Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MUỘN MÀNG YÊU EM

Chương 1: Đám Cưới Không Có Nụ Cười

*Mưa*
Xuống ô cửa kính của nhà thờ cổ nằm giữa trung tâm thành phố. Đó lẽ ra phải là một ngày hạnh phúc. Thế nhưng, từ đầu đến cuối buổi lễ, không một ai nhìn thấy chú rể còn lại mỉm cười. Prem đứng lặng trước lễ đường. Bộ vest trắng ôm lấy vóc người mảnh khảnh của cậu, mái tóc được chải gọn gàng, gương mặt đẹp đến mức khiến mọi người phải ngoái nhìn. Nhưng đôi mắt ấy lại đỏ hoe vì nhiều đêm mất ngủ.
Bàn tay cậu siết chặt chiếc nhẫn cưới. Lạnh ngắt. Không khác gì trái tim của người sắp trở thành chồng mình. Ở phía đối diện. Boun bước vào. Anh mặc bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, dáng người cao lớn, gương mặt sắc lạnh. Mỗi bước chân đều toát lên sự kiêu hãnh của một người đứng đầu tập đoàn BPD. Tiếng xì xào vang lên khắp khán phòng.
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
Là chủ tịch Boun...
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
Đẹp trai thật
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
Nghe nói cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
Gia đình Prem sắp phá sản nên mới phải gả con trai
Những lời bàn tán lọt vào tai Prem. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu. Đúng vậy. Gia đình cậu đang bên bờ vực phá sản. Công ty của cha bị đối tác lừa, khoản nợ lên tới hàng trăm tỷ. Ngân hàng liên tục gửi thông báo siết nợ. Đúng lúc ấy...Tập đoàn BPD xuất hiện. Điều kiện duy nhất để cứu công ty là...Prem phải kết hôn với Boun. Một cuộc hôn nhân kéo dài ba năm. Không tình yêu. Không quyền lựa chọn. Chỉ có chữ ký trên bản hợp đồng....
Luật sư đặt tập hồ sơ trước mặt hai người. Prem cầm bút. Đầu ngón tay run nhẹ. Cha cậu ngồi ở hàng ghế đầu, gương mặt đầy vẻ áy náy. Mẹ lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Prem hít sâu.
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
Đến giờ rồi
Prem
Prem
Chỉ cần ba năm... Chỉ cần gia đình được bình an...
Cậu ký tên. Nét mực vừa khô. Một tập hồ sơ khác được đẩy sang trước mặt Boun. Anh chỉ liếc Prem đúng một lần. Ánh mắt lạnh đến thấu xương. Không hề có chút dịu dàng của một người sắp kết hôn
*Cạch*
Chiếc bút được đặt xuống. Boun ký tên dứt khoát. Không do dự. Không cảm xúc. Luật sư mỉm cười.
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
Xin chúc mừng hai người
*Không ai đáp*...... Đến nghi thức trao nhẫn. Prem cầm chiếc nhẫn bạc. Bàn tay cậu khẽ run. Boun đưa tay ra. Không nhìn cậu. Prem nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.Đến lượt Boun. Anh cầm chiếc nhẫn còn lại. Giọng nói lạnh nhạt.
Boun
Boun
Đưa tay
Prem ngoan ngoãn làm theo. Chiếc nhẫn được đeo vào. Không một lời chúc. Không một cái ôm. Không một nụ hôn. Máy ảnh chớp sáng liên tục. Bên ngoài, tất cả đều thấy một cặp đôi hoàn hảo. Chỉ có hai người trong cuộc biết. Khoảnh khắc ấy chẳng khác nào đang ký một bản án. Buổi tiệc cưới diễn ra vô cùng xa hoa. Khách mời nâng ly chúc tụng. Boun lại đứng một mình bên cửa sổ, lạnh lùng trả lời điện thoại công việc. Prem lặng lẽ đi tới.
Prem
Prem
....Anh....
Boun cúp máy. Ánh mắt nhìn cậu đầy khó chịu.
Boun
Boun
Có việc?
Prem mím môi
Prem
Prem
Em chỉ muốn hỏi... tối nay anh có về nhà không?
Khóe môi Boun nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.
Boun
Boun
Cậu đang mong chờ đêm tân hôn?
Prem sững người.
Prem
Prem
Không... em không có ý đó...
Boun
Boun
Vậy thì đừng hỏi những câu thừa.
Anh chỉnh lại cổ tay áo
Boun
Boun
Nghe cho rõ đây.
Boun
Boun
Tôi cưới cậu vì hợp đồng.
Boun
Boun
Tôi không yêu cậu.
Boun
Boun
Và cũng sẽ không bao giờ yêu.
Boun
Boun
Tốt nhất đừng có mơ tưởng.
Từng lời như những nhát dao. Prem cúi đầu.
Prem
Prem
...Em hiểu.
Boun quay lưng bỏ đi. Không hề biết rằng...Ngay lúc ấy...Một giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt của người vừa trở thành bạn đời trên danh nghĩa. ...
*Đêm xuống* Chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng trước biệt thự BPD. Đây sẽ là nơi Prem phải sống trong ba năm tới. Cánh cổng sắt từ từ mở ra. Prem bước xuống xe. Quản gia Bee cúi đầu chào.
Quản Gia Bee
Quản Gia Bee
Chào cậu chủ Prem
Prem khẽ gật đầu
Prem
Prem
Chào cô.
Bee nhìn cậu với ánh mắt thương cảm. Bà đã làm việc ở đây hơn hai mươi năm. Đây là lần đầu tiên bà thấy một người bước vào căn biệt thự này với vẻ cô độc đến vậy.
Boun đi thẳng lên tầng hai. Không quay đầu. Không nói thêm một câu.
Prem lặng lẽ xách chiếc vali nhỏ của mình. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Cậu đứng giữa căn phòng xa lạ. Khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay. Rồi mỉm cười thật nhẹ. Một nụ cười gượng gạo.
Prem
Prem
Không sao...
Prem
Prem
Chỉ cần 3năm thôi
Prem
Prem
Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc...
Prem không hề biết...
Cánh cửa địa ngục của cuộc hôn nhân này...
Mới chỉ vừa mở ra.

Chương 2: Quy Tắc Của Boun

Căn phòng ngủ chính ở tầng hai rộng lớn nhưng trống trải đến lạnh lẽo. Không khí trong phòng phảng phất mùi hương gỗ tuyết tùng trầm lạnh, mùi hương đặc trưng trên người Boun. Prem đứng chôn chân giữa căn phòng, đôi tay gầy gò bấu chặt vào gấu áo sơ mi. Ánh đèn chùm pha lê lung linh trên trần nhà chẳng thể sưởi ấm được khoảng không gian cô độc này. Cậu khẽ đặt chiếc vali nhỏ vào góc tường, nơi duy nhất dường như không thuộc về bất kỳ thiết kế xa hoa nào của căn biệt thự.
*Cạch*
Tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra cắt ngang sự im lặng. Boun bước ra ngoài, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu xám tro. Mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, che bớt đi phần nào ánh mắt sắc lạnh nhưng lại làm tăng thêm vẻ áp lực vô hình. Anh không nhìn Prem, bước thẳng đến bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu đã được chuẩn bị từ trước rồi ném nhẹ lên mặt bàn trà bằng đá hoa cương. Một tiếng "chát" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. "Ngồi xuống," Boun lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói không chứa chút nhiệt độ.
Prem giật mình, ngoan ngoãn tiến lại gần và ngồi xuống mép chiếc ghế sofa da đắt tiền. Cậu cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt đối phương.
Boun
Boun
Đây là những quy tắc cậu phải tuân thủ trong suốt ba năm sống ở đây
Boun tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt soi moi nhìn từng phản ứng nhỏ nhất của người đối diện
Boun
Boun
Tôi không thích sự rắc rối, và càng không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị xáo trộn bởi một "người ngoài"
Prem khẽ run lên khi nghe hai chữ "người ngoài". Cậu nuốt nghẹn, run rẩy đưa tay cầm tập tài liệu lên. Ngay trang đầu tiên, năm dòng chữ được in đậm vô cùng rõ ràng:
QUY TẮC SINH HOẠT TRONG BIỆT THỰ BPD 1. Không được phép bước vào phòng đọc sách và phòng làm việc riêng của Boun nếu chưa có sự đồng ý. 2. Trước mặt truyền thông và gia đình, giữ đúng mực bổn phận vợ chồng hợp đồng. Sau lưng, tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau. 3. Không được phép đụng vào bất kỳ đồ đạc nào của Boun. 4. Tuyệt đối không được xuất hiện tại tập đoàn BPD nếu không có lệnh gọi. 5. Luôn ghi nhớ vị trí của mình: Cậu ở đây là để trả nợ cho gia đình, không phải làm chủ nhân của căn nhà này.
Từng câu, từng chữ như những mũi kim đâm thấu vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của Prem. Cậu biết cuộc hôn nhân này là một thương vụ trao đổi, cậu biết Boun cưới cậu chỉ vì lợi ích và gánh nặng nợ nần của gia tộc cậu... Nhưng sự sỉ nhổ trực diện này vẫn khiến ngực cậu nhói lên từng hồi đau đớn.
Boun
Boun
Cậu đọc xong chưa?
Boun cất giọng giục giã, trong mắt hiện lên sự kiên nhẫn có hạn.
Prem hít một hơi thật sâu, cố nén giọt lệ đang chực trào nơi khóe mắt. Cậu ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười nhạt nhẽo và ngoan ngoãn:
Prem
Prem
Em... em đọc xong rồi. Em sẽ nhớ rõ từng điều.
Boun nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia mỉa mai trước sự phục tùng ngoan ngoãn đến tội nghiệp của cậu. Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay trên bàn:
Boun
Boun
Biết rõ vị trí của mình là tốt. Đêm nay cậu ngủ ở phòng khách phụ bên cạnh. Tôi không có thói quen chung giường với người lạ.
Nói rồi, Boun dứt khoát quay lưng đi về phía giường lớn, hoàn toàn coi sự tồn tại của Prem như không khí.
Prem
Prem
....Boun...
Prem khẽ cất tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Boun dừng bước, xoay nửa người lại, chân mày nhíu chặt:
Boun
Boun
Còn chuyện gì?
Prem
Prem
Cảm ơn anh... vì đã giúp công ty của cha em.
Prem cúi gập người, hai tay siết chặt lấy nhau. Cậu nói bằng tất cả sự chân thành còn sót lại, dẫu biết rằng người đàn ông trước mặt chẳng hề bận tâm. Boun chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, ánh mắt phức tạp trôi qua rất nhanh rồi thay bằng sự lạnh băng thường ngày
Boun
Boun
Tiền trao đổi mắng chửi, không cần cảm ơn. Đi ra ngoài đi.
Prem lẳng lặng thu dọn đồ đạc, dốc hết sức ôm lấy chiếc vali nhỏ bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cậu đổ gục xuống bức tường lạnh lẽo ngoài hành lang. Đêm tân hôn của cậu bắt đầu bằng một căn phòng trống vắng và những điều khoản ép người đến nghẹt thở.
Sáng hôm sau.
Tia nắng đầu đông yếu ớt rọi qua khung cửa kính phòng ăn. Prem đã dậy từ sớm, giúp quản gia Bee chuẩn bị bữa sáng. Cậu muốn làm một điều gì đó để bản thân không thấy mình hoàn toàn là một kẻ vô dụng, ăn bám trong căn nhà này.
Quản Gia Bee
Quản Gia Bee
Cậu chủ Prem, cậu không cần làm những việc này đâu, cứ để tôi và người làm xử lý là được rồi
Bà Bee lo lắng nhìn bàn tay nhỏ bé của Prem đang tỉ mỉ cắt từng lát bánh mì
Prem
Prem
Không sao đâu cô Bee
Prem mỉm cười dịu dàng, đôi mắt híp lại chân thành.
Prem
Prem
Cháu quen làm rồi. Với cả... cháu muốn nấu chút gì đó cho anh Boun
Bà Bee nhìn chàng trai trẻ trước mặt, trong lòng tràn ngập sự xót xa. Bà đã chứng kiến bao nhiêu người cố gắng tiếp cận cậu chủ Boun lạnh lùng kia, nhưng sự dịu dàng và nhẫn nại của Prem lại khiến người khác phải nhói lòng.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân thong thả từ cầu thang truyền đến. Boun bước xuống trong bộ đồ công sở chỉn chu, khí chất ngút ngàn. Prem nhanh chóng xếp đĩa thức ăn lên bàn, ngước mắt nhìn anh với sự mong chờ nhỏ nhoi:
Prem
Prem
Anh Boun, bữa sáng...
Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của Boun đột ngột vang lên. Ánh mắt lạnh lùng của anh khi nhìn vào màn hình điện thoại lập tức biến mất, thay vào đó là sự mềm mỏng và ôn nhu mà Prem chưa từng được thấy-dù chỉ một lần. Boun bắt máy, giọng nói dịu dàng đến mức khiến không khí trong phòng ăn như đọng lại:
Boun
Boun
📞: Nawat? Em về nước rồi sao?
"... "
Boun
Boun
📞: Được, tôi sẽ ra sân bay đón em ngay bây giờ
Boun cúp máy. Anh thậm chí không nhìn đến bàn ăn rực rỡ sắc màu mà Prem đã chuẩn bị suốt hai tiếng đồng hồ. Anh cầm lấy áo khoác, quay người đi thẳng ra cửa chính.
Prem
Prem
Boun....
Prem bước theo vài bước, giọng run run.
Prem
Prem
Anh không ăn sáng sao? Em đã...
Boun khựng lại, xoay người nhìn cậu, ánh mắt lại trở về vẻ xa cách và chán ghét thường ngày.
Boun
Boun
Nawat đã về. Từ hôm nay, em ấy sẽ ở lại thành phố này.
Boun lạnh nhạt cắt lời cậu
Boun
Boun
Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý. Đừng làm ra những hành động khiến em ấy khó chịu.
Nawat. Cái tên ấy rơi vào tai Prem như một tiếng sét giữa trời quang. Cậu làm sao có thể không biết cái tên đó? Nawat người bạch nguyệt quang trong lòng Boun, người mà Boun đã yêu sâu đậm suốt nhiều năm qua nhưng phải xa cách vì biến cố gia đình. Và cũng là lý do vì sao Boun chưa bao giờ dành cho bất kỳ ai kể cả người chồng trên giấy tờ như cậu một chút ấm áp nào.
Boun bước ra khỏi biệt thự, chiếc xe đắt tiền lao đi trong làn sương mù sáng sớm, bỏ lại Prem đứng chơ vơ giữa phòng ăn rộng lớn. Bữa sáng trên bàn bắt đầu nguội lạnh. Prem đứng đó, nhìn chiếc nhẫn cưới phản chiếu ánh sáng yếu ớt trên ngón tay mình. Cậu khẽ vuốt nhẹ mặt nhẫn, đắng ngắt nhận ra rằng... bi kịch của cậu không chỉ dừng lại ở một bản hợp đồng hôn nhân lạnh lẽo.
Người sở hữu trái tim của Boun... đã trở về rồi.

Chương 3: Sự Xuất Hiện Của Nawat

Chiều hôm ấy, biệt thự BPD chìm trong bầu không khí bận rộn lạ thường. Các người làm tất bật dọn dẹp căn phòng khách xa hoa, cắm những lọ hoa ly trắng tươi nhất-loài hoa mà Prem tình cờ biết được qua quản gia Bee là sở thích duy nhất của Nawat. Prem lặng lẽ đứng ở một góc hành lang tầng hai, đôi tay gầy gò bấu chặt vào lan can gỗ. Tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên ngoài sân. Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại. Boun bước xuống trước, nhưng thay vì dáng vẻ lạnh lùng dứt khoát thường ngày, anh chủ động vòng sang bên ghế phụ, ân cần mở cửa xe và che chắn trần xe cho người bước ra. Một chàng trai vóc người mảnh khảnh, làn da trắng trẻo cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời bước xuống. Nawat.
Nawat
Nawat
Boun, anh chu đáo quá làm em ngại đấy
Nawat mỉm cười, giọng nói trong trẻo tự nhiên mang theo sự nũng nịu của người luôn được cưng chiều.
Boun
Boun
Em vừa bay chuyến dài, chắc chắn là mệt rồi. Cứ coi đây như nhà mình
Giọng Boun trầm ấm, dịu dàng đến mức khiến Prem đứng trên cao phải run lên. Đó là thứ ngữ điệu mà Prem chưa từng được nghe, dù chỉ một từ
Khi hai người bước vào phòng khách, Boun ngước mắt lên và vô tình bắt gặp Prem đang đứng ở hành lang. Ánh mắt dịu dàng của anh lập tức thu lại, thay bằng sự lạnh nhạt thường thấy.
Boun
Boun
Xuống đây
Boun lạnh giọng gọi. Prem giật mình, nuốt xuống vị đắng chát trong cổ họng rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Cậu cố gắng giữ cho dáng vẻ mình thật bình thản, nhưng chiếc nhẫn cưới bạc trên ngón tay lại như nặng hàng ngàn cân.
Nawat quay sang nhìn Prem, ánh mắt lướt từ đầu đến chân cậu một lượt. Dù nụ cười trên môi Nawat vẫn rất tươi, nhưng trong đôi mắt ấy lại thoáng qua một tia dò xét và coi thường không hề giấu giếm.
Nawat
Nawat
Boun, đây là....
Nawat nghiêng đầu hỏi
Boun
Boun
Đây là Prem. Người... ở nhờ theo hợp đồng mà tôi đã nói với em
Boun thản nhiên đáp, hai từ "ở nhờ" được thốt ra một cách nhẹ hẫng, như thể xoá sạch hoàn toàn tư cách "bạn đời" hợp pháp của Prem. Trái tim Prem như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu siết chặt hai tay, cúi đầu khẽ chào:
Prem
Prem
Chào cậu Nawat
Nawat tiến lại gần, chủ động nắm lấy tay Prem. Nụ cười của anh ta càng thêm rạng rỡ, nhưng lực siết ở tay lại khiến Prem cảm thấy vô cùng gượng gạo:
Nawat
Nawat
Chào Prem. Tớ nghe Boun kể về hoàn cảnh gia đình cậu rồi. Cậu thật kiên cường đấy. Cứ tự nhiên nhé, Boun tốt bụng lắm, anh ấy giúp đỡ gia đình cậu cũng là chuyện nên làm mà.
Từng lời từng chữ của Nawat nghe qua thì có vẻ như đang an ủi, nhưng thực chất lại xoáy sâu vào vết thương lòng của Prem: Cậu ở đây là vì tiền, vì sự thương hại và trao đổi thương mại, không hơn không kém.
Prem
Prem
Cảm ơn cậu
Prem khẽ rút tay về, giọng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng gió ngoài cửa sổ nuốt chửng.
Bữa tối hôm đó là một màn tra tấn tinh thần đối với Prem. Bàn ăn dài dầy ắp những món ăn đắt đỏ. Boun ngồi ở vị trí chủ tọa, Nawat ngồi ngay bên cạnh anh, còn Prem lại ngồi ở vị trí xa nhất. Suốt bữa ăn, Boun liên tục gắp thức ăn cho Nawat, cẩn thận gạt bỏ những món Nawat không thích. Cả hai nói về những kỷ niệm cũ khi còn ở nước ngoài, về những người bạn chung, về những chuyện mà Prem hoàn toàn không thể xen vào. Prem lặng lẽ cúi đầu ăn bát cơm của mình. Cậu cảm thấy bản thân giống như một kẻ xâm nhập vô duyên trong chính căn nhà mà trên giấy tờ cậu là một nửa chủ nhân.
Nawat
Nawat
À phải rồi Boun
Nawat đột nhiên lên tiếng, ánh mắt hướng về phía Prem.
Nawat
Nawat
Căn phòng ngủ phụ ở tầng hai rộng rãi lắm, nhưng em thấy hơi trống. Em muốn chuyển một vài bức tranh triển lãm của em vào đó có được không?
Prem sững người, ngước mắt nhìn Nawat rồi lại nhìn sang Boun. Căn phòng ngủ phụ đó... chính là nơi cậu đang ở. Boun không hề do dự, thản nhiên gật đầu:
Boun
Boun
Em thích dùng phòng nào cứ tự nhiên. Căn phòng đó ánh sáng tốt, rất hợp làm phòng sáng tác.
Prem
Prem
Nhưng... anh Boun...
Prem không kìm được cất tiếng, giọng run run.
Prem
Prem
Em... em đang ở căn phòng đó.
Boun nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ un đực và không hài lòng vì bị cắt ngang:
Boun
Boun
Cậu chuyển sang căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng ba là được. Dù sao cậu cũng đâu cần không gian rộng đến thế?
Nawat vờ như giật mình, xua tay tỏ vẻ áy náy
Nawat
Nawat
Ôi, em xin lỗi, em không biết Prem đang ở đó. Hay thôi vậy...
Boun
Boun
Không cần
Boun dứt khoát cắt lời Nawat, ánh mắt lạnh lẽo chĩa về phía Prem.
Boun
Boun
Nơi này là nhà của tôi. Tôi quyết định ai ở đâu. Ngay tối nay cậu dọn đồ sang phòng mới đi.
Lời nói của Boun như một mệnh lệnh không thể chối bỏ. Prem mím chặt môi đến mức bật máu. Cậu nhìn Boun, nhìn thấy sự thiên vị và tuyệt tình tuyệt đối trong mắt anh.
Prem
Prem
Em biết rồi. Tối nay em sẽ dọn
Prem cúi đầu, cố ngăn không cho giọt nước mắt lăn xuống bát cơm đã nguội lạnh từ lâu.
*Đêm xuống*
Prem một mình thu dọn chiếc vali nhỏ, tự tay kéo những túi đồ đạc bước lên những bậc cầu thang u tối dẫn lên tầng ba. Căn phòng kho cũ kỹ bốc mùi bụi bặm và ẩm mốc. Không có lò sưởi, chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ bé đặt sát bên ô cửa kính bám đầy hơi sương. Cậu ngồi gục xuống mép giường, cuộn tròn cơ thể co quắp vì cái lạnh của đêm đông. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên chiếc nhẫn bạc lạnh ngắt. Bên dưới tầng hai, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Boun và Nawat vọng lại. Một bên là ấm áp, chiều chuộng. Một bên là lạnh lẽo, cô độc và tủi hổ. Prem nhắm mắt lại, giọt nước mắt kìm nén suốt cả ngày cuối cùng cũng vỡ tan, lăn dài trên má. Cậu siết chặt ngực trái nơi trái tim đang nhói lên từng hồi đau đớn.
Cậu tự nhắc nhở bản thân: *Chỉ là hợp đồng thôi... Đừng đau lòng, Prem. Cậu không có quyền đau lòng.*
Nhưng cậu đâu biết rằng, sự nhẫn nại và chịu đựng của cậu chỉ mới bắt đầu cho những giông bão kinh hoàng hơn sắp tới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play