Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đn Conan ] Chiếc Đèn Lồng

Xuyên Không - Gặp Amuro

🤍 Yukio trước khi xuyên không – Một cuộc đời yên bình Yukio lớn lên trong một gia đình bình thường, yên ấm. Từ nhỏ anh đã không thích ồn ào, không thích tranh giành. Khi bạn bè cãi nhau, anh luôn là người đứng ra hòa giải nhẹ nhàng; khi thú cưng bị bỏ đói, anh âm thầm mang thức ăn đến; khi người khác có chuyện buồn, anh chỉ ngồi cạnh lắng nghe chứ không hỏi nhiều. Anh thích đọc sách, thích trồng cây, thích những điều chậm rãi, đơn giản. Không có tham vọng to lớn, chỉ mong mỗi ngày trôi qua bình yên, mọi người xung quanh đều được an lành. Ngày định mệnh đó, trời mưa to. Yukio vừa mua thuốc cho hàng xóm già, vừa chạy vội qua đường thì thấy một đứa bé chưa hiểu nguy hiểm đang đứng giữa đường khi xe tải lao tới. Không suy nghĩ, anh lao ra đẩy bé ra xa. Cú va chạm đến đột ngột. Đau nhức tràn qua người, nhưng trước khi nhắm mắt, anh chỉ nghĩ: Ít ra bé ấy không sao rồi. Thế rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Khi mở mắt ra, thế giới đã hoàn toàn khác. Nhưng tấm lòng dịu dàng, cách đối xử tử tế với mọi thứ – những điều đã ăn sâu vào con người anh – vẫn không hề thay đổi.
Khi ý thức dần trở lại, Yukio không cảm thấy đau đớn, không thấy mưa gió. Anh mở mắt, thấy mình đang ngồi trên băng ghế gỗ trước một quán cà phê nhỏ, không một vết thương trên người. Trong đầu tràn đến ký ức mới: tên Yukio, vừa đến Tokyo, Giả là sinh viên, có một cô em gái nuôi chưa có nơi ở cố định Anh đặt tay lên ngực – nơi vừa nhận một nhát dao. Chỉ còn cảm giác mát lạnh thoáng qua, rồi tan biến. Anh thở dài rất nhẹ, không ngạc nhiên, không hoảng
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
Đây là thế giới khác sao. Dù sao cũng được.
Anh đứng dậy, vừa định bước đi thì cửa quán mở ra. Một người đàn ông cao ráo, mặc áo khoác nâu, kính mắt ánh lên vẻ thông minh và dè chừng – Amuro Tooru
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
//bước ra. Anh nhìn Yukio một lát, giọng lịch sự nhưng đầy thăm dò// Cậu ngồi đây đã khá lâu rồi. Có phải đang tìm ai, hay lạc đường sao?
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
//Yukio quay lại, mỉm cười nhẹ – nụ cười dịu dàng nhưng giấu cả một trời đau khổ// Dạ không ạ. Em chỉ vừa đến đây một lát thôi. Em xin lỗi đã chiếm chỗ của quán.
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Không sao đâu. // Amuro quan sát kỹ biểu cảm của cậu// Nhưng trông cậu... có vẻ như vừa trải qua điều gì đó rất nặng nề
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
//Yukio im lặng một chút, tay vô thức siết chặt bó hoa tưởng như vẫn còn trong tay// Chỉ là... một chút hoảng thôi ạ. Em sẽ ổn thôi.
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
//Amuro không hỏi thêm, nhưng cảm nhận rõ// "cậu bé này không đơn giản Khí chất trong người không có chút nguy hiểm, không có mưu mô nhưng lại có nỗi buồn sâu lắng đến mức khiến người khác không dám đào sâu."
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Nếu chưa có việc gì, vào trong uống một ly nước ấm nhé. //Amuro nhẹ nhàng mời// Trời có chút se lạnh
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
//Yukio ngước nhìn, cảm thấy một sự ấm áp rất nhẹ, rất xa lạ. Anh khẽ gật đầu// Em cảm ơn anh.
Khi hai người bước vào quán, Amuro âm thầm suy nghĩ
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
"Người này... không có dấu vết nào của Tổ chức, không có vẻ giả dối. Nhưng tại sao nỗi buồn trong mắt cậu ấy lại giống như đã trải qua cả một kiếp người? "

xuyên không - Gặp Amuro

Conan vẫn chăm chú nhìn Yukio, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng rõ ràng chưa từng gặp mặt, nhưng nét dịu dàng, cách cậu ngồi giữ tay như ôm một thứ mong manh, lại quá quen thuộc.
Edogawa Conant
Edogawa Conant
Anh tên là Yukio ạ //cậu nhẹ nhàng chìa tay // Em mới đến đây hôm nay thôi. Em là Edogawa Conan! //Cậu bé nắm lấy tay cậu, bất giác nói nhỏ//
Yukio cười trầm, không đáp. Amuro đứng sau quầy, mắt vẫn không rời họ. Anh đã lặng lẽ ghi nhận mọi điều: cách Yukio nói về Kyoto như một nơi đã thuộc về quá khứ xa xôi, cách cậu không hề ngạc nhiên trước những thứ lạ lẫm, và ánh mắt ấy —ánh mắt của người đã nhìn thấy đủ mọi mất mát.
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
//Khi trời dần tối, Amuro ngỏ lời//Nếu chưa có nơi ở, tôi có thể giúp cậu tìm chỗ tạm trú gần đây. Hoặc... nếu cậu không ngại, phía sau quán có một phòng nhỏ trống
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
//Yukio ngạc nhiên// Sao anh lại tốt với em vậy? Chúng ta mới gặp nhau mà
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
//Amuro lau nhẹ chiếc tách sứ, giọng đều đều nhưng có chút ấm áp// Vì tôi hiểu cảm giác khi đứng giữa một thành phố rộng lớn mà như không còn chỗ để về.
Đêm đó, Yukio dọn vào phòng nhỏ gọn gàng phía sau quán. Đêm khuya, khi mọi tiếng ồn đã im lặng, cậu lôi từ trong lòng chiếc đèn lồng giấy nhỏ thứ theo cậu xuyên qua cả không gian, giấy đã hơi úng nhưng hình vẽ cành anh đào vẫn rõ nét. Cậu châm một ngọn nến nhỏ bên trong, ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra. Bên ngoài cửa sổ, Amuro đứng trong bóng tối. Anh nhìn luồng sáng mờ ảo,
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
//Nghe tiếng thì thầm rất nhỏ của Yukio// Bà ơi, em đến nơi rồi. Ở đây có người tử tế với em...
Trái tim người đặc vụ chùng lại. Anh không biết cậu ấy đến từ đâu, không biết tại sao mọi hồ sơ về một"Yukio sinh viên mới đến Tokyo" đều có vẻ hoàn chỉnh nhưng lại thiếu đi những dấu vết đời thường. Nhưng anh biết một điều: đây không phải kẻ thù. Ngày hôm sau, Amuro thấy Yukio ngồi dưới hiên, tay cầm một ít giấy washi và bút mực mượn tạm từ tiệm đồ dùng gần đó. Chỉ trong vài phút, một cành anh đào mềm mại đã hiện ra, nét vẽ vừa chắc chắn vừa dịu nhẹ.
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Cậu khéo tay quá //Amuro đứng lại sau lưng//
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
Em theo nghề làm đèn lồng từ nhỏ ạ //Yukio không quay lại, tay vẫn khéo léo hoàn thiện nét cuối// Ông nội em từng nói: đèn không chỉ để soi đường, mà còn để soi vào lòng nngườ
Ngay lúc đó, điện thoại của Amuro reo. Giọng của Jodie ngắn gọn, gấp gáp: "Amuro, có dấu hiệu hoạt động bất thường của Tổ chức quanh khu phố cũ Kyoto chuyển đến Tokyo. Họ đang săn tìm một thứ... hoặc một người." Amuro ngước nhìn Yukio. Cậu vẫn đang chăm chú với tờ giấy, không hay biết rằng chính sự xuất hiện bất thường của mình đã vô tình trở thành mục tiêu của kẻ thù. Ánh mắt Amuro bỗng trở nên sắc lẹm, nhưng ngay sau đó lại dịu đi khi nhìn thấy nụ cười vô tư trên môi cậu. Anh cất điện thoại, bước đến đặt lên vai Yukio một bàn tay vỗ về
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Yukio, từ nay... nếu có chuyện gì xảy ra, đừng tự mình chống đỡ.
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
//Yukio ngước lên, thấy sau cặp kính của người đàn ông trước mặt không còn sự dè bỉu ban đầu, mà là một lời hứa âm thầm. Cậu khẽ gật đầu, nắm chặt chiếc đèn lồng nhỏ trong tay// — Dạ, em cảm ơn anh.
Đêm Tokyo bắt đầu có gió lạnh. Nhưng trong quán Poirot, ngọn đèn nhỏ mà Yukio vừa làm đã được treo lên bên cửa sổ — vừa đủ ấm, vừa đủ sáng để ai đó lạc đường biết rằng ở đây có chỗ dừng chân. Và Amuro hiểu: có lẽ số phận đưa cậu đến đây, không phải ngẫu nhiên. Mà là để hai người vốn mang trong mình quá nhiều nỗi đau, cùng nhau thắp lên một ngọn đèn không bao giờ tắt.

Xuyên không - gặp Amuro

Ba ngày sau, không khí quanh quán Poirot chợt trở nên lạ lùng. Những khuôn mặt không rõ lý do cứ đi qua đi lại, ánh mắt lướt nhanh vào trong như tìm kiếm điều gì. Amuro luôn giữ một mắt theo dõi, tay vô thức chạm vào chiếc điện thoại trong túi – mọi báo cáo đều chỉ một điểm chung: Tổ chức đang truy tìm một người “mang dấu ấn của Kyoto, không có quá khứ rõ ràng”. Buổi chiều khi Amuro đi giao bánh, Yukio ở lại dọn dẹp. Đột nhiên ba người đàn ông mặc đồ đen đẩy cửa bước vào, không nhìn menu, thẳng thừng hỏi
bí ẩn
bí ẩn
Có một cậu tên Yukio ở đây không?
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
//Yukio ngừng tay lau ly, lặng lẽ ngẩng lên. Anh không hoảng sợ, chỉ cảm thấy ngực lại có cảm giác mát lạnh như ngày nào// Các người tìm em có việc gì?
bí ẩn
bí ẩn
//Người cầm đầu tiến lại, giọng lạnh băng// Chúng tôi chỉ muốn biết... cậu đến từ đâu. Và tại sao trên người cậu không có một dấu vết nào của thời gian.
Ngay lúc đó, cửa kính bỗng rung lên một tiếng. Conan đạp quả bóng bay thẳng vào tay người đàn ông vừa rút súng, kêu to
Edogawa Conant
Edogawa Conant
Anh kia! Không được làm loạn ở đây
Khi sự chú ý của bọn họ bị phân tán, một bóng người nhanh nhẹn đẩy cửa vào – Amuro. Khí chất của anh thay đổi hoàn toàn, không còn là người phục vụ nhẹ nhàng, mà là một sự điềm tĩnh sắc lẹm đến nghẹt thở. Anh đứng chắn ngay trước mặt Yukio, giọng thấp nhưng đầy uy llực
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Quán này chưa đóng cửa. Nếu các vị không dùng đồ uống, xin mời ra về.
Bọn người đồ đen ngẩn ngơ – họ cảm nhận rõ đối phương không phải người thường. Sau một lát do dự, họ lùi ra, trước khi người cầm đầu quay lại nhìn thẳng vào mắt Yukio
bí ẩn
bí ẩn
Chúng ta sẽ gặp lại.
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
//Khi cửa đóng lại, Amuro quay sang, giọng có chút gấp gáp// Cậu có bị sao không?
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
//Yukio lắc đầu, nhưng tay cậu run nhẹ khi chạm vào chiếc đèn lồng nhỏ luôn mang theo// Họ đến lấy em... phải không? Em không cố ý làm phiền ai cả.
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
//Amuro thở nhẹ, đặt tay lên vai cậu// Cậu không làm phiền ai. Từ lúc cậu bước vào quán này, tôi đã quyết định rồi. Không ai được động đến cậu.
Edogawa Conant
Edogawa Conant
//Conan đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay// Họ là... Tổ chức áo đen. Họ muốn bắt anh vì anh đến từ thế giới khác đúng không?
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
//Yukio ngạc nhiên nhìn cậu bé, rồi chậm rãi gật đầu// Em không biết tại sao em lại đến đây. Em chỉ nhớ trước khi ngất đi, em cố gắng che cho một đứa trẻ khỏi nhát dao... rồi khi mở mắt, đã là ở băng ghế trước quán này
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
//Amuro nghe từng câu, tim thắt lại// " Cậu bé này đến từ một nơi khác, mang theo trái tim tử tế và cả cái chết chưa trọn vẹn và chính lòng tốt đó lại khiến cậu trở thành mục tiêu của bọn chúng " //Anh nhìn chiếc đèn lồng trong tay Yukio, bỗng nói// Chiếc đèn này... có phải là thứ duy nhất theo cậu qua không gian không?
Amamiya Yukio
Amamiya Yukio
Dạ. Ông nội em từng nói, đèn có linh hồn. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ có đường về.
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
Amuro Tooru/ Bourbon/Furuya Rei
//Đêm đó, Amuro không ngủ. Anh ngồi ở quầy, xem lại tất cả hồ sơ, mọi manh mối đều chỉ ra một điều// "Tổ chức muốn bắt Yukio không phải để giết, mà muốn dùng bản thân cậu – một người có thể vượt qua cả cái chết và không gian – để thực hiện những kế hoạch đen tối của họ"
Sáng hôm sau, khi Yukio thức dậy, trên bàn có một bộ quần áo mới, một chiếc thẻ đi lại và một tờ giấy ghi chữ viết tay gọn gàng: “Đừng tự đi đâu một mình. Khi có đèn, sẽ có người giữ gió cho đèn không tắt. – Amuro”
Yukio cầm tờ giấy, mắt bỗng ẩm ướt. Lần đầu tiên sau khi xuyên không, cậu cảm thấy mình không còn là người lạc lõng giữa thế giới lạ. Bên ngoài quán, Amuro đứng sau hàng cây, nhìn thấy bọn người đồ đen lại xuất hiện ở góc đường. Anh chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sau kính trở nên quyết liệt. Lần này, không phải chỉ là nhiệm vụ. Mà là để bảo vệ ngọn đèn nhỏ mà số phận vừa trao cho anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play