Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllLuffy - [ Hãy Để Tôi Hôn Lên Đôi Cánh Ấy ]

Chap 1

Giữa thế giới bao la, nơi những huyền thoại thường chìm khuất dưới bọt sóng, vẫn luôn tồn tại một lời sấm truyền được thầm thì qua nhiều thế hệ về các "Thiên Thần"
Một bí ẩn thiêng liêng vượt xa mọi trang chính sử
​Khác với cái tên "Nika" — bí mật cấm kỵ luôn bị tầng lớp thống trị ra sức vùi lấp vào hư vô, thì "Thiên Thần" lại là giai thoại quen thuộc đến mức gần như ai cũng biết
Đó là câu chuyện cổ tích gối đầu giường mà những đứa trẻ thường được nghe cha mẹ thì thầm trước giờ đi ngủ
Thế nhưng, sự tồn tại của họ tuyệt nhiên không phải là mẩu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt bên ly rượu rum gắt giọng , mà là niềm khao khát tột bậc, là ngọn lửa tham lam rực cháy đang ngày đêm thiêu đốt tâm trí của cả thế giới
Đặc biệt, sự tồn tại thiêng liêng ấy chính là khao khát tột độ mà Chính phủ Thế giới và giới quý tộc Thiên Long Nhân luôn điên cuồng săn lùng, dẫu cho mưu đồ của chúng là hoàn toàn trái ngược.
Với Chính phủ Thế giới, những sinh mệnh thuần khiết này chỉ là công cụ phục vụ cho tham vọng vô đáy
Chúng thèm khát thứ huyết mạch thần thánh và cơ thể bất phàm ấy, muốn ném họ vào những cuộc thí nghiệm tàn độc và vô nhân đạo nhất, cốt chỉ để chạm tay đến quyền năng tối thượng
Trong khi đó, dã tâm của những kẻ tự xưng là Thiên Long Nhân lại nhuốm màu bệnh hoạn
Chúng muốn bẻ gãy đôi cánh vinh quang kia
khao khát giẫm đạp lên sự kiêu hãnh của bầu trời, để ngạo nghễ tuyên cáo với nhân loại: "Dẫu là thực thể thần thánh từ cõi trên, cũng chỉ là bầy nô lệ thấp hèn phủ phục dưới gót giày của Thiên Long Nhân"
Dù sự thèm khát ấy có mãnh liệt đến đâu, đã từ rất lâu kể từ "cột mốc ấy", thế gian chưa một lần được chiêm ngưỡng lại hình bóng của một Thiên Thần đích thực
Họ mang một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với cư dân Skypiea hay Shandia
Những "Thiên Thần" trong truyền thuyết không đơn thuần chỉ sở hữu đôi cánh vũ mao trắng muốt . Từ khoảnh khắc chào đời, họ đã mang trên mình phước lành của Đấng Tối Cao, nắm giữ thứ sức mạnh linh thiêng bí ẩn vượt ra ngoài tầm hiểu biết của nhân loại
Những gì con người ghi chép lại chỉ là những mảnh vỡ của phép màu:
Khả năng thanh tẩy và chữa lành vết thương
Vẻ đẹp thoát tục, đôi cánh tinh khôi vươn rộng dưới vầng hào quang rực rỡ
Cùng giọng hát tựa thánh ca mang phép màu xoa dịu những linh hồn vỡ nát, đưa con người chìm vào cõi mộng ảo
Thế nhưng, trước lòng tham vô đáy và dục vọng bẩn thỉu của trần thế nhắm vào những "Đứa con của Bầu Trời", Đấng Tạo Hóa đã ngoảnh mặt buông tiếng thở dài
Phước lành thu lại, cánh cửa dẫn đến thánh thần khép kín . Việc một sinh mệnh được Đấng Tối Cao hạ cố ban phước để hóa thân thành Thiên Thần giờ đây vô cùng mỏng manh và hiếm hoi
Ghi chép cuối cùng về sự giáng lâm của họ đã chìm sâu vào dĩ vãng từ 800 năm trước , khoảng thời gian ẩn khuất giữa những màn sương mù của giai đoạn lịch sử mang tên "Thế Kỷ Trống"
- Kết Thúc Chap 1 -
Tác Giả - Mew
Tác Giả - Mew
Xin lỗi các đọc giả vì đã off một khoảng thời gian dài
Tác Giả - Mew
Tác Giả - Mew
Khoảng thời gian trước đối với mình khá khó khăn
Tác Giả - Mew
Tác Giả - Mew
thực tế thì sau 1 tuần khi mình off thì mình 44
Tác Giả - Mew
Tác Giả - Mew
May là tới bệnh viện kịp nên giờ mình vẫn ổn
Tác Giả - Mew
Tác Giả - Mew
Tuy còn sống nhưng tâm lý mình khoảng thời gian đó rất bất ổn, không thể nào tiếp tục viết truyện và cũng không thông báo cho mọi người được
Tác Giả - Mew
Tác Giả - Mew
Đến bây giờ , dù chưa hết bệnh nhưng có thể kiểm soát bản thân thì mình mới nhớ và viết định viết lại một bản remake cho tác phẩm đầu tay của mình là " AllLuffy - [ Hãy Để Tôi Hôn Lên Đôi Cánh Ấy ] "
Tác Giả - Mew
Tác Giả - Mew
cảm ơn sự đón chào của mình người đã dành cho tác phẩm đầu tay của mình , và cũng cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi đến tận bây giờ
Tác Giả - Mew
Tác Giả - Mew
Mình thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều
Tác Giả - Mew
Tác Giả - Mew
Và mình hi vọng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến mình phải dừng truyện một lần nữa
Tác Giả - Mew
Tác Giả - Mew
Xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều

Chap 2

Ánh dương rải những vụn vàng dịu ngọt lên từng tán lá
Hôm nay, một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm khắp Đại Hải Trình
Biển lặng gió, mây ngừng trôi, tựa như cả thế giới đang nín thở chờ đợi một điều vĩ đại sắp giáng sinh
​— Ở một nơi nào đó tại Tân Thế Giới—
Đối lập hoàn toàn với vẻ bình yên bên ngoài, không khí bên trong căn nhà nhỏ lại căng thẳng như dây đàn . Tiếng bước chân hối hả, tiếng va lách cách của dụng cụ y tế và những nhịp thở dốc đứt quãng không ngừng cuộn vào nhau
???
???
​Người phụ nữ: (Giọng khàn đặc, hơi thở đứt quãng) "A... Đau quá... Không thể... không thể chịu nổi nữa..."
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Bác sĩ: "Phu nhân, xin hãy giữ tỉnh táo! Cổ tử cung đã mở hết rồi , nghe nhịp đếm của tôi, hít một hơi thật sâu và rặn đi!"
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Y tá: (Dùng khăn lau vội mồ hôi cho thai phụ) "Cố lên phu nhân! Chỉ một chút nữa thôi, em bé sắp ra rồi!"
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Bác sĩ: "Chuẩn bị thêm gạc! Huyết áp đang giảm!"
- Phía bên ngoài phòng sinh -
Phía bên kia cánh cửa gỗ khép kín, một người đàn ông cao lớn đang bồn chồn đi lại. Tấm áo choàng sẫm màu khẽ lay động theo từng nhịp bước nôn nóng
Không một ai có thể ngờ rằng, vị thủ lĩnh Quân Cách Mạng từng khiến cả thế giới khiếp sợ - Monkey D. Dragon - lúc này lại mang dáng vẻ của một người chồng đầy bất lực và âu lo
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
( Đôi mắt kiên nghị giờ nhíu lại , hai tay chắp chặt vào nhau, trầm giọng lẩm bẩm) "Nhất định phải bình an... Xin trời cao hãy để hai mẹ con bình an..."
Thời gian tựa như ngừng đọng , cứ mỗi giây trôi qua, lớp sương lo âu trong đáy mắt Dragon lại càng thêm dày đặc , cho đến khi...
???
???
"Oa... oa... oaaaaaa!"
Tiếng khóc trẻ thơ trong trẻo xé toạc sự tĩnh lặng
Ngay khoảnh khắc đó, bầu trời xảy ra dị tượng
Một vầng hào quang rực rỡ mang sắc vàng kim chói lọi bùng lên giữa chín tầng mây, lan tỏa thứ ánh sáng rực rỡ khiến vạn vật phải choáng ngợp
- Thánh địa Mary Geoise -
???
???
(Đứng lặng trên ngai vàng trống trải, đôi mắt sắc lạnh khẽ nheo lại, ngước nhìn về phía chân trời dị tượng) "..."
- Quay lại căn nhà nhỏ -
Cơn gió mang theo âm hưởng du dương thổi qua bậu cửa sổ, tựa như một khúc vãn ca thuần khiết đang hát ru những linh hồn lạc lối
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Bác Sĩ : "Tuyệt vời! Là một đứa trẻ khỏe mạnh!"
Bác Sĩ
Bác Sĩ
​Y tá: "Bác... Bác sĩ! Huyết áp của bệnh nhân đang tụt dốc không phanh! Máu... máu chảy nhiều quá, không thể cầm lại được!"
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Bác sĩ: "Chết tiệt! Băng huyết rồi! Chuẩn bị máu truyền , thuốc và dụng cụ ngay! Dùng mọi biện pháp cấp cứu, phải giữ được mạng sống cho phu nhân!"
Tiếng khóc của đứa trẻ, tiếng máy đo nhịp tim dồn dập, và tiếng gào thét cấm cứu đan xen vào nhau tạo nên một bầu không khí bi tráng và tuyệt vọng
- Cạch -
​Một lát sau, cánh cửa phòng sinh nặng nề mở ra , vị bác sĩ già bước ra, tấm áo choàng trắng vấy những vệt máu đỏ thẫm , đôi găng tay y tế được tháo ra trong sự bất lực và mỏi mệt đến cùng cực
???
???
Bác sĩ: (Giọng khàn đi, ngập ngừng) "Ngài Dragon... Em bé đã bình an chào đời , nhưng..."
???
???
Bác sĩ : " tôi không biết phải nói sao , như có điều này rất lạ, tôi không biết có đúng như mình nghĩ không nên mong anh vào để xác nhận "
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
"Còn cô ấy?"
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Bác sĩ: (Đôi mắt cụp xuống, tấm lưng luôn thẳng không khỏi khùm xuống , hai vai run rẩy) "Chúng tôi đã dốc toàn bộ sức lực... nhưng chứng băng huyết quá nặng , phu nhân... đã trút hơi thở cuối cùng , chúng tôi vô cùng ân hận và thành thật chia buồn cùng ngài"
Không gian như chết lặng , người đàn ông mang theo dã tâm lật đổ cả thế giới, đối mặt với hàng vạn hiểm nguy không chớp mắt, giờ phút này lại đứng chôn chân tựa một bức tượng đá vô hồn
Vợ của anh , người vợ xinh đẹp của anh , người mới 3 ngày trước còn hào hứng gọi điện cho anh để kể về dự định tương lai khi đứa bé an toàn ra đời, vậy mà giờ đây...
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
(Nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn bão lòng đang giằng xé , một lúc lâu sau mới có thể cất lời) "...Không phải lỗi của mọi người , mọi người đã làm rất tốt , cảm ơn mọi người..."
Dragon chậm rãi bước qua khe cửa hé mở , bóng lưng to lớn, vững chãi bỗng chốc trở nên đơn độc và nặng trĩu
Không một ai nhìn thấy... giấu dưới vạt áo choàng kín đáo ấy, đôi bàn tay sần sùi chai sạn đang cuộn chặt lại, run lên bần bật trong nỗi bi thương không thể nói thành lời

Chap 3

Bước qua vị bác sĩ, Dragon nặng nề đẩy cánh cửa phòng bệnh
Đập vào mắt anh là người phụ nữ anh yêu thương nhất đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng
Từng bước chân của người đàn ông vốn đang làm cả thế giới phải dè chừng bỗng trở nên run rẩy và trĩu nặng đến khó thở
Anh chậm rãi tiến lại gần, đưa tay vén những lọn tóc bết dính mồ hôi đang xõa trên vầng trán nhợt nhạt của cô
Anh chậm rãi tiến lại gần, đưa tay vén những lọn tóc bết dính mồ hôi đang xõa trên vầng trán nhợt nhạt của cô
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
​"Anh xin lỗi... và cảm ơn em" giọng anh nghẹn lại, âm phảng phất một nỗi đau vô hình "Em đã vất vả nhiều rồi"
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trân trọng lên trán người vợ bé nhỏ: "Đừng lo lắng gì cả , anh nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt"
Bầu không khí trong phòng chùng xuống
Vài cô y tá đứng lặng thinh, chẳng ai nỡ phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng và đau lòng ấy
Mãi cho đến khi mọi thứ lắng lại, một nữ y tá mới khẽ khàng lên tiếng
Bác Sĩ
Bác Sĩ
"Dragon-san... Tôi nghĩ ngài nên nhìn em bé một chút" Cô chần chừ, hạ giọng thì thầm: "Là một bé trai ạ"
Nghe thấy tiếng gọi, Dragon ngoảnh lại
Không gian tĩnh mịch khiến anh ngỡ rằng sinh linh bé nhỏ kia đang ngủ say
Anh bất giác thả nhẹ bước chân, rón rén tiến về phía các y tá để không làm con giật mình
Nhưng khi họ ngỏ ý muốn trao đứa trẻ vào tay anh, người Thủ lĩnh Quân Cách mạng bỗng chốc cứng đơ người , sự căng thẳng và ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt góc cạnh
Anh không biết phải bế con thế nào cho đúng, lại càng lo sợ đôi bàn tay thô ráp, quen cầm vũ khí của mình không đủ sạch sẽ để chạm vào một sinh mệnh non nớt đến vậy
Lóng nga lóng ngóng , Dragon liên tục chà xát hai bàn tay vào vạt áo choàng, cố gắng lau đi chút bụi bặm vô hình nào đó trước khi ngập ngừng đưa tay ra
Nhìn thấy dáng vẻ vụng về đầy cẩn trọng này của vị thủ lĩnh khét tiếng, nữ y tá đang bế em bé không khỏi nở một nụ cười nhẹ
Một người khác bước tới, ân cần giúp anh chỉnh lại tư thế vòng tay cho đúng, rồi cẩn thận đặt đứa trẻ vào lòng anh
Khoảnh khắc sinh linh ấy hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay, cơ thể Dragon bỗng chốc căng cứng
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
​'Sinh vật nhỏ bé, mềm yếu này... thực sự là máu mủ của mình sao?'
Hàng tá câu hỏi dồn dập trong đầu anh
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
'Làm sao đây? Mình bế thế này đã đúng tư thế chưa? Liệu có làm con đau không?' - Anh hít một hơi thật sâu, tự trấn an chính mình - 'Bình tĩnh lại đi, Dragon , con đang nằm trong tay mày, tuyệt đối không được lơ là'
Để chắc chắn bản thân không đứng không vững vì quá kích động, anh cẩn thận bước tới, chầm chậm ngồi xuống chiếc sô-pha gần đó
Khi tâm trí đã dần lấy lại được sự bình tĩnh, anh mới cúi xuống nhìn kỹ đứa trẻ
Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào con, sinh linh bé nhỏ ấy cũng đang hé mở đôi mắt tròn xoe, lờ mờ nhìn anh vì mệt mỏi
Đôi môi chúm chím xinh xắn, hai má phúng phính ửng hồng cùng chiếc mũi nhỏ nhắn ửng hồng điểm xuyết trên gương mặt
Khí chất tỏa ra từ đứa trẻ rạng rỡ và ấm áp, khiến người ta bất giác liên tưởng đến một vầng thái dương nhỏ đang say ngủ
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
'Đây thực sự là con mình sao? Sao thằng bé có thể đáng yêu đến nhường này?'
Đôi mắt tròn xoe ấy nhìn anh thêm một nhịp, rồi lại mệt mỏi khép hờ
Không kìm được sự xao xuyến, Dragon lại gượng gạo chà xát tay vào áo choàng thêm lần nữa, rồi mới dám dùng một ngón tay khẽ khàng chạm vào bầu má ửng hồng của con
Anh chạm thật khẽ, thật nhẹ, chỉ sợ làm đau hay khiến con giật mình bật khóc
Nhưng trái với sự lo lắng của anh, đứa trẻ không hề khóc
Bàn tay bé xíu quơ quơ trong không trung, rồi bản năng nắm lấy ngón tay thô ráp đang chọc vào má mình
Cùng lúc đó, một nụ cười mỉm ngây ngô nở trên môi đứa trẻ dẫu đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền
Cái nắm tay yếu ớt ấy như thể đôi tay nhỏ xíu ấy đang khều nhẹ vào tim anh
Trái tim kiên định của người đàn ông như bị bóp nghẹt rồi tan chảy hoàn toàn
Anh ngắm nhìn con trân trân, trong đầu cuộn trào những xúc cảm không tên
Đột nhiên, Dragon đứng dậy , dù gấp gáp, từng chuyển động của anh vẫn vô cùng cẩn trọng để không làm chấn động đến sinh linh trong ngực
Anh bước lại gần chiếc giường bệnh, nơi cô gái của anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Nhẹ nhàng đặt đứa trẻ nằm áp lên vòm ngực người mẹ, anh cúi đầu, giọng thì thầm khàn đặc
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
​"Đây là mẹ con... Con hãy ghi nhớ thật kỹ mùi hương của mẹ nhé , mẹ con phải đi đến một nơi rất xa, nhưng ba tin chắc rằng, cô ấy sẽ luôn dõi theo hai cha con chúng ta"
Nói rồi, anh đưa tay vuốt ve gò má lạnh lẽo của vợ, ánh mắt ngập tràn bi thương nhưng cũng đầy dịu dàng
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
"Đây là con của chúng ta , rất đáng yêu, đúng không em? Thật may vì thằng bé mang nhiều nét giống em, chứ nếu giống khuôn mặt cộc cằn của anh, e là sẽ dọa người mất"
Dragon lẳng lặng ngồi xuống mép giường. Giữa căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng và sự chia ly, anh khẽ lên tiếng, như đang hỏi người vợ đã đi xa, cũng như hỏi chính bản thân mình
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
"Con chúng ta... sẽ tên là gì nhỉ?"
Ký ức như một thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí , hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ngồi gọn trong lòng anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới...
- Khoảng thời gian trước -
???
???
"Mình ơi, nếu sau này chúng ta có con gái, em muốn đặt tên con là Gwatan , còn con trai... sẽ là Luffy , anh thấy thế nào?"
Giọng nói ấy như văng vẳng bên tai, kèm theo cái cọ đầu đầy tinh nghịch vào hỏm vai anh
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
/ Dragon bật cười, mang theo chút bất lực dịu dàng / Tại sao lại là Luffy?
???
???
​Bởi vì em muốn cuộc đời con sau này sẽ thuận buồm xuôi gió, được đi theo hướng gió mà hiên ngang tiến về phía trước / Cô cười khích khích, ánh mắt lấp lánh sự lém lỉnh / Hơn nữa, 'Otto' chẳng phải cũng mang nghĩa là gió đó sao?
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
/ Anh bật cười thành tiếng, vươn tay khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cô / Em đúng là lắm trò thật đấy
​— Trở lại hiện tại —
Dragon cúi đầu, áp sát trán vào đứa trẻ trong ngực, giọng anh trầm ấm vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
"Là Luffy nhé... Con của chúng ta sẽ tên là Monkey D. Luffy"
Anh khẽ mượn nụ cười yếu ớt để che giấu nỗi cô đơn, tựa đầu vào cánh tay đang buông thỏng mềm mại bên thành giường của cô
Nhưng vừa mới nhắm mắt lại thả lỏng tâm trí, một thứ âm thanh sột soạt nhỏ xíu bỗng lọt vào tai anh
Dragon giật mình ngước mắt lên để tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh
Đến lúc này, anh mới sững sờ phát hiện ra tiếng động ấy xuất phát từ chính tấm vải quấn quanh người đứa nhỏ, cụ thể hơn là ở phần phía sau lưng con
Đúng lúc ấy, một nữ y tá bước đến gần sau lưng anh
Vì không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc thiêng liêng vừa rồi, cô giữ lại một khoảng cách nhất định, đoạn cẩn trọng lên tiếng
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Y Tá : ​Thứ mà chúng tôi muốn ngài nhìn xem là...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play