Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP - NGƯỜI THƯƠNG KẺ CHỢ

#𝟎𝟏

NovelToon
TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG SUY NGHĨ RA, KHÔNG CÓ THẬT.
---
Một buổi sớm tinh mơ ở bến sông, sương mờ còn giăng kín những rặng dừa nước
Mùi cá tanh nồng quyện lẫn mùi bùn đất ngai ngái xộc lên tận mũi khiến gánh chợ vừa nhóm đã xôn xao, ồn ào tiếng mặc cả
Giữa cái chốn xô xà xô xúp toàn kẻ lam lũ, rọ cá cá sống nhảy đành đạch dưới chân, kẻ qua người lại chen chúc đến ngạt thở
Đức Duy nhăn mặt, đưa chiếc khăn tay thêu chỉ vàng lên che kín mũi, đôi guốc gỗ gõ xuống mặt đường đất nham nhở từng nhịp cộc lốc
Cậu liếc đôi mắt tròn xoe đầy vẻ khinh khỉnh nhìn quanh, vừa đi vừa né mấy vũng nước đục ngầu dưới đất như sợ chỉ cần dính một giọt bẩn thôi cũng làm dơ bẩn tà áo lụa đắt tiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm cái giống gì không biết nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày làm mắt làm mũi để đâu hả Sen?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thấy cái chân tao sắp đạp nhầm cái đống dơ hầy kia không?
Sen
Sen
Con xin lỗi cậu Duy, tại người ta đông quá con chen không kịp...
Sen
Sen
Cậu đi chậm lại chút xíu kẻo té
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ ngu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mà té ra đây thì tao lột da mày ra nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền tao cho mày ăn cơm hằng ngày để mày làm cái trò vô dụng này đó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đứng thì lóng ngóng, ngó trước ngó sau như ăn trộm!
Sen
Sen
Cậu bớt giận, con biết lỗi rồi...
Sen
Sen
Nhưng mà bà hội đồng dặn cậu mua chút cá tươi về nấu canh chua cho ông, con mới dám dẫn cậu ra tới bến này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi, mồm miệng mày lanh lẹ quá hén?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thà ăn cơm nguội với muối quật còn hơn chui vô cái ổ dơ dáy này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn mấy cái bản mặt lem luốc ở đây tao thấy lộn mửa!
Đi thêm vài bước, Duy dừng lại trước mẹt cá trê còn quẫy đuôi liên hồi trong chậu thau hoen gỉ
Bùn bắn tung xòe văng cả lên gấu quần lụa trắng của cậu
Đức Duy trợn tròn mắt, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, cậu sấn tới chỉ thẳng tay vào mặt người thanh niên đang ngồi chồm hỗm làm cá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày mù rồi hả tên bán cá kia?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cá nhà mày không biết đường xích vô hay sao mà để bùn dơ bắn hết lên đồ của tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có biết cái gấu quần này đáng giá cả gánh cá cùi của mày không hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại con cá nó mạnh quá tôi giữ không kịp, cậu thông cảm bỏ qua cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tôi lấy khăn sạch lau giùm cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bớt cái tay dơ hầy toàn mùi tanh rơm rác của mày lại đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có chạm vô người tao, tởm chết đi được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng cái khăn rách của mày mà xứng đụng vô vải lụa nhà tao sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói chuyện nghe khó nghe quá vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã xin lỗi rồi, cá dưới chậu nó nhảy chớ tôi đâu có cố ý hất vô người cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thích nói khó nghe đó rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái loại nghèo rớt mồng tơi như mày, buôn bán ở cái bến dơ hầy này thì tính mạng mày cũng chẳng bằng cái dải may quần của tao đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau thấy tao đi qua thì lo mà giấu cái gánh dơ bẩn của mày đi, không tao gọi gia nhân đập nát cái mẹt này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là con nhà giàu sang thì kệ cậu, chớ ở cái chợ này ai cũng làm ăn kiếm cơm nuôi thân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không mua thì đi chỗ khác, làm gì mà miệt thị người ta dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tôi ở nhà đang bệnh, tôi không rảnh ngồi đây đôi co với cái tính hống hách của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao khinh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Loại mày mà cũng biết nói từ nuôi thân sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn cái mặt mày là tao thấy xui xẻo cả ngày rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sen, đi về!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây thêm một chút nữa tao ngất ra đây vì cái mùi hôi hám này mất
Thấy Đức Duy ngoảnh đít đi thẳng, Quang Anh chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ cúi xuống nhặt con cá rơi dưới đất bỏ lại vào chậu
Anh lắc đầu, tay lau vội giọt mồ hôi trên trán, trong lòng dấy lên một sự bất bình khó tả với cái tính nết coi trời bằng vung của cậu ấm nhà giàu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nhà ai mà cái mồm ác nghiệt hết sức...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp đẽ mà cái nết chẳng ra làm sao
-
Sen
Sen
Cậu Duy ơi...
Sen
Sen
Cậu đi chậm thôi, con xách giỏ theo không kịp
Sen
Sen
Sao cậu lại mắng người ta nặng lời vậy, người ta cũng đâu cố ý đâu cậu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày câm cái mồm mày lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chưa đánh mày vì tội dẫn tao ra cái chỗ này là may cho mày rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về nhà mà hé môi với cha tao một tiếng nào về chuyện này thì tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà Hoàng nghe chưa?
Sen
Sen
Dạ dạ con không dám...
Duy bước đi hối hả, vừa đi vừa lấy chiếc khăn thêu lau đi lau lại chỗ gấu quần bị văng bùn, gương mặt trẻ con vẫn còn hừng hực sát khí
Cậu càu nhàu trong miệng, nhưng trong cái tức giận bồng bột ấy, tệp tiền lẻ trong túi áo cậu đã âm thầm rơi lại bến sông, ngay cạnh góc thau cá của người thanh niên vừa bị cậu mắng xối xả
---

#𝟎𝟐

---
Trời sẩm tối, dải mây xám xịt nuốt chửng ánh hoàng hôn cuối cùng phía sau dải dừa nước
Căn nhà gỗ lim năm căn của ông hội đồng Hoàng đỏ đèn dầu phông tán, không khí tĩnh mịch đến rợn người
Trong căn bếp phía sau, mấy đứa gia nô túm tụm lại xì xầm, tiếng rì rào cứ thế loan đi như vết dầu loang trên mặt nước
Thằng Tí
Thằng Tí
Mày nói thiệt không?
Thằng Tí
Thằng Tí
Cậu Duy ra tận bến cá chửi cái đứa bán cá tới vuốt mặt không kịp luôn hả?
Thằng Mẫn
Thằng Mẫn
Tao thề với mày
Thằng Mẫn
Thằng Mẫn
Tao đi gánh nước ngang qua đó, thấy cậu đứng chỉ tay vô mặt người ta, mồm miệng đay nghiến nghe sợ muốn chết
Thằng Mẫn
Thằng Mẫn
Cậu chê người ta hôi hám, rồi còn dọa đập nát cái gánh cá người ta nữa chớ
Thằng Tí
Thằng Tí
Trời đất ơi, cậu Duy nhà mình bình thường ở nhà đã khó ở, ra đường còn hung dữ vậy nữa hả?
Thằng Mẫn
Thằng Mẫn
Chắc con Sen đi theo nhét giẻ vô tai hay sao mà không biết đường cản cậu lại nữa
Chẳng may lúc ấy, ông hội đồng Hoàng bước qua hiên sau để ra nhà mát hóng gió
Mấy lời bàn tán rơm rả của lũ người làm rơi tõm vào tai ông không thiếu một chữ
Gương mặt nghiêm nghị, chòm râu kẽm rung rung vì giận dữ, ông giậm mạnh chiếc gậy gỗ bọc bạc xuống sàn gạch tàu kêu lên một tiếng "chát" khô khốc làm cả lũ giật bắn mình
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Lũ ranh con!
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Nhà này trả tiền cho chúng mày ngồi đây buôn chuyện thiên hạ đó hả?
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Thằng Mẫn, gọi con Sen lên nhà trên cho tao ngay
Thằng Mẫn
Thằng Mẫn
Dạ... dạ... con đi liền đây ông..
...
Nơi nhà trên, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở
Con Sen run rẩy quỳ mọp dưới sàn nhà, hai tay chắp lại vái lạy liên hồi, nước mắt nước mũi giàn giụa
Ông hội đồng ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ cẩm lai, gương mặt đăm đăm sát khí, tay lăm lăm chiếc roi mây to bằng ngón tay cái
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Con ranh!
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Tao giao cậu Duy cho mày đi theo hầu hạ, tao dặn mày sao hả?
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Sao mày để nó ra giữa chốn bến chợ xô xát, mắng chửi người ta như xơ xốp vậy hả?
Sen
Sen
Con xin ông rủ lòng thương
Sen
Sen
Tại cậu Duy giận quá con cản không được...
Sen
Sen
Con có nói cậu đi về mà cậu không nghe con...
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Mày còn cãi hả?
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Mày là tớ, nó là chủ, nó nông nổi một thì mày phải biết suy nghĩ mười!
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Nhà họ Hoàng này ở cái xứ này ai mà không biết tiếng gia giáo, danh giá mấy đời?
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Để nó ra chợ đứng chửi xới thằng bán cá, rồi người ta đồn ra tới tai quan trên thì cái bản mặt tao để đi đâu?
"Chát! Chát!"
Hai nhát roi mây quất mạnh xuống lưng con Sen làm nó gào lên đau đớn, thân hình nhỏ bé co quắp lại trên sàn gạch
Sen
Sen
Con biết lỗi rồi, từ nay con không dám nữa đâu ông ơi..
Sen
Sen
Xương thịt con nát hết rồi ông ơi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi đó cha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha làm cái trò gì giữa đêm giữa hôm vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha đập chết nó rồi ai lấy nước cho con tắm?
Đức Duy từ phòng trong bước ra, tay cầm chiếc quạt giấy xòe ra xòe vào vẻ bực dọc
Thấy con Sen bị đòn đau xót, trong lòng cậu nhói lên một cái, nhưng cái miệng bướng bỉnh lại văng ra toàn những lời cay nghiệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chửi thằng bán cá dơ hầy đó thì sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó làm dơ áo con, con mắng vài câu là nhẹ tay rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha vì một cái thằng bán cá thối mông ngoài bến mà đòi đánh chết con người làm thân cận của con hả?
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Mày câm cái mồm lại Duy
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Tao nuông chiều mày quá nên mày muốn làm gì thì làm đúng không?
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Mày là con nhà hội đồng, mai mốt còn gả vô nhà quan nhà quyền, cái nết đay nghiến đập phá đó mày học từ ai hả?
Hoàng Phúc Khánh
Hoàng Phúc Khánh
Mày làm mất mặt cái nhà này chưa đủ sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không câm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà này có cái danh giá gì mà sợ mất?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai thích dơ bẩn thì đi mà chơi với lũ bán cá đó, con không rảnh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha giỏi thì cha đánh con luôn đi, đánh chết con luôn cho vừa lòng cha!
Hoàng Xuân Thy
Hoàng Xuân Thy
Ôi thôi tôi xin ông
Hoàng Xuân Thy
Hoàng Xuân Thy
Ông để cho con nó thở, con nó mới lớn biết cái gì đâu mà ông làm dữ vậy?
Hoàng Xuân Thy
Hoàng Xuân Thy
Thằng Duy nó là ngọc là báu của cái nhà này, ông đánh con Sen cho nó chừa cái tội không biết can ngăn cậu là đúng rồi
Hoàng Xuân Thy
Hoàng Xuân Thy
Chớ đừng có mắng con nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má không cần xin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha muốn đánh thì đánh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đánh xong rồi con bỏ nhà đi luôn cho coi
Con Sen nằm dưới sàn vẫn chưa ngừng thổn thức, hai vai run lên bần bật
Đức Duy nhìn vết roi hằn đỏ trên lưng nó, ánh mắt thoáng qua sự ân hận và xót xa, nhưng cậu lại hất hàm, quay ngoắt đi vào phòng trong, văng lại một câu cộc lốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng dậy đi về phòng ngay cho tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã ngu còn lì, để người ta đập cho như đập mền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau còn lóng ngóng tao tự tay đuổi mày ra khỏi cái nhà này luôn chớ không cần tới lượt cha tao đâu!
---

#𝟎𝟑

---
Đêm càng về khuya, cái lạnh sương mù bến sông theo từng cơn gió lùa qua khe cửa gỗ
Căn nhà rộng lớn lặng đi trong tiếng côn trùng kêu rỉ rả ngoài vườn bưởi
Trong gian nhà phụ chật hẹp dành cho gia nô, ngọn đèn dầu tù mờ tỏa ra thứ ánh sáng vàng cựa, hắt bóng con Sen nhỏ bé đang co quắp trên chiếc chõng tre xông mùi chiếu cũ
Nó nằm úp mặt xuống mền, lưng áo lụa thô đã rách một đường, vài vệt máu tươi bắt đầu rỉ ra, quện chặt vào lớp vải đau xé thịt
Đức Duy đứng ngoài nép cửa, đôi guốc gỗ cầm trên tay từ bao giờ để không gây ra tiếng động
Cậu nhón chân bước qua ngưỡng cửa thấp, đôi mắt tròn xoe mỏi mệt nhìn tấm lưng rướm máu của người tớ gái thân cận
Nghe tiếng hít hít sụt sùi cay đắng của nó, trong lồng ngực Duy như có ai nhéo một cái đau nhói
Cậu cắn chặt môi, mồ hôi rịn ra trên trán, cố nuốt cái nghẹn đắng vào trong nhưng hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên gò má trắng hồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ ngu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cái lưng mà cũng để cho người ta đập ra nông nỗi này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày định nằm đây ăn vạ cho tao coi hay sao mà khóc hù hù như ma hú vậy hả?
Sen
Sen
Cậu...
Sen
Sen
Cậu Duy...
Sen
Sen
Sao cậu chưa ngủ mà xuống đây?
Sen
Sen
Con... con không sao đâu cậu, tại con dại nên ông hội đồng mới đánh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày câm cái mồm lại cho tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau muốn chết ra đó còn xạo sự
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tới xem mày chết chưa để tao đỡ tốn tiền cho người khiêng mày đi chôn chớ báu bở gì mà nhìn
Duy sấn tới bên chõng tre, mạnh tay giật phắt chiếc mền vải thô đang đắp trên lưng con Sen làm nó giật thót người, rên lên một tiếng đau đớn
Cậu rút từ trong tà áo ra một hũ sứ nhỏ quết cao dán đắt tiền mà má cậu vẫn hay giữ trong gạt tủ gỗ trắc
Tay Duy run run, mở nắp hũ cao ra xộc lên mùi thuốc bắc nồng nặc, cậu cẩn thận quết một lớp thuốc dày lên ngón tay của mình
Sen
Sen
Ôi cậu ơi
Sen
Sen
Cái đó là thuốc bổ của bà hội đồng mà...
Sen
Sen
Cậu lấy thoa cho con làm chi, con xài vôi xức tạm là được rồi cậu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày lắm chuyện quá vậy Sen?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao xức cái gì kệ tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày mà còn nhúc nhích tao quệt thẳng vô chỗ thịt rách cho mày biết tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng yên đó tao xức cho, đồ cái thứ ăn vô dụng chỉ biết ăn đòn
Cậu ấn nhẹ ngón tay có quết thuốc lên vệt máu rướm trên lưng nó
Nhìn thân thể nó giật nảy lên vì rát, nước mắt Duy càng trào ra nhiều hơn, chảy xuống cả cằm
Cậu vừa lấy ngón tay xoa xoa dịu đi cái rát cho con Sen, vừa xuýt huýt thổi nhè nhẹ vào vết thương, miệng thì không ngừng đay nghiến, chửi xát muối vào lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho chừa cái tội ngu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau thấy cha tao cầm roi mây thì biết đường mà xách đít chạy chớ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ đứng trố mắt ra đó chịu trận như cái cọc rào!
Sen
Sen
Con đau lắm cậu ơi...
Sen
Sen
Nhưng mà cậu khóc hả cậu Duy?
Sen
Sen
Cậu thương con nên cậu khóc đúng không cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao khóc hồi nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại cái mùi thuốc này nó hăng quá làm cay mắt tao chớ tao rảnh đâu mà khóc vì cái thứ gia nô như mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày mà còn nói xàm tao quăng luôn hũ thuốc này ra mương bây giờ
Xức thuốc xong, Duy giật giật gấu áo của Sen kéo xuống che lại vết thương, rồi lấy hũ thuốc đập mạnh xuống mép chõng tre cái "cạch"
Cậu quay mặt đi chỗ khác, lấy tay lau vội hai hàng nước mắt lem luốc trên mặt, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nhưng cố làm ra vẻ ta đây hống hách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng mai mà không dậy nổi nấu nước tắm cho tao thì tao đánh cho thêm một trận nữa nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nằm đó mà rên hừ hừ đi, dơ cả cái gian nhà
Duy ngoắt đít bước đi xăm xăm ra khỏi phòng, bóng cậu khuất dần sau dải hành lang tối om
Con Sen nhìn theo bóng lưng cậu ấm nhỏ, tay sờ lên chỗ vết thương đã bớt rát nhiều nhờ hũ thuốc quý, bất giác mỉm cười cay đắng
Nó biết rõ, cậu ấm nhà này mồm miệng có cay nghiệt, độc địa tới đâu thì cái tâm vẫn là đứa trẻ thương người, chỉ có điều cái nết bướng bỉnh, kiêu kỳ chẳng bao giờ chịu nhận mình sai
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play