[CapRhy] Hai Đứa Chúng Mình!
Nhật Kí Của Nguyễn Quang Anh
-Nhật Kí Của Nguyễn Quang Anh-
Tâm trạng:vui vẻ, phấn khởi ˃ 𖥦 ˂
Mình mong chờ cho ngày mai quá đi ꈍ◡ꈍ
Quang Anh
Thưa mẹ con đi học
->Ngày đầu tiên đến trường cấp 3
Quang Anh
“Mình…không muốn đến trường”
Trên con đường đi học, em lặng lẽ nhìn theo từng bước chân của mình trên con đường không bóng người
Quang Anh siết chặt quai cặp lặng lẽ bước đi trên lát gạch, những tia nắng vẫn còn vương lại chút hương vị mùa hè lặng lẽ theo bước chân em tới ngôi trường mới
Quang Anh
“Mình…sẽ lại bị cô lập”
Quang Anh
“Phải làm sao đây..”
Nhân Vật Phụ
//Vô nhẹ vai em//
Quang Anh
“Aaa mình là tượng mình là tượng mình là tượng”
Đức Duy
À ờ…cho hỏi lớp 10A ở đâu thế
->đang đơ người, nói như robot
Đăng Dương
Mới không trông trừng một lát thôi mà đã lăn tới đây rồi
Đăng Dương
Mày bắt nạt con người ta à?
->nhìn hiện trường đoán nguyên nhân
Đăng Dương
Sao mày bảo mày bie-
Đức Duy nhanh chóng bịt mồm Dương lại rồi kéo đi
->đang kịch liệt phản kháng nhưng vô tác dụng
Quang Anh
“Huhu đáng sợ quá..”˃̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣
Quang Anh
“Lớp 10A2 lớp 10A2 lớp 10A2”
Khi Quang Anh đi ngang cánh cửa của lớp 10A1 đột nhiên cánh cửa mở ra, bóng dáng cậu trai chạy nhanh ra cửa liền đâm xầm vào người em khiến Quang Anh choáng váng ngã ra đất
Quang Anh
“A đau mông quá huhu”
Đức Duy
Úi bạn có sao không?
Đức Duy hoảng nhẹ nó đưa tay ra trước mặt em với ý định đỡ em dậy
Quang Anh đứng phắt dậy rồi chạy nhanh về lớp của mình
Đức Duy
//Nhìn chằm chằm bóng lưng em//
Quang Anh mở cửa lớp một cách mạnh mẽ rồi lại như chết chân khi nhìn thấy những gương mặt trong lớp
Quang Anh
“Không quen ai hết..”՞߹ - ߹՞
Em khẽ đóng cửa lại rồi cúi gằm mặt đi vào lớp nhìn thoáng qua lớp học rồi chọn cho mình chỗ ngồi khuất nhất lặng lẽ đeo tai nghe dây rồi mở sách vở ra làm bài
Tiếng ồn cửa lớp lại bắt đầu trở nên sôi nổi và ồn ào hơn
Nhân Vật Phụ
:Vãi lôi cả bài tập ra làm luôn kìa
Nhân Vật Phụ
:Chắc học giỏi dữ lắm ha
Nhân Vật Phụ
:Hay ra làm quen đi
Nhân Vật Phụ
:Thôi nhìn khó gần lắm
Nhân Vật Phụ
:Công nhận ha..
Quang Anh
“Không muốn chút nào..”
Em khẽ siết chặt cây bút trong tay vờ như chẳng nghe thấy nhưng tất cả đều lọt vào tai em không sót một chữ
-truyện này sẽ theo kiểu nhẹ nhàng nhớ
-nó sẽ theo hướng tâm lý của 1 người hướng nội, sống nội tâm và từ từ thoát ra khỏi vòng an toàn đó
-nên là nó sẽ xuất mấy //này// kiểu như hành động á tại tớ thấy ai hướng nội ít nói lắm họ toàn hành động thui à
- còn ->kiểu này là các tình yeu của tớ cứ hiểu đó cũng là một dạng hành đồn nhưng mà theo miêu tả của tác giả là tớ á
- còn “cái này” là một dạng suy nghĩ bởi vì truyện theo hướng nội tâm nên chủ yếu sẽ là nội tâm của nhân vật hết á
-à thi thoảng tớ có hay chèn mấy cái kiểu( ˃ 𖥦 ˂ )này hoặc giống vậy thì đó là biểu cảm á thay cho mấy cái ảnh á nhìn nó dễ thươnggg mọi người yên tâm là tớ không lạm dụng nhiều đâu cần thì tớ thêm vào á
-mọi người thấy không ổn thì nói tớ để tớ sửa lại nhe
-và mong mọi người cùng đón chờ em fic siêu chữa lành này nhaa
-cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ
Lớp Trưởng
Lúc này em mới ngẩng mặt nhìn xung quanh lớp học
Quang Anh
“Đông hơn lúc nãy rồi..”
Quang Anh
“Nhưng mà..mình chẳng quen ai hết”
Lúc này giáo viên chủ nhiệm đi vào
Cô giới thiệu bản thân rồi bầu ban cán sự lớp
Phương Thanh
Được rồi đã bầu xong các chức vụ khác giờ là lớp trưởng
Phương Thanh
Có bạn nào tự ứng cử không?
Phương Thanh
Rồi vậy thì cô sẽ chọn bạn đứng đầu danh sách lớp nhé
Quang Anh
“Đừng là mình…đừng là mình…đừng là mình”
Phương Thanh
Nguyễn Quang Anh
Phương Thanh
Nguyễn Quang Anh là bạn nào?
Phương Thanh
Đứng lên cho cô xem mặt nào
Quang Anh từ từ đứng dậy trước ánh mắt của cả lớp
Quang Anh
“Mình là củ cải..mình là củ cải…mình là củ cải”
Quang Anh
“Đừng ai thấy mình…đừng ai thấy mình…đừng ai thấy mình”
Phương Thanh
Ừm..để cô xem điểm của em nào
Nhân Vật Phụ
:Là cái cậu lôi sách vở ra làm bài kìa
Nhân Vật Phụ
:Nhưng mà có vẻ hơi..nhát ha?
Nhân Vật Phụ
:Chắc chưa quen thôi
Nhân Vật Phụ
:Xíu ra bắt chuyện với cậu ấy đi
Phương Thanh
Ừm điểm không tệ
Phương Thanh
Đứng thứ 3 đầu vào của trường
Nhân Vật Phụ
:Sao lại lót thỏm thiên nga giữa bày vịt thế này
Nhân Vật Phụ
:Xin vía xin vía
Nhân Vật Phụ
:Điểm tao bằng được nửa điểm của lớp trưởng chắc mẹ tao bả mừng lắm
Nhân Vật Phụ
:Vậy thì đâu cần bàn cãi gì rồi
Nhân Vật Phụ
:Xứng đáng lớp trưởng
Quang Anh
“Mình không muốn tí nào..”
Phương Thanh
Quang Anh em có ý kiến gì không?
Phương Thanh
Lát nữa theo cô xuống phòng giáo viên
Phương Thanh
Em ngồi xuống đi
Phương Thanh
Được rồi tiết đầu tiên các bạn làm quen nhau đi có gì thắc mắc thì hỏi cô hoặc lớp trưởng nhé
Phương Thanh
Lớp trưởng theo cô
Phòng học trở lại với không khí náo nhiệt như ban đầu, Quang Anh cùng giáo viên đi xuống văn phòng để lấy danh sách và bàn giao một ít công việc
Khi cánh cửa mở ra đập vào mắt em là quả đầu xanh lè của Đức Duy
Đức Duy thấy em liền tươi vẫy tay
Thanh Phong
Em xong việc rồi về lớp đi
Đức Duy
Ơ thầy đuổi em đi ạ
Thanh Phong
Giữ lại làm gì?
Đức Duy
Người xưa có câu một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy
Đức Duy
Những lời thầy nói em sẽ luôn mãi khắc ghi trong lòng
Thanh Phong
Ờ ờ về nhuộm lại đầu hộ tôi
Đức Duy
Thầy không giữ em lại thật à
Đức Duy khẽ liếc mắt sang em rồi cũng đóng cửa và đi ra ngoài
Phương Thanh
Đây danh sách lớp
Phương Thanh
Em đếm sĩ số rồi bắt đầu từ mai điểm danh ghi lại những bạn đi học muộn và xin nghỉ học nhé
Phương Thanh
Đôn đốc các bạn rồi phân công trực nhật lớp nhé
Phương Thanh
Tạm thời vậy thôi
Phương Thanh
Được rồi em về lớp đi lát cô lên
Em cúi chào giáo viên chủ nhiệm, chào các giáo viên khác rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng
Thanh Phong
Học sinh lớp cô ngoan ghê
Phương Thanh
Ừm..nhưng hơi trầm
Thanh Phong
Vậy cũng tốt mà
Thanh Phong
Quản lý đám thanh niên kia làm ông thầy này già thêm chục tuổi
Đức Duy
Bạn là lớp trưởng hả
Đức Duy
Bạn học lớp nào? Tên gì thế?
Quang Anh
//Hơi hoảng nhẹ//
Quang Anh
“Nhiều câu hỏi quá..”
Đức Duy
A..xị lỗi làm cậu hoảng rồi hả
Đức Duy
Òoo thì ra cậu nói được
Đức Duy
Tại mình không thấy cậu nói chuyện bao giờ
Đức Duy
À có nhưng mà toàn nói lắp không à
Quang Anh khẽ lách qua một bên rồi bước đi
Tên..Tớ
->lần đầu được người khác khen tên
Quang Anh
À..sao cậu biết tớ học lớp bên cạnh?
Đức Duy
À tớ thấy cậu vào lớp A2 nên đoán
Quang Anh
Vậy sao cậu còn hỏi?
Đức Duy
Ừm…chắc là chủ đề bắt chuyện?
Đức Duy
Cậu cho tớ xin phương thức liên lạc được không?
-Quang Anh đã chấp nhận lời mời kết bạn-
Nhân Vật Phụ
:Thằng quỷ con này lẩn dọn dẹp nhanh quá ha?
Nhân Vật Phụ
:Đây chổi của chú em
Nhân Vật Phụ
:Nguyên khoảng trời của anh để dành phần chú
Quang Anh
“Trông họ vui quá..”
Đột nhiên Đức Duy quay đầu lại nói bằng khẩu hình miệng với em điều gì đó
Quang Anh
“Lát gặp? Là sao?”
Quang Anh
À ừm…giờ tớ sẽ phân chia vệ sinh nhé
Quang Anh
Tớ ghi ra tờ giấy để ở cuối lớp đến ai thì người đó trực nha
Quang Anh
Còn giờ thì cô bảo cả lớp cùng trực..
Quang Anh
“Có phải mình nói nhiều quá rồi không? Biết thế mình nói ít lại”
Quang Anh
“Sao bây giờ? Có phải họ nghĩ mình đang ra lệnh cho họ không? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?”
Thành An
Lớp trưởng đã phân công thì các bạn cùng làm nào
Quang Anh nhìn Thành An rồi khẽ thở dài một hơi
Em lụi cụi đi giặt giẻ lau bảng, cầm chổi quét dọn mọi thứ
(À còn có những học sinh khác vào phụ nữa)
Quang Anh
“Cuối cùng cũng xong..”
Quang Anh
À ừm..các bạn dọn xong thì vào lại chỗ lát cô lên nhé
Bởi do em nói có phần hơi bé nên không ai nghe hay để ý
Nên cả lớp cứ thế xách cặp lên chuẩn bị ra khỏi lớp
Thành An
Ơ ơ từ từ đã các bạn tôi ơi
Thành An
Đã được phép về đâu
Nhân Vật Phụ
:Ơ có nghe lớp trưởng nói gì đâu?
Thành An
Mồm cha to lấn át giọng lớp trưởng đó cha
Nhân Vật Phụ
:Vậy hả xin lỗi lớp trưởng nha
Thành An
Biết rồi thì về chỗ nào
Thành An
Ngôi yên đợi cô lên
Cả lớp đồng loạt quay về chỗ ngồi vẫn túm tụm lại nói chuyện phiếm cùng nhau
Thành An
À xin lỗi lớp trưởng nha
Thành An
Nãy mình có hơi “lấn át” cậu một xíu
Thành An
Mình thề là mình không cố ý đâu
Thành An
Tại mình thấy cậu nói gì đó mà không ai nghe thấy nên mình mới làm thế
Thành An
Mình không khát khao vị trí lớp trưởng đâu
Thành An lúng túng giải thích tay chân múa loạn xạ cả lên làm cậu vừa chút dễ thương lại..buồn cười
Quang Anh
//Bịt miệng không dám cười to//
Thành An
Ơ này…cậu cười tớ à?
Quang Anh
“Chết rồi mình làm cậu ấy cáu rồi”
Quang Anh
“Cậu ấy có xa lánh mình không? Cậu ấy có giận mình không? Cậu ấy có nghĩ mình xấu tính không? Biết thế mình không cười rồi..”
Thành An
//Cuống khi thấy em sắp khóc//
Thành An
Ơ ơ xin lỗi xin lỗi
Thành An
Mình không cố ý đâu
Thành An
Chứ tâm mình tốt lắm cậu đừng khóc
Thành An thấy em sụt sịt liền cuống cuồng dỗ em tay chân thì cứ lóng ngóng không biết nên làm hành đồng gì tiếp theo
Nhân Vật Phụ
:Hai đứa nó đang làm gì vậy?
Nhân Vật Phụ
:Ai biết chắc là diễn kịch múa tay chăng?
Nhân Vật Phụ
:Trông không giống lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play