[ Nguyên Hàm- Văn Hàm] Kẻ Thay Thế
chương 1
Lina🩷
Hăm biếc nói gì hết thôi vô truyện nhieee
Thành phố đầu thu đón một cơn mưa nhẹ
Cậu đứng sau hàng rào kính, nhìn chiếc máy bay dần khuất sau tầng mây
Hai người đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Anh luôn là người bên Cậu mỗi khi Cậu buồn, mỗi lần bị bắt nạt hay gặp chuyện không vui
Trước khi lên máy bay, Anh chỉ cười rồi đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ của cậu, nói:
Dương Bác Văn (Anh)
Ba năm thôi
Dương Bác Văn (Anh)
Hết ba năm là mình sẽ về mà
Dương Bác Văn (Anh)
Đợi mình nhé/xoa đầu cậu/
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Ừm../mỉm cười/
Cậu mỉm cười cố dấu đôi mắt đỏ hoe
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Nhớ giữ lời đấy nhé?
Anh mỉm cười gật đầu rồi quay người bước vào cửa kiểm tra an ninh
Đó là lần cuối cùng cậu nhìn vào bóng lưng của anh thật lâu
Cậu vẫn chưa quen với cảm giác thiếu vắng người bạn thuở nhỏ
Ở trường, chỗ ngồi gần cửa sổ đã trống
Tan học cũng chẳng còn ai chờ ngoài cổng
Mỗi lần cầm điện thoại lên, cậu lại định nhắn cho anh nhưng rồi chợt nhớ ra giờ này ở bên kia bán cầu chắc cậu ấy đang ngủ
Trương Hàm Thụy ( Em)
Mày lại nhớ cậu ấy à?
Bé cũng lại gần cậu kéo ghế ngồi
Trần Tuấn Minh ( Nhóc)
Từ hôm cậu ấy đi đến giờ ngày nào mày cũng ngẩn người
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Chắc tại tao chưa quen
Em chống cằm nhìn cậu, nói:
Trương Hàm Thụy ( Em)
Ba năm trôi nhanh lắm
Trương Hàm Thụy ( Em)
Biết đâu lúc về, cậu ấy còn mang quà về cho cậu?
Nghe em nói vậy cậu liền bật cười
Hắn đang ngồi trên chiếc soffa lật hồ sơ
Bên cạnh là người bạn thân của hắn
Gã đặt một tập tài liệu xuống bàn
Trần Dịch Hằng ( Gã )
Đó là học sinh mới chuyển lớp?
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Không!
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Là Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng ( Gã )
Mày để ý cậu ấy từ bao giờ?
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Cậu ấy… rất giống một người
Vô tình nhìn thấy trong ngăn bàn của hắn là một bức ảnh đã cũ được úp xuống
Sau giờ học, cậu ôn cặp đi bộ về nhà
Khi đi ngang qua con đường đầy lá vàng, một giọng nói chợt vang lên phía sau
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Tả Kỳ Hàm.
Hắn tiến đến, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Có chuyện gì sao?
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Tôi có chuyện muốn nói
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Có chuyện gì vậy?
Hắn im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt cậu
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Tôi thích cậu
Hắn vừa nói xong cậu liền sững người
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Cậu…. Cậu nói gì cơ/ lắp bắp/
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Tôi muốn chúng ta tìm hiểu nhau
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ
Cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ nói những lời ấy
Cậu bối rối đến mức không biết trả lời như thế nào
Đúng lúc đó em và nhóc vô tình đi ngang
Trương Hàm Thụy ( Em)
Có chuyện gì vậy?
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Tôi sẽ không ép
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Cậu có thể suy nghĩ
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Nếu đồng ý
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Tối mai gặp ở công viên
Hắn nói xong, cậu chưa kịp trả lời đã quay người rời đi
Bỏ lại cậu đứng lặng giữa con đường
Trong lòng cậu là hàng loạt cảm xúc hỗn độn
Từ xa xa, gã lặng lẽ nhìn theo hai người rồi khẽ thở dài
Lí do hắn để ý đến cậu là vì không phải vì chính cậu
Quá giống với một người trong quá khứ..
Cậu lại hoàn toàn không hề hay biết
Lina🩷
Paipai hết rùi nè hẹn mọi người chap sau haa ☺️
Chương 2
Lina🩷
Haiii lại là Lina nè -))
Lina🩷
Mọi người có nhớ Lina hong
Lina🩷
Chứ Lina là Lina nhớ mọi người nhiều lắm á 🥰
Sau khi trở về nhà cậu vẫn không ngừng nghĩ đến lời tỏ tình của hắn
Cậu đặt chiếc cặp xuống ghế, thay đồng phục rồi lặng lẽ bước vào phòng
Trên bàn học vẫn còn khung ảnh chụp cùng anh trước ngày anh sang nước ngoài
Trong ảnh, cả hai đều cười rất tươi
Cậu khẽ đưa tay cầm khung ảnh lên, mỉm cười
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ..
Sự chênh lệch mũi giờ khiến cho cả hai người rất khó liên lạc. Anh vừa sang nước ngoài, mọi thứ vẫn còn bận rộn nên chỉ kịp nhắn cho cậu vài lời ngắn ngủi
Cậu đặt khung ảnh xuống, ngả người lên giường
Giọng nói của hắn lại vang lên trong đầu
“ Tôi thích cậu” cậu lập tức mở mắt, hai má nóng bừng
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Cái gì vậy chứ…
Cậu giơ tay lấy gối che mặt, tim đập liên hồi
Từ trước đến nay, chưa từng có ai tỏ tình với cậu một cách nghiêm túc như vậy
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên
Cậu vừa mới ấn bắt máy thì khuôn mặt của em và nhóc đã xuất hiện
Trần Tuấn Minh ( Nhóc)
Cuối cùng cũng chịu nghe máy / cười /
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Có chuyện gì vậy?
Em chống cằm nhìn cậu, nói
Trương Hàm Thụy ( Em)
Bọn tớ hỏi thật
Trương Hàm Thụy ( Em)
Cậu định đồng ý với Nguyên à?
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Tớ… Không biết nữa
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Nhưng cậu ấy rất tốt
Nghe em nói vậy nhóc liền nhíu mày
Trần Tuấn Minh ( Nhóc)
/ Nhíu mày /
Trần Tuấn Minh ( Nhóc)
Chỉ vì hắn tỏ tình cậu nên cậu nghĩ hắn tốt?
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Không phải
Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Từ trước đến giờ cậu ấy luôn lịch sự với tớ..
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Với lại, cậu ấy học giỏi, cũng chưa từng khiến tớ ghét…
Trương Hàm Thụy ( Em)
Vậy cậu có thích hắn không?
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh
Cuối cùng mới khẽ lắc đầu
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Tớ… tớ chưa biết đó có phải thích hay không
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu ấy
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Tim tớ lại đập nhanh hơn một chút
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Có lẽ….đó là thích nhỉ?
Nghe vậy em và nhóc cùng nhìn nhau
Trương Hàm Thụy ( Em)
Nếu cậu đã quyết định thì bọn tớ sẽ ủng hộ
Trương Hàm Thụy ( Em)
Nhưng nhớ một điều
Trương Hàm Thụy ( Em)
Đừng yêu nhiều quá
Trương Hàm Thụy ( Em)
Nếu chỉ có một mình cậu cố gắng…sẽ rất mệt
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Cậu lo xa quá
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Tớ tin cậu ấy sẽ không làm tớ buồn đâu
Ở đầu dây bên kia, em chỉ biết khẽ thở dài
Trong lòng em luôn có một cảm giác bất an, như thể chuyện này sẽ không có kết thúc đẹp
Ngoài cửa sổ, cơn gió khẽ thổi qua
Quyết định của cậu ngày hôm nay sẽ trở thành khởi đầu cho ba năm đầy nước mắt sau này…
Lina🩷
Hẹn mọi người chap tiếp theo nhaaa
Chương 3
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của cậu
Tiếng chuông báo thức vang lên liên tục
Cậu với tay tắt chuông, ngồi dậy, nhưng trong đầu vẫn cứ quanh quẩn lời nói của hắn tối qua
Tim vẫn đập nhanh mỗi khi nhớ lại
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Mình sao vậy chứ…
Sau khi thay đồng phục, cậu đeo cặp rồi bước xuống nhà
Mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng
Tả Quỳnh Hoa ( Bà )
Hôm nay con dậy sớm thế?
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Dạ…con không buồn ngủ
Bà nhìn con trai một lúc rồi bật cười
Tả Quỳnh Hoa ( Bà )
Hay là có người thương rồi?
Nghe vậy cậu suýt làm rơi đôi đũa
Bà nhìn cậu như vậy liền mỉm cười, không hỏi thêm
Từ xa, cậu đã thấy em và nhóc đứng đợi ở cổng
Trần Tuấn Minh ( Nhóc)
Cậu đến rồi
Nhóc chạy lại khoác lấy vai cậu
Trần Tuấn Minh ( Nhóc)
Đêm qua ngủ được không?
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Cũng…được
Em nhìn quần thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu, không nhịn được mà lắc đầu
Trương Hàm Thụy ( Em)
Cậu nói dối
Trương Hàm Thụy ( Em)
Cậu thức gần cả đêm đúng không?
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Chỉ hơi khó ngủ thôi
Ba người vừa đi vừa trò chuyện
Một chiếc xe màu đen dừng ngay cổng trường
Trên người vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng như thường ngày
Rất nhiều học sinh lập tức xôn xao
All: Học sinh
Đó là Trương Quế Nguyên kìa
All: Học sinh
Nghe nói hôm qua cậu ấy tỏ tình với ai á
All: Học sinh
Thật hay giả vậy?
Hắn không để ý những ánh mắt xung quanh
Hai người vô tình chạm mắt
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Chào buổi sáng
Nhóc nhìn hai người rồi kéo em lùi lại
Trần Tuấn Minh ( Nhóc)
Đi thôi / kéo em đi /
Em hiểu ý, chỉ khẽ nhìn cậu đầy lo lắng ròi cùng nhóc rời đi
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Cậu đã suy nghĩ xong chưa?
Cậu đã nghĩ rất nhiều suốt cả đêm
Hắn là người đầu tiên khiến cậu rung động
Cũng là người đầu tiên nghiêm túc nói thích cậu
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Tớ….đã nghĩ rồi
Hắn vẫn im lặng chờ câu trả lời
Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
Nếu…. Nếu anh không đổi ý…
Tả Kỳ Hàm ( Cậu)
…Em đồng ý
Khóe môi hắn bỗng cong lên
Đó là một nụ cười rất nhẹ
Hắn chần chậm đưa tay ra phía cậu, nói
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Vậy từ hôm nay…
Trương Quế Nguyên( Hắn)
Chúng ta hẹn hò nhé?
Cậu nhìn bàn tay trước mặt
Cậu mỉm cười rồi đặt tay mình vào..
Bàn tay hắn khẽ siết lấy tay cậu
Ở phía xa, em và nhóc đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống
Trần Tuấn Minh ( Nhóc)
Cuối cùng cũng thành đôi rồi
Ánh mắt dừng lại trên người hắn
Em luôn cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn cậu có chút gì đó rất lạ
Còn ở phía cuối dãy lớp học
Gã nhìn cảnh hai người nắm tay nhau rồi khẽ nhắm mắt
Trần Dịch Hằng ( Gã )
Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng ( Gã )
Cậu đừng để một ngày nào đó phải hối hận
Nhưng lại không có đủ can đảm để nói với cậu
Ở nơi cách quê hương hàng nghìn cây số
Anh vừa kết thúc buổi học đầu tiên
Điện thoại hiện lên tấm ảnh chụp chung của anh và cậu làm hình nền
Dương Bác Văn (Anh)
Ba năm thôi…
Dương Bác Văn (Anh)
Đợi mình nhé… Hàm Hàm
Nhưng không ai trong số họ biết rằng..
Ba năm sau, lời hứa ấy sẽ đưa anh trở về
Nhưng khi ấy, mọi thứ đã không còn được như trước nữa…
Lina🩷
Ôi cơ bắp của thk chồng đây sao -)) 😋😫🤤
Lina🩷
Nhìn mlem mlem quá 🤤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play