Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“ • LeiCody. — #Khế Ước. ”

“#Zero : Character Introduction.”

★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
Con vợ nào chưa đọc tiểu sử thì đi ra đọc ngay cho anh. Có độn chiều cao nka. Hong ý kiến. Con vợ nào ý kiến anh đánh.
★_𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 : 𝐙𝐞𝐫𝐨.
“#𝐙𝐞𝐫𝐨 : 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧.”
“𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐚̣̂𝐭.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Võ Đình Nam. • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 23 𝐀𝐁𝐎: Enigma 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Gỗ cháy. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Láo lếu, bướng bỉnh, hỗn, dâm lộ, thích ôm - hôn. Ghét sự gò bó thiếu tự do. Yêu thịt cừu, quả mọng và đọc sách trong dinh thự khi mùa đông ập đến. Ngoại Hình: 1m74 Tóc đen, mắt xanh, môi hồng mềm. Da trắng, mịn. Đuôi dài êm, tai sói to. Người sói - Nguyên Thủy.
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Lê Hồ Phước Thịnh • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 21 𝐀𝐁𝐎: Figema 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Thuốc Súng. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Ngang tàn, độc đoán và chút... Chiếm hữu? Thích skinship, véo eo. Dâm ngầm [ Cốt lõi ]. Thích máu, Đình Nam và thư tay. Yêu trời lúc dạ huyền , ghét buổi sáng. Khát máu. Ngoại Hình: 1m85 Tóc đen, mắt đỏ, răng nanh nhọn hoắc. Da trắng sứ, Cánh dơi đen tuyền. Dracula - Ma cà rồng.
“#Nguyenthanhcong. — ntc.”
“#Nguyenthanhcong. — ntc.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Nguyễn Thành Công • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 23 𝐀𝐁𝐎: Enigma 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Tro Tàn. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: [ ... Như Phước Thịnh. ]. Yêu Xuân Bách, tiền và rượu vang. Ghét sự không phép tắc, thách thức. Ngoại Hình: 1m85 Tóc đen, mắt xanh, cao lớn, mũi cao. Đuôi sói xám, xù—tai sói to, lớn. Người Sói - Sói Xám.
“#Nguyenxuanbach. — nxb.”
“#Nguyenxuanbach. — nxb.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Nguyễn Xuân Bách • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 23 𝐀𝐁𝐎: Alpha 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Dược Liệu. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Thích khiêu khích - thách thức. Dâm lộ, hay sờ mó Thành Công để khích hắn. Thích dạo trong rừng, mùa hạ hoặc cuối thu. Ghét? Không có. Ngoại Hình: 1m72 Mắt đen tuyền, tóc đen. Cánh chim nhuốm máu, dạ huyền. Quạ Đen. - Black Crow.
“#Buiduyngoc. — bdn.”
“#Buiduyngoc. — bdn.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Bùi Duy Ngọc • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 27 𝐀𝐁𝐎: Figema 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Vodka. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: [ ... Như Thành Công.]. Yêu Khôi Vũ, tiền tiền tiền và máu động vật. Ghét lũ con người, ai là con người lướt ngang qua khu rừng trập trùng này. Xác định một đi không trở lại. Ngoại Hình: 1m82 Sáng thì mắt xanh lục, đêm đến mắt gã này sẽ chuyển sang đỏ máu. Răng nanh. Khi hoá thân Xà sẽ dài đến chục thước. Xà Tinh. - Snake Spirit.
“#Phamkhoivu. — pkv.”
“#Phamkhoivu. — pkv.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Phạm Khôi Vũ • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 22 𝐀𝐁𝐎: Beta 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Hoa Dại. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Chỉ ngoan ngoãn, hiền thục khi bên cạnh Duy Ngọc. Hoá người khác khi không có gã kia ở cạnh bên. Yêu Duy Ngọc đến chết, thích mấy quả mọng rừng ngọt nước. Ghét bị giật đuôi, giật tai. Ngoại Hình: 1m72 Đôi mắt mèo tròn xoe, xanh dương nhạt. Có một nốt ruồi ngay chăng đuôi mắt. Đuôi dài, tai mịn. Răng nhọn. Linh Miêu. - Lynx.
“#Hoangducduy. — hdd.”
“#Hoangducduy. — hdd.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Hoàng Đức Duy • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 21 𝐀𝐁𝐎: Figema 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Blue Tequila. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Bảy phần cưng chiều, ba phần độc đoán. Thành một kẻ ngây thơ, ngoan ngoãn khi cạnh Quang Anh. Đêm đến, Đức Duy sẽ bước ra đi săn – Bình Minh lên thì trở về. Ngoại Hình: 1m83. Mắt sắc lẹm, xanh Ngọc. Môi hồng răng nhọn, cắn mạnh là chảy máu. Tóc xanh rêu. Đuôi báo, nanh vuốt. Báo. - Panther.
“#Nguyenquanganh. — nqa.”
“#Nguyenquanganh. — nqa.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Nguyễn Quang Anh • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 22 𝐀𝐁𝐎: Beta 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Lưu Huỳnh. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Láo toét, lúc hiền lúc bướng. Từ bồ câu hoá mèo ngay khi gần Duy. Bám người, dính người. Thích máu người, máu động vật, bay dạo quanh rừng. Ghét ai đụng vào cánh của mình, quý cái cánh hơn vàng. Ngoại Hình: 1m71 Mắt bồ câu bên đỏ bên đen, tóc trắng. Cánh chim trắng dã nhuốm tí đen của rừng núi, lông trắng. Bồ Câu Trắng. - White Dove.
“#Donamson. — dns.”
“#Donamson. — dns.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Đỗ Nam Sơn • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 20 𝐀𝐁𝐎: Enigma 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Muội Than. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Lúc có Hoàng thì nhoi nhoi nhoi nhoi như con dòi. Khi Hoàng đi khác cái mẹ gì con quỷ đâu, ác không ai bằng. Còn lại thì [ ... Như Phước Thịnh. ]. Yêu Nhật Hoàng, thích Nhật Hoàng và máu. Ghét con người. Ngoại Hình: 1m84 Tóc đen pha trắng. Cùng ánh mắt sáng như đèn pha khi đêm xuôi biển lặng. Sở hữu bộ vuốt sắc, gãi nhẹ thì trầy bấu vào thì chảy cả máu. Linh Cẩu. - Hyena.
“#Phanducnhathoang. — pdnh.”
“#Phanducnhathoang. — pdnh.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Phan Đức Nhật Hoàng • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 23 𝐀𝐁𝐎: Alpha 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Bạc Hà. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Ngây thơ — Giả tạo. Toan tính, nhân cách khác thì ngoan hiền, biết giữ mình - hoá vợ hiền vợ thảo. Yêu Nam Sơn, thích mấy quả mọng rừng cùng với mấy lá thuốc có thể chế được, Xuân dược. Ghét bị đụng vào đuôi, tai. Ai chạm vào bạn bè thì bị chửi còn người ngoài ... Giết. Ngoại Hình: 1m78 Sự ngây thơ giả tạo của đôi mắt một con Bạch Miêu kết tụ thành một thứ mê hoặc lòng người. Cái đuôi trắng tinh cứ ve vẩy ve vẩy làm người ta muốn sờ một cái. Tóc trắng như sứ. Bạch Miêu. - White Cat.
“#Buitruonglinh. — btl.”
“#Buitruonglinh. — btl.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Bùi Trường Linh • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 24 𝐀𝐁𝐎: Figema 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Gỗ Khét. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: [ ... Không khác Phước Thịnh là bao. ]. Yêu Vũ Trường Giang, tiền và máu. Thích đi dạo hái trái rừng đỏ - mọng, thơm. Ghét loài người. Ngoại Hình: 1m86 Mắt màu hổ phách, vàng đồng. Tóc đen, cao – to – chạy nhanh. Nanh — Vuốt nhọn như dao. Hắc Sói. - Black Wolf.
“#Vutruonggiang. — vtg.”
“#Vutruonggiang. — vtg.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Vũ Trường Giang • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 24 𝐀𝐁𝐎: Alpha 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Sương Khói. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Giả tạo, thảo mai. Lừa dối? Chỉ làm với lũ con người chết tiệt, còn đồng loại thì sao chả được? Yêu Trường Linh, hương của biển cả – dạo quanh rừng. Ghét lũ con người. Ngoại Hình: 1m70 Vẻ mặt mang hình hài của một con cáo nhỏ. Đôi mắt long lanh toát lên tí ngây thơ gian trá, môi đỏ như dâu rừng trụ lâu năm. Cái đuôi cáo pha một màu cam cam cùng với màu trắng tinh khiết. Cáo. - Fox.
“#Nguyenhienmai. — nhm.”
“#Nguyenhienmai. — nhm.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Nguyễn Hiền Mai • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 23 𝐀𝐁𝐎: Enigma 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Whiskey Nồng. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Thích xài pheromone quyến rũ Thảo Linh, sói đội lốt cừu. Mang hình hài sói trắng nhưng cốt lõi đen tuyền. Còn lại [ ... Như Phước Thịnh ]. Yêu Thảo Linh, thích cô hoá dạng mèo để Hiền Mai ôm. Ghét ai tiếp cận cô trừ best friend, ghét con người. Ngoại Hình: 1m78 Đôi mắt sói xinh đẹp, mang âm hưởng – dư vị của biển cả mênh mông, bạt ngàn. Chiếc đuôi, tai trắng tinh khiết như tuyết cuối đông. Bạch Sói. - White Wolf.
“#Tranthaolinh. — ttl.”
“#Tranthaolinh. — ttl.”
𝐍𝐚𝐦𝐞: Trần Thảo Linh • 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝: 22 𝐀𝐁𝐎: Beta 𝐏𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞: Mọng Rừng. • 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Thích cắn Hiền Mai để đánh dấu chủ quyền, hay trèo lên đùi chị rồi nhào vào lòng mà ôm. Hít lấy hít để. Yêu Whisky và Hiền Mai. Thích cắn, ôm chị. Ghét con người con người con người, cái lũ chết tiệt đó. Ngoại Hình: 1m70 Mắt mèo tròn xoe, long lanh lấp lánh lung linh như có nước ở trong. Cái đuôi đen đen khẽ ngoe nguẩy, chiếc tai xinh rung rung khi cô lắc đầu. Mèo Mun. - Black Cat.
★______#
• “ Sự vô tình , hoặc có thể nói theo cách khác là – ép buộc. Nó gượng ép nhưng cũng không ai ngờ, nó là mối nhân duyên — chiếc dây liên kết — vật định tình sau này. ”
★_𝐄𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐩.#
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
Meo meo meo. Doki Doki Fuwa Fuwaaaaa.
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
Hi.
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
NovelToon

“#One: "A Fake Wedding."

★_𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 : 𝐎𝐧𝐞.
“#𝐎𝐧𝐞: "𝐀 𝐅𝐚𝐤𝐞 𝐖𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠."
“𝐇𝐨̂𝐧 𝐥𝐞̂̃ 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐃𝐫𝐚𝐜𝐮𝐥𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐖𝐞𝐫𝐞𝐰𝐨𝐥𝐟.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Mẹ kiếp, sắp đến giờ lễ rồi. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Thế là tôi phải cưới cái thứ ma cà rồng chết tiệt kia à? ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Con mẹ nó. ”
“#Nguyenxuanbach. — nxb.”
“#Nguyenxuanbach. — nxb.”
– “ Im coi, nói lắm. Lo giữ sức mà làm lễ đi. ”
Reng ...!! Reng...!!
Thời khắc đã đến. Hôn lễ chuẩn bị bắt đầu. Cậu, Võ Đình Nam sắp phải đối mặt với cái thứ mà cậu không ưa không thích, mặc dù đây là ngày trọng đại nhất của một đời nhưng cậu chả hề vui tí nào.
“ Vì đây là một cuộc hôn nhân hợp đồng, hôn nhân giữa sói và kẻ khát máu của màn đêm. ”
Cậu mặc một bộ vest trắng, không giản dị nhưng cũng chẳng cầu kì. Nó toát lên vẻ sang trọng, cao sang quyền quý. Cậu dần bước đi ra khỏi căn phòng trang điểm. Tiến thẳng đến sảnh chính của bữa tiệc.
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Trên người khoác vest đen, đứng đợi cậu ngay bục cưới. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Đi thẳng lên bục, đứng song song với gã. ]
...
Bản nhạc của hôn lễ lập tức ngân lên. Nó du dương như ánh chiều tà, sóng sánh tựa biển đêm lặng lẽ. Gã nhìn cậu, cậu nhìn gã. Và rồi.
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Cầm hộp nhẫn, mở ra. Quỳ một chân xuống. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Trố mắt vài giây, nhưng liền quay lại trạng thái cũ. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út xinh đẹp của Đình Nam. ]
★_______#
: – “ Lê Hồ Phước Thịnh, con có đồng ý lấy Võ Đình Nam làm vợ không. Dù cho mai về sau, có khổ sở – ốm đau bệnh tật, con có nguyện ở với Đình Nam không? ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Con đồng ý. ”
: – “ Võ Đình Nam, con có đồng ý lấy Lê Hồ Phước Thịnh làm chồng không. Dẫu mai về sau như nào, ra sao hay khổ đau tràn trề. Liệu con có đồng ý ? ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Con đồng ý. ”
Cậu vừa dứt câu, tất cả khách mời đều đồng thanh. : Hôn đi ! Hôn đi !
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– * Má chúng mày... Cái lũ không biết điều này ! *
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– * Trông... Môi cũng mềm đấy chứ, hôn chắc sướng lắm nhỉ ? *
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– * Đại đi... Diễn thì diễn cho trót. *
Cả hai đều ghé sát mặt vào nhau.
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Cúi xuống hôn cậu. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Đứng im. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Dứt ra. ]
Nụ hôn này không sâu, chỉ đủ cho tất cả mọi người ở dưới. Thấy và hiểu. Gã vốn không muốn dừng, nhưng y như dự đoán môi cậu mềm thì mềm thật đấy. Sau lễ cưới đè ra hôn cho đã đi.
Từ bây giờ. Thời khác lưỡi động lưỡi, môi chạm môi đó nó đã là một khế ước được định đoạt. Không ai có thể ngăn cản cũng như tàn phá nó. Buổi tiệc lúc trời sập tối, đen tuyền quái ác. Hiện hữu hàng ngàn, hàng vạn đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào hai con người đang trên cái bục cưới. Con thì trừng lên, con thì đăm chiêu như ngầm chấp nhận.
Thủ lĩnh của chúng nó nay đã có vợ. Yên bề gia thất sau trăm năm đơn độc.
★_______#
Vào tiệc. Dâu qua nhà dâu, rể bên nhà rể.
“#Tranthaolinh. — ttl.”
“#Tranthaolinh. — ttl.”
– “ Ôi nó có chồng rồi. Mừng ghê. ”
Thảo Linh, cô thừa biết chuyện này nên ghẹo cậu tí cho xôm còn có cái để nói chuyện. Cô nói bằng điệu bộ mỉa mai, khích khích cái lòng tự trọng của cậu.
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Lườm Thảo Linh. ] – “ Biết thì câm họng vào, miệng mày miệng mèo chứ phải chó đâu mà sủa lắm ? ”
“#Donamson. — dns.”
“#Donamson. — dns.”
[ Hắt xì. ] – “ Ủa? Mới đầu thu mà? ”
“#Nguyenhienmai. — nhm.”
“#Nguyenhienmai. — nhm.”
– “ Chắc có ai gọi hồn mày đấy, Sơn ạ. ”
“#Donamson. — dns.”
“#Donamson. — dns.”
– “ Nói nghe sợ vậy má. ”
“#Nguyenhienmai. — nhm.”
“#Nguyenhienmai. — nhm.”
– “ Sai đéo. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Thằng Sơn im, chị Mai dừng thoại. ”
“#Donamson. — dns.”
“#Donamson. — dns.”
[ Tính mở mồm ra cãi. ]
“#Buitruonglinh. — btl.”
“#Buitruonglinh. — btl.”
[ Dùng tay bịt mồm Nam Sơn lại. ] – “ Không gì đâu, chú em bình tĩnh. ”
Ánh mắt gã xẹt ngang qua Nam Sơn như một lời cảnh cáo. " Mày mà nói nữa thì đừng trách tao mách Nhật Hoàng. "
“#Donamson. — dns.”
“#Donamson. — dns.”
[ Biết điều mà yên phận. ]
.
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Tao nói rồi đấy, có chết tao cũng chả ngủ chung với nó. ”
“#Nguyenquanganh. — nqa.”
“#Nguyenquanganh. — nqa.”
– “ Mạnh miệng gớm. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Tao cho một vả nhé? Thích ý kiến không? ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Mồm tao, tao quản. ”
“#Nguyenxuanbach. — nxb.”
“#Nguyenxuanbach. — nxb.”
– “ Để tao xem, được bao lâu. ”
“#Nguyenxuanbach. — nxb.”
“#Nguyenxuanbach. — nxb.”
– “ Được mỗi cái mồm phét. ”
“#Phanducnhathoang. — pdnh.”
“#Phanducnhathoang. — pdnh.”
– “ Nào, không ghẹo bạn. ”
Nhật Hoàng bật cười khẽ.
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Ơ được cả mày luôn? Chúng mày tày rồi. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Sau này tao đi kiếm mọng rừng tao cũng không chia đứa nào hết ! ”
“#Phanducnhathoang. — pdnh.”
“#Phanducnhathoang. — pdnh.”
– “ Ê ? ”
“#Phamkhoivu. — pkv.”
“#Phamkhoivu. — pkv.”
– “ Đi lấy nhớ chừa nha ông anh. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Một mình tao hốc hết, tụi bây khỏi. ”
“#Phamkhoivu. — pkv.”
“#Phamkhoivu. — pkv.”
– “ Ê? Ai đời chơi ăn mảnh. Ích kỷ. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Thì như lào? Có làm thì mới có ăn em nhé. ”
“#Tranthaolinh. — ttl.”
“#Tranthaolinh. — ttl.”
– “ Ồn quá im coi. ”
“#Phamkhoivu. — pkv.”
“#Phamkhoivu. — pkv.”
– “ Con khùng. ”
“#Phanducnhathoang. — pdnh.”
“#Phanducnhathoang. — pdnh.”
– “ Mày thích như nào? ”
“#Tranthaolinh. — ttl.”
“#Tranthaolinh. — ttl.”
– “ Ngon nhào dô. ”
...
Kết Tiệc.
Nhà nào nhà nấy về chốn cư ngụ của mình rồi làm gì thì làm. Đình Nam don't care.
Phước Thịnh đột ngột bước đến sau lưng cậu. Nam giật bắn mình, mém làm rớt ly Gin ngon lành trên tay.
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ G-gì đấy... ? ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Kết lễ rồi thì... Mình triển sang phần khác nhé? Tôi với anh giờ là người một nhà rồi. Không xa chẳng lạ. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ ? Ý gì đây. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Cái này hợp đồng có ghi đấy nhé. Anh chưa xem kỹ mà đã ký rồi. ”
Cái bản hợp đồng chết tiệt đó ! Mẹ kiếp, sao đéo ai nói mình đọc kỹ ta? Có phần khác nữa à?
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Đâu? Đưa... Đưa bằng chứng đây. ”
Gã lấy ra một bản hợp đồng hôn nhân phẳng phiu từ trong cái túi đồ. Giơ ra trước mắt ngay mặt cậu. Ở tuốt phía dưới có một dòng chữ không to không nhỏ, Đình Nam thật sự không hề để ý đến nó.
Trên đó viết: " Sau khi cưới về, cho tôi tùy ý tất nhé ? ” - Đồng ý thì ký. Phước Thịnh. Đình Nam.
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– * Con mẹ nó, chết thật ấy chứ... *
Nhưng đối với lòng tự trọng của một con sói trong dòng tộc quyền quý, cậu không thể thất hứa được. Nên đành giao phó thân thể này cho gã làm loạn.
★_________#
★_𝐄𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐩.#
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
Meo meo meo.
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
Đô ki đô ki.
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
NovelToon
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
Xinh hăm.
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
Bánh ba mua sinh nhật tui á.
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
Hi

#Two: “Wedding Night.”

★_𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 : 𝐓𝐰𝐨.
#𝐓𝐰𝐨: “𝐖𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭.”
“ Đ𝐞̂𝐦 𝐭𝐚̂𝐧 𝐡𝐨̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐚̀𝐧 𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐝𝐚̣ 𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧. ”
Ánh trăng loãng tràn qua ô cửa kính, phủ lên căn phòng một khoảng sáng mờ ảo, nơi ranh giới giữa hai bản ngã hoàn toàn bị xóa nhòa. Không có những lời vội vã, chỉ có tiếng thở dài rất khẽ chạm vào màn đêm, tựa như phím đàn dương cầm vừa rơi xuống nốt nhạc đầu tiên liền run lẩy bẩy mà chơi nó.
Tiếng nhịp tim đập dồn dập hòa quyện vào nhau, tạo thành thứ giai điệu duy nhất dẫn đường đưa lối cho cuộc hành trình không hướng ra. Khi những rào cản cuối cùng tan rã, đó là khoảnh khắc một cánh hoa mềm mại đón nhận giọt sương đêm đầu tiên, vừa khép mình e ấp lại vừa run rẩy nở rộ dưới sức nặng của sự ngọt ngào. Họ chìm sâu vào nhau, tan chảy trong thứ mật ngọt của sự dâng hiến và chiếm đoạt, để mặc cho cơn sóng triều dâng cao đưa cả hai chạm đến đỉnh điểm của sự giải thoát, nơi thế giới ngoài kia chỉ còn là một khoảng không vô nghĩa vô định.
Họ tìm đến nhau như hai dòng nước ấm tự bản năng hòa dòng. Từng cái chạm tay lướt dọc sống lưng không mang theo sự dồn dập, mà là sự sở hữu đầy nâng niu, dịu dàng như gió lướt qua cánh rừng trập trùng khi đầu thu đến. Trong bóng tối lờ mờ, những cái ôm siết chặt dần trở nên nóng bỏng, giống như cách ngọn lửa âm ỉ bắt vào củi khô—chậm rãi nhưng thiêu đốt tận cùng.
★______#
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Mơ màng tỉnh giấc sau đêm dài. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Thằng khát máu này ăn gì mà khoẻ vậy? Hành tao đến tận canh ba canh tư. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Ôi cái eo ngọc ngà của tôi. Đau chết mất ! ”
Cậu nằm vật vã ra đó. Lấy tay khẽ xoa xoa cái eo nhức mỏi của mình sau khi bị gã hành hạ đến mỏi nhừ. Cậu xin thề có chết cũng không cho gã làm nữa. Hôm qua gã cứ phóng một đống pheromone, cậu bị kích thích thần trí, nghĩ lại thấy... Ngại vãi.
Cả thân người cậu đau nhức không khác bị xe tải cán là bao. Đau, nhức, mệt dồn vào một cục, khiến cậu không nhịn được mà ủy khuất nức nở.
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Hức... ! Thằng chó đáng ghét này... Đau chết tao rồi. Oaaa... ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Hức... Tên chết tiệt này... Con mẹ nó ! Hức... ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Gục mặt xuống gối nguyền rủa gã thậm tệ. ]
Cậu cũng nào có dè. Một tên mang vẻ ngoài điềm đạm, trầm tĩnh như gã lại bạo đến mức này. Từ gáy, đến xương quai xanh gã không cắn thì cũng mút.
Uất ức !
Đột nhiên... Cạch. Tiếng động khe khẽ vang lên từ phía cánh cửa phòng.
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Nói xấu gì tôi đấy ? ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Tôi không có, cậu đừng có mà... Hức! Mơ mộng hão huyền. ”
Cậu quay cái mặt đỏ ửng, khoé mi hoen long lanh ánh nước nhìn gã. Đôi mắt xanh cứ chớp chớp nhìn vào cái tên đã làm thân thể quý báu của cậu thành ra thế này.
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Ồ? Thế cơ à. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Chứ gì? ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Còn đau không? ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Hỏi thừa nhé. Miễn đáp văn. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Mặc kệ mình đang trong thế yếu, vẫn kênh kênh cái mặt lên mà trả lời. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Đưa tay ra, xoa bóp eo và đùi cho cậu. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Cút ra đi, tôi không cần cái sự săn sóc rẻ rách này của cậu ! ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Im mồm vào. Đừng có mà ý kiến, lè nhà lè nhè. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Được tôi chăm như này là phúc phần của anh rồi, lo mà hưởng đi. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Xớ... Tôi cóc thèm. ” [ Lời thì thầm của đớ. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Này, tôi nghe hết đấy nhé. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Yên phận đi, tôi cưới anh về là để cho yên bề gia tộc. Để anh chăm cái nhà này, tôi không cưới một kẻ ăn không ngồi rồi. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Ăn không ngồi rồi? Cậu nói ai đấy. Trên cái trần thế này có kẻ ăn không ngồi rồi nào chịu mấy cái đóng đinh của cậu nguyên đêm chưa, tôi ngủ có hai ba tiếng. Cậu còn nói được à? Ngon vô mà nhập vào xác tôi này, xác cái thằng ăn không ngồi rồi cậu nói đấy. ”
Láo lếu thật ! Trên cái gian thế này, chưa ai dám hỗn hào với gã như thế. Trừ cậu ra. Mà nói thật, hôm qua gã cũng hơi quá một tí, chỉ một tí thôi mà.
Phước Thịnh lết xác qua đây là để chăm cậu. Cái thân thể trắng nõn nà của cậu giờ đây chằng chịt mấy vết đỏ hồng, gã cũng biết thương hoa tiếc ngọc.
Ting... !
Tiếng chuông cửa vang lên, bồ câu đưa tin đã đưa một lá thư đến.
Gã lật đật đi ra mở hộp thư. Trong đó có một bức, Phước Thịnh mở ra đọc.
Nội dung thư như sau.
– 𝘔𝘢̀𝘺 𝘭𝘰 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘩𝘢̆𝘮 𝘵𝘩𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘰̂́𝘵. 𝘕𝘰́ 𝘴𝘶̛́𝘵 𝘮𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘥𝘢 𝘩𝘢𝘺 𝘳𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘰̣𝘯𝘨 𝘭𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘢̀𝘰, 𝘤𝘢̉ 𝘭𝘰̀ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘴𝘰́𝘪 𝘹𝘦̉𝘰 𝘤𝘢́𝘪 𝘤𝘢́𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢̀𝘺 đ𝘢̂́𝘺 𝘯𝘩𝘦́. 𝘛𝘩𝘢̂𝘯 𝘨ử𝘪. 𝘉𝘶̀𝘪 𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘓𝘪𝘯𝘩.
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Vãi? Vừa chơi anh ta hôm qua xong. Thôi chết rồi. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Mà thôi, anh ta không nói mình cũng không hé lời nào. Kệ đi, đời trôi kệ đời. ”
Bên dưới hộp bưu điện còn có một rổ quả mọng xanh ngọt lịm. Vốn là để bồi bổ cho cậu. Đây là số quả mọng mà nhà Sói đã đổi rất nhiều lá thuốc để cho Đình Nam. Sợ cậu ở nhà chồng bị bắt nạt, chịu đau chịu khổ.
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Nằm ườn lười biếng trên giường. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Cầm giỏ trái mọng đi vào. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Trố mắt. ]
Cậu biết mấy quả này khó hái, đến mùa mới có thôi. Có khi đến mùa cũng bị mấy loài kia ăn hết rồi. Và đây còn là loại cậu thích nhất nữa. Nó ngọt - ngon, mọng nước.
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Đặt cái giỏ lên bàn. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Cái này là anh Linh bảo tôi đưa cho anh. Yên tâm không có độc đâu, cũng không mất miếng nào đâu. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Thật ? ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Ừ. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Cầm một trái ăn. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Vẫn ngon như ngày nào. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Ngồi yên đây. Hôm nay người làm nghỉ rồi, tôi đi nấu cháo cho anh ăn. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Dám bước một bước thì đừng có trách tại sao tôi ác với anh. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Xí... đồ ác độc, đồ đáng ghét... ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Lẩm bà lẩm bẩm chửi gã. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Nghe thấy hết nhưng mặc kệ. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Đóng cửa phòng lại. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Nhấc không nổi người. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Có sách không ta? ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Mò mẫm tủ đầu giường. ]
Cậu lấy ra được một quyển sách nhỏ. Nó có tên là " Sự giao hợp của biển cả. ". Thật sự là bìa nó rất đẹp, có màu của biển có sự hiện diện của cát. Cậu liền mở ra đọc thử, được một đoạn.
Theo cái kinh nghiệm đọc sách của cậu thì cậu chắc chắn, bộ này hay. Phải gọi là quá hay.
★_________#
Cạch... Tiếng cửa lại bật mở thêm lần nữa. Nó vang lên khô khốc giữa căn phòng lạnh lẽo.
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Cháo đây. Ngồi dậy mà ăn. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Cậu có mắt làm gì thế ? Để trưng bày cho đủ ngũ quan khuôn mặt à ? ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ ... À ừ tôi quên. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Đỡ cậu ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Khẽ nhíu mày lại vì đau nhức. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Cần tôi đút cháo cho không? Vợ. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Ai vợ cậu ? Nằm mơ đi. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Có ăn không? ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ ... Ăn. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Múc một muỗng cháo đưa đến miệng cậu. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Há miệng ăn. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Èo... Cháo chiếc gì nhạt nhẽo thế này ? ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Im, có ăn là may rồi. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Ép người quá đáng... ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Đưa tay xuống, vỗ mạnh vào phần đùi cậu. ]
Chát !
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Ah! Đau... ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Cậu bắt nạt tôi... Hức.. ! ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Nhớ về nội dung bức thư. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Rùng mình. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Nào... Tôi xin lỗi, tôi đánh anh là tôi sai. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Đừng có khóc nhé. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Cậu cút đi... Hức... ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Thôi nào... Tôi xin lỗi mà. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Cố hạ giọng. ]
Cậu ấm ức.
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Nấc nghẹn. ]
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Nín nào, ngoan. Tôi thương. ”
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
– “ Tôi bảo cậu cút có nghe không hả? ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Hết cách. Đành bế cậu vào lòng ngồi ôm. ]
“#Vodinhnam. — vnd.”
“#Vodinhnam. — vnd.”
[ Cựa quậy trên đùi gã. ] – “ Làm cái quái gì thế? Thả tôi xuống !! ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
– “ Anh hết giận đi tôi thả. ”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
“#Lehophuocthinh. — lhpt.”
[ Gục mặt vào hõm cổ cậu. ] – * Thơm quá... *
★_________#
★_𝐄𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐩.#
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
Thế mà lại hay.
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
NovelToon
★JounkiWoungg. cute phô mai que
★JounkiWoungg. cute phô mai que
Hi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play