[Rhycap]Vòng Lặp Của Hối Hận Và Đau Thương
#1
Đầu tiên xin phép được chào các bạn đã đọc,cảm ơn các bạn đã ủng hộ,cho mình xin một like khi đọc try nha,mình cảm ơn
Mong mọi người đừng toxic bất kì một nhân vật nào trong câu chuyện,mỗi nhân vật đều là trí tuệ mình nghĩ ra,có 2 nhân vật chính và vài nhân vật phụ là người thật thôi nên mọi người hãy tôn trọng nha
Xin được phép cảm ơn một lần nữa ạ!
Gió thổi vù vù ngoài cửa sổ,thi thoảng lại đập vào khiến chiếc cửa sổ vang lên mấy tiếng chói tai
Cơn mưa kéo đến rào rào,từng hạt nặng trịch rơi lộp bộp xuống mái nhà
Em ngồi trong căn phòng,tựa đầu vào chiếc bàn mà ngủ thiếp đi
Mái tóc rối bời xoã lung tung,che khuất một phần khuôn mặt
Mắt em nhắm nghiền,thi thoảng lại nhíu mày vì tiếng sớm chớp
Nguyễn Quang Anh
//Bật dậy//
Tiếng mưa ngày một to hơn,rào rào như tiếng thác
Em vò mái tóc,khuôn mặt mệt mỏi đến đáng thương
Nguyễn Quang Anh
Mưa lớn quá
Mắt em chăm chăm nhìn xuyên qua lớp cửa kính mờ ảo,dõi theo từng cử động của khu phố
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá,không biết bao giờ anh mới về?
Nguyễn Quang Anh
Mưa to thế này,không biết anh có mang ô không?
Em cầm máy,bấm gọi số được ghim trên đầu
Điện thoại rung một lúc rồi
Giọng anh chậm rãi vang lên,mang theo chút bực bội,xung quanh ồn ào náo nhiệt
Nguyễn Quang Anh
📞Anh về chưa?
Nguyễn Quang Anh
📞Có cần em mang ô đón không?
Nguyễn Quang Anh
📞Không cần
Rồi tiếng tút tút vang lên,dội thẳng vào đầu em một gáo nước lạnh
Em vẫn cầm điện thoại,mắt chăm chăm nhìn vào nó vài giây
Em thở dài,đôi chân rảo bước ra cửa,cầm lấy chiếc ô rồi chạy vụt đi
#2
Giữa chốn phồn hoa Bắc Kinh,quán bar Sela chính là tụ điểm ăn chơi bậc nhất của mấy gã nhà giàu
Quang Anh ngồi gác chân lên bàn,ngửa cổ hưởng thụ vị cay nồng của rượu trong khoang miệng
Mặt hắn đỏ ửng,bên cạnh là vài cô gái liên tục tiếp rượu nhận tiền tip
Căn phòng lẫn lộn nhiều mùi hương có thể gây nên sự khó chịu cho người chưa quen
Đèn phòng nhấp nháy,chiếu rọi từng cử động ngại ngùng,ám muội trong phòng
Mấy gã công tử thi thoảng lại huýt sáo,trêu chọc các cô gái
Tiếng cánh cửa căn phòng bar từ từ mở ra
Đức Duy bước vào,mày hơi nhíu vì mùi rượu nồng nặc
Em ho sặc sụa,tay cầm chiếc ô ướt sũng
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Em đến đây làm gì?//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Em lo cho anh
Hắn vung tay,ném thẳng chai rượu đắt tiền trên bàn vào chân em
Mảnh vỡ văng tung toé vào chân,rạch một đường máu chói mắt
Nguyễn Quang Anh
//sững//
Hắn ta hung hăng,bực dọc quát lên như heo bị chọc tiết
Nguyễn Quang Anh
CÚT,tao chưa cho phép mày bước vào!
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Biến đi khuất mắt tao
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần mày nói!
Đức Duy sững sờ,từ khoé mắt có dòng nước muốn chảy xuống,trái tim em như bị bóp lại
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi!
Em cúi người,chạy đi ra khỏi quán
Em cứ chạy,cứ chạy,chạy đến khi mệt lả người
Em ngồi sụp bên hiên một quán ăn nhỏ,bật khóc nức nở
Tiếng khóc nghẹn ngào y một đứa trẻ bị cướp đi thứ quý giá nhất
Nguyễn Quang Anh
Hức..hức
Vài tiếng nấc bật ra không kiểm soát,ai đi qua nhìn thấy cũng phải quan sát bằng ánh mắt thương hại
Bà chủ quán ăn bước đến,nếp nhăn trên khuôn mặt bà hiện rõ nhưng ánh mắt bà hiền hậu nhìn em
Bà chủ quán ăn
Cháu trai à
Bà chủ quán ăn
Cháu sao vậy?
Bà chủ quán ăn
Có chuyện gì hả?
Bà xoa tóc cậu,động tác dịu dàng như bà tiên bước ra từ trong truyện
Nguyễn Quang Anh
Bà ơi,cháu..cháu..hức//nước mắt tuôn rơi không ngừng//
Hơi nhiều cái lời kể nhể nhưng mà quen tả rồi dùng cái // ko quen:))
#3
Cả nhà quảng bá try cho sốp nha,sốp flop quá👽
Hoàng Đức Duy
Hức…bà ơi..cháu
Bà chủ quán ăn
Cháu cứ bình tĩnh,có gì nói bà nghe nha
Hoàng Đức Duy
Cháu thương anh ấy nhưng anh ấy đối xử với cháu tệ lắm
Bà lão nhìn xuống đôi chân đầy máu của em,ánh mắt xót xa,bà lấy băng khẽ xử lí vết thương
Bà chủ quán ăn
Không sao,nếu thật sự mệt quá thì về với ba mẹ đi cháu
Bà chủ quán ăn
Cháu phải sống,ba mẹ còn chờ cháu mà
Nói đến đây,em bật khóc càng lớn hơn,nước mắt che khuất tầm nhìn
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ cháu mất rồi bà ơi..
Hoàng Đức Duy
Không còn ai bên cháu cả
Em gục mặt xuống,chiếc quần thấm đẫm nước mưa và nước mắt hoà vào nhau
Nước mưa có thể từng là sự lãng mạn của hai con người mỗi tối đêm bên cạnh
Nhưng giờ nước mưa lại giống như một người bạn đồng hành,cùng em trút hết từng nỗi tủi thân,đau đớn trong lòng
Bà chủ quán ăn
//khựng lại//
Bà chủ quán ăn
Cháu đừng khóc nữa,bà cho cháu,cháu không còn ba mẹ thì bà sẽ thay ba mẹ bên cạnh cháu có được không?
Hoàng Đức Duy
Dạ..cháu cảm ơn bà
Ở ngoài,sấm nổ vang cả bầu trời đêm khuya,đó là sự tức giận của trời trước sự lạnh nhạt của người chồng từng yêu
Trong quán bar,Quang Anh ngồi đó nhưng lòng cảm giác có chút gì không yên
Nguyễn Quang Anh
*Mình sao vậy?*
Nguyễn Quang Anh
*Cảm giác khó thở này là sao?*
Hắn đứng dậy,nhanh chóng chạy về nhà
Lưu Như Nguyệt
//kéo tay hắn//
Lưu Như Nguyệt
Anh đi đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Như Nguyệt,anh có việc về trước
Lưu Như Nguyệt
//đứng phắt dậy,ôm chầm anh//Đừng bỏ em ở lại được không?Em sợ
Nguyễn Quang Anh
Thôi được,chờ anh một lát,anh đi xong sẽ về với em
Hắn khẽ xoa đầu cô rồi quay đi chạy thẳng về nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play