[CodyMasterD] Tháp Nghiêng Tự Do.
Chap 1
Hùng.
Anh Nam ơi, cái bài này anh chỉ em giải được không?
Hai người được mệnh danh là cặp đôi học bá, lúc nào thi cũng được nhất khối thậm chí là nhất trường, nhận giấy khen dễ dàng như chỉ là một tấm giấy A4 in tí mực lên.
Mỗi lần ra chơi hầu như là hai người chỉ đến lớp nhau đến làm bài tập cùng nhau, sân trường đầy ồn ào và những thứ náo nhiệt nhưng hai người không bận tâm chỉ ngồi đó học bài để tiến lên cùng nhau.
NVP.
Ê bọn mày, hai đứa nó yêu nhau hay gì mà ngồi sát bên nhau luôn kìa.
Hùng.
Tuần này hình như là anh trực đúng không?
Em không nói thẳng, em chỉ đặt một câu hỏi nhưng đủ để Nam hiểu.
Nam.
Tên Trần Nguyễn Long Bình, lớp 11A3.
Anh thẳng tay ghi tên, lớp của thằng cầm đầu chọc em và anh vào sổ khiến bọn nó nháo nhào lên nà chạy đi chỗ khác.
Nam.
Sau này em tính học ngành gì?
Em muốn mình được đứng trên bục giảng, cầm viên phấn và được dạy các bạn học sinh. Nói đến ước mơ thì bất giác mỉm cười, niềm tự hào và cố gắng trong lòng em chưa bao giờ bị dập tắt.
Thấy em cười tươi như vậy thì anh cũng bất giác mỉm cười theo và trong lòng cũng đang hướng về ngành Sư Phạm.
Nam.
Anh cũng học Sư Phạm.
Hùng.
Thật á? Hai anh em mình đều Sư Phạm luôn, em vui lắm ấy !
Anh nhìn em vui như vậy thì cũng vui theo. Anh thật ra cũng đã có tình cảm với em nhưng anh vẫn chọn cách im lặng và dừng lại ở mức anh em thân thiết, nói ra nếu thành công thì thành đôi còn nếu không thành công thì chắc chắn sẽ mất đi sự tự nhiên, cả tình bạn.
Nam.
Gần vô học rồi đó, em lo chạy về đi nha.
Chap 2
Hôm nay em lại ra về một mình vì Nam tuần này có việc bận ở lớp nên ra về trễ hơn, em hơi buồn vì không được đi chung với anh, em sợ vì bọn bắt nạt em cũng đang ra về giờ này.
Vừa nghĩ đến tào tháo thì tào tháo đến, mới nghĩ đến thôi đã xuất hiện như vậy rồi chắc chết linh lắm.
NVP.
Nay thằng Nam gì đó không đi theo chống lưng cho mày à?
Hùng.
Thì sao? Tránh đường cho tôi đi về.
NVP.
Mày nghĩ gặp tao rồi thì về dễ à?
Hắn ta đẩy mạnh hai vai em khiến em ngã xuống đất.
NVP.
Nay tao cho thằng Nam nhìn mày không ra !
Hắn ta vừa giơ tay lên thì đã có một cái cặp nặng trịch ném thẳng vào người khiến hắn chao đảo.
Nam.
Bạo lực học đường tưởng thế là hay, mày ngon đụng vào nó thêm một lần nữa coi.
Nam.
Im rồi bấm nút, còn không thì cái video mày đẩy Hùng tao gửi cho cả trường.
Hắn lấy cặp rồi vội rời đi bỏ lại em đang vẫn còn ngồi ở đó mà mắt ngấn nước.
Nam.
Bị bắt nạt sao không nói anh hay nói gia đình?
Nam.
Có gì mà sợ, sau này có chuyện gì thì nói với anh.
Nam.
Bây giờ để anh cõng em.
Hùng.
T..thôi, không được đâu..
Em leo lên lưng anh, tay đặt hờ trên hai vai anh để không bị ngã xuống.
Hai tay anh đỡ lấy đùi em, giây phút đó em ngượng chín mặt.
Nam.
Hôm nay anh xong sớm nên mới đi về, may là thấy rồi cản kịp chứ không em bầm dập rồi.
Nam.
Mà bọn nó bắt nạt em lâu chưa?
Hùng.
Cũng mấy tháng rồi nhưng mấy tuần nay em né được, đến hôm nay xui nên gặp..
Nam.
Từ nay anh sẽ đi về với em.
Hùng.
Vậy còn việc học của anh thì sao?
Nam.
Anh sẽ dồn vào một khoảng thời gian để làm.
Vẫn chưa ai quan tâm em nhiều hơn anh từng làm, em đã có tình cảm với anh đã từ rất lâu rồi nhưng vẫn không dám nói.
Hai người đều có một nỗi sợ. Sợ khi nói ra nếu không thành công thì sẽ chẳng thể như lúc đầu.
Đâu ai muốn một ngôi sao mình ngắm rất lâu rơi vào giấc mơ của người khác đâu chứ, nó cứ xoay vòng trong tâm trí.
Thanh xuân đẹp vì có nhau.
Chap 3
Sáng hôm nay em vẫn đi học như bình thường, vì đi sớm quá nên em ghé qua lớp Nam để xem anh vào chưa. Vừa ló đầu vào đã thấy anh ngồi ở đó với đống sách vở ở đó.
Nam.
Ừm, em có ở lại đây không?
Hùng.
Chắc em vào làm bài luôn tại cũng còn sớm.
Em bước vào lớp và ngồi xuống chỗ anh như thường lệ, có vài con mắt nhìn em nhưng họ chỉ cười rồi vội cất ánh mắt đó.
Em vừa lấy tập sách ra thì bỗng có tiếng gõ bàn.
Trước mặt em là một cô gái có gương mặt xinh xắn cùng với đôi mắt to tròn, cô gái này nổi tiếng trong trường với gia đình giàu có, học giỏi, xinh đẹp.
Tay cô gái ấy cầm một hộp quà đưa thẳng về phía Nam.
Anh không nói gì với cô ấy, anh chỉ quay qua nhìn em.
Rõ ràng ngay giây phút ấy anh thấy đôi mắt em lộ ra sự buồn bã, một nghìn câu hỏi trong đầu anh liên tục xuất hiện khiến anh im lặng.
Cô ấy vui vẻ rời đi, ngay lúc đó em cũng đứng lên và bỏ lại tập sách vào trong cặp.
Hùng.
Em xin lỗi, bây giờ em có việc phải về lớp.
Em dịu dàng mỉm cười với anh nhưng nụ cười đó không vui chút nào, đôi khi sự im lặng và mỉm cười dịu dàng cũng là sự đau đớn nhất.
Hôm nay ra chơi em không qua lớp anh để học bài như mọi ngày nữa, mỗi người ngồi một mình ở trong lớp và làm bài.
Sự trống vắng cứ thế bám lấy hai người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play