Mợ Út Nhà Họ Nguyễn!! (RhyCap)
Chap 1
Nhà họ Nguyễn là gia tộc giàu có và có tiếng nhất vùng. Ai đi ngang qua dinh thự rộng lớn cũng phải trầm trồ vì sự bề thế của ngôi nhà.
Không khí trong nhà vô cùng yên tĩnh.
Cậu cả Nguyễn Thái Sơn và mợ cả Trần Phong Hào cũng có mặt.
Tiếng người làm vang lên.
Cậu út Nguyễn Quang Anh bước vào, cúi đầu chào:
Nguyễn Quang Anh
Thưa ba, thưa má.
Ông hội đồng
Ngồi xuống đi. Ba có chuyện muốn nói.
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt bình thản.
Ông Hội đồng chậm rãi cất tiếng:
Ông hội đồng
Hôn ước giữa nhà họ Nguyễn và nhà họ Hoàng đã đến lúc thực hiện.
Nguyễn Quang Anh
Ý ba là...
Ông hội đồng
Ba đã chọn ngày lành. Ba ngày nữa con sẽ thành thân.
Cậu út lập tức đứng bật dậy.
Nguyễn Quang Anh
Con không đồng ý!
Cả căn phòng im phăng phắc.
Nhưng Quang Anh vẫn cương quyết.
Nguyễn Quang Anh
Con chưa từng gặp , từng quen. Con cũng không muốn cưới một người chỉ vì hôn ước.
Ông Hội đồng đập mạnh tay xuống bàn.
Ông hội đồng
Hôn ước là lời hứa của hai gia đình từ nhiều năm trước. Nhà họ Nguyễn không thể thất hứa!
Quang Anh siết chặt bàn tay.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đây là chuyện cả đời của con!
Ông Hội đồng nghiêm giọng:
Ông hội đồng
Chuyện này đã quyết. Không được cãi!
Mợ cả nhìn sang Quang Anh, ánh mắt đầy lo lắng.
Cậu cả cũng định nói giúp em trai nhưng rồi lại thôi.
Quang Anh cúi đầu chào ba má.
Nguyễn Quang Anh
Nếu ba đã quyết... con không còn gì để nói.
Nói xong, Quang Anh quay người rời khỏi đại sảnh.
Quang Anh siết chặt bàn tay.
Hoàng Đức Duy
Thưa ba, thưa má.
Đức Duy lễ phép bước tới.
Đức Duy đang ngồi thêu khăn thì ba má gọi vào.
Ba của mợ út nhìn rồi chậm rãi nói:
ông Hoàng
Đã đến lúc con thực hiện hôn ước với nhà họ Nguyễn.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng.
Má của mợ út nắm lấy tay .
Dù trong lòng đầy lo lắng , em vẫn nhẹ giọng đáp:
Hoàng Đức Duy
Dạ... con nghe theo ba má.
Ngoài sân, gió khẽ thổi qua hàng cau.
Cuộc hôn nhân được định sẵn ấy sẽ thay đổi cuộc đời của Quang Anh và Đức Duy mãi mãi.
Chap 2
Khắp nhà họ Nguyễn đỏ rực bởi đèn lồng và câu đối.
Tiếng trống, tiếng kèn vang lên từ đầu làng.
Em cũng lên chức : "Mợ út"
Đoàn rước dâu tiến về phía cổng lớn của nhà họ Nguyễn.
Người dân hai bên đường đều dừng chân ngắm nhìn.
"Đúng là nhà họ Nguyễn , đám cưới cũng long trọng hơn người."
Em mặc hỷ phục đỏ, hai tay đan chặt vào nhau.
Con Lan ngồi bên cạnh, nhỏ giọng.
con Lan hầu riêng của em.
Con Lan
Mợ... sắp tới nơi rồi.
Từ hôm biết mình phải xuất giá, em gần như không ngủ được đêm nào.
Không phải vì không muốn lấy chồng...
Mà vì không biết người mình sẽ gắn bó cả đời là người như thế nào.
Trước cổng nhà họ Nguyễn.
Anh mặc lễ phục chỉnh tề nhưng gương mặt lạnh lùng.
Ông hội đồng
Hôm nay là ngày trọng đại, con đừng để khách khứa chê cười.
Bà Hội đồng mỉm cười hài lòng.
Cả sân bỗng yên lặng trong giây lát.
Bà hội đồng
Con dâu của ta đến rồi.
Mợ cả đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn mợ út.
Thấy em còn lúng túng, Hào chủ động bước tới.
Trần Phong Hào
Em đừng căng thẳng. Có ta ở đây.
Hoàng Đức Duy
Dạ... cảm ơn mợ cả.
Sau khi hoàn thành các nghi lễ bái lạy tổ tiên và cha mẹ hai bên, khách khứa đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
Nụ cười của Hào khiến lòng em nhẹ đi đôi chút.
Một bà cô trong họ cười lớn.
???
: Cậu út, đứng gần mợ út thêm chút nữa chứ!
Tiếng chúc mừng vang khắp sân.
Em hiểu ý, lặng lẽ nâng bó hoa lên trước mặt.
Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ đôi tân lang tân nương đang sát bên nhau.
Nhưng chỉ có hai người trong cuộc biết...
Giữa họ vẫn còn một khoảng cách rất xa.
Anh đứng trước cửa, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng.
Nguyễn Quang Anh
Cuộc hôn nhân này là ý của ba má.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ làm tròn bổn phận trước mặt mọi người.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng mong tôi đối xử với mợ như một người vợ.
Hoàng Đức Duy
Dạ... mợ hiểu.
Anh không nói thêm lời nào, quay người rời đi.
Em đứng lặng trong căn phòng rộng lớn.
Con Lan nhìn chủ mình mà không khỏi xót xa.
Hào vô tình nghe được vài câu.
Trần Phong Hào
"Hy vọng... một ngày nào đó cậu út sẽ nhận ra tấm lòng của mợ."
Chap 3
Ánh nắng sớm len qua ô cửa gỗ.
Tiếng gà gáy vang khắp sân nhà họ Nguyễn.
Con Lan bước vào, trên tay bưng một chậu nước ấm.
Con Lan bước vào, trên tay bưng một chậu nước ấm.
Con Lan
Mợ út, để con hầu mợ thay y phục.
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu, để em tự làm được.
Sau khi sửa soạn xong, em bước ra khỏi phòng.
Đây là ngày đầu tiên mợ chính thức làm dâu.
Vừa đi đến hành lang, một giọng nói dịu dàng vang lên.
Trần Phong Hào
Sao dậy sớm vậy?
Hoàng Đức Duy
Dạ... em sợ làm ba má phải chờ.
Trần Phong Hào
Ta cũng từng như mợ vậy.
Trần Phong Hào
Lúc ta mới về nhà họ Nguyễn cũng lo lắng đủ điều. Nhưng rồi sẽ quen thôi.
Đó là nụ cười đầu tiên kể từ khi bước chân vào nhà họ Nguyễn.
Hai người cùng đi xuống đại sảnh.
Ông Hội đồng và Bà Hội đồng đã ngồi chờ.
Hoàng Đức Duy
Con chào ba, con chào má.
Bà Hội đồng hiền từ gật đầu.
Bà hội đồng
Từ nay đều là người một nhà, con đừng quá khách sáo.
Anh từ ngoài sân bước vào.
Ánh mắt anh chỉ lướt qua em rồi ngồi xuống như không có chuyện gì.
Không khí trên bàn ăn trở nên yên tĩnh.
Hào thấy vậy liền chủ động gắp một miếng thức ăn cho em.
Trần Phong Hào
Mợ út, món này ngon lắm.
Sơn nhìn hai người rồi cười.
Nguyễn Thái Sơn
Có mợ cả bên cạnh, ta cũng yên tâm hơn.
Trần Phong Hào
Mợ út còn nhiều điều chưa quen, ta giúp được gì thì giúp.
Nghe vậy, bà Hội đồng cũng gật đầu hài lòng.
Chỉ có anh vẫn lặng lẽ dùng bữa, không nói một lời.
Hào dẫn em đi tham quan khắp nhà.
Trần Phong Hào
Nhà họ Nguyễn có nhiều quy củ. Nếu mợ chưa rõ điều gì thì cứ hỏi ta.
Hoàng Đức Duy
Dạ. em cảm ơn mợ cả.
Ở phía xa, anh đi ngang qua.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Anh lập tức quay mặt, lặng lẽ rời đi.
Trong lòng khẽ chùng xuống.
Khẽ đặt tay lên vai em , nhẹ giọng:
Trần Phong Hào
Đừng buồn. Cậu út vốn ít nói, lại đang chưa quen với cuộc hôn nhân này. Mọi chuyện cứ để thời gian trả lời.
Hoàng Đức Duy
Dạ... mợ cả.
Ánh nắng buổi sớm phủ kín khu vườn.
Một cuộc sống mới của em ở nhà họ Nguyễn ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play