[.Countryhumans|VietHarem.] ⊠Dream⊠
#Chương 00-Văn Án.
[ Không dùng AI để viết truyện. ]
.Cậu vừa là người nó yêu, vừa là chấp niệm của nó.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Tao chẳng thể hiểu, tại sao họ lại yêu nhau như chết đi sống lại.
.Cho đến khi nó biết cuộc đời này chẳng như mơ thì đã quá muộn.
.Một chấp niệm nhỏ bé, một tình cảm không gì miêu tả.
_______
Chỉ mong mày sẽ bị bóng đêm đằng kia nuốt chửng lấy.
.Nó lại sai, lại sai khi tin vào ai đó, chỉ trách tại sao nó quá ngu ngốc, chỉ trách tại sao nó không thể bảo vệ người nó thương nhất.
.Tựa một tình yêu đôi lứa, nhẹ nhàng mà đằm thắm.
.Sai lầm nhất là khi yêu một người đến mù mị.
.Bởi lẽ, chẳng một ai biết cách yêu.
.Thứ mày cần là sự thương hại chứ chả phải là tình yêu.
.Nó yêu cái cách mà cậu lừa dối nó, nó yêu đến mức muốn cậu nhìn mỗi nó.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Ngu.
.Như mây trời và biển lặng, cùng một bầu trời nhưng chẳng thể chạm nhau.
.Chấm dứt thôi, cả đời [ ... ] đã làm tính đồ của tình yêu. Dẫu trong tâm có hoang vu hẻo lánh đến đâu thì mạch máu con tim vẫn nở rộ hoa dại ngập tràn.
.Tình yêu biến một người thành vũ trụ. Cũng đem ngân hà, gói gọn trong tim.
" .Cho cóc ở nhà, cho gà dưới bếp. "
.Ánh trăng chẳng thể tự tỏa sáng, dù trăng có dịu dàng đến mấy. Nhưng cũng chẳng thể níu giữ bông hoa chờ sự rực rỡ của ánh mặt trời.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Huh, hu, huh huhh~
.Nó nhìn anh, người thiếu niên mà khi ấy nó đã bất chấp cả sự phản đổi của gia đình để mà theo đuổi. Giờ đây lại bỏ mặc nó theo đuổi ước mơ hoàn mĩ.
.Nó ngấp nghé ngoài cửa, nghe lời anh vừa vô tình thốt ra, giây trước nó chỉ muốn đẩy cửa bước vô tranh luận thì bây giờ nó đã quay đầu chạy đi, không hề ngoảnh lại. Cổ họng nó bấy giờ nghẹn lại, chẳng thể thốt ra lời nào ngoài những tiếng thút thít đứt quãng.
.Thân xác này chẳng thể toàn thây.
.Một mảnh linh hồn đột nhiên nứt toát.
.Số phận thật bí bách, ôi cô gái nhỏ.
.Nó nào ngờ đâu, người cha mà nó trân trọng nhất, lại là người một mực đẩy mẹ nó đến mức đường cùng? Nào ngờ cha nó là người bỏ rơi người anh song sinh của nó? Là người mong mỏi nó chết thật sớm đâu chứ?.
.Chìm vào trong giấc mộng, mộng dài miên man, chẳng thể ước lượng.
.Cha nó sai người chuyền một loại ma pháp, gọi là ma pháp đen để nó phải dày vò thể xác lẫn tinh thần cho đến chết trong mỗi buổi luyện kiếm.
.Đó cũng chính là lí do, nó rời khỏi ban kiếm thuật mà qua ban thiết kế.
.Mong mỏi sao cho cuộc đời nó nhẹ nhàng với nó hơn một chút.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Hah- Chị Vietminh chết rồi đấy!? Tại sao- Tại sao anh lại chẳng có phản ứng gì vậy hả???.
.Hay để cậu tưới tươi trái tim đã khô cằn từ lâu của nó nhỉ.
.Nhưng nó lại chẳng cần anh sữa chưa căn nhà đã mục ruỗng, chẳng cần ghép lại mảnh vỡ đã nứt toát từ lâu. Anh đến muộn rồi.
.Nó đẩy anh ra, chạy, chạy thật nhanh, như muốn chạy khỏi thực tại. Nó sợ một ngày anh như họ, lại bỏ rơi nó.
.Lời nó nói như khắc sâu vào tâm trí cô, khắc sâu như dao cạo.
.Mọi chuyện mới bắt đầu thôi, trò chơi mới bắt đầu. Cuộc trả thù này nó đã chuẩn bị rất lâu, rất rất lâu rồi, tại sao nó phải tha thứ cho kẻ có thể giết người thân mình chỉ vì vinh hoa nhỉ.
.Kỉ niệm khó quên, chào đón ngài ta cho thật nồng hậu nào.
.Từ khi mà ông giết mẹ tôi, từ khi mà ông đi lại vết xe đỗ mà cha ông để lại thì tôi đã coi ông là kẻ lạ.
.Dìm chết kẻ đã nâng mình lên.
.Bông hoa đẹp đến mấy cũng sẽ tàn, giấc mộng đẹp mấy cũng sẽ tan. Một niềm tin hư vinh sẽ đi vào đâu nếu đặt trọn vào thứ tình yêu viễn vông?.
.Nó bức xúc lắm rồi, nó hận ông ta lắm rồi. Hết giết người dẫn lối của nó rồi thì đến truyền ma pháp đen để nó sống không bằng chết, chị nó phát hiện được thì âm thầm truyền lượng ma pháp đó vào người chị để chị nó bị dày vò như thế này đây?.
.Tình ta vẫn thế, không hề đổi thay.
.Lời ngỏ ấy nhẹ nhàng như mây ngàn, không trôi theo mây gió nhưng lại là lời thề.
.KÍ ỨC TƯỞNG CHỪNG NHƯ
ĐÃ PHAI, NAY LẠI TRỞ VỀ
NHƯ MỘT ĐIỀM BÁO.
.NGƯỜI CÓ TIN VÀO TÌNH YÊU?.
.Tình tôi giản đơn thế thôi, ngờ đâu người chẳng ngờ tới.
.Nó muốn được hòa mình vào làn sóng biển, muốn được nâng niu dù chỉ một lần.
.Dưới cơn mưa, ánh nắng trở về.
.Khi cứ giữ kín một ước mơ, bạn có hối hận?.
.Một kẻ khờ đáng thương?.
.Rằng cuộc đời là một nắng hai sương, tôi cũng rất thương những ngày nó vất vả, giữa cuộc đời nhộn nhịp và hối hả, ôm ước mơ là một nỗi sót xa.
.Gặp người giữa trời xanh tươi sáng, vụt mất người vào một đêm mưa.
.Rồi chúng ta sẽ khóc bởi những điều khiến ta cười.
.Người là thanh xuân, là ước mơ đẹp nhất, là bí mật chẳng thể bật mí.
.Là lời yêu không dám ngỏ, cũng là nỗi đau hằng đêm chẳng thể xóa bỏ.
.Cá buồn, biển biết và biển vẫn là thứ ôm trọn lấy cá.
.Lá rời khỏi cây, đất chứng kiến, cây cũng biết nhưng chẳng thể níu lại.
.Cái nhìn ngưỡng mộ của con ngốc.
.Gió nhẹ nhàng theo đuổi trời xuân, nhẹ nhàng ru ngủ đám trẻ vô giấc mộng êm đềm.
.Chỉ là mơ, không phải sự thật. Đừng ngu ngốc đến mức nghĩ tôi là thực thể có tồn tại.
.Cách người ta bày tỏ lời yêu?.
.Sự góp mặt của mọi người xung quanh ta đều có mỗi ý nghĩa riêng, người sẽ đồng hành cùng ta, người sẽ cho ta một bài học, người sẽ cho ta sự hy vọng,...
.Tôi yêu người, nhẹ nhàng mà đằm thắm.
.Tôi yêu người, yêu những điều người trao cho tôi.
.Tôi yêu người, yêu luôn cả ngày xuân.
.Tôi yêu người, yêu luôn cả sóng biển.
.Tôi yêu người, yêu cả một vùng đất.
.Tôi yêu người, cũng yêu chính tôi.
.Thôi hay cứ vậy đi, học yêu nước, học chữ trước rồi yêu nhau sau.
.Ta dao nhau trong một khoảng khắc, rung động chắc cũng có lẽ sẽ bắt đầu từ đó.
.Nó không biết, nó không biết.
.Nó đã nhận ra, không cần từ bỏ, chỉ cần bước tiếp sẽ vượt qua.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Mặc kệ người đời soi mói, thích thì làm, không thích thì thôi.
.Đừng chạy trốn, kẻo mai này hối tiếc.
.Hạnh phúc sẽ đến, không biết là bao lâu. Nhưng chắc chắn, hạnh phúc sẽ xuất hiện trong một khoảng khắc nào đó, ta phải cảm nhận.
.Tỉnh lại đi, đừng mơ mộng đến thứ tình cảm mà cả đời mày không bao giờ chạm tới.
.Theo bạn, tình yêu là gì?.
.Hạnh phúc là gì đối với bạn?.
.Bạn có hối hận vì lựa chọn của bạn không?.
.Người bạn yêu quý nhất là ai?.
.Nó cảm nhận được anh.
.Nó thấu hiểu anh như một thứ bản năng sinh tồn.
.Cảm nhận được niềm vui của anh.
.Cảm nhận được nỗi đau trong lòng anh.
.Cảm nhận được hạnh phúc của anh.
.Nó cảm nhận được sự thù hận và ân oán ngày một lớn sâu trong mảnh kí ức và trái tim anh. Cảm nhận nỗi đau của anh qua những vết rạch ngang dọc trên làn da thuần trắng.
.Nhưng cũng cảm nhận được tình cảm(.Gọi là yêu.) dành cho chàng trai ấy, nó cảm nhận rõ, rất rõ là đằng khác. Dẫu sao nó vẫn cố chấp, cố chấp với cái thứ cảm xúc không liền mạch của tuổi xuân nay.
.Tình yêu khi ấy, đã hiện diện trong lời cầu nguyện.
.N.
Mong không có sai sót nào.
.N.
Không chắc là truyện chữa lành nên lưu ý giúp mình ạ.
.N.
Chap mình sẽ cố đăng đều đều, hứa sẽ chẳng drop bất cứ một tuần nào.
.N.
Ôn thi mình cũng sẽ viết.
#Chương 01-Nơi Bắt Đầu.
[ Không có sự can thiệp của AI. ]
{ Nhẹ nhàng, không mấy tiêu cực, vô tri. }
.Sau cơn mưa phùn đầu mùa mưa, những cành cây đung đưa nhịp nhàng theo chiều gió, những hạt mưa còn đọng lại rơi xuống nền cỏ xanh.
.Vietnam chống cằm ngồi dưới hiên nhà, ngắm nhìn dòng người bắt đầu tản đi khi cơn mưa vừa đến.
.Một bóng người nhỏ lấm lem chạy vụt qua trước mắt, chạy hối hả về nhà rồi bị anh trai cốc đầu vì cái tội không mang áo mưa.
.Cậu nhóc kia tên Japan bằng tuổi Vietnam. Cùng gia đình chuyển đến đây khoảng vài ba tháng trước, khi mà mẹ nuôi của Vietnam trông rất tiều tụy không sống được bao lâu, vì không thân nên có tò mò cũng chẳng dám hỏi.
.Cậu nhóc tên Japan ấy thường xuyên qua nhà cậu chơi.
.Japan.
//.Hớn hở cầm một hộp bánh nhỏ chạy tới chỗ Vietnam đang ngồi.//
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
//.Nhìn Japan rồi nhìn hộp bánh.//
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
//.Lại nhìn Japan.//
.Japan.
Ừm- Ăn không? Anh- Anh tớ cho...
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Vào nhà lấy nĩa rồi ăn.
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
//.Đứng dậy rồi nắm tay còn lại của Japan vào nhà.//
.Japan.
Hehe- Bánh này ngon lắm, tớ lấy của anh Nekomi á!.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
//.Mặt nhăn lại.//
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Cậu không sợ anh ấy đánh à?.
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
//.Nhìn Japan.//
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
//.Quay người đi vào nhà bếp.//
.Vào bếp hồi lâu, Vietnam lấy ra hai chiếc nĩa để ăn bánh mà Japan mang qua.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
//.Ngẩng mặt lên nhìn Japan.//
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Sao?.
.Japan.
V- Vie cho tớ ở nhà Vie hôm nay nha?.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Ba tớ không cho đâu.._
.Japan.
Uhm..-Tớ sợ anh Nekomi mách anh hai...
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
...
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Đánh ngất Neko là được mà?.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
//.Đặt nĩa xuống, chống cằm nhìn Japan.//
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
//.Nhìn Japan đang kể chuyện.//
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
*.Mà chơi với con gái có bị cho là ".Dị hợm." không nhỉ?.*
.Japan.
//.Nhận ra Vietnam đang nhìn chằm chằm mình.//
.Japan.
*.Nhìn gì nhiều vậy?.*
.Japan.
*.Nãy ăn bánh, không chú ý dính kem bên khóe miệng à?.*
.Japan.
//.Vô thức lấy tay, sờ sờ lên mép miệng.//
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Sao vậy?.
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
//.Chú ý đến Japan.//
.Japan.
//.Mỉm nhẹ.//
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Không sao đâu, tớ về nha?.
.Cơn mưa cuối mùa rơi rả rích cả một buổi sáng. Những hạt mưa li ti bám đầy khung cửa sổ nhà, mờ nhòe cả cả khoảng sân vườn hoa quạnh hiu. Trong căn phòng yên ắng tĩnh lặng.
.Bốn bức tường xung quanh mang một màu trắng, nền đá cẩm thạch ôm trọn lấy căn phòng ngủ.
.Gọn gàng, như một căn phòng ngủ bình thường. Giữa không gian bị bao bọc bởi mùi máu tanh tưởi thoang thoảng trong không gian, một đứa nhỏ đang ngồi co rụt hai chân trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công.
.Nhỏ nhắn như một chiếc búp bê sứ, gương mặt không hẳn quá đẹp với làn da trắng như sứ, tựa như cậu nhóc ấy chưa bao giờ chạm lấy ánh nắng nơi mặt trời rực rỡ. Lặng lẽ đưa mắt nhìn bầu trời ngoài kia, hai tay vẫn cứ ôm chặt lấy con búp bê người sứ cũ kĩ vào lòng, như thể nó là cả mạng sống của mình.
.Mái tóc trắng rũ xuống, che mất đi nữa khuôn mặt. Nhưng không che nổi khóe môi rướm đỏ, hay vết sẹo đang rỉ máu và những vết bầm xanh trên cơ thể.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Uhm-..._
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
//.Nghẹn họng lại.//
- Ừm, có lẽ danh xưng của mình là Vietnam, Socialist Republic of Vietnam.
- Mình chẳng hề biết bản thân mình đang sống hay đang tồn tại..
- Nhưng có lẽ, người bạn thân nhất của tớ hồi bấy giờ là Nekomi và Japan.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Còn đây là Jio.
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
//.Giơ con búp bê sứ lên như muốn giới thiệu.//
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Di vật cuối cùng mà mẹ mình để lại.
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
//.Ôm lại con búp bê vào lòng.//
.N.
Hôm nay nhẹ nhàng như này thôi, tôi viết xong kết rồi.
#Chương 02-Người anh song sinh.
[ Không có sự can thiệp của AI. ]
{ Không khách quan, tiêu cực, nhây là chính. }
- Trên tôi có một người anh song sinh đã mất tích.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Tên anh là Eastern Laos.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Ba nói anh chỉ đi du học hay gì đó, nhưng tại sao ba chẳng nói thật nhỉ?.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Sao ba lại nói dối?.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
...
.Những thứ tiếng chửi rủa đan xen với tiếng ù tai như mảnh sóng vỗ về, dồn dập đến mức nghẹn cứng cả não bộ, tim như bị ai đó bóp nghẹt từ một phía.
.Tiếng thở gấp mà dồn dập càng lúc càng nhanh.
" .Ôi dàoo một đứa nhóc đáng thương-!!. "
" .Chỉ nốt hôm nay~!!!. "
.Tiếng cười lanh lảnh, không mấy trong trẻo vang vảng bên tai. Nó không thể nào là tiếng cười của một người bình thường, mà cũng không phải là của một kẻ điên dại thường thấy, mà là của một đứa trẻ chạc tuổi nó, trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo hơn mùa mưa rét, lạnh đến tê dại toàn thân.
.Nó─Vietnam quằn quại trên nền nhà lạnh lẽo, con ngươi loạn đi, chẳng thể tập trung vào thứ gì. Căn phòng vừa sáng đèn thì bấy giờ đã tối đen như mực viết, mùi máu tanh tưởi nồng nặc bao trọn lấy căn phòng trống vắng nọ. Đột nhiên, từ phía sâu trong bóng tối ấy, một con mắt đỏ ngầu chứa đầy vẻ sát ý xuất hiện, đỏ như máu tươi mà xuất hiện nhìn chằm chằm qua khe cửa.
.Con mèo mang bộ lông đen nhánh ấy kêu thảm lên một tiếng rồi hoảng loạn chạy đi.
#Kkẽo~Kẹtttt-!!!#. Một tiếng, cửa căn phòng nó xê ra, tạo một khoảng chống tầm chục phân-Đủ rộng cho nó lết ra ngoài.
.Một thằng nhóc tóc trắng đã cắt gọn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng buốt như muốn hòa trộn vào làn da trong như tuyết và quần tây đen ống rộng, nó ngồi bệt dưới đất gần cánh cửa. Toàn thân chằng chịt những vết thương cũ mới mà không được băng bó như thể có băng lại hay không cũng chẳng thể thay đổi.
#Ưcc- HAHhh...# Tiếng nuốt khan của nó chầm chậm phát ra từ cổ họng.
.Nó thẩn thờ cứ như bị ai đó câu hồn, ánh sáng đỏ sâu trong mắt nó vụt tắt như cái ngày người má nuôi nó trút hơi thở cuối cùng. Hốc mắt sâu thẳm, máu nó nhuộm đỏ, kéo dài từ ga giường đến cửa. Bàn tay lạnh buốt, nhợt nhạt khẽ khàng chạm lên thành tường.
.Lại một lần nữa, tiếng chửi, tiếng hô hào, lời ru, đồng dao và cả tiếng cười đùa, khóc than đan xen như một bản giao hưởng loạn nhịp bao trọn lấy đầu óc nó.
#RRẦMMmm-!!?# Nó vừa cố gượng người lên, mấy tiếng đó như một phát súng vô hình xoảng xuống bên tay, khiến nó vô lực mà ngã nhào xuống nền gạch, đầu đập xuống đất choáng váng. Máu từ đó lại loang thêm, nó loạng quạng ôm đầu rồi co ro mình lại.
.Đầu đau như búa bổ, tầm nhìn nhòe hết cả đi. Đưa nó vô cơn mê ảo.
#HàHh~ Hah, Ha~# Tiếng hò ngân nga, lặp đi lặp lại như cái cách vận hành của thế giới này. Cũng lúc ấy, nó đang tựa đầu trên đùi kẻ đang hát kia.
.Đang chờ thiết lập.
Vietnam nhớ phải hòa đồng với anh chị, nghe lời cha con nghen..
.Người phụ nữ ấy vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc đã rối bời của nó từ khi nào.
.Nó không đáp lời ngay, sau trận giáo huấn kia cổ họng nó đã nghẹn ứ rồi.
.Đang chờ thiết lập.
Cha con trước cũng như con.._
.Đang chờ thiết lập.
Ừhm.. Nhớ vâng lời cha dạy, ta có để cho con một chiếc lược ngà, nếu con thương ai.. Cứ trao cho người đó chiếc lược ấy như nó là vật định tình vậy..._
.Vạn vật khi này lại nút toát như bình sứ, những mảnh vỡ đan xen chẳng theo một thứ quy luật thời gian gì, nó khua tay loạn sạ hết cả lên.
.Giật mình tỉnh giấc, nó hoảng hốt nhìn quanh. Căn phòng tối thui nay lại bật sáng trưng.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
!!?.
.Nó nhìn qua phía cánh phải thì lại thấy một đứa nhóc chạc tuổi nó, mái tóc trắng xõa đang chống cằm ánh mắt trong trẻo lấp lánh như vầng sao nhìn nó.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
Ne- Nekomi??.
.Nekomi.
Tớ đây, sao cậu bị thương thế Viet?.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
//.Trầm lặng nhìn cậu.//
.Nekomi.
Haz.. Không nói cũng không sao.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
//.Nhìn xuống người mình đã được băng bó.//
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
//.Mím môi.//
.Nekomi.
Tớ băng lại hộ cậu rồi, kẻo tớ mà không đến chắc cậu chết quách ngay đó rồi quá...
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
//.Đoạn cuối lắc đầu ngao ngán.//
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
//.Ngước nhìn cậu.//
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
Sao Nekomi lại ở phòng Viet?.
.Nekomi.
//.Đứng phắt dậy rồi chống hông tỏ vẻ đầy tự hào.//
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
Hứ! Đương nhiên là nghiên cứu về trận địa ma pháp dịch chuyển tức thời rồi!!-.
.¿Socialist Republic of Vietnam?.
~.
.N.
Tạm thời cho chương này tám trăm chữ ha.
.N.
Dạo này ngủ không vô, chương sau bù cho hơn năm nghìn chữ nghe.
.N.
Cái kết và ý nghĩa truyện mình cũng soạn ra rồi, ai muốn biết trước kết thì cứ hỏi mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play