Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kny MY ] Bóng Lưng Khắc Trong Tim.

Chap 1.

Mùa hè năm ấy, khi màn đêm buông xuống, không gian chìm vào sự tĩnh mịch của thiên nhiên. Xung quanh chỉ còn vẳng lại tiếng côn trùng rả rích. Muichiro và Yuichiro đang nằm ngủ trong nhà thì bỗng dưng một con quỷ gớm ghiết đã xâm nhập vào nhà của họ từ khi nào
Muichiro hốt hoảng mà Yuichiro cũng tỉnh dậy theo, chỉ vì bảo vệ Muichiro khỏi đòn tấn công của con quỷ giang ác kia mà Yuichiro lao đến, hy sinh một cánh tay của mình.
Những giọt máu đỏ tanh văng lên mép giường và tường gỗ. Con quỷ nhìn thấy vậy liền cười khúc khích. Vì quá đau đớn nên Yuichiro đã tạm thời bất tỉnh ngay trước mặt Muichiro.
Và rồi, vị cứu tin của họ xuất hiện. Một cô gái trẻ khoác trên mình bộ đồng phục diệt quỷ nữ và chiếc Haori họa tiết hoa tử đằng. Cầm thanh nhật luân kiếm trên tay và chém phăng con quỷ ấy.
Nó dần dần tan biến đi.
Hina Yuki
Hina Yuki
//Ánh mắt đầy xót xa, nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống bên cạnh họ.//
Hina Yuki
Hina Yuki
Chị xin lỗi vì đã đến muộn...Em ấy đang bị thương nặng lắm, cần phải sơ cứu gấp.
Muichiro run rẩy ôm chặt lấy cơ thể bất tỉnh của Yuichiro, bàn tay nhỏ bé cố gắng bịt chặt vết thương ở vai anh trai, nhưng máu đỏ vẫn không ngừng tuôn qua kẽ tay.
Cậu ngước đôi mắt ngập nước, mờ mịt nhìn người phụ nữ vừa cứu mạng họ.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Làm ơn... xin hãy cứu anh ấy... đừng để anh ấy chết mà...
Giọng Muichiro nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi trên khuôn mặt tái mét của Yuichiro.
Trong cơn mê sảng vì mất máu, chân mày Yuichiro nhíu chặt, đôi môi run rẩy mấp máy những tiếng thì thào đứt quãng.
Dù trong vô thức, bàn tay còn lại của cậu vẫn siết chặt lấy vạt áo của em trai như một bản năng bảo vệ sau cùng.
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
//Thì thầm.// Mui... chiro... chạy... mau...
Muichiro càng khóc to hơn khi nghe tiếng thì thầm của anh trai, cậu vội vàng gật đầu với Yuki. Cậu biết người phụ nữ trước mặt là hy vọng duy nhất lúc này.
Hina Yuki
Hina Yuki
//Không chần chừ nữa, lấy chiếc hộp trị thương bên trong chiếc haori ra.//
Hina Yuki
Hina Yuki
Được rồi, chị nhất định sẽ cứu anh hai của em...Bằng mọi giá.
Cô chu đáo thao tác sơ cứu, cầm máu và băng bó vết thương cho cánh tay Yuichiro. với kỹ thuật đã được Shinobu chỉ dạy.
Gió đêm thốc vào qua ô cửa sổ vỡ, mang theo hương vị ngai ngái của đất ẩm và mùi máu tươi tanh nồng đặc quánh trong không khí.
Ánh trăng chiếu rọi lên bóng dáng mảnh mai của Yuki đang khẩn trương băng bó.
Muichiro quỳ rạp bên cạnh, hai đầu gối dính đầy bụi đất và những vệt máu loang.
Hina Yuki
Hina Yuki
* Thương hai em ấy.*
Mỗi lần Yuichiro khẽ kêu vì đau đớn khi thuốc chạm vào vết thương, lồng ngực Muichiro lại thắt chặt, hai tay cậu siết chặt lấy chiếc haori của Yuki đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chị ơi... anh ấy... anh ấy sẽ không sao thật chứ?
Hina Yuki
Hina Yuki
Chị tin chắc em ấy vẫn còn cơ hội!

Chap 2.

Giọng Muichiro run rẩy, nhỏ như tiếng muỗi kêu, chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng của một đứa trẻ sắp mất đi chỗ dựa duy nhất.
Cậu vội vàng đưa bàn tay nhỏ bé còn lại của mình nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yuichiro, cố gắng truyền chút hơi ấm ít ỏi của bản thân sang cho anh trai.
Cơn đau nhói từ vết thương sâu ở vai khiến Yuichiro dù đang mê man cũng phải khẽ động đậy.
Khóe mi Yuichiro khẽ giật, cậu cố gắng hé mở đôi mắt sắc bén nhưng giờ đây chỉ còn là sự mệt mỏi và rệu rã.
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Đừng... khóc... Mui.
Lời nói thều thào ấy chưa dứt, Yuichiro đã lại lịm đi vì kiệt sức, đầu gục nghiêng sang một bên.
Hina Yuki
Hina Yuki
NovelToon
Muichiro vội vàng đưa tay lên che miệng để ngăn bản thân không phát ra tiếng khóc nấc. Cậu nhìn sang Yuki, trong mắt tràn ngập sự biết ơn xen lẫn lo âu, tự trách bản thân tại sao lại yếu đuối để anh trai phải gánh chịu vết thương này.
Hina Yuki
Hina Yuki
//Vẫn cố gắng lấy thêm băng gạc, thuốc từ trong chiếc hộp cứu thương gỗ.//
Hina Yuki
Hina Yuki
//Cố gắng chu đáo điều trị vết thương cho Yuichiro.//
.
.
.
.
Hina Yuki
Hina Yuki
//Thở phào.// Em ấy đã an toàn rồi....Liệu hai em chỉ sống có một mình thôi sao?
Cô cầm một chiếc khăn tay, lau nước mắt lăn dài trên má Muichiro.
Hơi ấm dịu dàng từ chiếc khăn mềm mại và bàn tay của Yuki khẽ chạm vào gò má lạnh lẽo đã khiến Muichiro giật mình.
Cậu bé chớp chớp đôi mắt sưng mọng, ngoan ngoãn để mặc cho cô lau đi những vệt nước mắt mặn chát lấm lem bùn đất.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vâng ạ...
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cha mẹ của chúng em... đều đã qua đời từ năm ngoái. Mẹ bị bệnh nặng, còn cha vì đi tìm thuốc cho mẹ trong bão tuyết nên đã ngã xuống vách núi không qua khỏi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Suốt thời gian qua... chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau mà sống thôi.
Ánh mắt ngọc lam tròn xoe của Muichiro liếc nhìn ngôi nhà nhỏ bé từng che mưa che nắng nay đã hoang tàn, vương vãi đống đổ nát và nhuốm đầy vết máu đáng sợ của anh trai.
Muichiro rụt rè vươn đôi tay bé nhỏ, khẽ nắm lấy vạt áo haori họa tiết hoa tử đằng của Yuki. Hành động của cậu vô cùng cẩn trọng nhưng cũng đầy bám víu
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nhà của chúng em hỏng mất rồi... Chị ơi, bọn em có thể đi theo chị được không?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Xin chị đừng bỏ chúng em lại đây... Em hứa sẽ ngoan ngoãn, không làm vướng chân chị đâu.
Hina Yuki
Hina Yuki
//Mỉm cười.// Việc đó sao? Chị nghĩ là đương nhiên rồi.
Trong lúc đó, Yuichiro nằm trên tấm nệm mỏng đã phát ra những tiếng thở đều đặn và bình yên hơn trước. Vết thương nghiêm trọng đã được Yuki xử lý tinh tế khiến cơn đau thuyên giảm đi phần nào, sắc mặt cậu cũng bớt đi sự nhợt nhạt u ám.
Hina Yuki
Hina Yuki
//Nhẹ nhàng đắp chiếc chăn cho Yuichiro không bị tỉnh giấc.//
Hina Yuki
Hina Yuki
Chị cũng từng bị quỷ giết hại người thân chị, sau đó chị gia nhập sát quỷ đoàn...
Hina Yuki
Hina Yuki
Nhìn hoàn cảnh hai em, chị không thể để tụi em ở lại nơi đầy quỷ như này được.
Đôi mắt tròn xoe màu ngọc lam mở to, long lanh ánh lên sự xót xa xen lẫn lòng ngưỡng mộ sâu sắc khi biết cô gái dịu dàng trước mặt cũng từng nếm trải nỗi đau thấu tâm can giống hệt mình.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chị cũng từng mất đi người thân sao...
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vậy mà chị vẫn có thể mỉm cười hiền từ đến thế. Chị thật sự rất dũng cảm.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ giống như chị
Hina Yuki
Hina Yuki
Thế thì, chị sẽ là người chỉ dạy cho em thật tốt, nhé?
Cậu lảo đảo đứng dậy, đôi chân tuy còn run rẩy tột độ sau cú sốc nhưng vẫn kiên cường bước về phía góc phòng vỡ nát.
Cậu bé đã hì hục bới trong đống đổ nát, gom góp lại vài bộ quần áo cũ sờn và kỷ vật ít ỏi của cha mẹ để gói gọn vào một tấm vải.
Đột nhiên, từ ngoài bầu trời đen đặc, một tiếng vỗ cánh phành phạch đã vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Một con quạ đen tuyền chui lọt qua ô cửa sổ, đậu oai vệ trên thanh xà ngang gãy gập.
Kawa.
Kawa.
Quác...Nữ trụ cột Hina Yuki, cần khẩn trương đưa người bị thương nặng trở về Điệp phủ để điều trị chuyên sâu Tránh nhiễm trùng vết thương!
Muichiro vội vã chạy ùa lại, quỳ sụp xuống tấm nệm mỏng và bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của anh trai bằng cả hai tay mình. Hơi ấm nhỏ nhoi của cậu đã truyền sang, dần vuốt ve đôi lông mày đang nhíu chặt của Yuichiro giãn ra
Cậu ngước hàng mi ướt sương lên nhìn Hina Yuki, ánh mắt ngập tràn một niềm tin cậy tuyệt đối và sự quyết tâm chưa từng có ở một thiếu niên 11 tuổi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chị Yuki ơi, em đã chuẩn bị xong hành lý rồi.
Hina Yuki
Hina Yuki
À, chị biết rồi.
Hina Yuki
Hina Yuki
//Khóe môi cong nhẹ lên.//
Mặc dù vậy, Yuichiro vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu do cơ thể bị thương.
Hina Yuki
Hina Yuki
Em ơi...Chị nên giúp em ấy đến nơi an toàn bằng cách nào để không làm vết thương bị bung ra nhỉ?
Hina Yuki
Hina Yuki
Đúng rồi, chị nghĩ có thể là bế.
Cảm giác được chị Yuki bế lấy, hơi ấm từ lồng ngực của chị truyền qua khiến Yuichiro dù đang chìm trong cơn mê man đầy đau đớn cũng khẽ dịu đi nét mặt cau có.

chap 3.

Hina Yuki
Hina Yuki
Muichiro, chúng ta đi thôi...Em nhớ đi gần chị nhé.
Hina Yuki
Hina Yuki
//Bước ra khỏi cửa nhà.//
Muichiro nhìn theo bóng lưng dịu dàng ấy, lòng đầy cảm kích nhưng cũng không giấu nổi sự bất an trong đôi mắt ngọc lam, cậu vội vã xách chiếc túi hành lý nhỏ, chạy lon ton theo sát gót cô như một chiếc đuôi nhỏ chẳng rời.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
*Yuki... chị ấy thật giống như một ánh sáng ấm áp trong đêm tối vậy.*
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
*Dù không biết sau này sẽ ra sao, nhưng ít nhất... anh hai đã được cứu rồi.*
Càng rời xa căn nhà đổ nát, không khí ban đêm càng thêm se lạnh, nhưng bên cạnh Yuki, Muichiro cảm thấy một sự an toàn lạ lùng mà cậu đã đánh mất kể từ ngày cha mẹ qua đời.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chị ơi, sau này em có thể gọi chị là chị hai không?
Hina Yuki
Hina Yuki
Tụi em năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?...Em gọi chị là chị Yuki thôi cũng được mà.
Hina Yuki
Hina Yuki
NovelToon
Cậu ngẩn người nhìn cô, đôi mắt xanh ngọc khẽ chớp động vì câu hỏi ấy.
11 năm cuộc đời trôi qua, lần đầu tiên có người hỏi tuổi hai cậu với vẻ ôn nhu đến thế thay vì cái nhìn sắc lạnh hay sự chán ghét của cuộc đời.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chúng em năm nay mười một tuổi rồi, Yuki. Chị cứ gọi em là Muichiro và anh trai em là Yuichiro ạ.
Cậu nhìn chị, rồi lại nhìn xuống anh trai đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay chị. Sự hiện diện của Yuki khiến Muichiro cảm thấy mình không còn lạc lõng giữa màn đêm này nữa.
Cậu mỉm cười, nụ cười ngây thơ nhất kể từ ngày gia đình đổ vỡ.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cảm ơn chị vì đã không để chúng em ở lại với bóng tối ấy.
Sau đó, Yuki cùng anh em Tokito đã vượt đường lội núi rất xa và ghập ghềnh để đến được Điệp phủ dưỡng thương cho Yuichiro, và để có chỗ nghỉ ngơi cho Muichiro.
Cô đã chủ động xin phép Kochou thuê một căn phòng bệnh riêng để cô có thể túc trực chăm sóc hai cậu bé.
Hina Yuki
Hina Yuki
Muichiro à, em có muốn ăn gì không? Chị cần phải chuẩn bị trước.
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
//Nằm ngủ say sưa trên giường bệnh.//
Muichiro đang ngồi lặng lẽ bên cạnh giường bệnh, đôi mắt xanh ngọc lam dán chặt vào gương mặt vẫn còn nhợt nhạt của anh trai.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em không đói đâu ạ... Chỉ cần anh hai bình an tỉnh lại là em thấy đủ rồi.
Hina Yuki
Hina Yuki
Muichiro...Em đã đi đường rất xa, nên cần phải ăn gì để bồi bổ chứ.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nếu Yuki thấy cần, em xin phép được ăn củ cải hầm sốt miso ạ, món đó anh Yuichiro cũng rất thích!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chị đừng lo cho em, chị đã vất vả vì chúng em nhiều rồi, chị cũng nên nghỉ ngơi một chút đi.
Hina Yuki
Hina Yuki
//Mỉm cười nhẹ// Cảm ơn em đã quan tâm.
Hina Yuki
Hina Yuki
//Khẽ quay lưng đi, rời đi sau cánh cửa.// Em hãy đợi chị một lát nhé chị sẽ đi đến bếp của cô Aoi!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
* Chị ấy đi mất rồi.*
Yuichiro chớp mắt, đôi con ngươi sắc bén màu xanh ngọc lam liếc nhìn căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, hơi thở dồn dập, rồi quay sang nhìn em trai bằng ánh mắt gay gắt quen thuộc:
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Muichiro! Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở cái nơi kỳ lạ này?
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Em lại để người ta bắt đi rồi sao? Đồ ngốc, em không biết tự lo liệu cho bản thân mình à!
Mui hơi rụt vai lại khi bị anh hai mắng, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ lùng.
Cậu vội vàng áp bàn tay mình lên vai Yuichiro, dùng chất giọng thật khẽ để xoa dịu cái vẻ xù lông ấy:
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh hai, anh bình tĩnh đi! Chúng ta không bị bắt, chúng ta được cứu rồi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đây là Điệp phủ, nơi chữa bệnh của Sát Quỷ Đoàn. Chị Yuki... chị ấy là người đã đưa chúng ta đến đây đấy.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nếu không có chị ấy...Có lẽ em cũng không biết phải xử lí ra sao nữa.
Yuki nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trên tay đã mang đến sẵn hai bát củ cải hầm sốt miso to và thơm lừng. Cô đặt xuống bên cạnh bàn bên Yuichiro.
Hina Yuki
Hina Yuki
Chị không làm hại em đâu. Hai em cứ ăn đi nhé.
Muichiro vui vẻ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chị Yuki, chị đã làm món này sao? Cảm ơn chị, anh hai em vừa tỉnh dậy, anh ấy chắc đang đói lắm.
Yuichiro nhìn bát củ cải nóng hổi rồi lại nhìn Yuki, cậu hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn cầm đũa lên, không còn mắng mỏ như lúc nãy nữa mà lặng lẽ ăn từng miếng một cách dè dặt.
Hina Yuki
Hina Yuki
Yuichiro, ở phòng bệnh như này em có thấy ngột ngạt không?..
Hina Yuki
Hina Yuki
//Nhìn về phía cửa sổ, những ánh nắng ban mai đã lấp ló sau tán lá.//
Yuichiro dừng đũa, ánh mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác nhưng đôi vai đã không còn gồng cứng như trước nữa.
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Ở đâu cũng là ngục tù nếu không tự lực được, nhưng... món củ cải này cũng không tệ.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh hai luôn khó tính như vậy. Yuki, chị đừng để tâm đến lời anh ấy.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nhìn kìa, anh ấy đã ăn hết nửa bát rồi!
Hina Yuki
Hina Yuki
Chị hỏi này...Tụi em có ý định gia nhập sát quỷ đoàn để tự vệ bản thân khỏi lũ quỷ không?..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play