[TR × Haikyuu] RE:BOUNCE
Volume 0
"Nếu một ngày bạn được quay lại tuồi mười bảy..."
"Tỏ tình với người mình thích?"
"Hãy chỉ đơn giản là ôm lấy một người mà ngày ấy bạn chưa kịp nói lời tạm biệt?"
"Vì bản thân tôi chưa từng có một tuổi mười bảy như thế."
"Tuồi trẻ của tôi chỉ có đánh đấm, những ngày đi hộ bang về muộn và những con phố không bao giờ ngủ."
"Một kẻ như mình sẽ chết trong bóng tối."
"Khi cái chết thật sự đến..."
"Tôi lại mở mắt giữa tiếng ve mùa hè."
"Có người gọi tên tôi không phải vì sợ hãi."
"Mà vì họ muốn tôi ở lại."
"RE:BOUNCE không chỉ là một câu chuyện crossover giữa Tokyo Revengers (Ken Wakui) và Haikyuu!! (Haruichi Furudate)."
"Đây là câu chuyện về những con người đã từng bỏ lỡ tuổi trẻ."
"Có những người lớn lên trong tình yêu thương."
"Có những người lớn lên giữa sự khắt nghiệt của cuộc đời."
"Có những người mang cả tuổi thơ để chữa lành cuộc đời... Nhưng cũng có những người giành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."
"Lại cũng có những người mang theo vết thương khó ai nhìn thấy."
"Nhưng dù quá khứ có đen tối, tồi tệ đến đâu."
"Con người vẫn có quyền mơ về một ngày mai tốt đẹp hơn."
"Nếu Tokyo Revengers là hành trình về việc cứu lấy quá khứ..."
"Haikyuu là hành trình chạm tới ước mơ."
"Thì RE:BOUNCE sẽ kể về học cách sống cho hiện tại."
"Điều khó nhất không phải là thay đổi số phận."
"Mà là chấp nhận bản thân của ngày hôm qua."
"Mong rằng khi khép lại trang cuối cùng, bạn sẽ nhớ không chỉ những trận đấu bóng chuyền, những vụ án hay những cuộc đối đầu, mà còn là nhớ đến cảm giác của một mùa hè - nơi ai cũng từng trẻ, từng lạc lối và từng có một ước mơ."
ARC I - Spring Doesn't Ask Who You Were
* ARC I - Spring Doesn't Ask Who You Were *
Có người từng nói rằng, con người chỉ cần chết một lần.
Nhưng đối với Sanzu Haruchiyo, nó biết rằng...
Có những người phải chết rất nhiều lần.
Có lần chết vì lời nói tổn thương.
Lại có lần chết vì đánh mất chính mình.
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng giữa màn đêm đầy hoa lệ của Tokyo.
Những vệt đèn đỏ xanh quét qua kính vỡ, phản chiếu thành nhưng dải sáng méo mó trên nền bê tông phủ đầy dòng huyết sắc.
Nó ghét mùi tạp chất kinh tởm ấy.
Nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại quá quen với thứ hỗn tạp đấy?
Bàn tay siết chặt chuôi katana đến mức những đốt tay đã dần chuyển sang màu trắng. Máu từ cánh tay chái chảy dọc theo lưỡi kiếm rồi nhỏ từng giọt xuống mặt đấy lạnh buốt.
Phía trước nó, kẻ nó ghét cay ghét đắng nhưng lại không thể xa rời lợi ích - Haitani Ran đang chống tay lên bức tường nứt vỡ.
Mái tóc tím nhạt được vuốt keo tỉ mỉ, nhuộm đỏ bởi dòng huyết dịch đang chảy từ thái dương.
Gã em của hắn lại quỳ một gối xuống đất, cánh tay trái trật khớp, hơi thở trở nên nặng dọc nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Một nhóm người mặc áo choàng trắng đứng thành hàng.
Nhưng ánh mắt của họ khiến nó nhớ đến những thi thể nằm yên trong nhà xác.
Một người đàn ông bước lên phía trước.
Ông ta chắc hẳn dưới năm mươi tuổi, mái tóc phiếm bạc hai bên thái dương, đôi bàn tay được bao phủ bởi găng tay trắng sạch sẽ. Trên ngực áo là biểu tượng của một cây táo.
//Ông ta nhìn nó rất lâu rồi chậm rãi mở miệng. //
The people
"Sanzu Haruchiyo."
//Giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.//
The people
"Cậu đã thất bại."
//Nó ngước mắt lên nhìn người đàn ông kì lạ, nhếch môi cười nhạt.//
Sanzu Haruchiyo
"Lão già đến đây để giảng đạo lý sao?"
//Người đàn ông lắc đâu.//
The people
"Ta đến đây để trao cho cậu một cơ hội."
//Đến lượt Ran bật cười thành tiếng.//
Haitani Ran
"Của đám điên các người à?"
Haitani Rìnou
"Anh hai..."
Haitani Rìnou
"Cẩn thận..."
Đôi mắt xanh ngọc chỉ chăm chú nhìn người đàn ông kia.
Không đến từ tâm ý định giết người.
//Người đàn ông kia mỉm cười.//
The people
"Ta từng gặp một cậu bé."
The people
"Một cậu bé chỉ biết đứng sau người khác."
The people
"Một cậu bé chỉ mong một lần được người khác nhìn nhận bản thân."
Sanzu Haruchiyo
"Im miệng đi lão già chết tiệt."
The people
"Sanzu Haruchiyo!"
The people
"Cậu có muốn làm lại một lần nữa không?"
Chỉ có cơn gió lạnh lướt qua con hẻm đẫm máu.
Người đan ông khẽ giơ tay.
Những tín đồ phía sau đồng loạt cuối đầu.
Không phải để đọc kinh thánh.
Không phải theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Càng chẳng phải để cầu nguyện trước đấng tối cao.
Họ chỉ đồng thanh cất lên tiếng nói duy nhất.
"MỌI LINH HỒN ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC BẮT ĐẦU LẠI !!"
//Ran lập tức bước lên, chắn trước mặt nó và em trai mình.//
Một vòng sáng nhàn nhạt lan rộng dưới chân cả ba.
Nó giống như một mặt nước tĩnh lặng hơn ánh sáng.
//Nó nhanh tay rút kiếm.//
Sanzu Haruchiyo
"Mày muốn chết sao!?"
Ngay khoảnh khắc lưỡi katana chém xuống.
Không phải tiếng kiêm loại va chạm.
Mà là tiếng một quả bóng chuyền đập mạnh xuống sàn gỗ.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua những ô cửa kính cao, cao phủ lên cả nhà thi đấu một màu vàng nhạt.
Quả bóng chỉ sượt qua mái tóc anh đào.
Một thiếu niên tóc mùa thu lập tức chấp hai tay xin lỗi.
Nó cuối xuống nhìn chính cơ thể mình.
Bàn tay nhỏ và thon thả hơn.
Làn da trắng sứ mềm mại đến lạ.
Không còn những vết chai vì cầm kiếm.
Không còn những vệt máu chưa khô.
Không còn bộ suite tím quen thuộc của tổ chức.
Chỉ còn lại bộ đồng phục nữ sinh màu be, chiếc váy sọc caro, cà vạt đỏ và mái tóc hồng dài được xỏa xuông mượt.
//Nó chậm rãi đưa tay chạm lên khuôn mặt.//
//Hai vết sẹo vẫn còn đó. //
Nhưng tất cả những thứ khác...
Một giọng nói vang lên phía sau.
The people
"Quản lý Akashi?"
Một người đàn ông trung niên mặc đồ thể thao đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
The people
"Buổi tập đã bắt đầu rồi."
The people
"Đừng đứng ngẩn người ra đó nữa."
//Rồi nhìn nhà thi đấu.//
Trên bất tường đối diện treo một tấm biển lớn.
"To not let past fame, glory, achievement take you over but instead focus on the present goals and trying you best to achieve anything TODAY."
"Câu lạc bộ Bóng chuyền Nam - Trường Cao Trung Inarizaki."
Hai thiếu niên có gương mặt giống hệt nhau đang cãi vã ầm ĩ.
The people
"Ai mới là đầu đất hả!?"
Tiếng giày chạy trên sàn.
Tiếng còi huấn luyện viên.
Một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nó đứng đó bất động giữa nhà thi đấu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm...
Không còn tiếng còi cảnh sát.
Không còn tiếng súng đạn.
Chỉ còn tiếng trái bóng chuyền không nảy lên trên sàn gỗ.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Sanzu Haruchiyo
"...Mình... Đang ở đâu?"
Volume 1
" ARC I - Spring Doesn't Ask Who You Were "
💬 Người quản lý mới của câu lạc bộ.
Ánh nắng đầu tháng Tư len lõi qua ô cửa kính cao của nhà thể chất, trải thành từng vệt dài trên sàn gỗ được đánh bóng cẩn thận.
Tiếng bóng chuyền va cào lòng bàn tay.
Tiếng hô "One touch!", "Cover!", "Nice receive!" nối tiếp nhau không ngừng.
Đó là âm thanh của tuổi trẻ.
Một thứ âm thanh mà suốt hơn hai mươi năn, Sanzu Haruchiyo chưa từng được phép thuộc về.
Giọng nói của một người đàn ông trung niên kéo nó trở lại thực tại.
//Nó chậm rãi quay đầu.//
Người đàn ông ấy mặc áo khoác thể thao màu đen, cổ đeo còi, trên tay là bản ghi chép. Ông khoảng ngoài bốn mươi, gương mặt nghiên nghị nhưng không hề mang vẻ đáng sợ.
Ký ức xa lạ bất chợt ùa vào đầu như dòng nước chưa.
Người đàn ông ấy tên Kurosu Norinune.
Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền nam trường Inarizaki.
Là người đã tuyển cô học sinh năm nhất tên Akashi Haruchiyo vào làm quản lý từ đầu năm học.
Ký ức này... không phải của nó.
Nhưng nó lại rõ ràng đến mức biết chính xác phòng giáo viên nằm ở đâu, biết kho dụng cuối đặt ở cuối hành lang, thận chí còn nhớ cả vị trí chiếc chìa khóa dự phòng của nhà thi đấu.
//Thầy Kurosu khẽ cau mày.//
Kurosu Norimune (HLV)
"Em vẫn ổn chứ?"
Kurosu Norimune (HLV)
"..."
Kurosu Norimune (HLV)
"Trông sắc em không được tốt."
Nó theo phản xạ mỉm cười.
Một nụ cười xã giao hoàn hảo.
Sanzu Haruchiyo
"Thưa thầy, em không sao."
Không còn là chất khàn đặc của người hút thuốc nhiều năm.
Không còn vẻ lạnh lẽo vốn có.
Đó là giọng nói của nột thiếu nữ tuổi trăng tròn.
Kurosu Norimune (HLV)
"Nếu không khỏe thì cứ nghỉ."
Kurosu Norimune (HLV)
"Dù sao, hôn nay chỉ là buổi tập đầu tiên của năm học này."
Kurosu Norimune (HLV)
"Đừng cố quá."
Sanzu Haruchiyo
"... Vâng."
Một câu trả lời rất bình thường.
Bình thường đến mức chính nó cũng cảm thấy xa lạ.
Không ai hòi nó có mệt hay không.
Không ai quan tâm nó như thế nào, có bị thương không.
Thì coi như dưng lên giá trị còn xót lại.
Một quả bóng lăn đến trước mũi giày.
Hoàn toàn khác với chuôi kiếm lạnh buốt mà nó từng cầm.
Một giọng nói đầy năng lượng vang lên.
Thiếu niên với mái tóc màu nắng chạy tới.
Mồ hôi thấm ướt phần tóc mai, đôi mắt nâu sáng rực như ánh mặt trời.
Setter số một tại Inarizaki.
Một trong những chuyền hai xuất sắc của U20 Nhật Bản.
Theo ký ức vừa được nhét vào đầu.
Học sinh rắc rối nhất câu lạc bộ.
Atsumu nhận lấy quả bóng rồi chợt khựng lại.
//Cậu nhìn nó từ đầu đến chân.//
"Hôm nay trông khác ghê."
Miya Atsumu
"Thường thì cậu nhìn bọn tớ như muốn giết người. "
Miya Atsumu
"Cậu nhìn giống như thật sự muốn giết người."
Chỉ một ánh mắt đã nhận ra sự khác biệt.
Không hổ danh là chuyền hai.
Khả năng quan sát rất tốt.
//Thấy đối phương không phản ứng, cậu gãi đầu.//
Miya Atsumu
"Chắc có lẽ tại tớ tưởng tượng."
Miya Atsumu
"Đừng để ý nha."
Cậu quay người chạy về sân.
Một giọng nói giống hết cậu ta vang lên.
Miya Atsumu
"Ai mới là đầu đất hả?"
Nó lặng lẽ nhìn cặp sinh đôi đuổi nhau quanh sân.
Mọi thứ cản giác mà đã rất lâu rồi nó chưa từng trải qua.
Một thiếu niên tóc bạc đang bình thản khởi động.
Không than gia vào cuộc cãi vã.
Đôi mắt màu hổ phách chạn đến nó.
Đội trưởng của đội Inarizaki này.
Nó theo bản năng đánh giá.
Không có một động tác thừa.
Người này sẽ là kiểu người rất khó giết.
Nơi này không còn là Tokyo.
Không còn ai cần mình giải quyết.
Đó là lần đầu tiên nó nhận ra...
Thói quen của một gã tội phạm...
Không biến mất chỉ sau một đêm.
Một cậu trai với tóc nâu đen đang cầm chiếc điện thoại.
Đôi nắt lười biếng khẽ híp lại.
Miya Atsumu
"Mày có điếc không hả?"
Miya Atsumu
"Vậy tại sao không trả lời?"
Miya Atsumu
"Đồ đáng ghét!"
Trong đầu chỉ hiện lên một kết luận.
Không hề giống đội mạnh nhất tỉnh.
Giống một sở thú thu nhỏ thì đúng hơn.
Không ai thậc sự tức giận.
Không ai cố tình áp đảo người khác.
Khiến nó cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc.
Một cơn gió xuân khẽ lùa qua khung cửa sổ đang mở.
Mang theo hương anh đào thoang thoảng.
Nó ngước nhìn ra khoảng trời xanh bên ngoài.
Trong lòng dân lên vạn câu hỏi.
Sanzu Haruchiyo
"Mikey..."
Sanzu Haruchiyo
"Mọi người..."
Sanzu Haruchiyo
"Có đang ở thế giới này không?"
Ở một nơi bào đó trong thành phố Kobe.
Ba chiếc đồng hồ cùng lúc điểm chín giờ sáng.
Những bánh răng thuốc về số phận...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play