[AllHang] Gói Gọn Mùa Hè Trong Đôi Mắt.
Sự xuất hiện của "thỏi nam châm" và quân sư quạt mo
Học viện Trung học Nghệ thuật luôn tràn ngập những nam sinh ưu tú, nhưng có một người dường như nằm ngoài "vòng xoáy" đó - Tả Hàng
Tả Hàng là kiểu nam sinh khiến người khác muốn che chở ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng và đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ mơ màng như đang lạc lối. Cậu không cố tình nổi bật, nhưng chính cái vẻ tĩnh lặng, dịu dàng giữa ngôi trường đầy ồn ào ấy lại trở thành "điểm chết" đối với trái tim của rất nhiều người
Ngồi ở bàn cuối lớp, Tả Hàng đang cặm cụi vẽ tranh thì một bàn tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn
Lâm An
Hàng Hàng, nhìn kìa. /thì thầm/
Lâm An - cô bạn thân chí cốt, nghiêng người thì thầm, ánh mắt sáng rực hướng ra phía cửa sổ hành lang
Tả Hàng ngẩng lên, chớp mắt nhìn theo hướng tay cô bạn. Ngoài kia, Chu Chí Hâm - Hội trưởng hội học sinh với khí chất áp đảo - đang đứng nói chuyện với thầy giáo, nhưng ánh mắt anh lại thỉnh thoảng liếc về phía lớp học của cậu. Bên cạnh đó, Trương Cực và Trương Tuấn Hào đang vừa đùa giỡn vừa đi ngang qua, ánh mắt vô tình dừng lại đủ lâu để khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Lâm An
Cậu có thấy gì không? /đẩy gọng kính, nhếch môi đầy ẩn ý/
Tả Hàng
Thấy...các bạn ấy đi ngang qua thôi mà? /ngây thơ đáp, tay vẫn cầm bút chì vẽ tiếp/
Lâm An
Tả Hàng à, cậu đúng là đồ ngốc đáng yêu. Tớ đã đọc qua hàng ngàn cuốn tiểu thuyết, xem qua không biết bao nhiêu kịch bản rồi, trực giác của tớ chưa bao giờ sai. Cậu chính là "thỏi nam châm" đấy. Và nhiệm vụ của tớ, với tư cách là một người yêu cái đẹp và là "đại tỷ" của hội mê trai, là phải đưa cậu đến đúng bến đỗ /thở dài, vỗ vai cậu bạn/
Tả Hàng cười nhẹ, không mấy để tâm đến lời nói đùa của bạn thân. Cậu đâu biết rằng, trong một group chat kính mang tên "Bảo tồn Hàng Hàng", tin nhắn đang nhảy liên tục
ZZX: Hôm nay lớp cậu ấy có tiết thể dục.
SXH: Để tôi chuẩn bị nước uống
ZJ: Đừng hòng, tôi đã mua sẵn sữa dâu rồi.
TYK: Mọi người nhẹ nhàng thôi, đừng làm cậu ấy sợ.
Lâm An liếc nhìn màn hình điện thoại của mình ( cô vốn là "trùm" tin tức trong trường), rồi lại nhìn Tả Hàng vẫn đang chăm chú vào bức tranh. Cô biết, một cuộc "chiến tranh" ngọt ngào sắp sửa bắt đầu, và cô sẽ là người cầm lái cho con thuyền này
Lâm An
Hàng Hàng này /nói với giọng hào hứng/
Lâm An
Chiều nay tan học, tớ với cậu đi ăn kem nhé? Tớ biết một quán rất ngon, mà hình như mấy anh khóa trên cũng hay lui tới đó đấy.
Tả Hàng
/mỉm cười, gật đầu đồng ý/
Cậu không hề hay biết rằng, buổi đi ăn kem chiều nay chính là "cái bẫy" đầu tiên mà cô bạn thân cùng dàn công đã dày công sắp đặt
Tiệm kem chiều nay có người xếp hàng
Tiệm kem nhỏ nằm ngay sát góc phố gần trường mang một cái tên rất thơ: "Mây Trắng". Vào những ngày tháng tư chớm hè, tiết trời oi ả khiến nơi này luôn là điểm dừng chân lý tưởng của học sinh toàn trường
Lâm An đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên. Cô nàng nhanh chóng quét một vòng quán, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười không thể đen tối hơn
Lâm An
Hàng Hàng, bên kia còn trống một bàn sát cửa kính kia. Cực kỳ hợp để ngắm cảnh /kéo tay Tả Hàng bước tới/
Tả Hàng ngập ngừng ngồi xuống, đôi tay thon dài kéo chiếc cặp sách đặt sang một bên. Cậu vốn không thích những nơi quá đông đúc, nhưng vì lời mời nhiệt tình của cô bạn thân, cậu đành thỏa hiệp
Lâm An
Cậu muốn ăn vị gì? Tớ đi gọi cho /nháy mắt/
Lâm An
Cứ ngồi đây nhé, để "quân sư" lo /tự ý đứng dậy/
Tả Hàng đành chịu thua, đưa mắt nhìn ra ngoài phố đường tấp nập qua lớp kính trong suốt. Cậu không hề hay biết, sự xuất hiện của cậu trong tiệm kem này đã được "cập nhật" vào nhóm chat kín từ 5 phút trước
Cửa tiệm lại vang lên tiếng chuông gió. Lần này, bầu không khí xung quanh dường như bỗng chốc trầm xuống vài phần
Nột năm sinh bước vào với khí chất bức người - Chu Chí Hâm. Hôm nay, cậu ta không mặc áo khoác đồng phục mà chỉ diện chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xoắn lên đến khuỷu tay để lộ đường nét săn chắc. Đằng sau cậu ấy là Tô Tân Hạo, tay vẫn cầm chiếc điện thoại di động với vẻ mặt bất đắc dĩ
Chu Chí Hâm
Tả Hàng? Thật trùng hợp, quán này hết chỗ rồi, tụi tôi ngồi chung bàn này được chứ? /bước tới bàn của cậu/
Chưa đợi Tả Hàng kịp gật đầu hay từ chối, Chí Hâm đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Ngay sau đó, Tân Hạo cũng nhét ngay một hộp sữa dâu lạnh ngắt vào tay Tả Hàng
Tô Tân Hạo
Lần sau ra ngoài trời nắng nhớ mang theo ô, đừng để bị ốm /giọng điệu bất mãn nhưng ánh mắt lại sủng nịnh/
Tả Hàng
A...Cảm ơn cậu, Tô Tân Hạo. Nhưng mà...sữa này... /ngần ngại, hai má vô thức đỏ lên/
???
Cậu ấy mua cho cậu thì cứ cầm đi
Lại một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Trương Cực và Trương Tuấn Hào không biết từ lúc nào đã xuất hiện, mỗi người một bên bám lấy ghế của Tả Hàng
Trương Cực
Tô tổng tài chu đáo thật đấy nhỉ? Nhưng tiếc quá, Tả Hàng thích vị vani hơn vị dâu, đúng không Hàng Hàng? /hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo Tân Hạo/
Tả Hàng còn chưa kịp đáp lời thì cửa tiệm lại liên tục reo lên
Dư Vũ Hàm, Trương Trạch Vũ, Đồng Vũ Khôn, Đặng Giai Hâm...rồi lần lượt đến những gương mặt quen thuộc khác của khối 10 và khối 11 kéo vào. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, chiếc bàn nhỏ của Tả Hàng đã bị vây kín mít bởi hơn chục năm sinh cao lớn. Quán kem vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội, ánh mắt của tất cả khách hàng trong tiệm đều đổ dồn về góc bàn này
Lâm An đứng cách đó không xa, cầm trên tay hai ly kem, khóe môi cười đến mức sắp chạm đến mang tai. Cô nhẹ nhàng lùi lại, âm thầm nhường toàn bộ sân khấu cho dàn "mãnh thú" đang vay lấy cục cưng của mình.
Trận chiến vị giác và chiếc ghế bên cạnh
Cả một góc tiệm kem "Mây Trắng" phút chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, ngoại trừ tiếng kêu vui của chiếc chuông gió ngoài cửa vẫn vang lên đều đặn
Tả Hàng cầm hộp sữa dâu trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ lớp vỏ giấy truyền thẳng qua các đầu ngón tay khiến cậu có chút bối rối không biết nên đặt ở đâu. Xung quanh cậu lúc này, mười mấy năm sinh với đủ mọi phong cách khí chất đang đứng hoặc ngồi vây kín. Những ánh mắt sắc sảo hay dịu dàng đều đồng loạt đổ dồn về một điểm duy nhất - thiếu niên tóc mái hơn xoăn đang ngơ ngác ngồi giữa bàn
Trương Cực
Này, các cậu đến sau thì đứng dạt ra xem nào, chặt hết cả chỗ rồi đấy /nhíu mày, bất mãn đẩy nhẹ vai Tử Mặc/
Trương Tử Mặc - đàn em khóa dưới vừa mới chen chân vào gần nhất
Trương Tử Mặc
Đàn anh Trương Cực nói thế là không công bằng nha, tiệm kem này đâu phải của riêng anh cắm biển giữ chỗ /không những không lùi mà còn bĩu môi đáp/
Hoàng Sóc
Đúng vậy đấy /đứng bên cạnh tiếp lời/
Hoàng Sóc
Tiền bối Tả Hàng, đây là bánh mousse đào em vừa mới xếp hàng mua ở tiệm bên cạnh, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không /đưa một đĩa bánh ngọt nhỏ đặt trước mặt Tả Hàng/
Tả Hàng
/nhìn đĩa bánh thơm phức/
Tả Hàng
/lại nhìn đám đông đang dần biến tiệm kem thành "chiến trường thu nhỏ"/
Tả Hàng
/khóe môi giật giật vài nhịp/
Cậu ngẩng đầu định tìm bóng dáng của Lâm An để cầu cứu, nhưng ngó xung quanh một hồi mới phát hiện cô bạn thân phản bội từ lúc nào đã chuồn mất tiêu, để lại cho cậu một cái nháy mắt đầy ẩn ý qua lớp cửa kính bên ngoài
Tả Hàng
"Đúng là bạn tốt" 😭 /thầm kêu trong lòng/
Đúng lúc bầu không khí bắt đầu có xu hướng "nóng" lên vì những lời châm chọc qua lại giữa các phe, Chí Hâm khẽ ho nhẹ một tiếng. Chỉ một động thái nhỏ ấy, lập tức khiến đám đông xung quanh im bặt. Hội trưởng hội học sinh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt thâm trầm đảo qua từng người
Chu Chí Hâm
Đến đông đủ thế này, không khéo chủ quán lại tưởng chúng ta đến tổ chức đình công /thong thả nói/
Chu Chí Hâm
Cậu muốn ăn kem vị gì, Tả Hàng? Đừng để ý đến bọn họ /nghiêng đầu nhìn Tả Hàng, giọng dịu đi mấy phần/
Tả Hàng
À... tớ...tớ chỉ định ăn vị vani bình thường thôi /chớp mắt, nhỏ giọng đáp/
Vừa dứt lời, Trương Trạch Vũ đã nhanh tay hơn một nhịp, giơ cao chiếc điện thoại đang mở sẵn app đặt món của quán
Trương Trạch Vũ
Vani đúng không? Chờ một chút, tớ gọi ngay loại thượng hạng nhất cho cậu.
Tô Tân Hạo
Cậu tranh làm gì thế? /liếc xéo Trạch Vũ, nhưng tay cũng đã gọi thêm một phần kem trái cây tươi đặt cạnh hộp sữa dâu từ trước/
Mục Chỉ Thừa và Đặng Giai Hâm phối hợp cực kỳ ăn ý, nhanh chóng dọn dẹp mấy chiếc ghế trống ở bàn bên cạnh kéo sát lại để mở rộng không gian, tránh việc Tả Hàng bị ép vào giữa đến mức khó thở. Trần Thiên Nhuận và Diêu Dục Thần thì lúi húi lau lại bàn sạch sẽ, trong khi Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm âm thầm chắn bớt ánh mắt tò mò của những vị khách xung quanh nhìn vào
Chỉ trong vòng vài phút, một góc quán vốn dĩ chật chội bỗng được sắp xếp ngăn nắp đến lạ kỳ. Tả Hàng bị bao bọc ở trung tâm, xung quanh là đủ loại đồ ăn vặt, sữa chua, kem tươi và bánh ngọt mà mười mấy con người vừa thi nhau mua về
Đồng Vũ Khôn
Nào, ăn đi. Nhìn cậu gầy đi trông thấy đấy /chống cằm nhìn chằm chằm vào gò má hơi ửng của Tả Hàng, giọng nói ngọt ngào tựa như rót mật vào tai/
Tả Hàng
/cúi đầu múc một thìa kem vani đưa vào miệng/
Vị ngọt lạnh tan ra trên đầu lưỡi, nhưng trái tim lại đập lỗi nhịp một cách khó tả. Cậu vốn tưởng rằng đây chỉ là một buổi chiều đi ăn kem bình thường với bạn thân, nhưng nhìn cục diện hiện tại...xem ra cuộc sống thanh xuân yên bình của cậu từ hôm nay chính thức chấm dứt rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play