại học Y nổi tiếng. Đặc điểm nhận dạng: Tóc hồng, dịu dàng, thân thiện, thực chất trà xanh tâm cơ.]
[Thời gian sống sót: 15 giờ, chúc kí chủ may mắn!]
Màn hình giả lập hiển thị thông tin xong còn đặc biệt bồi thêm một câu thông báo khiến cậu nghẹn thức ăn.
"Khụ khụ... Nước, nước..."
Cậu ho sặc sụa vung tay loạn xạ, theo thói quen ra lệnh cho người bên cạnh. Cả bốn người kia chỉ hờ hững quan sát, chẳng thèm giúp đỡ khi cậu gặp nạn.
Ngay giây phút tưởng trừng cậu chuẩn bị đi trầu diêm vương, quản gia bên cạnh tốt bụng đưa ly nước vào tay cậu. Cố Lăng thoát một kiếp nạn, trong lòng cũng thầm ghi thù đám người kia.
Được lắm! Cậu nhớ kỹ chuyện hôm nay rồi!
Hết nghẹn, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên lườm nguýt bốn tên điên kia. Cậu biết nguyên chủ làm nhiều chuyện xấu, nhưng cũng không đến mức đám người kia thấy chết mà không cứu.
Ai oán ăn xong bữa sáng, từng người một đi làm việc của mình. Riêng Cố Lăng chẳng biết phải làm gì, thế là cậu chọn bám đuôi Thương Thiên Trầm.
Dù hắn lạnh lùng, khó gần nhưng lại là người đẹp trai nhất trong mắt cậu. Cái đẹp mà, ai chẳng thích.
"Này... Thương Thiên Trầm, lát nữa tôi theo anh đi làm được không?"
Mắt thấy hắn sắp rời đi, cậu nhanh chóng níu lấy tay áo của hắn, ngỏ ý. Lâu lắm rồi không được tận mắt chứng kiến dáng vẻ đại ca xã hội đen là như thế nào, hắn đẹp như vậy, chắc chắn rất oai hùng.
"Cậu không sợ bị tôi diệt khẩu à?"
Thương Thiên Trầm nhếch khóe môi, cố ý hạ thấp tông giọng hòng đe dọa cậu. Chỉ tiếc cậu chẳng những không sợ, ngược lại rất hứng thú, giả vờ ngốc nghếch hỏi:
"Diệt khẩu hả? Có thú vị không?"
Thương Thiên Trầm: "..." Cậu ta đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?
"Sao anh không trả lời? Có phải anh không thích tôi đi theo đúng không?"
Cậu ỉu xìu, chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, chu môi bất mãn nói. Chưa một ai có thể kháng cự dáng vẻ ủy khuất xen lẫn phần nũng nịu này của cậu.
"Cậu biết vậy thì tốt."
Hắn bị dị ứng với những người ẻo lả hay làm nũng, bởi thế nên khi nhìn thấy cậu trưng ra bộ mặt kia hắn càng ghét hơn. Sau khi bỏ lại một câu, hắn nhanh chóng rời khỏi nhà.
Cố Lăng bị bỏ lại cũng không hề tức giận, cậu chỉ bĩu môi một cái, sau đó mặt dày bám đuôi theo sau hắn.
Dù bị cắt đuôi nhưng có hệ thống chỉ dẫn, cậu rất nhanh tìm thấy hắn ở một bến cảng. Ngoài hắn còn có rất nhiều người, trông họ giống như đang chuẩn bị giao dịch cái gì đó.
Cố Lăng núp sau một thùng chứa container, nhướn người hóng hớt chuyện. Nếu cậu nhớ không nhầm, trong đám anh em của Thương Thiên Trầm có kẻ phản bội, lần giao dịch hàng hóa này hắn bị thương rất nặng.
Nếu không có nhân vật thụ chính trong cốt truyện đi ngang qua cứu giúp, có lẽ hắn đã bỏ mạng ngay từ đầu truyện.
Nhắc đến nhân vật thụ chính, Cố Lăng cũng nhớ ra thực chất bốn đứa con riêng kia đều là dàn hậu cung công của thụ chính. Mà cậu hiển nhiên xuyên vào vai "mẹ kế" pháo hôi ác độc, tồn tại vẻn vẹn ở mười chương đầu.
Cố Lăng khẽ chửi thề trong lòng, rồi tiếp tục quan sát đối tượng nhiệm vụ. Lúc này đám người kia đã xảy ra xung đột, bắt đầu lao vào đánh nhau.
Hai mắt cậu sáng quắc như đèn pha ô tô, vội vã lôi ghế, dưa hấu từ không gian lưu trữ đồ vật ra, vừa ăn dưa vừa hóng hớt. Hệ thống nhìn mà ngán ngẩm, chẳng buồn thúc giục kí chủ của nó làm nhiệm vụ.
Thôi thì đợi đến khi ngàn cân treo sợi tóc, nó nhắc nhở kí chủ cũng không muộn.
Thế là một người một thống ở hai không gian khác nhau ngồi ăn dưa hóng hớt rất chi là thư giãn.
Cuộc ẩu đả đến cao trào, chợt âm thanh cảnh báo cùng màn hình giả lập đột ngột xuất hiện trước mắt Cố Lăng, khiến cậu vội vã nuốt miếng dưa.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo!]
[Đối tượng nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm, giá trị sinh mạng kí chủ sụt giảm, mau chóng tìm cách cứu vớt!]
Cố Lăng lầu bầu mắng hệ thống một câu, sau đó lao nhanh về phía Thương Thiên Trầm đang chật vật đối phó với kẻ thù.
Trên nóc thùng chứa container gần đó có tay súng bắn tỉa, với con mắt tinh tường cùng khả năng quan sát nhạy bén, cộng thêm tốc độ di chuyển, cậu nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.
Trước khi viên "kẹo đồng" kịp bay đến, cậu đã ôm lấy người hắn đẩy ngã xuống nền si măng, tránh một phát súng trí mạng.
"Cố Lăng?" Hắn kinh ngạc thốt lên, chợt nhìn thấy vết thương do đạn bắn trúng trên bả vai cậu, đôi đồng tử co rút dữ dội.
"Ai cho phép cậu cứu tôi hả?!" Hắn gằn giọng, nội tâm xẹt qua một cỗ lo lắng.
"Khụ khụ, mau... giải quyết gã ta đi, không lát nữa chúng ta cùng nhau gặp diêm vương đấy..."
Nén nhịn cơn đau, cậu thều thào nhắc nhở. Song, tầm mắt dần mờ ảo, rồi trực tiếp ngất lịm đi trong vòng tay hắn.
"Cố Lăng! Mau mở mắt, tôi không cho phép cậu chết!"
"Cố Lăng... Cố Lăng!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play