Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ba Mùa Bình An [Nguyên Kiệt / YuanJie]

Giới thiệu và Chú thích

Trước tiên thì để tui chú thích mấy cái kí hiệu trong truyện nha! //Hành động của nhân vật// (💭Suy nghĩ của nhân vật) Thực ra cũng không có nhiều, nếu có phát sinh thêm thì tui sẽ giải thích sau ạ!
Giải mã về cái tên "Ba mùa bình an" mà tui đặt cho bộ truyện này!
Lí do tui đặt như vậy là vì “Ba Mùa Bình Yên” có thể hiểu đơn thuần là nói về các mùa trong năm. Nhưng tại sao không phải bốn mùa, mà lại là "ba"!
“Ba mùa” là hình ảnh tượng trưng cho ba cuộc đời và ba hành trình khác nhau. Mỗi cặp đôi đều có cách thể hiện tình yêu riêng, có những niềm vui, những vết thương và những thử thách mà họ phải cùng nhau vượt qua.
Đối với Trương Quế Nguyên, bình yên là khi mỗi ngày trở về nhà đều nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt vẫn đang chờ mình.
Đối với Nhiếp Vĩ Thần, bình yên là được bảo vệ Trần Dịch Hằng, để nhóc có thể vô tư sống đúng với nụ cười của mình.
Còn đối với Dương Bác Văn, thì bình yên lại là những bữa cơm có Tả Kỳ Hàm ngồi đối diện, dù bé có càu nhàu hay nghịch ngợm đến đâu.
Ba cuộc hôn nhân, ba cách yêu khác nhau, nhưng đều hướng về một điểm chung…
Bình yên không phải là cuộc sống không có sóng gió, mà là sau mọi giông bão vẫn còn một người nắm chặt tay mình, cùng nhau bước tiếp.
Vì thế, cái tên 《Ba Mùa Bình Yên》 không chỉ là tên của câu chuyện, mà còn là lời chúc dành cho những người biết trân trọng tình yêu và mái ấm của mình nữa đó 🎀🌷
Nhắc lại là tui đu Nguyên Kiệt / Nhiếp Hằng / Văn Hàm, cho nên truyện tui viết cũng là về 6 ebe này!
‼️ Fan nhà LuMu, HengMing nếu như không thích có thể lướt qua ạ! Không tiếp lời ác ý xấu trong tác phẩm của tui ‼️
‼️ Truyện chỉ là hư cấu, không áp đặt lên người thật ‼️
🎀 Sứa xin cảm ơn tất cả mọi người 🎀
Giờ thì cùng bắt đầu nha!
Let's go=)))

Chap 1

Bắc Kinh đầu xuân.
Cơn mưa phùn kéo dài suốt đêm khiến mặt đường còn loang loáng nước. Hàng ngô đồng trước cổng khu biệt thự Vân Cảnh khẽ lay động trong gió, mang theo chút se lạnh đặc trưng của tháng ba.
Đúng tám giờ sáng, một chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi dừng trước cổng biệt thự số 17.
Người làm trong nhà đồng loạt bước ra xếp thành hai hàng. Quản gia đứng ở giữa, cúi người cung kính.
Quản gia
Quản gia
Chào mừng thiếu gia và thiếu phu nhân về nhà.
Cửa xe mở ra, Trương Quế Nguyên bước xuống trước. Bộ vest màu xám đậm càng tôn lên vóc dáng cao lớn của hắn. Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào của mọi người.
Nhưng hắn không vội bước đi. Mà quay người mở cửa xe phía còn lại. Bên trong, Vương Lỗ Kiệt đang ôm chiếc gối cổ, ngủ say đến mức chẳng hề biết xe đã dừng.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Tiểu Kiệt.
Không có tiếng đáp! Em chỉ khẽ cựa mình rồi tiếp tục vùi mặt vào ghế.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Tiểu Kiệt à... Chúng ta về đến nhà rồi...!
Vương Lỗ Kiệt chậm chạp mở mắt. Đôi mắt còn phủ một tầng sương mờ vì buồn ngủ.
Vương Lỗ Kiệt_em
Vương Lỗ Kiệt_em
…Cho em ngủ thêm năm phút nữa đi...
Hắn nhìn đồng hồ. Đây là câu thứ tư em nói từ sáng đến giờ. Bất đắc dĩ, hắn cúi người tháo dây an toàn, vòng tay qua lưng rồi bế em ra khỏi xe. Động tác thuần thục như đã làm vô số lần. Vương Lỗ Kiệt giật mình, theo phản xạ ôm lấy cổ hắn.
Vương Lỗ Kiệt_em
Vương Lỗ Kiệt_em
Anh... làm gì vậy?
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Bế em vào nhà!
Vương Lỗ Kiệt_em
Vương Lỗ Kiệt_em
Em tự đi được… mà....
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Vừa nãy ai bảo muốn ngủ tiếp?
Em cứng họng, chỉ còn biết ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn.
Nhóm người làm đứng gần đó đều cúi đầu cười khẽ. Đối với bọn họ, cảnh tượng này đã quá quen thuộc.
Bề ngoài Trương Quế Nguyên lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám lại gần. Nhưng chỉ cần đối diện với Vương Lỗ Kiệt… Sự dịu dàng ấy chưa từng dành cho bất kỳ ai khác.
Đúng lúc hai người vừa bước vào đại sảnh thì ngoài sân lại vang lên tiếng động cơ. Một chiếc Mercedes màu bạc tiến vào. Người đầu tiên bước xuống là Dương Bác Văn, theo sau gã là Tả Kỳ Hàm. Bé vừa nhìn thấy Trương Quế Nguyên đang bế Vương Lỗ Kiệt liền bật cười.
Tả Kỳ Hàm_bé
Tả Kỳ Hàm_bé
Trương đại ca lại phải bế Kiệt ca nữa à?
Vương Lỗ Kiệt_em
Vương Lỗ Kiệt_em
Đừng có nhìn anh mày!
Tả Kỳ Hàm_bé
Tả Kỳ Hàm_bé
Em có nói gì đâu =)))
Dương Bác Văn_gã
Dương Bác Văn_gã
Cậu ấy ngại đấy!
Vương Lỗ Kiệt lập tức đỏ mặt, vội vàng giãy giụa muốn xuống. Lần này Trương Quế Nguyên cũng không giữ nữa, nhẹ nhàng đặt em xuống đất. Đúng lúc ấy, chiếc xe thứ ba cũng dừng lại. Nhiếp Vĩ Thần và Trần Dịch Hằng cùng bước vào. Trong tay nhóc con còn ôm một chậu cây nhỏ.
Vương Lỗ Kiệt tò mò chạy đến xem thử.
Vương Lỗ Kiệt_em
Vương Lỗ Kiệt_em
Nhóc con... Em mang gì đến thế?
Trần Dịch Hằng_nhóc
Trần Dịch Hằng_nhóc
Đây là cây linh lan.
Vương Lỗ Kiệt_em
Vương Lỗ Kiệt_em
Chuyển nhà cũng phải mang theo cây sao?
Trần Dịch Hằng_nhóc
Trần Dịch Hằng_nhóc
Ừm… Tại vì em thích nó!
Nhiếp Vĩ Thần_anh
Nhiếp Vĩ Thần_anh
Em ấy sợ người khác chăm không tốt, nên một mực đòi mang tới đây!
Cả đại sảnh lập tức bật cười. Không khí vốn xa lạ của ngày đầu chuyển nhà cũng vì thế mà trở nên ấm áp hơn.
Quản gia
Quản gia
//Bước đến + Mỉm cười// Thiếu gia, phòng của mọi người đều đã chuẩn bị xong rồi!
Trương Quế Nguyên khẽ gật đầu, đang định đưa Vương Lỗ Kiệt lên lầu nghỉ ngơi. Bỗng một người giúp việc vội vàng chạy vào, sắc mặt tái nhợt.
Người giúp việc
Người giúp việc
Thiếu gia! Không… không ổn rồi!
Mọi người đồng loạt nhìn sang, Trương Quế Nguyên khẽ cau mày.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Có chuyện gì?
Người giúp việc
Người giúp việc
Chiếc nhẫn cưới của thiếu phu nhân… Hình như… bị mất rồi.
Cả đại sảnh chìm vào im lặng, Vương Lỗ Kiệt theo bản năng nhìn xuống ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn bạch kim vốn luôn nằm ở đó… đã biến mất từ lúc nào không hay.

Chap 2

Tiếng nói của người giúp việc vừa dứt, cả đại sảnh lập tức chìm vào yên lặng. Vương Lỗ Kiệt vô thức cúi đầu nhìn xuống bàn tay trái của mình. Ngón áp út trống trơn. Chiếc nhẫn cưới được Trương Quế Nguyên tự tay đeo cho em trong lễ cưới ngày hôm qua… thật sự đã biến mất.
Trong lòng em bỗng chốc trống rỗng. Em khẽ đưa tay sờ lên ngón tay, như muốn xác nhận rằng mình vừa nhìn nhầm. Nhưng kết quả vẫn vậy, không có, chiếc nhẫn không còn ở đó.
Em mím chặt môi, sắc mặt dần tái đi. Trương Quế Nguyên đứng bên cạnh nhận ra sự thay đổi ấy. Hắn không vội hỏi, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay em. Đầu ngón tay hắn vẫn còn hơi lạnh sau khi bước từ ngoài sân vào.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Đừng hoảng! Em nghĩ kĩ lại xem, lần cuối cùng em nhìn thấy chiếc nhẫn là lúc nào?
Vương Lỗ Kiệt khẽ nhắm mắt. Những hình ảnh từ sáng sớm chậm rãi hiện lên trong đầu. Lễ tân khách sạn. Chiếc Rolls-Royce. Quãng đường từ trung tâm Bắc Kinh đến khu biệt thự. Rồi… Em chợt mở mắt.
Vương Lỗ Kiệt_em
Vương Lỗ Kiệt_em
Lúc lên xe… em vẫn còn đeo.
Nghe vậy, Trương Quế Nguyên khẽ gật đầu. Ít nhất cũng đã xác định được khoảng thời gian chiếc nhẫn biến mất.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Quản gia! Bảo tất cả người làm tạm dừng công việc lại. Kiểm tra từ trong xe đến cổng biệt thự. Một chỗ cũng không được bỏ sót.
Quản gia
Quản gia
Vâng, thiếu gia.
Quản gia lập tức xoay người rời đi. Chỉ vài phút sau, toàn bộ người làm trong biệt thự đều tản ra tìm kiếm. Không khí vốn náo nhiệt lúc chuyển nhà bỗng trở nên căng thẳng.
Vương Lỗ Kiệt đứng ở bậc thềm trước cửa. Em nhìn từng người cúi xuống tìm kiếm dưới bãi cỏ, trong các khe đá, cả dọc lối đi từ cổng vào nhà. Trong lòng càng lúc càng tự trách. Chiếc nhẫn ấy không chỉ là nhẫn cưới, đó còn là món quà mà ông nội Trương Quế Nguyên đã chuẩn bị từ rất lâu trước khi qua đời. Nếu thật sự làm mất... Em không biết phải đối diện với hắn thế nào.
Vương Lỗ Kiệt_em
Vương Lỗ Kiệt_em
Xin lỗi…
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Tại sao phải xin lỗi?
Vương Lỗ Kiệt_em
Vương Lỗ Kiệt_em
Là em không cẩn thận... Nếu không tìm được…
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Nếu mất... Anh sẽ tìm lại cho em... Tìm cho tới khi nào thấy thì thôi....
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Nếu tìm không thấy… Anh sẽ đặt làm chiếc khác.
Vương Lỗ Kiệt_em
Vương Lỗ Kiệt_em
//Lắc đầu// Không giống.
Vương Lỗ Kiệt_em
Vương Lỗ Kiệt_em
Chiếc đó… là chiếc anh đeo cho em.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Trương Quế Nguyên khẽ dao động. Hắn không nói thêm lời nào. Chỉ xoay người, chậm rãi bước về phía chiếc Rolls-Royce vẫn còn đỗ trước sân. Hắn cúi xuống, quan sát từng khe gạch, không bỏ qua bất kỳ góc nhỏ nào.
Dương Bác Văn cũng cùng người làm kiểm tra bồn hoa gần cổng. Nhiếp Vĩ Thần mở đèn pin trên điện thoại, soi dọc theo rãnh thoát nước. Ngay cả Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận tìm từng chút một. Không ai lên tiếng, ai cũng hiểu chiếc nhẫn ấy có ý nghĩa thế nào.
Khoảng mười phút sau, quản gia bỗng cất tiếng.
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia.! Tôi nghĩ… chúng ta nên xem camera.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
//Khẽ gật đầu// Vào phòng giám sát.
Vương Lỗ Kiệt đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn. Em siết chặt bàn tay, trong lòng chỉ thầm cầu mong… chiếc nhẫn vẫn còn ở đâu đó trong căn nhà này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play