Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NgânShi] Bản Tình Ca Mùa Hạ.

#1 Chiếc ô nghiêng.

July đẳng
July đẳng's cấp 🥀
Bộ kia sắp end rồi nên là lên cho ăng êm con chiến mã thanh xuân vườn trường cao cấp 😏😏
----------------
Mùa hạ năm mười bảy tuổi trong ký ức của Phan Thị Ngọc Hương luôn có mùi của những ngăn bàn gỗ bám bụi, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ lớp 11A2, và... bóng lưng thẳng tắp của Lý Tuyết Ngân.
Hương sở hữu một mái tóc đen dài mềm mại, mượt mà ngang lưng. Thông thường, một cô gái tóc dài luôn gợi cảm giác dịu dàng, nhưng ở Hương, làn tóc ấy lại rủ xuống như một tấm màn che giấu đi sự bướng bỉnh và có phần bất cần của cô.
Mỗi lần bị thầy cô trách phạt vì tội ngủ gật hay đi trễ, Hương chỉ im lặng, buông xõa làn tóc dài để tránh né những ánh nhìn soi mói. Cô chọn cách tự cô lập mình, xem đó là lớp áo giáp an toàn nhất trước những rạn nứt từ gia đình.
Nhưng lớp áo giáp ấy dường như đang bị lung lay bởi một người — Lý Tuyết Ngân, lớp trưởng 11A2.
Ngân có mái tóc ngắn ngang vai, gọn gàng và đầy năng động. Cậu ấy cao hơn Hương một chút, lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng điềm tĩnh, ấm áp khiến người khác tin tưởng. Đối với một đứa luôn ngồi bàn cuối như Hương, Ngân chính là đại diện cho vùng hào quang học đường mà cô chẳng bao giờ muốn chạm tới.
Vậy mà dạo gần đây, tần suất Ngân xuất hiện trước mặt cô lại nhiều đến mức bất thường.
.
Rào...
Trận mưa rào mùa hạ ập đến bất ngờ vào cuối tiết năm, nhuộm xám xịt cả khoảng sân trường. Học sinh ùa ra hành lang, đứa thì có bố mẹ đón, đứa thì í ới gọi nhau chạy che chung cặp. Hương đứng nép vào một góc cột ở sảnh chính, nhìn màn mưa trắng xóa mà thở dài. Hôm nay mẹ cô lại phải tăng ca, sẽ chẳng có ai mang ô cho cô cả. Đợi mưa tạnh chắc cũng phải tối muộn.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Hương, khoan đã.
Hương giật mình quay đầu. Ngân đang đứng ngay sau lưng cô, mái tóc ngắn ngang vai hơi rối vì gió dính vài giọt nước mưa lấp lánh. Trên tay Ngân là một chiếc ô màu xanh navy cỡ vừa.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Tớ che cho cậu ra trạm xe buýt.
Hương hơi mím môi, sự bướng bỉnh trỗi dậy khiến cô lùi lại một bước:
Phan Thị Ngọc Hương.
Phan Thị Ngọc Hương.
Không cần đâu, tớ chạy ba bước là tới rồi. Cậu về trước đi.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Cậu chạy ra đó sẽ ướt hết tóc, dễ bị ốm lắm.
Ngân không để Hương kịp từ chối, cậu bước lên một bước, trực tiếp mở ô ra rồi nghiêng hẳn sang phía Hương, che trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cô gái tóc dài.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Đi thôi, tớ cũng ra trạm xe buýt mà.
Trước sự kiên định của Ngân, Hương chỉ biết lí nhí một tiếng "Cảm ơn" rồi bước đi bên cạnh cậu.
Con đường từ sảnh trường ra đến cổng dài hơn thường ngày. Tiếng mưa đập bôm bốp vào đỉnh ô tạo thành một không gian nhỏ hẹp chỉ thuộc về riêng hai người. Hương ôm cặp, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhưng khứu giác lại vô thức bị lấp đầy bởi mùi hương thảo mộc thanh mát toả ra từ người Ngân.
Vì chiều cao chênh lệch, Hương chỉ cần khẽ liếc mắt là có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêng góc cạnh nhưng dịu dàng của Ngân. Và rồi, Hương chợt khựng lại.
Chiếc ô xanh navy đang nghiêng một góc hoàn toàn lệch lạc về phía bên phải — phía của Hương. Toàn bộ người Hương khô ráo, không dính một giọt nước nào. Nhưng ở phía ngược lại, bờ vai trái của Ngân cùng nửa bên cánh áo đồng phục trắng và một bên mái tóc ngắn ngang vai đã bị nước mưa xối vào, ướt sũng một mảng lớn.
Phan Thị Ngọc Hương.
Phan Thị Ngọc Hương.
Kìa Ngân! Ô bị lệch rồi, cậu ướt hết một bên vai rồi kìa!
Hương cuống quýt, đưa tay định đẩy cán ô về phía Ngân.
Nhưng bàn tay thon dài của Ngân đang giữ cán ô đột ngột siết chặt hơn. Cậu không hề né tránh, ngược lại còn xích lại gần Hương thêm một chút, để bờ vai ướt của mình khẽ chạm vào bả vai gầy của cô. Sự tiếp xúc cơ thể bất ngờ làm tim Hương nảy lên một nhịp.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Không sao, tớ cao hơn cậu, nghiêng thế này mới che hết được cho cậu.
Ngân quay sang nhìn Hương, đôi mắt lấp lánh tia cười nhu hòa nhưng đầy sự chở che mạnh mẽ.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Tớ khỏe lắm, không dễ bị ốm đâu. Cậu đừng để bị ướt tóc là được.
Nhìn bờ vai ướt đẫm của Ngân và ánh mắt kiên định ấy, mọi lời từ chối hay bướng bỉnh của Hương đều nghẹn lại ở cổ họng. Có một dòng nước ấm áp, dịu dàng vừa len lỏi vào trái tim vốn dĩ luôn lạnh lẽo của cô.
Hương cúi đầu, bàn tay nắm chặt quai cặp thả lỏng ra, cô lặng lẽ bước sát vào Ngân hơn một chút, để mái tóc đen dài của mình khẽ vương trên bả vai áo của người bên cạnh.
Mùa hạ năm mười mười bảy tuổi, hóa ra mưa rào cũng có thể ấm áp đến thế.

#2 Sữa dâu.

Ngày hôm sau, trận mưa rào chiều qua đã rút sạch, chỉ để lại những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời xanh ngắt trên sân trường. Thời tiết mát mẻ lạ thường, nhưng tâm trạng của Phan Thị Ngọc Hương lại chẳng hề dễ chịu như thế.
Hương đến lớp sớm hơn mọi khi mười phút. Cô đứng trước cửa lớp 11A2, ngón tay bồn chồn mân mê quai cặp, mắt dáo dác nhìn vào bên trong. Lớp học lúc này chỉ có lác đác vài ba đứa đang chép bài tập về nhà. May quá, chỗ ngồi của Lý Tuyết Ngân ở bàn đầu vẫn trống không.
Hương hít một hơi sâu, ôm chiếc cặp sách trước ngực rồi bước nhanh vào lớp. Thay vì đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng quen thuộc, cô lại khựng lại trước bàn của lớp trưởng.
Hương lóng ngóng lôi từ trong cặp ra một hộp sữa dâu ướp lạnh mua ở căn-tin lúc nãy, kèm theo một chiếc khăn tay màu xanh nhạt còn thơm mùi vải mới.
Hôm qua nhìn thấy một bên vai áo của Ngân ướt sũng vì nhường ô cho mình, Hương đã áy náy đến mức cả đêm không ngủ ngon. Cô sợ Ngân bị cảm, lại càng sợ bản thân mình cứ nghĩ về nụ cười của cậu ấy mãi không thôi.
Hương nhanh tay nhét hộp sữa và chiếc khăn vào sâu trong hộc bàn của Ngân, rồi như một kẻ trộm vừa thực hiện xong phi vụ, cô quay đầu chạy thẳng xuống góc bàn cuối lớp, nằm bò ra bàn, dùng mái tóc đen dài xõa tung để che đi gương mặt đang nóng bừng.
Mười phút sau, tiếng trống trường vang lên, cũng là lúc Tuyết Ngân bước vào lớp.
Ngân vẫn vậy, mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy gương mặt thanh tú, nụ cười nhã nhặn treo trên môi khi gật đầu chào vài người bạn.
Cậu đặt cặp xuống ghế, chậm rãi ngồi vào chỗ. Hương ở phía dưới vờ như đang bấm điện thoại, nhưng ánh mắt qua những kẽ tóc lại dán chặt vào từng cử động của Ngân.
Hương thấy Ngân cúi xuống hộc bàn tìm sách bài tập, và rồi động tác của cậu khựng lại. Ngân lôi ra hộp sữa dâu và chiếc khăn tay. Cậu hơi ngẩn người, đôi mắt trong veo khẽ chớp, rồi như đoán ra điều gì đó, Ngân lập tức quay đầu nhìn thẳng xuống góc lớp.
Bị bắt quả tang, Hương giật nảy mình, luống cuống thu hồi ánh mắt, giả vờ quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm mây trời. Nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng bước chân đều đặn đang tiến về phía mình.
Cộc, cộc.
Ngón tay thon dài của Ngân gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ của Hương. Hương cứng người, chậm rãi quay đầu lại, cố rặn ra vẻ mặt bất cần đời thường ngày:
Phan Thị Ngọc Hương.
Phan Thị Ngọc Hương.
Gì đó lớp trưởng? Tìm tôi có việc gì à?
Ngân không nói gì, chỉ mỉm cười. Cậu đặt hộp sữa dâu lên bàn Hương, rồi tự nhiên kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra, ngồi xuống. Với chiều cao nhỉnh hơn, Ngân hơi nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người khiến Hương có chút ngột ngạt.
Ngân nhẹ nhàng đẩy hộp sữa về phía Hương, chất giọng trầm ấm vang lên.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Sữa dâu ngọt lắm, tớ không thích uống đồ ngọt.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Nhưng khăn tay thì tớ nhận. Cảm ơn Hương nhé.
Hương mím môi, hậm hực cầm lấy hộp sữa:
Phan Thị Ngọc Hương.
Phan Thị Ngọc Hương.
Cậu không uống thì thôi, tớ đem vứt. Ai mượn cậu cảm ơn.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Đừng vứt, phí lắm. Cậu uống đi
Ngân đưa tay lên, dịu dàng vén mấy lọn tóc đen dài đang lòa xòa trước trán Hương ra sau tai cô. Ngón tay Ngân vô tình lướt qua gò má Hương, mang theo hơi ấm khiến tim cô đập lệch một nhịp.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Hôm nay tớ không bị cảm, vai áo cũng khô rồi. Cậu không cần phải áy náy đâu, đồ ngốc.
Hương trợn mắt, hai má đỏ lựng lên vì bị đọc vị:
Phan Thị Ngọc Hương.
Phan Thị Ngọc Hương.
Ai... ai áy náy chứ! Tôi chỉ là dư tiền nên mua đại thôi!
Ngân bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp nghe êm tai như tiếng gió mùa hạ. Cậu đứng dậy, trước khi đi còn vỗ nhẹ vào đầu Hương một cái đầy cưng chiều:
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Ừm, tớ biết rồi. Lo uống sữa đi, tí nữa vào tiết toán tớ lại xuống kiểm tra xem cậu có ngủ gật không đấy.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp với mái tóc ngắn năng động của Ngân đi về phía bàn đầu, Hương cúi đầu nhìn hộp sữa dâu trong tay, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một độ cong nhỏ. Cô gái bướng bỉnh ấy cắm ống hút, hút một ngụm sữa lớn.
Ừm, đúng là sữa dâu hôm nay ngọt thật, ngọt đến mức lan vào tận trong tim.
.
July đẳng
July đẳng's cấp 🥀
Fic kia end thì mụi ngừi có điều gì muốn nói với tui hong 😭🥹

#3 Khúc vĩ thanh buổi chiều muộn.

Tiết Toán ngày thứ Ba dài lê thê giống như những dải mây xám xịt bên ngoài cửa sổ. Tiếng phấn viết kịch kịch trên bảng đen kết hợp với giọng đọc đều đều của thầy Lý tạo thành một khúc nhạc sầu não lý tưởng để ru ngủ.
Ngọc Hương cầm bút gạch mấy đường nghệch ngoạc vào vở, hai mắt đã dính chặt vào nhau từ lúc nào. Bản tính bướng bỉnh lúc sáng dặn lòng phải thức để không bị Lý Tuyết Ngân chê cười, thế nhưng cơn buồn ngủ ngàn năm của một đứa bàn cuối đã chiến thắng tất cả.
Hương buông bút, nằm ụp mặt xuống bàn, mái tóc đen dài xõa tung ra như một tấm kén nhỏ, giấu kín cô vào thế giới riêng của những giấc mơ không mộng mị.
Trong cơn mơ màng, Hương nghe thấy tiếng chuông tan trường vang lên reo rắt. Cả lớp ồn ào thu dọn sách vở, tiếng bàn ghế kéo loẹt quẹt rồi thưa thớt dần.
Hương khẽ cựa quậy, định thần mở mắt ra nhìn quanh. Lớp học đã vắng tanh không còn một bóng người, nắng chiều hoàng hôn nhuộm một màu vàng cam rực rỡ lên những chiếc bàn gỗ trống trải. Thế nhưng, cô không hề cô đơn.
Ngay bên cạnh cô, Lý Tuyết Ngân đang ngồi đó từ bao giờ.
Ngân xoay hẳn ghế về phía Hương, một tay chống cằm, mái tóc ngắn ngang vai khẽ nghiêng theo nhịp đầu.
Cậu ấy không đọc sách, cũng không làm bài tập, mà chỉ lặng lặng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm gương mặt ngái ngủ của Hương, trên môi thoảng một nụ cười bất lực.
Hương giật nảy mình, vội vàng ngồi bật dậy, luống cuống vuốt lại mái tóc dài đang hơi rối:
Phan Thị Ngọc Hương.
Phan Thị Ngọc Hương.
Cậu... Sao cậu lại ngồi đây? Trễ thế này chưa về nữa à?
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Tớ chờ cậu dậy đấy. Học sinh Phan Thị Ngọc Hương ngủ gật suốt cả hai tiết Toán, thầy Lý lắc đầu lia lịa rồi kìa.
Ngân đặt một chai nước khoáng còn mát lạnh lên bàn Hương, khẽ cười.
Hương chột dạ, hơi cắn môi dưới rồi quay mặt đi chỗ khác nhìn ra cửa sổ:
Phan Thị Ngọc Hương.
Phan Thị Ngọc Hương.
Tớ... tớ đâu có cố ý. Tại bài khó hiểu quá thôi.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Biết là bài khó nên lớp trưởng mới phải ở lại cứu vớt cậu đây.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Thầy bảo tiết sau sẽ có bài kiểm tra 15 phút phần hình học không gian này. Nếu cậu không muốn nhận điểm một thì mở vở ra, tớ giảng lại cho.
Ngân vừa nói vừa lôi từ trong cặp ra một quyển vở ghi chép vô cùng cẩn thận, đẩy sang phía Hương.
Hương nhìn xấp công thức được viết bằng nét chữ thanh mảnh, đều tăm tắp của Ngân, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngại ngùng vừa ấm áp. Cô lầm bầm, tính bướng bỉnh lại trỗi dậy:
Phan Thị Ngọc Hương.
Phan Thị Ngọc Hương.
Tớ lười lắm, học cũng không vào đâu. Cậu về trước đi, mắc công tớ làm mất thời gian của cậu.
Ngân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích ghế lại gần Hương thêm một chút. Cậu đưa tay lên, tự nhiên như hơi thở, ngón tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc đen dài đang lòa xòa trước trán Hương ra sau vành tai cô. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấy làm Hương im bặt, tim khẽ đập lệch một nhịp.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Tớ đã không chê cậu mất thời gian thì cậu cũng đừng có đẩy tớ ra.
Ngân nhìn thẳng vào mắt Hương, ánh mắt mang theo sự chín chắn và chở che đầy mạnh mẽ.
Lý Tuyết Ngân.
Lý Tuyết Ngân.
Ngồi im đó nghe tớ giảng mười lăm phút thôi. Xong rồi tớ đưa cậu ra trạm xe buýt.
Trước sự dịu dàng và kiên định của Ngân, mọi lý do bướng bỉnh của Hương đều bay biến sạch sẽ. Cô gái tóc dài lí nhí một tiếng "Biết rồi", dạt ánh mắt xuống trang vở để giấu đi đôi gò má đang có chút ửng hồng.
Buổi chiều muộn hôm ấy, trong căn phòng học vắng vẻ ngập tràn ánh nắng hoàng hôn, có một cô gái tóc ngắn kiên nhẫn chỉ từng nét vẽ hình vẽ, và một cô gái tóc dài chống cằm chăm chú nghe, thi thoảng lại lén nhìn sườn mặt nghiêng thanh tú của người bên cạnh rồi mỉm cười ngây ngô.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bút mực sột soạt hòa cùng tiếng gió xào xạc của những tán lá bên ngoài.
.
July đẳng
July đẳng's cấp 🥀
Muốn nói gì với tui hăm 😏

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play