[Pokemon]Những Ngày Hi Vọng-Những Mùa Ký Ức
Tập 1:Mùa Xuân Nhỏ!Cuộc Đời Va Vấp?
Trong một bệnh viện ở rìa thị trấn Hajime vùng Hajimori,nơi đây,đã có sự xuất hiện của một sinh linh vừa chào đời.Ở phòng sinh,tất cả đều chúc phúc cho một em bé nhỏ đã mở mắt đón chào thế giới này
Cô y tá Anna đã bế một em bé vào phòng chờ,một đứa nhỏ vô cùng xinh xắn
Kusuriya Anna
Xin chúc mừng gia đình ạ!Mẹ tròn con vuông!
Em bé đã được đặt vào lòng của người mẹ đang nằm trên giường,đôi mắt xanh lục kia cụp xuống đầy dịu dàng nhìn đứa con mình vừa sinh ra
Minamoto Aoi
Cảm ơn cô nhiều nhé
Cô y tá nhanh nhẹn rời đi,để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng
Minamoto Aoi
Con bé đáng yêu anh nhỉ?//Mỉm cười//
Minamoto Reiji
Ừm,tất nhiên rồi//Gật//
Minamoto Reiji và Minamoto Aoi đã cưới nhau 5 năm rồi.Và em bé trong lòng Aoi chính là người con đầu đời của họ
Minamoto Aoi
Vậy anh đã nghĩ ra tên gì cho con bé chưa?
Minamoto Reiji
Anh đã nghĩa ra rồi...Một cái tên rất đẹp
Minamoto Reiji
Con chúng ta sinh ra vào mùa Xuân,bé sẽ mang vẻ đẹp của mùa hoa đào nở
Minamoto Reiji
Minamoto Koharu
Minamoto Koharu-Mùa xuân nhỏ mang sắc đẹp của chân núi
Cái tên mang biết bao suy tư và yêu thương của những người lần đầu làm cha,làm mẹ.Cái tên chỉ mang ý nghĩa đơn giản,mong cho con mãi vui tươi và sẽ một cuộc đời nở hoa như mùa xuân đến
Minamoto Aoi
//Bật cười//Vâng!Một cái tên rất hay
Minamoto Aoi
Koharu à...Mong sau này,cuộc đời con sẽ luôn đẹp mãi như mùa xuân năm nay nhé!
Chẳng mấy chốc,mà cô bé Koharu nhỏ nhắn năm nào,bây giờ đã trưởng thành và đã là một cô bé 5 tuổi năng động hoạt bát
Hôm nay,Koharu sẽ có được một buổi đi chơi xa khỏi vùng đất Hajimori
Minamoto Koharu_5 tuổi
Lalala~~
Minamoto Aoi
Koharu,có vẻ con đang rất phấn khích nhỉ?
Minamoto Koharu_5 tuổi
Vâng ạ!Đây là buổi du lịch đầu tiên mà!
Minamoto Koharu_5 tuổi
Con rất tò mò xem bên ngoài thị trấn Hajime là gì đó ạ!
Minamoto Aoi
Ưm ưm!Mẹ biết là con rất vui mà
Minamoto Aoi
Nào lên xe nào!
Minamoto Koharu_5 tuổi
Dạ vâng!
Koharu được mẹ dắt tay ngồi lên ghế sau của xe,bố của Koharu đang ngồi ở ghế lái
Minamoto Reiji
Hai mẹ con sẵn sàng chưa nhỉ?
Minamoto Koharu_5 tuổi
Dạ rồi ạ!
Minamoto Reiji
Koharu,con có vẻ rất vui
Minamoto Koharu_5 tuổi
Dạ vâng!
Minamoto Aoi
Lên đường thôi nào!
Minamoto Koharu_5 tuổi
Yeahhh!!
Một chuyến du lịch ấm áp của gia đình hạnh phúc và đong đầy,nhưng rồi...
Có một thứ đã thay đổi toàn bộ điều đó
Bất chợt,một chiếc xe tải mất lái đã đâm thẳng vào chiếc xe của cả gia đình.Lực va chạm đã hất văng cả chiếc xe ấy vào cột điện gần đó
Koharu chưa kịp hiểu chuyện gì,bản năng của người mẹ đã khiến Aoi đưa cơ thể qua và che chắn toàn bộ cho cô bé
Mặt cô dần dần trở nên tối sầm lại,cô chỉ còn nghe vọng lại vài tiếng hét gọi cấp cứu.Cuối cùng,cô đã nhắm mắt lại và hoàn toàn bất tỉnh
Những âm thanh khô khốc vang lên từ máy đo nhịp tim đã đánh thức cô gái nhỏ
Cô từ từ mở mắt ra,cơ thể vẫn còn đau nhức sau cú va chạm.Mùi băng gạc,mùi m.áu khô đã sộc thẳng vào mũi Koharu
Cô chống tay từ từ ngồi dậy,theo phản xạ tìm bố mẹ của mình.Nhưng cô nhận ra,chỉ còn bản thân mình nằm trơ trọi trên chiếc giường trắng
Mặc kệ cơ thể mình vẫn còn đang bị băng bó chi chít nhằng nhịt,cô chạy đi khắp các hành lang bệnh viện chỉ để tìm thấy hai bóng dáng quên thuộc kia
Cuối cùng,cô bé dừng lại ở một căn phòng,cô nhón chân nhìn qua lớp kính duy nhất ở cánh cửa.Rồi,cô đã nhìn thấy bố mẹ của mình
Nằm đó,máy trợ tim bên cạnh,một đường kéo dài dường như bất tận.Âm thanh ám ảnh đấy lại vang lên ong ong bên tai cô
Lúc đó cô ước gì bản thân không nghe thấy
Đó không còn là âm thanh của sự sống,mà đó là âm thanh của việc tử thần đã đến bên cạnh
Cô gục xuống ngay trước cửa phòng bệnh,đầu tựa vào cánh cửa.Nước mắt cô cuối cùng đã chảy xuống
Trên nền sàn gạch lạnh lẽo,một cô gái nhỏ đã chẳng còn bố mẹ bên cạnh
Vậy cuộc sống cô bé sau này sẽ ra sao..?
Tập 2:Nốt Nhạc Từ Trời.Pokemon Huyền Ảo!
Đã tròn 10 năm kể từ sau vụ t.ai n.ạn giao thông ấy
Cô bé Koharu ngày ấy giờ đã tròn 15 tuổi,đã là một thiếu nữ rồi.Cô sống đơn độc trong căn nhà của bố mẹ cô
Cô đã trổ mã xinh xắn hơn ngày xưa rất nhiều.Chiều cao ấn tượng hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều,mái tóc nâu gỗ mun,đôi mắt xanh lá trong veo
Sau khi trải qua biến cố năm ấy,cô đã có khoảng thời gian tuyệt vọng rất nhiều,cô đã từng suýt nghĩ đến việc "đến nơi bên kia cùng bố mẹ".Nhưng rồi...Cô vẫn còn đủ tỉnh táo để dừng lại
Cô còn quãng đường dài lắm,nên cô vẫn muốn bước tiếp
Đến hiện tại,thực sự quá may mắn,cô đã vượt qua cái bóng quá khứ ấy để bước tiếp,nhưng đó cũng là sự cố gắng rất lớn của cô
Lại một ngày nữa lại tới với thị trấn Hajime vùng Hajimori,nơi luôn được gọi với cái tên "vùng đất sinh sôi"
Bởi luôn tràn ngập hương thơm của hoa nở đầu mùa,cây cối um tùm bao phủ cả một góc trời,luôn sẽ cảm nhận được âm thanh xì xào của lá cây động đậy
Ở một con đường ở thị trấn Hajime,cỏ dại mọc um tùm bên lề đường đất,một cô gái đang dạo bước trên con đường ấy
Cô gái nhỏ nhắn ngày nào đã là một thiếu nữ trưởng thành
Tuy chỉ còn một mình lẻ bóng,nhưng cô vẫn giữ cho mình sự lạc quan.Bởi vì thế giới này đã đối xử với cô quá bất công,nhưng cô tin rằng,khi cô nhận được nỗi buồn lớn bao nhiêu,sớm mai cô sẽ nhận lại được một niềm vui như thế
Từng cơn gió thổi làm tung bay mái tóc gỗ mun của cô nàng,không khí của mùa Xuân quả thật là luôn dễ chịu đến thế
Ánh nắng kia soi rọi toàn bộ con đường mà cô đang đi.Hình như cái nóng của cuối mùa xuân sắp tới rồi nhỉ?
Minamoto Koharu
Hôm nay nắng thật đó!
Minamoto Koharu
Đường hôm nay tấp nập ghê!Chắc sắp vào kỳ nghỉ hè của các em nhỏ
Minamoto Koharu
Ôi nóng quá...Đi ăn kem thôi
Cô đã lết thân xác nóng nực của mình đến một tiệm tạp hóa gần đó để mua một cây kem,nhằm mục đích xóa nhòa đi cái nắng hôm nay
Mua xong thì cô cầm túi đồ của mình đi đến công viên quen thuộc của mình.Rồi cô ngồi lên chiếc xích đu đã có dấu vết của thời gian,một sự bình yên quá đỗi tuyệt vời....
Hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi,cơn nóng nực kia dường như biến mất.Đồ ngọt luôn là thứ khiến cô cảm thấy thoải mái
Minamoto Koharu
//Thưởng thức cây kem/
Nhưng rồi,đột nhiên cô nghe thấy một vài âm thanh phát ra ở gần đó.Nó giống như là ai đó đang ngân nga giai điệu nào đó
Nhưng mà hiện tại ở xung quanh cô không có ai cả,công viên cũng đang rất vắng người.Cô tự cảm thấy lạnh sóng lưng
Minamoto Koharu
Ê....Đừng nói là nó nha..!!!
Âm thanh đó ngày càng rõ ràng hơn,làm cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.Cô ngẩng đầu lên,và cô ngỡ ngàng phát hiện ra
Một Pokemon nào đó đang ngồi ở một cành cây trên đầu cô,và còn ngân nga một giai điệu nào đó
Thứ âm thanh ấy dễ chịu đến mức cô vô thức lắng tai nghe.Trong tiềm thứ của cô chưa từng có hình dáng của Pokemon này,nó là một Pokemon rất lạ,không giống bất kỳ giống loài nào ở vùng Hajimori này
Koharu không dám nhúc nhích hay tạo ra âm thanh,cô sợ chỉ cần một chút tiếng sắt va chạm vào nhau cũng đủ để sinh vật kia hoảng sợ bỏ chạy
Và có lẽ cô đã sai khi tin vào bản thân...
Cô đã vô tình tạo ra tiếng cót két từ chiếc xích đu đã cũ.Pokemon ấy đã giật mình nhận ra có người,nó đã hoảng sợ mà bay đi
Mặc dù nó đã bay đi từ lâu,nhưng mà trong đầu cô vẫn vương vấn lại thứ âm thanh kia
Một Pokemon với mái tóc như những làn giai điệu,khi nó cất tiếng hát,thứ âm thanh kia như muốn xoa dịu tất cả vạn vật xung quanh
Minamoto Koharu
Dễ chịu quá...
Minamoto Koharu
Nhưng mà...
Minamoto Koharu
Nó cũng...Rất quen thuộc...
Minamoto Koharu
Thôi thôi!Quên đi Koharu!!//Lấy hai tay đập đập vào hai bên má mình//
Minamoto Koharu
Về nhà thôi!Ở đây nóng quá rồi!
Cô bật dậy khỏi chiếc xích đu và cầm túi đồ trở về nhà.Tuy tự nhủ là thế,nhưng trong đầu cô vẫn không quên được thứ âm thanh kia
Nó giống y hệt thứ âm thanh mà bố cô đã từng cho cô nghe
Cô còn nhớ rất rõ,bố cô đã từng nói thứ âm thanh này là của một Pokemon huyền ảo rất hiếm gặp
Cô không biết,Pokemon ấy có phải là Pokemon huyền ảo mà bố cô đã từng nói hay không
Tập 3:Cuộc Gặp Gỡ!Người Bạn Đầu Tiên
Một ngày đẹp trời nữa lại đến với thị trấn Hajime,hôm nay đã chính thức bước sang mùa hè
Đây là thời gian nghỉ hè của những bạn nhỏ còn tuổi đi học,nên thời gian gần đây,ở trong thị trấn nhộn nhịp và ồn ào hơn hẳn
Tiếng cười len lỏi tiếng xe bíp còi náo nhiệt ngoài kia,cũng làm cho người ta một ngày năng lượng hơn rất nhiều.Nhưng có lẽ không tuyệt vời với Koharu cho lắm...
Cô nàng vốn ghét cay ghét đắng cái không khí oi bức của mùa hè,nên trong suốt 3 tháng hè cô chỉ ru rú ở nhà mà thôi
Lúc này,cô không đi chơi như bao người,cô vẫn chỉ đang loay hoay trong bếp để làm bữa sáng
Minamoto Koharu
Ờ...Một chút dầu ăn...//Đọc công thức trong quyển sổ dạy nấu ăn//
Cô vươn tay định cầm lấy chai dầu ăn,nhưng chai dầu ăn chỉ còn đúng vỏn vẹn một chút xíu chưa đủ dùng
Minamoto Koharu
Trời đất ơi!Cái cuộc đời này!
Đã đang nấu dở thì chớ,trời lại còn đang nắng sắp bốc hỏa.Tưởng tượng phải phơi cái cơ thể ra cái trời nắng ngoài kia,cô chỉ muốn gục ngã tại chỗ
Nhưng phải chịu thôi,vì bữa sáng ngon lành của mình,cô vẫn phải kéo cái thân xác ra cái thế giới nóng bức để đi mua một chai dầu ăn
Minamoto Koharu
Đến tiệm tạp hóa cho gần vậy,chứ không nắng chết!
Cô đi qua một bãi đất trống,trước kia đang vận hành một công trình mới,nhưng bây giờ đã bị bỏ hoang,nên đã trở thành nơi vui chơi của lũ trẻ trong thị trấn
Có vẻ hôm nay nóng quá,nên chẳng có nhóm bạn nào đến đây chơi cả
Một âm thanh nào đó vang lên ở trong bãi đất trống
Rồi từ trong rậm cây,một bóng dáng nhỏ nhắn với đôi tai dài chui ra từ trong kia
Cô nghĩ đó chính là một Pokemon hoang dã,nhưng dáng vẻ kia lại hốc hác đến đáng thương
Minamoto Koharu
Nhìn nó tội nghiệp quá....
Minamoto Koharu
Hình như nó là Eevui thì phải
Nó gắng gượng đứng dậy,đưa ánh mắt nhìn cô.Koharu khá bất ngờ,trông nó không có dáng vẻ nhút nhát của các Eevui bình thường mà cô biết
Minamoto Koharu
Tớ xin lỗi,nhưng mà...
Minamoto Koharu
Tớ không thể giúp gì cho cậu đâu!
Cô xoay người chạy đi nhanh khỏi chỗ đó.Cô chỉ sợ đứng ở đó lâu hơn một chút,cô sẽ lại cảm thấy tội lỗi hơn
Thực sự,cô không biết cách nào để giúp cho nó
NV Phụ(Nam)
Rồi của con đây!Cảm ơn nha!//Đưa túi đồ cho cô//
Minamoto Koharu
Cháu cảm ơn bác
Khi nhận lấy túi đồ,cô chợt nhìn thấy túi bánh Pofure.Cô nhớ lại bóng dáng của chú Eevui ốm yếu kia,có lẽ đó là cách duy nhất để giúp đỡ nó
Minamoto Koharu
À bác ơi!Lấy cho cháu thêm hộp bánh-
Cô mò tay vào túi,rồi nhận số tiền cô mang theo chỉ còn một chút ít ỏi
Minamoto Koharu
À...Loại rẻ nhất nha bác!
Eevui đang cố gắng nhắm mắt lại để quên đi cơn đói,đột nhiên có một chiếc bánh Pofure đặt ngay trước nó
Khi ngẩng lên,nó nhìn thấy cô-bóng dáng lúc này nó đã nhìn thấy
Minamoto Koharu
Bản thân tớ không biết làm sao khi thấy cậu như thế
Minamoto Koharu
Nhưng tớ nghĩ...Cách này có thể giúp cậu
Không hiểu thế nào,Eevui lại cảm thấy cô gái này đáng tin.Nó nhìn chiếc bánh trước mặt,mùi thơm chạy thẳng lên não.Vốn đã nhịn đói quá lâu,chiếc bánh ngon ngọt trước mặt lại quá cám dỗ
Nó bước từng bước chậm rãi tới,cô chẳng xúi giục,chỉ ngồi đó đợi Eevui bước tới
Bước tới gần,nó ngửi ngửi vài cái,rồi cắn một cái
Minamoto Koharu
Hahaha,ngon mà đúng chứ!
Nó tiếp tục thưởng chiếc bánh Pofure kia.Có lẽ sau bao nhiêu ngày nhịn đói,đây là bữa ăn ngon nhất của cô nhóc
Không hiểu vì sao,khi nhìn thấy Eevui ăn ngon miệng như thế,tự nhiên cô cũng cảm thấy hạnh phúc
Minamoto Koharu
Nhìn cậu như thế,tớ cũng thấy vui ghê...
Minamoto Koharu
Nhưng mà...Tớ chỉ giúp cậu được đến đó thôi
Cô cầm lấy túi đồ,dần dần đi ra khỏi bãi đất trống.Trước khi đi xa khỏi đó,cô còn quay đầu lại vẫy tay chào với Eevui
Minamoto Koharu
Chào cậu nhé!Lần sau gặp lại tớ sẽ mua thêm đồ ăn!
Sau khi nói xong,cô quay người và khuất xa khỏi ánh mắt của Eevui
Pokemon
Eevui://Đứng dậy//
Cô mở cửa bước vào nhà,dọn những món đồ mà cô vừa mua.Cô chỉ định mua chai dầu ăn,nhưng cô nghĩ nên mua nhiều chút để không uổng sức đi mua ngoài trời nắng
Rồi cô lấy ra hộp bánh Pofure vừa mua
Minamoto Koharu
Có lẽ mình nên để lại cho cậu ấy lần sau
Minamoto Koharu
//Quay đầu lại//
Minamoto Koharu
EHHH???!!!!?
Cô không ngờ Eevui đã đi theo mình từ nãy cho tới giờ.Thảo nào lúc về nhà,có rất nhiều ánh mắt các cô bác trong thị trấn nhìn sau lưng cô
Hóa ra là cô nhóc này đã lon ton theo cô về nhà
Minamoto Koharu
//Quỳ một chân xuống trước mặt Eevui//
Minamoto Koharu
Sao cậu lại đi theo tớ vậy?
Nó bước tới và dụi dụi má vào chân của cô,giống như một câu nói nào đó mong cô hiểu
Minamoto Koharu
Eevui...Cậu muốn làm bạn của tớ?!
Pokemon
Eevui:Evui evui!!//Gật gật//
Mắt nó sáng rỡ lên khi cô hiểu ý nó
Lòng cô lay động rất nhiều,đây chính là người bạn đầu tiên mà có trong suốt hơn 10 năm qua
Cô tìm kiếm trong nhà,cuối cùng,Koharu đã tìm thấy một chiếc Pokeball rỗng cũ ngày xưa của bố cô
Cô cầm lấy nó và đưa ra trước mặt Eevui
Eevui nhảy người lên,chạm khẽ mũi vào nút của quả cầu
Nó biến thành một luồng sáng đỏ,rồi được thu vào bên trong quả pokeball
Nó lắc qua lắc lại một lúc,rồi...
Cô vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên
Minamoto Koharu
Được rồi nè!
Koharu ôm lấy quả cầu chứa Eevui vào lòng,từ bây giờ,có lẽ cô sẽ chẳng còn cô đơn nữa
Cô đưa quả lên rồi áp nhẹ quả cầu vào trán,thì thầm như muốn chỉ Eevui ở trong quả cầu lắng nghe được
Minamoto Koharu
"Eevui,cảm ơn cậu đã trở thành bạn đồng hành của tớ'
Minamoto Koharu
"Bây giờ,tên của cậu sẽ là Sue.Cậu đồng ý chứ?"
Quả cầu khẽ động đậy lên xuống,như một cái gật đầu đồng ý dành cho cô
Minamoto Koharu
Được rồi!Ra đây đi nào Sue!
Cô ném quả cầu lên,một bóng dáng xuất hiện từ trong quả cầu rồi lao thẳng vào trong lòng cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play