໒ KhoaĐạt ╎ Oneshot
e1. Thằng Hầu.
tokuda
Có nhạc để viết truyện r hh
𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Cậu Út và thằng hầu.
Gia đình Thóng là người nắm trùm cái miền nam này,ai mà không biết cậu hai Bâng và cậu út Khoa? Cậu hai là người quyền lực,có nhiều tiền và tài giỏi,cậu út thì ngược lại,anh là người lăng nhăng,gái gú,học lực không đạt,đào hoa..,.
Trong phủ,còn có mợ Quý cũng giỏi giang không kém,xinh đẹp cũng ao ước có được mợ,gia đình mợ giàu bậc nhất bấy giờ,môn đăng hộ đối,cả hai người kết duyên.Mợ là người tốt bụng,hiền hậu..khác xa với cậu hai,mợ thương người làm nhất phủ,ai cũng quý mợ.
Đại đại đi
Mày vào đây làm thì nhớ phải ngoan! Đừng đụng cậu út nghe chưa?
Đại đại đi
Tao đi thưa bà,đứng đây đi.
Em đứng ngoài trưa nắng..nhăn mặt cố gắng đứng vững.
Ngọc Quý
Cậu là ai,sao là đứng giữa trưa nắng thế này?
Bà Thóng
Ủa,con đi đâu đó Quý?
Hữu Đạt.
"má..?Gọi bà thóng là má..? Không lẽ.. "
Bà Thóng
Vô chăm chồng đi con,nó bệnh kìa..
Hữu Đạt.
Dạ con muốn làm hầu nên xin ạ
Bà Thóng
[ nhìn từ trên xuống dưới ]
Bà Thóng
Được,da trắng nhờ?
Hữu Đạt.
D-dạ,con cũng chả biết nữa,con đi rẫy hoài à..
Bà Thóng
Ừm,vô phủ nhớ phải ngoan đấy.
Em vào phủ,làm đủ mọi việc.Nấu ăn,bưng đồ,chăm thú,...
Khi em đang đấm lưng cho bà thì bỗng anh xuất hiện.
Tấn Khoa
[ nhìn em ] Ai đây má?
Bà Thóng
À,hầu mới xin vô.
Đại đại đi
Ah! Cậu là ai!?
Tấn Khoa
Thằng này,tên gì?
Hữu Đạt.
D-dạ con tên Đạt.
Tấn Khoa
" ĐẠT?! CHÍNH NÓ RỒI,CON MẸ NÓ. "
Tấn Khoa
Má,cho thằng này làm hầu riêng của con!
Tấn Khoa
Con muốn thằng này làm hầu riêng cho con.
Bà Thóng
Lần đầu má nghe luôn đó?
Bà Thóng
Cho mày làm gì?Mày đánh thằng bé chứ gì?
Bà Thóng
Nó mới vô làm,mày bớt đi con.
Tấn Khoa
Con không biết,thằng này phải hầu cho con!
Bà Thóng
Haizz..tuổi này khó bảo.
Bà Thóng
Thôi,thích làm gì thì làm.
Tấn Khoa
[ nhếch nhẹ khóe môi ]
Tấn Khoa
Đi theo tao! [ kéo mạnh Đạt ]
Bà Thóng
Này! Kéo nhẹ thôi,chết nó bây giờ?!
Hắn nắm chặt cổ tay em mà dắt đến một bức tường rồi ép chặt em vào tường,mặt đối mặt.
Tấn Khoa
Ồ..người cũ vào phủ tôi làm gì~
Hữu Đạt.
Agh! C-cậu làm gì con vậy!?
Hữu Đạt.
N-người cũ gì chứ!? Nhầm rồi..
Tấn Khoa
Nhầm cái mẹ gì hở? Mày lừa ai?
Tấn Khoa
Hay rồi..vào đúng phủ của tao thì chịu đi.
Tấn Khoa
Tao "hành" mày bù đắp cho ngày xưa~
Tấn Khoa
Mày bảo ai điên? [ bóp cằm em ]
Hữu Đạt.
Tao bảo mày đấy!! Thả tao raa!
Cậu lôi em vào phòng rồi chốt cửa,đẩy em ngã nhào lên giường.
Cậu áp môi mình lên môi em,đôi tay siết chặt eo em,ánh mắt dỗi hờn xen lẫn tức giận.
Rồi cậu chủ động hôn em,cậu cố tình kéo dài nụ hôn ấy,cứ nhả rồi hôn tiếp khiến em hết hơi mà sặc liên tục.
KH.
Cậu ơi? Cháo đến rồi ạ.
Tấn Khoa
Mày nằm im đó cho tao!
Tấn Khoa
Gì? Cháo gì,mày nhầm rồi.
Tấn Khoa
Cậu hai bị bệnh cơ mà?
KH.
À dạ..con xin lỗi cậu.
Tấn Khoa
Nói,tại sao hồi đó bỏ tao?
Hữu Đạt.
Tại..nhà em hết tiền cho em đi học rồi..
Tấn Khoa
Tch? Không bảo tao!?
Tấn Khoa
Mày biết tao buồn cỡ nào không!?
À..hóa ra là cậu út học hành xa sút,gái gú rượu chè là do em.Do em bỏ cậu mà đi,8 năm đó anh điên cuồng tìm em,lục loạn khu phố lên vẫn không thấy bóng dáng đó.
Tấn Khoa
Về rồi thì phải gã cho tao.
Hữu Đạt.
Hầu cưới người trong phủ..thì..
Tấn Khoa
Thôi được rồi,hơi sớm.Nhưng tao bảo này.
Tấn Khoa
Về đây thì phải hầu tao nhiệt tình vào,không được tiếp xúc với ai ngoài tao hết.
Hữu Đạt.
Chả phải,cậu có người đính hôn rồi sao?
Tấn Khoa
[ khựng ] Sao mày biết..?
Hữu Đạt.
Thì nghe bà nói..?
Tấn Khoa
Tch─ Tao đ.éo quan tâm nhỏ đó làm gì,có treo người ra tao cũng không quan tâm.
Hữu Đạt.
Chứ cậu quan tâm ai?
Tấn Khoa
Ai tên Đ thì tao quan tâm [ cười ]
Tấn Khoa
Phụ ai thì phụ đi.
Xế chiều,em đang gọt trái cây dưới bếp để chuẩn bị cho lễ cúng gia tiên thì mợ xuống.
Ngọc Quý
Đạt ơi,ra đây mợ bảo.
Ngọc Quý
À,mợ tính đi chợ mua tí đồ,con đi không?
Ngọc Quý
Đi,thích gì nói mợ .
Ngọc Quý
Tao dẫn Đạt đi mua đồ về cúng cho gia tiên,thằng bé thích mua gì thì tao trả.
Ngọc Quý
Mắc mớ gì tao phải hỏi mi?
Quý kéo em ra xe,Khoa đứng đó,mặt tối sầm,tay siết chặt thành nắm đấm. Phải,mợ hai và cậu hai có quyền nên cậu phải chịu thôi,biết sao giờ..
Ngọc Quý
Này! Mua áo không? Mợ mua cho.
Hữu Đạt.
Dạ? T-thôi thế thì phiền lắm ạ..
Ngọc Quý
Phiền gì chứ!? ra đây thử cho mợ.
tokuda
a khót khi a nhận râ nước mấc rơi khi lút buồn..
e2. Thằng Hầu
tokuda
NHỚ KHÁNH QUÁAAA😭😭😭
Hữu Đạt.
Mợ có mua đồ cho cậu hay gì không ạ,con lựa cho.
Ngọc Quý
Ừm,được. [ cười ]
người làm j đó t kbt
Xuống bếp nấu đồ cúng kìa.
người làm j đó t kbt
Đạt,lên phụ các bác cúng kìa
Hữu Đạt.
?? " Đ.éo gì nhiều vậy lậy bố?? "
người làm j đó t kbt
Cậu út bảo lên phòng cậu kìa.
Tấn Khoa
Má bảo tao sắp cưới rồi.
Tấn Khoa
Mà tao không thích cưới nhỏ đó.
Tấn Khoa
Giờ tao làm dính bầu là khỏi cưới.
Tấn Khoa
Thấy được không? [ cười ]
Hữu Đạt.
T-thì cậu cưới đi rồi không cần làm cũng được mà??
Hữu Đạt.
Còn không thì ra lầu xanh chơi đại ai đi
Hữu Đạt.
Con không làm đâu!
Tấn Khoa
Mấy con đó dơ,tao không thích.
Tấn Khoa
Mày có quyền lựa chọn à?
Hữu Đạt.
Kì lắm! C-con không làm đâu!!
Tấn Khoa
Kì này mày dính bầu đấy,làm lẹ đi.
Tấn Khoa
2 tuần nữa bả bắt tao cưới con l-n đó rồi!
Tấn Khoa
Mày muốn nhìn tao đi với nó?
Hữu Đạt.
Cũng còn tình cảm đâu mà?
Tấn Khoa
Hết tình cảm với tao?
Tấn Khoa
Mày có tình cảm với ai!? [ gằn giọng ]
Hữu Đạt.
C-con không có tình cảm với ai hết! [ run ]
Em sợ hãi lùi ra đằng sau.
Do lúc nãy làm việc khá nhiều nên em đang mệt,nghe cậu nói về làm gì đó đó khiến cậu sợ hãi từ chối,bởi một phần không muốn,một phần là không có địa vị và tình cảm,làm xong dính là cho phắn luôn..
Nhưng có vẻ cậu út muốn làm để khỏi cưới vợ.
Nhưng lỡ..vẫn bắt cưới thì sao chứ!
Hữu Đạt.
Ưgh..Đ-đau..đừng đánh con nữa mà.
Tấn Khoa
Câm mồm.. [ cầm roi sắt ]
Ngọc Quý
Nó làm sai gì mà phạt hả!
Ngọc Quý
Ôi trời! Má!! Má coi thằng út làm gì này!!
Bà Thóng
Thằng này! Sắp cưới vợ rồi lo mà sửa đổi đi chứ!
Hữu Đạt.
M-mợ ơi..con đau..
Ngọc Quý
Đây đây,mợ giúp con nhá.
Bà Thóng
Mày làm gì vậy con!
Bà Thóng
Sắp có vợ rồi, lo sửa đổi đi!
Bà Thóng
Mày coi anh hai mày đó!
Tấn Khoa
" Được..Đạt mày được lắm,tao cưới về sẽ cho mày sống như một con chó. "
Ngọc Quý
Mợ đi chăm cậu hai tí,con lên phòng thờ gia tiên trước đi nhé.
Ngọc Quý
Trời ơi! Biết nhớ rồi..nhưng mà đang bệnh mà còn nói nhiều!
Ngọc Quý
Đừng nói nữa! [ đặt ngón tay lên miệng Bâng ]
Em ra trước bàn gia tiên nhà Thóng,ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế gỗ mà chờ mợ.
Tấn Khoa
Ngày cưới tao mày phải theo tao nghe chưa?
Tấn Khoa
Tại mày là hầu riêng của tao được không?
Hữu Đạt.
Nh-nhưng mà.. " Mình..không muốn thấy Khoa hôn người khác..cũng không muốn thấy Khoa cưới người khác.."
Tấn Khoa
Này! Suy nghĩ gì đó!
Tấn Khoa
Nghe tao nói không!? [ véo tai Đạt ]
Hữu Đạt.
A!!! Đauu! Nghe rồi mà!
Tấn Khoa
Đạt,mày đi đâu đó.
Hữu Đạt.
Đi ngủ chứ đi đâu hả cậu?..
Tấn Khoa
Không,ngủ phòng tao.
Em nằm xuống giường cậu,hương bột trà xanh thoang thoảng khiến em úp mặt xuống gối mà hít liên tục.Cậu thì đã ra ngoài làm việc,em nằm trong phòng không biết từ lúc nào mà đã ngủ thiếp đi.
Tối muộn,Khoa về nhà.Cơ thể và hơi thở nồng nặc mùi rượu sake.Anh loạng choạng bước vào phòng,tay ôm trán,mắt mờ nhòe đi vì tác dụng của rượu.Vừa đóng cửa anh đã bước đến đè lên người em mà thở hơi vào cổ Đạt.
Hữu Đạt.
Ưc..c-cậu.. [ mơ màng ]
Hữu Đạt.
H-hả? Sao lại nóng..
Anh áp nhẹ môi mình lên môi em,lưỡi thì từ khi nào đã chui tọt vào trong mà khuấy đảo khoan miệng bé nhỏ của em,Đạt giật mình cố đẩy anh ra nhưng mà anh thì gấp đôi em,sao mà đẩy ra được chứ?
Hữu Đạt.
Ưm..agh..[ cắn môi anh ]
Môi anh rỉ máu từng giọt nhỏ,anh tức điên người.Tay anh nắm tóc Đạt giật ra sau rồi chồm người tới cắn lấy cổ Đạt khiến em đau đến bật khóc.
Em lấy tay sờ lên chỗ vừa bị anh cắn để sưng đỏ,in hằn dấu răng của Khoa.Em mím môi,nhắm chặt mắt lại
Tấn Khoa
[ cài nút áo ] Lo ra mà phụ má tao.
Hữu Đạt.
Ưc..nh-nhưng mà con mệt..
Hữu Đạt.
C-con xin lỗi,con ra liền..
Tấn Khoa
Tch─Ăn vả mới ngoan à?
tokuda
Thấy Khoa da trưởn k
tokuda
Bộ này muốn ngược lòi chành
tokuda
bộ kia cute kawaii ~~
e3. Thằng Hầu
tokuda
cho ai k thích ngược ạ,ngọt siu ngọt ( tin t )
___________________________
Rồi cũng đến ngày cưới của anh,cô dâu bận đầm đỏ thắm,anh mặc vest trắng giản dị nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ của một người trưởng thành.
Đạt đứng gần sân khấu,tay bấu chặt cắm móng vào da khiến da em sưng đỏ lên trông thấy,em cúi gầm mặt tránh né ánh mắt của Khoa.
Lai Bâng
Hừm..cuối cùng út cũng có một người vợ..
Ngọc Quý
Sao em cảm giác..
Ngọc Quý
Nó không được vui nhỉ?
Ngọc Quý
Mình..có thấy vậy không?
Lai Bâng
Ừm..[ nhìn sắc mặt Khoa ]
Từ ngày mợ út về,người hầu trong phủ luôn kiên dè vì mợ là một người cáu kỉnh,khó tính.Một phần vì cô cậy chức Mợ út và một phần Khoa không quan tâm đến cô.
S - Mợ út.
M-mình..đi đâu vậy?
S - Mợ út.
E-em...lo cho mình thôi..
Anh ngoảng mặt bỏ đi,mợ đứng đó mà rưng rưng.
KH.
Đạt ớii,phụ em cái này đi..
KH.
Em đói quá,đợi em ăn bắp xong rồi làm chắc bà đập em chết quá..
Hữu Đạt.
À,để anh phụ cho.
Hữu Đạt.
Em ăn no đi rồi qua làm.
Tấn Khoa
Không. [ đứng sau em ]
Anh vòng tay ôm lấy eo em rồi kéo sát người mình.
Hữu Đạt.
?! C-cậu thả con ra,con còn làm việc cơ mà!
Tấn Khoa
Tin tao lôi mày ra phạt không hở?
Hữu Đạt.
D-dạ con..không dám.
KH.
À..Cậu,mợ út kêu cậu lên sảnh gặp mợ ạ.
Anh thả Đạt ra.Rồi đi đến sảnh trong phủ.
Hữu Đạt.
Phùu...cảm ơn em..
KH.
Anh ăn đi [ giơ trái bắp ra ]
Hữu Đạt.
Thế thì em ăm gì?
KH.
Em mới cạp nửa trái bắp òi,anh ăn đi không lã người á.
Hữu Đạt.
Um..cảm ơn em nha.
__________________________
Tấn Khoa
Cô gọi tao ra làm gì?
S - Mợ út.
A-à mình..má kêu tụi mình vào phòng má bảo..
__________________________
Bà Thóng
Má bảo bọn mày nào sanh con?
Tấn Khoa
Con không bao giờ muốn làm với cô ta.
Bà Thóng
Tại sao chứ!? [ đập bàn ]
Tấn Khoa
Con nói rồi ! Con không muốn cưới cô ta rồi,má ép con là sao!?
Tấn Khoa
Giờ ép con có con với cô ta à?
S - Mợ út.
...M-mình à.. [ nắm vạt áo Khoa ]
Tấn Khoa
Má đi mà gã con này cho anh ba đi,con không ưng. [ bỏ ra ngoài ]
Bà Thóng
M-MÀY QUAY LẠI ĐÂY CHO TAO!
S - Mợ út.
Má..má đừng giận,con sẽ cố..
Bà Thóng
[ ôm ngực ] Con cố đi,má sẽ cố khuyên nó..
Hữu Đạt.
Có bàn tay chở che..và ôm lấy em mỗi khi đông về..
Hữu Đạt.
Hỏi em rằng..một ngày không anh,em có nhớ không? [ hát ]
Hữu Đạt.
Bộ cậu không thấy đường sao..? Con đang rửa chén đây?
Tấn Khoa
Mày nói ai mù? [ tiến đến bóp cằm em ]
Hữu Đạt.
Con có nói cậu mù đâu..
Tấn Khoa
Câm,vào phòng tao mau lên.
Khoa đứng góc phòng,tay mân mê vật gì đó..cứ như ma ý.Em tiến bước đến gần anh.
Anh quay đầu lại,đẩy cậu ra giường rồi bỏ vật kia xuống giường,đè cậu ra mà hôn sâu.
Cậu cứ hôn một lúc rồi nhả,liên tục khiến em ngạt thở,lưỡi Khoa quấn chặt lấy lưỡi Đạt..thành quả sau nụ hôn ấy là một sợi chỉ bạc óng ánh.
Tấn Khoa
Cho tao trút giận lên mày...được chứ?
Anh giật mạnh tóc Đạt rồi lôi người em xuống giường,lưng đập mạnh vào thành giường,đầu em choáng váng,mắt mờ mịt..
Hữu Đạt.
Đ-đau con...xin cậu.. [ thều thào ]
Tấn Khoa
Tch─Chưa làm gì mà?
Tấn Khoa
Này,dậy! [ lắc mạnh người cậu ]
Anh với tay lấy thắt lưng trên giường rồi nện vào người cậu,em ôm đầu cố gắng bảo vệ phần yếu nhất của mình.Người em dần đau rát lên vì vết thương.
Cứ thế anh hành hạ em đủ kiểu,khiến thân em đầy vết thương,khóe môi rỉ máu thành dòng.
______________________________
Tấn Khoa
Ê này,còn sống không hả?
Hữu Đạt.
Ưgh..ưc..c-con ch..chết mất..
Tấn Khoa
Thôi ra lầu xanh.
Anh bước ra ngoài,mặc xác cậu nằm trong phòng thở thoi thóp,cậu gắng gượng đứng dậy rồi sơ cứu vết thương.
KH.
U-ủa anh Đạt,sao người toàn vết thương vậy!?
KH.
Trời..bộ anh bị đui ha gì đi đứng ghê vậy anh..
S - Mợ út.
Uống nước đi anh,chắc đi làm mệt rồi..
Tấn Khoa
Ực..ực.. [ nuốt ]
S - Mợ út.
[ nhếch nhẹ khóe môi ]
Hữu Đạt.
D-dạ? Mợ kêu con..?
S - Mợ út.
Mày đi sắc đống thuốc này cho tao rồi bỏ vào ly cậu út đi.
Hữu Đạt.
? Thuốc gì đây mợ.
S - Mợ út.
Thì tao bảo mày cứ làm đi,hỏi làm gì!
Tấn Khoa
Sao..nóng quá nhỉ..ưgh..
Tấn Khoa
[ loạng choạng bước vào phòng ]
S - Mợ út.
Mình có sao không!?
S - Mợ út.
Để em đưa mình vào phòng nha?
Hữu Đạt.
Trời ơi..đống bát này sao rửa nổi đây..?
Hữu Đạt.
C-cậu sao thế này?
Tấn Khoa
T-tao nóng,khó chịu quá..
Tấn Khoa
[ lôi cậu vào phòng ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play