(Văn Hàm) Khi Kí Ức Không Còn Thuộc Về Ai?
Chương 1
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Há lâu
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Theo cá nhân tui thì tui thấy ý tưởng này khá độc lạ mà cũng hong biết sao tui có thể nghĩ ra:))
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Nếu nó không hay mọi người cho tui xin góp ý ha
Tg mà lười (◡ ω ◡)
để có gì tui sửa hoặc vt bộ khác lun 🥺
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Zô
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Lưu ý là trí tưởng tượng của tác giả thui nhaaaa
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Không gán ghép lên người thật đâu đóoo
Tại thành phố này có một lời đồn đại đã tồn tại từ rất lâu trước đây
Người ta bảo rằng nếu bước vào con hẻm phía sau nhà ga đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, bạn sẽ nhìn thấy một cánh cửa chưa từng xuất hiện vào ban ngày
Chỉ cần đẩy cánh cửa ra, bạn có thể đổi bất cứ thứ gì mình muốn, miễn là phải trả đúng cái giá của nó
Và cái giá của nó không phải thứ gì khác, mà chính là kí ức của bạn, bất kể là vui hay buồn, đều có thể đem ra đấu giá
Đa số ai nghe cũng coi đó chỉ là lời bịa đặt, một nơi như vậy làm sao có thể tồn tại trên đời ?
Nhưng vẫn có người vì tò mò và tìm đến, và khi chỉ thực sự chứng kiến, họ mới giác ngộ ra rằng: đó hoàn toàn không phải lời bịa đặt
Người phụ nữ mặc chiếc váy cưới trắng đứng dưới cơn mưa phùn, hai tay ôm lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ
Lớp voan trắng trên đầu đã ướt sũng, nhưng cô chẳng còn để tâm đến
Đồng hồ trên quảng trường vừa điểm đúng 12 giờ
Ở cuối con hẻm, một cánh cửa gỗ màu đen hiện ra
Cô hít một hơi thật sâu rồi bước tới trước cánh cửa
Người gác cửa mặc một bộ vest đen nhận lấy tấm thẻ bạc trên tay cô, chỉ liếc qua một lần rồi nghiêng người qua nhường đường
Người gác cổng
Nhanh đi, phiên đấu giá sắp bắt đầu rồi//lạnh lẽo//
Bên trong phòng đấu giá, có thể thấy được khán phòng rộng đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối cùng
Ánh đèn pha lê trên trần toả ra thứ ánh sáng dịu lạnh, phản chiếu lên hàng trăm chiếc ghế đã kín người
Người chủ trì phiên đấu giá đứng sau bục gỗ, giọng nói ôn hoà nhung cũng pha chút lạnh nhạt
Người chủ trì
Chào mừng quý vị đã đến với phiên đấu giá kí ức ngày hôm nay!
Người chủ trì
Không để mọi người chờ lâu
Người chủ trì
Xin mời vật phẩm đầu tiên !
Người phụ nữ run rẩy bước lên, suýt chút nữa đánh rơi chiếc hộp
Sau khi mở nắp, một viên pha lê trong suốt chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Bên trong viên pha lê là hình ảnh một người đàn ông đang cười rất dịu dàng, như thể khoảnh khắc ấy chỉ mới xảy ra ngày hôm qua
Người chủ trì
Xin xác nhận vật phẩm!
Đa nhân vật nữ
Người phụ nữ: Tôi...bán kí ức về chồng mình...//cắn môi//
Người chủ trì
Cô muốn đổi lấy điều gì từ kí ức này?
Đa nhân vật nữ
Người phụ nữ: Một trái tim...cho con gái tôi //cười khổ//
Sau câu trả lời ấy, chiếc búa được gõ xuống mặt bàn, báo hiệu phiên đấu giá bắt đầu!
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Chap 1 sương sương v thui đó:))
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Mn thấy sao:)?
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Ủng hộ tui nhennn
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Ê tui đọc lại thấy sai sai:))
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Mà cũng không biết sai ở đâu là sao ta:))???
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Thôi đại đại đi hen 👉👈
Chương 2
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Aisssss
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Tnh lại nghĩ ra 1 id về nhà khoa học dm
Tg mà lười (◡ ω ◡)
S nghĩ đúng lúc quá z😭
Tg mà lười (◡ ω ◡)
R h phân vân luôn á trời:))
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Cũng hoang mang vs cái não của mình lắm🥲
Giá được đẩy lên rất nhanh, nhưng người phụ nữ dường như không còn nghe thấy. Cô chỉ nhìn chăm chú vào viên pha lê trước mặt mình, giống như đang cố ghi nhớ lần cuối hình ảnh của người đàn ông trong đó
Cuối cùng, giao dịch kết thúc
Viên pha lê vỡ tan thành vô số mảnh li ti, và cô cũng đã có được thứ mình muốn
Người phụ nữ khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra không còn vẻ đau đớn như ban đầu, thay vào đó là một nụ cười vừa mơ hồ vừa trống rỗng
Sáu giờ sáng, đứa bé nằm trên giường bệnh vừa tỉnh lại sau ca ghép tim
Người phụ nữ ôm chặt con gái vào lòng, khóc đến mức không nói thành lời. Bác sĩ đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm sau ca ghép tim thành công này
Người đàn ông có gương mặt nhiều phần giống cô bé cầm bó hoa bước tới, đưa tay lau nước mắt cho cô
Đa nhân vật nam
Người đàn ông: Không sao nữa rồi, mọi chuyện qua rồi//cười nhẹ//
Đa nhân vật nữ
Người phụ nữ: //ngẩng đầu nhìn người trước mặt//
Đa nhân vật nữ
Người phụ nữ: Xin lỗi...
Đa nhân vật nữ
Người phụ nữ: Nhưng... Chúng ta có quen nhau sao?
Nụ cười trên mặt người đàn ông trong chốc lát cứng đờ, không tin nổi vào tai mình
Như nghĩ đến điều gì đó, anh ta thẫn thờ bước ra khỏi phòng bệnh, anh ta nhận ra... hình như vợ mình đã bán đi kí ức của mình để đổi lấy trái tim cho con gái mất rồi...
Dương Bác Văn vừa bước vào cửa phòng làm việc đã bị thư kí gọi lại một cách gấp gáp
Thư kí
Đội trưởng Dương!//vẻ mặt nghiêm trọng//
Trên tay cô còn ôm theo một chiếc hộp kim loại
Dương Bác Văn - Hắn
Có chuyện gì?//nhíu mày//
Thư kí
Đêm qua Chợ Đêm gửi sang một vật phẩm cần thẩm định
Thư kí
Hệ thống không xác định được chủ sở hữu của nó
Dương Bác Văn - Hắn
Đưa đến phòng số 7//đi lấy đồ//
Phòng thẩm định số 7 nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Căn phòng không lớn, bày biện đơn giản đến mức lạnh lẽo
Trên chiếc bàn dài giữa phòng chỉ co một hộp đựng pha lê và vài thiết bị kiểm tra chuyên dụng
À sẵn giới thiệu, Dương Bác Văn - Thẩm định viên Ký ức cấp S, người ta hay gọi anh là "Con mắt của Chợ Đêm"
Dương Bác Văn cẩn thận đoe găng tay, bắt đầu từ từ mở nắp hộp
Viên pha lê màu xanh nhạt nằm im bên trong
Dương Bác Văn - Hắn
//đặt đầu ngón tay lên viên pha lê//
Ngay khoảnh khắc hắn chạm tay vào viên pha lê, cả căn phòng như bị kéo ra xa
Trước mắt hắn, một sân trường ngập nắng hiện lên, tiếng ve kêu rất lớn
Dưới gốc phượng, hắn thấy hai cậu thiếu niên đang ngồi cạnh nhau, một người cười đến cong cả mắt
"Nếu sau này anh quên em thì sao?"
Giọng nói ấy rất rõ, hắn có thể nghe thấy từng chữ, nhưng gương mặt ...lại mờ nhoè đến kì lạ
Người thiếu niên còn lại trên môi vẫn còn vương nụ cười rạng rỡ, tháo chiếc đồng hồ trên tay rồi cẩn thận đeo sang cho đối phương
"Vậy thì em sẽ phải tìm ra anh cho bằng được!"
Đến đây, mọi thứ đột ngột vỡ vụn, không biết mọi chuyện diễn ra phía sau được nữa
Dương Bác Văn - Hắn
//mở mắt//
Dương Bác Văn - Hắn
//siết chặt cổ tay trái//
Hắn theo bản năng, siết chặt cổ tay trái đang đeo một chiếc đồng hồ giống hệt với chiếc hắn thấy trong viên pha lê đó
Chiếc đồng hồ đó hắn đã đeo suốt nhiều năm nay, không hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu, mất mát rất khó gọi tên
Đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập
Chưa đầy vài giây sau, cánh cửa phòng thẩm định bị người bên ngoài đẩy mạnh, một chàng trai ôm hồ sơ cao che gần kín mặt loạng choạng bước vào
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Xin...xin lỗi mọi người
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Em đến trễ //để chồng tài liệu xuống bàn//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đội trưởng Đội Truy Bắt Kí Ức Lậu mới kêu em lên văn phòng lấy tài liệu cho mọi người
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Nghe nói mọi người đang thẩm định một kí ức vô danh hả//tò mò//
Thư kí
Đúng rồi đó em//gật đầu//
Giới thiệu qua, Tả Kỳ Hàm - một Collector chuyên thu hồi những kí ức mà mỗi người muốn quên đi
Trái với sự lạnh lùng, ít nói của hắn thì cậu lại là một năng lượng hoàn toàn khác, một người thích cười, nói nhiều nhưng cũng khá liều
Cậu mới vào đây làm được 3 tháng thôi
Cũng không biết cơ duyên nào đưa cậu đến đây, nhưng vì thấy hợp và thú vị, cậu vẫn quyết định làm
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Vậy thuii
Chương 3
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Haloo
Tg mà lười (◡ ω ◡)
Định ngày nào cx đăng mà dl dí ngập đầu😭
Cậu bắt đầu nổi hứng tò mò, mặc dù làm ở đây ba tháng nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe về một kí ức không có chủ đó
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cho em coi nữaaaa
Tả Kỳ Hàm - Cậu
//ngó vào//
Thư kí
//đẩy đầu cậu ra//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ủa trẻ con?//nhảy dựng lên//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Em 24 rồi nha!!!//chống nạnh//
Dương Bác Văn - Hắn
Được rồi đừng cãi nữa//ngắt lời hai người//
Nghe hắn nói vậy hai người cũng im lặng không ồn ào nữa
Tại hắn là đội trưởng đã nói là phải nghe, không nói một hồi hắn nổi quạo lên là niệm cả lũ
Đúng lúc hắn đang bế tắc, vẫn còn chìm trong kí ức của viên pha lê đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập
Trương Hàm Thụy - Em
Kỳ Hàmmmm//chạy nhanh vào//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Phanhhhh//giữ em lại trước lúc em đâm sầm vào mình//
Trương Hàm Thụy - Em
//phanh gấp//
Trương Hàm Thụy - Em
Phanh rồiii
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Kêu gì giật một giật hai?
Trương Hàm Thụy - Em
Mày đi xử cái tên đáng ghét kia chi tao đi!!
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Tên đáng ghét là thằng ôn con nào?:)//nghệt mặt//
Trương Quế Nguyên - Anh
Thằng này này//lù lù đứng sau em//
Trương Hàm Thụy - Em
Má ơi rớt tim//ôm tim//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Là...đội trưởng Trương đây hả?
Trương Hàm Thụy - Em
Um!//gật đầu mạnh không suy nghĩ//
Cậu nghe xong cũng chỉ biết giật giật mí mắt
Từ lúc cậu vào đây làm không ngày nào là không nghe họ đấu khẩu với nhau
Không biết kiếp trước Trương Quế Nguyên tạo nghiệp gì mà kiếp này em vừa gặp đã không ưa anh
Anh cũng chẳng vừa cơ, người gì đâu đã lùn tẹt lại còn mỏ hỗn, được mỗi cái dễ thương, xinh yêu, thơm mùi sữa, hiền lành, hoà đồng, mắt đẹp, tỉ mỉ thôi chứ chẳng có gì
Thư kí
Tôi có việc, đi trước nha//nghe điện thoại xong rời đi//
Thư kí vừa ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa vừa cất lên, anh và em lại bắt đầu không ai nhường ai
Dương Bác Văn - Hắn
Im miệng hết!
Trương Hàm Thụy - Em
//im bặt//
Trương Quế Nguyên - Anh
//không hó hé gì//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
"Cãi cho cố vô"
Trương Hàm Thụy - Em
"Hàm Hàm"//nói nhỏ với cậu//
Trương Hàm Thụy - Em
"Nay Đội trưởng Thẩm định kí ức của chúng ta đến tháng hả?"
Trương Hàm Thụy - Em
"Sao...đáng sợ dữ vậy?"//run run//
Trương Quế Nguyên - Anh
//nhìn thấy//
Trương Quế Nguyên - Anh
*Mỗi thế cũng sợ!*
Trương Quế Nguyên - Anh
*Nhát gan*
Ừ, anh nói thế thôi chứ thật ra bản thân đang sợ ch.ết mẹ^^
Không biết nay thằng bạn nối khố của mình bị ai đạp đuôi nữa
Dương Bác Văn - Hắn
Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm - Cậu
D-dạ?//giật mình//
Dương Bác Văn - Hắn
Cậu thu hồi kí ức này lại đi, tạm thời chưa tìm được chủ nhân của nó!//mặt khó coi//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ả? Chẳng phải nãy anh đi vào kí ức đó rồi sao?//gãi đầu//
Dương Bác Văn - Hắn
Đúng là vậy nhưng tôi không tài nào nhìn ra hai người xuất hiện trong kí ức đó!//day trán//
Trương Hàm Thụy - Em
Ủa kì vậy?
Trương Hàm Thụy - Em
Kí ức đó có bị vỡ vụn hay hư hỏng gì không ?
Trương Hàm Thụy - Em
Nếu được tôi ghép lại hay khôi phục lại cho?
Dương Bác Văn - Hắn
Viên pha lê này không có vấn đề gì hết, kí ức trong đó lại càng không
Dương Bác Văn - Hắn
Nó đang có khúc mắc ở chỗ nào đó
Dương Bác Văn - Hắn
Tạm thời cứ để Kỳ Hàm thu hồi nó đã!
Dương Bác Văn - Hắn
Quế Nguyên!
Dương Bác Văn - Hắn
Lên văn phòng tao nói chuyện //rời đi trước//
Trương Quế Nguyên - Anh
Ờ//đút tay túi quần đi sau//
Đợi hắn và anh rời đi, cậu mới quay sang nhìn chằm chằm viên pha lê đang nằm lặng lẽ trên bàn
Cậu im lặng rất lâu, đầu ngón tay vô thức đưa ra chạm nhẹ vào viên pha lê nhưng rồi lại đột ngột rụt về như đã chạm phải thứ gì đó quá lạnh
Cậu cứ có cảm giác nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ nổi
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Lạ thật...//lẩm bẩm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play