ẨN DANH
CHƯƠNG 1 : CUỘC GẶP GỠ TRONG MƯA
Tác giả nè
Quay lại không biết được chào đón không ta
Cơn mưa đầu thu phủ kín thành phố Thượng Hải. Những giọt nước đập lộp bộp xuống mái hiên, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt như những dải lụa bạc.
Lê Quang Hùng kéo cao mũ áo khoác, bước nhanh về phía khu ký túc xá sau buổi học. Trong mắt mọi người, cậu chỉ là một sinh viên năm cuối hiền lành, thành tích tốt, thích nấu ăn và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Không ai biết rằng, khi màn đêm buông xuống, cậu lại trở thành người mang mặt nạ đen của tổ chức Hắc Long.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên.
💬 " Thiên Dạ. Tối nay. 22 giờ. Nhà kho số 17. Nhiệm vụ khẩn."
Cậu khẽ siết chặt điện thoại rồi xóa tin nhắn ngay lập tức.
Lê Quang Hùng
Lại là nhiệm vụ
Ở một góc khác của thành phố, Trần Đăng Dương đang lau những chiếc cốc thủy tinh trong quán cà phê nhỏ của mình.
💬 "Mục tiêu xuất hiện tại nhà kho số 17. Đội Bạch Ưng lập tức xuất phát."
Anh đứng lặng vài giây rồi mở ngăn kéo bí mật dưới quầy. Bên trong là một bộ đồ đen cùng chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo.
Trần Đăng Dương
Tối nay ... Lại gặp lại nhau rồi
22 giờ.
Nhà kho số 17 nằm ở khu cảng bỏ hoang.
Tiếng gió rít qua những thùng container cũ kỹ.
Một bóng người mặc đồ đen nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà.
Cậu quan sát xung quanh, ánh mắt sắc bén hoàn toàn khác với vẻ hiền lành ban ngày.
Lê Quang Hùng
* Nhiệm vụ là lấy chiếc USB trước khi Bạch Ưng tới *
Ngay khi cậu mở cửa nhà kho bước vào
Cậu nghiêng người né tránh, con dao cắm phập vào cột sắt phía sau.
Trần Đăng Dương
Chà. Tốc độ khá đấy
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông đeo mặt nạ bạc bước ra.
Trần Đăng Dương
Đưa USB đây
Lê Quang Hùng
// cười khẩy //
Lê Quang Hùng
Nếu tôi từ chối?
Trần Đăng Dương
Vậy thì đừng trách
Trong chớp mắt, cả hai lao vào nhau.
Bốp!
Một cú đấm bị chặn lại.
Rầm!
Hai người cùng lùi vài bước.
Mặc Ngôn rút dao găm.
Thiên Dạ rút thanh đoản kiếm giấu sau lưng.
Ánh thép lóe lên giữa màn mưa.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp nhà kho.
Mỗi đòn đánh đều chính xác, mạnh mẽ và dứt khoát.
Trần Đăng Dương
Cậu mạnh hơn lần trước rồi
Lê Quang Hùng
Anh cũng vậy
Không ai biết tên thật của đối phương.Không ai thấy gương mặt sau lớp mặt nạ.Chỉ biết rằng mỗi lần gặp nhau đều là một trận chiến bất phân thắng bại.
Đúng lúc ấy...
Một tiếng súng vang lê kéo từ tầng 2
Lê Quang Hùng
* Có kẻ thứ ba? *
Trần Đăng Dương
* Có kẻ thứ ba? *
Một nhóm người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện, xả đạn về phía cả hai.
"Mau lấy USB!"
"Bắn hết!"
Lê Quang Hùng
Là người của ai? // nhíu mày //
Trần Đăng Dương
Họ không phải người của Hắc Long // nhận ra điều bất thường //
Lê Quang Hùng
... Cũng không phải của Bạch Ưng
Không kịp suy nghĩ, một viên đạn lao thẳng về phía cậu. Anh theo phản xạ đẩy mạnh cậu sang một bên.
Đoàng!
Viên đạn găm vào bức tường. Cậu sững người.
Lê Quang Hùng
* Hắn vừa...cứu mình sao? *
Ngay sau đó, một quả lựu đạn khói bị ném xuống. Khói trắng bao trùm cả nhà kho. Đến khi màn khói tan đi... Chiếc USB đã biến mất. Người đeo mặt nạ bạc cũng biến mất. Cậu đứng lặng giữa nền nhà đầy dấu vết giao chiến.
Lê Quang Hùng
Lần sau gặp lại
Cậu xoay người rời đi ngay trong cơn mưa
Quán cà phê " Đăng Dương" mở cửa như thường lệ. Tiếng chuông leng keng vang lên khi một vị khách bước vào.
Lê Quang Hùng
Cho tôi 1 ly latte
Trước mặt anh là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đeo balô, mái tóc còn vương vài giọt nước.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không ai nhận ra người đối diện chính là kẻ mình vừa giao chiến tối qua dưới lớp mặt nạ.
Anh mỉm cười dịu dàng.
Trần Đăng Dương
Xin chào lần đầu cậu đến quán sao?
Không ai biết rằng...
Định mệnh đã đưa hai con người mang hai thân phận đối lập ngồi đối diện nhau.
Và từ khoảnh khắc ấy, bánh xe số phận bắt đầu chuyển động. Những bí mật, những trận chiến và một mối tình đầy sóng gió đang lặng lẽ chờ đợi họ ở phía trước.
Tác giả nè
Xuất sắc quá chứ lị
CHƯƠNG 2: QUÁN CAFE ĐĂNG DƯƠNG ( PHẦN 1 )
Tác giả nè
Shop nói trước là
Tác giả nè
Không có H đâu nhoa
Tác giả nè
Nay shop đổi gu rồi
Ánh nắng buổi sớm len qua ô cửa kính của quán cà phê Ánh Dương, phủ lên nền gạch một màu vàng nhạt dịu dàng.
Tiếng chuông gió khẽ ngân.
Leng keng...
Trần Đăng Dương vẫn đứng sau quầy pha chế, đôi tay thuần thục đặt chiếc tách sứ trắng lên bàn, nhẹ nhàng rót dòng cà phê nóng vào ly. Hương cà phê rang quyện với mùi sữa tươi tạo nên một mùi thơm dễ chịu.
Ở góc gần cửa sổ, Lê Quang Hùng lặng lẽ quan sát mọi thứ. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào quán này, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Hay đúng hơn...Là người chủ quán kia. Từ lúc bước vào, Quang Hùng đã cảm thấy ánh mắt mình nhiều lần vô thức hướng về phía người đàn ông ấy.
Lê Quang Hùng
* Mình đã gặp anh ta ở đâu nhỉ? *
Nhưng trong ký ức mờ nhạt của cậu, ngoài trận chiến đêm qua với người đeo mặt nạ bạc, chẳng còn ai khiến cậu có cảm giác tương tự.
Trần Đăng Dương
Latte của cậu // đặt xuống bàn //
Giọng nói trầm ấm của anh kéo cậu trở về thực tại.
Anh đặt tách cà phê xuống trước mặt cậu, kèm theo một chiếc bánh quy nhỏ hình ngôi sao.
Lê Quang Hùng
// ngẩng người //
Lê Quang Hùng
Tôi không có gọi bánh?
Trần Đăng Dương
Khách mới của quán sẽ được tặng bánh
Nụ cười ấy rất tự nhiên. Không hề giống vẻ lạnh lùng, dứt khoát của người đàn ông đeo mặt nạ bạc trong trận chiến đêm qua.
Trần Đăng Dương
Không có gì
Anh quay đầu định rời đi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khoảnh khắc hai cái tên được nói ra, cả hai đều im lặng. Không ai biết... Đối phương chính là mục tiêu mà tổ chức của mình đang điều tra. Anh kéo ghế ngồi đối diện.
Trần Đăng Dương
Cậu là sinh viên à?
Trần Đăng Dương
Cậu học ngành gì
Lê Quang Hùng
Công nghệ thông tin
Trần Đăng Dương
Là một chủ quán cafe
Trần Đăng Dương
Tôi mở cũng gần được 3 năm rồi đấy
Cuộc trò chuyện diễn ra rất tự nhiên. Từ chuyện học hành... Đến món ăn yêu thích... Rồi sở thích đọc sách, xem phim.
Lâu lắm rồi cậu mới có thể ngồi nói chuyện với một người xa lạ mà không phải cảnh giác. Bất chợt...
Rầm!
Cửa quán bị đá mạnh. Ba người đàn ông xăm trổ bước vào. Tên đi đầu mặc áo da đen, trên cổ đầy hình xăm. Hắn nhìn quanh rồi cười khẩy.
???
Hôm nay coi bộ đông khách quá nhỉ?
Trần Đăng Dương
Các anh muốn gì?
???
Muốn gì? // cười lớn //
???
Đến đây lấy tiền bảo kê
???
Tháng trước tao đã nói rồi
???
Bắt đầu từ bây giờ, khu này do bọn tao quản
Không khí trong quán lập tức căng thẳng. Vài vị khách vội vàng đứng dậy định rời đi. Tên đầu trọc đập mạnh cây gậy xuống bàn.
Rắc!
Chiếc bàn gỗ nứt toác.
???
Ai dám bước ra khỏi quán?
Tiếng trẻ con khóc vang lên ở góc quán. Một người phụ nữ ôm con run rẩy. Quang Hùng từ từ đặt tách cà phê xuống. Ánh mắt cậu dần trở nên lạnh hơn. Cậu không thích xen vào chuyện người khác.
Nhưng...
Cậu càng ghét những kẻ ức hiếp người yếu hơn mình. Ở phía sau quầy, Đăng Dương khẽ liếc cậu
Trần Đăng Dương
* Đừng ra tay*
Cùng lúc đó cậu cũng đang nhìn về phía ang
Lê Quang Hùng
* Anh tính giải quyết sao đây.... Chủ quán? *
Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc. Không ai nói một lời.
Nhưng cả hai đều đang chuẩn bị ra tay... Và chỉ một giây nữa thôi, thân thủ thật sự của cả hai sẽ bắt đầu bộc lộ.
Tác giả nè
50 cuộc gọi là bao nhiêu
CHƯƠNG 3: QUÁN CAFE ĐĂNG DƯƠNG ( PHẦN 2 )
Tác giả nè
Đẩy view cho tổng tài đi các vợ ơi
Không gian trong quán cà phê Ánh Dương chìm vào bầu không khí căng như dây đàn. Ba tên côn đồ đứng chắn ngay cửa ra vào. Tên cầm đầu chậm rãi nhấc cây gậy sắt đặt lên vai, ánh mắt đầy vẻ coi thường.
???
Ông chủ Trần, tao đã nói rồi. Từ hôm nay, muốn mở quán ở khu này thì mỗi tháng phải đóng tiền.
Trần Đăng Dương
Tôi không nhớ mình từng đồng ý.
Hắn bất ngờ vung mạnh cây gậy về phía chiếc máy pha cà phê.
Rầm!
Chiếc máy rung lên dữ dội, một góc vỡ toang. Tiếng khách trong quán đồng loạt hốt hoảng. Một bé gái khoảng bảy tuổi ôm chặt lấy mẹ, sợ hãi bật khóc. Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt Quang Hùng chợt lạnh đi.
Lê Quang Hùng
* Đụng đến người vô tội? *
Lê Quang Hùng
* Ditme mày chết với tao *
Cậu chậm rãi đứng dậy.
Nhưng đúng lúc ấy...
Đăng Dương khẽ giơ tay ra hiệu.
Trần Đăng Dương
Xin mọi người bình tĩnh
Anh từng bước đi đến đối diện tên cầm đầu
Trần Đăng Dương
Về chiếc máy nà các anh làm hư, tôi sẽ không đòi bồi thường, tôi sẽ tự bỏ tiền ra sữa. Nhưng
Trần Đăng Dương
Các anh phải để khách tôi rời đi an toàn
???
Tao nói rồi hôm nay không ai được đi hết
Nói xong, hắn giơ tay định túm lấy cổ áo người phụ nữ đang ôm con.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào người cô...
Vút!
Một chiếc thìa inox từ phía quầy bay thẳng tới.
Cạch!
Chiếc thìa đập trúng cổ tay khiến hắn đau điếng, buông tay theo phản xạ. Tên cầm đầu ôm cổ tay, trừng mắt nhìn anh.
Trần Đăng Dương
Tôi đã nói
Trần Đăng Dương
Đừng làm khách của tôi sợ
Lê Quang Hùng
// khẽ nhíu mày //
Lê Quang Hùng
* Lực tay này *
Lê Quang Hùng
* Góc ném này *
Lê Quang Hùng
* hoàn hảo đấy chứ *
Hai tên còn lại lập tức lao tới.
anh không hề lùi bước. Ngay khi một tên vung nắm đấm tới, anh nghiêng đầu tránh sang một bên.
Bốp!
Cú đấm trượt khỏi mục tiêu.
anh xoay người, dùng khuỷu tay đánh nhẹ vào bụng đối phương.
Tên kia lập tức khuỵu xuống, ôm bụng ho sặc sụa. Tên còn lại cầm ghế gỗ ném mạnh.
Vèo!
Anh cúi thấp người. Chiếc ghế bay thẳng về phía bàn nơi cậu đang đứng. cậu khẽ nhíu mày. Nếu để chiếc ghế rơi xuống...
Một bé gái phía sau sẽ bị thương.
Không suy nghĩ nhiều. Cậu đưa tay đỡ lấy.
Rầm!
Chiếc ghế dừng lại trong tay cậu. Lực va chạm khiến cánh tay hơi tê. Mọi người trong quán đều sững sờ. Tên côn đồ cũng ngẩn người.
Cậu lập tức nhận ra mình vừa bộc lộ hơi quá.
Cậu giả vờ nhăn mặt.
Lê Quang Hùng
N...nặng thật
Rồi đặt chiếc ghế xuống như thể vừa may mắn đỡ được. Anh nhìn thấy toàn bộ. Ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia nghi ngờ.
Trần Đăng Dương
* Sức lực này... *
Nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Tên cầm đầu rút từ trong áo ra một con dao gấp.
Hắn lao thẳng về phía anh. Đúng lúc ấy... Cậu bước lên.
Cậu kéo anh lùi lại vài bước
Lưỡi dao xước qua vai cậu
Tên kia tiếp tục đâm tới. Lần này... Cậu chỉ khẽ xoay người. Lưỡi dao trượt qua trước ngực.
Không ai nhận ra rằng đó là một động tác né tránh cực kỳ tinh vi của người đã trải qua vô số trận chiến. Cậu không đánh trả. Chỉ khéo léo gạt tay đối phương, khiến con dao rơi xuống đất.
Keng!
Anh hiểu ý ngay lập tức. Anh lập tức đá văng con dao ra xa. Hai người tuy chưa từng phối hợp... Nhưng từng động tác lại ăn ý đến kỳ lạ. Ngay cả bản thân họ cũng bất ngờ. Tên cầm đầu nhìn hai người, nghiến răng.
Đúng lúc ấy... Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Tuýt... Tuýt...
Một vị khách đã tranh thủ gọi điện báo từ lúc hỗn loạn bắt đầu.
Ba tên côn đồ tái mặt.
Chúng lập tức bỏ chạy khỏi quán.
Chỉ trong vài chục giây, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Những vị khách bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
Người phụ nữ dắt con gái đến trước mặt anh và cậu
???
Nếu không có 2 người thì tôi đã không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa
Trần Đăng Dương
Không sao đâu ạ
Sau khi cảnh sát đến ghi nhận sự việc, quán cũng dần vắng khách.
anh cẩn thận quét những mảnh kính vỡ. Cậu lặng lẽ giúp anh dựng lại bàn ghế.
Trần Đăng Dương
// nhìn vào vai cậu //
Trần Đăng Dương
Cậu bị thương rồi
Lê Quang Hùng
Chỉ xước nhẹ thôi
Trần Đăng Dương
Tôi có hộp y tế
Trần Đăng Dương
Để tôi giúp cậu
Cậu định từ chối. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh, cậu chỉ khẽ gật đầu. Trong lúc băng vết thương, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
anh bất giác nói:
Trần Đăng Dương
Cậu thật là tốt
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ là không chịu được khi thấy người khác bị bắt nạt thôi
Trần Đăng Dương
Có vẻ... chúng ta giống nhau
Không ai biết rằng... Chỉ vài giờ nữa thôi... Khi màn đêm buông xuống. Một người sẽ khoác lên bộ đồ đen của Hắc Long. Một người sẽ đeo chiếc mặt nạ bạc của Bạch Ưng. Và họ sẽ lại đứng ở hai đầu chiến tuyến, trở thành kẻ thù của nhau. Ở nơi nào đó trong thành phố, hai chiếc điện thoại gần như rung lên cùng một lúc.
Lê Quang Hùng
💬 "Nhiệm vụ khẩn. 22 giờ. Cầu cảng Thượng Hải. "
Trần Đăng Dương
💬 " Nhiệm vụ khẩn. 22 giờ. Cầu cảng Thượng Hải. "
Không ai biết...
Đêm nay sẽ là lần thứ hai họ giao chiến.
Và lần này...
Sẽ có người phải đổ máu.
Tác giả nè
Mình chọn kết từ bây giờ đi hen các vợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play