|QiRui/Kỳ Thụy| Ánh Dương Dịu Dàng
Chapter 𝟏 – Mùa Thu Năm Ấy
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh nối nhau ùa ra khỏi lớp. Tiếng cười nói phủ kín cả sân trường, chỉ riêng Tả Kỳ Hàm vẫn bình thản bước đi như mọi ngày.
Hắn là học sinh đứng đầu khối, gương mặt đẹp trai nhưng lạnh đến mức chẳng ai dám chủ động bắt chuyện. Nhưng lời khen ngợi phía sau lưng hắn đã nghe quá nhiều, nhiều đến mức chẳng còn cảm xúc.
Chiều hôm ấy, thay vì về nhà, Kỳ Hàm lại đi lên sân thượng của tòa nhà dạy học cũ. Nơi này rất ít người lui tới, cũng là chỗ duy nhất hắn có thể ở một mình.
Gió thu thổi qua làm vạt áo đồng phục khẽ lay động. Hắn chống hai tay lên lan can, nhìn dòng xe phía dưới đang nối đuôi nhau như những vệt sáng dài.
Tả Kỳ Hàm
"...Nếu biến mất thì sẽ thế nào? "
Ý nghĩ ấy xuất hiện rất tự nhiên.
Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng mở cửa.
Trương Hàm Thụy
Ủa.. có người sao?
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Cậu thiếu niên ôm chồng sách đứng sững ở cửa sân thượng, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
Em chỉ định lên đây tìm chỗ yên tĩnh để hoàn thành bản vẽ của câu lạc bộ Mỹ Thuật, hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp được người nổi tiếng nhất trường.
Ban đầu Hàm Thụy định xin lỗi rồi rời đi, nhưng vừa định quay lưng, em lại nhìn thấy bóng lưng của Tả Kỳ Hàm.
Đặc biệt là ánh mắt phản chiếu trên tấm kính chắn gió.
Trương Hàm Thụy
Anh.. ổn chứ?
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến thân người hắn hơi nghiêng về phía trước.
Tim em bỗng hẫng đi một nhịp.
Em chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm, chỉ biết chân đã tự động chạy tới.
Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay lạnh ngắt của người trước mặt.
Kỳ Hàm cuối cùng cũng quay đầu.
Hàm Thụy cố nở một nụ cười, dù chính em cũng đang căng thẳng đến mức tim đập loạn.
Trương Hàm Thụy
Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy thế giới này quá tồi tệ..
Trương Hàm Thụy
Thì hãy đến tìm em.
Kỳ Hàm nhìn cậu thật lâu.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm..
Có người nói với hắn một câu như vậy.
Linh Dann_Junniee
祝陈黄宝玉生日快乐!🎂🐰
Linh Dann_Junniee
Bộ này viết tặng cho Thỏ nhé 🐰
Chapter 𝟐 – Lời Hứa Dưới Sân Thượng
Sau câu nói ấy, cả sân thượng rơi vào im lặng.
Gió vẫn thổi, mang theo hơi lạnh cuối thu. Trương Hàm Thụy vẫn nắm lấy cổ tay Tả Kỳ Hàm, đến khi nhận ra bản thân đã vô thức giữ quá lâu mới giật mình buông ra.
Trương Hàm Thụy
Xin.. xin lỗi.
Em lùi lại một bước, gãi nhẹ gáy, gương mặt cố chút ngượng ngùng.
Trương Hàm Thụy
Em chỉ là.. thấy anh đứng ở đây nguy hiểm quá.
Tả Kỳ Hàm nhìn cổ tay vừa được buông ra. Hơi ấm còn sót lại rất nhạt, nhưng đủ để hắn thất thần.
Chưa từng có ai chủ động chạm vào hắn như vậy.
Trương Hàm Thụy
Anh tên là Tả Kỳ Hàm đúng không?
Hàm Thụy lên tiếng trước, cố gắng xua đi bầu không khí ngượng ngập.
Trương Hàm Thụy
Em biết anh.. à không, cả trường đều biết.
Trương Hàm Thụy
À.. em là Trương Hàm Thụy lớp 11A5.
Trương Hàm Thụy
Anh biết em?
Chỉ hai chữ ngắn gọn. Nhưng đủ để Hàm Thụy nhớ ra.
Hóa ra những lần ngồi ở góc cửa sổ đọc sách, người luôn ngồi cách em vài dãy kệ lại chính là hắn.
Trương Hàm Thụy
Em cứ tưởng anh không để ý.
Hắn vốn không thích nói chuyện. Càng không quen đứng cùng một người lâu đến thế.
Nhưng kỳ lạ là.. Lần này hắn không thấy khó chịu.
Hàm Thụy cuối xuống ôm chồng sách lên.
Trương Hàm Thụy
Muộn rồi. Anh, về thôi.
Trương Hàm Thụy
Đói bụng chưa?
Trương Hàm Thụy
Em định đi ăn mì ở sau cổng trường. *cong cong khóe mắt*
Trương Hàm Thụy
Nếu anh chưa ăn thì đi cùng em nhé?
Trương Hàm Thụy
Vậy em mời.
Trương Hàm Thụy
Em bao luôn trà sữa.
Thấy đối phương vẫn im lặng, Hàm Thụy chống nạnh.
Trương Hàm Thụy
Anh từ chối nhanh thật đấy.
Khóe môi Kỳ Hàm khẽ động.. rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Cuối cùng, hắn cất giọng.
Tả Kỳ Hàm
Không phải bảo đi ăn sao?
Vài giây sau, em bật cười.
Trương Hàm Thụy
Nếu biết anh dễ rủ vậy thì em đã rủ từ đầu rồi.
Ánh đèn vàng hắt xuống từng bậc thềm, kéo dài hai cái bóng song song.
Nhưng bầu không khí không còn nặng nề như lúc trên sân thượng nữa.
Quán mì ở sau cổng trường chỉ rộng chưa đến ba mươi mét vuông.
Bà chủ vừa nhìn thấy Hàm Thụy đã cười.
Trương Hàm Thụy
Hôm nay thêm một người.
Bà chủ nhìn sang Kỳ Hàm, hơi ngạc nhiên.
Bà Chủ Tiệm Mì
Bạn trai hả?
Trương Hàm Thụy
Không phải đâu cô!!
Kỳ Hàm vẫn bình tĩnh như cũ.
Nghe bốn chữ ấy, Hàm Thụy bỗng cười ngây ngô.
Trương Hàm Thụy
Dạ.. là bạn.
Trong lúc chờ mì, Hàm Thụy kể đủ thứ chuyện trên lớp.
Từ việc giáo viên chủ nhiệm bắt cả lớp hát vì quá ồn, đến chuyện mèo của bác bảo vệ vừa sinh bốn con.
Kỳ Hàm gần như chỉ ngồi nghe.
Thỉnh thoảng đáp một tiếng.
Đối với người khác, cuộc trò chuyện ấy có lẽ rất nhạt.
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, hắn ngồi ăn cùng một người mà không cảm thấy ngột ngạt.
Sau khi trở về nhà, hắn mở cửa phòng.
Ngoài cửa phòng khách vẫn vọng lại tiếng cãi vã quen thuộc.
Rồi dựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi xuống.
Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
'Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy thế giới này quá tồi tệ.. '
Trương Hàm Thụy
'Thì hãy đến tìm em.'
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng.. Hắn không còn nghĩ đến sân thượng nữa.
Mà nghĩ đến nụ cười của một cậu thiếu niên mới gặp đúng một lần.
Ngày mai hắn sẽ đến thư viện sớm hơn một chút. Chỉ để xem.. liệu Trương Hàm Thụy có xuất hiện như mọi ngày hay không.
Chapter 𝟑 – Thư Viện
Tiết trời đầu đông se lạnh, sân trường vẫn còn phủ một lớp sương mỏng. Học sinh lục tục kéo nhau vào lớp, tiếng cười nói vang lên khắp hành lang.
Tả Kỳ Hàm đến trường sớm hơn thường lệ.
Hắn không vào lớp ngay mà rẽ sang thư viện.
Chị thủ thư vừa nhìn thấy hắn đã cười.
Chị Thủ Thư
Hôm nay em đến sớm thế?
Kỳ Hàm gật đầu rồi bước vào.
Thư viện vẫn yên tĩnh như mọi khi. Hắn đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi mình thường ngồi.
Nhưng hôm nay.. đã có người ngồi ở đó trước.
Trương Hàm Thụy chống cằm, chăm chú vẽ vào cuốn sổ trước mặt. Tai nghe chỉ đeo một bên, thi thoảng còn khe khẽ ngân nga giai điệu.
Kỳ Hàm đứng khựng vài giây.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, Hàm Thụy ngẩng đầu lên.
Giọng nói không lớn nhưng đủ khiến vài học sinh trong thư viện ngẩng đầu lên nhìn.
Em cười gượng rồi nhỏ giọng hơn.
Trương Hàm Thụy
Anh cũng đến đọc sách à?
Trương Hàm Thụy
Vậy ngồi đây đi.
Em kéo chiếc ghế bên cạnh ra.
Kỳ Hàm im lặng vài giây rồi ngồi xuống.
Hai người không nói gì nữa.
Không khí yên tĩnh đến lạ.
Khoảng mười phút sau, bụng Hàm Thụy bỗng phát ra một tiếng
Hàm Thụy đỏ bừng mặt, ôm bụng cười gượng.
Trương Hàm Thụy
Em.. em dậy muộn nên chưa ăn sáng.
Kỳ Hàm không nói gì, chỉ mở ngăn bàn lấy ra một hộp sữa socola và chiếc bánh mì còn nguyên bao bì, đặt sang trước mặt em.
Trương Hàm Thụy
Anh không ăn sao?
Hàm Thụy nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thụy
Vậy em cảm ơn nhé.
Em bóc bánh, bẻ đôi rồi đưa một nửa sang.
Trương Hàm Thụy
Không được.
Hàm Thụy đặt luôn nửa chiếc bánh vào tay hắn.
Trương Hàm Thụy
Mẹ em bảo, đồ ăn ngon phải chia sẻ.
Kỳ Hàm cúi nhìn miếng bánh trong tay.
Hắn cắn một miếng rất nhỏ.
Hàm Thụy lập tức cười tít mắt.
Trương Hàm Thụy
Thấy chưa? Ăn cùng nhau mới ngon.
Nhưng lần này... Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Đủ để Hàm Thụy ngây người vài giây.
Trương Hàm Thụy
Anh vừa cười đúng không?
Trương Hàm Thụy
Em thấy mà.
Kỳ Hàm đứng dậy, cầm quyển sách đổi sang kệ khác.
Hàm Thụy ôm bụng cười khúc khích.
Trương Hàm Thụy
Anh biết ngại luôn à?
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau...
Em phát hiện, hóa ra "Học Thần Lạnh Lùng" cũng có lúc lúng túng.
Hàm Thụy vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy Kỳ Hàm đang đứng dưới gốc cây đối diện.
Trương Hàm Thụy
Anh chưa về?
Chỉ một chữ đơn giản nhưng đủ khiến trái tim Hàm Thụy bất giác rung lên.
Hai người sóng vai đi trên con đường quen thuộc.
Kỳ Hàm vẫn ít nói như cũ còn Hàm Thụy thì kể đủ chuyện trên trời dưới đất.
Đến ngã tư, Hàm Thụy chợt khựng lại.
Một chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa.
Một người đàn ông đứng nhìn chằm chằm về phía Kỳ Hàm với ánh mắt lạnh lẽo.
Sắc mặt hắn lập tức tái đi.
Nụ cười vừa xuất hiện ban sáng cũng biến mất không còn giấu vết.
Hàm Thụy còn chưa kịp hỏi thì người đàn ông đã cất giọng trầm thấp :
Kỳ Hàm siết chặt quai cặp.
Rồi khẽ nói với Hàm Thụy.
Nói xong, hắn quay người bước về phía chiếc xe.
Hàm Thụy đứng im nhìn theo.
Em có linh cảm rằng, kể từ khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại, một bí mật mà Kỳ Hàm luôn che giấu sẽ sớm bị phơi bày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play