Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ The East Palace ] Dạ Thoại Đông Cung

Chương 1

Ngôi chùa nằm cheo leo trên sườn núi, quanh năm mây trắng quấn lấy mái ngói cong như mấy dải lụa bạc của thần linh
Người trong vùng vẫn hay nói ngôi chùa này có từ lâu lắm rồi, lâu đến mức mấy cây tùng già trước cổng cũng chẳng nhớ nổi mình được trồng từ đời vua nào
Ban ngày, nơi đây chỉ là một ngôi cổ tự yên ả với tiếng chuông ngân vang giữa núi rừng
Nhưng khi đêm xuống, lúc ánh trăng bò qua từng phiến đá phủ rêu xanh, người ta sẽ nghe thấy tiếng khóc vọng lên từ khe núi, tiếng guốc mộc của ai đó bước quanh sân chùa
Và đôi khi là bóng dáng của những kẻ đã chết từ rất lâu vẫn đứng lặng bên gốc hạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Cung
Bởi vậy, ngôi chùa này không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là nơi giữ lại những bí mật của quỷ thần
___
Trời vừa tờ mờ sáng, từng tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp giấy dán cửa, hắt lên nền gỗ những vệt sáng nhạt màu
Trong chính điện, khói hương vẫn còn nghi ngút, quẩn quanh dưới bức tượng Phật uy nghiêm
Giữa không gian vốn nên thanh tịnh ấy lại có một người đang nằm ngủ ngon lành
Gu Cheon gối đầu lên hai tay, một chân co lại, mái tóc đen dài xõa tung trên sàn gỗ
Nếu không phải gương mặt hắn quá mức đẹp đẽ, có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng đây là một tên lưu manh nào đó lẻn vào chùa ngủ nhờ
Vị sư già đứng trước cửa nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy, cuối cùng không nhịn được mà day day thái dương
Sư Thầy
Sư Thầy
Gu Cheon à
Sư Thầy
Sư Thầy
Này thằng kia, dậy đi
Sư Thầy
Sư Thầy
| Nhíu mày, chống nạnh |
Sư Thầy
Sư Thầy
Dậy mau !
Sư Thầy
Sư Thầy
Trời đất ơi, dậy lẹ coi !
Vừa nói, ông vừa cầm cây phất trần bên cạnh gõ thẳng lên đầu hắn
Bốp !
Gu Cheon
Gu Cheon
A...
Gu Cheon nhăn mặt, lười biếng hé mắt
Hắn ngồi dậy với vẻ mặt như vừa bị kéo khỏi một giấc mộng đẹp, mái tóc rối tung che đi nửa gương mặt
Hắn dụi mắt, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy
Gu Cheon
Gu Cheon
Trước mặt Phật Tổ với Sơn Thần mà làm cái gì vậy ?
Gu Cheon
Gu Cheon
Bộ lẫn trí rồi hả ?
Sư Thầy
Sư Thầy
| Trợn mắt | Ta lẫn trí ?
Sư Thầy
Sư Thầy
Có phòng đàng hoàng thì không ngủ, cớ gì ngày nào cũng chui vô đây nằm ?
Sư Thầy
Sư Thầy
Bộ chính điện là giường của con hả ?
Gu Cheon đưa mắt nhìn tượng Phật phía trên, sau đó thản nhiên đáp
Gu Cheon
Gu Cheon
Tại hồi tối đủ thứ kéo tới quậy con nên con mới ra đây ngủ chứ bộ
Sư Thầy
Sư Thầy
Đủ thứ là thứ gì ?
Gu Cheon
Gu Cheon
Là ma
Sư Thầy
Sư Thầy
...
Gu Cheon
Gu Cheon
Có một bà cụ không có đầu đứng ngoài cửa phòng nhìn con cả đêm, rồi thêm một ông lão treo ngược trên cây nữa
Gu Cheon
Gu Cheon
Mấy người đó còn cãi nhau xem ai được hù con trước
Gu Cheon
Gu Cheon
| Vừa kể vừa ngáp dài | Thầy thấy đó, con bị làm phiền đến mức không ngủ nổi
Sư Thầy
Sư Thầy
...
Nếu là người khác nói mấy lời này, ông đã nghĩ kẻ đó bị điên rồi
Nhưng người đang ngồi trước mặt ông là Gu Cheon, đứa trẻ được nhặt về dưới chân núi vào một đêm tuyết rơi mười tám năm trước
Ngày ấy, khi ông bế hắn lên, đôi mắt của đứa trẻ ấy đã mở ra, ánh mắt của nó vô cùng đáng sợ, giống như kẻ được đưa về từ cõi chết vậy
Và từ khi biết nhận thức, Gu Cheon luôn nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy
Sư Thầy
Sư Thầy
Ta không muốn nghe chuyện ma quỷ của con vào sáng sớm
Gu Cheon
Gu Cheon
Con kể thật mà
Sư Thầy
Sư Thầy
Im miệng
Gu Cheon
Gu Cheon
Vâng vâng
Thấy hắn cuối cùng cũng chịu yên lặng, vị sư già mới hắng giọng
Sư Thầy
Sư Thầy
Gu Cheon à, có một vị tôn quý đến đây tìm con với Ji Ah đấy
Nghe đến cái tên quen thuộc, đôi mắt còn ngái ngủ của hắn mới hơi mở lớn
Gu Cheon
Gu Cheon
Ji Ah ?
===
tự tin bảo mình là tác giả đầu tiên viết về bộ này
xin lỗi vì anh đã quá ghiền
huhu nam joohyuk đẹp trai quá các vợ ơiii 。°(°¯᷄◠¯᷅°)°。
[21 - 07 - 2026]

Chương 2

Gu Cheon
Gu Cheon
Ji Ah ?
Sư Thầy
Sư Thầy
Phải
Gu Cheon
Gu Cheon
Mà trước hết...
Gu Cheon kéo chăn mỏng quấn quanh người, ngả lưng xuống sàn thêm lần nữa
Gu Cheon
Gu Cheon
Con không thích, con không đi đâu hết á
Gu Cheon
Gu Cheon
Con đang buồn ngủ lắm
Sư Thầy
Sư Thầy
Đừng có nằm dài nữa
Sư Thầy
Sư Thầy
| Kéo chân hắn |
Sư Thầy
Sư Thầy
Có cơm ăn thì phải ráng đi làm đi, làm cái chuyện duy nhất con biết làm đó
Gu Cheon
Gu Cheon
| Ngồi bật dậy |
Gu Cheon
Gu Cheon
Trời ơi, đã nói là con không thích nhúng tay vô mấy chuyện đó rồi mà !
Gu Cheon
Gu Cheon
Người xuất gia mà mở miệng cái là đòi tiền cơm
Gu Cheon
Gu Cheon
Đúng là hòa thượng dởm
Sư Thầy
Sư Thầy
Cái gì ?
Sư Thầy
Sư Thầy
Hòa thượng dởm ?
Gu Cheon
Gu Cheon
Con có nói sai đâu
Sư Thầy
Sư Thầy
Hay lắm !
Ông cầm cây phất trần đập bốp vào đầu hắn thêm cái nữa
Sư Thầy
Sư Thầy
Ta cũng muốn dẹp cái kiếp làm hòa thượng dởm này lắm đây nè !
Gu Cheon
Gu Cheon
A đau đau đau !
Gu Cheon ôm đầu né tránh, vẻ mặt đầy oan ức
Đúng lúc ấy, như nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên khựng lại
Gu Cheon
Gu Cheon
Khoan đã
Sư Thầy
Sư Thầy
Sao nữa ?
Gu Cheon
Gu Cheon
Mà Ji Ah đâu rồi ?
Gu Cheon
Gu Cheon
Nhớ hồi sáng muội ấy còn ngủ cạnh con mà ?
Vị sư già nhìn hắn, bất lực đến mức không biết nên nói gì trước
Từ nhỏ đến lớn, hai đứa trẻ ấy lúc nào cũng như hình với bóng
Ngày Gu Cheon bị sốt, Ji Ah thức trắng ba đêm để thay khăn cho hắn
Ngày Ji Ah bị ác quỷ ám vào người, Gu Cheon một mình xách kiếm đi giữa đêm mưa, chém xuyên qua cả một khu rừng đầy oán linh để tìm thuốc cứu nàng
Mười tám năm qua, chưa từng có ai thấy họ tách nhau quá nửa ngày
Ông từng hỏi Gu Cheon
Sư Thầy
Sư Thầy
Con thích Ji Ah sao ?
Ngày ấy, thiếu niên chỉ đang ngồi dưới gốc cây chọc chọc ổ kiến, hắn không ngẩng đầu, chỉ đáp một câu
Gu Cheon
Gu Cheon
Con không biết
Sư Thầy
Sư Thầy
Không biết ?
Gu Cheon
Gu Cheon
Nhưng nếu có ngày em ấy biến mất, chắc con sẽ phát điên mất
Sư Thầy
Sư Thầy
...
Vị sư già kéo suy nghĩ trở về thực tại
Sư Thầy
Sư Thầy
Con bé tới đó trước rồi
Gu Cheon
Gu Cheon
Cái gì ?
Sư Thầy
Sư Thầy
Con cũng mau tới đi, người ta ngồi chờ nãy giờ ngoài sân rồi đó
Gu Cheon ngẩn người, sau đó, hắn bật dậy như bị sét đánh
Gu Cheon
Gu Cheon
Gì cơ ?!
Gu Cheon
Gu Cheon
| Cuống cuồng xỏ giày | Giỡn mặt hả trời ?!
Một vị khách tôn quý đến tận chùa tìm họ, vậy mà Ji Ah lại tới trước ?
Nói cách khác, hắn là người duy nhất còn đang ngủ
Gu Cheon
Gu Cheon
Chết rồi !
Gu Cheon
Gu Cheon
| Vừa chạy vừa quay đầu hét lớn | Sao giờ thầy mới gọi con ?
Sư Thầy
Sư Thầy
Ta gọi con từ canh năm rồi !
Gu Cheon
Gu Cheon
Con không có nghe !
Sư Thầy
Sư Thầy
Vì con ngủ như chết đó !
Gu Cheon
Gu Cheon
Con bị oan !
Gu Cheon
Gu Cheon
Là do đám ma hôm qua làm con mệt mà !
Sư Thầy
Sư Thầy
Im miệng rồi chạy lẹ đi !
Tiếng cãi vã của cả hai vang vọng khắp ngôi cổ tự, khiến đàn chim trên mái ngói giật mình bay tán loạn
Ngoài sân, gió đầu xuân khe khẽ thổi qua những nhành hoa mận trắng
Và ở nơi đó, có một thiếu nữ đang đứng dưới tán cây, mái tóc dài được buộc bằng dải lụa đỏ nhạt
Nàng mặc bộ y phục màu lam đơn giản, trên lưng đeo một chiếc cung dài
Ánh nắng sớm rơi xuống hàng mi cong cong của nàng, đẹp đến mức khiến cả khung cảnh núi rừng cũng trở nên dịu dàng hơn
Ji Ah
Ji Ah
...
Ji Ah đang cúi đầu nhìn một con bướm đậu trên đầu ngón tay
Hoàn toàn không hay biết rằng, ở sâu trong Đông Cung, những bí mật đã bị chôn vùi suốt mười tám năm đang dần thức tỉnh
Và số phận của nàng, từ khoảnh khắc ấy, đã bắt đầu chuyển động
Còn Gu Cheon, hắn chỉ biết rằng mình phải mau chạy xuống núi
Nếu để Ji Ah đợi quá lâu, nàng nhất định sẽ giận hắn
Mà trên đời này, điều khiến Gu Cheon sợ nhất chưa bao giờ là ma quỷ
Mà là nước mắt của Ji Ah.
NovelToon
===
[21 - 07 - 2026]

Chương 3

Gian đại sảnh của ngôi chùa vốn không lớn, nhưng vì hôm nay có khách quá đặc biệt nên từ sáng sớm mấy tiểu tăng đã chạy đôn chạy đáo dọn dẹp, đốt thêm hương, rồi thay luôn bộ trà cụ xịn nhất
Ngoài sân, gió xuân khẽ lay mấy cánh hoa mận trắng, mang theo chút mùi đất trời sau cơn mưa đêm
Bên trong thì yên ắng đến lạ
Vị khách ngồi ở ghế chủ tọa, mặc trường bào màu sẫm đơn giản, cũng không mang theo nhiều thị vệ
Nếu chỉ nhìn qua, người ta còn tưởng ông chỉ là một vị quan lớn nào đó trong triều thôi
Nhưng ánh mắt ấy lại là ánh mắt của kẻ đã đứng trên vạn người, là nhà vua
Ông đang lặng lẽ nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt mình, hay nói đúng hơn là chỉ có một người đáng để nhìn
Gu Cheon ngồi dựa hẳn vào cột gỗ phía sau, chân vắt chéo, mặt mày ghi rõ hai chữ "khó ở"
Từ lúc bước vào tới giờ, hắn còn chẳng buồn liếc người đối diện lấy một cái
Lý do rất đơn giản, hắn buồn ngủ
Mà mỗi khi tâm trạng không tốt, Gu Cheon đều sẽ làm một việc
Thiếu nữ Ji Ah ngồi bên cạnh hắn từ đầu đến cuối vẫn im lặng
Nàng để mặc cho bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay mình, hết xoa rồi lại bóp từng đầu ngón tay như đang nghịch một món đồ quý giá
Thói quen này có từ lâu lắm rồi
Hồi còn nhỏ, mỗi lần gặp ác mộng, Gu Cheon đều phải nắm tay nàng mới ngủ được
Sau này lớn lên, cái tật ấy vẫn chẳng sửa
Ji Ah cũng không để ý, nàng cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay hắn, đôi mắt cong cong như đang cười
Ji Ah
Ji Ah
Huynh buồn ngủ lắm hả ?
Gu Cheon
Gu Cheon
Ừm
Ji Ah
Ji Ah
Hay lát nữa rồi về ngủ nhé ?
Gu Cheon
Gu Cheon
Muốn ngủ ngay bây giờ
Ji Ah
Ji Ah
Ráng chút đi
Gu Cheon
Gu Cheon
...
Gu Cheon
Gu Cheon
Muội phải ngồi đây với ta
Ji Ah
Ji Ah
| Bật cười | Được rồi
Cảnh đó lọt vào mắt nhà vua khiến ông hơi ngẩn ra
Không hiểu sao, khi nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng ông lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ
Nó quen thuộc như thể ông đã từng gặp nàng ở đâu đó từ rất lâu rồi
Nhưng chuyện đó là không thể
Nhà vua khẽ cúi mắt nhìn chén trà trong tay
Vương Thượng
Vương Thượng
...
Mười tám năm trước, đứa con gái thất lạc của ông cũng tầm tuổi này
===
[22 - 07 - 2026]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play