anh chưa thể vùng dậy khỏi gia tộc German, anh vẫn còn phải dựa vào cái gia tộc này thêm cả mười năm nữa. Anh gặp cậu năm hai người năm tuổi, lúc đó cậu bị thương ở chân, kẹt lại trong khu rừng rậm rạp, không di chuyển đi bất cứ đâu. Anh lúc ấy đã giúp cậu băng bó, rồi đưa cậu đi. Vốn dĩ anh chẳng có ý định giúp cậu đâu, nhưng có lẽ là vì con tim của anh đã loạn nhịp trước dáng vẻ của cậu bé mang tên Soviet Union. Đôi mắt vàng nhẹ, sáng chói ấy đã khiến con tim anh siêu lòng, anh không biết cậu có thích anh hay không, nhưng có một điều sẽ mãi mãi không thay đổi, đó là, Nazi thích Soviet Union.
___________________
phòng ngủ của sov
cậu choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cậu vươn vai, rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng, hành lang của căn biệt thự năm tầng này rất sang trọng, ánh đèn chiếu xuống, khiến cho khung cảnh bên trong trở nên ấm áp hơn. Hai người họ gặp nhau ở Berlin, nhưng bây giờ, hai người, mỗi người một nơi, Berlin và Moskva quá xa nhau...
cậu đi bộ trên hành lang trống trải, hai người anh của cậu đã đi du học từ rất lâu rồi, chỉ còn có cậu và cha ở lại đây mà thôi, nhưng cha cậu dạo gần đây lại rất bận rộn, không thể ở cạnh cậu để chỉ cậu học bài. Cậu cảm thấy cô đơn lắm chứ.
"Ding dong!"
Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch, cậu chạy vội xuống mở cửa, là Finland! Finland cúi chào cậu một cái rồi được cậu mời vào trong nhà ngồi chơi. Fin ngồi xuống ghế sofa, dựa người vào thành ghế, chờ cậu mang nước ra. Còn cậu, cậu đi vào phòng bếp lấy một ít trà gừng ra tiếp Fin. Mắt cậu lúc ấy chẳng có một tí ánh sáng nào cả. Như một kẻ vô hồn.