Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Lốp Và Love?

#1 {Tiếng Rung Lúc Hai Giờ Sáng}

Phòng kí túc xá nằm sau trong ngõ nhỏ quận ×× yên ắng tới mức có thể nghe được tiếng vô ve kêu rõ tiếng của muỗi.
Quang Anh vẫn ngồi trước màn hình, tai đeo tai nghe, bàn tay lả lướt trên phím.
Sửa lại bản tệp còn có phần sai xót vừa qua.
"Reng..!! Reng..!!"
Mọi sự tập trung được dập tắt vào lúc 2 giờ sáng.
Ánh mắt lướt nhẹ qua chiếc điện thoại rung rung trên bàn.
Màn hình hiển thị "Phạm Ngọc Nhung".
Cái tên được đồn gắn ghép với Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhung?
Tay anh đã có ý định chộp lấy, nhưng tâm trí khựng lại giữa không trung.
Và khi đó hiện lên trang cá nhân của Nhung.
Có lẽ gọi để tìm anh sau một trận cãi nhau đầy kịch tính sau bài đăng story ẩn ý đầy cảm xúc,
Với hoa đã có chủ..
Anh nhấc máy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Alo, Nhung à? Gọi tớ gì đấy?
Một sự quan tâm không lòng tự trọng của một chiếc lốp.
Phạm Ngọc Nhung
Phạm Ngọc Nhung
Alo.. Quang Anh à.
Phạm Ngọc Nhung
Phạm Ngọc Nhung
Tớ đói quá, tớ buồn. Tớ bị người ta bỏ lại ở phố rồi.
Phạm Ngọc Nhung
Phạm Ngọc Nhung
Cậu mua đồ ăn qua đây bên tớ một lúc được không..?
Chẳng cần giọng ngọt ngào, cầu xin hay nịnh nọt. Anh một phát bật dậy khỏi ghế ngay ban sáng.
Anh vớ đại chiếc áo khoác nào đó treo trên đầu giường rồi chạy vèo ra ngoài xóm.
Anh cẩn thận nâng từng bước chân nặng nề ra ngoài cổng để không làm thức cậu em nhỏ trên giường.
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lại đi vá đường vào giờ này đấy à?
Căn phòng bật im phăng phắc.
Duy không có khái niệm đôi qua hỏi qua lại. Vạch trần sự thật bằng cách bật chiếc đèn bàn học ngay bàn.
Tay em khoanh trước ngực, nhìn từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở đôi mắt thức đêm thâm quầng.
Anh vẫn đứng đó, tay vẫn còn đặt trên ổ khóa bằng sắt lạnh toát.
Anh điềm tĩnh quay khuẩn khoán về đứa em nhỏ khóa dưới thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, em ngủ tiếp đi. Anh đi có chut việc, trời gần sáng sẽ về.
Em tiến lại đúng 2 bước, dù nghe có vẻ ngắn nhưng có thể thu hẹp lại khoảng trống giữa người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việc gì nữa, xe ôm miễn phí hay là việc hứng chịu tổn thương của người khác đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu lần đều thế, không tự bản thân rủ ra khỏi cám giỗ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Một đứa 19 tuổi đã vô tình chạm vào lòng tự trọng của một đứa 22 tuổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói năng cho cẩn thận, Nhung với anh chỉ là bạn, người ấy đang cần anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh phải đi.
Em ngơ người với một con người lụy tình của một người không danh phận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn? Có bạn nào lúc cãi nhau với người mình yêu xong sau đó chỉ nhớ đến anh không?
Em bước lại gần hơn rồi dõng dạc lên tiếng, bàn tay giơ lên bốn ngón.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lốp dự phòng xịn đến mấy thì cũng chỉ là dự phòng thôi, anh không hiểu à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xe bốn bánh xịn, anh chen vào thì cũng chỉ là bánh dự phòng được treo lủng lẳng dưới cốp xe thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một thứ rẻ rúng chỉ được chú ý tới khi bánh chính bị hư.
Em dứt khoát giật lấy chiếc chìa khóa trên tay anh, ném lên bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu bây giờ anh chỉ cần bước chân ra khỏi đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì hãy suy nghĩ kĩ rồi bước ra khỏi đây luôn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không có khái niệm ở chung với một thằng ngu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh thì ngẩn người, em thì lặng lẽ quay người lại đi thẳng về chiếc giường tầng.

#2 {Chiếc Chìa Khóa}

Tiếng cửa phòng tắm được đóng sầm lại.
Khoảng nhỏ hẹp được đóng kín tạo ra âm thanh chói tai.
Sau đó là tiếng âm thanh xối xả chảy từ nước trong phòng nhằm át đi từng hạt mưa lộp độp chảy xuống mái tóc của người đứng ngoài cửa.
Quang Anh vẫn đứng chôn chân ở trước cửa ra vào.
Bàn tay buông thõng ra, mắt lặng đi rồi khẽ lướt qua chiếc chìa khóa có một con gấu bị úa màu vải.
Một con gấu anh được Duy tặng vào đầu năm mới chạm mặt nhau.
Con gấu được nâng niu giờ nào giờ đã bị thẳng tay ném lên bàn học.
Gấu nằm trên bàn khẽ lắc lư vài tiếng cọt kẹt rồi nằm im lìm giữa ánh đèn vàng vọt.
Một lần nữa chiếc điện thoại được rung lên trong chiếc quần của Quang Anh.
Giữa mùa rét bên ngoài, gió khẽ rít qua khe cửa gỗ rồi luồn vào trong phòng lạnh ẩm.
Điện thoại rung lên lần thứ hai trong 7 phút.
××
Phạm Ngọc Nhung
Phạm Ngọc Nhung
-Quang Anh ơi, cậu đang ở đâu vậy?
Phạm Ngọc Nhung
Phạm Ngọc Nhung
-Tớ đang ngồi ở tiệm net đầu ngõ xóm cậu, ra đón tớ.
Phạm Ngọc Nhung
Phạm Ngọc Nhung
-Tớ lạnh quá, cậu ra đây với tớ.
Tin nhắn được phản chiếu qua tròng mắt khẽ lay động.
Nếu như là 1 tuần trước.. à không thậm chí chỉ cần 1 tiếng trước mà không có lời nói của cậu em khối dưới thì chẳng cần động não anh cũng tự động mặc áo, xỏ dép rồi lao ngay ra trong ban sáng.
Tâm đang dâng lên một cảm xúc rối loạn giữa cậu em khối dưới và "bạn".
"Lốp dự phòng có xịn đến mấy thì cũng chỉ được coi là Dự Phòng"
Câu đơn nó ngắn, cơn đau thì vẫn lẻn loi trong lòng, vẫn nhói lên từng hồi.
Anh nhìn sang cánh cửa phòng tắm vẫn còn vang tiếng nước chảy lộp độp dưới sàn.
Anh biết tính Duy, một cậu nhóc trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng thường càu nhàu về bãi chiến trường trong phòng, tất vớ để lung tung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh! Dọn phòng đi, đừng để bừa bộn như này nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây đây, anh dọn ngay.
Chưa từng một lần nào có ánh mắt thất vọng và giận dữ như lúc nãy.
Đúng.. em Duy nói đúng thật.
Chịu dầm mưa chịu nắng chỉ vì một người cho mình với cái chức "Lốp Dự Phòng".
Lốp là may, đừng để làm sao cho người ta gạch tên là được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh? Em hỏi thật nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ai nấu sẵn bát mì rồi hộp sữa khi anh có deadline đầy đầu đến tối muộn mới về giống em không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta làm gì cho anh chưa, anh lụy người ta mãi để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Bàn tay anh chần trừ trên màn hình cảm ứng rồi ngay sau đó quẹt phải màn hình tắt nguồn.
Không gọi lại, tắt nguồn rồi ném thẳng lên giường.
Áo khoác từ khi nào lại được treo ngay thẳng trên móc treo đầu giường.
Và cuối cùng, đêm nay chiếc lốp dự phòng quyết định không lăn bánh.

#3 {Cơm Chiên}

Sáng hôm sau. Một tia sáng lẻ loi vào đúng 6 giờ sáng chiếu qua khung cửa sổ.
Anh là người dậy trước, dụi dụi mắt rồi nhìn vào lịch với chiếc đèn học còn sáng đèn vào hôm qua.
Anh nhận ra hôm nay là thứ Bảy.
Anh ngồi dậy đi xuống chiếc giường tầng, xỏ dép rồi nhìn cậu em khối dưới vẫn còn đang cuộn tròn người lại nằm khò khò.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Từng sải chân bước tới phòng tắm cũ kĩ, ném chiếc khăn tắm lên vai vào rồi bước vào.
...
Ở ngoài, cậu em khối dưới lại hé mắt nhìn ra cửa phòng tắm rồi ngồi dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dậy sớm thế cơ à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm..
Em cũng thế, đứng dậy ra khỏi chiếc giường rồi thay bộ Pyjamas. Thay vào đó là một bộ hoodie điển trai.
Tay em đút vào hai chiếc túi ở ngay eo. Đi tới chỗ có một, hai cái chảo với cái nồi cơm điện.
Em có ý định sẽ làm cơm chiên thay vào đó cơm trắng bình thường mọi khi.
...
Bàn tay sắc xéo đẩy đẩy từng nhịp chảo khiến cơm ở trong đó nhí nhót vẩy lên theo nhịp.
Trong nhà tắm, anh đã hít được mùi thơm của hành phi, mùi ngập dầu của cơm và trứng chiên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hít lấy hít để//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Thơm thế nhỉ? Chắc nhỏ nấu ăn rồi."
Được 15 phút sau, tiếng nước lộp độp chảy cũng dần ngừng lại.
Tiếng xột xoạt của áo cạ cạ vào cơ bụng rồi mặc hẳn vào.
-Cạch. Tiếng mở cửa phòng tắm được mở ra.
Đặt chân ra là một mùi thơm ngát của cơm chiên. Chưa ăn đã thấy ngon.
Ở trong chiếc bát lớn và cả đống cơm chiên vàng vàng với vài miếng cà rốt, lạp xưởng nhỏ như đốt ngón tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uầy, ngon thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhỏ ơi, múc cho anh một bát vớii.
Em đang cúi gầm mặt mày xuống cúc từng thìa từng thìa bỏ vào mồm.
Ngước lên với ánh mặt lạnh tanh, quét từ dưới lên rồi dừng lại ngay bản mặt đang cười gượng của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ nấu đủ phần cho mỗi mình em thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu muốn ăn.. thì đi mà kêu chị Nhung Nhung gì đấy ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
BẠN của anh mà.. thân thiết thì kêu cổ mua cho.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có được giống cô ta đâu mà kêu em nấu chi.
Cái thái độ này là sao đây.. con mèo xù lông vì ghen tuông hay thỏ con giận dữ vì mất miếng ăn đây?..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em này, anh với bạn ấy chỉ là bạn thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng hiểu lầm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ cho là em hiểu lầm đi, anh tin đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Đột nhiên đang nói chuyện thì bụng của ông anh đánh trống ùng ục trước mặt em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gãi gãi sau gáy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hì hì.. nó bảo anh chăm sóc nó kìa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch-
Em liếc xéo anh một cái. Mồm thì bảo nấu cho có mỗi phần của mình mà lại cố tình nấu nấu nhiều để phần cho anh.
Cái này có tính là nói dối có công khai không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đưa bát lên cho anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè ăn đi, lắm trò.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn Duy yêu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo ghế một tiếng két chói tai dịch vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ.. em không ăn nữa đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nhiều lắm mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, để đấy có gì lát Nhung Nhung gì đấy bảo ốm đau bệnh tật gì đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo anh qua tiện xách cái đống cơm này qua cho tiện, đỡ tốn tiền.?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play