[RhyCap] Ràng Buộc
Chương 1 - Ma Mới
Tiếng chuông vào tiết một vừa dứt, lớp 12A1 vẫn còn lao xao. Tiếng kéo ghế, tiếng cười nói xen lẫn tiếng quạt trần quay đều tạo nên thứ âm thanh quen thuộc của một buổi sáng đầu tuần.
Đức Duy ngồi ở dãy cuối, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng len qua tán phượng ngoài sân, hắt lên mặt bàn những mảng sáng nhạt.
Cô chủ nhiệm bước vào trước, phía sau là một nam sinh với những nét lạnh lùng khó đoán trên gương mặt thanh tú.
Giáo viên
Đây là học sinh mới của lớp mình.
Cả lớp gần như đồng loạt ngẩng đầu.
Cậu trai đó chỉ khẽ gật đầu.
Giáo viên
Em giới thiệu đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Giọng anh đều đều, ngắn gọn đến mức cả lớp im mất vài giây.
Cô khẽ mỉm cười, nhìn quanh lớp rồi chỉ xuống bàn cuối.
Giáo viên
Bạn nam đó là Đức Duy, em xuống đó ngồi cạnh bạn ấy nhé.
Anh gật đầu, lặng lẽ bước xuống.
Suốt quãng đường từ bục giảng đến cuối lớp, anh không nhìn ai, cũng chẳng để ý những ánh mắt tò mò đang dõi theo mình.
Hoàng Đức Duy
* Ít nói dữ.*
Chiếc ghế bên cạnh được kéo ra rất nhẹ.
Quang Anh đặt balo xuống, ngồi ngay ngắn rồi mở sách.
Đức Duy chống cằm nhìn sang.
Không phải kiểu nổi bật vì ăn mặc hay đầu tóc.
Chỉ là gương mặt ấy quá bình thản, giống như chẳng có chuyện gì trên đời đủ khiến anh bận tâm.
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, cả lớp đã ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.
Chỉ còn Quang Anh vẫn ngồi tại chỗ.
Đức Duy đứng dậy, chậm rãi bước sang.
Cậu chống một tay lên mép bàn, đứng chắn ngay trước mặt anh.
Hoàng Đức Duy
Này, ma mới.
Đôi mắt anh rất đen, cũng rất tĩnh.
Cậu cứ nghĩ anh sẽ mặc kệ mình.
Hoàng Đức Duy
Biết nói là được.
Quang Anh nhìn cậu thêm một lúc.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì không?
Đức Duy không trả lời ngay
Cậu cúi người xuống một chút, chống hai tay lên mặt bàn rồi chăm chú nhìn gương mặt đối diện.
Vài giây trôi qua, khóe môi cậu chậm rãi cong lên.
Hoàng Đức Duy
Trông cũng đẹp trai phết.
Quang Anh chớp mắt rất khẽ, có lẽ anh không ngờ người trước mặt lại nói ra một câu như vậy.
Hoàng Đức Duy
Tao là Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tao biết.
Nguyễn Quang Anh
Cô vừa gọi khi nãy.
Cậu đứng đơ ra mất vài giây, rồi khẽ cười.
Đúng lúc ấy, Minh Đức từ ngoài cửa chạy vào.
Lê Minh Đức
Duy! Xuống căn tin không?
Nó vừa dứt lời thì mới để ý người ngồi cạnh.
Lê Minh Đức
À... học sinh mới.
Anh khẽ gật đầu thay cho lời chào.
Minh Đức quay sang nhìn Đức Duy.
Lê Minh Đức
Nãy giờ mày làm gì người ta vậy?
Minh Đức nhìn vẻ mặt bình thản của Quang Anh, rồi lại nhìn nụ cười đầy "vô hại" của Đức Duy.
Nó có cảm giác, từ hôm nay, cái bàn cuối này sẽ chẳng còn yên bình nữa.
_Noah_ t/g
Hế lô ngừi anh em
_Noah_ t/g
Cs ai đọc trn này kh ta
_Noah_ t/g
Flop chắc t khót
_Noah_ t/g
Ê mà t vt ổn kh
_Noah_ t/g
Lần đầu viết nên có gì thông cảm nhe
Chương 2 - Chán
Tiết học buổi sáng bắt đầu trong một nhịp điệu quen thuộc của lớp 11A.
Tiếng phấn chạm lên bảng vang lên đều đều, từng nét chữ của giáo viên hiện ra ngay ngắn, kéo theo đó là tiếng bút viết lạch cạch rải rác khắp lớp.
Quạt trần trên cao quay chậm, tạo ra một luồng gió không đủ mát nhưng đủ để khiến không khí trong lớp trở nên lặng hơn.
Ánh nắng từ cửa sổ nghiêng vào, trải dài trên từng dãy bàn, làm những trang vở trắng sáng lên một cách dịu mắt.
Đức Duy chống cằm, mắt hướng về phía bảng.
Nhưng sự tập trung của cậu không nằm ở những dòng công thức đang được giảng.
Thỉnh thoảng, cậu nhìn lên bảng.
Rồi cúi xuống, sau đó lại ngẩng lên.
Nhưng phần lớn thời gian, ánh mắt ấy lại vô thức trượt sang người ngồi bên cạnh.
Nguyễn Quang Anh - cậu bạn mới chuyển đến.
Từ đầu tiết đến giờ, Quang Anh gần như không thay đổi tư thế.
Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán vào trang vở, tay cầm bút ghi chép một cách đều đặn. Không có một động tác thừa.
Không quay sang trái, cũng không quay sang phải. Cả người như tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào xung quanh.
Hoàng Đức Duy
* Sống kiểu gì mà yên vậy?*
Trong khi cả lớp thỉnh thoảng vẫn có tiếng xì xào nhỏ, thì chỗ của Quang Anh giống như một khoảng không riêng biệt.
Không bị ảnh hưởng, cũng không hòa vào.
Chỉ tồn tại một cách rất... tách biệt.
Đức Duy chống cằm lâu hơn một chút.
Hoàng Đức Duy
* Chán thật*
Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại không rời mắt được.
_Noah_ t/g
Mấy chap đầu QA hơi ít hình
_Noah_ t/g
Tại cái cốt nó z á
_Noah_ t/g
Mốt QA se có nhiều hình hơn
_Noah_ t/g
Cốt trn nó z rồi nên tui kh cho thoại nhiều đc
_Noah_ t/g
Ủng hộ tui với nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play